Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Xe lửa kéo còi mang theo một tiếng gầm rú điếc tai chậm rãi chay vào sân ga Bành Thành, vừa ra khỏi cửa xe, một bông tuyết lạnh lẽo bay xuống cổ Trang Duệ, gió bắc thấu xương làm Trang Duệ siết chặt quần áo mang theo hành lý cùng mẫu thân ra khỏi nhà ga.

Ga xe lửa Bành Thành là một trạm trung chuyển khá lớn, nam xuống Thượng Hải, Bắc lên thủ đô, tây tới Tây An, cơ hồ đều phải từ nơi này đổi xe, cứ việc nhìn hiện tại đã là hơn 11 đêm, ở trên quảng trường rộng lớn của nhà ga dựng lên nhiều phòng đợi xe, vẫn có rất nhiều người ở đó đợi tàu đến, còn có hơn mười ngày nữa là ăn tết , mặc dù gió lạnh thấu xương, nhưng sắp trở về nhà gặp thân nhân, khiến cho trên mặt mọi người đều tràn đầy tươi cười hạnh phúc.

Gia đình Trang Duệ ở nơi này có hai tài sản, một là căn nhà cũ nhỏ xinh nằm ở cạnh núi Vân Long, đó là nhà tổ trạch, hơn mười năm trước bị trưng dụng, sau được trả lại, nơi này là nơi Trang Duệ lớn lên suốt quãng thời gian thơ ấu, sau mười tuổi liền đi nơi khác.

Một chỗ ở trường học của mẫu thân trước kia được phân phối, mấy năm trước quốc gia thực hiện cải cách bất động sản, ban đầu phân theo cách dựa trên số năm tuổi nghề, sẽ thành tiền xuống để mua đất, phòng của mẹ Trang Duệ ở gần trường, diện tích không lớn, hai phòng mà cũng chỉ có 72m2, tuy nhiên khu vực tầng trệt còn khá tốt, trong nhà còn trang bị lò sưởi, ra ngoài mua đồ cũng rất tiện lợi, Trang Duệ ở nơi này đến khi tốt nghiệp trung học, năm ngoái đã bán hơn 3 vạn, mấy ngày hôm trước Trang Duệ nghe mẹ mình nhắc tới, mới biết được tháng trước đã lấy được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bất động sản.

Trang Duệ chặn một chiếc taxi, lên đường về nhà, lên tới tầng hai, thấy trong nhà đèn vẫn sáng, biết chị gái Trang Mẫn hôm nay ở đây, đẩy cửa phòng ra, nhiệt khí trong phòng phả vào mặt, một tiểu nha đầu khoảng 2, 3 tuổi đang trốn sau tỷ tỷ, lén lút nhìn Trang Duệ một thân bông tuyết.

"Nha đầu kia, đã nói muốn gặp cậu cả ngày, trễ thế này cũng không ngủ được, hiện tại cậu đến đây lại sợ người lạ, bé, nhanh lên kêu cậu..." . Trang Mẫn cười nói.

Nhìn hai chén nước nóng hôi hổi trên bàn,lại còn một chén trứng chần, trong lòng Trang Duệ nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp, đây là nhà mình a, làm việc ở Trung Hải đã hơn một năm, khi bị ốm ở phòng trọ cũng không ai hỏi thăm, chỉ có thể dùng nước lạnh hạ nhiệt, nghĩ tới những thứ này, Trang Duệ nước mắt không cầm nổi chảy xuống.

"Mẹ, cậu khóc, Niếp Niếp không có khóc, cậu không biết xấu hổ gì cả...", tiếng trẻ con non nớt vang lên, làm cho mọi người trong phòng nở nụ cười.

Trang Duệ nâng Niếp Niếp lên cao, làm tiểu nha đầu bị dọa kêu oa oa, vừa buông xuống liền trốn đến trong lòng bà ngoại, cũng không dám tới gần cậu nữa, cho đến khi ăn cơm xong Trang Duệ mang đặc sản Trung Hải ra, mới khiến cho tiểu nha đầu cùng cậu thân thiết.

Sau khi ăn cơm xong cũng đã hơn 12 giờ đêm, Trang Duệ tắm xong liền về phòng của mình, giống như một năm trước, không có bất kỳ thay đổi gì, nằm ở trên giường, nhìn căn phòng quen thuộc, qua hồi lâu, Trang Duệ mới ngủ thật say.

Ngày hôm sau Trang Duệ mang cháu gái đi công viên chơi một ngày, thuỷ phi cơ, xoay tròn ngựa gỗ tất cả đều ngồi một lần, lập tức làm mình trở thành người thân nhất trong lòng cháu gái.

Hôm nay là thứ sáu, đến buổi tối, sau khi tan việc anh rể cũng tới, mang đến không ít hàng tết, Trang Duệ lúc này mới nhớ tới phải mua sắm đồ tết, nhưng hiện tại đồ ăn tết ở siêu thị đều đã bày bán đầy đủ, rất nhanh và tiện.

"Anh rể, nhà máy bọn anh hiện tại hiệu quả và lợi ích thế nào?"

Sau khi ăn cơm xong, một nhà ngồi xem TV nói chuyện phiếm, Tiểu Niếp Niếp ở trên thân mọi người bò qua bò lại, bị Trang Mẫn trừng mắt nhìn, liền trốn trong lòng Trang Duệ.

"Vẫn như cũ, chế độ xã hội thay đổi nhưng cũng không có gì khởi sắc, lương một nghìn đồng một tháng, cũng không đến nỗi chết đói, nhưng mà làm chị cậu theo anh chịu khổ..." .

Anh rể Trang Duệ, Triệu Quốc Đống là một người phúc hậu, công tác ở một xí nghiệp đường sắt, mặc dù có bằng cấp kỹ thuật sửa xe, nhưng ở doanh nghiệp quốc trung, không nịnh nọt, nên chỉ có thể nhận được vài ba đồng tiền lương ít ỏi, đầu năm nay, những người có bản lĩnh tài chính hay có quan hệ đều đã ra đi, xí nghiệp thay đổi theo chế độ xã hội cũng có chút biến đổi.

"Lại nói bừa, không sợ cậu ấy cười cho à " Trang Mẫn cắt dứt lời nói của chồng, Triệu Quốc Đống cười ngây ngô liền ngậm miệng không nói , nhìn cảnh này, thấy rõ vợ bắt nạt chồng a.

"Đúng rồi, mẹ, lần trước nghe mẹ nói, phòng cạnh vách của dì Tạ, có phải cần bán đúng không? Chúng ta mua lại đi, cho chị một chỗ ở hoặc cho thuê cũng không tồi."

Trang Duệ đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước khi cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, lúc đang ở Trung Hải, trong hai năm giá phòng tăng rất nhanh, năm trước là 3 trăm 1 phòng giờ đã tăng lên gấp đôi, nghe nói năm sau còn có thể tăng lên, Bành Thành tuy rằng ở Tô Bắc, nhưng theo xu thế chung, hiện tại đầu tư mua mấy phòng nhỏ, tuyệt đối là gửi tiền đảm bảo nhất.

Trang Duệ muốn mua căn nhà này cho tỷ tỷ, nhà anh rể có nhiều anh em, ở khá chật chội, hắn muốn mua cho tỷ tỷ một căn nhà để ở, hơn nữa Trang mẫu tuổi cũng lớn, tỷ tỷ ở gần sẽ tiện chăm sóc mẹ hơn.

"Nhà này bán đi được chưa tới 3 vạn, đem hết số tiền tích góp lại cũng chưa đủ mua, chờ cậu kết hôn rồi nói sau, đến lúc đó đem cái căn nhà này bán đi, thêm chút tiền mua căn nhà lớn hơn một chút."

Trang mẫu tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng không bảo thủ, sau khi về hưu cùng với đám bạn già đi học khiêu vũ, tin tức cũng rất linh thông, lần trước khi nói về chuyện này, Trang Duệ nảy ra chủ ý muốn mua cái nhà kia, bà cũng có chút tâm động, gian phòng bên cạnh cũng do đơn vị trước kia phân phối, vì đồng sự còn có bất động sản ở nơi khác, muốn đem căn phòng này bán đi, cấu trúc phòng giống nhau, nếu mà rẻ xuống 1 vạn được thì thật thích hợp.

"Con không phải có mười vạn sao, mẹ, ngày mai đến hỏi xem, nếu thích hợp thì chúng ta liền mua đi, dù sao tiền này cũng là tự nhiên có, mua nhà xong thì cho chị con, đó là của hồi môn con cho Niếp Niếp, ha ha...", Trang Duệ ở một bên xúi giục.

"Cậu, đồ cưới là cái gì?", tiểu tử kia cắn ngón tay, nằm trong lòng Trang Duệ khó hiểu hỏi.

"Lớn như thế rồi còn không biết tích góp lo thân, nói nhảm gì thế, tiền kia không thể động, đó là cậu lấy mạng đổi lấy, lưu lại cho vợ cậu dùng đi...", Trang Mẫn ôm con gái qua, liền cự tuyệt.

"Chị không cần nhà kia, cũng phải mua, xem như là đầu tư, chị, chị không cần phải xen vào , em cùng mẹ thương lượng..." .

Trang Duệ lúc ở Trung Hải, trong lòng có chủ ý muốn đem mười vạn đồng lưu lại trong nhà, tiền lương năm ngoái hắn vẫn còn 2 vạn, cho dù năm sau quay về Thượng Hải, thuê một cái nhà tốt một chút cũng đủ, dù sao sau khi làm quản lí Điển Đương Hành, tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ có thể cao hơn trước kia rất nhiều.

"Mẹ cảm thấy cũng nên mua, Quốc Đống đối với mẹ giống như con ruột vậy, cho các con phòng cũng không có gì, hơn nữa, tiểu Mẫn, lúc con đi lấy chồng cũng không mang của hồi môn, coi như là cho con của hồi môn đi " .

Trang mẫu cân nhắc một lúc, quyết định lên tiếng, mấy năm nay Trang Duệ làm việc bên ngoài, mọi chuyện trong nhà đều là con rể làm lụng vất vả, nhìn thấy nhi tử có tâm, bà tự nhiên sẽ không phản đối.

"Được rồi, không cần nói nữa, đúng rồi, Quốc Đống ngày mai con cùng tiểu Duệ tới nhà cũ, nơi đó sắp bị di dời, có nhiều thứ phải mang về, mẹ đã sắp xếp vào hộp rồi, các con thuê xe chở về..."

Thấy con rể tựa hồ muốn từ chối, Trang mẫu chuyển đề tài.

"Nhà cũ sắp phải di dời?" .

Trang Duệ lần đầu tiên nghe mẫu thân nói việc này, nhất thời trong lòng như mất đi một thứ gì đó, ngọt bùi cay đắng cùng nhau tuôn ra trong lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mắt Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK