Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 6: Hồng Vũ (Mưa máu)

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Miu

“Đây là…… Mưa máu?”

Đôi mắt Tiểu Vân đột nhiên sáng lên.

“Tháng sáu tuyết rơi là có oan tình. Nhưng bây giờ tháng sáu lại xuất hiện mưa máu, xem ra ông trời vẫn là công bằng!”

Bạn trai Tiểu Vân khóe miệng trừu trừu.

“Đây là mưa axit, chúng ta trước tiên vẫn nên tìm một chỗ tránh một chút đi.”

Tiểu Vân cũng vươn tay ra, tiếp vài giọt nước mưa, trong miệng thầm nói.

“Mưa axit rõ ràng không có màu sắc. Nhưng cơn mưa này là màu đỏ cơ mà.”

Những người còn lại đều không có tiếp lời, bởi vì bọn họ đang tìm một nơi tránh né tạm thời.

May mắn bên cạnh chợ bán thức ăn còn có mấy cửa hàng tạp hoá. A Thành lau mặt, lớn tiếng nói.

“Các người ở chợ rau này chờ một lát, tôi đi đến gõ cửa cửa hàng bên kia mua một vài cây dù!”

Kỳ Ninh đôi mắt lóe lóe, từ ba lô giả vờ lấy ra một vài bộ quần áo che ở trên đầu nói.

“Để tôi đi! A Thành! Anh ở lại đây chờ.”

Sau đó cậu lại nhìn về phía đôi tình nhân cùng quý phu nhân, ý tứ rõ ràng. Cậu có thể hỗ trợ mua dù, nhưng cũng không phải là làm không công cho họ. Vì vậy, bọn họ đương nhiên phải trả thù lao.

Bộ váy của quý phu nhân đều đã ướt đẫm, bà ta lại không dám chạy ra ngoài. Vì thế, bà ta đành phải chấp nhận nói.

“Tôi chỉ cần áo mưa và cả ủng đi mưa, giá cậu có thể tùy ý quyết định. Tôi bị cách ly ở Z trấn lâu như vậy, chồng tôi khẳng định vẫn còn ở thành phố H chờ tôi.”

Trấn Z là nơi gần thành phố H nhất. Vì vậy cũng khó trách quý phu nhân lại nói như vậy.

Cô gái kia cũng nói.

“Chúng tôi cũng giống như vậy. Giá tùy ý cậu.”

Kỳ Ninh thiếu gia vừa lòng gật gật đầu. Mạt thế tới, cậu còn chưa có thu thập đủ vật tư, mấy người này lại tự nguyện đưa cho cậu cắt cổ. Như vậy không phải rất tốt sao?

Kỳ Ninh vừa định rời đi, quý phu nhân bỗng nhiên lại hô một câu.

"Này! Nhóc con! Cậu giúp tôi gọi điện thoại cho chồng tôi đi. Số điện thoại là……”

“Tôi sẽ mua cái di động trở về.”

Kỳ Ninh vẫy vẫy tay, liền xuyên qua màng mưa tí tách tí tách rời đi.

Kỳ Ninh gõ cửa của cửa hàng tạp hóa. Một lúc sau, ông chủ tiệm vai trần bực dọc đi ra mở cửa.

“Ai vậy? Có biết đây là giờ nào rồi không? Ai lại đi mua đồ vào giờ này cơ chứ……?”

Chủ tiệm liếc mắt nhìn về phía đạo bào trên người Kỳ Ninh, cằn nhằn vài câu, rồi cũng không dám vô lễ —— Đó là đạo sĩ nha! Biết đâu hắn lại có cách có thể phá đi tài vận của mình thì sao……

“Tiểu đạo trưởng muốn mua cái gì? Nhà chúng tôi toàn bộ đều chỉ bán đồ phụ cận mà thôi. Không biết rằng tiểu đạo trưởng muốn có cái gì.”

Nếu mở cửa, có khách ở ngoài, ông ta làm sao lại có thể đuổi khách đi cơ chứ.

Chủ tiệm mang theo vài nét tươi cười lấy lòng, hy vọng Kỳ Ninh có thể mua nhiều đồ một chút. Như vậy mới không uổng công ông ta bỏ giấc ngủ giữa chừng.

Kỳ Ninh nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện này tiệm tạp hóa thế nhưng lại còn có cả thép, liền lập tức mở miệng nói.

“Tôi muốn mua những thanh thép này, còn có thêm mười cái áo mưa cùng mười đôi ủng đi mưa. Áo mưa cùng ủng có hai bộ dành cho nữ, còn lại đều là của nam nhân. Còn có cửa hàng này của ông có bán di động và laptop hay không?”

Chủ tiệm mới đầu còn cười, về sau liền ngây ngẩn cả người.

“Di động tôi không có bán, nhưng laptop thì lại có.”

Kỳ Ninh lấy ra năm trăm đồng.

"Không biết tôi có thể mua di động của ông hay không?”

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Kỳ Ninh mặc áo mưa, túi tiền được nhét vào thêm tấm danh thiếp của chủ tiệm còn có cả di động. Tay phải Kỳ Ninh kéo thanh thép, tay trái xách theo áo mưa cùng ủng được đóng gói lại đi về chỗ ngoặt.

Vừa mới rẽ hướng xong Kỳ Ninh nhìn thoáng qua xung quanh, liền đem áo mưa cùng ủng còn dư lại, thêm vào vài thanh thép đưa vào trong không gian.

Chờ Kỳ Ninh trở về, liền đem điện thoại đưa cho quý phu nhân.

“Tôi sẽ đi xem qua nơi này, xem gần chợ bán thức ăn phụ cận có KTV không. Bà gọi điện thoại cho chồng bà, bảo ông ta đem mười vạn nhân dân tệ đến đó cho tôi.”

Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung nói.

“Tôi chỉ cần tiền mặt.”

Quý phu nhân dậm chân nói.

“Mười vạn? Ngươi đây là đang ăn cướp hay sao?”

Kỳ Ninh sắc mặt không thay đổi, hỏi ngược lại.

“Chẳng lẽ mạng của bà còn không bằng số tiền mười vạn?”

Quý phu nhân nghe xong, lại nghĩ đến tin tức trên mạng, cắn răng đáp ứng.

Một người mười vạn, đôi tình nhân có hai người hiển nhiên sẽ là hai mươi vạn. Kỳ Ninh đòi tiền đòi đến chỉ sợ chưa đủ, A Thành ở một bên xem đến ngộ ra.

Hắn đảo mắt. Lại nghĩ đến nếu không có tiền, không có chứng minh được thân phận, hắn và Kỳ Ninh ở chỗ này thực sự sẽ không ổn. Vì thế cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

Quý phu nhân và đôi tình nhân kia đều đã liên lạc với người nhà qua điện thoại xong. Kỳ Ninh đem điện thoại đưa cho A Thành, A Thành vẫy vẫy tay nói.

“Ta chỉ có một thân nhân, đó lại là một trói buộc. Cho nên không cần phải gọi điện thoại.”

Mấy người đi KTV thuê một cái ghế lô, liền ở bên trong thả lỏng ăn đồ ăn.

Quý phu nhân tốt, đôi tình nhân kia cũng tốt. Ba người đều không phải là người của trấn Z. Cho nên ZF cũng không có để ý tin tức của bọn họ kỹ càng tỉ mỉ. Ba người nhất trí cho rằng, chỉ cần có thể tránh thoát được trong khoảng thời gian này, ZF nhất định sẽ không quản bọn họ nữa.

A Thành quả nhiên là thần kinh thô, cho nên cũng hi hi ha ha vui đùa.

Chỉ có Kỳ Ninh là cười không nổi. Cậu một mình ngồi trên sô pha, liền bắt đầu gọi vào điện thoại của mình. Kết quả đương nhiên lại là không thể kết nối. Liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không hề có kết quả. Rốt cuộc Kỳ Ninh đành phải từ bỏ.

Cậu nhất định phải liên hệ được với Mạc Dịch Phàm. Nếu như Mạc Dịch Phàm không hề phát hiện ra Tề Ninh kia là giả, Kỳ Ninh có lẽ còn có thể yên tâm một chút. Bởi vì thành phố A ba tháng đầu của mạt thế hiển nhiên vẫn còn bình thường. Nhưng thẳng đến ba tháng sau, gia cầm sẽ bắt đầu biến dị. Lúc đó, thành phố A mới bị huỷ hoại hoàn toàn.

Mà Mạc Dịch Phàm nguyên lai ở trước mạt thế có địa vị vô cùng cao. Nhưng cũng là vì lúc ấy làm ngã xuống, không thể không rời khỏi thành phố A, đi đến một căn cứ người sống sót khác. Một lần nữa nhờ vào thực lực cực đại, ở căn cứ người sống sót kia có thể đứng vững.

Chỉ tiếc là do Mạc Dịch Phàm sở hữu Lôi Hệ biến dị bá đạo và cường hãng, cùng với tài lãnh đạo xuất sắc, lại làm cho chủ căn cứ kia phải kiêng kị. Cho nên, mỗi lần giao nhiệm vụ cho Mạc Dịch Phàm đều phải là những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Nếu chỉ là mấy nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Mạc Dịch Phàm hiển nhiên cũng có thể ứng phó lại được. Nhưng những người thủ lĩnh đó lại đem chính bản thân cậu làm uy hiếp cho Mạc Dịch Phàm. Mỗi lần ra nhiệm vụ đều tìm mọi cách nói rằng cậu chính là “Không gian hệ dị năng giả" bắt buộc Mạc Dịch Phàm phải đem theo. Điều này đồng thời cũng chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Mạc Dịch Phàm cuối cùng lại vì cậu mà chết……

Nếu Mạc Dịch Phàm không phát hiện ra Tề Ninh kia là giả, Kỳ Ninh còn có thể chắc chắn rằng sau ba tháng ở mạt thế có thể về đến thành phố A hội ngộ với Mạc Dịch Phàm. Nói với anh ấy phải giết chết những con gia cầm tưởng chừng như bình thường gần đó.

Nhưng nếu Mạc Dịch Phàm đã phát hiện Tề Ninh là giả, lại biết được cậu đã bị Tiết San Tĩnh đưa đến khu cách ly ở trấn Z, như vậy Mạc Dịch Phàm…… Anh ấy nhất định sẽ làm ra những hàng động điên cuồng!

Tim Kỳ Ninh đập đến lợi hại, cậu đứng bật dậy.

"Không được! Cậu nhất định phải liên hệ được với Mạc Dịch  Phàm!

Khoảng cách từ thành phố H đến thành phố A mất một ngày đường đi xe. Đương nhiên, đây là đang nói đến nếu đường cao tốc không bị sụp lỡ. Nhưng hiện tại bầu trời lại đổ mưa máu, đường cao tốc sẽ mau chóng bị cơn mưa ăn mòn, căn bản đi không thể đi qua. Chính là nếu đi trên quốc lộ bình thường, ô tô cũng sẽ vô pháp đi ra ngoài dưới cơn mưa máu này."

Nếu là đường sắt, đã bị ăn mòn chỉ có thể càng thêm thảm thiết. Kỳ Ninh căn bản không dám ngồi xe lửa. Nếu như nửa đường xe lửa đi không được, hoặc là có người bởi vì cơn mưa máu này mà nhiễm phải virus hóa thành tang thi. Chỉ sợ cậu  không thể sống sót đến lúc gặp được Mạc Dịch Phàm mất.

Lại nói đến máy bay. Tề Ninh thân phận chính là người trong trấn Z, căn bản không thể dùng hộ chiếu. Chỉ cần Kỳ Ninh lấy ra giấy tờ của Tề Ninh, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người của cục cảnh sát mời đi uống trà.

Không có gì để chứng minh thân phận, cậu căn bản không có biện pháp mua được vé máy bay.

Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm……

Kỳ Ninh lần đầu tiên hy vọng, Mạc Dịch Phàm có thể ngốc một chút, ngàn vạn không đừng nhận ra người kia là giả.

Hy vọng của Kỳ Ninh hiển nhiên đã thất bại.

Cậu không biết là, Mạc Dịch Phàm hiện tại cùng cậu ở chung trong một thành phố.

“Mạc thiếu, trận hỏa hoạn ở trấn Z lần này, chỉ sợ chính là thủ đoạn của Vương gia ý muốn đem Tần lão gia kéo xuống đài. Rốt cuộc, như vậy có thể sẽ dễ dàng tạo nên không phục cho lòng người.”

Mạc Nhất phân tích nói.

Trận hỏa hoạn ở trấn Z này có không ít lỗ hổng. Tỷ như nói giai đoạn trước thời kỳ cách ly, căn bản không hề có ai đem những người lây nhiễm cùng bị người lây nhiễm hoàn toàn tách ra trong khi cách ly. Cũng không có người làm một bảng đăng ký thân phận và địa chỉ của những người trong đó để xem họ có phải là người của Z trấn hay không. Nguyên nhân đến Z trấn là gì, có phải là thân nhân của người trong trấn hay không?

Lỗ hổng lớn nhất của trận hỏa hoạn này chính là "Ngày xảy ra hoả hoạn, những quân nhân canh giữ ở trấn Z trấn, thế nhưng lại ngang nhiên lộ diện, cầm súng nhắm vào người dân".

Nếu ZF thật sự muốn cho trận “Hoả hoạn” này trở thành ngoài ý muốn, nguyên nhân là do những tên phản động làm ra. Rõ ràng bọn họ có đủ khả năng để làm càng tốt, càng bí mật. Nhưng những người đã đóng quân ở Z trấn lại cố tình không có dáng vẻ này.

Cho nên Mạc Nhất có thể khẳng định, trận này hoả hoạn, là một tay Vương gia muốn đối đầu với Tần gia mà làm ra. Rốt cuộc, tháng mười năm nay, ZF chính là nhiệm kỳ tuyển cử mới. Tần lão cầm quyền nhưng lại mắc phải một vết nhơ, Vương gia tuyệt đối sẽ không hỏ qua cơ hội này.

“Vương gia!”

Mạc Dịch Phàm đôi mắt híp lại, có can đảm để hại Tiểu Ninh của anh, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vương gia!

“Đem tất cả tiền bạc, giúp Tần lão duy trì đến cùng.”

Mạc Dịch Phàm từng câu từng chữ đưa ra mệnh lệnh nói.

“Tôi muốn Vương gia phải hoàn toàn biến mất.”

Mạc Nhất ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt ngoan độc của Mạc Dịch Phàm, không dám không nhận lệnh.

Mạc Nhị bỗng nhiên thông minh đột xuất, không hề nhìn đến gương mặt dường như ngày càng tàn khốc của Mạc Dịch Phàm, ngây ngốc mở miệng hỏi.

“Mạc thiếu, như vậy không được a. Chúng ta đem tiền tất cả đều đưa ra hết, như vậy Mạc thiếu sẽ ăn cái gì?”

Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ đồng thời ngẩng đầu, cùng Mạc Nhị đồng loạt khẩn trương nhìn về phía Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái Kỳ Ninh, bọn họ xem nhiều lần như vậy rốt cuộc cũng không thấu. Ban đầu cũng không phải không có khuyên nhủ, rốt cuộc, nam nhân thì sao? Chơi đùa một chút cũng sẽ mau chóng buồn chán mà thôi. Nếu không thể lưu lại, khi vừa chết đi, mọi người ai cũng đều không nhớ rõ rốt cuộc cậu ta đã từng ở nơi này chưa, như còn có ý nghĩa gì?

Mấy người cũng mịt mờ tiếp tục khuyên nhủ Mạc Dịch Phàm. Dù sao Kỳ Ninh vẫn còn là một cậu nhóc, hơn nữa còn là một cậu nhóc không hiểu được quý trọng là gì. Mạc thiếu muốn chơi, cũng nên chọn một người có tình có nghĩa, đừng mãi đắm chìm vào tên ăn bám Kỳ Ninh kia mãi cũng không chịu buông tay.

Chỉ là Mạc Dịch Phàm nhất quyết  cự tuyệt. Thậm chí còn vì Kỳ Ninh mà trách phạt bọn họ. Bốn người Mạc Nhất lúc đó mới không còn dám nhắc lại lời nói kia. Chỉ là nếu Kỳ Ninh bị một người khác nào đó ép đến thời điểm khó khăn, bốn người vẫn là sẽ dùng hết sức lực mà mặc kệ.

Bọn họ còn nhớ rõ, Mạc Dịch Phàm vừa mới nghe được tin Z trấn gặp phải hoả hoạn, Kỳ Ninh lại đang ở Z trấn. Sự tình khi ấy có bao nhiêu điên cuồng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Mạc Dịch Phàm phảng phất giống như không hề có việc gì xảy ra, lại bắt đầu xử lý công việc.

Bọn họ còn cho rằng Mạc Dịch Phàm đến cùng vẫn sẽ quên Kỳ Ninh. Nhưng hiện tại, Mạc Dịch Phàm lại đưa ra yêu cầu dốc tất cả tiền tài để duy trì Tần lão.

Bốn chữ tất cả tiền tài này, không thể không khiến cho bốn người họ lo lắng.

“A!”

Mạc Dịch Phàm đột nhiên bật cười.

“Các người yên tâm, tôi sẽ chừa lại một con đường lui thật tốt dành cho các người.”

Bốn người trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ Thố Tiểu Đằng cùng ta khoác áo choàng kẻ lừa đảo chỉ ra BUG chương trước, mỗ sáp đã đem phản ứng của tiểu công sửa chữa một chút, tại đây dán một chút, đại gia không muốn lại đi xem trước một chương, có thể xem phía dưới nội dung ha O(n_n)O, cũng là giống nhau tích

~~~~

“Ngươi nói cái gì? Tiểu Ninh thật sự ở Z trấn?”

Mạc Dịch Phàm vừa mới hạ phi cơ tư nhân xuống, lo sợ không yên trừng mắt nhìn Mạc Tam.

Mạc Tam sửng sốt một chút.

“Là ở Z trấn, bất quá ở Z trấn không phải Kỳ thiếu, mà là tên giả mạo Tề Ninh a. Mạc thiếu, cậu làm sao vậy?”

Mạc Dịch Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình lung lay một chút liền lập tức ổn định. Anh run rẩy giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ cùng kim phút dừng lại ở thời gian hiện tại là 8 giờ lẻ hai phút.

Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, anh thế nhưng lại đến chậm sao?

“Mạc Tam,”

Mạc Dịch Phàm cắn răng mở miệng nói.

“Đem Tiết San Tĩnh cùng Kỳ Ninh giả ở thành phố A đuổi về nhà dưỡng lão cũ của Mạc gia cho ta, ngăn cách hết thảy tin tức của họ, Mặt của Tề Ninh, ai cũng không được trị!”

Mạc Tam há to miệng, Kỳ Ninh giả? Chẳng lẽ…… Mạc Nhất đẩy Mạc Tam một phen, Mạc Tam lập tức cúi đầu lên tiếng, xoay người liền gọi điện thoại làm việc.

Nhà cũ của Mạc gia ở nông thôn, bố trí mười phần bí mật, so với ngục giam còn giống ngục giam hơn. Người bị đuổi về nhà cũ của Mạc gia, chắc chắn là người mà Mạc gia hận cực kỳ nhưng lại không thể xử lý. Nói cách khác, Mạc Dịch Phàm đem Tiết San Tĩnh đuổi về nhà cũ, rõ ràng là không chịu nhận bà ta là mẹ.

Mạc Tam không dám nghĩ tiếp nhanh chóng đi xuống, hắn lại nhìn thoáng qua Mạc Dịch Phàm. Khi nhìn đến con mắt màu đỏ tươi của Mạc Dịch Phàm, hiển nhiên chính là bộ dáng muốn trả thù một người, bỗng nhiên liền rùng mình một cái.

--------------

P.S. Cảm tạ bạch bạch là miêu miêu thân vứt địa lôi, =3=

------------

Edit:

"-"

Hảo dài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook