Mật Mã

Chương 15

KhanhSN

16/12/2013

Khánh không còn nhận ra là mình đang ở đâu và đang làm gì. Đầu óc cậu hiện giờ mụ mị và cố gắng tập trung trí nhớ lại để hình dung chuyện gì đang sảy ra. Cậu cảm thấy có cái gì đó vỗ mạnh vào má mình, và như là có ai đó đang gọi mình.

- N...y...

Khánh vẫn lơ mơ. Cậu nheo mắt để nhìn. Khánh đang cố làm cho não mình hoạt động trở lại, theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là như vậy.

- NÀY!

BỐP!

Một cú tát mạnh giáng ngay vào giữa quai hàm Khánh. Cậu choàng tỉnh, cố thở lấy hơi và đảo mắt nhìn.

- Không nghĩ là cậu lại bị nặng thế này!

Dùng hết sức, Khánh chống tay, đẩy cả cơ thể của cậu ngồi dậy. Thật sự đây là một việc vô cùng khó khăn với tình trạng của cậu hiện giờ: các bắp tay, bắp chân đều thâm tím, máu rỉ ra từ vết thương trên mắt, miệng và trán, áo rách để lộ ra các vết thương trên cơ thể, nhìn rất giống vết dao rạch. Chính xác đó là vết roi da quất mạnh vào cơ thể, đủ để rách vải và cũng đủ để in lại một vết thương dài và sâu trên người. Khánh cố mở mắt to nhất có thể.

- Cậu... cậu... làm thế... nào... mà vào được... đây ?!.- Khánh cố gắng nói đủ câu với người trước mặt cậu, và cậu hiểu rõ rằng đây là người đã cứu mình.

Sơn ngồi bệt dưới sàn, cậu cũng thở dốc. Không phải vì mệt, mà chính những chuyện vừa sảy ra, đến chính Sơn đang cố gắng tưởng tượng lại xem có phải là thật không, đã khiến cậu phải làm như thế này. Sơn nhìn Khánh, và cậu biết rằng đây không những là thật, mà chính còn đi quá xa so với những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Sơn đứng dậy, tiến đến cạnh Khánh.

- Cậu có thể đứng dậy nổi không ?!.- Sơn nói với giọng pha chút thương hại. Thật sự là cậu đang cố tỏ ra quan tâm đến Khánh, nhưng không biết cách thể hiện nó.

Khánh chống một tay lên đùi, cậu cố đứng dậy nhưng cơ thể không cho phép. Cậu khuỵu gối, phải dùng đến tay kia chống xuống sàn để khỏi ngã.

- Cậu thật sự bị nặng đến mức này sao ?!.- Sơn có chút lo lắng. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại buột miệng nói vậy. Cậu nghĩ rằng một người như Khánh thì thật khó có thể bị như thế này. Vậy mà...

- Câ....- Khánh thở dốc.- Câm mồm lại... và đưa tôi ra khỏi đây... hộc...

Sơn từ từ đặt tay Khánh lên vai mình, dìu Khánh đứng dậy. Cậu chẳng lạ gì tính cách của Khánh nữa nên chẳng ý kiến gì về câu nói vừa rồi cả.

- Cậu... vào đây... bằng cách nào... ?

- Chỉ là một vài kĩ thuật nhỏ... Ừm, thật ra cũng không nhỏ lắm, khá ít người làm được.- Sơn nói nhỏ.

- Cả việc mất điện... cũng là do cậu ?

- Ừm... Cái này gọi là đoản mạch điện... Chúng có hết trong sách giáo khoa đấy.- Sơn nói như muốn mỉa mai Khánh.

- Một thằng... cận như cậu... bọn người kia... đâu hết rồi ??.- Khánh đã rất cố gắng để nói cả câu, nhưng cậu không đủ sức.

- Tôi chỉ dùng một đoạn dây điện vừa bị cắt đứt ra khỏi mạch... Cậu biết đấy, con người bình thường không chịu nổi nguồn điện 220 Vôn chạy qua cơ thể...

Khánh đẩy Sơn đi. Cậu chẳng muốn nghe thêm chút nào về mấy thứ này.

- Thật ra... không hẳn là tất cả bọn chúng...

- Cái... gì ?.- Khánh cố tưởng tượng ra điều Sơn nói.

- Hắn... chạy mất rồi...- Sơn nói, giọng cậu trầm xuống.

- Cái gì... Hắn... Đừng có nói...- Khánh mở to mắt, cậu dùng hết sức đứng thẳng dậy.

- Đúng. Tên hiệu phó rẻ rách ấy. Tôi để hắn thoát mất. Hắn khôn ngoan hơn bọn kia.

Khánh trợn mắt. Cậu biểu lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Cậu túm lấy cổ áo Sơn.



- Đồ ngu! Cậu có biết... hộc... hắn rất có thể chính là người... đã giết thầy Nam không ?!

- Lúc đó tôi chỉ muốn tìm ra cậu ở đâu thôi.- Sơn lớn giọng, cậu đẩy Khánh ra, khiến Khánh lùi lại, va vào tường.

Khánh dựa lưng vào tường. Mặt cậu dần dịu xuống. Dù sao chính Sơn đã cứu cậu, cậu không có lí do để trách Sơn trong chuyện này.

- Linh... ở đâu... ?!.- Khánh dịu giọng xuống một chút, nhưng vẫn đầy vẻ chất vấn trong tức giận.

- Tôi đưa cô ấy về nhà.

- Nhà... ? Nhà ai ?

- Nhà cô ấy chứ nhà ai vào đây. Đấy là nơi duy nhất tôi nghĩ ra lúc đó.

Khánh nhìn Sơn. Cậu không phải nói thế nào bây giờ. Cậu không thể trách Sơn, cũng chẳng thể nói gì về những việc Sơn làm. Nếu là mình lúc đó, cậu cũng sẽ làm như thế.

- Hắn đã chạy mất... Đây chưa phải là tất cả lũ lâu la của hắn đâu...- Khánh đã dần lại một chút sức lực.

- Vậy bây giờ...

- Đi tìm Linh... Cả tôi và cậu...- Khánh dựa tay, men theo bờ tường, bước đi nặng nề và khó khăn.

Sơn dìu Khánh đi. Cậu thật sự cũng rất lo lắng về tình trạng này của Khánh. Cậu định nói rằng Khánh cần nghỉ ngơi và để cậu giải quyết một mình. Nhưng Sơn không đủ tự tin để nói ra như vậy. Lí do để cậu nhiệt tình trong việc cứu Khánh là vì Khánh là người đã phát hiện ra những điều này, và chỉ có Khánh có thể vạch ra kế hoạch tiếp theo. Một mình Sơn, cậu không thể nghĩ ra được việc phải làm tiếp theo là gì. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Sơn luôn phải nhờ đến sự chỉ đạo của Khánh để hành động, trừ việc cứu Khánh vừa nãy. Cậu không xấu hổ về mình, mà chỉ càng thêm tin tưởng vào khả năng của Khánh. Sơn biết Khánh có cái đầu lạnh hơn cậu rất nhiều, Khánh có thể bình tĩnh trong những lúc mà cậu mất thăng bằng. Có thể Khánh xuất phát từ một ngôi trường bạo lực nhất thành phố mà đã hình thành cho cậu cái đầu như vậy: sẵn sàng đương đầu với bất cứ cái gì. Sơn cứu Khánh, cũng là để biết tiếp theo sẽ phải làm gì. Cậu lo cho Khánh, nhưng hiện tại Linh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không thể làm ngơ.

Khánh cúi xuống, xé áo một tên đang nằm bất động dưới đất. Cậu quấn vải quanh bắp tay để cầm máu, rồi bảo Sơn tiến đến nhà bếp tìm cho mình một chút nước lạnh.

Ban đầu, Sơn rất ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Cậu mở tủ lạnh, đưa cho khánh một chai nước khoáng. Khánh chườm vỏ chai nước lạnh buốt lên vết thương trên ngực, bụng và sườn cậu. Sơn có thể nhận ra Khánh đan cố cầm máu, và miệng cắn chặt chứng tỏ rằng cậu đang cố kiềm chế cơn đau. Rồi Khánh mở nắp chai nước, làm một hơi hết sạch, rồi đứng dậy, tuy còn chút gượng gạo nhưng có vẻ cậu đã có thể đứng vững.

- Đi thôi.- Khánh nói.- Hắn sẽ phải mất một lúc để gọi thêm người, chúng ta vẫn còn thời gian.

...

Linh nằm im trên phòng. Cô nghĩ tất cả những chuyện từ hôm qua đến giờ. Một xác chết, nguy hiểm, những hành động kì lạ của Sơn và Khánh,... tất cả khiến Linh không thể bình tĩnh được. Và còn cả Trang nữa, không biết Trang có bị liên luỵ gì không. Linh chỉ muốn khóc ngay lúc này, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Linh trùm chăn kín đầu, mắt rưng rức.

"Reeeng". Tiếng chuông cửa nhà Linh vang lên. Bây giờ đã là 22h15'.

- Ai vậy ?!.- Bố Linh ra mở cửa.

- Dạ, cháu là....- Sơn đang định giới thiệu thì Khánh xô cậu ra.

- Linh đâu ?!.- Khánh hỏi, nóng ruột.

- Ơ này, cậu là ai mà lại hỏi tôi bằng cái giọng như vậy ?!.- Bố Linh tỏ vẻ khó chịu với thái độ của Khánh.

Chẳng nói chẳng rằng, Khánh xô đến, túm cổ áo bố Linh đẩy mạnh vào tường.

- Tôi hỏi ông, CON GÁI ÔNG ĐÂU ?!.- Khánh trừng mắt, lớn giọng đầy xấc xược.

Sơn thấy tình hình không ổn. Cậu tiến tới, bảo Khánh bỏ tay ra, hỏi nhẹ nhàng bố Linh và giải thích bằng vài lí do đơn giản, cuối cùng thì ông cũng chịu nói cho cậu. Khánh ra hiệu cho Sơn đi lên phòng Linh.

Khánh lấy điện thoại trong túi mình ra.

- ... Đây có phải là đồn cảnh sát không ?... Cho tôi gặp Trung uý Kiên... ? ... Cái gì ? Ông ấy đâu ? Bảo ông ấy cầm máy ngay...



Vị cảnh sát trưởng nhấc máy. Ông luôn cho đến hết ca trực là 23h.

- Tôi đây!

- Nghe này! Tôi cần ba cảnh sát trang bị vũ trang đến địa chỉ... ngay. Tôi không có thời gian giải thích...

- Nhưng cậu là ai ?!

Khánh hơi ngạc nhiên khi nghe đầu dây bên kia nói vậy.

- Ông nghĩ ai là người duy nhất có thể gọi đến sở cảnh sát giờ này và nói như thế ?!.- Nói rồi Khánh cúp máy.

Vị cảnh sát trưởng thẫn thờ một lúc. Ông nhận ra giọng Khánh, bất chợt hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức, ông triệu tập cấp dưới và tức tốc lên đường. Nếu Khánh đã nghiêm túc nhờ đến ông, thì chắc chắn đó không phải là chuyện đùa.

- Linh ơi!

Sơn gõ cửa phòng Linh, cửa phòng không khoá. Cậu đẩy nhẹ cửa vào. Linh vẫn nằm trên giường, trùm kín chăn.

- Linh! Tớ Sơn đây!

Linh ngạc nhiên, cô ngồi thẳng dậy. Người có thể giải thích và xoá tan mọi nỗi sợ của cô là người đang ngay trước mặt cô đây. Linh ra khỏi giường, tiến nhanh lại gần Sơn, hỏi tới tấp, mặt đầy vẻ lo lắng và sợ sệt.

- Sơn... chuyện này là như thế nào... ?.- Linh rơm rớm nước mắt.- Tớ... không hiểu gì hết...

- Bình tĩnh đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.- Sơn đặt tay lên vai cô, như muốn an ủi mà trấn an mọi nỗi sợ trong cô.

- Nhưng cậu phải giải thích đi.- Linh nắm lấy tay Sơn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sơn hơi giật mình khi lần đầu tiên một cô gái tỏ thái độ như vậy với cậu. Cậu biết rằng những thứ này là quá sức chịu đựng với Linh, thậm chí nó còn suýt nữa hạ gục cậu. Để Linh biết lúc này thì cô sẽ không chịu được mất.

Khánh mở toang cửa, ra hiệu đi ngay không thì không kịp.

- Đi đâu ?!.- Linh ngạc nhiên, mà chính xác là kinh ngạc khi nhìn bộ dạng này của Khánh.

- Nhà tôi.- Khánh kéo hai người đi.

- Nhà cậu ?!

- Ít nhất thì đấy cũng là nơi an toàn nhất hiện tại, và tôi cũng có thời gian để chuẩn bị thêm.- Khánh giải thích nhanh.

- Ơ... Nhưng....- Linh càng thắc mắc thêm.

- Nghe này, tôi đang cố gắng bảo vệ cậu, nên tốt nhất là trật tự mà đi đi.- Khánh trừng mắt nhìn Linh, gằn giọng.

Linh chỉ muốn khóc to lên. Trong tình cảnh thế này mà cô còn bị mắng. Sơn quàng tay qua vai Linh, trấn an và dìu cô đi. Cậu muốn cho Linh cảm giác là Linh luôn được chở che và bảo vệ. Sơn nắm tay Linh, ít nhất thì hiện tại chỉ có cậu là dịu dàng với Linh.

Cả ba đi nhanh xuống nhà. Khánh đã nói với bố mẹ Linh từ nãy.

- Con gái của ông bà đang gặp nguy hiểm! Nếu muốn nó sống, tốt nhất là làm theo lời tôi. Lát nữa sẽ có cảnh sát đến đây bảo vệ ông bà, còn cô con gái thì để chúng tôi lo.- Nói rồi, Khánh cho vào trong áo, lấy ra sợi dây chuyền của mình, dựt mặt dây chuyền ra.- Đưa cho cảnh sát cái này, họ sẽ tin ông bà.

Thật sự Khánh đã phải dùng đến biện pháp uy hiếp mạnh để hai người lớn tin cậu. Cậu dí dao vào tận cổ bố Linh mà nói vậy, chỉ để chứng tỏ rằng cậu đang nói thật. Ban đầu, họ không tin, nhưng bố Linh đã nhìn thấy Khánh gọi cho cảnh sát nên ông biết việc này không phải là đùa, và dựa theo những lời cậu thanh niên kia nói thì ông nhận ra cậu ta chỉ đang muốn con gái ông an toàn. Mẹ Linh không dám phản ứng gì, bà sợ hãi mà nép vào góc nhà, và cũng chính người chồng đã ra hiệu cho bà làm vậy. Khi Khánh bỏ con dao ra, cũng là lúc cậu đi lên phòng Linh.

Khánh dẫn hai người ra bên ngoài. Cậu quan sát kĩ hai bên đường, cả phía đằng xa để xem có người theo dõi không. Khánh biết chúng sẽ chưa thể tìm ra nhà Linh ngay, nên cậu dẫn hai người bạn chạy thật nhanh vào một ngõ nhỏ cách đó không xa, tiến ra một đường lớn. Ở đó đã có một xe taxi chờ sẵn mà Khánh gọi từ nãy. Cả ba lên xe, Khánh chỉ đường cho lái xe đến nhà mình, và ra hiệu hãy đi thật nhanh.

Ở ngay gần đó, có một người ngồi trên chiếc xe moto quan sát tất cả. Hắn gọi một cuộc điện thoại ngắn, rồi rú ga chiếc moto, đi theo chiếc xe taxi đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook