Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không thể ngăn cản hậu quả, chỉ có một, thì đó chính là chết!

Tuy Tiêu Văn là nhân loại nhưng nếu có biến cố gì, tang thi huynh nhất định sẽ chiếu cố cậu. Tiêu Văn không biết vì cái gì, nhưng cậu biết tang thi huynh nhất định hội chiếu cố mình. Nói như vậy cậu cũng là trốn không thoát nhỉ.

Aizz, vừa rồi nhìn đến gói đồ ăn to này còn cảm thấy thực vui vẻ, hiện tại báo ứng đã tới rồi, bây giờ vô luận nhìn cái túi này như thế nào cũng cảm thấy như yêu nghiệt hại nước hại dân! Tang thi huynh a, chúng ta phải chạy nhanh trốn đi, bằng không sẽ biến thành mục tiêu bị truy sát a.

Tiêu Văn cảm thấy có một sự kiện khó khăn nhất chính là nên trao đổi với tang thi huynh như thế nào.

Trong nháy mắt, biểu tình của Tiêu Văn là thế này 囧, một người cùng một con tang thi trao đổi sao?

‘Nhân loại vấn an, tang thi cắn một ngụm; nhân loại tự giới thiệu bản thân, tang thi lại cắn một ngụm; nhân loại hỏi tên tang thi, tang thi tiếp tục cắn một ngụm …..’

“A!” Bị chính cảnh tượng trong não mình làm hoảng sợ, Tiêu Văn thật sâu cảm nhận được giao lưu là chuyện tình cỡ nào vĩ đại nha!

Tiêu Văn ở trong này miên man suy nghĩ, tang thi huynh ở trong không gian cos tiểu ong mật cần lao. Hai người rất hài hòa.

Nhưng là mấy vị tinh anh của căn cứ lại không được tốt lắm.

Khương đội trưởng tuy rằng tạm thời che dấu thi thể các giáo sư, nhưng mùi máu tươi vẫn từng chút từng chút phiêu tán. May là mọi người đang đại chiến với tang thi, mùi máu tươi hẳn là không ít, vừa vặn tạm thời che giấu tốt lắm. Tuy vậy vẫn có vài người nghi hoặc, mùi máu tươi là thực bình thường, nhưng lại từ phía trung tâm an toàn nhất phân tán lại đây, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ lại những người lúc trước mất tích hiện tại đã biến thành người chết, có lẽ là mùi máu trên người bọn họ phát ra nên cũng không nghĩ nhiều.

Vì thế nhóm người tinh anh rất hợp sức mà chiến đấu, đem toàn bộ tang thi tiêu diệt.

Tang thi bị tiêu diệt hết, chính bọn họ cũng không còn bao nhiêu người, hiện tại ước chừng còn có hơn 70 người. Lúc đi tổng cộng không sai biệt lắm 200 người, hiện tại một nửa cũng không còn, cho dù tiêu diệt hết tang thi nhưng hoàn toàn không có một chút gì gọi là vui vẻ.

Tuy rằng tất cả mọi người đều mệt chết đi, đều ngồi tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục, nhưng vẫn có người chú ý tới tất cả giáo sư đều biến mất.

Giáo thụ nhóm cũng không thấy, những người bảo vệ bọn họ cũng không thấy đâu, đương trường chỉ còn lại một chiếc lều đang mở ra. Nhưng là không có việc gì thì dựng lều làm chi nha? Nhóm giáo sư lại đi đâu rồi?

Mới đầu chỉ có vài người phát hiện không đúng, chờ mọi người lấy lại hơi liền đều thấy được chiếc lều kia, hơn nữa từ đó thản nhiên tản mát ra mùi máu tươi. Có người đã nghĩ tới điềm xấu. Bất quá không ai hé răng, đều nhất trí hướng về phía Khương đội trưởng nhìn nhìn chờ hắn giải thích.

Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Khương đội trưởng cho dù da mặt có luyện dầy đến thế nào đi nữa vẫn có chút xu thế đỏ mặt. Nhưng cũng chỉ là có chút, biểu hiện của hắn vẫn rất nghiêm túc, chậm rãi chọn lọc từ ngữ.

“Khụ khụ!” Tay đặt trên miệng ho hai tiếng thanh thanh cổ họng. Nhìn mọi người càng phát ra ánh mắt nóng bỏng, Khương đội chậm rãi nói: “Các giáo sư đều đã chết!”

Cho dù lúc trước nghĩ tới rất nhiều, nhưng thời điểm Khương đội trưởng nói ra sự thật vẫn cảm thấy khiếp sợ! Cái này… toàn bộ mọi người không ai hỏi Khương đội trưởng cái gì, hiện tại là lúc nào chứ, không ai lại nói giỡn vào lúc này, nếu Khương đội trưởng nói đã chết vậy nhất định là đã chết.

Chỉ là bọn họ chết như thế nào? Vì sao lại chết? Này cũng không phải thứ bọn hắn ưu tiên lo lắng, các giáo sư đều đã chết, vậy nhiệm vụ của bọn họ phải làm sao bây giờ?

Thế giới này chính là lạnh bạc như vậy, bị phản bội, bị đâm lén sau lưng. Bọn họ chỉ nghĩ đến ích lợi của mình, nhưng vẫn có ý tưởng xa xôi hơn. Tỷ như, rõ ràng các giáo sư được bọn họ vây bên trong bảo hộ tốt lắm, hoàn toàn không cơ hội đụng chạm vào tang thi lại chết như thế nào? Tình hình này cho thấy các giáo sư đã chết một lúc lâu, nói cách khác, vào thời điểm bọn họ một lòng tranh đoạt quyền sinh tồn với tang thi, nhóm giáo sư bị giết trong cái địa phương tối an toàn này.

Xét tình huống các giáo sư tự sát hoàn toàn bị bác bỏ, đám giáo sư này so với ai khác đều yêu quý sinh mệnh của mình hơn, sẽ đi tự sát sao, không bằng nghĩ tang thi ăn chay còn đáng tin hơn. Vậy chỉ còn khả năng là bọn họ bị giết. Khương đội trưởng xem ra đã sớm biết các giáo sư đã chết, nhưng không có khả năng là Khương đội trưởng giết bọn họ, cho dù vừa rồi bọn họ có mâu thuẫn, mà dọc theo đường đi nhóm giáo sư lại không có mâu thuẫn với ai cơ chứ. Hiện tại chỉ có một loại khả năng, các giáo sư đều bị ngoại lai giết.

Người ngoại lai!!!

Có thể nói, khi tất cả mọi người đánh nhau với tang thi, đã có người lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong bọn họ, lại còn một chút thanh âm cũng không phát liền giết chết các giáo sư! Nói cách khác, vào thời điểm không một ai hay ấy kỳ thật chính họ cũng đã bước một chân đến quỷ môn quan.

Mồ hôi lạnh rất nhanh tẩm ướt quần áo. Bọn họ hiện tại mới biết được nguyên lai tính mạng của mình thiếu chút nữa không giữ được.

Không phải tất cả mọi người đều thông minh, cũng có một số ít cảm thấy các giáo sư bị Khương đội trưởng giết chết. Bọn họ hiện tại sợ hãi bị họ Khương diệt khẩu, đều có ý thức tựa vào nhau. Rất nhanh có thể thấy được bọn họ chia làm vài phe.

Đối với những người đề phòng đó, Khương đội trưởng hoàn toàn chướng mắt, hiện tại đã rơi vào tình thế này rồi, cho dù không có mắt nhìn thì cũng thôi, cư nhiên còn không có não. Thân vệ của họ Khương ngay khi hắn nói ra tin nhóm giáo sư đã chết đã sớm xốc lều trại lên.

……….

Nhất thời một mảnh yên tĩnh, chết kiểu này chỉ có một loại, chính là đều bị xuyên qua ngực. Tuy rằng bọn họ hình thức chết giống nhau, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố. Những người thần kinh yếu một chút đều bắt đầu ghê tởm, cường hơn cũng chỉ là quay đi không nhìn tới.

Vô hỉ vô bi là tâm tình Khương đội trưởng bây giờ, hắn không một chút cảm xúc. Hiện tại đối với nơi này hắn chỉ có một cảm tưởng, nơi này là Địa Ngục, không, so với địa ngục còn đáng sợ hơn, tối thiểu địa ngục chỉ dành cho người chết thôi, nơi này lại tra tấn người.

Khương đội trưởng suy nghĩ hắn nên mang theo những người còn sống sót lập tức hồi căn cứ hay đến nơi các giáo sư muốn tới lấy một ít thảm thực vật, bùn đất, linh tinh gì đó trở về. Nhiệm vụ lần này, căn cứ không biết vì sao rất coi trọng, ngay cả mấy giáo sư bình thường sợ chết nhất cơ hồ đều xuất động.

Nhìn núi non chập chùng xa xa, Khương đội trưởng vẫn không nghĩ ra nơi này rốt cuộc có cái gì đáng giá mà căn cứ lại coi trọng như vậy, phải gióng trống khua chiêng phái nhiều người đi làm. Hiện tại, hắn đối với sự coi trọng của căn cứ cảm thấy không đủ, loại địa phương này hẳn là phải càng nhiều người đi càng tốt.

Tinh anh trong căn cứ đều đi, hiện tại còn lại cơ hồ đều là dị năng giả. Không có khả năng bọn họ hoàn toàn chỉ nghe lệnh một người, cho nên không kháng cự được liền trực tiếp khiêu khích.

“Khương đội trưởng này, hiện tại ngươi không những không bảo hộ được các giáo sư, lại làm hại bọn họ chết thảm, ngươi không có tư cách làm đội trưởng.” Một dị năng giả cao không sai biệt lắm 1m83 mở miệng đầu tiên. Tuy nói thì nói như vậy nhưng lại ẩn ẩn ám chỉ ‘Chính ngươi giết chết các giáo sư’, hiện tại ở đây không ai là nghe không hiểu.

Khương đội trưởng định mở miệng, A Lực biểu tình ngưng trọng trực tiếp đứng trước mặt. Họ Khương biết, A Lực bình thường không có đại sự gì sẽ không có biểu tình ngưng trọng như vậy. Trong lúc nhất thời, Khương đội trưởng vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn lên.

Ý bảo A Lực nói, họ Khương hắn có dự cảm bất hảo, tuy rằng không biết là gì nhưng có chút cảm nhận được chuyện này rất trọng yếu.

Có chút khó có thể mở miệng, A Lực cuối cùng vẫn là bình tĩnh nói lại đã xảy ra sự tình gì: “Khương đội trưởng, thức ăn của chúng ta …chỉ còn lại một chút.”

Chỉ còn lại một chút? Khương đội trưởng nhất thời cảm giác được nguy cơ, A Lực nói ‘một chút’ tuyệt đối không phải khuyếch đại. Hiện tại lập tức phải về căn cứ, thức ăn không còn chính là sẽ phát sinh các loại sự tình, nhất là bây giờ còn có mấy tiểu tử hỗn đản không an phận. Hắn liếc liếc mắt nhìn mấy dị năng giả kéo bè kéo phái, Khương đội trưởng biết hiện tại chỉ có thể lập tức trở về. Về phần những ai muốn ‘độc lập’ cũng không phải chuyện của hắn, không phải sao?

Sau khi a Lực nói thức ăn chỉ còn một chút, ánh mắt nhóm dị năng giả kéo bè kéo cánh nhìn Khương đội trưởng càng thêm kiêu ngạo.

Không quản những người đó nói gì, Khương đội trưởng biết trước hết còn sống đã, rồi lập tức khởi hành suốt đêm chạy về căn cứ.

Chính là những người này luôn luôn không an phận như vậy, Khương đội trưởng còn chưa kịp mở miệng đã có một số người ồn ào.

“Khương đội trưởng, tôi cảm thấy vẫn là phân phát thức ăn cho mọi người thì tốt hơn, để anh giữ nơi đó cũng không an tâm đâu.” Hiện tại đối với việc A Lực nói thức ăn chỉ còn một chút, không quá nhiều người tin tưởng, dù sao ngày hôm qua thức ăn còn có bao nhiêu mọi người tuy rằng không biết số lượng cụ thể, nhưng thức ăn mang đủ cho cho từng ấy người đến tận lúc hoàn thành nhiệm vụ hội thiếu sao? Huống chi hiện tại bớt nhiều người như vậy, đồ ăn căn bản không có khả năng thiếu, đếm không xuể mới đúng ấy.

“Đúng vậy, chia cho mọi người càng tiện a.”

“Đúng, đúng, không cần mệt nhọc những người khác nữa!”

Bởi vì lúc trước lương thực đều do thân vệ của Khương đội trưởng phụ trách, hiện tại xảy ra sự kiện các giáo sư chết thảm nên mọi người đều sợ hãi Khương đội cũng sẽ giết mình, sau đó chiếm lấy phần thức ăn thuộc về họ kia. Đương nhiên này là ý tưởng của một số người không có não. Đại đa số đối với Khương đội trưởng đề phòng, không phải sợ hắn chiếm thức ăn mà là sợ hắn âm thầm hãm hại mình, vẫn là phân chia đồ ăn rồi giải tán an toàn hơn.

Khương đội trưởng nhìn mỗi người một sắc mặt, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy trào phúng.

“A Lực, đem thức ăn còn thừa lấy lại đây đi, chia đều là tốt nhất!” Giải tán bọn mi ta càng vui.

Nhìn A Lực đi lấy thức ăn, mọi người mang theo nụ cười bắt đầu khen ngợi Khương đội trưởng.

“Khương đội chính là người quyết đoán, không hổ là dẫn đầu.”

Quyết đoán? Không hổ là dẫn đầu? Chê cười rồi. Khương đội trưởng cũng không nói lời nào, chỉ nhìn những người đang mừng rỡ như điên, bộ dáng có vẻ ác ý nghĩ nếu các ngươi nhìn thấy chỉ còn một chút đồ ăn có thể sẽ không nói như vậy.

Một phần dị năng giả tương đối thông minh không tiếng động nhìn trận khôi hài này, bọn họ nhìn nhau gật gật đầu. Có 18 dị năng giả đi về phía Khương đội trưởng. Nhóm dị năng giả khác cũng không để ý, bây giờ còn đến gần họ Khương kia, có khi bị giết lúc nào cũng không biết, ngu ngốc.

Rốt cuộc ai là kẻ ngốc chỉ có thể xem kết cục cuối cùng, hiện tại kết luận còn hơi sớm. Vài người đi tới trước mặt Khương đội trưởng, nhìn nhau, một người mở miệng: “Khương đội trưởng, bọn tôi muốn đi theo anh, không biết Khương đội trưởng có thu mấy thô nhân như chúng tôi hay không?”

“Thu! Có gì mà thu với không thu, chỉ cần mọi người nguyện ý, ta liền hoan nghênh.” Khương đội trưởng mang theo ý cười vỗ vỗ bả vai một người trong đó, người thông minh sẽ không tách ra, nhất lại là người thông minh biết thức thời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK