Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 45

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020



Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit: Yu (Miu)

Đôi lời: Sr vì lâu quá không đăng chương mới cho mn.:))) sẵn nhắc luôn truyenfull, sstruyen hay abc nào đó "lấy" truyện của cao, đề nghị đăng full hết cho dù đó là lời của cao đang xàm xí đú,:)) không thì lần sau cao đăng 1 nửa, đợi tụi bây đăng xong thì cao post tiếp nửa còn lại. Rảnh háng thì qua đây lấy tiếp:))). Xin cảm ơn!!!

- ----

Tại căn cứ thành phố J.

Kỳ Ninh không tiếp tục cưỡng ép Khương Nham nữa, bởi vì vô luận như thế nào, cậu cũng không có khả năng ngay tại căn cứ thành phố J này, công khai giết hắn ta. Đặc biệt là, Khương Nham cũng chưa từng làm bất kì điều gì gây tổn hại đến cậu và Mạc Dịch Phàm. Có thể nói, cái sai duy nhất của hắn, chính là đem khả năng sẽ phát sinh trong tương lai tiết lộ cho Kỳ Ninh cậu.

Kỳ Ninh rối rắm thêm một lúc cũng đành thả Khương Nham ra.

Có lẽ vẫn khí hiện tại của Kỳ Ninh khá cao, cho nên khi cậu vừa mới đưa Khương Nham về đến phòng khách, để hắn ngồi an ổn trên sofa, thì "vị người nhà nào đó" của Khương Nham liền tìm đến cửa.

"Vị người nhà" của Khương Nham từng là một quân nhân, cũng coi như là một tai to mặt lớn. Trước mạt thế, quan hệ giữa hắn và Khương Nham không được người khác chấp nhận. Nhưng mạt thế ập đến, Khương Nham lại dự đoán được khả năng bị diệt vong của nhân loại. Hắn liền không giấu giếm thêm nữa, đem quan hệ giữa hai người bọn họ công khai ra ngoài, không sợ lại bị gièm pha.

"Đến lúc trở về rồi."

Người đàn ông vừa đến có thân hình cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, khí thế vô cùng uy nghiêm. Cho dù là nhìn đến Khương Nham, trong mắt cũng chỉ hiện lên một chút nhu hoà.

Nhưng Khương Nham lại không hề để tâm, hắn tuỳ tiện đứng dậy, Kỳ Ninh một câu cũng chưa kịp nói, Khương Nham đã túm lấy người kia hỏi.

"Phi cơ của chúng ta, có thể cho bọn họ mượn được không?"

Trước đó Mạc Dịch Phàm đã cùng Khương Nham bàn bạc qua, anh muốn thuê một chiếc phi cơ, nếu được sẽ lấy thức ăn để trao đổi.

"Phi cơ?"

Người kia liếc mắt nhìn một lượt những người trong phòng, sau đó mới nói.

"Thành phố J có quy định, chỉ cần là dị năng giả, thì căn cứ sẽ không chấp nhận bất cứ trao đổi như mượn, tặng hay là thuê phi cơ nào. Đây là quy định đã được đặt ra từ trước, xin thứ lỗi tôi không thể làm trái."

Quy định này được đặt ra, mục đích là muốn lưu lại càng nhiều dị năng giả cho căn cứ càng tốt, để bọn họ ở lại cống hiến cho căn cứ. Tuy rằng không phù hợp với nhân tình nhưng lại phù hợp với mạt thế.

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm lập tức trầm xuống, nói.

"Trong tay tôi có một vài loại hạt giống... Không biết có thể đổi được một chiếc phi cơ hay không?"

Ánh mắt người kia sáng lên một chút, nhưng trong miệng lại như cũ cự tuyệt.

"Tuy rằng chúng tôi rất cần hạt giống lương thực, nhưng quy định của căn cứ, không phải chỉ cần qua tôi là đủ, phải cần rất nhiều người khác chấp thuận. Tôi không thể phá lệ được."

Người kia dừng một chút, lại nói.

"Bất quá, không biết các người có đi qua nơi tiếp nhận nhiệm vụ của lính đánh thuê hay chưa? Tôi nhớ rõ ở đó có một nhiệm vụ, chính là dùng phi cơ tư nhân, hộ tống hai mẹ con đi đến thành phố A. Nếu hai vị thật sự muốn đi, có thể thông qua nhiệm vụ lính đánh thuê đó để rời đi. Đương nhiên, nếu có thể, cá nhân tôi cùng với toàn bộ người dân của thành phố J, vẫn hy vọng hai vị có thể lưu lại đây. Các chế độ của ăn cứ thành phố J đã gần như hoàn thiện. Tôi tin rằng, nếu hai vị lưu lại, nhất định sẽ có được cuộc sống an ổn."

Quả nhiên, không hổ là một cánh tay đắc lực của căn cứ thành phố J, há mồm liền muốn lưu lại dị năng giả.

Khương Nham nằm yên trong lòng ngực người kia, lộ ra nắm tay trắng tuyết đấm cho người kia một phát, mới nhìn Kỳ Ninh nói.

"Không cần để ý đến anh ấy, mấy lời anh ấy vừa nói, là do tôi vò đầu bứt tóc mới viết ra được, kêu anh ấy phải nói, để lưu dị năng giả lại cho căn cứ."

Kỳ Ninh nâng lên khoé miệng. Quả nhiên, cậu biết ngay mà, một người cứng nhắc như vị kia làm sao có thể nói ra mấy lời khiến người khác nổi da gà như vậy được.

Mạc Dịch Phàm ho khan một tiếng, liền tiếp tục.

"Một khi đã như vậy, chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ kia thì tốt rồi."

Còn về sự việc của hạt giống, Mạc Dịch Phàm đương nhiên một chữ cũng không nhắc đến nữa. Ngược lại, người kia lại chủ động nói.

"Về hạt giống, ngày mai hai vị có thể đi theo tôi không, tôi sẽ đưa hai vị đi xem một vài nơi, không biết thành phố J này có thứ gì khiến cho hai vị hứng thú hay không, nhưng có thể nói, tôi sẽ trả bất cứ thứ gì để trao đổi hạt giống."

Trước khi mạt thế thực sự ập đến, đã xảy ra mưa máu liên tiếp mấy ngày. Trong lúc đó, chất độc trong nước mưa cơ hồ đã đem toàn bộ hoa màu mùa vụ huỷ diệt, không hề để lại bất cứ thứ gì sống sót. Số lượng hạt giống mà hiện tại căn cứ có được, đều là hàng tồn trữ của nhưng cửa hàng trong thành phố, ăn bản không tính là bao nhiêu. Đặc biệt, căn cứ lại dùng hạt giống thí nghiệm gieo trồng vài lần trước đây, tám chín phần thất bại, khiến số lượng hạt giống đã ít lại càng ít.

So sánh với các căn cứ rất khó bảo quản được lương thực sống hay gieo trồng lương thực, thì trong không gian của Kỳ Ninh lại vô cùng dồi dào. Cơ hồ chỉ cần Kỳ Ninh rắc hạt giống xuống đất, nó sẽ tự động sinh trưởng theo thời gian mà không cần Kỳ Ninh phải luân phiên tưới nước.

Cũng chính vì nguyên nhân như thế, Mạc Dịch Phàm mới dám đưa ra việc trao đổi hạt giống lúc nãy. Bất quá, nếu vị kia của căn cứ thành phố J không muốn cùng họ trao đổi, Mạc Dịch Phàm cũng không có khả năng sẽ giao ra hạt giống.

"Nếu đã vậy, thì xin cảm ơn hai vị."

Mạc Dịch Phàm hơi nghiêng người, hướng ra phía cửa, ý đồ muốn tiễn khách.

- ----

Đêm đó, trong chung cư trừ bỏ hai người thường không thể hấp thu tinh hạch ra, những người còn lại, một là ngồi hấp thu năng lượng trong tinh hạch, hai là rèn luyện dị năng của mình, không một ai nghỉ ngơi. Là tu chân giả cũng được, hay là dị năng giả cũng được, tu luyện đối với bọn họ mà nói, đều hiệu quả hơn là ngủ để lấy lại sức lực. Hơn nữa, so với đơn thuần chỉ nằm ngủ, tu luyện còn có thể giúp cho năng lực của bọn họ chậm rãi tăng lên. Cho nên, nhân lúc khả năng chiến đấu của bọn họ vẫn còn yếu, tu chân giả và dị năng giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn hy sinh giấc ngủ của mình.

Chỉ là, bản thân bọn họ không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, đói khát hay mệt mỏi, cho nên giấc ngủ vẫn là cần thiết.

Đương nhiên, phần lớn trong đó, những người không biết mệt nhọc là gì, tu chân giả và dị năng giả đều muốn tu luyện.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm bàn bạc một lúc, sau đó cũng đi đến không gian tu luyện.

Trong không gian có được đệm hương bồ giúp tu luyện gấp mười lần bên ngoài, cho nên Kỳ Ninh tu luyện bên trong không gian hiệu quả hơn. Dù sao đi nữa, Kỳ Ninh cũng không thể đem nó ra ngoài, cho nên nếu cậu muốn tu luyện, nhất định phải vào đây.

Kỳ Ninh ngồi trên đệm hương bồ tu luyện đến khoảng rạng sáng bốn giờ ngày hôm sau, liền kết thúc. Cậu đứng dậy cầm theo một cái thau nhỏ đến cạnh linh tuyền, sau đó dùng nó vớt lên một số khối ngọc thạch được ngâm dưới đáy linh tuyền lên, rồi lại cầm chúng trở về nơi tu luyện, chuẩn bị chế tạo một vài bùa chú.

Luyện bùa chú cũng cần phải có kỹ xảo, Kỳ Ninh dựa theo trí nhớ, dùng những kiến thức đã đọc được, đem một miếng ngọc thạch, cắt nhỏ thành hình dạng và độ dày của một đồng xu.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Ninh thử làm bùa chú. Dựa theo lẽ thường mà nói, bước đầu tiên phải tập vẽ bùa bằng giấy, đợi đến khi tỷ lệ thành công cao lên, tu chân giả mới có thể thử luyện chế những loại bùa cao cấp hơn như ngọc thạch. Có điều, vì trường hợp của Kỳ Ninh bất đồng, hiện tại, tu chân giả ngày càng ít đi, thiếu điều cậu cũng không biết được bọn họ có còn tồn tại hay không, cho nên cậu thứ duy nhất cậu có để luyện bù của chỉ có ngọc thạch. (Tui nghĩ chắc tại del biết ai là tu chân giả để đi mua bùa giấy luyện ý)

Ngọc thạch bình thường có lẽ không đạt được hiệu quả cao như thời cổ đại, bất quá, Kỳ Ninh đã thử đem ngâm chúng trong linh tuyền bảy ngày bảy đêm, số ngọc thạch đó rõ ràng có thể tăng lên vài cấp bậc. Ít nhất Kỳ Ninh có thể dùng chúng để luyện chế bùa chú.

Luyện chế bằng ngọc thạch khác với khi vẽ trên bùa giấy, vẽ bùa yêu cầu phải có bút son, chu sa, còn luyện chế bằng ngọc phù, chỉ cần chu sa mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể, dùng máu của yêu thú bậc câu, sẽ càng đem lại hiệu quả tốt hơn.

Kỳ Ninh không có máu của yêu thú, cho nên chỉ có thể lấy một ít máu trong cơ thể của Tàng Ngao để luyện chế mà thôi.

Ngao nhỏ không biết như thế nào lại tiến hoá, từ sau khi nó uống nước linh tuyền, linh trí ngày càng cao lên, cơ thể cũng thu nhỏ không ít, hiện tại nó cũng chỉ lớn bằng những con chó bình thường. Kỳ Ninh nheo mắt nhìn Ngao nhỏ phè phởn ngoài kia, lại nhìn kích thước của nó, cậu có cảm giác nó ngày càng không giống Tàng Ngao rồi.

Ngao nhỏ được nhắc đến đang lượn lờ bên cạnh linh tuyền.

Nó có thể nhìn thấy được linh tuyền, nhưng lại không thể chạm vào được. Trừ khi là Kỳ Ninh chủ động đút cho nó, nếu không nó cũng không thể đụng được. Có điều, tuy không thể chạm vào, nhưng khi lại gần linh tuyền Ngao nhỏ đều cảm thấy thoải mái, cho nên nó luôn ăn vạ ở chỗ linh tuyền không rời.

Đột nhiên chóp mũi của Ngao nhỏ giật giật, nó dùng sức ngửi ngửi, sau đó ngao lên một tiếng, bật người dậy phóng đến chỗ của Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh đương nhiên sẽ không để Ngao nhỏ bổ nhào vào người mình, cho nên liền né ra. Có điều, miếng ngọc phù đầu tiên lại vì thế mà hỏng.

Kỳ Ninh mặt vô biểu tình nhìn Ngao nhỏ, Ngao nhỏ cũng trừng to con mắt đỏ tươi của mình nhìn chằm chằm máu của mình được dùng làm chu sa đặt ở trên bàn không nhúc nhích.

Kỳ Ninh khẽ thở dài một cái. Dù sao thì, nếu đã muốn để Ngao nhỏ trở thành đồng đội của mình, thì cậu không nên lợi dụng máu của nó để làm việc riêng.

Ngao nhỏ đương nhiên không biết được ý định của Kỳ Ninh. Có điều khi thấy Kỳ Ninh đem máu của nó đặt xuống trước mặt nó lại có chút ngạc nhiên. Ngao nhỏ xù lông lên, nheo mắt quan sát Kỳ Ninh một lúc, lại thấy Kỳ Ninh hơi hơi lui ra phía sau vài bước, Ngao nhỏ mới yên tâm há mồm ngậm lấy chén máu, lườm Kỳ Ninh một phát rồi kéo chén máu đến chỗ ăn ở của mình bên cạnh linh tuyền. (:))) hài vc)

Kỳ Ninh luyện chế ngọc phù không thành, đành phải đánh chủ ý lên việc săn động vật biến dị và tang thi mà thôi.

Vừa ra khỏi không gian, Kỳ Ninh liền chạy đến chỗ Mạc Dịch Phàm bla bla nói liên hồi. Hôm qua cậu cũng thấy được nhiệm vụ kia của lính đánh thuê, chỉ là nhiệm vụ này yêu cầu người tiếp nhận phải là dong binh đoàn cấp thấp trở lên mới có thể đủ điều kiện hộ tống người yêu cầu đến thành phố A. Nếu như đã không "trộm" được, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tham gia nhiệm vụ lính đánh thuê này mà thôi. Sớm đạt được tiêu chí dong binh đoàn cấp thấp thì họ có thể đi thành phố A rồi.

Mạc Dịch Phàm đem Kỳ Ninh ôm trong ngực mình, đem tay trái cậu cầm lên, nhìn tay mình và tay Kỳ Ninh cùng một chỗ, một lớn và một nhỏ, thật phù hợp.

Kỳ Ninh phí nước miếng nói nửa ngày mới đem sự tình hoàn toàn nói ra, nhưng khi ngước lên lại thấy Mạc Dịch Phàm nhìn chằm chằm tay mình, không khỏi có vài phần tức giận, lại có chút ngượng ngùng, bản tính xấu xa lại nổi lên, ngạo kiều nói.

"Lời nói của em anh có nghe hay không đó? Rốt cuộc anh có muốn cùng đi săn động vật biến dị không thì bảo?"

Mạc Dịch Phàm cũng không giận tính ngạo kiều của Kỳ Ninh, anh chỉ đem cánh tay trái của cậu lần nữa cầm lên, hôn vào ấn ký hình dây đằng trên ngón tay cậu, sau đó ông nói gà bà nói vịt nói.

"Hôm nay chúng ta cùng đi tìm nhẫn."

Ngày hôm qua, Mạc Dịch Phàm nhìn thấy thành phố J có một cửa hàng trang sức, lúc anh đi vào bên trong, liền phát hiện có không ít nhẫn bên trong rất vừa mắt. Ít nhất thì nhẫn cặp nam nam đã ngày càng nhiều lên, người bán trang sức còn thần bí hề hề mà nói cho anh, lão đại của bọn họ ở thành phố J cũng đã công khai tình cảm nam nam của mình, với lại các cặp đôi như thế cũng xuất hiện không ít, cho nên ông ta đặc biệt chuẩn bị.

Ban đầu Mạc Dịch Phàm đã có ý định nhờ cửa hàng trang sức kia chế tạo một cặp nhẫn trực tiếp ở đó. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến, Tiểu Ninh của anh luôn cường điệu với anh hai người là "bạn đời", Mạc Dịch Phàm biết, ý tứ của Kỳ Ninh là muốn anh đừng đối đãi với cậu như phụ nữ.

Mạc Dịch Phàm suy tính một lát liền ra khỏi cửa hàng. Ý định trở về liền đưa Kỳ Ninh đến đây cùng anh chọn cặp nhẫn mà bọn họ thích.

Cho nên lúc này Mạc Dịch Phàm mới đem suy nghĩ này nói ra với Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh vừa nghe Mạc Dịch Phàm nói xong, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình như cũ, nhưng trong ngực lại đập mạnh liên hồi.

"Anh gấp cái gì chứ. Chờ chúng ta đến thành phố A rồi tính."

Mạc Dịch Phàm bên tai Kỳ Ninh trầm thấp cười, thanh âm hơi khàn khàn nói.

"Tiểu Ninh không gấp. Nhưng mà... anh rất gấp."

Mạc Dịch Phàm vươn lưỡi, ngậm lấy vành tai của Kỳ Ninh, dây dưa nhấm nháp, sau một lúc lâu mới dừng lại, hơi thở đã có chút dồn dập, khàn giọng nói.

"Chờ trở về thành phố A, chúng ta liền làm một nghi thức nhỏ, sau đó... chúng ta sẽ ở bên nhau có được không? Hửm? Tiểu Ninh? Có được không?"

- ----

Kiểu này đúng không ta?:V

mat-the-chi-tra-thu-trong-sinh-45-0

Editor:

Comback!!!!! Chương sau Tưởng Yên Đĩa chết nha.:))) bố mày đợi lâu lắm rồi. 48 sẽ có H nha mọi người. Tuy không làm đến bước cuối nhưng cũng thoả mãn xiu xíu cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook