Mắt Đào Hoa

Chương 23

Tiểu Hồng Hạnh

08/08/2017

Edit: Nghêu _ Fair Play Team

Biên: Witch _ Fair Play Team

- Trước mắt tới đây, tan họp.

Cố Tây Trạch ra lệnh, phòng họp lớn như vậy chẳng mấy chốc liền trống trải hẳn.

Anh ngồi nguyên tại chỗ, mệt mỏi tựa người ra sau, đầu óc buông lõng, không kìm được mà xuất thần. Mãi ba phút sau lúc màn hình máy tính tự động tắt, mới giật mình nhận ra, trong phòng họp chỉ còn lại một mình anh.

Mọi ngày giờ này, anh hẳn đã gọi diện thoại cho Trình Ý Ý.

Cố Tây Trạch cầm di động lên, lần nữa gọi đi.

Kết quả cũng giống như trước lúc họp, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhắc nhở, nói số máy vừa gọi đã tắt máy.

Trình Ý Ý không phải người thường, trí nhớ của cô xuất chúng sẽ không quên mất sạc pin điện thoại.

Cô bị thương, lại đang trong kì nghỉ, không cần tắt máy để làm thí nghiệm.

Anh uể oải xoa xoa huyệt thái dương muốn xóa hết tạp niệm trong đầu nhưng thất bại.

Anh không có cách nào không thế bản thân ngừng suy đoán, Trình Ý Ý vì sao lại không nghe điện thoại.

Cố Tây Trạch trước giờ luôn công tư phân minh, nhưng sáng sớm hôm nay từ lúc bắt đầu đến công ty, anh máy móc hoàn thành mọi công việc, thế nhưng thần hồn lại không ngừng trôi nổi.

Tình yêu luôn biến người kiêu ngạo trở nên hèn mọn, đưa bản thân vùi trong bụi bặm.

Hôm đó ở bệnh viện, chuyện Côn Nam chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng Cố Tây Trạch lại không cách nào không để ý đến, sau đó cố ý để trợ lý Giang đến phòng giám sát đại sảnh bệnh viện.

Trước buổi công tác hôm nay, anh đã tốn hết mười phút để xem bản video quay lại mà trợ lý Giang lấy từ bệnh viện đến.

Ngày đó xuất viện, trước khi anh tới, cô đã bị người ái mộ của Tống An An gây khó dễ.

Nhưng sau khi xảy ra sự việc đó, cô một chữ cũng chưa từng nói với anh.

Giống như cô bình tĩnh xem tất cả những vụ scandal của anh, cũng không hỏi thăm anh lấy một câu.

Tức giận, thất vọng, muốn anh giúp cô hả giận...Những tâm tình này tất cô cả đều không có.

Trình Ý Ý trước đây không phải như vậy, cô bị gãy một cái móng tay, cũng cố tình đưa hết mười ngón tay ra trước mặt anh đập gõ, mãi đến khí anh phát hiện, cầm tay cô lên an ủi đôi câu, mới chịu yên dạ yên lòng trở về bình thường.

Cô bị ủy khuất chưa bao giờ không nói rõ cho anh biết.

Năm năm trôi qua, anh đã sớm không cách nào xác định được mình ở chỗ nào trong lòng Trình Ý Ý.

Nhận thức được điều này làm cho anh không khỏi buồn bực, thậm chí là tràn đầy cảm giác bất lực.

Cố Tây Trạch đóng văn kiện lại, đứng lên.

Phòng họp anh đang đứng là tầng cao nhất trong tòa nhà này, từ cửa sổ lắp sát đất đủ để quan sát Đế Đô.

Buổi sáng tuyết rơi, cả thành phố đều ngập chìm trong tuyết trắng, ở tầng lầu đã không nhìn thấy rõ người đi trên đường, nhưng cũng may cảm giác nhìn xuống mất trọng lượng này làm anh tỉnh táo hơn.

Anh cầm lấy chiếc áo vest khoát trên ghế, đi thẳng ra ngoài phòng họp, gọi điện cho Giang Niệm.

- Cố tổng?

- Tôi nhớ có công ty con dưới trướng Cố thị nào đó có thương hiệu muốn Tống An An làm người phát ngôn phải không?

- Vâng, một sản phẩm dầu gội đầu.

Tống An An có mái tóc đen dài phù hợp với hình tượng của sản phẩm, thế nên được dùng đến.

Giang Niệm đáp, trong đầu có chút không nghĩ ra. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy luôn có người của công ty con đứng ra giải quyết, toàn bộ tập đoàn, giả sử Cố tổng không phân cao thấp tất cả đều can dự, đã sớm mệt chết đi được, anh từ trước đến nay chỉ luôn chỉ đạo những phương hướng bên trên, ngày hôm không biết tại sao lại đột nhiên nhắc đến việc này.

- Đổi người đi!

Đầu dây bên kia chỉ truyền đến một câu hời hợt, nhưng Giang Niệm không biết tại sao, cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người đều bị lạnh run mà dựng đứng lên.



- Về sau người phát ngôn của toàn bộ công ty con của Cố Thị đều không được cân nhắc Tống An An.

Giang Niệm suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là Tống An An mượn danh nghĩa Cố Tây Trạch tạo độ hot đã đắc tội với anh rồi. Hắn là trợ lí đặc biệt bất luận thế nào cũng nên nhắc nhở vài chuyện cho ông chủ.

- Truyền thông Cố thị cũng sắp công chiếu một bộ phim điện ảnh mới với tiểu thư Tống An An...

- Hủy bỏ công chiếu - Cố Tây Trạch bổ sung - Không chỉ mình bộ này, các tác phẩm sau này của cô ta đều như vậy.

Ngữ khí của anh lạnh nhạt không chứa một điểm ôn hòa, dường như bao trùm cả băng tuyết trong thành phố này, ùn ùn kéo đến.

Anh đã cho Tống An An cơ hội.

Thời gian lâu như vậy, cô ta hễ có bất kì hành động làm sáng rõ nào, cũng sẽ có người ái mộ chạy đến trước mặt Trình Ý Ý gây khó dễ.

Anh đối với người khác luôn không thông cảm, chỉ dễ dàng mềm lòng với một mình Trình Ý Ý. Trước đây đối với Tống An An có một chút xíu thương xót, chỉ vì không muốn thấy khuôn mặt tương tự cô rời vào phong trần.

Bởi vì như vậy sẽ làm anh có liên tưởng không tốt, tưởng tượng Ý Ý có lẽ sẽ chịu những điều xấu trên thế giới này.

Một chỗ khác, Giang Niệm cầm điện thoại. Tin tức phóng sát vừa mới ra, anh ta có thể tưởng tượng được cảnh dự luận sẽ xào xáo như thế nào.

Tống An An sẽ trở thành một trò cười.

Cô ta vất vả thu hút sự mếm mộ của giới truyền thông, thậm chí còn chưa đủ tư cách để nhà trai ra mặt làm sáng tỏ đã bị trực tiếp phong sát.

Ngành giải trí vốn là một nơi có thể đẩy người khác vào vách tường.

Giang Niệm cảm thấy có phần tàn nhẫn, nhưng kì lạ, anh ta lại không thể nào đồng cảm với vị diễn viên trẻ tuổi kia.

Ngoại trừ trên màn ảnh, anh tachir gặp qua Tống An An mấy lần, nhưng cũng biết cô ta không phải là một người phụ nữ đơn giản. Số lần Cố tổng gặp cô so với anh ta còn ít hơn, nhưng cô ta lại có thể mặt dày mượn danh tiếng của Cố tổng leo lên vị trí hôm nay. Cô ta nên sớm nghĩ đến sẽ có một ngày chọc tức Cố tổng.

Ở đầu dây điện thoại khác, người đàn ông vừa nói xong thì trở nên trầm mặc.

Giang Niệm không biết Cố tổng còn muốn dặn dò điều gì không, cũng không dám thúc giục, chỉ đành phải an tĩnh chờ đợi anh lên tiếng.

- Trợ lý Giang, hôm nay là ngày cuối năm, tôi nhớ không lầm chứ?

Khu vực phía Bắc ngày hai mươi ba tháng chạp là ngày cuối năm.- Vâng, anh nhớ không lầm đâu.

Cố Tây Trạch cúp máy.

Hai mươi ba tháng chạp, là ngày sinh nhật của Trình Ý Ý.

Từ ngày Trình Ý Ý vào ở căn hộ củaTrình Nhàn, anh đã lên kế hoạch đưa Trình Ý Ý quay về.

Anh không tin cô lại quên ngày này.

Nhưng ngay cả điện thoại anh cũng không gọi được.

.....

Không khí ở trường quay càng lúc càng khẩn trương, cơ hồ tất cả khán giả có mặt đều hồi hộp.

Bao gồm người trước giờ luôn ngủ gà ngủ gật Tưởng Văn.

Thời gian còn lại năm phút đồng hồ, mà Trình Ý Ý vẫn dừng lại ô vuông thứ 79.

Cô không nói thêm gì, mà nhắm mắt lại suy nghĩ.

Không biết vì sao, từ lúc Trình Ý Ý vừa lên đài, hắn liền cảm giác cô gái này vô cùng quen mắt, giờ phút này trái tim càng thấp thỏm, sẽ không khiêu chiến thất bại chứ!...Dù sao chỉ còn năm phút nữa.

Bởi vì, vốn chưa bao giờ có người khiêu chiến thành công đề mục này.

Tự nghĩ như vậy để an ui chính mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ mất tinh thần, dường như cảm thấy người khiêu chiến thất bại chính là mình.

Thấy hắn một bộ mày chau mặt ủ, bạn gái lần nữa véo hắn vài cái, thấp giọng giọng hung ác nói:

- Lúc trước sao không thấy anh có tinh thần vậy, cô gái xinh đẹp kia vừa lên đài thì anh liền tỉnh ngủ!

- Đừng véo, đừng véo.

Tưởng Văn đau đến giật mình, bởi vì ở nơi này ánh sáng liên tục chớp nháy, hắn cuối cùng đã nhớ ra khuôn mặt của Trình Ý Ý, cô ta không phải chính là nữ chính trong vụ scandal cùng Cố tổng đứng trước quán rượu sao?



Với tư cách bộ phận quan hệ xã hội của Cố thị, một trong những công việc của hắn ta chính là kịp thời ngăn lại những tin tức tổn hại đến sự truyền bá của Cố thị.

Tin tức Trình Ý Ý chưa kịp lên men đã bị xử lí sạch sẽ, tự nhiên không thể thiếu công lao của hắn.

Sự thay đổi của Cố tổng càng làm hắn để ý hơn, vốn đã quen với việc truyền thông tung tin đồn thất thiệt, anh căn bản đều không thèm để ý, chỉ coi đó là chuyện cười. Nhưng chuyện Trình Ý Ý, làm cho hắn lần đầu nhìn rõ, dù sao Cố tổng vẫn có lúc nổi giận.

Tuy Cố tổng nổi giận lúc hắn không có ở hiện trường, nhưng dù nghe Giang trợ lí kể lại, cũng đủ đều hắn trong lòng run sợ. Hắn vội vàng tăng ca suốt đem lướt web xử lí thông tin chưa kịp lên men, mấy tin bát quái lúc trước cũng xóa sạch sẽ.

Tin tức đã xóa, nhưng lòng hiếu kì vẫn còn. Cô gái xinh đẹp này xem ra là người của Cố tổng...

- Đừng nhéo, anh không phải là vì cô ấy xinh đẹp mà nhìn...

Tưởng Văn nhẹ nhàng ghé bên tai bạn gái:

- Anh nói cho em biết, anh cảm thấy cô gái này rất có thể là phu nhân tập toàn tương lai.

Bạn gái và hắn cùng làm việc trong Cố thị.

- Anh không bị sốt đó chứ? Anh nói Tống An An em còn tin anh một chút chứ...

Cô còn chưa nói xong, liền có cảm giác điện thoại đang rung lên.

Là tin tức gửi từ phòng thư ký của các cô.

Cô vừa mở hộp thư ra, liền cảm thấy lời vừa nói ra hung hăng đánh vào mặt

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nói với Tưởng Văn:

- Đồng nghiệp của em nói, Cố tổng tư mình ra lệnh, truyền thông Cố Thị muốn phong sát Tống An An...

Tin tức từ tầng cao nhất dù sao trước tiên vẫn rơi vào tay phòng thư ký đấy.

....

Người ở dưới dài nghĩ cái gì, Trình Ý Ý lúc này cũng không biết được.

Cô vẫn nhắm mắt lại, dường như quên mất thời gian khiêu chiến đang trôi qua.

Vì tránh cho suy nghĩ rối loạn, cô dùng cách phức tạp nhất, loại trừ dựa theo trình tự tiến hành điền nhóm.

Sổ độc này, cho dù không phải điền mù, cũng đủ để làm khó đại đa số người trên thế giới này.

Phần lớn Cage hết sức phiền toái, tổ hợp biết bao nhiêu hình thức, cũng vì vậy, cô vẫn vùi đầu trong tính toán khổng lồ, rơi vào trong sự loại bỏ những tổ hợp, sàng lọc tuyển chọn.

Nếu như không phải trí nhớ quá khinh khủng, e rằng lúc này đầu óc cô đã sớm hỗn loạn rồi.

Loại bỏ đến cuối cùng, vẫn không thu hoạch được gì.

Hay là cô phải đổi một phương pháp khác?

Trình Ý Ý biết thời gian của mình không còn nhiều.

Hệ thống lò sưởi trường quay không đủ ấm giống hậu trường, nhưng lúc này, Trình Ý Ý không cảm thấy lạnh, ngược lại có chút nóng.

Bời vì khán giả quá nhiều, bầu không khí thậm chí có chút vẩn đục. Thời gian gần đến mười hai giờ, năng lực tính toán những con số và độ lô-gic cũng dần mất phong độ đỉnh phong so với mấy tiếng trước.

Cô đã đánh giá thấp mức độ khó của đề thi này.

Trình Ý Ý hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh trở lại.

Nhất định có cách khác. Giống như khi đó...

Trình Ý Ý đã tham gia đủ cuộc thi Olympic, không khỏi tránh các đề mục biến thái tột cùng khiêu chiến trí tuệ loài người. Nhưng bàn về độ hoàn hảo của bài giải, cho đến bây giờ cô cũng không so kịp Cố Tây Trạch.

Một lần giống như vậy, cô nhiệt tình ở trong thư viện nghiên cứu các đề thi trong cuốn vật lí nâng cao, đến giờ cũng không chịu đi, muốn tìm ra cách chứng minh mới cam lòng. Cố Tây Trạch cầm lấy giấy nháp, mấy phút sau đã viết ra đáp án viết đưa cô xem.

Dùng một cách đơn giản cô không hề nghì tới.

Cô cũng không đần hơn Cố Tây Trạch, có lẽ luận theo chỉ số IQ mà nói, điểm số của cô cao hơn Cố tây Trạch một chút. Nhưng lúc giải quyết những vấn đề nan giải, cô có thói quen dùng phương pháp khó, lại bỏ qua những cách phổ thông quá mức đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mắt Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook