Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 24: Đồng hồ

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Miu

Mạc Dịch Phàm hiển nhiên chưa từng nghĩ đến, việc Kỳ Ninh chạm vào nữ nhân kia còn có một tầng nguyên nhân như vậy.

Lúc này nhìn thấy bộ dáng Kỳ Ninh trừng mắt giận dữ, không biết vì sao trong lòng Mạc Dịch Phàm lại nhiều hơn vài phần an tâm. Có điều, nếu để cho Kỳ Ninh "soát người" Tưởng Yên Nhiên thì tuyệt đối không thể.

"Tiểu Ninh dĩ nhiên không sai" (chậc thê nô)

Mạc Dịch Phàm nhếch môi cười.

"Thứ tốt dĩ nhiên phải lấy về bên người."

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, không chút để ý nói.

"Em còn tưởng rằng anh luyến tiếc vì phải đoạt đi đồ vật của em gái anh chứ."

Mạc Dịch Phàm vừa nghe liền xoa xoa ấn đường.

"Tiểu Ninh! Em đối với anh đương nhiên là quan trọng nhất. Tưởng Yên Nhiên sống hay chết thì có liên quan gì anh? Anh chỉ là nghĩ chúng ta không nên vô duyên vô cớ giết người mà thôi __ đoạt bảo sao? Nếu Tiểu Ninh muốn, anh sẽ lấy nó cho em."

Nói xong, Mạc Dịch Phàm xoay người, thừa dịp hôn trộm Kỳ Ninh một cái, mới chạy đến chỗ Tưởng Yên Nhiên xem xét hơi thở của cô ta. Biết được Tưởng Yên Nhiên thật sự ngủ say, Mạc Dịch Phàm hơi hơi nhíu mày, không khách khí kéo dài cô ta trên đất, bắt đầu lục soát. (con gái anh à).

"Tiểu Ninh! Em dùng loại thuốc mê nào mà lại có thể khiến bọn họ ngủ say như vậy?"

Khi Mạc Dịch Phàm nhìn thấy Kỳ Ninh vừa lúc cậu đang sờ tới sờ lui trên người Tưởng Yên Nhiên, trong lòng lửa giận và lo lắng dâng lên. Cho nên, anh không hề chú ý, mấy người này căn bản không phải bởi vì ngủ nên không nghe thấy động tĩnh của bọn họ mà là bị người khác động tay động chân.

Lúc này đổi lại là Kỳ Ninh mở to mắt nhìn Mạc Dịch Phàm "sờ tới sờ lui" trên người Tưởng Yên Nhiên. Cậu lập tức cảm thấy, cơ thể mình từ dạ dày lên đến miệng cũng bắt đầu khó chịu. Chẳng lẽ hôm nay vì giết quá nhiều tang thi nên mới có cảm giác như vậy sao?

"Là bùa ngủ. Chỉ có tác dụng trong một canh giờ, cũng như là hai tiếng. Là tổ tiên của anh để lại."

Kỳ Ninh trừng mắt nhìn động tác của Mạc Dịch Phàm, ánh mắt cơ hồ có thể phóng ra dao.

"Những lá bùa ấy thực ra đều rất hữu dụng, người thường cũng có thể thông qua máu mà dùng. Nếu chúng ta có thể tìm được nơi thu mua bùa chú thì tốt rồi."

Mạc Dịch Phàm dừng tay một chút, tuỳ ý hỏi.

"Tiểu Ninh muốn học vẽ bùa?"

Kỳ Ninh nghĩ nghĩ liền nói.

"Có những lá bùa này cũng như có thêm được một vài thủ đoạn bảo mạng. Sử dụng chúng tốn ít năng lượng, lại không khó tiếp thu. Nếu có cơ hội đương nhiên muốn học."

Nhưng nếu không tìm thấy được chỗ cung cấp lá bùa, cũng chỉ có thể suy nghĩ lại.

(Mấy cái lá bùa chưa vẽ gọi hoa mỹ là gì nhỉ?)

Mạc Dịch Phàm gật đầu không nói, chỉ cau mày quan sát Tưởng Yên Nhiên. Những chỗ có thể mang trang sức trên người cô ta đều đã tìm qua, căn bản không hề tìm thấy bất cứ đồ vật gì. Như vậy không gian pháp bảo của Tưởng Yên Nhiên rốt cuộc giấu ở đâu?

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm quan sát từ đầu cho đến cổ tay của Tưởng Yên Nhiên. Trên cổ tay cô ta không hề mang trang sức gì, chỉ duy nhất có một chiếc đồng hồ nam lắc lư treo trên đó.

Ban đầu Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đều thấy được chiếc đồng hồ này. Chỉ là nó quá mức hiện đại nên hai người đều không để trong lòng. Nhưng hiện tại không tìm được bất kì manh mối nào, mục tiêu hiển nhiên đặt trên chiếc đồng hồ không quá để mắt kia.

"Không tháo ra được sao?"

Kỳ Ninh nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch Phàm đương nhiên phát hiện động tác tháo ra của anh trên chiếc đồng hồ.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm sáng rực. Nếu chỉ một lần đã có thể tháo ra được thì khẳng định thứ này không phải vật mà bọn họ đang tìm.

Hiện tại tháo ra không được, như vậy lại khiến cho họ có vài phần tin tưởng.

"Tháo không được. Khoá của nó hình như là giả, có lẽ đã bị phong ấn."

Kỳ Ninh cũng lại gần xem xét. Cái đồng hồ kia rõ ràng đối với cổ tay của Tưởng Yên Nhiên khá rộng. Nhưng mặc kệ Mạc Dịch Phàm tháo xuống thế nào, đều không thể lấy nó ra. Chẳng lẽ nó đã nhận chủ?

Kỳ Ninh mím môi, trở tay liền cầm thanh đao, nóng lòng nhìn Mạc Dich Phàm.

"Không thì lấy máu thử xem."

Nói xong Kỳ Ninh liền cắt một vết qua ngón tay của Mạc Dịch Phàm, không chút khách khí lấy máu của anh nhỏ vào chiếc đồng hồ. Ban đầu khoé miệng của Mạc Dịch Phàm còn hơi giật giật, sau đó liền hiểu ra dụng ý của Kỳ Ninh __ Kỳ Ninh căn bản không muốn đem bảo vật này cho riêng mình, mà đơn giản chỉ muốn cho bản thân thêm một pháp bảo tuỳ thân.

Tâm Mạc Dịch Phàm nóng lên, anh vừa định nói với Kỳ Ninh gì đó liền phát hiện cổ tay mình đột nhiên khó chịu. Không ngờ ở đầu cổ tay của anh lại xuất hiện chiếc đồng hồ ban nãy. Khác với lúc đeo trên người của Tưởng Yên Nhiên vô cùng lỏng lẻo, thì khi đeo trên tay của Mạc Dịch Phàm phảng phất như nó được làm ra cho chính anh, vô cùng vừa vặn không chút kẻ hở.

"Quả nhiên...thần kì."

Mạc Dịch Phàm xoay người, khô khan nói. Làm một người theo thuyết vô thần mà nói, tận mắt thấy được sự tình chỉ diễn ra trong tiểu thuyết này, đáy lòng khó tránh khỏi có cảm giác... không chân thực.

Kỳ Ninh mới mặc kệ cái thuyết vô thần hay không vô thần gì đó, cậu trước tiên cho Mạc Dịch Phàm uống một ít nước trong linh tuyền bổ sung lại lượng máu đã mất.. sau đó mới dùng sức đẩy Mạc Dịch Phàm.

"Mau thử xem đó là loại không gian gì? Anh có thể vào đó được không?"

Mạc Dịch Phàm không đi vào không gian, chỉ là thử tập trung tinh thần lực cảm nhận một chút, quả nhiên thấy được một mảnh đất trống khoảng 500 mét vuông. So với 200 mét vuông mà Tưởng Yên Nhiên nói còn lớn hơn gấp đôi. Thế nhưng trong không gian chỉ có đất, không có núi hay sông, cũng không có trời mây, đơn giản chỉ là một mảng ánh sáng chiếu xuống mảnh đất trống trải. Phía trong góc có một ít tạp vật, phỏng chừng là đồ vật mà Tưởng Yên Nhiên lấy được.

Đây giống như là không gian thần khí?

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm dừng lại trên đồng hồ, tâm vừa niệm, đồng hồ liền biến mất. Chỉ là khi kéo tay áo xuống có thể thấy một chỗ hơi gồ lên.

"Có thể...ẩn giấu sao?"

Kỳ Ninh hưng phấn bắt lấy cánh tay Mạc Dịch Phàm xem xét, vui vẻ nói.

"Nếu nó có thể ẩn giấu được, vậy tại sao Tưởng Yên Nhiên không biết? Lại còn cho chúng ta tiện nghi này."

Mạc Dịch Phàm có chút đồng tình nhìn Tưởng Yên Nhiên đang nằm dưới đất. Kỳ thật mới vừa nãy, anh chỉ là thử một chút thôi. Tưởng Yên Nhiên không biết được đặc điểm này, có lẽ là vì... trước đây cô ta chưa từng thử qua đi?

Mạc Dịch Phàm cuối cùng cũng không đi vào không gian, anh không yên tâm khi để Kỳ Ninh một mình bên ngoài. Hai người dựa vào nhau, nhỏ giọng thảo luận trong một giờ còn lại. Đến khi bàn bàn thật tốt việc "trộm lương" từ tay của dong binh đoàn Thiếc Ưng thì Mộ Hàm Phong cũng dần mở mắt tỉnh dậy.

"Mạc đội trưởng?"

Mộ Hàm Phong đầu tiên là sờ vào cây súng bên hông mình xác định vẫn còn. Sau đó mới nhìn đến người đột nhiên xuất hiện là Mạc Dịch Phàm, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tay vẫn đặt bên hông.

"Mạc đội trưởng sao lại đi đến đây?"

Mạc Dịch Phàm liếc mắt nhìn Mộ Hàm Phong một cái, nhàn nhạt nói.

"Tìm người."

Mộ Hàm Phong nhất thời bị nghẹn. Mạc Dịch Phàm là dị năng giả lôi hệ hiếm thấy, lực công kích so với hệ phong lớn hơn nhiều. Hơn nữa, mấu chốt là Mạc Dịch Phàm đã là dị năng giả cấp hai, Mộ Hàm Phong hắn ngày đêm không ngừng tu luyện cũng chỉ dừng ở cấp một mà thôi.

Nếu lúc trước gặp được Mạc Dịch Phàm, Mộ Hàm Phong khẳng định sẽ tìm cách khiến Mạc Dịch Phàm rời đi. Đồ vật trong kho hàng kia, hắn nhất định phải có được, không thể đem chúng dâng cho người khác.

Nhưng hiện tại, phía kho hàng đã bị tang thi vây quanh, hơn nữa còn có năm con tang thi cấp hai. Hắn và Kiều Hàm chẳng qua chỉ là dị năng giả cấp một, muốn giết được nhiều tang thi cấp hai như vậy... thật sự vô cùng khó khăn.

"Mạc đội trưởng! Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Mộ Hàm Phong lay tỉnh Kiều Hàm, sau đó đứng lên nhìn Mạc Dịch Phàm nói.

Mạc Dịch Phàm có tính chiếm hữu nào đó ôm Kỳ Ninh một cái, mới đứng đứng lên cùng Mộ Hàm Phong đến một góc nói chuyện.

Chờ đến khi hai người trở về, gương mặt lạnh tanh của Mộ Hàm Phong lại càng lạnh hơn, Mạc Dịch Phàm cũng hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn đến Kỳ Ninh lại nở nụ cười.

"Người này là Mạc Dịch Phàm, Mạc đội trưởng, tạm thời gia nhập vào đoàn của chúng ta."

Mộ Hàm Phong giới thiệu Mạc Dịch Phàm.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm vừa lòng gật đầu. Như vậy cũng tốt, bọn họ không cần phải giải thích sự xuất hiện đột ngột của Mạc Dịch Phàm.

Những người khác đều không có ý kiến. Mạc Dịch Phàm là dị năng giả lôi hệ, ở căn cứ Hoa Nam đã có chút danh tiếng. Kiều Hàm và tiểu Cổ Dạ đều không có việc gì, bọn họ đều đã nghe qua tên của anh. Mà Tưởng Yên Nhiên, cô ta dường như đang tìm kiếm thứ gì.

"Yên Nhiên! Chúng ta phải đi rồi."

Mộ hàm Phong vỗ vỗ vai Tưởng Yên Nhiên, ôn hoà nói.

Tưởng Yên Nhiên "A" một tiếng, căn bản không dám nói mình mất một món đồ quan trọng. Cho dù là hiện tại cô ta có nói bản thân mất đi bất kì thứ gì thì Mộ Hàm Phong vẫn vẫn sẽ kêu cô ta đem kho lúa thu vào. Tiểu Vân chỉ vì một dị năng đọc tâm không đáng nói mà bị Mộ Hàm Phong đem ra chắn cho cô ta một mạng. Còn đầu trọc bởi vì Mộ Hàm Phong muốn bảo vệ mạng mà cũng bị tính kế chết. Tưởng Yên Nhiên quả thực không dám tưởng tượng, nếu Mộ Hàm Phong biết cô ta không còn "dị nnăg không gian" thì sẽ xử trí bản thân như thế nào.

Tiểu Cổ Dạ tuổi còn nhỏ nên sáu người chen chúc trong một chiếc xe cũng có thể miễn cưỡng được. Lúc này không ai yêu cầcaaukieems thêm một chiếc khác.

Tưởng Yên Nhiên không biết nghĩ thế nào lại chủ động yuê cầu ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng với Kỳ Ninh và mạc Dịch Phàm. Thậm chí còn nói chuyện với hai người.

"Anh! Tam ca anh ấy không sao chứ?"

Tưởng Yên Nhiên nhéo nhéo góc áo, đôi mắt liếc nhìn cổ tay trống không của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, nhỏ giọng hỏi.

"Khi đó em quá sốt ruột nên vẫn không thể báo cho anh ấy một tiếng."

Mạc Dịch Phàm ngồi cạnh cửa sổ, dựa vào vai Kỳ Ninh nhắm mắt tịnh dưỡng, không thèm liếc mắt nhìn Tưởng Yên nhiên một cái, càng đừng nói cùng cô ta nói chuyện.

Tưởng Yên Nhiên cắn căn môi, cô ta đương nhiên phải nói chuyện để lấy lòng Mạc Dịch Phàm. Hiện tại "không gian" đã không còn, Mộ Hàm Phong đưỡng nhiên sẽ không còn chú ý cô ta. Nhưng nếu là Mạc Dịch Phàm, có lẽ sẽ xem xét chút ân tình mà cứu cô ta một mạng. Dù gì thì Mạc Dịch Phàm vẫn coi trọng tình thân trên hết, nên mới ngăn cản Kỳ Ninh giết cô ta không phải sao? (không phải đâu)

Kỳ Ninh! Kỳ Ninh....

Ánh mắt Tưởng Yên Nhiên dừng lại trên người Kỳ Ninh, trong mắt không hề che giấu chán ghét. Cô ta cơ hồ có thể khẳng định, người có thể trộm đồ của cô ta chỉ có Kỳ Ninh. Đối với Mạc Dịch Phàm, ngoài ra còn có Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm, bọn họ tuyệt đối không thể lén lút rộm đồ được. Tiểu Cổ Dạ lại quá nhỏ, cậu bé tối qua không hề được phân trực đêm. Như vậy, người duy nhất có khả năng trộm đồng hồ trên người cô ta, chỉ có thể là người trực ca cuối cùng, lại là người luôn không vừa mắt cô ta - Kỳ Ninh!

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ cải trắng cùng thanh triệt trong suốt thân vứt địa lôi miêu, ╭(╯3╰)╮

P.S. Ngày mai song càng, bổ thượng thứ ba mộc có càng kia một chương (>^w^

Editor:

Ahuyhuy nhờ cúp điện nên ta chợt nhớ chưa đăng chương nên ngời edit. Cầu vỗ mông, vuốt ve~~~~ áu áu.

Cảm ơn ác bạn đã cmt chương trước, hun miếng nà! ╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook