Mật Thám Thiếu Niên

Quyển 3 - Chương 3: Cùng đường giết mẹ

Thập Tứ Khuyết, Thanh Ca Mạn

16/08/2013

Andrew Mạt Ương nhìn như bay mất hồn, cha đã chết, nhìn những tên kia từ từ lại gần, như đoàn sói đói muốn nhào về phía người mẹ thuần khiết như một đóa hoa sen, trong đầu dần hiện lên hình ảnh cả nhà hạnh phúc, cha cười tươi, trong mắt mẹ là nước xuân dịu dàng, còn có em gái Diane ngây thơ thuần khiết… Tất cả lại hiện lên trong đầu, cha chết thảm, mẹ bị tra tấn muôn vàn, em gái mất tích không rõ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều vì hắn, đứa con bị nguyền rủa của gia tộc Andrew.

Trong mắt hiện lên một tia bi thương và kiên quyết, Andrew Mạt Ương nhìn về phía Mặc Sĩ Lưu Trừng, trong ánh mắt là yêu thương nồng đậm, cùng với tuyệt vọng.

Mẹ, chúng ta đi gặp cha nhé, kiếp sau, chúng ta vẫn là người một nhà.

Người gia tộc Andrew, thà chết cũng không chịu vũ nhục như thế, con sẽ không để mẹ chết đi trong vô vọng vậy, tuyệt đối sẽ không!

Mẹ ơi, tha thứ cho con!

Ngay khi Andrew Mặc Sinh lạnh lùng nhìn Mặc Sĩ Lưu Trừng như cái xác không hồn, trong mắt hiện lên khoái cảm được trả thù, khiến sắc mặt hắn dữ tợn tà ác. Mà mặt khác, những tên lính đánh thuê như dã thú bắt đầu luân phiên cởi quần xuống, lộ ra dơ bẩn xấu xí, đi lên giường lớn, lúc đang muốn phá hủy tự tôn và kiêu ngạo của người phụ nữ này, đột nhiên, một cửa ngầm bỗng bị đá văng ra!

Chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, là Mạt Ương đã sớm không còn nước mắt, đôi mắt sâu thẳm như trúc xanh, trong mắt đều là lạnh lùng và tuyệt lộ.

Lúc này, thân hình nhỏ gầy ấy như chứa một sức mạnh vô cùng, hờ hững nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng nói: “Người ông muốn tìm ở đây, thả mẹ tôi ra! Bằng không, mãi mãi tôi cũng không cho ông lấy một mẩu tài sản, cũng sẽ không nói cho ông biết ‘Chân trời góc bể’ ở chỗ nào, người chú yêu quý của tôi?!”

‘Chân trời góc bể’ là loại độc sinh vật hắn nghiên cứu thành ở viện nghiên cứu đại học Harvard, là độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng cho đến nay, mọi người đều biết Độc Hoàng có một thói quen kỳ quái, khi chế tạo ra thuốc giải của thuốc độc đó thì mới báo tin ra ngoài, như vậy để tránh có người lấy thuốc độc của hắn đi hại người khác. Riêng ‘Chân trời góc bể’ còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải, hắn che dấu rất cẩn thận, không ngờ, lại bị tên lòng lang dạ thú này biết! Còn làm cho gia tộc Andrew gặp một tai nạn xưa nay chưa từng có! Nhiều năm như vậy, Mạt Ương vẫn dùng thân phận học sinh để ngụy trang, chỉ có rất ít người biết hắn chính là Độc Hoàng! ‘Chân trời góc bể’ giấu ở đâu cũng chỉ có người nhà họ biết, cho nên, dù Andrew Mặc Sinh muốn lấy ‘Chân trời góc bể’ đi hại người, vẫn chỉ là hoang tưởng thôi!

Tuy hắn là Độc Hoàng, lại chưa bao giờ dùng độc hại người, đó chỉ là một loại sở thích kỳ quặc mà thôi.

Nhưng mà, hắn trời sinh tính kiêu ngạo, tuyệt đối không thể chịu được việc thiên tài mình bị người ta lợi dụng! Đặc biệt là người chú hại chết cha, tra tấn mẹ, muốn đoạt tài sản của hắn!

“Mạt Ương…… vì sao……” Mặc Sĩ Lưu Trừng khóc không thành tiếng.

Mạt Ương nhìn về phía ánh mắt bà, phức tạp mà nhu tình, màu xanh như tảo biển lay động trong biển cả mênh mông. Mặc Sĩ Lưu Trừng như hiểu ra điều gì, trong mắt hiện lên một tia hân hoan, là vui mừng mãn nguyện, yên lặng nhắm hai mắt lại, như đang chờ đợi cái chết buông xuống.

Mạt Ương nhìn nụ cười thánh khiết của mẹ, trong lòng đau xót. Đau đến không thể thở, nhưng hắn phải kiên cường, hắn không thể từ bỏ!

Andrew Mặc Sinh nhìn Mạt Ương đi ra, nhìn cháu gái của mình, tóc trắng, mắt xanh, không có tiêu điểm, từ một khắc sinh ra kia, đã là người bị nguyền rủa! Nhưng lại có được tài hoa siêu phàm, là thiên tài trong cực phẩm. Đã gặp qua là không thể quên được, trùm hacker, am hiểu chế độc, không chỗ nào không tinh, thậm chí, ngay cả chế tạo vũ khí sinh hóa cũng dễ dàng!

Chỉ tiếc, nó không thể dùng được, hơn nữa nó lại là chướng ngại vật để hắn có được gia tộc Andrew, cho nên, đừng trách hắn!



Andrew Mặc Sinh cười tàn sát, ngả ngớn nói: “Mạt Ương, mày cho là mày đi ra, sẽ không sao à?”

Andrew Mặc Sinh vỗ tay, vài tên to cao kia nghe thấy, trên mặt hiện lên nụ cười dâm đãng, không dừng lại hành động xâm phạm trên người Mặc Sĩ Lưu Trừng.

“Dừng tay!” Mạt Ương hung hăng nói: “Ta nói lại lần nữa, dừng tay!

“Mạt Ương, bây giờ, mày cho là mày có tư cách đàm phán với tao sao?” Mặc Sinh lạnh nhạt nói.

Mạt Ương không chút sợ hãi, lạnh lùng nói: “Nếu mẹ ta có bất kỳ chuyện gì, ông mãi mãi sẽ không có được ‘Chân trời góc bể’ đâu?!”

Mặc Sinh hơi do dự, ‘Chân trời góc bể’, là hắn muốn dùng cho một đối thủ trong cuộc tuyển cử nghị sĩ sắp tới, không có thuốc giải với hắn là tốt nhất, hắn ước gì tên Bắc Cung đến từ phương Đông kia chết đi, như thế sẽ không còn ai cạnh tranh chức nghị sĩ với hắn nữa.

Ngay khi Mạt Ương nghĩ Mặc Sinh đã dao động, đột nhiên, cửa phòng truyền đến một giọng nói êm tai dễ nghe: “Nếu, chúng tôi không cần phải biết ‘Chân trời góc bể’ ở đâu nữa? Vì…” Giọng nói như suối chảy kia dừng lại một chút, tiếp tục nói: “ ‘Chân trời góc bể’ đã vào tay em rồi, hả chị?” Chữ cuối cùng được Diane đặc biệt nhấn mạnh.

Mạt Ương khiếp sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái phương Tây mới mười lăm tuổi nhưng đã sớm trưởng thành sớm, lúc này thân thể của nàng như đóa hoa xinh đẹp mới nở, dáng nàng cao ráo thẳng đứng, nhanh nhẹn thích thú, khuôn mặt càng kiều diễm thành thục như đào mật, trên người mặc áo gấm cao quý, nhìn vừa lộng lẫy vừa quyến rũ.

Diane đùa nghịch một chút con dao nhỏ tinh xảo trong tay, bên ngoài khảm đá quý và men xanh, thành hình ống, và được treo lên bằng một vòng cổ trân châu.

Trong ánh mắt mời mịt bi thương của Mạt Ương, Diane cười quyến rũ với Mặc Sinh, giẫm lên giày cao gót tao nhã bước đến cạnh hắn, kiễng mũi chân hôn lên hai má hắn, cầm đồ gì đó trong tay đưa cho Mặc Sinh, Mặc Sinh vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, cười hài lòng: “Rất ngoan.”

“Vậy người cảm ơn em thế nào đây?” Diane với dáng vẻ một cô bé, nũng nịu yếu ớt nói.

Mặc Sinh ấn lên cái mũi của nàng, dịu dàng nói: “Sau khi thành công, cho em làm bá tước phu nhân được không? Đây là anh lấy thân báo đáp, em nên vừa lòng đi cô bé?”

Trong đôi mắt xanh thẳm của Diane hiện lên một tia lạnh lùng và giảo hoạt, rất nhanh, lại khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ, ôm cổ Mặc Sinh, cao hứng cười rộ lên.

Mạt Ương nhìn mình, còn có cả em gái một nhà luôn yêu thương, tuy là nàng được nhận nuôi, nhưng mà, nàng cũng được đối đãi như con gái ruột của mẹ vậy, vì sao, vì sao lại như thế??

Mạt Ương có chút đau lòng, đau đến tê liệt, ngay cả sức lực để chất vấn cũng không có.

Mặc Sĩ Lưu Trừng khóc nói: “An An, tại sao, tại sao?! Cha mẹ luôn yêu thương con từ nhỏ, vì sao con lại phải làm chuyện này?!” Thân là mẹ, bị những người khác phản bội còn có thể chịu được, thậm chí có thể vì chính con mình mà không cần sống, nhưng, bị con gái của chính mình phản bội, nỗi đau đớn này, so với bị dao cắt vừa rồi con đau hơn gấp trăm ngàn lần!?

“Tại sao ư?” Diane trào phúng nói: “Dù có yêu thương tôi thế nào thì tôi cũng không phải do các người sinh ra, tài sản của gia tộc Andrew cũng không có nửa phần của tôi! Như vậy xem là yêu thương sao? Nếu thế, tôi tình nguyện không cần!”



“Ngươi!” Môi Mạt Ương trắng bệch, run run không thôi, thật lâu sau, mới miễn cưỡng nói ra một chữ.

Lúc này Diane mới nhìn Mạt Ương liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Cô cho là cô sắm vai người chị tốt thì tôi sẽ cảm kích cô à? Hừ! Trong mắt tôi cô chẳng qua chỉ là một con quái vật không lớn lên mà thôi!”

“Câm mồm! Đứa vong ân bội nghĩa kia, nếu nói chị mày như thế, ta sẽ không bỏ qua cho mày, mày có chết đi cha cũng không buông tha cho mày đâu!” Mặc Sĩ Lưu Trừng dùng một hơi cuối cùng tức giận nói.

Diane như là không nghe thấy, chỉ vô cùng thân thiết ôm cổ Mặc Sinh, thấp giọng hừ nhẹ một tiếng, làm nũng nói: “Mặc Sinh, còn không mau dọn dẹp mấy kẻ chương mắt này đi, người ta chỉ muốn thế giới của hai người thôi.”

Trong mắt Mặc Sinh hiện lên một tia tàn nhẫn, một ánh mắt, vài tên lính đánh thuê kia liền hiểu được, vài người dùng súng dí lên trán Mạt Ương, mặt khác trong tiếng cười bừa bãi của Diane và Mặc Sinh, vài tên bắt đầu dùng nụ hôn tanh tưởi để xâm phạm thân thể thánh khiết của Mặc Sĩ Lưu Trừng.

Mắt Mạt Ương rưng rưng, dù có muôn vàn bất đắc dĩ, giờ phút này cũng không còn cách nào. Bởi vì trên trán hắn còn đặt một cây súng lạnh như băng.

Mặc Sĩ Lưu Trừng như hoàn toàn khác hẳn với lúc giãy giụa vừa rồi, ánh mắt mỉm cười nhìn Mạt Ương, mang theo quyết định, mang theo cầu xin, mang theo thoải mái. Mạt Ương nhìn ánh mắt phức tạp yêu thương kia, rưng rưng gật đầu.

Ngay khi có một gã đàn ông cười dâm đãng nâng thân hình của Mặc Sĩ Lưu Trừng lên, khi sắp sửa hoàn toàn chà đạp lên thân thể và linh hồn của bà, Mạt Ương điên cuồng hét lên một tiếng nói: “Đợi đã!”

Mọi người bị tiếng rống to kia làm sợ đến mức rùng mình, đều nhìn về phía Mạt Ương với dáng vẻ có chút điên cuồng, Mặc Sinh lạnh nhạt nói: “Người chết tiếp theo sẽ là mày, mày nên tiết kiệm chút sức lực đi!”

Mạt Ương hít sâu vài hơi, nén nghẹn ngào, bình tĩnh nói: “Có thể để trước khi ta chết, nói với mẹ một câu không?”

Mặc Sinh hoài nghi nói: “Mày lại muốn chơi trò gì?”

Mạt Ương thản nhiên nhìn về phía hắn: “Sao, ngay cả việc này cũng không dám?”

Mặc Sinh nhất thời giận dữ, một ánh mắt đá qua, tên lính đánh thuê vẫn dùng súng uy hiếp Mạt Ương, liền đưa Mạt Ương đến bên giường.

Dáng vẻ Mạt Ương bình tĩnh đi lại gần, đi đến trong ánh mắt cảnh giác của vài người, hơi cúi người xuống, miệng gần đến bên tai Mặc Sĩ Lưu Trừng với mái tóc xõa rối bời, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi mẹ, Mạt Ương không cứu được mẹ.” Từng giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ đê, rơi trên nụ cười yếu ớt của Mặc Sĩ Lưu Trừng, trên gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Mặc Sĩ Lưu Trừng lại nhìn hắn, trong mắt đều là nhu tình ngàn vạn, ngay cả một chút trách cứ cũng đều không có.

Nhanh như chớp, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Mạt Ương bỗng vung tay lên, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã có một con dao, trong ánh mắt kinh ngạc vạn phần và tiếng thét chói tai của Diane, hai mắt Mạt Ương nhắm lại, một đao cắm vào trái tim trên ngực Mặc Sĩ Lưu Trừng!

Máu bắn ra, văng lên mặt Mạt Ương, nhiễm đỏ hai mắt xanh bi thương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Thám Thiếu Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook