Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 25: Muốn

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020



Edit: Miu

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh căn bản không cần để ý đến lời nói của Tưởng Yên Nhiên, ngược lại Mộ Hàm Phong cảnh giác quay đầu hỏi.

"Mạc đội trưởng và Yên Nhiên là người thân sao?"

Tưởng Yên Nhiên không hề nói qua việc này. Cô ta chỉ đơn giản nói Kỳ Ninh là nam sủng của Mạc Dịch Phàm, nhắn Mộ Hàm Phong không nên tin tưởng cậu mà thôi. Mộ Hàm Phong bởi vì tin điểm này nên mới thoải mái giữ Tưởng Yên Nhiên bên cạnh. Nhưng nếu như dị năng giả không gian Tưởng Yên Nhiên và Mạc Dịch Phàm có thân thích, như vậy Mộ Hàm Phong hắn càng phải đề phòng cô ta cẩn thận hơn.

Tưởng Yên Nhiên có chút ảo não. Nói một lời nói dối thì cần phải có vô số lời nói dối khác bù đắp. Tuy rằng cô ta không nói sai sự thật, nhưng vẫn che giấu một chút sự tình. Hiện tại chuyện này lại không cẩn thận bị vạch trần, Tưởng Yên Nhiên nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Không phải!"

Mạc Dịch Phàm nhàn nhạt mở miệng.

Tưởng Yên Nhiên nghe vậy vừa có chút thất vọng cũng vừa có chút an tâm.

Mộ Hàm Phong nghe xong liền quay đầu nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của Mạc Dịch Phàm, hắn nhất thời có bảy phần tin tưởng. Bất quá, bấy nhiêu cũng không thể khiến hắn ít chú ý nhiều hơn đến hành động qua lại giữa Mạc Dịch Phàm và Tưởng Yên Nhiên về sau. (là chú ý nhiều hơn ấy)

Cách kho hàng chỉ còn lại hơn năm kilomet, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi và kiểm soát đồ đạc, vũ khí. Mộ Hàm Phong vẫn luôn cùng Mạc Dịch Phàm bàn bạc kế hoạch,còn Tưởng Yên Nhiên lại bị Tiểu Cổ Dạ quấn lấy. Vì thế cô ta căn bản không có cơ hội để tìm Mạc Dịch Phàm nâng cảm tình.

Tiểu Cổ Dạ tò mò nhìn cổ tay trắng trơn của Tưởng Yên Nhiên mang chút tâm tư hỏi.

"Chiếc đồng hồ nam trên tay dì lúc trước sao không thấy nữa?" (đáng ra phải edit chị, nhưng mà thấy trẻ quá có lỗi với Tưởng chinh chẹp nên ghi dì)

Cơ thể Tưởng Yên Nhiên cứng đờ. Kỳ Ninh một bên nhướng mắt nhìn tiểu Cổ Dạ và Tưởng Yên Nhiên.

"Không cẩn thận làm rơi mất rồi."

Tưởng Yên Nhiên hơi cúi đầu nói, cô ta quả thực không ngờ một đứa trẻ lại có thể chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay của mình.

Tiểu Cổ Dạ dường như thở dài nói.

"Thật đáng tiếc! Con nghe Hàn Miểu nói chiếc đồng hồ đó là do ông ngoại cậu ấy để lại. Nó tồn tại không dưới hai trăm năm đâu nha."

Tưởng Yên Nhiên bị lời nói của Tiểu Cổ Dạ làm hoảng sợ.

Hàn Miểu? Đó chẳng phải là tên của đứa bé kia sao? Không ngờ tiểu Cổ Dạ lại quen biết Hàn Miểu, thậm chí còn biết đến chiếc đồng hồ. Tưởng Yên Nhiên sững sờ ngơ ngác nhìn tiểu Cổ Dạ không nói được gì.

May mắn Mộ Hàm Phong và Mạc Dịch Phàm đã thương lượng xong xuôi, tiếp đó mọi người liền lên đường.

Kỳ Ninh là người cuối cùng đứng lên. Tưởng Yên Nhiên không biết vô tình hay cố ý ở lại sau cùng, rõ ràng là đang đợi Kỳ Ninh.

"Cậu có thể trả lại cho tôi chiếc đồng hồ và vòng tay không?"

Tưởng Yên Nhiên thấp giọng khẩn cầu.

"Nếu cậu trả lại cho tôi đồng hồ và vòng tay, thì việc cậu muốn giết tôi lúc trước tôi sẽ không bao giờ nói cho anh trai. Nếu trong tương lai chúng ta có đến thành phố A, tôi nhất định sẽ khuyên mẹ chấp nhận cậu. Vì vậy, Kỳ Ninh, cậu có thể đem hai món đó trả lại cho tôi không? Bởi vì cả hai thứ đều là vật rất quan trọng đối với tôi."

"Rất quan trọng?"

Kỳ Ninh cười như không cười nhìn Tưởng Yên Nhiên.

"Vừa nãy tiểu Cổ Dạ không phải đã nói, chiếc đồng hồ kia là của một cậu bé có tên Hàn Miểu sao? Tưởng tiểu thư từ khi nào lại sinh ra hứng thú với một món đồ của trẻ nhỏ như vậy? Lại nói chiếc vòng tay kia, Tưởng tiểu thư thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Vòng tay đó vốn là vật gia truyền của Mạc gia. Tưởng tiểu thư thật sự xác định rằng mình có tư cách đem làm của riêng sao?"

Gương mặt của Tưởng Yên Nhiên nhất thời đỏ lên, hai tay nắm thành quyền (nắm đấm). Vòng tay kia lấy không được thì tạm thời không sao. Nhưng đồng hồ không gian cô ta không thể không có được.

"Chiếc vòng tay đó là do mẹ của anh trai và tôi đưa cho. Bà ấy nói nếu trong tương lai gặp được anh trai thì anh ấy sẽ nhận ra tôi nhờ chiếc vòng tay này. Tôi không biết đó là vật gia truyền của Mạc gia. Nếu cậu muốn thì cứ giữ nó đi. Thế nhưng, chiếc đồng hồ thật sự là do cậu lấy sao? Nó cũng chỉ là một món trang sức bình thường, cho nên tôi giữ lại làm kỉ niệm. Kỳ Ninh cậu có thể trả lại đồng hồ cho tôi không? Tôi đảm bảo sẽ không nói ra sự việc lúc trước. Coi như là tôi cầu xin cậu, Kỳ thiếu!"

Tưởng Yên Nhiên khóc như mưa, trông vô cùng đáng thương.

Chỉ tiếc nhìn Tưởng Yên Nhiên như vậy Kỳ Ninh lại vô cùng chướng mắt.

"Thiếu gia tôi không có lấy chiếc đồng hồ gì đó của cô. Nếu cô không tin thì cứ đi nói với Mạc Dịch Phàm, như vậy lại càng tốt. Cô nếu nói xong thì cũng vừa hay tôi có được lý do để giết cô."

Biểu tình trên mặt Tưởng Yên Nhiên cứng lại. Cô ta đương nhiên hiểu được, cô ta đối với Mạc Dịch Phàm căn bản không thể so sánh được với Kỳ Ninh. Cho dù là dùng "mẹ" để uy hiếp thì chỉ càng khiến Kỳ Ninh khinh thường. Ở thời loạn thế này, cái người gọi là "mẹ" kia khả năng vẫn còn sống sót không hề cao.

Khoé mắt Kỳ Ninh đảo qua một góc áo màu đen, lặng yên xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên nói.

"Nếu Tưởng tiểu thư đây vẫn không tin thì cứ lục soát người của tôi thử xem. Coi có thể tìm được đồ vật bị mất của cô hay không?"

Tưởng Yên Nhiên không rõ vì sao Kỳ Ninh lại cho phép cô ta lục soát. Nhưng đồng hồ kia là bùa bảo mạng của cô ta, cô ta đành phải đánh cược một phen. Lúc này nghe được Kỳ Ninh cho phép mình lục soát, Tưởng Yên Nhiên chỉ do dự một chút liền gật đầu. Chiếc đồng hồ không gian quả thực vô cùng trọng yếu đối với cô ta.

Nghĩ vậy, Tưởng Yên Nhiên liền vươn đôi tay trắng nõn mà mạt thế khó giữ được ở mạt thế kia chậm rãi thăm dò túi tiền trên quần áo Kỳ Ninh. Chỉ là không đợi cô ta đụng đến góc áo của Kỳ Ninh, một đạo lôi điện màu tím đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bàn tay của Tưởng Yên Nhiên bị giật....

Tưởng Yên Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, một bóng người màu đen nhanh chóng chạy đến, chiếm hữu mà ôm lấy bờ vai của Kỳ Ninh.

"Không được đụng vào em ấy. Nếu không đôi tay của cô liền biến mất!"

Tưởng Yên Nhiên nhìn bàn tay có vài vệt đen của mình, khóc không ra nước mắt giải thích.

"Là cậu ấy kêu em chạm vào. Anh! Là Kỳ Ninh lừa em kêu em chạm vào người cậu ấy. Anh không thể không phân rõ trắng đen mà oan uổng cho em."

Bóng người màu đen kia dĩ nhiên là Mạc Dịch Phàm. Anh nghe được lời giải thích của Tưởng Yên Nhiên liền dứt khoát làm lơ, kéo Kỳ Ninh rời đi. Anh chỉ mới rời mắt một chút, Tưởng Yên Nhiên liền sắp chạm vào Tiểu Ninh. Xem ra anh c ần phải nổ lực ngăn cách hai người này ra.

"Thật sự em không có sai! Là Kỳ Ninh trộm đồ của em!"

Tưởng Yên Nhiên vẫn đuổi theo hai người, cô ta không thể không làm rõ, không thể không giải thích. Hiện tại Tưởng Yên Nhiên mất đi không gian, Mộ Hàm Phong không trực tiếp giết chết cô ta đã còn tốt. Cô ta chỉ có thể ăn vạ vào người anh trai có cùng một nửa huyết thống với mình kia. Cho dù là đối phương không chịu nhận thân, cô ta cũng phải đeo bám đến cùng.

Mạc Dịch Phàm hơi dừng bước, lạnh lùng nhìn Tưởng Yên Nhiên.

Bất kể em ấy có sai hay không, chỉ cần cô chạm vào em ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. À còn nữa, phiền cô không cần nhận bừa người thân." (Đại ca uy vũ:3)

Kỳ Ninh tiếc nuối nhìn Tưởng Yên Nhiên, cậu quả thực hy vọng lát nữa Mộ Hàm Phong sẽ nhất thời tức giận mà giết chết cô ta. Như vậy cậu cũng sẽ bớt đi không ít phiền toái. Hiện tại Mạc Dịch Phàm vẫn còn chút lòng tốt, người không phạm ta - ta không phạm người. Tưởng Yên Nhiên vẫn chưa làm hại gì đến anh và cậu, cho nên tuy Mạc Dịch Phàm rất chán ghét cô ta nhưng tuyệt đối không có ý định giết cô ta.

Kỳ Ninh không hề muốn cậu và Mạc Dịch Phàm có bất kì cản trở nào. Hiện giờ một nữ nhân nhỏ bé kia không đáng để cậu ra tay. Nếu phải nhường nhịn một phen, tại sao Kỳ Ninh lại không thể lập kế mượn dao giết người?

Kho hàng mà Mộ Hàm Phong đã nói đã cách ngày càng gần. Bây giờ mọi người mới phát hiện, xung quanh kho hàng đều là tang thi, thế nhưng trên người chúng phần lớn đều mặc bộ quân trang màu xanh, bên hông đeo súng. Đó là tang thi quân nhân!

"Không xong rồi! Không ngờ lại bị bọn họ giành trước."

Kiều Hàm chau mày nói.

"Tinh thần lực của tôi không thể dò xét vào bên trong kho lương. Không biết nguồn lương thực đó có bị lấy đi hay chưa."

Mạc Dịch Phàm dùng kính viễn vọng nhìn xung quanh đàn tang thi một chút, trừ một vài chiếc xe quân dụng cũng không phát hiện thêm dấu hiệu của sự sống nào. Anh nói.

"Có lẽ bọn họ vừa đến được đây nhưng chưa kịp thu lương thực vào tay đã bị biến thành tang thi. Đương nhiên vẫn còn một khả năng, chính là những người thu lương thực đã rời đi trước, bọn họ chỉ là vật hy sinh phía sau. Cụ thể là khả năng nào vẫn chưa biết được."

Cuối cùng, những chiếc xe quân dụng cũng không giải thích được gì. Tầng trên của căn cứ, hẳn sẽ không dùng nhiều xe quân dụng, từng chiếc từng chiếc đưa lương thực vào thành như vậy. Bọn họ nhất định vẫn còn hậu chiêu.

Mộ Hàm Phong nghe vậy liền gật đầu, nói.

"Nếu đã đến được nơi này, nhất định phải vào kho lương kia một chuyến."

Kỳ Ninh nhíu mi, tinh thần lực của Kiều Hàm không dò xét được đến đó, thế nhưng cậu cũng không thể. Tinh thần lực dường như đụng vào một điểm nào đó, lập tức bị một cổ lực lượng ngăn cách đánh ngược tinh thần lực trở về. Cậu căn bản không thể nhìn được tình hình bên trong.

Mọi người tập trung lái xe cho đến khi không thể đi tiếp nữa, bị đàn tang thi ngăn chặn đầy bên ngoài. Dị năng giả trên xe đều đi xuống bắt đầu tiêu diệt tang thi.

Năm tang thi cấp hai bị Mạc Dịch Phàm trực tiếp dùng lôi điện tiêu diệt hết ba. Kỳ Ninh giết được một con. Con còn lại ngay từ đầu đã hướng về phía Tưởng Yên Nhiên đi đến, Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh đương nhiên không hề có ý định giúp cô ta. Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm bị Kỳ Ninh cố ý vô tình ngăn chặn phía sau, liều mạng tấn công tang thi đến gần như hao hết dị năng mới có thể giết được con tang thi cấp hai cuối cùng.

Lúc này Tưởng Yên Nhiên đã hoàn toàn thanh tỉnh. Mộ Hàm Phong không đáng tin cậy, Mạc Dịch Phàm lại càng không thể tin cậy. Anh sẽ không giết cô ta lại càng không để Kỳ Ninh vô duyên vô cớ động thủ với cô ta. Nhưng nếu người khác muốn giết cô ta, Mạc Dịch Phàm đương nhiên sẽ không hề nâng mí mắt quan tâm cô ta có chết hay không.

Mặc dù số lượng tang thi quân nhân khá nhiều, như đa phần đều là tang thi sơ cấp hoặc tang thi cấp một. Giết chút mặc dù có chút tốn thời gian nhưng chung quy vẫn không nguy hại gì đến tính mạng. Sáu người nhanh chóng đột phá phòng tuyến, tìm được kho hàng ở phía trước.

Cho đến khi bước vào kho hàng, bọn họ mới hiểu được vì sao bên ngoài lại có nhiều tang thi quân nhân như vậy.

Ngay phía trước kho hàng, xuất hiện một con chó Ngao Tây Tạng biến dị lười nhác nằm đó liếm liếm miệng vết thương lớn bé trên người mình. Nó híp đôi mắt màu đỏ đánh giá bọn họ. Mà xung quanh nó, chất chồng rất nhiều xác người bị cắn chết hoặc bị đá chết rải rác.

"Ngao Tây Tạng còn có thể lớn như vậy sao? Chiều cao này có con chó nhà nào bằng cơ chứ? Hơn nữa, đôi mắt của nó như thế nào lại đỏ như máu?"

Kiều Hàm xoa xoa mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bản thân sẽ thấy được một con quái vật khổng lồ như con Ngao Tây Tạng trước mắt này. Nhất thời hắn có chút phản ứng không kịp.

Kỳ Ninh cũng có chút sửng sốt. Không thể tưởng tượng được động vật cũng đã bắt đầu biến dị, lại còn nhanh hơn cả thành phố A.

Mọi người liếc nhau, lập tức không chú ý đến bộ phận nào của con Ngao, bắt đầu thi triển dị năng tấn công. Người có súng dùng súng, có dị năng dùng dị năng, đồng loạt tấn công về phía con Ngao.

Mặc kệ động vật này đã từng trung thành với con người bao nhiêu, nhưng hiện tại nó đã cản trở bọn họ lấy lương thực. Như vậy nó nhất định phải chết!

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Tây Tạng lông xù xù a, hảo muốn sờ, hảo muốn cọ, ngao ô (^o^)/~

P.S. Buổi chiều muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối đại khái sẽ đổi mới một chút, trước 9 giờ khẳng định sẽ hoàn thành đổi mới, thân hãy chờ tới 9 giờ đón xem đi, ╭(╯3╰)╮

Editor chinh chẹp:

Đây là cục lông xù Ngao:

mat-the-chi-tra-thu-trong-sinh-25-0

Chậc ta lại làm siêng rồi. Được khen hoài ngại ghê. Các bạn đọc giả thông cảm nếu Miu để mấy bạn đợi lâu nha. Năm nay Miu lên 12 rồi:3 khổ bức lắm. Chậm trễ xíu thôi nhất định sẽ trả hàng nha. Ngao ô!! Hun nà! ╭(╯3╰)╮

Giựt tem đi ta tặng chương nè! Cmt đầu cũng được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook