Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn tang thi huynh tông cửa xông ra, Tiêu Văn choáng váng.

Nên chạy hẳn là cậu đi? Vừa rồi thiếu chút nữa bị ăn luôn cũng là cậu đi! Vì cái gì lại giống như cậu muốn ăn tang thi huynh, rồi sau khi tang thi huynh thoát khỏi miệng cọp liền sống sót tông cửa xông ra!

Này nhất định là ảo giác!

Tiêu Văn cảm thấy tế bào não của cậu hình như không đủ dùng, vừa nãy tang thi huynh định ăn thịt cậu lại bị cậu cho một đấm, không phải là nên thẹn quá hóa giận đánh trả hoặc là một cước đá bay cậu mới đúng chứ; không thì tiếp tục tiến lên trực tiếp ăn luôn. Như thế nào lại thành tang thi huynh vẻ mặt đề phòng nhìn cậu một cái sau đó chạy a!

Vừa rồi thiếu chút nữa bị cắn một ngụm là cậu đi? Vừa rồi người chạy thoát khỏi miệng tang thi cũng là cậu đúng không? Cậu không bị tinh thần rối loạn đúng không?

Tiêu Văn cảm thấy bản thân đã muốn tinh thần rối loạn rồi!

Xem ra tang thi huynh nhất thời sẽ không trở về, không biết là nên đề phòng hay là nên đắc ý đây. Tiêu Văn ngồi lên giường, vẫn là luyện tập dị năng đi, bây giờ cậu còn không có sức lực mà khống chế dị năng một cách linh hoạt. Về phần tang thi huynh không thèm nghĩ nữa, tiếp tục nghĩ chắc thật sự bị tâm thần phân liệt.

Tiêu Văn nhắm mắt lại cố gắng tập trung tụ tập các loại lực lượng không biết tên kia, đầu ngón tay …… mau tích tụ đến đầu ngón tay ….cháy…

Tiêu Văn cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, giống như năng lượng tự do lưu động trong thân thể từ các nơi chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, rồi thong thả dời về phía đầu ngón tay …….

Đầu ngón tay cảm giác được năng lượng tràn ngập, Tiêu Văn khóe miệng hơi hơi nhếch lên nở nụ cười. Tại cái thế giới hỗn loạn này mà không nhẫn tâm, không có sức mạnh sẽ bị đào thải. Tiêu Văn không mở mắt nhưng dường như thấy được từng nhịp đập của ngọn lửa, tốt đẹp như vậy! Đúng vậy, tốt đẹp, hiện tại chỉ có thể dùng từ này để miêu tả!

Chậm rãi phóng thích năng lượng, cảm giác được cỗ năng lượng này lại thong thả về vị trí ban đầu. Xem ra không phải tụ lại ở đan điền giống với tiểu thuyết võ hiệp mà là đến từ khắp nơi trong cơ thể, có điểm giống võ tu tiểu thuyết, võ tu cũng được, ở cái thế giới này bây giờ chỉ cần có lực lượng bá đạo.

Tiêu Văn mở to mắt nhìn tay đến ngẩn người, trước kia cậu cũng hy vọng mình có siêu năng lực, hiện tại có lại cảm thấy thực châm chọc, hiện giờ có cũng dùng làm gì đâu? Trừng ác hướng thiện? Hay là đền đáp tổ quốc? Hoặc là hám lợi?

Ha ha! Chỉ sợ hiện tại thế giới ai cũng không thể tin được!

Aizzz, lại nói tiếp cậu coi như thực may mắn, mọi người chết hết còn cậu lại sống, gặp được nhiều tang thi như vậy, còn có tang thi huynh nữa.

Nói đến tang thi huynh cũng không biết là phúc hay là họa, bây giờ còn sống dựa vào bảo hộ của tang thi huynh, nguy hiểm duy nhất tới sinh mệnh cũng đến từ chính tang thi huynh, tang thi huynh có thế nào cũng vẫn là tang thi a! Tang thi là gì chứ? Nói trắng ra chính là ăn thịt người mà tồn tại. Đối với tang thi huynh khả năng sẽ không ăn Tiêu Văn, trừ phi tang thi huynh lại biến dị lần nữa.

Lại nói đến biến dị, tang thi huynh hẳn là đã biến dị qua một lần, bằng không làm sao tìm được tang thi nào tạm thời không ăn thịt người a. Bất quá nhắc đến tang thi huynh, tang thi huynh gần đây thực không bình thường, giống như luôn hồi tưởng cái gì?

Tựa như…?

Đúng rồi, tựa như người trong TV mất đi trí nhớ hồi tưởng lại ký ức trước kia!

Nhíu mày, khóe môi nhếch lên cười khổ

~ Tiêu Văn cảm thấy mình thật bi đát!

Nếu tang thi huynh hồi tưởng lại quá khứ nhất thời chịu không nổi, trực tiếp điên thì làm sao bây giờ?

Nếu tang thi huynh trước đây là người xấu tội ác tày trời, nhớ được lại ký ức liền trực tiếp muốn xưng bá thế giới làm sao bây giờ? Bởi vì tang thi huynh cấp bậc so với tang thi khác rõ ràng cao hơn, tối thiểu thì Tiêu Văn trừ bỏ tang thi huynh, bên ngoài cũng chưa gặp qua tang thi nào không những không hư thối mà còn có thể tạm thời chịu đựng không ăn thịt người, lại còn đánh tang thi đồng bạn nữa.

Đè nén……..

Tiêu Văn cảm thấy mình so với vừa rồi bi đát hơn vài lần, vì sao lại không liên tưởng cái gì có lợi với mình a, chẳng lẽ cậu có số làm M sao? Ngay cả liên tưởng liên quan đến sinh tử cũng hoàn toàn là thiên về phía bất lợi cho mình.

Ôi!

Tiêu Văn nghe được thanh âm’Cô lỗ’, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình rồi lại ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn trời, nga, là trần nhà.

Xem ra cậu thật là ngồi ăn chờ chết đây, vừa rồi hình như thiếu chút nữa bị tang thi huynh ăn luôn, sau đó thần kinh không ổn định liền quên, bắt đầu nghiên cứu dị năng, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ miên man, hiện tại đói bụng liền nghĩ tìm đồ ăn! Tiêu Văn cảm thấy biểu tình của cậu nhất định là chữ 囧, quả nhiên là quá mức nhàn nhã sao.

Muốn nhận mệnh dạ dày đi kiếm ăn, nhưng nhìn quang cảnh bên ngoài đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, con người mà, ai cũng có lúc quên sao? Giống như đã quên bản thân đang ở tận thế, đã quên bản thân chẳng qua chỉ là con mồi đang chờ bị thịt thôi.

Không biết có thể sống sót tại cái thời mạt thế nguy cơ tứ phía này hay không.

Tùy tiện tìm một chút này nọ lấp đầy bụng, cũng không quản có quá thời hạn không, bây giờ tìm được thứ còn có thể ăn chính là chuyện hạnh phúc. Lười nhác tựa vào một chiếc sô pha, sô pha là mấy ngày hôm trước nhặt về, ngủ trên tấm ván gỗ rất đau a, mà tang thi huynh không biết chạy đi đâu, không biết hôm nay tang thi huynh có quyết định ăn luôn cậu hay không, cậu hình như đã làm hết phận sự của một ‘thức ăn’ rồi.

Nâng trán……..có chủ nhân nào suy tính khi nào thì thịt con heo của mình không? Tối thiểu hiện tại có tang thi huynh tinh thần không bình thường nghĩ đến khi nào thì ăn luôn cậu!

Tựa vào sô pha Tiêu Văn cảm thấy thực bất đắc dĩ, cũng không biết thế giới bên ngoài có phải sớm đã biến thành địa ngục nhân gian hay không. Cậu cũng không thể cả đời ngốc ở chỗ này, tang thi huynh cũng sẽ không ở mãi chỗ này, phỏng chừng chờ tới khi tang thi nơi này bị diệt không còn một mống, tang thi huynh sẽ đi địa phương khác. Aizzz! Cái nơi tạm thời kêu ‘Địa phương khác’ kia khẳng định rất nhiều tang thi, phỏng chừng có thể so sánh với trăm vạn đại quân thời cổ đại, có lẽ nhiều hơn?

Bỏ chạy là khả năng rất nhỏ, cho dù chạy đi thì cậu cũng có thể sống sao? Ngây người ở cái địa phương so với hiện tại mà nói tương đương với thế ngoại đào nguyên lâu như vậy, sau khi ra ngoài tỷ lệ có thể sống rất nhỏ!

Đi theo tang thi huynh khả năng rất lớn nhưng cũng là rất không an toàn. Tang thi huynh cho dù bỏ thêm một chữ ‘huynh’ cũng vẫn là tang thi a, tang thi là ăn thịt người a.

Quên đi không suy nghĩ nhiều nữa, đi một bước tính một bước vậy.

Quay đầu nhìn ngoài cửa, tang thi huynh còn chưa trở về sao?

Không biết tang thi huynh sao rồi, vừa rồi tang thi huynh giống như rất không thích hợp, trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác không khác gì tang thi khác, cái loại nhìn trần trụi này cảm giác như nháy mắt sẽ nhào lên, làm người ta mao cốt tủng nhiên!

‘Cộp cộp’ thanh âm rất nhỏ truyền đến, Tiêu Văn đề phòng nhìn ra ngoài cửa lớn, tang thi nơi này đã sớm bị tang thi huynh thanh trừ, lúc này sẽ là ai? Tang thi huynh từ trước tới nay đi lại không phát ra thanh âm mà? Cậu nhẹ nhàng mà đứng lên, ngọn lửa trên đầu ngón tay bốc cháy đề phòng.

Lại ‘cộp cộp’ một tiếng, mày cậu nhăn lại. Rốt cuộc là người hay là thi?

‘Cộp cộp’ lại một tiếng nữa, Tiêu Văn bày ra tư thế công kích, cậu biết lần này lai giả bất thiện.

………..

Tiêu Văn cảm thấy thế giới này tiêu tan rồi, vì cái gì truyền đến âm thanh ‘cộp cộp’ sau xuất hiện lại là tang thi huynh. Tang thi huynh, ngươi không phải đi đường không tiếng động sao? Chẳng lẽ ngươi giống trong phim bắt đầu tiến hóa, từ không tiếng động thành có âm thanh, sau đó có phải hay không lại từ đen trắng chuyển thành màu sắc rực rỡ?

Hay là tang thi huynh sức mạnh suy giảm rồi? Hoặc là tang thi huynh không nghĩ lại làm u linh bay tới bay lui?

Dừng!

Tiêu Văn vội vàng cắt đứt liên tưởng càng ngày càng thái quá của mình, quả nhiên là không có người nói chuyện hội biến thành buồn tao nha. Hoặc là mơ mộng thái quá?

Tang thi huynh nghĩ thông suốt một số chuyện hoặc là giải quyết một số vấn đề phức tạp xong trở về liền thấy sủng vật nhà mình cái loại dáng vẻ khẩn trương đề phòng này cảm giác thật manh. Thật sự, chính là cảm giác manh.

Hơi hơi híp mắt, tang thi huynh nhìn sủng vật nhà mình sau khi nhìn thấy là hắn, bộ dáng thả lỏng thực sung sướng.

Nếu Tiêu Văn biết tang thi huynh đang nghĩ gì……phỏng chừng cậu sẽ xấu hổ đến hộc máu.

Lại vừa lòng nhìn thoáng qua Tiêu Văn, tang thi huynh lại ‘Cộp cộp’ Cộp cộp’ phiêu lên lầu.

Nghi hoặc, đây là hình dung biểu tình của Tiêu Văn bây giờ, cậu là nghi hoặc thật, trước kia cậu căn bản là không nghe thấy tiếng bước chân của tang thi huynh, vì cái gì lần này có thể nghe được? Xem ra là cậu biến dị nâng cấp a, những khác thường lúc trước có thể còn nghĩ rằng là do lão thiên thưởng cho mình, xem ra chính cậu cũng biến dị đâu, chính là không biến thành tang thi.

Yên lặng cúi đầu, Tiêu Văn nhìn đôi tay đen đen, nhớ rõ lúc ấy phát hiện mình có dị năng thực vui vẻ. Đôi lúc luôn ảo tưởng mình có thể khác thường, sau đó sẽ không có ai có thể khi dễ cậu, còn có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, có thể sống một cuộc sống an ổn. Cho dù hồi xưa cũng vui thật, có dị năng là có thể rời khỏi tang thi huynh, không cần phải sống lo lắng đề phòng, có thể tự mình xông ra một mảnh trời, sau đó chạy trốn thất bại bị tóm trở về là thời điểm tuyệt vọng, có dị năng vẫn là trốn không thoát sao? Cho dù không bị tang thi huynh ăn luôn, nhưng cậu trong thế giới này có thể sống bao lâu?

Nước mắt từng chút từng chút rơi xuống cùng với hỗn hợp tro bụi dơ bẩn trên mặt, còn có vết máu nữa, từ lúc bắt đầu trong suốt lăn xuống đến khi rơi xuống đất thật bẩn, đúng vậy, chỉ có thể dùng bẩn đến hình dung.

Cậu có thể sống sót sao? Ở thế giới này?

Thế giới có phải hay không đã sớm vỡ nát? Còn cậu tính tình trở nên không thích hợp lại còn yếu đuối nữa.

Sống sót !

Tối thiểu cậu phải sống! Ở trong thế giới này mà tồn tại.

Không cần nhìn cũng biết trên mặt Tiêu Văn thật lem luốc, nhưng cậu vẫn nở nụ cười, cười đến thực sáng lạn, sống sót là tốt rồi, sống sót ……

Không lau đi lệ trên khóe mắt, coi như là lưu niệm lần cuối đi.

Thật sâu nhìn lên cầu thang, tang thi huynh, hy vọng ngươi sẽ không sớm ăn ta, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi ngươi ăn không nổi ta.

Tiêu Văn xếp bằng ngồi xuống yên lặng điều động lực lượng không quá quen thuộc kia, biến dị thì biến dị, chỉ cần năng lực tự bảo vệ mình là được rồi, cậu cũng không cần cái khác.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, không khí chung quanh Tiêu Văn tựa hồ bị cái gì trừu không, bên trong tràn ngập một loại năng lượng cuồng bạo, Tiêu Văn chỉ lẳng lặng ngồi, từng chút hấp thu cỗ năng lượng cuồng bạo này.

Tang thi huynh không biết từ khi nào thì xuất hiện ở cầu thang, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Văn hấp thu năng lượng nhưng là biểu tình thực nhu hòa. Tang thi huynh như vậy nhìn có điểm nhân khí, trước kia tang thi huynh thoạt nhìn tựa như một khối thi thể, có thể nói là một khối thi thể bị đóng băng. Làm cho người ta cảm giác lãnh đến tận trong lòng. Không biết tang thi huynh hôm nay sau khi ra ngoài suy nghĩ cái gì liền thay đổi lớn như vậy, giống như một khối thi thể sống.

Nói đến lại rất đơn giản, là sống mà thôi, nhưng là một khối thi thể có thể sống lại, đó là thần thoại chuyện xưa đều phải cần rất nhiều thứ mới có thể thực hiện. Hiện tại tang thi huynh có nhân khí so với người sống giống nhau, này không phải thứ khoa học hay thần thoại có thể giải thích.

Dựa vào loại biến hóa thay đổi không nên có này, không biết tang thi huynh rốt cuộc có như Tiêu Văn phỏng đoán hay không, hy vọng là tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK