Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 8: LĂNG HIÊN TIÊN SINH

Hoành Đường Thủy

07/06/2017

Bất quá, đúng lúc này, bên ngoài có một nha hoàn đến gần nói với Sở Thiên Hựu: “Thế tử, Lăng Hiên tiên sinh đến, Vương phi đang tìm ngài. “

Sư phụ tới?

Hôm nay tới thật nhanh.

Hắn gật gật đầu, lúc đứng lên định đi, lại phát hiện bàn tay trắng trắng non mềm của Vân Mộng Sơ đang nắm lấy vạt áo của hắn.

Hắn lạnh lùng nói, “Buông tay.”

Vân Mộng Sơ lập tức buông lỏng tay ra, phảng phất trở nên thật sợ hãi.

Kỳ thực nàng cầm ống tay áo Sở Thiên Hựu hoàn toàn là vì trong căn phòng này, chỉ có Sở Thiên Hựu là có quan tâm nàng một chút, người khác nếu không xem nàng là người trong suốt thì chính là căn bản không quan tâm nàng. Nếu Sở Thiên Hựu đi rồi, nàng một mình ở trong này thật tình cảm thấy không an toàn. Sở Thiên Hựu đối với nàng coi như cũng tàm tạm, nàng liền trướng lá gan lên một chút, kéo tay áo Sở Thiên Hựu, dù sao là con nít, làm ra một vài hành động kỳ kỳ quái quái cũng thật bình thường.

Chỉ là không nghĩ tới, Sở Thiên Hựu thế nhưng lại có phản ứng này.

Xem ra nàng đã đánh giá cao tính thân mật của Sở Thiên Hựu, đành phải tự nghĩ biện pháp ở nơi này tay làm hàm nhai, gian khổ phấn đấu.

Sở Thiên Hi ở bên cạnh thấy thế, vội vàng đi lại kéo tay nàng, “Tiểu Sơ, đừng loạn kéo Tam đệ, Tam đệ có việc phải rời khỏi, muội ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đi, biết chưa.”

Vân Mộng Sơ nghiêng đầu nhìn Sở Thiên Hi, không nói gì.

Thành thật mà nói, tuy rằng nàng chỉ gặp Sở Thiên Hi vài lần, nhưng trong mấy lần này, nàng đại khái có thể cảm nhận được Sở Thiên Hi là một người dè dặt cẩn trọng, luôn tìm cách gây ấn tượng tốt với vị thế tử đệ đệ của mình, nhưng lại chưa từng được vị thế tử đệ đệ này để vào mắt.

Đây hẳn là nỗi bi ai của thứ trưởng tử, thân là ca ca, nhưng luôn phải dè dặt, cẩn trọng nhìn sắc mặt của đệ đệ mình mà hành xử, vạn vạn không thể mạo phạm.

Nàng nhìn Sở Thiên Hi vài giây, làm bộ như có chút ảm đạm gục đầu xuống, ra vẻ bản thân sẽ nghe lời, sẽ không tiếp tục lôi kéo.

Thấy Vân Mộng Sơ có phản ứng như vậy, tim Sở Thiên Hựu liền đập bang bang. Hắn từ lúc nãy đã bắt đầu mông mông lung lung xem Vân Mộng Sơ là con gái của mình. Nếu Vân Mộng Sơ là con gái của hắn, như vậy con gái hắn kéo áo hắn, muốn đi cùng hắn hẳn là chuyện đương nhiên, hắn làm gì phải câu nệ như vậy. Huống chi, hắn luôn thấy Vân Mộng Sơ rất thuận mắt, bằng không cũng sẽ không muốn đem nàng về làm con gái mình.

Hắn nhàn nhạt chớp mắt, mở miệng nói: “Đi cùng ta đi.” Hắn nói xong, gọi tiểu nha hoàn phía sau mang theo Vân Mộng Sơ.

Vân Mộng Sơ nghe xong, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng quyết định lần sau nhất định phải cẩn thận làm việc, tì khí vị thế tử này thật là có chút âm tình bất định, nàng không thể lại chủ quan như lần này nữa.

Tiểu nha hoàn dắt nàng đi theo sau Sở Thiên Hựu, Sở Thiên Hựu thì đi cùng một gã sai vặt ở phía trước, chỉ trong một lát liền đến đại đường. Lúc này Từ Thư Uyển đang nhu thuận, cung kính đứng ở phía sau Vương phi, còn trước mặt Vương phi thì có một đại thúc nho nhã chừng bốn mươi tuổi.

Đại thúc tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, thắt lưng màu trắng nạm vàng, vừa thấy chính là người có học vấn.



Đây là Lăng Hiên tiên sinh, sư phụ của thế tử?

“Sư phụ.” Sở Thiên Hựu đi lên phía trước, cung kính gọi một tiếng.

Lăng Hiên tiên sinh cười cực kì ôn hòa, “Thiên Hựu, đã mấy ngày không gặp con, lát nữa phải kiểm tra xem con học hành thế nào, có bỏ bê hay không.”

“Sư phụ cứ việc kiểm tra.” Sở Thiên Hựu nhàn nhạt nói, bộ dạng ta đây không sợ, không một chút chột dạ.

Lăng Hiên tiên sinh thấy thế, khẽ mỉm cười, bỗng nhiên ánh mắt dời ra phía sau Sở Thiên Hựu, nhìn thấy Vân Mộng Sơ đang đứng với cặp chân đã vô cùng đau nhức .

Thân thể Vân Mộng Sơ chỉ mới hơn hai tuổi một chút, sao có thể đứng được lâu, sớm đã có chút kiên trì không nổi, nhưng là ở loại tình huống này, nàng lại khó mà ngồi xuống, chỉ có cố chịu đựng.

Không nghĩ lúc này, Lăng Hiên tiên sinh làm gì không làm, lại đi lưu ý đến nàng.

Lăng Hiên tiên sinh khóe miệng mang theo một chút thần bí tươi cười, đến bên cạnh nàng, khẽ cúi người hỏi: “Tiểu oa nhi, con là con của chủ tử nào trong phủ?”

Nàng chớp chớp mắt, hai mắt mờ mịt xem Lăng Hiên tiên sinh, ra vẻ ta cái gì cũng không hiểu.

Lúc này Vương phi nói: “Nàng là nữ nhi của tỷ tỷ Từ sườn phi, tên là Vân Mộng Sơ. Trước lúc tỷ tỷ của Từ sườn phi qua đời, có gởi nàng cho Từ sườn phi chăm sóc, cho nên hiện nay đang ở trong vương phủ.”

“À.” Lăng Hiên tiên sinh lên tiếng, lại hỏi: “Vậy bé con vì sao có thể đi theo sau thế tử? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế tử dẫn theo một người khác ở phía sau.” Lăng Hiên nói xong, ánh mắt hàm chứa trêu tức nhìn Sở Thiên Hựu.

Đứa nhỏ này lạnh như băng, có khi nào chịu để cho ai đi theo sau mình đâu! Hôm nay là có tình huống đặc thù gì sao? Lăng Hiên tiên sinh rất thích thú muốn biết nội dung cụ thể. Cũng rất muốn nhìn xem vị tiểu đệ tử mà ngay từ đầu đã có tính cách lạnh lùng đến mức tận cùng, một chút cũng không giống đứa nhỏ này, vì sao lại bỗng dưng dẫn theo một tiểu nữ oa nhi.

Vân Mộng Sơ nhìn thấy ánh mắt của Lăng Hiên và Sở Thiên Hựu, nhất thời minh bạch, xem ra bản thân mình sắp thành cái cớ để trêu đùa của hai thầy trò này, loại chuyện này tuyệt không dễ chịu, nàng vẫn là sớm một chút tránh ra thì hơn.

Nàng nghĩ, đột nhiên che miệng, hai mắt như nai con sợ hãi nhìn Lăng Hiên tiên sinh vài lần, lập tức tay chân cùng sử dụng, thập phần “nỗ lực” tìm cách đi ra sau Từ Thư Uyển, như thể đang tìm kiếm người bảo hộ.

Cửa thành cháy, vẫn là đừng để gây hại đến cá trong chậu thì tốt.

Lăng Hiên thấy thế, sắc mặt khó có dịp trở nên xấu hổ, cố tình lúc này, Sở Thiên Hựu lại lạnh lùng nói: “Sư phụ, tiểu hài tử chịu không nổi hù dọa.”

Đúng là nghịch đồ!

Lăng Hiên oán thầm trong lòng, đứng thẳng dậy. Tuy rằng tên tiểu tử này khi mới hơn một tuổi đã được hắn thu làm đồ đệ, nhưng hắn làm cái chức sư phụ này lại không có một chút cảm giác kiêu ngạo khi được làm sư phụ. Mỗi lần đều bị tên đệ tử này bất động thanh sắc xiêm áo một đạo, tuy rằng có một đệ tử xuất sắc như vậy, hắn cũng thật vui vẻ, nhưng là trong lòng hắn vẫn là có một chút tiếc nuối…

Đệ tử rất ưu tú, ưu tú đến mức hoàn toàn không giống một đứa nhỏ năm tuổi, ai…



Về phần tiểu cô nương này, Vân Mộng Sơ?

Tỷ tỷ của Từ sườn phi?

Đó không phải là tài nữ danh chấn kinh sư năm đó – Từ Thư Nguyệt sao?

Xem này bộ dáng nữ hài tử này, tuy rằng có hơi sợ người lạ, nhưng là tuổi còn nhỏ như vậy đã biết không khóc không nháo, gặp phải, khụ khụ, gặp phải người “đáng sợ” biết phải tìm người che chở, tựa hồ, cũng thật thông minh nha.

Chính là không biết…

“Vân Mộng Sơ?” Lăng Hiên lần này khôi phục vẻ văn nhân nho nhã, dùng loại ánh mắt trưởng bối nhìn nàng, “Con coi như là tiểu biểu muội của thế tử, vậy ta cho con mượn cái để chơi.” Hắn nói xong, từ trong tay áo lấy ra một món đồ nhỏ, tự mình giơ ra trước mặt Vân Mộng Sơ, chờ nàng tới lấy.

Vân Mộng Sơ nhìn nhìn món đồ trước mắt, đầu tiên là quay sang nhìn biểu cảm trên mặt Từ Thư Uyển, thấy Từ Thư Uyển không có ý phản đối, liền phồng to lá gan, đứt quãng nói: “Đẹp… quá…” Nàng vừa nói vừa vươn tay cầm lấy món đồ trong tay Lăng Hiên. Không biết có phải là nàng đa tâm không, nàng cứ cảm thấy Lăng Hiên đưa nàng vật này là có thâm ý, thôi thì cứ cầm vào tay nhìn một cái thì hơn, nói không chừng sẽ có cái gì đó đặc biệt.

Nàng vừa vươn tay ra, Lăng Hiên liền đặt món đồ vào tay nàng. Nàng cầm lấy nó mới phát hiện, vật này bề ngoài thoạt nhìn đủ màu đủ dạng, mặt trên có hoa văn thật nhỏ, không phải là một cái uyên ương khấu có hơi hoa lệ một chút đó sao?

Nơi này cư nhiên cũng có uyên ương khấu? Lăng Hiên vì sao lại đưa vậy như vậy cho nàng?

Từ Thư Uyển nghe được lời của nàng, cười sờ sờ tóc của nàng, “Tiểu Sơ còn biết nói đẹp nữa nha, thực ngoan.”

Vương phi lúc này sắm vai làm một chủ mẫu tuyệt đối hiền lành, “Đây không phải là liên hoàn khấu của Lăng Hiên tiên sinh đó sao, tiên sinh có thể đưa liên hoàn khấu này cho Tiểu Sơ, cũng là hữu duyên, nếu Tiểu Sơ có thể cởi bỏ liên hoàn khấu này, nói không chừng, sẽ làm sư muội của Thiên Hựu.”

Cởi bỏ uyên ương khấu, sẽ là sư muội của thế tử, cũng là sư muội của Sở Thiên Hựu?

Vị Lăng Hiên tiên sinh có vẻ rất nổi danh này, là dùng cách này để tuyển đệ tử sao? Có thể cởi bỏ uyên ương khấu chính là đệ tử của hắn?

Thế này cũng quá qua loa đi, chỉ cần người lớn dạy bọn nhỏ nhà mình cách cởi bỏ uyên ương khấu, lại ra biểu diễn một chút trước mặt Lăng Hiên, như vậy không phải đều là đệ tử của Lăng Hiên sao?

Bất quá chuyện này không liên quan đến nàng, Lăng Hiên hẳn là người có bối phận hoặc địa vị cực cao, bằng không Vương phi, muội muội của hoàng đế, còn phải gọi Lăng Hiên một tiếng ‘tiên sinh’, nếu làm đệ tử của hắn, cũng coi như kiếm được bùa bảo mệnh ở cổ đại này.

Đã như vậy…

Nàng nhìn uyên ương khấu trong tay, ánh mắt lộ ra ẩn sâu đau thương.

Từng, uyên ương khấu này là do hắn mua tặng nàng, cũng là hắn dạy nàng gỡ thế nào, chỉ tiếc, hắn…

Bất quá cho dù hắn hiện tại còn ở trên nhân thế, giữa bọn họ đã bị ngăn cách bởi dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, không có cách nào vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Thê Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook