Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Văn cúi đầu hồi tưởng mọi chuyện từ lúc mạt thế tới giờ, lại nhìn hai tay mình.

Vết thương tuy rằng đã khép nhưng vẫn để lại vết sẹo, như thế nào lại không nhớ ra vậy, cậu như thế nào lại quên rằng thời điểm chưa tận thế cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, như thế nào tận thế đến cậu lại dựa vào người khác đâu?

Nhưng rất ấm áp, tang thi huynh đối cậu quan tâm tuy rằng là vì coi cậu như dưỡng dự trữ lương, nhưng kia là quan tâm thuần túy, toàn tâm toàn ý không đem theo ý niệm khác cho nên cậu liền hãm sâu, cho dù tang thi huynh rất nguy hiểm, cậu vẫn có thể an tâm ngốc ngốc bên cạnh tang thi huynh.

Do đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm Tiêu Văn như vậy nên cậu mới muốn chặt chẽ bắt lấy.

Ngẩng đầu, nhìn tang thi huynh vẻ mặt vẫn như cũ ‘ta rất muốn xuất môn đánh tang thi’ “Ha! Ha!” Tiêu Văn không khỏi cười ra tiếng, cười đến cảm thấy đau khổ. Tang thi huynh a, ta nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục ở bên cạnh hưởng thụ quan tâm từ ngươi, hay là nên liều chết một trận chiến đấu với ngươi đây!

Sinh tử bất luận a, đến lúc đó có phải hay không phù hợp với bản tính của nhân loại? Ngươi là tang thi, mà ta lại là món ăn trong mắt tang thi, chúng ta vốn không nên hài hòa cùng một chỗ như vậy, chúng ta hẳn là nên đối chọi sinh tử ở địa phương nào đó chứ không phải lúc ta ngã xuống ngươi tiến đến ôn nhu nâng ta dậy.

Đây là không đúng, phải không!

Nước mắt nhẹ nhàng rơi, Tiêu Văn cũng không biết cậu khóc vì cái gì, là vì không thể lừa gạt bản thân, không thể giả bộ ngốc ở lại bên người tang thi huynh hưởng thụ quan tâm không nên có kia; hay là khóc vì mình quá ngốc, nghĩ đến có thể sống hài hòa cùng tang thi huynh, cùng nhau đánh tang thi, cùng nhau ngây ngốc sống ở ngọn núi nhỏ này.

“Thực ….ngốc!” Chậm rãi phun ra hai từ mang theo âm khóc.

Không rõ nói ai ngốc, có lẽ là nói tang thi huynh- tang thi mang theo tập tính của nhân loại, hay là nói Tiêu Văn đang giả ngu, có lẽ không ai cả, mà cũng có lẽ là cả hai.

Tang thi huynh gần đây rất hay nhíu mày. Sủng vật lần trước tự ngã làm nũng sau đó liền trở nên kỳ lạ, không hề thất thần cũng không tái ngẩn người nữa. Không có việc gì làm liền luyện năng lực phát sáng gì đó, đánh tang thi so với hắn còn tích cực hơn. Hắn đánh tang thi có thể thu được năng lượng từ tang thi, có thể cường đại hơn. Sủng vật lại không thể vận dụng loại năng lượng này, như vậy tích cực gì chứ? Nhìn sủng vật bây giờ làm nũng đều rất ít, chẳng lẽ kỳ động dục còn chưa hết?

Tính tình đại biến thế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ thời điểm động dục sủng vật đều như vậy? Cũng không có tang thi nào dưỡng nhân loại làm sủng vật nên hắn không so sánh được. Dưỡng sủng vật thật sự không thể dưỡng qua loa, dưỡng sủng vật như thế nào cũng không biết nữa.

Nhân loại rốt cuộc có ăn được hay không đây?

Tang thi huynh nhìn sủng vật kiêm dự trữ lương của mình đang cố gắng tụ tập năng lượng. Sủng vật bộ dạng cũng là dễ coi, bây giờ so với lúc mới nhặt được tóc dài hơn chút, làn da có chút đen, cũng mập hơn một chút, ánh mắt thực chuyên chú nhìn chằm chằm năng lượng trên đầu ngón tay, quần áo có nơi rách có nơi bẩn.

Kỳ thật Tiêu Văn lớn lên thật sự thanh tú, tuy rằng không phải loại anh tuấn đến thiên địa không tha, nhưng đi ở trên đường tùy tiện cười một cái vẫn có thể hấp dẫn vài em gái. Nhưng ở tận thế này Tiêu Văn cảm thấy cậu hiện tại so với khất cái còn bẩn hơn, này tuyệt đối là lời nói thật, quần áo chỉ mới thay vài lần, sau lại vì hoàn toàn không tìm thấy quần áo thay, mấy lần đi càn quét có đồ ăn, có vật phẩm quý giá, nhưng lại không có quần áo.

Tang thi huynh nhìn cổ dự trữ lương nhà mình, ngửi ngửi hương vị tốt đẹp tỏa ra cảm thấy rất muốn cắn một ngụm.

Từ khi hắn có ý thức của riêng mình, đối với chuyện ăn thịt người có điểm bài xích. Chính mình là tang thi, ăn thịt người là thiên kinh địa nghĩa(*). Lần trước nhìn sủng vật cùng một đám đồng loại đánh nhau, kỳ thật hắn bị mùi hấp dẫn từ sủng vật mà tiến lại, chính là nhìn thực vật người đều là vết thương, trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác chán ghét, nhìn thực vật này tuy rằng rất muốn ăn nhưng lại hạ khẩu không được, giống như không đành lòng.

(*)Thiên kinh địa nghĩa: Chuyện hiển nhiên

Lúc ấy tang thi huynh đối với việc ăn thịt người không biết vì sao có điểm phản cảm, nhưng là hắn rất đói bụng, chỉ có thể hấp thu năng lượng để áp chế đói khát. Nhìn thấy chỉ còn sủng vật với một cái nhân loại đầu vàng đánh tang thi, vốn nghĩ giúp một chút, sau đó có thể đem người tóc đen kia về nuôi trong nhà trước bởi vì nhìn thuận mắt. Về phần đầu vàng kia nhìn không thích, không muốn dưỡng.

Thời điểm kia vốn có thể lập tức mang sủng vật nhà mình về nhà, nhưng là lúc ấy cảm ứng được có tang thi đồng loại khác năng lượng cường đại, mà hắn rất đói bụng chỉ có thể trước hết ăn no rồi đem kế hoạch dưỡng dự trữ lương về nhà kia tính sau. Chờ hắn giải quyết xong vấn đề no bụng trở về, nhân loại đầu vàng đã chết, nhân loại tóc đen còn có hơi thở, nhưng là nhân loại đầu vàng như thế nào lại ôm dự trữ lương tương lai của hắn đâu?

Nhớ rõ sau khi ôm trở về, dự trữ lương thực ngoan, hắn rất vừa lòng với dự trữ lương nhà mình.

Nhìn cổ của dự trữ lương, tang thi huynh cảm thấy rất đói bụng, nếu không chỉ ăn một ngụm được không? Sau đó lại lưu trữ là tốt rồi, như vậy sủng vật cũng không để ý đi?

Ừm, nhất định là không ngại. Tang thi huynh đứng dậy, chú ý không làm ra một chút tiếng vang.

Nhấc chân phải nhẹ nhàng từng bước về phía trước, phải cẩn thận, không thể dọa đến sủng vật. Đến lúc đó sủng vật bị cắn một ngụm xong không để ý tới hắn thì sao bây giờ. Chân đặt xuống đất không phát ra một chút tiếng vang, tang thi huynh liền cứ như vậy từng chút từng chút tới gần Tiêu Văn đang chuyên chú luyện tập dị năng.

Tiêu Văn vẫn chưa nghĩ thông suốt, theo như tình hình này thật sự không rõ rốt cuộc là tang thi chiếm giữ địa cầu hay vẫn là nhân loại đâu. Chính là cậu càng thêm cố gắng, tối thiểu bản thân có thực lực sẽ không ai dám khi dễ, chuyện tình đánh đòn lần trước cũng sẽ không phát sinh thông thuận như vậy, tối thiểu có thể giãy dụa lâu một chút. (số em bị ngược =]])

Thực lực tuy rằng gần đây đề cao hơn rất nhiều, nhưng là so ra vẫn kém tang thi huynh. Tiêu Văn một chút cũng không cảm giác được tang thi huynh tới gần, chính là đột nhiên cảm giác có điểm nổi da gà. Thu hồi ngọn lửa trên đầu ngón tay, Tiêu Văn chà xát hai tay, sao có cảm giác phiêu phiêu a, như thế nào cảm thấy trong lòng từng trận từng trận bốc lên nhỉ.

Quay sang trái nhìn một chút, lại quay phải nhìn một chút.

Dọa người a! Đó là cái gì. Trừng lớn hai mắt, Tiêu Văn không nói nên lời nhìn tang thi huynh bộ dáng giống như ăn cướp duy trì mô dạng kỳ quái. Một chân chống đỡ sức nặng của thân thể, nâng lên một chân khác bước về phía trước dừng giữa không trung, liền cứ dừng không đặt xuống như vậy. Tang thi huynh động tác lúc này thấy thế nào lại giống tiểu thâu (trộm)rón ra rón rén đi đường a.

Tang thi huynh, ngươi đây là muốn làm gì. Bằng vũ lực của ngươi, không cần đi như vậy cũng có thể vô thanh vô tức tới gần ta, ngươi đây là bị rút gân sao? Trừu trừu khóe miệng, Tiêu Văn cảm thấy cậu thật vất vả mới bảo trì bộ dáng nghiêm túc rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Tang thi huynh a, ta không nghĩ cùng nhau ngốc với ngươi. Ta vốn thực bình thường a, vì cái gì gặp được ngươi ta liền ngốc không ngừng vậy.

Bị bắt gặp, tang thi huynh duy trì tư thế ngốc nghếch kia một hồi lập tức khôi phục bình thường, lần này thất bại rồi, lần sau tốc độ nhanh một chút, cắn một ngụm là tốt rồi, sau đó lập tức trốn đi. Tiếc là lần này không cắn được, thật sự có điểm đói bụng nha, sủng vật lại thơm như vậy. Chỉ cắn một ngụm, một ngụm là tốt rồi.

Tang thi huynh thực bình tĩnh thu hồi chân, đứng vững, xoay người bước đi đến nơi nào đó.

Rất nhanh quay lại, tang thi huynh trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Văn tiến lên ôm lấy sủng vật còn chưa kịp phản ứng. Tang thi huynh vùi đầu ở cổ sủng vật, hít một hơi thật sâu sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm, qua kẽ răng nanh nhẹ nhàng mà thổi mạnh vào da cổ.

Nhìn tang thi huynh không chút quẫn bách, thực bình tĩnh thu hồi chân, xoay người. Tang thi huynh bị làm sao vậy, chẳng lẽ sau khi cậu bình thường thì tang thi huynh lại không bình thường?

Tiêu Văn nghĩ tang thi huynh muốn ly khai, thời điểm đang nhìn hắn xoay người lại thất kinh.

Lúc bị ôm lấy, Tiêu Văn chỉ có cảm giác cậu giống như bị khối băng vây quanh, thật lạnh, thời điểm tang thi huynh vùi đầu vào cổ cậu cũng không để ý nhiều, bởi vì tang thi huynh không có việc gì thực thích ôm cậu, được rồi, này là thói quen a. Ai có thể theo thói quen tặng cậu một trăm vạn không, đương nhiên, ở tận thế này một trăm vạn còn không bằng một miếng bánh mỳ quá hạn.

Nhưng là khi cảm giác được có gì đó mềm mềm ướt át lạnh như băng không có độ ấm, nghi là lưỡi của tang thi huynh, thì trên cổ cậu liền bị liếm.

Tiêu Văn không bình tĩnh nổi. Có thể đoán đồng tử cậu nháy mắt trợn lớn, trái tim ngừng đập một chút, sau đó bằng tốc độ nhanh hơn vài lần nảy lên.

Nếu người ôm cậu là mĩ nam nhân loại, có thể kêu phi lễ.

Nếu người ôm cậu là mỹ nữ nhân loại, có thể ôm lại.

Nếu người ôm cậu là mỹ nữ tang thi, có thể ăn một chút đậu hủ rồi chém chết.

Nếu người ôm cậu là tang thi huynh, là giống đực, Tiêu Văn chỉ có mao cốt tủng nhiên(**), tang thi huynh, ngươi không phải là đói bụng đấy chứ!!! Nhất định không phải đúng không!!!

(**) Mao cốt tủng nhiên: rợn tóc gáy

Tiêu Văn thời điểm đang định tặng cho tang thi huynh một quyền cảm giác được ở cổ bị cái gì cứng cứng thổi qua, cảm giác lạnh như băng. Hiện tại chỉ có đầu tang thi huynh đặt ở cổ cậu, vậy vật cứng kia chỉ có thể là răng nanh của tang thi huynh a!

Mặc kệ lực đạo có đủ hay không, phải đánh bay tang thi huynh, Tiêu Văn tung một đấm vào bụng tang thi huynh. (sao ko đá zô chỗ hiểm nhể)

Tang thi huynh thân thể thật là cường hãn, tuy rằng Tiêu Văn không có đánh bay tang thi huynh nhưng là vào lúc tang thi huynh bất ngờ không kịp đề phòng, cậu liền tách được khỏi tang thi huynh một khoảng. Thừa dịp tang thi huynh còn chưa phản ứng lại, Tiêu Văn nhảy về phía sau rời khỏi phạm vi tang thi huynh duỗi tay có thể ôm đến.

Tiêu Văn cảnh giác nhìn tang thi huynh bị cậu công kích, vừa rồi là tang thi huyng hạ khẩu đi, thiếu chút nữa cậu bị cắn rồi. Tim bang bang đập, vừa rồi có phải sinh tử trong nháy mắt hay không. Nhìn thoáng qua tang thi huynh hiện tại đã khôi phục cảm thấy có điểm buồn cười, xem ra mới rồi tang thi huynh kia rón ra rón rén là vì muốn cắn cậu đâu. Bất quá bình thường cậu bị tang thi cắn đến bây giờ còn chưa chết, không biết tang thi huynh cắn một ngụm có thể biến tang thi hay không?

Tang thi huynh cảm thấy mình thật sự rất đói bụng, vừa rồi không khống chế được, vốn tính chạy qua nhất thời bán hội lại đến cái tập kích thình lình, chính là giống như không khống chế được đánh về phía sủng vật. Híp mắt, tang thi huynh cảm thấy khoang miệng còn giữ lại hương vị của sủng vật, so với ô mai mỹ vị trước kia nếm qua giống nhau, mới cắn một chút hương vị kéo dài không tan.

Chờ chút, hắn không phải chưa có nếm qua này nọ sao? Trước kia là khi nào nhỉ? Ô mai lại là cái gì?

Nhìn thoáng qua sủng vật đang đề phòng, tang thi huynh cảm thấy hắn hôm nay giống như có điểm không thích hợp, đầu tiên là không thể khống chế hành vi bản thân, hiện tại lại suy nghĩ hỗn loạn. Vẫn là trước hết rời đi một chút, không lại lộng thương sủng vật.

Tang thi huynh lại nhìn thoáng qua Tiêu Văn, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, may mắn sủng vật không có việc gì.

Tung người nhảy lên, tang thi huynh thoáng cái đã rời đi lưu lại Tiêu Văn vẫn còn đề phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK