Mạt Thế Chi Lộ Nhân Sinh

Chương 1: Mộng hay Thực

Tiếu Đóa Chi Nguyệt

10/09/2017

Tác Giả: Những năm dạo gần đây mình khá là ít đọc ngôn tình, đa số chỉ đọc đam mỹ nên cách hành văn của mình hơi bị lây nhiễm, các bạn thấy khác khác lạ lạ hay không hiểu chỗ nào hãy ý kiến cho mình nhé ^^.

***

Két! Rầm! A!!!!! Lăng Mẫn hét to một tiếng, toàn thân phát lạnh vì mồ hôi, khuôn mặt không dấu nổi nét kinh hoảng và bàng hoàng, thân thể đau đớn kịch liệt, khiến tâm trí cô có chút mơ hồ.

Cô chết rồi sao? Đứa bé cô cứu được sẽ không sao chứ, tay phải Lăng Mẫn sờ về phía ngực, trái tim đập nhanh cho biết hiện tại chủ nhân thân thể đang căng thẳng tới tột độ. Hử? Trái tim đập kịch liệt như vậy chắc cô vẫn còn sống nhỉ, lúc này Lăng Mẫn mới cảm thấy trên người cũng không đau chút nào khi xe đụng vào, nằm mơ sao? Nếu là mơ thì cũng thật quá rồi, hai tay cô ôm khuôn mặt đang nhuốm đầy nước mắt ngã xuống giường.

Trong mơ cô thấy, mình đi công tác đúng gần dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau với Trịnh Duệ, vì để tạo bất ngờ cho Trịnh Duệ cô đã phải thức khuya dậy sớm hoàn thành bản kế hoạch một cách nhanh nhất, ăn còn không kịp chân có khi chạy còn không chạm đất. Vậy mà khi về đến căn nhà chào đón cô lại là những tiếng rên rĩ trong căn phòng tân hôn mà cô cùng Trịnh Duệ dành bao nhiêu tình cảm vào đó, à mà có lẽ chỉ có mình cô đi.

“Trịnh Duệ, khi nào thì anh mới chia tay với cô ta, em không chờ lâu được đâu.”

“Tình nhi, em hãy chờ anh, chờ anh sau khi đoạt được công ty của cô ta, anh sẽ làm theo ý em. Em biết anh yêu em nhiều đến cỡ nào mà phải không Lăng phu nhân của anh.”

“Nhưng mà...” Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Duệ liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của ả ta.

Không biết cô đã đi qua nhiêu con đường, đi đến đâu và về đâu, thân thể cô cứ đi mãi. Cô yêu anh nhiều đến như thế mà, tình cảm của cô dành cho Trịnh Duệ nhiệt tình như thế cũng không phải một hai ngày, Trịnh Duệ hiểu rõ đều đó đến nhường nào. Vì sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy? Cô thừa nhận cô không mềm mại, yếu đuối như Lăng Tình chọc tâm can của đám đàn ông ngứa ngáy chỉ muốn bảo vệ, cung phụng cô ta hết mực. Nhưng Lăng Mẫn cô đối xử Trịnh Duệ không tệ, có thể nói là đào hết tâm can của mình dành cho hắn ta. Tại sao? Tại sao chứ?

Lăng Mẫn ngồi sụp xuống quen đường, cô ôm thân thân thể gần như muốn ngã quỵ của mình lại, đầu vùi vào đôi chân, nức nở. Mẹ cô sinh ra hai đứa con là cô và Lăng Tình, từ nhỏ Lăng Tình đã ốm yếu hay đổ bệnh nên được ba mẹ thiên vị hơn rất nhiều lần có khi còn chẳng để ý đến đứa gái lớn là cô, Lăng Mẫn cũng chấp nhận việc này vì mình là chị lớn không nên phân bì những việc này nên đôi khi bị Lăng Tình chơi xấu hoặc ức hiếp cô cũng không nói gì.

Đã dành đi tình thương của ba mẹ, cô ta còn cướp đi chồng chưa cướp của mình. Ha, cuộc đời mình cũng thật lắm bi ai, ba không thương, mẹ không đau, em gái ganh ghét, chồng chưa cưới đi lén lút với em ruột đã vậy cô còn tính dành một nửa cổ phần công ty mà cô tốn biết bao nhiêu mồ hôi, công sức gây dựng nên làm quà cầu hôn cho hắn ta.

Không được, cô không thể như thế, Lăng Tuệ Mẫn cô đã lăn lộn thương trường bao nhiêu năm rồi tại sao vì chút việc này lại đau thương đến vậy. Sau một lúc đấu tranh vực dậy tinh thần, Lăng Mẫn ngẩng đầu dậy nhìn ra phía con đường đang tấp nập xe cộ qua lại.

“Chắc là họ đang vội vàng chạy về để ăn cơm với gia đình đây.” Lăng Mẫn thở dài suy nghĩ.

Bỗng cô nhìn thấy một quả bóng đang lăn xuống làn đường qua lại dành cho người đi bộ, đuổi theo phía sau là một đứa bé khoảng 4-5 tuổi, đối diện là một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ khá nhanh. Hình như tài xế nhìn thấy đứa bé nhưng vì phanh xe không kịp nên không thể dừng ngay lại chiếc xe. Mắt thấy, chiếc xe sắp sửa đâm vào đứa bé, Lăng Mẫn lật đật dùng hết sức chạy về phía đứa bé, đẩy mạnh một cái.

Khoảng khắc Lăng Mẫn ngã xuống, cô nhìn lên bầu trời, nếu không nhìn thấy tình cảnh đó, chắc có lẽ giờ này cô sẽ đi dạo với Trịnh Duệ và bắt đầu bữa tối cầu hôn đầy lãng mạn mà nhân viên đã chỉ cho mình. Ba mẹ thiếu đi mình chắc sẽ không khổ sở lắm đâu nhỉ vì đứa con ngã xuống là mình chứ không phải Lăng Tình. Người sẽ khóc vì mình chắc chỉ còn lại Mộc Tuyết Nhu đi, đã hứa sẽ cho cô ấy làm phù dâu trong lễ cưới của mình rồi, vậy mà...Hãy sống thật tốt nhé. Trời thật xanh và đẹp nhỉ, thật là một ngày đẹp trời để chết. Ít nhất kiếp sau ông trời cũng không phụ bạc cô đâu nhỉ, cô vừa mới làm một việc tốt đó.

“Vừa rồi là mộng hay thực đây? Trịnh Duệ và Lăng Tình là sao đây? Không phải cô đã bị xe đâm rồi sao? Chắc do mấy ngày nay mình bận rộn quá dẫn đến ngủ không ngon gặp ác mộng đâu mà.” Lăng Mẫn mệt mỏi nghĩ ngợi.

“ Cô gái, chúc mừng cô, sự việc ban nãy là hoàn toàn có thật vì nhận thấy số phận đáng thương và hành động tốt bụng của cô. Thiên Đường Sứ quyết định cho cô bước vào một thời không khác để làm lại cuộc đời, người phụ trách cô chính là tôi, hệ thống vô địch siêu cấp tài năng no.1 của Thiên Đường Sứ mang số hiệu 218. Cô hãy cảm thấy vịnh hạnh như thế nào khi được tôi hỗ trợ đâu.” Một giọng nói cứng nhắc vang lên trong đầu Lăng Mẫn.

(Σ(T□T) trình độ tự kỷ của hệ thống chắc level max rồi, mình không biết nên đặt cho hệ thống một cái tên không hay là để số hiệu thôi, mọi người suy nghĩ như thế nào aaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Lộ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook