Markson/yoonmin "just Right!"

Chương 2: Friendship

Thanh Huyền Phạm

23/12/2017

Chương 2: Friendship.

Một tuần sau,

-Gia Nhĩ! Xong chưa con!

Giọng nói của ba cậu vang khắp cả nhà, nhưng mãi không thấy cậu trả lời. Mẹ cậu vội vàng ngăn cơn tức giận sắp bùng nổ của ba cậu lại.

-Mình chờ chút tôi lên gọi Gia Nhĩ cho, chắc nó đang trong nhà tắm nên không nghe thấy.

Nghe vậy ba cậu cũng dịu giọng lại nói với vợ.

-Ừ! Mình đi nhanh đi!

-Tôi biết rồi!

Mẹ cậu vội vàng chạy ngay lên phòng cậu.

-Cốc…cốc…cốc…

-Chờ con chút!

Cậu vội chạy lại mở cửa phòng mình ra.

-Có gì không mami?

Mẹ cậu có vẻ ngơ ngác trước câu trả lời của cậu.

-Con không nghe thấy ba con gọi thật hả?

-Ủa appa gọi khi nào vậy mami, sao con không nghe thấy.

-Khoảng 5’ rồi đó chuẩn bị nhanh mà đi đi!

-Dạ con biết rồi!

Đang chuẩn bị bước đi thì mẹ cậu chợt khựng lại.

-Sao trán con đỗ mồ hôi dữ vậy?

-À! Vậy hả mami!

Vừa nói cậu vừa lấy chiếc khăn bên cạnh lau mồ hôi trên trán.

-Chắc máy điệu hòa bị hư rồi mami ạ!

-Ừ! Chắc vậy rồi, từ khi bước vào phòng con mami cũng thấy nóng quá! Thôi mami xuống nhà trước nha! À! Mà cẩn thận rồi ra nhanh nha, không thì ốm lại thì khổ.

-Dạ mami xuống trước đi ạ! Con chuẩn bị xuống ngay đây!

Mẹ cậu đi thẳng xuống nhà, nhưng bà cứ cảm thấy hình như con trai mình đang giấu mình mình chuyện gì đó.

Lúc này tại phòng Gia Nhĩ vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu đốc tung cả căn phòng lên. Mọi thứ trong phòng cậu hiện tại không thể nhận ra nỗi căn phòng cách đây 2’ trước. Cho đến khi một bức ảnh rơi từ trên nệm xuống sàn nhà, rớt ngay trên chân của cậu. Cậu nhặt bức hình lên rất cận thận, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu bé trong hình. Với một giọng nói trầm thấp và có vẻ khàn hơn bình thường. “Xin lỗi nhé! Bạn của tôi…”. Đúng lúc đang định nói tiếp câu gì đó thì giọng nói của ba cậu vang lên ngoài cửa phòng cậu.

-Con tính để appa chờ đến bao giờ vậy hả!

Trong giọng nói ba cậu hình như đang rất tức giận.

-Á! Con ra liền đây appa!

-Nhanh lên nhá! Không trễ chuyến bay thì con đừng bao giờ xin đi chơi nước ngoài nữa!

-Dạ! Con biết rồi ạ!

Cậu vội vàng bỏ tấm hình cậu bé đó vào bóp của mình, sau đó cậu xách vali xuống nhà để chuẩn bị đi. Sau khi xuống nhà, cậu cảm thấy rất có lỗi khi để ba mình chờ lâu như vậy. Cậu vội vàng chạy lại xin lỗi và làm nũng với ba của mình, chỉ mong rằng ba sẽ tha lỗi cho cậu. Cách này cậu đã dùng rất nhiều lần mà đặc biệt là lần nào cũng đều thành công.

-Appa à! Con xin lỗi appa nhiều lắm, appa tha lỗi cho con nha!

-Thôi cái trò này đi dùng hoài à!

Cậu cảm thấy chột dạ khi bị ba cậu phát hiện âm mưu của mình. Nhưng đã theo thì phải theo tới cùng đó là châm ngôn sống của cậu.

-Thì con bày trò khác vậy!

-Thôi đi ông tướng! Cầm vali rồi đi thôi! Chúng ta còn phải kiểm tra giấy tờ nữa!

-Dạ! Con đi nha mami! Mami ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nha!

Nghe thấy vậy mẹ cậu nhẹ nhàng gật đầu và xoa đầu cậu mà nói.

-Ừ! Mami biết rồi! Qua đó con cũng phải cận thận nha, đừng để xảy ra chuyện gì đó!

-Con nhớ rồi ạ!

Mẹ cậu an tâm trước câu trả lời của cậu thì không quên quay lại nói với chồng.

-Mình cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Tôi giao Gia Nhĩ cho mình chăm sóc đó!

-Tôi biết rồi! mình cứ hay lo, Gia Nhĩ lớn rồi mà!

-Nó thì lớn gì kia chớ! Nó mới 2 tuổi thôi à!

Ba cậu cười lớn trước câu nói của vợ còn giơ tay làm dấu like C trước mặt vợ mình nữa.

-Ừ! Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.

Cậu thấy ba mẹ hùa nhau nói vậy thì hờn dỗi nói.

-Ơ! con mới 2 tuổi á!!!

-Ơ gì mà Ơ mọi bữa con nói vậy chứ ai.

Ba mẹ cậu đồng thanh chọc cậu. thấy vậy cậu giả vờ khóc rồi mè nheo nói.

-Hu…hu…hu… Mami và appa bắt nạt con, con ứ chịu đâu!

Nhưng ba mẹ cậu thì đã quen với chuyên này rồi nên không bị sập bẫy của cậu. lúc này cũng đã đến giờ phải đi rồi nên mẹ cậu đành phải tạm biệt hai ba con cậu.

-Kệ con! Thôi mình đi cẩn thận nha.

-Bye bye mình.

Ba cậu tiến lại ôm và thơm một cái thật nhẹ nhàng lên má của mẹ cậu, sau đó xách vali và cầm tay cậu kéo đi. Nhưng cậu có chút kháng cự hét lên.

-Con cũng muốn thơm mami nữa!

Ba cậu quay lại nhìn cậu nói khiến cho cậu đành ngậm miệng lại nếu còn muốn đi chơi.

-Không được! đi thôi, trễ rồi đó.

Mẹ cậu chỉ biết nhìn theo hai ba con cậu mà lắc đầu. “Không biết qua đó có chăm sóc tốt cho bản thân không nữa”.

Ra ngoài cổng, ngồi lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn, hai ba con cậu tiến thẳng đến sân bay.

Tại sân bay.

Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, ba con cậu đi lên máy bay và sau khi ngồi xuống không hẹn mà cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này anh cũng xuất hiện tại chuyến bay đó, anh còn ngồi cạnh cậu nhưng mãi cho đến khi máy bay gần hạ cánh anh mới để ý chỗ bên cạnh mình có người ngồi, nhìn cậu anh cảm thấy rất quen như mới gặp gần đây thôi nhưng không thể nhớ ra, cho đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ màu xanh trên tay cậu anh mới nhận ra cậu. “ À! Hóa ra là chàng trai ngã cùng mình vào ngày mưa đó, cậu ta nhìn dễ thương thật đó.”. “ A! Nhưng sao mình lại để ý đến cậu ta kia chớ? Thôi kệ đi!”. Sau đó anh lại tiếp tục quay lại đọc tiếp cuốn sách đang đọc giữa chừng của mình.

Một lúc sau, máy bay hạ cánh, nhưng hình như hai người đang ngồi gần anh không có ý định thức dậy. Nghĩ một hồi anh quyết định thức người đàn ông trung niên tầm tuổi ba anh dậy.

-Chú ơi! Máy bay hạ cánh rồi!

Vừa nói anh vừa lay người chú đó.

-À! Ờ! Vậy hả! Cảm ơn cháu nha!

Thấy chú ấy đã dậy anh vội lễ phép cúi chào và xin phép đi trước.

-Dạ không có gì đâu ạ! À cháu đi trước nha chú!

Lúc này bởi vì nghe thấy giọng nói đặc biệt ấy cậu đã tỉnh lại. Nhưng chẳng nhìn thấy ai ngoài ba của cậu đang đứng trước mặt. Nhưng hình như phía sau là chàng trai nào đó đang đi ra xuống máy bay, hình như bóng dáng ấy rất quen. “A! là anh ta”. Suy nghĩ này vụt lên trong đầu cậu, cậu vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng chẳng thấy ai nữa cả ngoài mấy cô nàng tiếp viên hàng không.

-Con làm sao vậy?

Ba cậu không biết đã đứng từ sau lưng cậu lúc nào, vỗ nhẹ một phát vào lưng cậu khiến cho cậu giật cả mình.

-Á!

Cậu ôm lấy lồng ngực của mình, nơi chứa đựng trái tim của cậu.

-Appa làm con giật hết cả mình!

-Thật hả! Vui quá!

Cậu ngơ trước câu nói của ba cậu, cậu không thể tin nổi cai sự thật này.

-Vậy mà appa cũng vui được hả?

Và hình như cái sự thật đó vẫn sẽ mãi xảy ra không có ý định dừng lại khi ba cậu vẫn cứ nói như vậy.

-Chứ sao!

Cậu thấy không thể làm gì hơn nữa thì đành phải tỏ vẻ hờn dỗi ba cậu.

-Hứ! không thèm nói với appa nữa, toàn bị bắt bẻ thôi.

Nói xong cậu tiến ra ngoài lấy vali trước ba của mình, sau đó lên xe taxi ngồi trước luôn.Ba cậu cũng lên xe ngay sau cậu vài phút.

-Sao! Vẫn còn giận hả!

Cậu nghe ba nói vậy những vẫn cứ nhìn ra cửa khung cảnh ngoài cửa xe mãi rồi mới trả lời.

-Không!

Ba cậu thấy cậu vẫn hờn dỗi thì tiếp tục giỡn cậu tiếp.

-Đừng nói dối, khuôn mặt con viết rõ trên đó.

Cậu nghe vậy vội quay mặt lại nhìn ba cậu mà nói.

-Mặt con có chữ gì đâu, sao appa cứ giỡn con hoài vậy?

Ba cậu cười xoa đầu cậu.

-Vì con là con trai của appa.

Cậu tiếp tục quay mặt đi, khoanh tay rồi nói.

-Nhưng họ có làm vậy với con trai mình đâu?

Ba cậu cười xoa đầu cậu rồi nói.

-Có, nhưng con không biết thôi!

Cậu ngạc nhiên quay lại hỏi ba mình.

-Thật hả! Vậy không phải là chắc con có người appa vậy rồi!

-Con nói cứ như appa của con ác lắm vậy!

Lúc này trong đầu cậu nghĩ “đúng rồi! appa ác lắm lắm luôn ý!”, nhưng vì sự nghiệp đi chơi nên cậu đành dối lòng nói.

-Con đâu có ý đó!

-Vậy ý con là sao?

-Ờ thì … không có sao cả.

Cậu nói với vẻ ấp úng, điều đó càng khiến cho cậu ngượng hơn trước mặt ba của mình. Cuối cùng đã đến nơi ở của hai ba con cậu, chính điều đó đã giúp cậu thoát khỏi ba của mình.

Trước mắt cậu là một căn nhà có kiến trúc khá độc đáo, mang hơi hướng tự do, với rất nhiều cây xanh bao trùm tạo cảm giác thoải mái. Bước qua cánh cổng gỗ đơn giản, cậu bước đi trên con đường toàn sỏi, xung quanh bao là một vườn hoa lưu ly màu xanh rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

Đứng trước cửa nhà là một người đàn ông rất đổi quen thuộc với cậu, bên cạnh người đó là một chàng trai cao gần 1.9 mét khiến cho cậu rất ngưỡng mộ. Với khuôn mặt vline chính hiệu, làn da không tỳ vết càng khiến cho cậu ghen tị hơn.

-Con chào chú Ngô ạ!

Người đàn ông đó đáp lại lời cậu ngay lập tức với sự vui vẻ hiện ngay trên mặt.

-Chú cũng rất vui được gặp con! Gia Nhĩ à!

Hai người ôm chầm lấy nhau bỏ quên hai con người nào đó cũng đang hiện hữu ở đây, lúc này.

-Hắc xì!

Ba cậu hắc xì một cái khiến cho ông bạn chí cốt của mình sực nhớ lại, sau đó liên buông cậu ra.

-Ôi bạn tôi!

Chú Ngô lên tiếng, tiến lại định ôm ba cậu, nhưng ba cậu lấy tay ngăn lại.

-Ông còn nhớ đến người bạn này sao?

Chú Ngô nghe vậy nghiêng đầu kiểu khó hiểu trả lời ba cậu.

-Sao không nhớ kia chứ!

Chú Ngô dường như không cố ý định dừng lại, Chú tiếp tục giang tay ra đòi ôm ba cậu.

-Tôi tưởng trong mắt ông chỉ có con trai tôi thôi!

Miệng nói vậy chứ ba cậu vẫn để cho chú Ngô ôm, còn ôm đáp trả nữa.

Lúc này cậu bỗng lên tiếng phá vỡ không khí gặp mặt của hai người bạn.

-Chú ơi ai đây ạ!

Cậu chỉ thẳng vào anh chàng cao kều đó.

Chú vỗ nhẹ vào vai anh chàng đó và trả lời cậu.

-À! Chú quên không giới thiệu, đây là con trai chú, tên là Ngô Diệc Phàm.

-Hả! Con trai chú hả! Vậy cháu phải xưng hô như thế nào!

-À! Anh ấy lớn tuổi hơn cháu đó.

-Vậy cháu phải gọi bằng anh rồi!

Cậu quay qua Diệc Phàm.

-Em chào anh, em là Vương Gia Nhĩ! Rất vui được gặp anh!

-Tôi cũng vậy!

Diệc Phàm trả lời và giơ tay ra bắt tay với cậu.

-Vậy chúng ta vào nhà thôi chứ nhĩ!

Chú Ngô lên tiếng.

-Dạ!

Cậu nhanh nhảu trả lời. Sau đó tất cả mọi người cùng tiến vào nhà. Vào đén nhà…

-Oa! Không gian thật ấm cúng làm sao! Chú tự thiết kế hả!

Thấy vậy chú Ngô chỉ vào thằng con trai của mình rồi nói.

-Không là con trai chú thiết kế cùng vợ chú đó.

Cậu với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ quay qua nhìn anh.

-Ôi! Ngưỡng mộ thật đó, vậy khi nào anh thiết kế cho em với nha.

Diệc Phàm nhún vai rồi nói.

-Tùy cảm hứng thôi! Bây giờ lên để anh chỉ phòng cho cậu.

-Dạ!

Cậu xách vali lẻo đẽo theo anh lên lầu, dừng trước một căn phòng có một con hổ nhỏ bằng bông treo trước cửa, anh nói với cậu.

-Đây là phòng của cậu đó.

-Em cảm ơn anh!

-Không có gì! Tôi xuống nhà trước đây!

Anh đang tính đi xuông nhà thì.

-À quên mất! Tôi chưa đưa chìa khóa phòng cho cậu.

Anh móc chiếc chìa khóa trong túi quần ra đưa cho cậu.

-Nhanh lên còn xuống ăn trưa nữa nha!

-Vâng em biết rồi ạ!

Sau khi bóng lưng của anh khuất dần sau chiếc cầu thang, cậu lấy chiếc chìa khóa anh đưa mở cửa phòng và bước vào. Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên khi mà toàn bộ căn phòng được trang trí tất cả mọi thứ đều rất hợp phong cách của cậu, màu chủ đạo là đen, đúng màu cậu yêu thích. Cậu sắp xếp tạm tời tất cả đồ đạc tại một chỗ trong góc phòng, chọn một bộ đồ đen thoải mái cậu thay vào và đi xuống nhà.

Tại nhà bếp khi cậu bước xuống thì thấy vợ của chú Ngô đang nấu ăn, cậu vội chào hỏi.

-Con chào cô ạ!

Cô đang nấu ăn chợt nghe giọng cậu vội vàng quay lại.

-A! Gia Nhĩ, lâu lắm rồi cô mới được gặp con!

-Con cũng vậy ạ! À hình như có mùi gì đó lạ lạ cô ơi!

Cô ngạc nhiên ngửi xung quanh.

-Ấy thôi chết rồi! Nồi cá của cô!

Cô vội vàng quay lại đang định bắc nồi cá xuống.

-Cô ơi lấy khăn rồi bắc xuống kẻo bỏng.

-À! Ờ! Cô quên mất! xém chút nữa là bỏng tay rồi!

Cô vội lấy khăn bắc nồi cá xuống, sau đó bật điều hòa để mùi bay bớt đi.

-À! Gia Nhĩ con ra ngoài chơi với ba con và chú đi, ở đây cô giải quyết mình là được rồi.

-Dạ! Vậy con đi đây ạ!

-Ừm.

Cậu tiến ra phòng khách nơi ba cậu đang cùng chú Ngô theo dõi các trận đấu kiếm của ba cậu trên TV. Chán nản không biết làm gì, cậu cầm điện thoại ra nghịch, cho đến khi kết thúc trận đấu.

-Gia Nhĩ! Con xuống khi nào đó!

Cậu mắt vẫn dán váo điện thoại không thèm ngẩng đầu lên mà nói.

-Dạ lâu rồi appa ạ!

-Vậy sao không lên tiếng?

-Con lên tiếng cũng có ai nghe đâu.

-Giận rồi hả?

-Dạ không!

Lúc này chú Ngô mới mở miệng.

-À! Cháu có thích phòng của mình không?

-Dạ rất thích ạ! Đúng sở thích và phong cách của cháu luôn.

-Thích là được rồi!

Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên tò mò nhìn chú Ngô rồi hỏi.

-Sao chú biết sở thích của cháu vậy ạ!

-Thì ba cháu nói chứ ai!

-À! Thì ra là vậy!

Đúng lúc này thì tiếng của cô từ trong bếp phát ra.

-Mọi người vào ăn cơm thôi!

Nghe vậy ba con cậu và chú vội đứng dậy đi vào nhà bếp. vào đến nơi thì cô tháo tạp dề xuống rồi nói.

-Mọi người ngồi xuống trước đi! Em lên gọi con trai xuống đã!

-Dạ!

Cậu trả lời. Cỡ 2’ sau cô và anh bước xuống.

-Rồi mọi người ăn cơm thôi!

Không đợi gì thêm mọi người cùng nhau bắt đầu ăn cơm vui vẻ. Sau khi ăn xong ai cũng có việc phải đi, cả ba cậu cũng vậy. Bây giờ chỉ còn mình cậu ở nhà, cậu cảm thấy rất chán và quyết đình sẽ đi dạo xung quanh nơi này. Cậu bước lên phòng, chọn cho mình chiếc mũ snapback màu đen có chữ “DOPE” được lồng ghép với nhau, kèm với đó là đôi giày Nike màu đen, cậu tiến thẳng ra ngoài đường, đi dạo một đoạn khá xa cậu bỗng thấy một đám đông đang tụ tập lại với nhau, tiến lại gần cậu nghe thấy tiếng những tiếng rap freestype, chợt có một giọng rap rất quen, hình như cậu đã nghe rất rất nhiều rồi, cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt người đang rap cậu đã rất ngạc nhiên. Chờ cho đến khi màn rap freestype kết thúc cậu mới tiếng lại gần người đó, vỗ thật mạnh một phát vào lưng người đó.

-Hi!

Người đó giật mình quay lại rồi hét lên.

-OMG! Gia Nhĩ đấy hả? Sao cậu lại ở đây, cậu làm tớ giật hết cả mình.

-Sao tớ không thể ở đây? Mà người thông minh như cậu mà cũng biết giật mình ư?

Người đó phản bác lại liền.

-Ai nói người thông minh không biết giật mình? Người thông minh còn nhạy cảm hơn người bình thường đó!

-Tớ không quan tâm! Mà sao Một người như Nam Joon cậu đây lại ở đây?

Nghe thấy vậy Nam Joon phản bác lại lời cậu liền.

-Không ở đây thì ở đâu kia chứ! Mà sao cậu lại được đi chơi xa vậy?

Cậu cười đểu một cái để chuẩn bị âm mưu lừa thằng bạn thân của mình.

-Tớ bỏ nhà đi!

Cậu còn làm vẻ mặt như đang nhìn xa xôi để nói thật lòng mình!

Nam Joon nghi hoặc nhìn cậu.

-Cậu nói thật!

-Không tin à!

Cậu đang tưởng thằng bạn sập bẫy của mình thì.

-Đừng có nói dối nữa đi! Tớ biết rất rõ về đứa con hiếu thảo như cậu đó!

-Cậu biết rõ vậy à!

-Chữ sao! Chỉ cần nghe cậu nói thôi cũng đủ biết là thật hay giả.

Cậu cảm thấy rất khâm phục về độ hiểu biết của thằng bạn về mình.

-Cảm ơn cậu! Nam Joon!

Nam Joon ngơ ngác không hiểu sao cậu lại cám ơn mình, nhìn khuôn mặt rất là buồn cười.

-Sao cậu lại cảm ơn tớ! Tớ có làm gì đâu.

-Vì cậu đã làm bạn với tớ!

Cậu nói với giọng điệu rất chân thành.

Thấy vậy, để xua tan bầu không khí hiện tại Nam Joon nói.

-Chúng mình đi chơi đâu đó đi!

-Hả!

Cuối cùng hồn cậu đã quay lạ thân xác của mình qua câu nói của Nam Joon.

-Bây giờ ư! Hôm khác chúng ta hãy đi đi! Mình chưa nói gì với ai cả, sợ appa sẽ lo lắng.

-Ừ! Mình hiểu người con hiếu thảo như cậu mà!

-Mà cậu đang ở đâu vậy Nam Joon?

-Mình á hả! Mình đang ở ké nhà họ thôi!

-Sao giống mình vậy? Mình cũng đang ở ké đó!

-Vậy hả! À mình phải đi đưa lời rap cho họ rồi! có gì gọi điện cho mình nha!

-Ừ! Mình cũng về đây! Bye bye…

Sau khi tạm biệt Nam Joon cậu tiếp tục đi dạo, cho đến nữa tiếng sau cậu mới bắt đầu tìm đường về nhà. Cậu tìm đường mất khá nhiều thời gian, về tận nhà cũng khá trễ. Bước vào nhà với ánh mắt lo lắng của mọi người, cậu ngạc nhiên hỏi.

-Mọi người sao vậy?

-Con có biết mấy giờ rồi không hả!

-Dạ có 6p.m ạ! Sao không appa!

-Còn sao nữa con đi đâu mà không nói cho mọi người biết vậy hả! lại còn trễ như vậy mới về!

Cậu vội cúi đầu hối lỗi trước ba cậu.

-Dạ con tìm đường nhưng đi lạc một chút nên mới về trễ như vậy!

Thấy ba cậu đang tức giận, cô vội khuyên ngăn đẻ xoa dịu ba cậu.

-Cháu nó về rồi không sao nữa! Anh bớt tức lại đi.

Sau đó quay sang nói với cậu.

-Con lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm tối đi!

-Dạ! Cháu biết rồi ạ! Cháu xin phép lên phòng tắm.

-Ừ! Nhanh rồi xuống nha!

Ba của cậu vẫn đang rất tức giận nhưng chẳng biết xử lí cậu như thế nào nữa. Đánh thì sợ cậu đau, cơn tức cứ như vậy tan biến dần đi.

Còn lúc này phía bên Nghi Ân thì, từ sau khi xuống máy bay anh tiến thắng về nhà và trực tiếp đi ngủ đến chiều mới dậy, sau khi dậy anh xuống nhà chở mẹ đi chợ và phụ giúp mẹ nấu ăn nữa. Anh không biết nấu nhiều món cho lắm nhưng món nào anh đã nấu thì ngon vô cùng.

Nhìn anh nấu ăn mẹ anh nói.

-Ai mà lấy được con trai mẹ thì sướng lắm đây!

Anh ngại ngùng trước câu nói của mẹ, vội nói.

-Mẹ cứ chọc con hoài! Không sướng đâu mẹ ơi.

-Con cứ thích hạ thấp mình xuống vậy nhỉ! Sự thật trước mắt mẹ nên mẹ mới nói thôi.

Cứ như vậy bầu không khí trong nhà bếp rộn ràng hơn trước rất nhiều cho đến khi kết thúc bữa ăn, anh giúp đỡ mẹ dọn dẹp rồi trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Markson/yoonmin "just Right!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook