Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Tiêu Văn đang nằm rối rắm, thanh niên đã trở lại, trong tay còn cầm lấy ba lô của cậu. Thấy ba lô, Tiêu Văn nhất thời cảm thấy được chữa khỏi, nguyên lai ân nhân cứu mạng đi lấy ba lô a. Xem ra ân nhân chẳng qua là không thích nói chuyện, là người tốt đâu.

Thanh niên thời điểm cầm lấy ba lô của ‘thực vật’ trong tay đi vào liền thấy ‘thực vật’ kia ánh mắt sáng long lanh, chính là ánh mắt như thế nào lại nhìn chằm chằm vào ba lô trong tay mình? Cảm thấy bị xem nhẹ thanh niên có điểm mất hứng, sủng vật cư nhiên không để ý tới mình. Đợi chút, sủng vật tại sao nhất định phải để ý đến mình? Quái tư tưởng này làm sao lại đi ra?

Tiêu Văn trực tiếp không nhìn thanh niên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba lô của cậu. Ở địa phương xa lạ thấy được vật phẩm quen thuộc của mình là một loại an ủi tinh thần, loại cảm giác này không gì có thể thay thế được.

Thanh niên tuy rằng cảm thấy bị xem nhẹ nhưng là vẫn không làm gì, cầm lấy ba lô trong tay đi vài bước đến trước mặt Tiêu Văn, ngồi xổm người xuống nhìn mặt cậu, lại không hé răng, thẳng đến khi Tiêu Văn bị nhìn đến sợ hãi.

Sau một lúc lâu mới đem ba lô để tới trước người, chậm rãi giật ra. Kéo không ra, hắn dùng sức xé mở. Ba lô dưới lực đạo của thanh niên đã bị rách, về phần khóa kéo còn nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh niên cúi đầu nhìn xem trong ba lô có cái gì có thể ăn, một chút cảm giác áy náy vì làm hỏng đồ người khác cũng không có. Nhưng là nhìn gì đó bên trong, thanh niên phát hiện giống như rất quen thuộc lại giống như cái gì cũng không nhận thức. Quên đi, lần lượt lấy đồ ra.

Đầu tiên là di động, nhìn thoáng qua, thanh niên cầm trong tay đưa tới bên miệng Tiêu Văn. Thanh niên vốn ngồi xổm bên cạnh Tiêu Văn, trực tiếp giơ tay đưa tới bên miệng.

Nhìn thanh niên cầm lấy ba lô mình ngồi xổm xuống, sau đó nhìn ba lô mình chịu thảm chiêu độc thủ, Tiêu Văn thực đau lòng a, đây là ba lô tốt nhất của cậu, ngươi hiện tại làm hỏng rồi ta về sau dùng cái gì a! Hiện tại lại là tận thế thì đi mua thế nào a! Tiêu Văn cảm thấy sau khi gặp được người cứu mình, tính tình cậu càng ngày càng không tốt.

Tròng mắt nhìn chằm chằm di động bị đưa tới bên miệng, Tiêu Văn ngây người thật lâu, đây là muốn làm gì? Như thế nào lại giống cảnh tượng bắt cóc trong TV gọi điện thoại đòi tiền a! Hiện tại đều tận thế còn có hoạt động bắt cóc sao? Tiêu Văn cảm thấy chính mình ruột đều thắt.

Thấy ‘thực vật’ thật lâu không hề có động tĩnh, thanh niên liền hiểu, tay vung lên, di động xẹt qua tạo thành độ cong hoa lệ, “Ba!” rơi ở phía sau thanh niên. Xem ra này không phải thứ ‘thực vật’ có thể ăn, đổi qua cái khác.

Cúi đầu ở ba lô tiếp tục tìm này nọ, thanh niên không phát hiện Tiêu Văn kia vẻ mặt khiếp sợ ánh mắt trừng lớn.

Há to miệng, Tiêu Văn cảm thấy một tiếng “Ba” kia không phải thanh âm di động bị ném xuống, đó là thanh âm trái tim mình vỡ vụn. Di động kia thực đắt tiền, ân nhân cứu mạng a, ngài xác định ngài không phải đến phá tôi chứ?

Thật muốn khóc, thấy ân nhân lại bắt đầu lấy này nọ ra, Tiêu Văn cảm thấy rất thống khổ.

Thanh niên từ ba lô lấy ra một bao hạch đào, nhìn thoáng qua lại đưa tới trước mặt Tiêu Văn, biểu tình kia thấy thế nào lại có điểm chờ mong. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Văn khóc không ra nước mắt, muội ngươi a, ngươi cảm thấy ta như bây giờ nên ăn hạch đào sao? Ta cũng không phải thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam! Ngươi là muốn ta cứ như vậy mà cắn sao? Kia tối thiểu cũng phải bóc vỏ cho lão tử a! Tiêu Văn không dám rống ra, chỉ có thể ở trong tâm rít gào.

Tiêu Văn lấy tay tiếp nhận túi hạch đào phóng tới địa phương cách xa ân nhân, nhưng lại tìm không thấy. Cậu sợ a, cậu sợ ở mạt thế này lương thực thực trân quý lại bị ân nhân ném xuống. Hiện tại thức ăn không phải ăn xong rồi liền xong, so với nhân loại còn quý giá hơn.

Thấy sủng vật kiêm ‘thức ăn’ nhà mình tiếp nhận cái bọc cứng cứng kia xong liền giấu giấu rồi. Thanh niên cảm thấy chính mình không cần so đo, dù sao ‘thực vật’ ăn cái này nọ chính mình không cần ăn, nhìn sủng vật kiêm ‘thức ăn’ nhà mình lộ ra vẻ mặt sợ bị hắn cướp lấy, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm. Sủng vật cất giữ này nọ nhìn thực khả ái.

Lần này từ trong ba lô lấy ra bánh mỳ, nhưng là đã bị đè ép. Thanh niên vẫn theo lẽ thường đưa tới bên miệng Tiêu Văn, chờ mong nhìn sủng vật nhà mình.

Nhìn ân nhân kiên trì không ngừng đưa này nọ đến bên miệng mình, Tiêu Văn cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời còn cảm thấy quái dị. Tiếp nhận bánh mỳ đã muốn bị đè ép, cũng không quản quá thời hạn hay không, Tiêu Văn xé vỏ một ngụm cắn xuống. Cũng không quản là đang nằm, hiện tại có không khí lực đứng lên, cẩn thận một chút sẽ không sẽ bị sặc. Cũng thật là đói bụng, từng ngụm từng ngụm ăn bánh mỳ. Cắn bánh mỳ cảm thấy thực hạnh phúc, hiện tại có thể sống, có thể ăn này nọ chính là hạnh phúc lớn nhất.

Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, bởi vì cậu đang nằm ở phòng khách, có thể thấy bầu trời bên ngoài. Xem trời khả năng đã là ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba. Mặc kệ ăn no trước rồi nói sau, còn những chuyện khác cần lo lắng.

Nhìn Tiêu Văn tiếp nhận gì đó bị ép tới biến dạng, thanh niên vừa lòng cong cong khóe miệng tỏ vẻ tâm tình tốt lắm. Tốt lắm, nếu đã ăn rồi vậy mình cũng nên làm chuyện của mình. Đứng lên nhìn thoáng qua Tiêu Văn đang ăn đến quên mình, thanh niên gật gật đầu, có thể ăn mới có thể mập.

Ngay tại thời điểm Tiêu Văn cố gắng tiêu diệt bánh mỳ bị đè ép, thanh niên đã muốn đứng dậy rời đi. Tiêu Văn không có chú ý tới, ăn xong bánh mỳ ngẩng đầu mới phát hiện ân nhân không thấy đâu.

“……….” một trận không nói nên lời, này là người sao? Đi một chút cũng không cảm giác được. Đi đường không phát ra thanh âm?

Không đúng, Tiêu Văn cảm thấy phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, thời điểm chính mình không mở mắt chính là nghe được tiếng bước chân của ân nhân mới biết có người vào. Vừa rồi không một chút tiếng động đã không thấy tăm hơi, không phải là hai người a, rõ ràng là cùng một người lại như thế nào chênh lệch rõ ràng như vậy?

Nghĩ tới một sự kiện, trán Tiêu Văn liền từng giọt từng giọt chảy xuống.

Thời điểm cả nhóm còn đang cận chiến sinh tử cùng tang thi, cảm giác chúng có điểm khác thường, đại lượng tang thi đều bị giết. Nhưng là lúc mình cùng thiếu niên nhìn tứ phía lại không phát hiện một ai trừ bỏ bọn họ là người còn tồn tại. Chính mình nhớ rõ lúc ấy là té xỉu ở trước mặt thiếu niên, như vậy cứu mình về chỉ có hai loại người. Thứ nhất là người đồng dạng chạy trốn đi qua, còn thiện lương hảo tâm; thứ hai chính là thứ thần bí quỷ dị chưa thấy qua tiêu diệt đại bộ phận tang thi, nghi ngờ là tang thi tiến hóa hoặc nhân vật không rõ.

Kỳ thật cậu rất muốn lừa bản thân là tình huống thứ nhất, nhưng là vì cái gì nội tâm liền cảm giác là loại thứ hai! Đây là biểu hiện khiếm ngược sao?

Tiêu Văn kỳ thật rất muốn cho chính mình một cái tát, sẽ không thể tưởng tượng là loại tình huống thứ nhất sao? Tối thiểu có thể an ủi bản thân một chút a.

Càng nghĩ càng có điểm đa nghi, Tiêu Văn hiện tại thực không bình tĩnh a!

Ngẫm lại ân nhân đến bây giờ có cử chỉ quái dị, Tiêu Văn cũng rất muốn khóc, làm sao lại có người thần kinh không ổn định như vậy a, nhân loại trên thế giới vì sao lại không biết điện thoại di động chứ! Chính là tiểu hài tử cũng biết! Được rồi, có thể giải thích vì hắn quá vô dụng.

Vậy hạch đào kia cứng đến mức có thể ném chết người gì đó, cư nhiên mở gói cũng không mở cứ như vậy đưa cho người ta ăn, xác định không phải là muốn sát hại tính mệnh cậu đấy chứ? Được rồi cho dù hắn không biết, vậy bánh mỳ phải mở gói mới cấp cho bệnh nhân ăn cũng không biết! Được rồi, có thể giải thích vì hắn không muốn hỗ trợ mở! Hắn đi đường không thanh âm có thể là luyện khinh công, trực tiếp bay.

Muội ngươi a! Ai tin a! Quỷ cũng không tin a!

Tiêu Văn hiện tại là nóng nảy thật, hoàn hảo ăn chút bánh còn có sức lực.

Tay chống tấm ván gỗ dưới thân, từng chút từng chút nâng nửa người trên. Sau khi ngồi dậy cậu khẩn cấp muốn đứng lên, người nằm lâu, trên người còn có vết thương muốn lập tức đứng lên là không có khả năng. Tiêu Văn có chút lo lắng sẽ ngã, nhưng may cậu lại không ngã, co chân, một tay vịn vào ván gỗ chậm rãi đứng lên.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng té ngã vài cái, Tiêu Văn đứng vững vàng hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đây là có chuyện gì? Thân thể giống như khôi phục rất nhanh, hơn nữa tố chất thân thể giống như so với trước kia tốt hơn rất nhiều ? Đây là trong họa có phúc sao?

Hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nếu ân nhân thật là tang thi, vậy bản thân mình hiện tại chính là thỏ trong miệng hổ a, chờ bị ăn đi!

Ngẫm lại liền cảm thấy thịt rất đau, giống như đã bị cắn một ngụm. May mắn thời điểm ân nhân rời đi không đem theo ba lô của mình. Cong thắt lưng nhặt ba lô lên, cũng không quản bao hạch đào bị chính mình thuận tay giấu đi, cậu tùy tiện dùng dây lưng buộc chặt lỗ hổng của ba lô. Xách ba lô trên tay cẩn thận đi đến bên cạnh cửa.

Đứng ở ngoài cửa vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua di động bị ném, vẫn là đau lòng a, đó là dùng tiền mua a!

Ngoài cửa không nhìn thấy ân nhân, Tiêu Văn khó hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật vẫn là hy vọng hắn không phải tang thi. A, rối rắm a!

Đi ra ngoài, đi có điểm xa, nghe được phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau! Tiêu Văn chạy nhanh tránh ở một bên, từng chút cố gắng không tạo ra động tĩnh lớn hướng địa phương đánh nhau nhìn lại.

Quả nhiên là ân nhân. Thấy ân nhân bị mười con tang thi vây quanh, Tiêu Văn tay không khỏi nắm chặt. Cẩn thận a, cẩn thận sau lưng kìa! Ha ha, đáng đánh.

Ngạch ……….không đúng, như thế nào lại đứng cổ vũ, quan sát ân nhân một chút nhìn xem có phải tang thi hay không. Đúng vậy, nếu nói chạy nhanh trốn không bằng trở về phòng dưỡng thương đi. Vết thương còn không có đỡ đâu, nhất là trên đùi vẫn rất đau.

Tang thi là không có cảm giác, nhìn xem ân nhân bị thương sẽ có phản ứng gì. Không đúng, như thế nào có điểm giống như nguyền rủa ân nhân bị thương a!

Nhìn ân nhân dễ dàng giải quyết tang thi, Tiêu Văn liền cảm thấy tang thi thực không biết cố gắng, như thế nào liền yếu như vậy, đả thương một người đều thương không đến.

Ân nhân một lần sai sót liền bị một con tang thi đến gần người, tuy rằng con tang thi kia rất nhanh bị xao rớt đầu, nhưng là vẫn chạm đến người ân nhân, trên cánh tay hung hăng bị tóm xuống!

Nhìn ân nhân cánh tay bị tang thi bắt đến, Tiêu Văn lập tức đem lực chú ý tập trung trên cánh tay ân nhân. Tiêu Văn sắc mặt dần dần tái nhợt, miệng vết thương không đổ máu, một chút đều không có, chỉ có hoạt tử nhân — tang thi mới không có máu lưu thông, mới không cảm giác. Nhìn người còn đang tiếp tục đánh tang thi, hoặc là nói ân nhân đơn phương giết hại tang thi, không đúng, cũng là tang thi, quên đi, kêu tang thi huynh đi, chỉ cảm thấy đến toàn thân rét run.

Ngay vừa rồi tang thi huynh còn ngồi xổm xuống cho mình ăn này nọ, chính mình có phải hay không thiếu chút nữa cũng bị ăn đâu. Nhìn thoáng qua tang thi huynh còn đang chiến đấu với đồng loại mình, Tiêu Văn lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận cách nơi này xa một chút.

Thời điểm đi đến địa phương cách xa nơi tang thi huynh chiến đấu Tiêu Văn mới dám chạy nhanh, chỉ sợ tiếng vang sẽ hấp dẫn lực chú ý của tang thi huynh!

Chính là vào lúc Tiêu Văn không phát hiện, tang thi huynh bí ẩn nhìn thoáng qua nơi Tiêu Văn ẩn thân!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

BÌNH LUẬN FACEBOOK