Mật Mã

Chương 23

KhanhSN

16/12/2013

Thành phố BG giáp với ngay một thành phố biển bên cạnh. Nếu muốn có một chuyến du lịch nhanh chóng, người dân thành phố BG chỉ cần mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe khách là có thể tắm nắng trên bãi cát trắng ngay trước mặt biển. Chính vì thế ở đây có rất nhiều loại hình vui chơi giải trí, và rất nhiều các nhà trọ, khách sạn với giá cả phải chăng.

Linh choàng tỉnh dậy. Đầu cô đau nhức nhối, phải mất vài giây Linh mới nhận ra Sơn đang ở trước mặt mình.

- Linh... Linh... Cậu tỉnh dậy rồi...- Sơn mừng rỡ.

- Đây... đây... là đâu vậy ?!.- Linh dùng tay xoa cái đầu đau nhức của mình, ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sơn.

- Không sao. Chúng ta thoát rồi. Cậu an toàn rồi.- Sơn vội vàng chấn an Linh. Cậu nhìn Linh đầy lo lắng.

- Uống chút nước đi. Sắp đến nơi rồi.- Khánh chợt ném xuống dưới một chai nước. Đây là chai nước lạnh cậu mang đi từ nhà, nhưng bây giờ nó chẳng còn chút lạnh nào nữa.

Chiếc xe đi trong khu vực rìa thành phố. Sơn mở cửa kính, cho Linh chút không khí. Linh nhìn ra cửa sổ, bên phải cô là một dãy các nhà hàng, khách sạn, nhà trọ. Còn bên trái là bãi biển xanh với những cây dừa đung đưa trong gió.

- Ôi... Biển.- Linh chợt quay sang nhìn cửa sổ bên trái, tuy vẫn còn đau lắm nhưng mặt cô phấn khởi hẳn lên.

- Cậu thích biển lắm sao ?!.- Sơn hỏi.

- Tớ thích đi biển lắm. Đẹp và không khí mát mẻ nữa.- Linh quay sang hồ hởi kể lể.- Năm nay là cuối cấp, học thêm nhiều nên tớ chưa có dịp đi chơi biển với bố mẹ. Không ngờ bây giờ lại được ở đây.

- Vậy thì lát nữa chúng ta có thể đi tắm biển mà.- Sơn vội ra ý kiến. Linh nhìn Sơn với ánh mắt như muốn đồng ý cả hai chân hai tay.

- Không có thời gian cho hai cậu vui đùa đâu.- Khánh trả lời lạnh lùng như chém một nhát rách toạc bầu không khí phấn khích hiện tại.

Linh như bị một hòn đá to đùng rơi vào giữa đầu. Mặt cô xịu xuống, chán nản. Sơn chợt thấy Khánh thật vô tâm, quay sang an ủi Linh. Sơn chợt thấy hình như Khánh rất giỏi bảo vệ người khác nhưng lại không biết chút nào về việc chiều lòng con gái.

Khánh rẽ xe vào cổng một khách sạn lớn, đi vào một con đường rất đẹp. Cậu lái xe vào xâu bên trong, đỗ lại trước cửa khách sạn thì lập tức có một người phục vụ chạy ra niềm nở tiếp đón.



- Xuống thôi!

Khánh mở cửa xe ra trước. Cậu mở nắp xe đằng sau, lấy ra một vali. Bên trong đó toàn tiền polime, được xếp thành từng cọc với nhau. Khánh lấy ra hai cọc tiền, rồi đóng vali lại, để nó vào chỗ cũ. Sơn dìu Linh ra ngoài, không quên cầm theo ba lô của mình và ba lô quần áo của cậu và Khánh. Khánh đi vào trước, nói gì đó với cô gái tiếp tân, rồi ngay lập tức có người phục vụ khác tiến đến. Khi Sơn với Linh bước vào, người phục vụ nhanh nhẹn cầm lấy ba lô giúp Sơn, giúp cậu rảnh tay hơn khi mà vừa dìu Linh, vừa cầm theo hai chiếc ba lô nặng trịch. Người phục vụ dẫn cả ba vào một căn phòng trên tầng hai.

- Anh, chị cần gì xin cứ dùng điện thoại để gọi xuống quầy tiếp tân. Đây là chìa khoá phòng của anh chị.

Khánh nhận lấy ba lô và chìa khoá từ tay người phục vụ, cậu mở cửa phòng. Một căn phòng khá lớn. Một mặt tường được làm hoàn toàn bằng kính, nhìn thẳng ra biển. Từ tầng hai, có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ cảnh biển. Căn phòng này có một vị trí rất đẹp. Có một TV lớn, một tủ lạnh loại vừa, điều hoà nhiệt độ, sàn nhà bằng gỗ, nhưng lại chỉ có hai cái giường.

- Sao lại chỉ có hai cái giường thế này ?!.- Sơn chợt nhận ra điều bất hợp lí.

- Không có phòng ba giường.- Khánh đặt ba lô xuống, mở tủ lạnh. Trong đó có sẵn vài chai nước ngọt và bia, nhưng Khánh bỏ qua, cậu lấy một chai nước khoáng Lavi rồi đóng tủ lại.

- Thế thì sao không thuê hai phòng ?!.- Sơn hỏi vặn lại.

- Cậu muốn Linh lại như hồi nãy ?!.- Khánh nhìn Sơn với con mắt đầy mệt mỏi.

Đúng là cả Sơn và Khánh lúc này đã vô cùng mỏi rồi. Thức trắng đêm, đã vậy còn bị lôi vào một cuộc truy đuổi đầy máu me. Sơn dìu Linh ngồi xuống giường. Cậu mở tủ lạnh lấy cho Linh một chai nước cam.

- Thế ngủ thì thế nào ?!.- Sơn gặng hỏi tiếp.

- Tôi một giường. Còn hai cậu một giường.- Khánh trả lời tỉnh bơ. Cậu vừa làm một hơi hết chai nước, mặt mũi có vẻ tỉnh táo ra.

- KHÔNG!.- Linh quát lên.

Linh quát trong sự tức giận. Cô đặt chai nước xuống, mặt giận dỗi, hậm hực quay sang hướng cửa nhìn ra biển.

- Có chuyện gì với cô ta vậy ?!.- Khánh quay sang hỏi Sơn.

- Đó là chuyện của cậu chứ.- Sơn nhún vai.



Khánh nhìn ra biển. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là gần 6h sáng. Trời đã sáng hẳn. Và biển thật đẹp vào buổi sáng sớm này. Sơn nhìn Khánh như muốn nói "ngố thế".

- Thôi được rồi. Thích tắm biển thì đi tắm biển.- Khánh đặt chai nước xuống phịch một cái, thở dài.

- Thật chứ ?!.- Linh tươi tỉnh, quay ngoắt sang.

Cả Khánh và Sơn đều giật mình trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Linh. Sơn thì bụm miệng cười, Khánh thì tròn mắt, không ngờ câu nói của mình có tác dụng đến thế.

- Ừ... thật...- Khánh lại bỏ một mặt bơ phờ ra, mở tủ lạnh lấy chai nước khác.

Linh vui nhảy cẫng lên. Mặt cô tươi tỉnh hẳn ra. Sơn chợt thấy vui khi Linh đã khoẻ lại.

- Cậu xuống nhà bếp bảo họ làm cho ba suất ăn sáng đi. Tôi nhịn từ đêm hôm qua đến giờ rồi.- Khánh nhìn Sơn, rồi nói với Linh. Cậu muốn tỏ ý rằng cậu và Sơn đã đói và mệt lắm rồi.

Linh "ừ" một tiếng rõ vui rồi chạy lăng xăng đi, nhìn đáng yêu vô cùng. Con gái đáng yêu nhất khi họ đang vui, và họ cũng chẳng nhận ra điều đó. Cả hai cậu bạn ngồi im nhìn theo, cùng có chung suy nghĩ "Đây mà là đau đầu sao ?!".

Lúc này trong phòng chỉ còn Sơn và Khánh. Khánh chỉ vào lấy chiếc ba lô của Sơn.

- Quyển sổ và cái hộp đấy. Tranh thủ mà xem đi, đừng để Linh quay lại.- Khánh nói vội vàng.

Sơn cầm lấy chiếc ba lô của mình. Cậu nhìn Khánh rồi thở dài một tiếng.

- Giải thích đi.- Sơn chợt nói.

- Tôi chỉ không muốn Linh biết quá nhiều thôi.- Khánh cầm chai nước khoáng lạnh ngắt lên, làm một hơi.

- Tôi không bảo cậu giải thích chuyện đó. Chiếc xe với đầy súng, và vali tiền kia là như thế nào ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook