Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Văn hô hấp dần dần đều lại, chậm rãi đạt đến tần suất nhất định.

Cậu đang ngủ…

Hôm nay tuy rằng khá là an dật, không phải đi ra ngoài đánh tang thi, nhưng mà tâm tình cậu thay đổi rất nhanh, hao phí nơron thần kinh.

Tang thi huynh luyện tập hồi lâu chuẩn bị tâm sự với sủng vật, kêt quả là nhìn thấy sủng vật ngủ.

Đang ngủ sao, tang thi huynh ngồi xuống sô pha nơi Tiêu Văn nằm, từng chút một đánh giá bộ dáng sủng vật của mình.

Tiêu Văn ngủ say không cảm giác được một chút nguy cơ nào, nếu bây giờ cậu đang thức phỏng chừng đã sớm tạc mao.

Ngón tay từng điểm từng điểm dịch lại gần, tang thi huynh nhìn hai má sủng vật bị ngón tay dùng sức ấn đến biến dạng. Hơn nữa do tư thế nằm nghiên, Tiêu Văn bị ép thành mặt bánh bao, tang thi huynh một chút tự giác cũng không có, tự mình chơi vui vẻ.

Đâm~, đàn hồi lại hình dáng ban đầu!

Lại đâm~, vẫn là đàn hồi lại hình dáng ban đầu!

“Ha ha!” Tang thi huynh nở nụ cười. “Tiêu Văn!”

“Tiêu Văn!” Cũng không quản sủng vật có nghe được hay không, tang thi huynh chỉ là cứ gọi tên cậu như vậy.

“Tiêu Văn!” Dừng một chút: “Ta sẽ nuôi ngươi, ngươi cũng phải thích ta được không?” Tang thi huynh kỳ thật là muốn nói: ‘Ngươi là sủng vật của ta, ta sẽ nuôi ngươi, cho nên ngươi cũng phải thích chủ nhân là ta đây, được không?’

Nhưng là lượng từ ngữ sở hữu của tang thi huynh còn chưa được nhiều, đối với lý giải về một số câu đơn giản hoá cảm thấy không quan hệ, còn câu phía trên là lời nói thông báo.

Tiêu Văn đối với những gì đang xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, cậu còn chìm đắm trong giấc mơ của mình.

“Tiêu Văn, ta tên là Văn Hàn, là tên ta tự đặt đó, có dễ nghe hay không?” Gần như là nói thầm, tang thi huynh lần này không nghịch mặt Tiêu Văn nữa. Bàn tay nhẹ nhàng dừng lại ở đỉnh đầu cậu, mái tóc hơi dài mềm mại.

Tang thi huynh không cảm thấy tóc Tiêu Văn bẩn, tuy rằng quả thực khá bẩn. Tang thi huynh nhẹ nhàng vuốt ve, hắn chính là thích loại cảm giác này. Sủng vật, ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi đi tới nơi nào ta sẽ đi theo đó. Ngươi thích cái gì ta sẽ giúp ngươi tìm được.

Tiêu Văn thời điểm tỉnh lại có chút ngây ngốc.

Lắc lắc đầu, nhất định là cảnh trong mơ rồi, giấc mộng đẹp như vậy…

Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, Tiêu Văn duỗi người, “Ân ~~” thật thoải mái. Hiếm khi được ngủ một giấc ngon.

Đúng rồi, tang thi huynh đâu? Nếu tang thi huynh có thể nói, như vậy giao tiếp sẽ không quá khó khăn. Nơi này không thể ở lâu, phải nhanh rời đi, nếu như bị người tìm tới cửa sẽ không tốt chút nào.

Tiêu Văn nhất thời tìm không thấy tang thi huynh, nên cậu trước hết sửa soạn lại đồ vật này nọ. Kỳ thật cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít đồ ăn và vài bộ quần áo, còn những thứ khác có muốn tìm cũng tìm không ra. Đem đồ đạc sở hữu nhét vào ba lô, Tiêu Văn nhìn bốn phía, nơi này vốn dĩ hoàn toàn không có cái gì có thể đem theo.

Thật nghèo.

So với khất cái còn nghèo hơn.

Bất quá tang thi huynh đi đâu rồi? Tang thi huynh, ngươi mau xuất hiện đi, bằng không ta ly khai một mình đó!

Có lẽ nghe được triệu hồi của Tiêu Văn, tang thi huynh từ đại môn đi vào. Nhìn sủng vật ngồi im lặng, lưng đeo ba lô, tang thi huynh nghiêng đầu nghi hoặc.

“Khụ! Khụ!” Tiêu Văn khụ hai tiếng, thấy tang thi huynh chăm chú nhìn mình mới nói: “Tang thi huynh, ta…”

“Văn Hàn!” Tiêu Văn còn chưa nói xong đã bị tang thi huynh mặt không chút thay đổi ngắt lời.

“A?” Tiêu Văn còn chưa kịp tiếp thu? Cái gì Văn Hàn?

“Văn Hàn!” Tang thi huynh Học Tiêu Văn kiên trì lặp lại.

“A… Văn Hàn?” Tiêu Văn thử một chút, nhìn xem có phải đúng như cậu nghĩ hay không. Tang thi huynh là đang nói cho cậu biết tên của hắn đi.

“Ừ, Văn Hàn!” Tang thi huynh khóe miệng nhếch lên, tuy rằng giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

“….” Ừ cái đầu ấy, không phải ngươi có thể nói sao, nói thêm vài câu sẽ chết sao! Hít sâu. “Tang … Văn Hàn, chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này!” Tang thi huynh, nếu ngươi không muốn rời đi thì ta đi một mình cũng hoàn toàn không thành vấn đề!

“Được!” Tang thi huynh chỉ nói một chữ.

Tiêu Văn vỡ mộng, rất bình tĩnh tiếp tục: “Văn.Hàn. ” Cái này nói không quen a, trước kia trong lòng vẫn hay gọi ‘tang thi huynh’, bây giờ bỗng nhiên đổi tên, vẫn không quen được. “Thức ăn ngươi cho ta hẳn là lấy trộm được, nếu ta đoán không sai thì những người đó hẳn là từ căn cứ đi ra. Nếu không phải thì cũng là người của tổ chức cường đại nào đó.”

Nhìn thoáng qua tang thi huynh vẫn im lặng, Tiêu Văn cảm thấy mình có điểm không bình tĩnh rồi.

“Ngươi đoạt thức ăn của bọn họ, phỏng chừng còn giết người, bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nơi này là vùng đất hoang, không có lương thực dự trữ, không có căn cứ quân sự, không có người sống, thậm chí ngay cả tang thi cũng không có. Chúng ta lại không biết mục đích bọn họ đến đây là gì.” Nhìn thoáng qua tang thi huynh vẫn như trước mặt không chút thay đổi, Tiêu Văn rất muốn rít gào, nhưng là nhẫn a.

“Nơi này chẳng có gì đáng giá, vậy mà bọn họ lại tới đây, nhất định là ở đây luận về lượng thực, vũ khí linh tinh gì đó còn có thứ trọng yếu hơn. Bọn họ bị ngươi cướp mất thức ăn, phỏng chừng chỉ có thể trở về. Nhưng là bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ quay lại.”

“Ừ, không sợ, có ta ở đây!” Tang thi huynh nhìn Tiêu Văn, kiên định gật đầu.

Không sợ cái đầu ngươi ấy mà không sợ! Có ngươi ở đây? Nếu bọn họ có bom thì chúng ta đều xong rồi!

“Được rồi!” nâng trán: “Văn Hàn, mặc dù có ngươi ở đây, nhưng nếu bọn họ có người mạnh hơn thì sao? Hoặc là có vũ khí uy lực lớn?” Nhìn tang thi huynh vẫn là diện vô biểu tình, Tiêu Văn có cảm giác như mình đang khoe mẽ với một tờ giấy trắng rằng màu sắc thế giới bên ngoài là cỡ nào diễm lệ? Nhưng có nói nữa đối phương cũng không hiểu?

“Ngươi hiểu ta nói gì không?” Thật cẩn thận hỏi, chỉ sợ tang thi huynh thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu.

“Ừ, hiểu được!” Ánh mắt tang thi huynh nhìn Tiêu Văn thật ôn hòa, vừa rồi sủng vật là lo lắng cho mình đâu, sợ mình bị tang thi khác tổn thương đâu.

【Trong mắt tang thi huynh, nhân loại thần mã gì đó đều là thứ kém cỏi, có thể so với hắn chỉ có tang thi, về phần vũ khí, kia cũng phải xem bọn họ còn mạng mà dùng hay không a】

“Ách!” Khóe miệng run rẩy, Tiêu Văn cảm thấy cậu hiện tại là sứ giả ngoại giao vĩ đại nhất trong nhân loại. “Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, nơi này không an toàn. Nếu bọn họ tìm đến, Chúng ta có khả năng thắng, cũng có khả năng thua, cho nên vẫn là rời đi thì tốt hơn. Hơn nữa chung quanh cũng không còn tang thi, nơi này sẽ không thích hợp cho ngươi tăng cấp.” Tận tình khuyên bảo hy vọng tang thi huynh không nên ở đây, rất nguy hiểm a.

Tang thi huynh xoay người đi ra cửa. Đi được vài bước phát hiện Tiêu Văn chưa đi theo, quay đầu nghi hoặc?

Tiêu Văn không thấy tang thi huynh trả lời, chỉ thấy tang thi huynh đi về phía đại môn.

Tang thi huynh có ý tứ gì vậy?

Thẳng đến khi tang thi huynh quay đầu nghi hoặc, Tiêu Văn mới hiểu được. “Văn Hàn, ý ngươi là đi ngay bây giờ?”

“Ừ!” Khóe miệng lại lần nữa nhếch lên, bộ dáng sủng vật ngẩn người cũng thật là manh.

Mặc dù có chút giật mình nhưng Tiêu Văn vẫn theo sát tang thi huynh.

Đi tới cửa, nhìn về phía thái dương, Tiêu Văn biết hiện tại không còn sớm nữa, bốn giờ chiều không sai biệt lắm. Nếu bây giờ lên đường sẽ phải tìm một chỗ qua đêm. Quay đầu nhìn lại biệt thự đã ở lâu như vậy, phải rời khỏi không biết con đường phía trước là cái gì dạng a.

A, không cần nghĩ nhiều, dù sao nhân sinh chính là tiến về phía trước thôi.

Thời điểm Tiêu Văn và tang thi huynh rời đi, Khương đội bọn họ còn nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, nhóm dị năng giả khác cũng đã sớm tán đi.

Tang thi huynh mang theo Tiêu Văn đi tuyệt đối không đụng phải Khương đội bọn họ, tang thi huynh biết rõ thứ những giáo sư kia muốn ở đâu. Ở ngọn núi này nơi nơi đều có đường đi. Tang thi huynh tránh được Khương đội, mang theo Tiêu Văn đi một con đường khác. Mục tiêu chính là nơi nhóm giáo sư nhắm tới.

Tiêu Văn không biết tang thi huynh có rất nhiều trí nhớ của nhân loại, cũng không biết quá khứ huyết lệ của tang thi huynh, cậu bây giờ đi theo sau tang thi huynh xuống núi. Tuy đường núi không cao nhưng là so với đường cái bị đào mấy cái hố chẳng khác nhau là mấy, mấp mô gập ghềnh có thể làm người ta chóng mặt muốn ngất.

Được rồi, ít nhất thì ở đây có Tiêu Văn sắp hôn mê rồi, cậu nhìn nhìn phía sau, hoàn toàn không có ấn tượng. Tang thi huynh phía trước không ngừng lay động hướng về mục tiêu đi tới, trong nháy mắt này Tiêu Văn cảm thấy tang thi huynh thật vĩ đại.

Được rồi, ít nhất thì cảm giác về phương hướng khá tốt. Tiêu Văn biết tang thi huynh muốn đi nơi nào đó, cũng không nói gì ngoan ngoãn đi theo tang thi huynh.

Tang thi huynh không muốn để sủng vật đi vào địa phương kia, cho nên chỉ có thể tìm một nơi nghỉ ngơi tạm thời, dàn xếp cho sủng vật xong, tìm kiếm gì đó cất trong không gian. Bên trong hẳn là có thứ sủng vật cần dùng.

Tiêu Văn không biết tang thi huynh hiện tại nghĩ chờ cậu ngủ sẽ ra ngoài, thuận tiện tiếp tục đả kiếp.

Tiêu Văn nhìn cây rừng bốn phía rậm rạp, không hiểu sao cảm thấy bi thương.

Cậu là cô nhi, thường tự nhủ phải kiên cường, không cần để ý người khác cười nhạo cậu. Cuối cùng ngay cả cậu cũng cho rằng bản thân là người tính cách tùy tiện, chỉ cần ngủ một giấc là quên. Kỳ thật bản thân rất sợ hãi, sợ không có ai thương mình, sợ bị người khác bài xích.

Cho nên lựa chọn tính cách vô tâm vô phế.

Tính cách không phải là không thể chọn, chính là xem ngươi rốt cuộc có tư cách bảo trì tính cách của ngươi hay không thôi.

A, nghĩ lung tung cái gì, suy nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu.

Nhìn tang thi huynh cao lớn trước mặt, Tiêu Văn cảm thấy thật ra cậu rất hâm mộ hắn, hắn tối thiểu không có phiền não, không có tự lừa mình dối người. Chỉ có mỗi điểm ăn thịt người là không tốt, ách, tuy rằng không thấy tang thi huynh ăn thịt người bao giờ.

Bất quá tang thi huynh biến thành như vậy sẽ bị nhân loại chém rớt đầu đi? Nháy mắt nhớ tới vô số tang thi bị mình chém bay đầu, Tiêu Văn mạnh mẽ đánh cái giật mình. Quên đi, tốt nhất là sống cho tốt đã, dù sao trời có sập xuống thì đã có tang thi huynh chống. Ai bảo tang thi huynh cao hơn cậu đâu.

A, cũng không biết hiện tại tang thi huynh trí lực được khai thông bao nhiêu? Chỉ cần không thông minh hơn cậu là được rồi. Tiêu Văn len lén vui mừng, tuyệt đối không thể tưởng được tang thi huynh trí lực so với cậu không những cao hơn mà còn hơn rất nhiều.

Hy vọng thời điểm Tiêu Văn biết chân tướng sẽ không rớt nước mắt.

Tang thi huynh có thể nói, như vậy cậu sẽ không sợ bị biến thành hoạn giả tự bế, lúc trước chỉ có thể tự nói một mình, không hiểu sao có thể trải qua được a. Quả nhiên là thói quen sao?

Quen với việc không có người cùng nói chuyện, chính mình một người lầm bầm lầu bầu. Thời điểm tang thi huynh có thể nói nói với cậu, cậu cũng chỉ là kinh ngạc về phương diện tang thi huynh có thể nói, thật không ngờ có người nói chuyện phiếm với cậu.

【Tiêu Văn, phản ứng đầu tiên của ngươi mới là đúng chứ? Nếu ngươi có phản ứng như vế sau, xin hỏi ngươi có bao nhiêu ngốc a!】

Nhìn trời, trước kia chỉ hy vọng có thể cưới vợ mà hảo hảo sống, bây giờ đổi thành cưới vợ… miễn là còn sống.

【tang thi huynh nguyện ý mang theo tất cả tài sản sở hữu ‘gả’ cho ngươi, chính là không biết ngươi có dám hay không thôi.】

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK