Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 24

A Li Tiểu Phi

01/04/2016



Câu cửa miệng "Quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn" nhưng nàng không biết khi ở cung Càn Thanh, rốt cuộc Khang Hi có được tính là quân tử hay không?

Rất nhanh, nàng đã có đáp án....

Khang Hi tuyệt đối không phải loại thánh nhân có giai nhân trong lòng mà không loạn, mà là một con ngựa đực hàng thật giá thật. Kết luận này, là dựa theo kết quả hắn lớn tuổi như vậy mà còn tàn phá một tiểu cô nương mười mấy tuổi là có thể nhận ra. Chính là, Vương Mật Hành thật sự không ngờ hắn thế nhưng lại lộ ra bản sắc thuộc loại sắc lang này ở cung Càn Thanh.

Nàng ngồi trên đùi KHang Hi, nửa người kề sát vào ngực của hắn, hắn cách nàng rất gần, hơi thở ấm áp phà vào cổ của nàng, mang theo mùi Long Tiên Hương đặc trưng.

Trong lòng Vương Mật Hành rất khẩn trương, đầu hơi cúi thấp, thân hình động cũng không dám động, cơ hồ là có chút đứng ngồi không yên.

Ngươi cho rằng chân long ngồi rất tốt sao? Hơn nữa, đây còn là chân long của thiên cổ nhất đế Khang Hi!

Vương Mật Hành không dám đem toàn bộ sức nặng của mình đặt lên đùi Khang Hi, kiễng chân không chút dấu vết, nhưng dạng tư thế này, làm một chút còn có thể chịu được, thời gian lâu dài, cả thân thể có chút tê dại.

Ngồi như vậy, còn không bằng đứng thoải mái hơn?

Trong lòng Vương Mật Hành oán thầm, thân thể có chút mệt mỏi mà động nhẹ, rồi lập tức dừng động tác lại.

Nháy mắt ngẩn ra, đột nhiên một cánh tay ôm vào hông nàng, ngay sau đó, nàng nghe được hắn chậm rãi nói bên tai nàng: "Đừng ngồi như vậy, nếu thân thể hư thì trẫm sẽ đau lòng."

Thân thể Vương Mật Hành cứng đờ, con ngươi chuyển vòng vo, quay đầu lại cẩn thận nhìn vẻ mặt Khang Hi.

Những lời này....là chuyện gì xảy ra?

Có lúc Vương Mật Hành cảm thấy căn bản Khang Hi có hai loại tính cách khác nhau, trong ngày thường nhìn nghiêm túc kiềm chế, nói là cố gắng nhẫn nhịn cũng không quá đáng, nhưng khi ở trước mặt nàng, lại nhiều lần cho thấy không giống như những thủ đoạn bình thường hắn thể hiện.

Mấu chốt là người căn bản cũng không sợ mất mặt? Những cái này chẳng phân biệt trường hợp, giống như lúc ăn cơm uống nước vậy, nói một cách tự nhiên.

Nhưng đây là cung Càn Thanh, nhìn tấu chương như một tòa núi nhỏ trên long án, Vương Mật Hành cảm thấy hành động của hai người như vậy là không đúng chỗ.

Bởi vì trong mắt nàng, chỗ như thế, ngay cả không khí cũng lộ ra vẻ nghiêm túc và trang trọng nói không lên lời.

Nàng không biết, Khang Hi lão nhân gia ông ta thế nào lại ở một chỗ như vậy còn có thể làm việc mà mặt không đỏ, tâm không nhảy?

Hơn nữa, bên ngoài điện còn có thái giám và thị vệ nha.

Dưới ánh mắt trêu chọc nồng nặc của Khang Hi, trán Vương Mật Hành toát ra một tầng mồ hôi, gò má đỏ ửng, con ngươi như nước, trời ơi, đây thật sự không phải nàng xấu hổ, ngược lại, đây bởi vì là khẩn trương á.

Tuy nói hai người lăn trên long sàn không biết bao nhiêu lần, có câu "nhất sinh, lưỡng hồi, thục chẩm yêu" (? - Nuy) nàng đã sớm trải qua thì không nên khẩn trương như vậy.

Nhưng cái này giống như sao? Tội danh "ban ngày tuyên dâm" như vậy....Cũng không phải một quý nhân nho nhỏ như nàng có thể đảm nhận tốt đâu. Nàng không muốn lần đầu tiên vào ban ngày được truyền tới cung Càn Thanh, liền bị người ta nói là quyến rũ hoàng đế.

Nữ nhân cổ đại, một khi bị chụp hai chữ "quyến rũ" lên đầu, không khác nào tìm đường chết, hơn nữa còn có quy củ nghiêm khắc của hậu cung.

Dĩ nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất đây không phải là buổi tối.



Phải biết rằng mỗi hai người lăn long sàn đều phát sinh trong tình cảnh đêm khuya vắng người đưa tay không thấy năm ngón, vừa nghĩ tới hai người bọn họ có thể nhìn thấy đối phương rất rõ ràng, Vương Mật Hành đã cảm thấy cả người không tốt.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương và bất an của nữ nhân trong ngực, Khang Hi ngược lại lại cười đến đắc ý: "Tại sao Mật nhi lại không nói chuyện?"

Vương Mật Hành cắn cắn môi, rất muốn rống lên với hắn một câu: Nói cái đầu em trai ngươi đấy, ngươi khốn khiếp nói nhảm! Ngươi có thấy một con cừu non ngây thơ nào sắp bị làm thịt còn có tâm tình nói đùa? Nàng thật sự ngốc như vậy hả?

Trong lòng nàng hò hét một trận, thật sự không biết, rốt cuộc kiếp trước nàng tạo cái nghiệp gì mà giờ gặp phải một con yêu nghiệt như vậy?

Đáng tiếc, coi như nàng có rống hư cổ họng ở trong lòng, trước mặt Khang Hi nàng vẫn phải trưng ra bộ mặt vô hại ngượng ngùng.

Cha mẹ áo cơm có thể đắc tội, nhưng nếu đắc tội với Khang Hi, vậy thì không có đơn giản là chết rét chết đói rồi, nàng nhất định sẽ chết rất thảm nha!

Vương Mật Hành ngẩn người trừng hai mắt, đôi con ngươi trong suốt nhìn vào cặp mắt của Khang Hi, nhất thời Khang Hi cũng không nói ra được câu nào.

Giả bộ đi! Giả bộ thật tốt cho trẫm xem đi! Trẫm cũng không tin, ép không ra bản chất thật của ngươi!

Từ nhỏ Khang Hi đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, nữ nhân trước mắt là dạng tính tình gì, lúc hắn ở Tô Châu, thời điểm liếc mắt một cái là đã nhìn ra.

Thông minh còn thường thường đùa giỡn một chút tiểu thông minh, mấu chốt là, còn rất chân thật.

Nữ nhân như vậy, không ngại cưng chìu thêm mấy ngày, dù sao, hắn cũng cảm thấy thú vị nha.

Chẳng qua là, qua một thời gian lâu dài, hắn càng ngày càng không nhìn được bộ dạng như không có ở đây của nàng.

Mặc dù mỗi lần hắn đến cung Kỳ Tường, nàng cái gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị, thậm chí còn tốt hơn, hầu hạ cũng rất chu đáo. Nhưng hắn không chỉ một lần cảm thấy, nữ nhân này không có để ý hắn.

Khang Hi nói không rõ tư vị trong lòng là gì, tóm lại là không thoải mái đi.

Bất quá, nàng càng không muốn, hắn lại càng muốn đem nàng tới trước mặt, vì vậy trong lúc vô tình hắn có thêm một cái yêu thích, đó chính là nhìn nàng khẩn trương và bất an trước mặt hắn.

Lần này, Khang Hi cũng không tốn hơi thừa lời nữa, cũng không có ý định nói nhảm với nàng, trực tiếp đi tới vài bước.

Hắn vung tay lên, chỉ nghe lốp bốp, những sổ con trên long án đều bị hắn gạt hết xuống đất.

Nếu chuyện khác nàng không để tâm, vậy thì bắt nàng bắt đầu để ý chuyện này đi.

Vương Mật Hành nhìn động tác của hắn, thần sắc biến đổi, miệng há to, gương mặt không thể tin, sau đó sức nặng cả thân thể đều để lên người Khang Hi.

Vương Mật Hành cảm thấy chân mình mềm nhũn rồi, hơn nữa còn là rất mềm mềm nha!

Cái gì gọi là không tự hại chết bản thân thì sẽ không phải chết, rốt cuộc nàng cũng đã cảm nhận được! Nếu như thời gian có thể quay lại, nàng nhất định lựa chọn lúc Khang Hi ra ám hiệu cho nàng, liền lập tức liều lĩnh mà nhào tới.

Cái gì ban ngày tuyên dâm, cái gì mà cung Càn Thanh, cung Kỳ Tường, tại sao nàng lại phải lo nhiều thứ như vậy chứ?

Nếu như vậy, ít nhất trận đánh này sẽ xảy ra trên tháp mềm đi?

Nhưng mà, phát hiện ra và hối hận, còn kịp sao?

Vương Mật Hành nhìn long án rộng đến nổi có thể cho nhiều người ngủ ngon, lại nhìn ánh mắt sáng quắc của Khang Hi, biết rõ ngày cuối cùng của mình là hôm nay thì không sai đâu.



Khang Hi giống như không nhìn thấy nàng khẩn trương luống cuống, nhàn hạ dựa vào long ỷ (*ghế rồng - Nuy), đem đầu ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng gõ lên án.

Thân thể hắn vừa động, Vương Mật Hành xém chút nữa là đã tuột xuống đùi hắn, cũng may một cánh tay của nàng nhanh chóng đỡ ra.

Vương Mật Hành không có ý định cảm kích hắn, bởi vì nhìn động tác của hắn, đột nhiên nàng nghĩ tới một khắc khi bước vào cung Càn Thanh, hắn cũng như thế, một tay cầm tấu chương, một tay gõ mặt bàn, đôi môi thật mỏng kia gợi lên một đường cong tuyệt đẹp, chỉ có người rất quen thuộc hắn mới nhận ra nụ cười kia có bao nhiêu phần lãnh ý.

Cho nên, động tác hắn như thế, hoàn toàn là coi nàng như là địch nhân mà đích thân mình đến xử lý sao?

Nghĩ tới đây, Vương Mật Hành nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm Khang Hi "càn quét" long án, lắp bắp nói không đầy đủ một câu: "Hoàng, hoàng...."

Nàng thật sự rất khẩn trương, tim nhảy bùm bùm bùm, mơ hồ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi.

Nàng hi vọng cỡ nào, thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này, sau đó chờ nàng tỉnh lại, nàng đã trở lại cung Kỳ Tường, không cần đối mặt với Khang Hi nữa.

Chỉ tiếc, sự thật lại một lần nữa nói cho nàng biết, nguyện vọng chính là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.

Trong lúc trong lòng Vương Mật hành thất thượng bát hạ (*bất ổn - Nuy), đứng ngồi không yên, hiển nhiên Khang Hi không có tính nhẫn nại, đột nhiên hắn đứng dậy, thân thể của nàng liền bị hắn đặt lên long án.

Động tác của hắn rất mạnh, cho nên sau khi hông của nàng đụng vào cạnh bàn long án, nhất thời một trận đau nhói dâng lên.

Vương Mật Hành không nhịn được rên lên một tiếng, nước mắt không khống chế được ngập trong hốc mắt, có cần phải thô lỗ như vậy hay không!

Sự thật chứng minh, Khang Hi ở trước mặt nàng không có chút nào là thương hương tiếc ngọc cả, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó bắt đầu diễn cảnh ác lang vồ mồi.

Hắn đặt nàng lên long án, cả thân thể cũng đè xuống, Vương Mật Hành không thể lui được, mặc cho hắn điên cuồng hôn khẽ lên môi nàng.

Có lẽ là trường hợp như vậy quá mức kích thích, có lẽ Khang Hi cũng mãnh liệt ngắm nhìn, cái hôn này, kịch liệt hơn rất nhiều so với dĩ vãng.

Vương Mật Hàng không còn chỗ nào trốn, cả thân thể cũng cứng lại, nàng hơi vừa động, sẽ đổi lấy nụ hôn càng thêm kịch liệt và cắn xé của hắn.

Môi của nàng bị hắn hôn đến mức đỏ bừng, âm thanh nhỏ mềm mại từ trong miệng nàng ngâm ra ngoài.

Nếu nói nàng không có cảm giác, đó tuyệt đối là gạt người. Khang Hi duyệt qua vô số nữ nhân, tự nhiên là có kỷ xảo cực kỳ cao siêu, mà thân thể của nàng, cũng là tự nhiên làm ra phản ứng một cách chân thật nhất.

Nghe âm thanh kiều mỵ như vậy, trong lòng Vương Mật Hành lộp bộp một cái, lập tức cắn chặt môi, một lần lại một lần nữa tự nói với mình, đây là cung Càn Thanh, bên ngoài còn có rất nhiều người đứng, bất luận là thái giám hay thị vệ, bị người nghe được, thử hỏi sau này nàng còn dám gặp mặt ai.

Khang Hi da mặt dày là bởi vì trên đời này không có ai dám đứng ở trước mặt hắn nói tam đạo tứ (*trách móc, phê bình - Nuy), nhưng nàng lại không giống như vậy, dù nàng có da mặt dày, cũng không thể chịu được những lời đồn nhảm công kích bên ngoài.

Mấu chốt là, nếu lời đồn nhảm này là thật, nàng sẽ như thế nào đây?

Lúc nàng sắp hít thở không thông, Khang Hi mới thực hiện tâm nguyện của nàng mà dời môi đi, chẳng qua là sau một khắc, hắn liền không thể chờ đợi mà xé quần áo nàng ra, dùng sức vuốt ve thân thể nàng, sau đó cánh tay nâng hai chân của nàng đặt vào hông của hắn.

Vương Mật Hành rùng mình, hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Khang Hi, cảm giác được e rằng hôm nay nàng sẽ đánh trận ở chỗ này.

Long án thì tất nhiên sẽ cứng hơn so với ở trên giường, nhưng thân thể của nàng lại đặc biệt mềm mại, nàng bị Khang Hi lăn qua lăn lại trên án, thân thể vào ý chí đều đã không thuộc về nàng, đến cuối cùng, chỗ nào còn có khí lực.

Quả nhiên, tiểu lão bà chính là dùng để tiết dục nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Phi Ở Thanh Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook