Mất Khống Chế

Chương 21: Phiên ngoại

Lâm Song Thính Phong Quá

11/08/2020

Lời của tác giả: Đây là phiên ngoại do nhất thời nảy lòng tham nên mới viết ra, không có quan hệ gì với chính văn, thời gian là trước khi Harry quay trở lại quá khứ....

"Harry, bộ này có đẹp không?"

"Cái gì?" Harry lấy lại tinh thần, nhìn Ginny một mặt chờ mong, cậu nhanh chóng trưng ra một cái mỉm cười, "Rất đẹp."

"Em mặc bộ nào thì anh cũng chỉ nói mỗi từ đẹp thôi." Ginny chu mỏ một cái, xoay qua xoay lại ở trước gương.

Harry chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Gần hai tháng trước, Harry đính hôn với Ginny. Nhiều báo chí trong Giới Pháp thuật có đăng tin tức này, dù sao trước đó Harry vẫn vững vàng ở vị trí một trong ba người đàn ông độc thân hoàng kim nhất trong Giới, tuổi trẻ mà đã rất giàu có. Vầng sáng Chúa Cứu Thế khiến người ta muốn lơ cũng không được, chứ chưa nói tới trong tay cậu còn đang nắm giữ tài sản của hai gia tộc Potter và Black, bản thân còn là một trong những tuyển thủ Quidditch có tiềm lực nhất.

"Nếu tôi mà trẻ lại năm hai mươi tuổi, tôi nhất định sẽ điên cuồng vì cậu ấy." Đây là lời bình luận của chủ biên tập "Tạp chí Phù thủy".

Tựa hồ tất cả những người quen biết đều cho rằng cuộc sống của cậu quả thật quá hoàn mỹ, Harry tự giễu cười một cái, con mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Có thể nói một chút, vị hôn thê của ngài hấp dẫn ngài ở chỗ nào nhất không? Tôi tin tưởng đây là vấn đề mà tất cả các cô gái trong Giới Phù thủy đều quan tâm." Ba ngày trước, khi chủ biên tập "Tạp chí Phù thủy" đến phỏng vấn đã hỏi như vậy.

Harry nhất thời bị nghẹn, điểm Ginny hấp dẫn cậu nhất? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.

"Tôi cũng không thể nói rõ, có lẽ bởi vì cô ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi muốn lập gia đình." Harry rất nhanh đã phản ứng lại, có lẽ nên nói là ứng phó thì đúng hơn, đáp án trên tựa hồ thuận miệng mà ra. Còn có thật là như vậy hay không.... Harry cười khổ từ đáy lòng, căn bản sẽ không có người đi quan tâm.

"Xem ra ngài rất yêu cô ấy." Chủ biên tập tựa hồ rất hài lòng với đáp án này, sau đó lại hỏi sang những chuyện liên quan khác, ví như chuyện lý thú khi hai người hẹn hò, sở thích của cả hai.

Harry vẫn giữ mỉm cười trên môi, dáng vẻ rất kiên trì, nhưng kỳ thực hiện tại cậu đã buồn bực đến mức muốn lập tức lao ra ngoài.



Cậu biết tình hình hiện giờ của mình rất không ổn, cậu đã đính hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ có gia đình của riêng mình, sự nghiệp thì đã có cả danh lẫn lợi rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu hẳn là rất hạnh phúc. Nhưng kỳ thực cậu không hạnh phúc, một chút cũng không, có lúc thậm chí nửa đêm tỉnh giấc, cậu hoàn toàn không có chờ mong gì đối với cuộc sống sắp tới của mình.

Mình thật sự yêu Ginny sao? Có lúc cậu lại hỏi bản thân như vậy.

Cậu không biết, thậm chí cậu còn không thể lý giải định nghĩa tình yêu là cái gì. Ở bên cạnh Ginny, cậu thấy rất thoải mái, nhưng trước giờ chưa từng động lòng, càng không có loại nhớ nhung điên cuồng thường có của các cặp đang yêu cuồng nhiệt. Tình cảm của cậu đối với cô, không giống với người yêu, không bằng nói là giống với tình cảm dành cho em gái thì hơn, cậu đồng ý che chở cho cô, nhưng lại không biết làm cách nào để yêu cô.

+++++++

"Xin chào quý khách."

Nghe được tiếng động, Harry tùy ý liếc mắt về phía cửa chính, sau đó sửng sốt.

Người tới mặc một áo choàng phù thủy màu đen sang trọng, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc dài màu bạc đều rất chỉnh tề, tròng mắt màu bạc kia vẫn trước sau như một lạnh lẽo, phảng phất trời sinh đã hơn người một bậc.

Draco Malfoy.

Cậu không thể hiểu nổi vì sao mình lại khiếp đảm, nhưng khi ánh mắt chuyển đến bạn gái bên cạnh hắn thì nhanh chóng ảm đạm đi. Astoria Greengrass.

Xem ra tin tức kia là thật, nhà Malfoy sắp kết thông gia với nhà Greengrass.

Harry thu hồi tầm mắt, bưng chén trà mật ong ở trên bàn lên, uống một hớp, nhưng tay không tự chủ được có chút run run. Hơi nóng bốc lên phủ mờ kính mắt của cậu, đồng thời cũng che lại viền mắt không tự chủ đỏ lên.

Nhưng tất cả những thứ này chỉ ngắn ngủi có vài giây, chờ sau khi Ginny hài lòng mang theo túi mua sắm đi tới, cậu đã trưng lại nụ cười hoàn mỹ, phảng phất như cảm xúc biểu lộ trước đó đều là ảo giác.

Mà bên chỗ Draco Malfoy vẫn là hình ảnh tình chàng ý thiếp như thế, hắn làm bạn bên cạnh bạn gái, ánh mắt ôn nhu, đưa ra ý kiến thích hợp.



Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không liếc mắt nhìn về phía Harry ở nơi này.

Sau khi Ginny lấy xong đồ, bọn họ rời khỏi tiệm bán quần áo. Lúc sượt qua người Malfoy, cả hai cũng chỉ rất lạnh nhạt gật đầu chào hỏi nhau.

+++++++++

Đã đi xa được một đoạn, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Harry lại quay đầu lại nhìn....

Tầm mắt chạm vào nhau.

Gia chủ Malfoy lẽ ra nên chuyên tâm bồi vị hôn thê lúc này lại đang đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hướng cậu rời đi. Thấy cậu quay đầu lại cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì, chỉ là môi thoáng giật giật.

Rõ ràng đã cách xa như vậy, nhưng Harry vẫn nhận ra câu nói của hắn khi cử động môi.... "Chúc em hạnh phúc."

Tôi có hạnh phúc sao?

Đúng, tôi đang rất hạnh phúc.

Harry cúi đầu, giúp Ginny vén tóc lên bên tai, cũng không quay đầu nhìn lại nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là do tôi đột nhiên động kinh viết ra, kỳ thật bên trong chính văn, trước khi tiểu Har quay trở về quá khứ cũng không có phát sinh chuyện này, mọi người không nên tưởng thiệt.

(Editor: Tác giả chết tiệt. Không phải thì viết làm cái gì. Làm tôi vừa edit vừa khóc thút thít, thật ngược. Quả nhiên mình không thể nào đọc được cái thể loại ngược mà.)

^g

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mất Khống Chế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook