Trang Chủ
Ngôn Tình
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Được Cứu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió rít gào xẹt qua.

Vô số thi thể phủ kín mặt đất có vẻ thê lương như vậy, giống như địa ngục.

Nơi này vốn không có người ở đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc áo khoác cùng với quần đen.

Người này không phải chính là thanh niên quỷ dị xuất hiện bị tang thi vây quanh sao?

Thanh niên thất thần hé ra khuôn mặt anh tuấn không biểu tình nhìn chung quanh mình. Nhìn thi thể tang thi cùng nhân loại dưới mặt đất chính là nhíu nhíu mày, không có đi để ý tới, cũng không có biểu tình sợ hãi.

Thanh niên giật giật cái mũi dùng sức ngửi tựa hồ thông qua cái mũi có thể ngửi được cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang vừa lòng, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên.

Bước từng bước từng bước hướng về địa phương Tiêu Văn cùng thiếu niên bán ngồi giữa một đám thi thể.

Lẳng lặng trên đường, thanh niên không nhanh không chậm tiêu sái đi tựa như đang tản bộ ngoài vườn, chính là tại đây cảnh tượng hiện lên tựa Tu La Địa Ngục, hắn thấy thế nào cũng giống ác ma đến từ địa ngục đâu!

Dừng bước nhìn hai người ôm nhau, trước bất luận bọn họ đã chết hay chưa. Thanh niên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy mất hứng?

Là vì cái gì đâu? Thanh niên vẻ mặt mất hứng, cước bộ đều nặng hơn chút đi đến bên người hai người, vươn một bàn tay mạnh mẽ đem thiếu niên túm ra, tay kia thì nhấc Tiêu Văn, đúng vậy chính là nhấc!

Trước không nói thiếu niên bị thanh niên tùy tay túm lấy, té trên mặt đất là cảnh tượng như thế nào.

Thanh niên khoảnh khắc nhấc Tiêu Văn lên thực vừa lòng nở nụ cười, tay nâng Tiêu Văn tới vị trí mặt đối mặt với mình, đúng rồi, Tiêu Văn chỉ cao có 1m73. Thanh niên xách Tiêu Văn lên, đầu thấu qua cổ Tiêu Văn ngửi ngửi, sau đó nở nụ cười.

Nghiêng đầu nhìn người bị chính mình để ở trong tay, thanh niên ánh mắt đều cười đến cong cong. Nhắc lại một chút, thanh niên xách Tiêu Văn là cầm sau gáy nhấc lên.

Nhìn thoáng qua thiếu niên trên mặt đất, thanh niên lại mất hứng, thức ăn hư làm sao có thể đặt cùng chỗ với thức ăn hoàn hảo còn thơm đâu? Thức ăn ngon sẽ bị nhiễm bẩn.

Tái phiêu liếc mắt nhìn thiếu niên té trên mặt đất đã sớm chết đi một cái, thanh niên trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Về phần Tiêu Văn, nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn thấy ngực còn phập phồng, ngửi ngửi vẫn là có thể cảm giác được hô hấp mỏng manh.

Tiêu Văn chưa chết, chỉ là đang hôn mê. Hiện tại bị thanh niên túm gáy cũng không có cảm giác đau, vẫn là hôn mê tốt, bằng không chính là tỉnh dậy cũng sẽ lại đau đến ngất xỉu đi, Tiêu Văn vừa đáng thương lại may mắn.

Thanh niên vừa lòng nhìn thực vật chính mình tìm được, quyết định về nhà đem thực vật này cất trữ. Có thể dưỡng thành dự trữ lương, thời điểm tìm không thấy đồ ăn là có thể ăn, dự trữ lương, ý tưởng hay.

Dẫn theo thực vật trong tay, thanh niên xoay người rời đi về phía khu chưa khai phá Tiêu Văn bọn họ định đến.

Mặt trời đã có chút ngã về tây, chiếu lên bóng dáng thanh niên với Tiêu Văn mông mông lung lông.

Tiêu Văn thời điểm có tri giác ánh mắt vẫn chưa mở ra được, Tiêu Văn chỉ cảm thấy chính mình nằm trên cái gì đó thực cứng, về phần là gỗ hay là sàn nhà, Tiêu Văn có vẻ không có khả năng nhận biết.

Toàn thân đều rất đau, miệng vết thương không biết sao lại giống như được xử lý quá, nhưng là tuyệt đối không có rịt thuốc.

Như thế nào nằm ở nơi này đâu? Nhớ rõ chính mình cuối cùng nhìn thấy là thiếu niên khuôn mặt muốn nói gì đó lại cái gì cũng nói không nên lời cùng với khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra.

Tiêu Văn từ từ nhắm hai mắt, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, cảm giác trái tim bị kéo phát đau.

Chính mình hiện tại là ở nơi đó sao? Hay là được ai cứu? Tiêu Văn tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể chờ người cứu mình xuất hiện cho mình một lời giải thích.

Bốn phía thực im lặng, Tiêu Văn nghiêng tai lắng nghe lại không nghe được âm thanh gì, tựa hồ tứ phía không có ai? Đó là ai cứu mình?

Thử động động thân thể, “A!” Hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Văn cảm giác được vết thương toàn thân có mấy nơi tương đương nghiêm trọng đã bị nứt ra rồi, còn giống như đổ máu. Nhưng là vì cái gì vừa rồi thời điểm hấp khí cảm thấy cổ rất đau, sau gáy giống như có điểm nhức, lại không giống như cảm giác vết thương chảy máu, vết thương sau gáy là chuyện gì xảy ra a?

Thời điểm Tiêu Văn nghi hoặc đầu vừa động, “A!” Đau quá, này rốt cuộc là bị thương như thế nào a, nhớ rõ lúc té xỉu còn không có bị thương đến cổ a?

Tự dưng một trận thương cảm lan tràn nội tâm, Tiêu Văn cảm giác lòng tràn đầy nước mắt, rất muốn khóc, nhưng là không thể khóc đâu, nam tử hán có đau cũng không thể khóc!

Rốt cuộc là ai cứu mình, này đều đã qua thật lâu, như thế nào còn không có cái quỷ xuất hiện a!

Tiêu Văn động động tay, hoàn hảo, không quá đau, chi là có điểm cứng ngắc. Động động cước, hoàn hảo, có thể động, chính là miệng vết thương ở đùi giống như nứt thêm. Tang thi chết tiệt! Mài mài răng hàm, Tiêu văn hiện tại hận không thể cắn chết tang thi!

“Cộp! Cộp!” Tiếng bước chân rất nặng truyền đến, Tiêu Văn nghiêng đầu, lỗ tai hướng về phía thanh âm phát ra, hiện tại mắt không mở ra được chỉ có thể dựa vào tai.

Giống như chỉ có một người, nghe được tiếng bước chân tựa hồ đến bên người mình liền dừng lại. Người này khả năng chính là người cứu mình, nhưng mà như thế nào lại không lên tiếng đâu? Mặt nhăn mày nhíu, Tiêu Văn cảm thấy rất kỳ quái, người này vẫn không lên tiếng, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Người đi vào là thanh niên xách Tiêu Văn về nhà, hắn chính là đứng ở nơi đó vừa lòng nhìn Tiêu Văn, biểu tình kia tựa như thời điểm người nhìn mì tôm nóng hầm hập giống nhau, có cảm giác hạnh phúc nào đó.

Điều này sao lại quái dị như vậy a, Tiêu Văn là nhân loại a? Coi Tiêu Văn như thực vật, trừ phi thanh niên là tang thi.

Tang …….thi, có thể nào! Chúng ta hãy thay Tiêu Văn còn chưa mở mắt ra được mà bi ai, bảo trọng nha!

Tiêu Văn đợi nửa ngày không thấy đối phương mở miệng, cảm thấy người này có thể là người hay thẹn thùng, vậy thì mình mở miệng trước đi.

Thử phát ra âm thanh, “A ……” hoàn hảo, có thể nói nói, chính là có điểm khàn khàn.

“Khụ ! Khụ !” Khụ hai tiếng nhuận nhuận yết hầu, Tiêu Văn thật cẩn thận mở miệng, “Cái kia, là ngươi đã cứu ta sao? Cám ơn a!”

“………….” Thanh niên, không đúng, có thể là tang thi, không đáp lại, vẫn là lẳng lặng đứng nguyên vị trí.

Tiêu Văn chờ nửa ngày không có một lời đáp, ngay một tiếng ho khan đều không có. Này, thẹn thùng cũng không cần thẹn thùng đến tình trạng này đi? Tiêu Văn trừu trừu khóe miệng, được rồi, ngươi vẫn là thẹn thùng, ta lại đến.

“Xin chào? Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Cám ơn ngươi đã cứu ta!” Thanh âm ôn nhu một chút, tiếng nói khàn khàn cũng sẽ không so đo.

“………”

Một trận trầm mặc yên tĩnh không tiếng động, Tiêu Văn lúc này là ngay cả khóe miệng cũng không rút nữa, này không phải thẹn thùng, đây là tự bế đi! (tự bế: như kiểu mấy ông cao thủ võ lâm bế quan luyện công ấy…)

Tiêu Văn cũng không để ý, chính là vì cái gì cảm giác người cứu mình đang nhìn chằm chằm mình a? Ánh mắt kia không nhìn thấy nhưng đều cảm thấy thật hoảng. Vẫn là mở to mắt nhìn đi.

Thanh niên nthấy ‘thực vật’ mình kiếm về tỉnh liền từ bên ngoài đi vào. Thấy thực vật bộ dáng vẫn còn sức sống, cảm giác thực vừa lòng, gật gật đầu. Đương nhiên Tiêu Văn nhắm hai mắt là nhìn không thấy. Nhìn thực vật thực nhiệt tình mở miệng nói chuyện, không sai, thanh âm rất êm tai, xem ra sẽ không lập tức ăn, giữ ‘thực vật’ trở thành dự trữ lương là quyết định thực chính xác. Về sau có thể dưỡng chơi.

Nhăn mày, đáng tiếc chính mình không thể nói chuyện, bằng không là có thể đáp lại ‘thực vật’ nhà mình, thấy ‘thực vật’ nhà mình bộ dáng có điểm thất vọng, liền cảm thấy không thích lắm. Thanh niên liền cứ như vậy ánh mắt ‘đưa tình’ nhìn Tiêu Văn cố gắng mở mắt, cảm thấy ‘thực vật’ nhà mình còn có thể dưỡng thành sủng vật đâu?

Sủng vật? Sủng vật là cái gì vậy? Tự nhiên trong đầu toát ra từ này là có ý gì? Nhăn mi, thanh niên cảm thấy trí nhớ của mình giống như luôn toát ra thứ gì đó kỳ quái. Quên đi, không quản nữa, dù sao chính mình cái gì cũng không nhớ rõ.

Tiêu Văn thử mở to mắt, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng là giống như bị dính chặt không mở được. Chỉ có thể vươn bàn tay vẫn còn cứng ngắc rời đến mắt từng chút từng chút nhẹ nhàng mà nhấc mí mắt ra. Cảm giác được ánh sáng, Tiêu Văn không ngừng cố gắng chậm rãi mở to mắt.

“A!” Khoảnh khắc mở mắt Tiêu Văn bởi vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng làm con ngươi một trận đau đớn, cậu không khỏi nheo mắt, lấy tay che trước mặt. Híp mắt một chút điều chỉnh cho thích ứng với ánh sáng, Tiêu Văn chậm rãi mở to mắt, lúc đầu còn có điểm mông lung, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Một lát sau khi thích ứng với ánh sáng, phản ứng đầu tiên của Tiêu Văn chính là nhìn về phía ân nhân cứu mạng.

Thấy khóe miệng tươi cười, nam nhân thân cao không sai biệt lắm trên 1m8, người nọ mặc áo khoác đen cùng quần đen, có thể do màu đen nên nhìn không ra có vết máu hay không, chính là có thể nhìn thấy trên quần áo có chỗ màu sắc không đúng, kia đại khái chính là vết máu đi. Tầm mắt chuyển qua mặt nam nhân, tinh mục mày kiếm, diện mạo thực anh tuấn.

Tiêu Văn đối với thanh niên trở về một cái mỉm cười, nhìn đến thanh niên tiếu ý càng lớn, tựa hồ rất là cao hứng.

Chính là vì cái gì nãy giờ không nói gì đâu? Tiêu Văn thực nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi ra vấn đề này, mỗi người có một tính cách riêng, không cần hỏi nhiều.

“Xin chào, cám ơn ngươi đã cứu ta, cái kia… chúng ta hiện tại ở nơi nào?” Lễ phép hỏi, Tiêu Văn cảm thấy chính mình nên chủ động chút, vị ân nhân này khả năng hay ngại ngùng.

Thanh niên thấy ‘thực vật’ của mình sau khi mở to mắt chậm rãi đánh giá chính mình, cũng không để ý. Sủng vật cũng phải thích chủ nhân mới có thể có bộ dạng đáng yêu. Chủ nhân là cái gì vậy? Như thế nào lại toát ra cái thứ kỳ lạ này? Thanh niên vừa định nhíu mày thấy ‘thực vật’ của mình nở nụ cười với mình thực vui vẻ, cười cũng trở nên lớn hơn, xem ra ‘thực vật’ kiêm sủng vật nhà mình thực vừa lòng chính mình.

Ừm, ‘thực vật’ là muốn ăn cái gì? Cái bao trên người ‘thực vật’ hình như có, đi lấy cấp cho ‘thực vật’ đi, ‘thực vật’ mà bị đói liền dưỡng không mập.

Tiêu Văn rất muốn mắng chửi người, đây là có chuyện gì, này tuyệt đối không phải ngại ngùng! Đây là ngạo mạn! Trực tiếp không thèm trả lời người ta liền cứ như vậy xoay người đi ra ngoài! Tiêu Văn rất muốn phát điên! Nhưng toàn thân là vết thương, chính mình hiện tại chỉ có thể nằm, còn phải dựa vào người kia chiếu cố a, bây giờ không thể đắc tội hắn, nếu hắn khó chịu một chút đem mình ra bên ngoài cho tang thi ăn vậy thật không tốt.

Nghĩ đến chuyện của mình, thanh niên không chú ý tới câu hỏi của Tiêu Văn, trực tiếp xoay người đi ra ngoài kiếm cái ba lô trên người ‘thực vật’ cởi xuống bị hắn để ngoài cửa. Cũng không chú ý tới Tiêu Văn biểu tình sắp phát điên.

Nghĩ đến đây, Tiêu Văn nằm trên tấm ván giường thở dài một hơi, “Aizz…….” Động cái thân tiếp tục thở dài, thời điểm kia như thế nào lại không nghĩ đến tang thi huynh là tang thi đâu? Thời điểm kia nếu kéo theo vết thương chạy trốn khả năng sẽ không có loại tình huống hiện tại này! làm một cái lương thực dự trữ cho tang thi thật sự không phải thứ cho người làm a!

“Aizz………” Lại thở dài một hơi, Tiêu Văn cảm thấy chính mình đã muốn già đi, sau lại là như thế nào biết tang thi huynh nguyên lai không phải là tang thi đâu?

Tiêu Văn chậm rãi hồi tưởng phát hiện kinh hồn lần đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK