Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 47

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Yu ( Miu)

Ăn cắp thì lấy cho hết... đợi đợt 2 nha mn

Mạc Dịch Phàm ánh mắt phức tạp nhặt tinh hạch của Tưởng Yên Nhiên từ mặt đất lên.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, trên đời này thực sự có kiếp trước kiếp sau, thậm chí còn có người mang theo ký ức kiếp trước trọng sinh.

Kỳ Ninh trong lời nói của Tưởng Yên Nhiên tuy rằng sau mạt thế tính tình vẫn không tốt như cũ, đối với anh vẫn cố chấp bài xích. Nhưng trong lòng Mạc Dịch Phàm rất rõ ràng, một Kỳ Ninh độc miệng kiêu ngạo như thế, mới chân chính là Kỳ Ninh mà anh bảo vệ từ nhỏ đến giờ, đối với anh thái độ rất rõ ràng.

Lúc trước Mạc Dịch Phàm vẫn luôn không hiểu được, vì điều gì mà Kỳ Ninh có thể thay đổi thái độ với anh một trăm tám mươi độ như vậy, từ chán ghét biến thành tiếp cận, không còn dùng lời lẽ khiêu khích đối với anh, bất quá chỉ mới một đoạn thời gian, đã chấp nhận để anh ôm và hôn môi, thậm chí chủ động đề nghị ở bên nhau.

Mạc Dịch Phàm vui mừng vì thái độ của Kỳ Ninh đã thay đổi, cũng theo bản năng sinh ra sợ hãi, sợ thiếu niên mà anh vô cùng sủng ái kia có một ngày sẽ cao cao tại thượng nhìn anh nói, tôi chưa từng chấp nhận anh, những việc đó chẳng qua chỉ là lừa anh thôi, như vậy mà anh cũng tin sao?

Mạc Dịch  Phàm nhìn thiếu niên từng chút từng chút một đối tốt với mình, lại nhìn thiếu niên học cách quan tâm anh, nhìn thiếu niên chấp nhận lời "cầu hôn" của anh, mang lên chiếc nhẫn ngọc kia, trong lòng tràn đầy sung sướng, lại không khống chế được bàng hoàng bên trong. Hạnh phúc về sau, từ đầu đến cuối Mạc Dịch Phàm đều cảm thấy sợ hãi, sợ thiếu niên ấy lại trở về dáng vẻ lúc bọn họ cử hành hôn lễ, trực tiếp phá huỷ mọi thứ, dùng lời lẽ bài xích mà nói với anh.

Mạc Dịch Phàm hít một hơi thật sây, nhắm hờ mắt, dựa vào bức tường phía sau, tay trái chậm rãi đặt lên ngực. Cho đến ngày hôm nay, khi Tưởng Yên Nhiên tiết lộ sự việc kiếp trước, Mạc Dịch Phàm mới hoảng hốt hiểu ra được, Kỳ Ninh... thiếu niên mà anh sủng ái đến như vậy, thì ra đã trải qua một lần mạt thế, trải qua một lần tử vong, trải qua tất cả mà không hề có sự bảo vệ của chính anh.

Không đợi Mạc Dịch Phàm suy nghĩ thêm, âm thanh cùng tiếng đập cửa của Kỳ Ninh đã vang lên.

"Nè! Anh còn chưa nói xong sao? Mau mở cửa cho em!"

Trước sau như một vẫn hất mặt sai khiến như thế.

Trong ánh mắt Mạc Dịch Phàm hiện lên một tia ấm áp, bất luận như thế nào, Kỳ Ninh vẫn còn hoàn hảo không tổn hại gì ở bên cạnh anh, nếu kiếp trước Mạc Dịch Phàm anh đã không bảo vệ tốt cho em ấy, như vậy một đời này anh nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Kỳ Ninh.

Chỉ là bảo vệ thì bảo vệ, nhưng Mạc Dịch Phàm nửa điểm cũng nhất định không để Kỳ Ninh nhìn thấy một mặt không tốt kia của mình.

Mạc Dịch Phàm mở cửa, sau đó ra ngoài liền trở tay đóng lại.

"Anh nói xong rồi? Vậy để em đi giải quyết cô ta." 

Kỳ Ninh cau mày nhìn động tác đóng cửa của Mạc Dịch Phàm, lại dùng cơ thể che lại, bộ dáng không muốn để cậu vào trong.

Mạc Dịch Phàm không ngại để Kỳ Ninh nhìn thấy chính mình chặt đứt đầu tang thi, bởi vì tang thi không được xem là người, cũng không ngại để Kỳ Ninh bắt gặp bản thân đang giết người, nhưng Mạc Dịch Phàm để ý, Kỳ Ninh sẽ nhìn thấy được anh đã tàn bạo đem cơ thể Tưởng Yên Nhiên chém thành hai nửa như vậy.

"Anh đã giải quyết cô ta, Tiểu Ninh không cần phải nhìn thấy cô ta nữa."

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm nhìn về phía Kỳ Ninh càng thêm ôn nhu, anh vươn tay lấy ra một viên tinh hạch trong suốt.

"Đây là lấy ra từ trong đầu của Tưởng Yên Nhiên."

Kỳ Ninh tuy rằng có chút bất mãn vì Mạc Dịch Phàm không thèm giữ lời hứa, không để cậu tự tay giết chết Tưởng Yên Nhiên báo thù, nhưng nếu Mạc Dịch Phàm đã quyết đoán lấy ra tinh hạch trong đầu Tưởng Yên Nhiên như vậy, cậu cũng coi như miễn cưỡng tha thứ cho anh.

Kỳ Ninh cầm lấy viên tinh hạch, xem xét kỹ liền xác định đây quả thực là tinh hạch của dị năng giả không gian, thoáng một cái liền ném nó vào không gian, đôi mắt hoa đào xoay chuyển liền tà tà liếc nhìn Mạc Dịch Phàm nói.

"Em muốn đi nhìn thử xem người tên Tề Ninh lớn lên giống em như đúc kia một chút, anh muốn đi gặp cậu ta không? Em hình như còn nghe nói, Mạc thiếu cả đêm không ngủ ngồi bên cạnh canh chừng cho Tề thiếu thì phải." 

Nếu Kỳ Ninh đã không muốn truy cứu chuyện của Tưởng Yên Nhiên bị anh chém thành hai nửa kia, đương nhiên Mạc Dịch Phàm không có gì không đáp ứng cậu, đặc biệt khi nhìn bộ dáng biệt nữu khi ghen của Kỳ Ninh, anh càng cảm thấy vui vẻ.

"Người mà lúc trước anh muốn canh chừng chính là Tiểu Ninh."

Mạc Dịch Phàm hơi hơi cúi đầu, nghiêng mặt Kỳ Ninh về phía mình, trán kề trán, thanh âm còn mang theo uỷ khuất nói.

"Cậu ta chỉ vừa mở mắt, anh đã biết cậu ta là giả rồi. Hơn nữa... anh chỉ ở đó một buổi tối thôi."

Kỳ Ninh hừ một tiếng, nghĩ nghĩ trước tiên cứ gặp cái người tên Tề Ninh kia đã. Dù sao thì, Tề Ninh này ngoài việc hợp tác với Tiết San Tĩnh có ý đồ muốn thay thế cậu thì cũng chưa bao giờ thương tổn gì đến cậu, đương nhiên, ngoại trừ việc cậu ta có mơ ước đến Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh quả thực không biết nên xử lý Tề Ninh như thế nào cho phải. 

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm loé loé, cắn một cái trên mũi Kỳ Ninh, nhìn chiếc mũi xinh xắn đã in dấu răng của mình, lúc này mới vừa lòng buông Kỳ Ninh ra, cười nói.

"Tiểu Ninh! Em trước tiên cứ đi gặp cậu ta một lần xem sao. Chẳng qua, gia hoả kia đã biến thành tang thi, còn là một tang thi có trí tuệ..."

"Tang thi có trí tuệ?"

Kỳ Ninh ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mạc Dịch Phàm.

Tang thi có trí tuệ khác với tang thi bình thường. Tang thi bình thường chỉ có bản năng đi khắp nơi tìm thức ăn, nhưng tang thi có trí tuệ thì không như vậy. Chúng có thể dùng cấp bậc và suy nghĩ của mình điều khiển tang thi bình thường tấn công căn cứ, ngoài ra hoàn toàn có thể lẫn vào người sống sót trà trộn vào bên trong, thậm chí giống như người bình thường có thể nói có thể đi, khác biệt là chúng không có hơi thở và mạch đập, mặc dù làn da bên ngoài có thể trắng hơn bình thường, nhưng rất khó để phân biệt chúng với người thường.

Điều khác biệt lớn nhất giữa tang thi có trí tuệ và tang thi bình thường là, thức ăn của chúng không giống nhau. Tang thi bình thường có chấp nhất rất lớn đối với thịt tươi sống, đặc biệt là máu tươi và thịt của dị năng giả, nhưng tang thi có trí tuệ, chúng nó có đồ ăn riêng, chính là tinh hạch trong đầu của dị năng giả.

"Cũng không tồi."

Mạc Dịch Phàm gật gật đầu. Tề Ninh tuy rằng có tư tưởng đối với anh, cũng có ý định muốn thay thế vị trí của Tiểu Ninh, nhưng giữa bọn anh và Tề Ninh, cũng không có lý do nhất thiết để xuống tay giết chết đối phương. Nếu là trước đây thì không nói, hiện tại Mạc Dịch Phàm đã biết được một số sự việc ở kiếp trước, cũng biết tu chân giả phải chú ý đến thiên lý nhân quả, cho nên Mạc Dịch Phàm không có ý định chủ động giết chết Tề Ninh chưa từng có sát ý với họ.

Cũng may hiện tại Tề Ninh không phải người, mà là một tang thi có trí tuệ hoàn toàn đối lập với dị năng giả, cho dù Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh giết chết cậu ta, tuy rằng không có lý do hợp lý gì, nhưng cũng không hề tổn hại gì.

Mạc Dịch Phàm nhìn Kỳ Ninh đứng trước mặt mình, đột nhiên trong lòng không hề muốn tang thi trí tuệ Tề Ninh kia tồn tại. Hai người bọn họ có gương mặt giống nhau có thể anh sẽ không để bụng, nhưng Tề Ninh lại cố ý bắt chước Tiểu Ninh, thậm chí muốn thay thế vị trí của Tiểu Ninh, việc này Mạc Dịch Phàm không có khả năng chịu đựng được.

Nếu không có lý do hợp lý để giết, vậy cứ bày ra một lý do để thoả đáng là được.

"Vậy em sẽ đến đó gặp cậu ta thử."

Kỳ Ninh nhướng mày nói. Kỳ thật cậu cũng muốn tận mắt nhìn thấy một lần, người tên Tề Ninh kia, tang thi trí tuệ Tề Ninh giống cậu như đúc kia rốt cuộc có kỹ năng cao siêu gì.

Kỳ Ninh vừa rời đi không lâu, Mạc Dịch Phàm liền thu lại ý cười, phân phó cho Mạc Nhị.

"Mạc Nhị cậu vào trong, đem thi thể của Tưởng Yên Nhiên thiêu sạch sẽ, tự tay cậu thiêu."

Mạc Nhất cũng tiến lên một bước, hướng Mạc Dịch Phàm nói.

"Mạc thiếu! Tần lão phía bên kia nghe ngóng được một ít việc ở đây, cho nên... ông ta hy vọng có thể đem thi thể của cả hai người đến phòng thí nghiệm. Đặc biệt là tang thi trí tuệ kia, nếu có thể, Tần lão hy vọng cậu ta còn sống. Sau khi nghiên cứu xong, tinh hạch nhất định sẽ đưa cho Mạc thiếu."

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm khẽ biến.

"Tần lão cũng có ý định động thủ với dị năng giả?"

Mạc Nhất lập tức lắc đầu nói.

"Ngoài những người phạm trọng tội và có ý định phản bội căn cứ mới bị thí nghiệm hoàn toàn. Những dị năng giả bình thường khác, chỉ bị rút một ít gen mà thôi."

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm lúc này mới tốt lên một chút, nói.

"Thi thể của Tưởng Yên Nhiên không còn nữa, còn về tang thi trí tuệ... để xem Tiểu Ninh muốn như thế nào đã."

- ----

Kỳ Ninh vừa đẩy cửa ra, liền thấy được thiếu niên có gương mặt hoàn toàn không khác gì mình đang ngồi xếp bằng dưới đất. Khi cậu ta cười rộ lên, quả thực rất giống với Kỳ Ninh bình thường, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, mang theo ba phần không để ý.

"Tôi còn tưởng rằng anh Phàm đến thăm tôi, không ngờ rằng, lại là hàng giả đến."

Tề Ninh cười nhạo một tiếng, khoé miệng nhếch lên khinh thường, nửa điểm cũng không khác với Kỳ Ninh trước mạt thế.

Trên đầu Kỳ Ninh chảy xuống vài vạch hắc tuyến. Khó trách Mạc Dịch Phàm có thể nhận sai, nếu cậu và Tề Ninh này cùng đứng chung một chỗ, không nói không động, nhất định sẽ không ai có thể phân biệt được chính xác ai là ai. Bọn họ, quả thực rất giống.

Chẳng qua là...

"Anh Phàm sao? Cậu kêu ai là anh Phàm? Mạc Dịch Phàm đã đồng ý để cậu kêu anh ấy như vậy sao? Còn nữa, nhìn kỹ xem ai là hàng giả? Tề Mậu Ninh, cậu thực sự không biết hay sao?"

Kỳ Ninh dựa vào vách tường, hai tay ôm trước ngực, vô biểu tình nhìn tang thi trước mắt nói.

Tề Ninh a đầu không phải tên Tề Ninh, sau khi biết được chuyện về Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, cậu ta mới đem tên của mình Tề Mậu Ninh đổi thành Tề Ninh.

Tề Ninh nghe Kỳ Ninh nói nửa câu đầu không hề có bất kỳ phản ứng gì, mãi cho đến khi cậu ta nghe được ba chữ "Tề Mậu Ninh" vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, mới có chút động tĩnh.

Tề Ninh đột nhiên đứng lên, bàn tay lập tức biến thành một thanh sắt nhọn, dữ tợn chộp lấy rào chắn, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh, tức giận nói.

"Tao không phải Tề Mậu Ninh! Tao là Tề Ninh! Tề Ninh! Tao là Tề Ninh mà anh Phàm thích nhất! Mày mới là đồ giả mạo! Là mày cướp đi anh Phàm của tao!"

Kỳ Ninh có chút sửng sốt, nhìn Tề Ninh bắt đầu điên cuồng, không khỏi có chút mệt mỏi trong lòng.

Người tên Tề Ninh này, hình như nhập diễn quá sâu rồi đi. Thiếu chút nữa cậu đã có cảm giác, bản thân mới là người chen chân vào quan hệ giữa Tề Ninh và Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm vừa vào tới, liền vừa vặn nghe được những lời kia của Tề Ninh. Khoé miệng anh cong lên, anh thế nhưng không nhớ rõ, người anh thích nhất chính là tên Tề Ninh bị nhốt lại kia.

Tề Ninh vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Dịch Phàm đang đi vào, hai mắt cậu ta khôi phục lại trắng đen rõ ràng, thanh sắt nhọn cũng trở về bàn tay bình thường, nửa điểm cũng không nhận ra cậu ta khác biệt với người thường, ngữ khí cậu ta có chút kích động, ánh mắt thậm chí bắt đầu ngưng đọng nước mắt, vội vàng nhìn chằm chằm Mạc Dịch Phàm nghẹn ngào.

"Anh Phàm!"

Nhung nhớ cùng thương tâm, quả thực là khiến người ta rung động đến tâm can nha.

Mí mắt Kỳ Ninh giật giật, nghiêng đầu không nhìn Tề Ninh nữa. Cậu lúc này mới hiểu được, Tề Ninh này, bất luận như thế nào, đều vô cùng thích Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm trực tiếp làm lơ Tề Ninh, đi đến trước mặt Kỳ Ninh nói.

"Tần lão muốn có được tang thi trí tuệ này. Tiểu Ninh! Em có muốn đưa nó cho Tần lão hay không?"

Giờ phút này, nghe được Mạc Dịch Phàm dùng lời nói như đang đưa một món đồ, trong lòng Kỳ Ninh mới dễ chịu một chút. Cậu nhìn thoáng qua Tề Ninh hai mắt đã bốc hảo nói.

"Anh làm chủ là được rồi. Chỉ có tình hạch trong đầu của nó nhất định phải để em giữ. Còn nữa, bọn họ có giữ chân được nó hay không? Em xem qua năng lực và cấp bậc của nó, hình như còn cao hơn anh nữa."

Những lời Kỳ Ninh nói đều là sự thật. Tuy rằng hiện tại Mạc Dịch Phàm đã là lôi hệ cấp bốn sơ cấp, trong số đông đảo dị năng giả quả thực rất mạnh mẽ, nhưng Tề Ninh đã là một tang thi cấp bốn cao cấp, nếu để Mạc Dịch Phàm và Tề Ninh đối chiến mà nói... với thực lực hiện tại của Mạc Dịch Phàm, hoàn toàn không phải đối thủ của nó.

Tốc độ tăng trưởng sức mạnh của tang thi trí tuệ cực nhanh, dị năng giả so với chúng mà nói không thể nào đuổi kịp được, Nhưng cũng may thiên đạo công bằng, số lượng tang thi trí tuệ cực kỳ ít. Khi dị năng giả chiến đấu với các tang thi trí tuệ, vừa phải phòng ngừa chiêu thức lại vừa phải phòng ngừa bị chúng cào thương, cho nên, dị năng giả có nhiều cố kỵ trong chiến đâu như thế, ngược lại không bằng những tang thi trí tuệ dám đánh dám chịu.

Kiếp trước khi Kỳ Ninh vẫn còn sống, hai phe nhân loại và tang thi chiến đấu bất phân thắng ại, không phe nào có thể hoàn toàn tiêu diệt được phe còn lại.

Mạc Dịch Phàm đen mặt, lúc này mới nhớ đến lời nói của Tưởng Yên Nhiên khi nãy, cũng xác nhận nó hoàn toàn không sai, thực lực của tu chân giả cao hơn tang thi trí tuệ, nhưng tang thi trí tuệ lại tiến hoá nhanh hơn dị năng giả rất nhiều, Cũng vì nguyên nhân này, người chồng của Tưởng Yên Nhiên sau khi biết được Mạc gia có được công pháp tu chân, liền trở nên hưng phấn như vậy, thậm chí một tia tình cảm vợ chồng cũng không cần.

Tu chân giả tiến giai rất chậm,, nhưng thực lực của tu chân giả cao hơn dị năng giả rất nhiều lần. Hơn nữa, tu chân giả còn có thể gia tăng tuổi thọ, còn dị năng giả trừ khi đột phá được màn chắn thứ chín, tuổi thọ mới có thể tăng nhưng lại không nhiều. Tuổi thọ của tang thi trí tuệ là ít nhất trong cả ba, nếu chúng không có đủ "đồ ăn". tang thi trí tuệ thậm chí sẽ bị đói chết. Nhưng chỉ cần "đồ ăn" của chúng đầy đủ, tốc độ tiến cấp của chúng, tuyệt đối không phải dị năng giả có thể đuổi kịp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook