Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


““ Ai u, Trang quản lí của chúng ta cuối cùng đã trở lại, ngài có giá không nhỏ nha, cả một phòng đang đợi ngài.”

Trang Duệ vừa mới bước vào quán,nghe Lưu Xuyên lớn giọng ồn ào,nhìn vào trong quán, thật sự là có không ít người.

Người đầu tiên mắt Trang Duệ nhìn qua tự nhiên là Tần Huyên Băng, Tần Huyên băng hôm nay mặc một áo len đan màu tím, làm nổi lên làn da trắng như ngọc thạch, tóc cũng được xõa trên vai,cho dù Trang Duệ không thích tính tình của Tần Huyên Băng nhưng nhìn bộ dạng này tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Tần Huyên Băng lúc này đang cùng bé cho Ô Quy thi chạy,chắc đây là chủ ý của Lưu Xuyên, bắt hai ô quy để lên bàn, để cho bé đùa nghịch.nhìn hai ô quy ngốc bò trên bàn,Tần Huyên Băng cùng bé đều cười vui vẻ, Tần Huyên băng cười giống như sông băng vạn năm tan chảy ,bất giác Trang Duệ lại có cảm giác mặt đất hồi xuân.

Trong thời gian này, gia thế Tần Huyên Băng cũng không phải bí mật gì ,nàng xuất thân từ một gia tộc phú hào ở Hồng Kông , trong gia tộc kinh doanh châu báu trang sức, Phỉ thúy ngọc thạch,nổi danh ở cả Đông Nam Á,so sánh với gia tộc nàng, ông ngoại của Lôi Lôi kém hơn rất nhiều cả về của cải và các hạng mục kinh doanh.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Trang Duệ đang nhìn mình,Tần Huyên Băng lại trở lại bộ dạng lạnh như băng, Trang Duệ biết do mình nhìn chằm chằm ngta nên xấu hổ gãi gãi đầu, giả vờ ngó sang mấy người còn lại.

Lôi Lôi đang ở mấy cái bể nước giúp khách lựa chọn ô quy, nàng vốn sống từ nhỏ ở Bành Thành, nên không có khó khăn về ngôn ngữ, nhìn rất thoải mái linh hoạt ,một chút cáu gắt cũng không có.

Ánh mắt Trang Duệ dừng lại ở Lưu Xuyên, ở bên cạnh hắn có 3 người ngồi trên ghế sa lon. Một ông già chừng hơn 60 tuổi, tinh thần quắc thước, đôi mắt có thần, nhìn qua rất nhanh nhạy ,hai trung niên ở bên cạnh khoảng 40 tuổi,xem cách ăn mặc thì không giống là khách mua đồ.

Lưu Xuyên kéo Trang Duệ qua,chỉ vào ông già nói : “ Trang Duệ,tôi giới thiệu với ông đây là Lữ chưởng quỹ của Tập Nhã Hiên ngay bên cạnh, bác là lão tiền bối trong giới cổ vật Bành Thành a, cũng là hội trưởng hiệp hội đồ cổ Bành Thành,ông có vấn đề gì không hiểu có thể thỉnh giáo Lữ chưởng quỹ.”

Lão già kia đối với xưng hô của Lưu Xuyên tựa hồ không vừa lòng,trừng mắt nhìn Lưu Xuyên một cái nói : “ Thằng nhóc,ta còn không đảm đương nổi việc ngươi gọi Lữ thúc a,cái gì chưởng quầy,chỉ là một lão đầu tử thôi.”

chắc Lưu Xuyên với lão nhân này vui đùa quen rồi, nên cũng không để ý,lại chỉ vào hai người trung niên nói : “ vị này là Quân Tống,Tống lão bản của Lưu Hương Trai,chú ấy thường không ở Bành Thành,vị này là Vương ca,lão bản Ngọc Đỉnh Đường,hai vị này không chỉ có tiếng trong giới cổ vật ở Bành Thành mà tại mấy tỉnh Tô Bắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước ta mở quán mấy chú cũng giúp đỡ không ít.”

Trang Duệ gật đầu tỏ ý chào hỏi với mấy người, nhưng trong lòng có chút ko vừa ý ,dựa theo lời nói của Lưu Xuyên,mấy người này đều là tai to mặt lớn của giới cổ vật Bành Thành,cũng không biết Lưu Xuyên giới thiệu hắn với mấy người này là có ý gì,xưa này mình với nghề này đều không có liên quan a.”

Tục ngữ nói lão nhân thành tinh, Lữ chưởng quỹ tựa hồ nhìn ra tia nghi hoặc trên mặt Trang Duệ,nói : “ Tiểu Trang,chúng ta không mời mà đến,là nghe nói cháu thời gian trước có mua bản thảo viết tay của Vương Sĩ Trinh,thơ Vương Sĩ Trinh trước nay lưu truyền cũng nhiều,chỉ là bản thảo của ông lại vô cùng thưa thớt,chúng ta không có ýgì khác chỉ là muốn xem qua mà thôi.”

Trang Duệ vừa nghe xong, tức thì hiểu ý ,ánh mắt nhìn Lưu Xuyên, hắn vội vàng nói : “ mấy người trò chuyện,cháu đi ra bán hàng.”

Lưu Xuyên nói xong đã trốn đến bên cạnh Lôi Lôi,không cần nói,nhất định là hắn tuyên truyền hộ mình,trong lòng Trang Duệ thầm ngỹ chưa đem sự tình linh khí trong mắt nói cho thằng nhãi này thật là may mắn ,bằng không chỉ sợ cả địa cầu này đều biết.

“ Lữ chưởng quỹ,hai vị lão bản…”

“ Tiểu Trang a,lão đầu tử nhờ cái này,gọi là Lữ thúc đi.” Trang Duệ còn chưa nói xong đã bị Lữ chưởng quỹ cắt lời.

“ Được rồi, Lữ thúc,Tống ca,Vương ca,cuối năm ngoái,cháu quả thật mua được bản viết tay,xem chất lượng hẳn là sách cổ bản tốt nhất không thể nghi ngờ ,cháu cũng tra ít tư liệu,là bản bút ký hưởng tổ Vương Sĩ Trinh, nhưng ai là người chứng nhận cháu lại không biết rõ ràng lắm.”

Trang Duệ thành thành thật thật đem tình huống bản thảo nói một chút, dù sao thứ này lai lịch cũng ko rõ ràng ,và lại chẳng ai thèm cướp , vài vị trong nghề muốn xem cũng vừa lúc giải tỏa nghi vấn cho mình.

“ Trang huynh đệ,vậy ngươi có thể lấy ra cho chúng ta xem không a”

Quân Tống có chút thô lỗ lớn tiếng nói, phải biết rằng đồ cổ bảo tồn khó nhất đúng là tranh chữ,giống như một đời tác phẩm của Vương Sĩ Trinh tồn tại cực kỳ thưa thớt,bút tích lại chỉ sợ trong bảo tàng mới có thể thấy,mấy người bọn họ đều muốn nhìn xem là bút tích cổ nhân thực hay là hàng giả?

“ Hiện tại? ở chỗ này?”

Trang Duệ nhìn thoáng qua niếp niếp ,có chút khó xử, đồ vật này phải về nhà lấy,hơn nữa trong quán Lưu Xuyên đông người qua lại ,cũng không phải là nơi giám định và thưởng thức đồ cổ.

“ Hắc, là ta lỡ lời, nơi này không thích hợp lắm,hay là thế này đi ,sáng ngày mai, lão đệ ngươi mang bản thảo này đến chợ bên vào quán trà Tĩnh Hiên, đó là nơi buôn bán của ta, chúng ta đến đó thưởng trà giám bảo,lão gia tử, ngươi có đồng ý không a.”

Tống Lão bản tuy tướng mạo có chút thô lỗ,nhưng nói chuyện rất có chừng mực,trong lời nói ý tứ vẫn lấy Lữ lão gia tử làm trọng, nhưng Quân Tống cử chỉ nói năng rất lớn,xem ra cũng không phải mà một nhà đồ cổ bình thường.

“ Như vậy đi, cũng không biết Tiểu Trang ngày mai có thời gian không?” Lữ lão gia tử gật đầu nói.

Trang Duệ đang muốn trả lời thì dế trong ngực tự nhiên kêu lên, có thể là do độ ấm trong quán lên cao, Trang Duệ trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, dế thì không nói làm gì, cái chính là hồ lô nuôi dế lại có chút lai lịch ,bản thân cũng chưa rõ ,sao không hỏi mấy vị này a.

Nghĩ đến đây,Trang Duệ mở miệng nói : “ được,nếu đã thế,ngày mai cháu đến đúng giờ,nhưng,Lữ thúc,cháu vừa rồi ở chợ mua được một đồ vật,thúc có thể xem hộ cháu xem thật hay giả a.”

“ Ha ha là hồ lô nuôi dế sao? Lấy ra nhìn một cái rồi nói…”

Lữ chưởng quỹ nghe được tiếng dế kêu,lại thấy Trang Duệ nói như vậy,đoán ngay đc tâm tư của hắn.

Lưu Xuyên cùng Lôi Lôi nghe được Trang Duệ mua hồ lô nuôi dế, cũng lại gần xem, Tần Huyên Băng cùng Tiểu Niếp Niếp đang đùa nghịch ô quy cũng bị tiếng dế kêu to làm tò mò.

Trang Duệ lấy hồ lô nuôi dế trong ngực ra,chưa đưa cho Lữ lão gia tử đã bị Lưu Xuyệt giật lấy.Tiểu Niếp Niếp ôm đùi Lưu Xuyên cũng nhao nhao lên đòi chơi.

“Đầu gỗ,thứ này ông mua bao tiền,nghĩ thế nào lại mua cái này,ông còn nhớ rõ trước đây chúng ta bắt dế a.”

Lưu Xuyên đem hồ lô đưa luôn cho tiểu Niếp Niếp hiển nhiên không đưa lại cho Trang Duệ, lại không chú ý tới sắc mặt Lữ lão gia tử thay đổi một chút.

“ Mua một ngàn đồng, trướcchúng ta nuôi không biết nếu có thứ này, năm đó bích nhãn đại tướng quân sẽ không chết cóng..” Trang Duệ thuận miệng đáp.

“ Một ngàn đồng!!!ông sao lại như vậy? ông biết không trước kia tôi bán cái này, 20 đồng một con,chọn thoải mái, cái tên hỗn đản ngươi? là ai? Nói cho tôi,tôi đi tìm hắn…”

Thanh âm Lưu Xuyên không tự giác cao lên vài lần, hắn không phải đau lòng cho một ngàn đồng,mà cảm giác huynh đệ của mình bị người khác lừa đảo, trong lòng thực bất mãn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mắt Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK