Trang Chủ
Ngôn Tình
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Ta Cháy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói đến mộc côn, Tiêu Văn cảm thấy rất hữu duyên, đã đánh mất còn có thể tìm trở về.

Lúc ấy được tang thi huynh cứu đến sau cũng không nhìn thấy cây gậy này, cứ tưởng đã đánh mất rồi nên có điểm tiếc, ít nhất nó cũng bảo hộ cậu lâu như vậy. Nhớ rõ là vào ngày thứ tư, khi đó vết thương cũng tốt hơn bảy tám phần liền bị tang thi huynh mang ra ngoài luyện tập đánh tang thi. Tang thi huynh mặt vẫn là thực ngốc lăng cười một chút, làm Tiêu Văn toàn thân tóc gáy dựng thẳng, sau không có cắn một ngụm như Tiêu Văn suy nghĩ, chỉ là đưa qua một cây gậy.

Tiêu Văn kinh ngạc tiếp nhận mộc côn, này không phải cây gậy bị cậu vứt dưới đáy hòm sao? Lúc sau tỉnh lại không nhìn thấy nó, tưởng rằng thời điểm hôn mê đã đánh mất, không nghĩ tới là bị tang thi huynh nhặt được.

Nhìn thoáng qua mộc côn trong tay, Tiêu Văn khóe miệng nhếch lên mỉm cười, tiểu gia hỏa, chúng ta cùng nhau giải quyết đầu tang thi đi, hôm nay nên thêm chút sức đánh nhiều hơn. Thấy tang thi huynh đã muốn động thủ với tang thi, Tiêu Văn cũng không khách khí hướng về phía tang thi phác đi qua.

Hiện tại Tiêu Văn cảm thấy cậu thật sự là tức giận rồi, trước kia đều là tang thi đuổi theo cậu, cậu chỉ có thể chống đỡ, hiện tại có thể bay thẳng đến bọn chúng, ta đến giải quyết bọn mi đây!

Tiêu Văn nhiệt huyết sôi trào đánh đến hăng say, một cước gạt ngã một con tang thi, cậu lưu loát xoay người tung ra một cước đá đầu một con khác rơi xuống đất đồng thời gậy gộc trong tay hung hăng đập lên đầu con tang thi vừa mới bị gạt ngã, lực đạo lớn tới mức làm thân thể tang thi còn chấn động một chút. Tiêu Văn không có phát hiện đang bị tang thi huynh nhìn chăm chú, cậu hiện tại toàn thân chìm trong bầu không khí đánh tang thi.

Tang thi huynh mới đầu không phát hiện sủng vật có gì dị thường, mọi ngày thời điểm sủng vật mỏi mệt sẽ giúp sủng vật giải quyết tang thi, bây giờ mới phát hiện sủng vật hôm nay hoàn toàn không có cảm giác mệt nhọc như bình thường. Hiện tại sủng vật thần thái sáng láng giống như vừa mới gia nhập chiến đấu, nhưng là tang thi huynh thực khẳng định sủng vật đã chiến đấu có điểm lâu. Nhìn sủng vật động tác lưu loát ngắn gọn mà lại rất nhanh giải quyết xong tang thi, tang thi huynh cảm thấy tò mò.

Sủng vật buổi sáng khác thường so với hiện tại càng khác thường? Sủng vật là đến kỳ động dục sao? Giống như sủng vật đến kỳ động dục sẽ đặc biệt có tinh thần, thân thể tố chất cũng sẽ đề cao hơn. Nhưng là hiện tại không sai biệt lắm đã đến mùa đông đi? Động dục không phải hẳn là vào mùa xuân sao?

Tang thi huynh tuy nghi hoặc nhưng cũng không đánh nhiễu sủng vật, chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn, sủng vật động tác càng ngày càng lưu loát, nhất chiêu nhất thức rất trôi chảy. Không phải là võ thuật đấy chứ? Hửm? Võ thuật? Đó là cái gì vậy? Mặc kệ, dù sao đại đa số từ ngữ toát ra đều là vô dụng.

Tiêu Văn đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu, trong mắt cậu động tác của tang thi trở nên rất chậm, có thể dễ dàng né tránh công kích. Còn có chính là thân thể cậu giống như chưa dùng hết lực, mỗi lần né tránh hay xoay người đều thực linh hoạt, không như trước kia thắt lưng cứng ngắc.

Hướng phải xoay thân, mộc côn trong tay mượn lực đánh lên đầu một con tang thi. Đầu tang thi không tiếng động bị đánh bay. Xoay người tránh khỏi móng vuốt một con tang thi khác, Tiêu Văn nương theo tư thế nhảy lên một cước đá con trước mặt, đầu tang thi bị đá bay rớt xuống trước mặt cậu. Tiêu Văn cả kinh, thắt lưng khẽ cong không được tự nhiên xoay người ngã vào một bên ngồi dưới đất, nhìn đầu tang thi bính một tiếng bỏ lỡ cơ hội tương thân tương ái với cơ thể.

Nhìn toàn bộ tang thi bất động, Tiêu Văn cảm thấy kinh ngạc, đây đều là do cậu giải quyết hết? Này chẳng lẽ thật sự thành thần?

Cúi đầu nhìn tay mình, Tiêu Văn cũng không quản cậu hiện tại có bao nhiêu chật vật, chính là đang ngẩn người. Cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác hết thảy đều nắm trong tay, tiết tấu toàn trường đều bị mình khống chế, giải quyết tang thi xong còn cảm thấy ý do vị tẫn. (ý là oánh chưa phê tay =]] )

Hiện tại Tiêu Văn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Trong một tháng mười ngày trước đã thay quần áo giờ sớm bẩn không thành bộ dáng gì nữa, một tháng không tắm rửa cho dù Tiêu Văn mỗi ngày buổi sáng đều rửa nhưng trên mặt vẫn là thực đen. Trên người đều là mấy thứ từ xác chết tang thi bám vào tỷ như óc a, máu a, bộ phận cơ thể a, linh tinh gì đó, mấy thứ này đã sớm phát ra mùi tanh tưởi. Nhưng là Tiêu Văn biết, ở lúc tận thế này có thể sống chính là hạnh phúc lớn nhất, sẽ không để ý nhiều như vậy.

Hiện tại trên mặt đều là vết máu, Tiêu Văn dùng biểu tình có điểm nghi hoặc pha với chút đắc ý nhìn tang thi huynh đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tang thi huynh chứng kiến từ đầu đến đuôi, chính hắn đã sớm giải quyết một phần tang thi. Tiêu Văn biểu tình này trong mắt tang thi huynh chính là sủng vật sau khi năng lực đề cao, biểu tình muốn được thưởng.

Tang thi huynh quyết định mặc kệ sủng vật nhà mình có phải bởi vì kỳ động dục đến mới đột nhiên trở nên lợi hại hay không, đối với sủng vật yêu cầu muốn được thưởng, thân là chủ nhân chính mình sẽ không keo kiệt. Đi đến trước mặt sủng vật vẫn như cũ ngốc ngốc ngồi trên sàn, thời điểm sủng vật ngây ngốc ngẩng đầu mặt đầy dấu chấm hỏi, tang thi huynh tay phóng tới đầu Tiêu Văn chậm rãi vuốt, trên mặt mang theo mỉm cười vừa lòng.

Tiêu Văn choáng váng, cậu chính là theo thói quen nhìn về phía tang thi huynh thôi mà, như thế nào biến thành loại tình huống hiện tại này? Tang thi huynh đứng trước mặt cậu, tay lại phóng lên đầu cậu, a a a! Này thật sự không phải đang sờ sờ xem béo hay gầy đấy chứ, không thể nhịn được muốn hạ khẩu sao?

Tiêu Văn cương cứng thân thể, nhẫn nhịn chờ tang thi huynh vuốt đầu mình, kỳ thật cậu rất muốn phản kháng, nhưng là vừa rồi cảm giác có thể nắm chắc toàn cục hiện tại một chút đều không có! Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Hiện tại mặc kệ đó có phải ảo giác hay không, tang thi huynh a, tay ngươi có thể bỏ ra không? Ta thận sự hoảng a!

Tang thi huynh hiển nhiên không biết sủng vật nhà mình nội tâm là cỡ nào khúc mắc, hiện tại nhìn sủng vật đang thỏa mãn vì được hắn thưởng cho, xem ra sủng vật thực thích chủ nhân như hắn đi, lần sau khen thưởng có thể ôm thêm một cái, ôm là thực ấm áp. A! Ôm vì cái gì sẽ ấm áp? Quên đi, dù sao không biết có ý tứ gì sẽ không đi suy nghĩ nữa, lần sau sủng vật làm chuyện tốt sẽ thưởng cho cái ôm.

Tiêu Văn hiện tại rất muốn khóc, cậu cảm thấy bản thân chính là đứa nhỏ khổ bức, vừa mới mới cảm thấy chính mình năng lực đề cao, có cơ hội sinh tồn trong mạt thế này thì tang thi huynh lại bắt đầu sờ sờ cậu xem phì hay không. Thật là đả kích người không đao, tối thiểu để cho người ta len lén vui mừng một ngày a!

Thần a, nếu người nghe thấy cầu khẩn của tôi, không nên đả kích tôi như vậy chứ?

Đợi cho tang thi huynh rời tay khỏi đầu cậu, Tiêu Văn lòng còn sợ hãi sờ sờ cổ, đầu vẫn còn, vẫn chưa bị tang thi huynh hái xuống làm điểm tâm ăn.

Đứng lên, Tiêu Văn cũng tỉnh táo lại, chủ yếu chính là tang thi huynh đã tránh ra, tay cũng ly khai đỉnh đầu Tiêu Văn. Cẩn thận hồi tưởng chính cậu vừa rồi cảm giác cùng động tác, Tiêu Văn lại toát ra một cái ý tưởng, đã có tang thi huynh là tang thi tiến hóa như vậy, nhân loại có phải hay không cũng có thể tiến hóa? Cậu vừa rồi chính là ví dụ tốt nhất, nhân loại sau khi bị tang thi cắn chỉ cần không bị cắn sạch sẽ còn một tý xương cốt, trên cơ bản đều đã biến thành tang thi, Tiêu Văn lúc trước được tang thi huynh cứu về sau chỉ biết cậu bị tang thi cắn sẽ không thay đổi thành tang thi, phải đổi sớm đã đổi, lâu như vậy đều không có động tĩnh xem ra mệnh cậu vẫn là rất tốt.

Tiến hóa sao? Kia khả năng có phải như tiểu thuyết viết như có phong hỏa thuộc tính năng lực linh tinh không? Nghĩ nghĩ Tiêu Văn liền động thủ thử xem. Nhìn tang thi huynh cư nhiên phá lệ không có tiếp tục đi đánh tang thi mà là ngồi ở trên đỉnh núi nhìn xa xa ngẩn người, Tiêu Văn kiềm chế xuống ý tưởng muốn hỏi tang thi huynh như thế nào lại khác thường vậy?

Tang thi huynh chính là đang sầu lo, sủng vật động dục vào mùa đông rốt cuộc là bình thường hay là không bình thường đâu? Nếu là không bình thường, sủng vật về sau có thể hay không trở nên không đáng yêu? Nếu bình thường đó là không phải muốn đem sủng vật nhúng nước đi, giống như ngâm nước có thể làm sủng vật vượt qua kỳ động dục?

Tiêu Văn nhìn tang thi huynh vẫn không nhúc nhích, đoán tang thi huynh hôm nay đại khái sẽ không tiếp tục đi tìm tang thi gây phiền toái. Kia vậy cậu có thể hảo hảo mà nghiên cứu một chút, nhìn xem chính mình có cái đặc thù năng lực gì hay không, tốt nhất là năng lực thuộc tính phong, như vậy hẳn là có thể bay lên.

Tìm được một chỗ tương đương cản gió, Tiêu Văn cũng không quản bẩn hay không bẩn, bất quá nếu để ý cũng không phải Tiêu Văn để ý, bởi vì Tiêu Văn so với mặt đất còn bẩn hơn.

Vươn ngón trỏ tay phải chỉ chỉ, mặc niệm, “Hỏa.”

Vù vù

gió thổi qua, một chút động tĩnh đều không có, Tiêu Văn trừu trừu khóe miệng, cậu bộ dáng hẳn là ngốc, dù sao hiện tại tận thế không gì là không có khả năng, tang thi tiến hóa đều có, chẳng lẽ nhân loại không có sao?

Nhắm mắt lại yên lặng tập trung tinh thần, Tiêu Văn cố gắng cảm nhận nơi ngón trỏ, niệm thần chú: “Lực lượng tập trung, tập trung ở nơi nào!” Tiêu Văn cảm thấy ngón trỏ giống như có một loại cảm giác thực huyền huyễn, tựa hồ có một dòng khí ấm áp bay chung quanh đầu ngón tay, Tiêu Văn không dám mở to mắt, chỉ yên lặng dẫn dòng khí ấm áp hội tụ cùng một chỗ, áp súc giống nhau, gắt gao quấn quanh đầu ngón tay.

Tiêu Văn mí mắt run lên run lên, muốn mở to mắt lại sợ là tự cậu huyễn tưởng, Tiêu Văn cảm giác được dòng nước ấm trước đầu ngón tay, không dám thả lỏng.

1…2…3… đếm thầm ba cái.

Tiêu Văn từng chút từng chút thật cẩn thận mở to mắt, tầm mắt chú ý trước đầu ngón tay, kia mấy phần chờ mong cùng sợ hãi vòng quanh trái tim Tiêu Văn, nhìn đầu ngón tay kia một chút hỏa diễm mỏng manh lập lòe. Tiêu Văn ngừng thở, đây là thật sự, ngọn lửa thật sự, tuy rằng mỏng manh, tuy rằng rất nhỏ, nhưng này thật là hỏa a.

Nhìn chằm chằm ngọn lửa trên đầu ngón tay mỏng manh cũng rất nghịch ngợm tả hữu lay động, cậu luyến tiếc dời tầm mắt, đây là thật sự đâu! Xem một hồi Tiêu Văn tâm bang bang đập, khẩn trương, kích động, còn có vui sướng. Lúc này Tiêu Văn không còn để ý đến bốn phía, trong mắt cậu chỉ còn tồn tại ngọn lửa mỏng manh này, ngay cả tang thi huynh cũng bị xem nhẹ.

Đây là dị năng, nhân loại có thể có dị năng, Tiêu Văn cười, nước mắt lại không tự chủ được chảy ra, cậu cũng không đi lau, cười đến rơi lệ chính là biểu tình hiện tại của Tiêu Văn. Có dị năng, khả năng có thể sống sót gia tăng rồi, không cần mỗi ngày phải lo lắng đề phòng. Dị năng, đây là đại biểu cho cường giả đi, chính mình có thể bảo hộ người khác đâu! Không phải lại nhìn người khác chết trước mặt mình mà bất lực bởi vì ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Hiện tại sẽ không, có dị năng có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo hộ người khác, sẽ không có nhiều người chết đi như vậy.

Ngọn lửa vẫn là mỏng manh nhúc nhích nhưng là không có tắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK