Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“ Mẹ,thuốc này rất quý,Đức thúc chỉ cho con một chút thì đã lấy cho mẹ dùng,mẹ nuôi thì phải chờ con quay lại Trung Hải hỏi xem Đức thúc còn không.”

Trang Duệ cũng không biết mẫu thân có đem lòng sinh nghi không,mình cũng không có nghe đến có thuốc linh nghiệm như vậy chỉ có thể bịa vài câu.

Trang Duệ đứng dậy đi vào toilet rửa mặt,lúc trở lại Trang mẫu đã đi ra ngoài phòng khách rồi,phần eo bị đau đã hoàn toàn không có vấn đề.lúc này Trang mẫu đang ôm cháu ngoại cùng Lôi Lôi và Tần Huyên Băng nói chuyện.

Trang Duệ có hoài nghi là vừa rồi Tần Huyên Băng đối với mình còn xa cách lạnh lùng,nhưng lúc này lại có biểu hiện vô cùng khéo,trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên.nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm than: nữ nhân thật là loại động vật khó hiểu.

“ Tiểu Duệ,mau gọi điện cho Đại Xuyên,không cần tìm bác sĩ,trời lạnh,lại còn sắp tết nó đi đâu mà tìm bác sĩ đây?,nhanh gọi đi,gọi nó về dùng cơm.” Vừa thấy Trang Duệ,Trang mẫu lập tức nói,nhưng lời nói còn chưa dứt thì tiếng đập cửa liền vang lên. “ Đông đông đông.”

Trang Duệ vừa mới mở cửa,Lưu Xuyên vội vàng xông vào,liếc mắt thấy Trang mẫu đang cùng trò chuyện vui vẻ với bạn gái,không khỏi lặng đi một chút, trong lúc nhất thời hắn không hiểu được. rõ ràng vừa rồi Trang mẫu còn đau nói không ra lời sao bây giờ lại giống như không có việc gì xảy ra vậy.Trang Duệ thấy sau Lưu Xuyên còn có người liền lui vào trong phòng.

Lưu Xuyên cũng tỉnh lại,hắn mang cái ghế cho người kia rồi nghi hoặc hỏi : “ Mẹ nuôi,chỗ đau đã đỡ chưa ạ,sao lại không sao rồi? phi phi ,xem con mồm quạ đen ,chắc là tốt rồi. Đúng rồi mẹ nuôi,đây là Vương ca,đồng sự của ba con,mẹ cho Vương ca xem lại lưng của mẹ đi.”

“ không có việc gì,Đại Xuyên,chỉ là không cẩn thận một chút,Tiểu Duệ mang theo thuốc đặc hiệu ở Thượng Hải về, xoa lên một chút lại tốt rồi, con làm phiền tiểu Vương làm gì .Tiểu Vương, ăn cơm chưa?ở lại đây ăn cơm rau dưa nhé.”

Trang mẫu buông cháu ngoại trong lòng,giúp Trang Mẫn mang thức ăn lên,nhưng Lưu Xuyên nói cái gì mà đồng sự kia không ở lại được ,nói là trong nhà còn có việc,cũng không cần Lưu Xuyên đưa về,Trang Duệ vội vàng cầm một ít đồ mới mua từ siêu thị đưa cho Vương ca rồi tiễn hắn ra cửa.

“ Tiểu tử ngươi,Vương ca không phải là bác sĩ pháp y chứ? cả ngày tiếp xúc với thi thể hả?”

Vừa vào nhà,Trang Duệ kéo Lưu Xuyên đang dính với Lôi Lôi vào phòng của mình,tức giận hỏi.

“ Pháp y thì làm sao,Vương ca cũng tốt nghiệp viện y học,tay nghề không kém với bác sĩ ở bệnh viện lớn bao nhiêu,ông còn không cảm ơn thì thôi,đúng rồi,ông có cái thuốc gì hiệu quả tốt như vậy hả? mẹ tôi cũng đau lưng suốt,ông lấy cho tôi một ít tôi mang về cho mẹ tôi dùng đi.”

Té ra Lưu Xuyên cũng lo lắng cho Trang mẫu,người này tuy tính cách xúc động nhưng có hiếu, trong thời gian Trang Duệ đi vắng, Trang mẫu có sự tình gì nếu anh rể bận việc đều là Lưu Xuyên đến giúp.

“ Thuốc dùng hết rồi,thuốc đấy là một lão trung y chế ra,quá trình phức tạp,Đức thúc cho tôi một chút,lúc nãy dùng hết rồi, chờ tôi quay về Trung Hải xin thêm ,đến lúc đó tôi sẽ gửi cho mẹ nuôi.”

Trang Duệ bất đắc dĩ nói dối ,chuyện tình phát sinh gần đây quá mức quỷ dị,tiểu tử Lưu Xuyên này lại ngay thẳng lanh miệng,việc này nếu mà nói cho hắn biết chị sợ không qua vài ngày cả địa cầu này cũng biết.

Về phần giúp Lưu mẫu trị bệnh,Trang Duệ cũng nghĩ kỹ,chờ linh khí trong mắt được phục hồi thì đi “ đưa thuốc” cho Lưu mẫu.

Chỉ là sách cổ có chứa linh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu,Trang Duệ vận khí tốt mới có được hai câu đối với bản thảo,lần sau còn không biết có cơ hội tốt như vậy không,lúc nãy Trang Duệ nói đợi trở lại Trung Hải mới đi cầu thuốc là theo hắn nghĩ,thông qua việc chú Đức đi kết bạn với những người chơi đồ cổ,hẳn là có cơ hội hấp thu linh khi từ mấy đồ mà họ cất giữ.

“ Trang Duệ, Đại Xuyên ra ăn cơm,hai đứa ở trong phòng nói thầm cái gì đấy,nhanh lên.”

Trang Mẫn đẩy cửa phòng Trang Duệ gọi hai đệ đệ đi ra ăn cơm,hai thằng trốn ở trong này làm cho người khác dở khóc dở cười,Trang Mẫn tự nhiên là biết tính cách của đệ đệ mình.

Bình thường trong nhà chỉ có hai mẹ con Trang Duệ nên hơi vắng,hiện tại có nhiều người nên có chút không khí tết,nhưng biểu hiện của Trang mẫu khiến Trang Duệ và Lưu Xuyên có chút khó hiểu,Trang mẫu thể hiện hình mẫu hiền lành là một kiểu mà bọn hắn chưa có gặp qua,Trang mẫu ăn mặc như bình thường,nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân lại thể hiện ra một chút quý khí khiến hai người Lôi Lôi cùng Tần Huyên Băng cũng có phong thái của nhà giàu có danh tiếng có phần mất tự nhiên , thấy vậy Lưu Xuyên và Trang Duệ có chút khó chịu.

Vết thương ở đầu Trang Duệ chưa khỏi hẳn nên chỉ uống chút rượu đỏ,Lưu Xuyên uống rượu đế ( rượu trắng) nhưng còn phải lái xe nên cũng không cho hắn uống nhiều.Trang Duệ cố ý hỏi thăm tình hình Lôi Lôi mấy năm nay giờ thì đã minh bạch rồi.có một số việc liên quan đến Lưu Xuyên mà lần đầu tiên nghe nói.

Nguyên lai ông ngoại Lôi Lôi trong những năm náo động đã nhập cư trái phép đi Hồng Kông,trải qua hơn 20 năm khó khăn gian khổ,cũng đã có một gia sản nhỏ ở Hồng Kông,mặt khác cũng cưới được một người vợ,nhưng sâu trong nội tâm ông vẫn nhớ về người vợ và người con ở nội địa. vào những năm 80 đầu năm 90 người vợ ở Hồng Kông qua đời,do vậy ông quay về nội địa tìm người thân.

Mà mẹ Lôi Lôi được gả cho một cảnh sát,lại là đồng nghiệp của cha Lưu Xuyên, đương nhiên khi hắn học trung học sơ cấp hắn cũng không biết quan hệ này.sau này ông ngoại Lôi Lôi tìm được mẹ Lôi Lôi biết vợ mình qua đời liền muốn đem con và cháu ngoại sang Hồng Kông.mẹ Lôi Lôi cự tuyệt,nhưng vì muốn con gái được học hành tốt,nên đem Lôi Lôi đưa đến Hồng Kông.đây cũng là nguyên nhân năm nó Lôi Lôi chuyển trường.

Mấy năm nay,năm nào Lôi Lôi cũng về Bành Thành một lần,chẳng qua là đến thăm ba mẹ rồi lại vội vàng trở về Hồng Kông. Năm trước Lôi Lôi tốt nghiệp đại học xong,liền vào thực tập ở công ty châu báu của ông ngoại,lần này trở về mục đích là khảo sát thị trường châu báu nên sẽ ở lại một thời gian,lúc này mới về Bành Thành ăn tết cùng cha mẹ.

khi Lôi Lôi đến Hồng Kông thì mới đc gặpTần Huyên Băng , cũng là tỷ muội tốt nhất của Lôi Lôi.lần này được Lôi Lôi mời về nội địa ăn tết để cảm thụ không khí ăn tết ở đây,ngoài ra nàng cũng hợp tác cùng Lôi Lôi,chẳng qua các nàng cũng không nói là Tần Huyên Băng vì tránh né phiền toái nên mới đi theo Lôi Lôi vào nội địa.

Lo lăng đến chung thân đại sự của Lôi Lôi,mẹ nàng mới tận dụng mọi thứ,mới có vài ngày đã an bài cho Lôi Lôi đi xem mắt nhiều lần bất quá Lôi Lôi không có cảm giác gì.

Trong lúc Lôi Lôi không kiên nhẫn nữa thì cha lại giới thiệu con đồng nghiệp cho nàng gặp.hai người vừa gặp mặt Lôi Lôi liền nhận ra Lưu Xuyên,trong lòng đối với chuyên gia gây chuyện hồi trung học nàng có ấn tượng rất sâu nên Lôi Lôi mới đáp ứng,không nghĩ đến mới ở cùng một chỗ vài ngày,lại cảm giác rất hợp nhau,đặc biệt đại nam nhân Lưu Xuyên này còn ngẫu nhiên để lộ ra vài tia săn sóc ôn nhu khiến Lôi đại tiểu thư xem trọng . ngay cả Lưu Xuyên trong lòng cũng không biết chính mình lại dễ dàng bắt được tâm hồn mỹ nữ như vậy

“ Lôi Lôi,em về đây khảo sát hạng mục gì? Để Đại Xuyên cùng đi,Bành Thành mấy năm nay phát triển không tệ,việc nào cũng có thể triển khai,em bây giờ là thương nhân Hồng Kông,cũng nên giúp kinh tế nội địa phát triển.” Trang Duệ rót cho Lôi Lôi và Tần Huyên Băng một chén trà vừa cười vừa nói.

Ăn cơm trưa xong,Trang mẫu cùng Trang Mân đưa niếp niếp đi ngủ trưa.mấy người trẻ tuổi đều ngồi ở sa lon tán gẫu.trong khoảng thời gian này là mọi người bận rộn nhất nhưng vô cũng nhàn rỗi.

“ Ông ngoại em kinh doanh đồ trang sức,ở Hồng Kông cũng có mấy cửa hàng,sinh ý mấy năm nay không tốt,cho nên mới nghĩ đến phát triển sang châu báu phỉ thúy.nhưng sản phẩm này ở Hồng Kông đều bị mấy nhà châu báu lớn lũng đoạn,mà đại lục mấy năm nay kinh tế phát triển vô cùng mạnh,cho nên ông ngoại điều chỉnh sách lược công ty,đem trọng tâm kinh doanh chậm rãi quay lại nội địa,em chỉ là tiểu tốt đến dò đường thôi.”

Lôi Lôi nói đến đây,dừng lại một chút,lấy tay vén mấy sợi tóc trên trán ra sau tai,nhìn thoáng qua Lưu Xuyên nói tiếp : “ đúng rồi,Trang Duệ,nghe Đại Xuyên nói anh đang công tác ở Trung Hải,nơi đó là trọng tâm khảo sát của bọn em,đến lúc đi Trung Hải anh phải chiêu đãi bọn em ha.”

Tình huống hiện tại của công ty ông ngoại Lôi Lôi chính xác là không tốt lắm,mấy năm nay vàng thế giới tăng lên,kinh tế Hồng Kông bị hạn chế,sức mua giảm xuống rất nhiều cho nên tìm thị trường là khâu trọng yếu nhất.Lôi Lôi lần này trở về trọng trách trên vai rất nặng.

Trang Duệ bây giờ đối với châu báu trang sức cũng không có hứng thú,nghe vậy liền nói đùa : “ vỗn dĩ Lôi đại tiểu thư là tư bản Hồng Kông ,đến Trung Hải thì cứ tìm anh,nhưng bên cạnh em không phải Đại Xuyên thì anh không tiếp đâu nha.”

“ Không cần làm phiền Trang Tiên sinh,chúng ta ở Trung Hải cũng có Công ty.”

Tần Huyên Băng ngồi ở bên cạnh Lôi Lôi thản nhiên nói một câu,khiến Trang Duệ có chút xấu hổ nghỹ thầm các ngươi ở Trung Hải có công ty thì tìm tiểu nhân ta đây làm gì chứ? nhưng hắn không biết "chúng ta " trong lời Tần Huyên Băng lại không có quan hệ gì với Lôi Lôi.

Lưu Xuyên nhìn ra Tần Huyên Băng tựa hồ có chút đá xoáy Trang Duệ vội vàng chuyển đề tài nói : “ Lôi lôi,khó có dịp em về đây,ngay mai chúng ta tổ chức họp lớp trung học nhé?”

“ Họp lớp trung học?” Lôi Lôi cùng Trang Duệ đều ngẩn cả người,bọn hắn không nghĩ Lưu Xuyên đưa ra đề nghị này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mắt Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK