Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lời vừa nói ra,ánh mắt mọi người trong quán tập trung về phía Tần Huyên Băng, còn Tần Huyên Băng dường như vô cảm với ánh mắt của mọi người coi, thản nhiên nhìn Trang Duệ,chờ hắn trả lời, lập tức mọi ánh nhìn di chuyển sang người Trang Duệ,Trang Duệ cũng không biết nữ nhân này có chủ ý gì,cũng không mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời trong quán trở nên yên tĩnh.

“ Vị tiểu thư này,cô…cô cũng thích vật này?”

Lữ lão gia tử nhịn không được mở miệng hỏi,sắc mặt có chút khó coi,hắn xem tiểu cô nương yểu điệu này căn bản không phải người trong nghề,hồ lô Tam Hà Lưu tuy rằng rất thưa thớt,hơn nữa giá cả có xu thế tăng lên từng năm,bất quá mình bỏ ra 8 vạn đã là hơi cao so với thị trường,cô gái này hô 1 cái lên 15 vạn,không phải giỡn thì là cố ý phá rối.

“ Tất cả mọi người có thể ra giá,vì cái gì mà tôi không thể. 15 vạn,Trang tiên sinh có thể suy nghĩ…”

Tần Huyên Băng trả lời,rồi với một câu đơn giản đem quyền lựa chọn cuối cùng giao cho Trang Duệ.

Trong lời nói của Tần Huyên Băng có chút hỗn, nhưng không có người nào phản bác, nàng nói cũng đúng,mua bán mà ai giá cao là người được,nếu Trang Duệ muốn bán tự nhiên nàng cũng có quyền lợi, nhưng nàng lại khôg bận tâm đến hành vi của mình,dĩ nhiên là đang phá hoại mấy người trước, hơn nữa lại có chút hương vị lấy tiền đè người.

Trang Duệ cau mày trong lòng cân nhắc một hồi,rốt cục mở miệng nói : “ Tần tiểu thư,thứ này Lữ chưởng quý rất thích,thúc ấy cũng tìm lâu rồi,tục ngữ nói : quân tử không đoạt vật yêu thích của người,cô xem hay không…”

Mặc dù không có ý cự tuyệt nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng,nếu Tần tiểu thư cô không nói nguyên nhân ra,đồ vật này là muốn bán cho Lữ chưởng quỹ.

Nghe được lời của Trang Duệ,Tần Huyên Băng hơi có chút giao động ,nàng đã đến nhà Trang Duệ làm khách,nhìn được gia cảnh nhà hắn cũng chỉ là một gia đình bình thường trong 10 vạn người ở Bành Thành ,huống chi hồ lô Tam Hà Lưu đến tay hắn quá dễ dàng,trong thời gian ngắn tăng hơn 150 lần,nàng không nghĩ Trang Duệ có lý do gì để cự tuyệt.

Còn một điều chính là,Tần Huyên Băng lớn như vậy,mặc dù không nói mọi chuyện người khác phải làm theo nàng,nhưng bị nam nhân tuổi xấp xỉ nàng mở miệng cự tuyệt,đối với nàng mà nói,đây là lần đầu tiên trong đời,điều này làm cho Tần Huyên Băng có chút phật ý, tiếp theo nàng cũng sinh ra một tia tò mò đối với Trang Duệ.

Tần Huyên Băng không biết rằng nói ra những câu này,Trang Duệ cũng rất khó khăn,hắn không phải không muốn kiếm nhiều hơn 7 vạn đồng,trên đời này không ai chê nhiều tiền cả,hắn cũng không tin Tần Huyên Băng đào không ra 15 vạn với thân thế của nàng xem chừng 15 vạn này ko thấm tháp vào đâu.

Trang Duệ khó xử chính là,Lữ chưởng quỹ nói hồ lô này hôm qua hắn đã nhìn thấy ,hơn nữa không có trả giá thấp mà là đưa ra giá thích hợp nhất trên thị trường,làm việc có ý tứ ,nếu mình bởi vì lý do Tần Huyên Băng ra giá cao mà bán hồ lô cho nàng,nhất định sẽ đắc tội với Lữ lão gia tử cùng hai vị lão bản Tống Vương. không chừng không chỉ mình không sông yên trong giới đồ cổ Bành Thành có khi lại liên lụy đến việc buôn bán của Lưu Xuyên.

Kết quả này không đúng với ước nguyện ban đầu của Trang Duệ,hắn đồng ý bán hồ lô Tam Hà Lưu là muốn có một ít vốn đầu tay, mặt khác cũng muốn giao hảo với mấy người có tiếng trong giới đồ cổ Bành Thành.

Lữ lão gia tử cùng hai lão bản Tống Vương nghe được lời Trang Duệ nói,khẽ gật đầu,sắc mặt cũng dịu xuống,trong lòng thầm khen tiểu Trang biết làm người,bọn họ đều là người có tiền,15 vạn cũng không có khó khăn gì, nhưng Vương Tống lúc nãy ra giá 8 vạn,mà vừa rồi Tần Huyên Băng hô lên 15 vạn,rõ ràng vả vào thể diện của bọn hắn, tất nhiên trong lòng không thoải mái.

Nhìn vẻ mặt kiên định của Trang Duệ kiểu "nếu cô không nói ra nguyên nhân,tôi sẽ không bán cho cô" Tần huyên Băng cuối cùng mở miệng,nhẹ nói : “ Ông nội tôi là người Thiên Tân,trước giải phóng đã đi Hồng Kông,sau này chưa trở về nội địa,trước kia thường xuyên nghe ông nhắc đến mấy thứ này,tôi muốn mua về tặng cho ông nội.”

Lời nói của Tần Huyên Băng khiến mấy người Lữ chưởng quỹ giật mình,lưu giữ coi trọng nhất là truyền thừa tự động, phát huy truyền thống văn hóa,mà trăm thiện hiếu đi trước,lý do này của Tần Huyên Băng này là chính đáng ,huống chi nàng ra giá cũng theo phương diện là nàng rất hiếu tâm với ông nội,hiếu tâm thì không thể dùng tiền để đánh giá,cứ như vậy,cũng không có ý lấy tiền đè người,mấy người Lữ chưởng quỹ tự nhiên không có lời nào để nói,hơn nữa truyện này cũng không thể oán lên đầu Trang Duệ,chỉ trách mấy người ko may mắn mà thôi.

“ Lữ chưởng quỹ,người xem…” Trang Duệ nhìn Lữ lão gia tử ý muốn nói lý do mua hồ lô của Tần Huyên Băng là chính đáng,chính mình không có lý do từ chối, trừ phi Lữ chưởng quỹ cũng biếu cho ông nội, nhưng tất nhiên là không thê nào.)

“ Hảo , hảo,thanh niên hiện đại biết biếu người già là tốt,tiểu nha đầu,lão đầu tử ta không cùng ngươi tranh nữa,được rồi,tiểu Trang ,10h sáng mai chúng ta ở quán Tĩnh Trà Hiên của tiểu Tống chờ cháu,chúng ta cáo từ trước…”

Hôm nay mọi chuyện của Lữ lão gia tử không thuận,trong lòng còn có chút hỏa .nên cùng Tống Vương lão bản hướng đám người Trang Duệ mở miệng cáo từ.

Nhìn thấy mấy người chắp tay cáo từ muốn từ biệt ,Trang Duệ trong lòng nóng nảy,vội vàng mở miệng nói : “ Lữ chưởng quỹ,nhị vị đại ca,mai cháu mang bản thảo kia đến, cháu cũng có hứng với những bản sách cổ,ngày mai nếu chỉ xem bản thảo của cháu và thưởng thức trà giám bảo cũng hơi đơn điệu,mấy vị có đồ vật gì,cũng có thể lấy ra cho tiểu tử cháu mở mang tầm mắt đc không ạ?”

Trang Duệ sở dĩ có thể vui vẻ đồng ý chuyển nhượng hồ lô nuôi dế,là có dụng ý lớn muốn cùng nhân tài kiệt xuất của giới đồ cổ Bành Thành đem trao đổi mấy thứ quý giá, xem có thể nhân cơ hội này bổ sung một chút linh khí, nhưng lại bị Tần Huyên Băng chặn ngang một cước, kết quả không được viên mãn,Trang Duệ cũng chỉ có thể mặt dày nói ra.

Mấy người liếc nhau một cái, gật gật đầu,tuy rằng hôm nay nhìn thấy hồ lô Tam Hà Lưu mà không mua được trong lòng cũng hơi buồn bực,nhưng đối với Trang Dụe bọn hắn vẫn tương đối lịch sự ,tối thiểu là thái độ làm người là quan trọng ,không mạnh mẽ,hơn nữa cũng không thay đổi vì tiền tài,cái này đủ để bọn hắn coi trọng.

Xã hội hiện nay,thanh niên hai mươi tuổi đều để tiền trong mắt,đừng nói hơn 10 vạn,chỉ cần mấy vạn bọn hắn đều hận không thể bán luôn cả người,cho nên Trang Duệ có phẩm chất là người có văn hóa truyền thống đáng đc xem trọng,Đức thúc ở Điển Đương Hành nhìn Trang Duệ với con mắt khác cũng xuất phát từ đạo lý này.

“ Được rồi,tiểu Trang nếu đã đưa ra yêu cầu,vậy có đồ vật nào tốt thì mang ra trao đổi,hai tiểu tử các ngươi cất dấu không ít thứ tốt a…” lời nói này của Lữ lão gia tử xem như đã đáp ứng thỉnh cầu của Trang Duệ.

“ Nhưng tiểu Trang,nếu ngày mai thúc muốn mua bản thảo kia,cháu phải ưu tiên lão đầu tử ta a.”

Lữ lão gia tử ra đến cửa tiệm nói vào một câu,làm Trang Duệ giật mình,quả nhiên lão thành tinh,vừa mới ăn thiệt thòi đã nghĩ ngày mai bù lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mắt Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK