Trang Chủ
Tiên hiệp
Manh Sư Tại Thương
Chương 69

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sênh Mai

Hơn nữa Hỗn Nguyên Tông có ba vị Nguyên Anh cao thủ trấn thủ, chỉ dựa vào thực lực bọn họ bây giờ, còn lâu mới là đối thủ.

Thấy Dạ Trầm Uyên vẫn mông lung, Nguyên Sơ kề bên tai trái hắn, nghiêm túc nói.

"Yên tâm đi, rồi sẽ có biện pháp, ta cam đoan." Điều này, nàng không có nói dối.

Dạ Trầm Uyên không nói chuyện, chỉ là ôm nàng càng chặt.

Có Nguyên Sơ ôm ấp, tâm tình của hắn hiển nhiên đã khá hơn rất nhiều, cộng thêm bị thương quá nặng, hắn ôm Nguyên Sơ, ngủ thật say.

Lúc này, Lệ Lão mới hóa thành một linh hồn từ mi tâm hắn chui ra, sau đó nhìn hắn thở dài.

"Ai, Tiểu Uyên mới lớn như vậy đã trải qua việc này, thật sự là làm khó hắn rồi.”

Nguyên Sơ nâng Dạ Trầm Uyên ngủ hạ sau, cũng thở dài.

Kiếp trước ta chỉ thấy một Dạ Trầm Uyên kiêu ngạo, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, lại không biết rằng hắn khi còn nhỏ lại có nhiều biến cố như vậy.

Nguyên Sơ nói, "Vậy ông kể đi, trước khi gặp được ta, Dạ Trầm Uyên hắn... Sống qua ngày bằng bộ dạng thế nào?"

Mặc dù biết đại khái, nhưng lúc này, nàng muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của Dạ Trầm Uyên.

Lệ Lão cũng không từ chối, mở miệng liền nói đến Dạ Trầm Uyên khi còn nhỏ.

"Kỳ thật Tiểu Uyên lúc năm tuổi kích hoạt Thiên Châu, chỉ là khi đó, hắn không hề có linh khí, ta cũng vừa thức tỉnh, cho nên hắn cũng không biết ta có tồn tại." Lệ Lão nghĩ đến chuyện khi đó liền mắng chửi người, " Đám người Dạ gia kia thật không phải là người, không biết vì nguyên nhân gì, cả đám xúm lại bắt nạt khi dễ một đứa nhỏ, hắn dám phản kháng thì vài ngày bị bỏ đói, không chỉ có mình hắn, người cô cô hắn là Dạ Nhật Thanh Am cũng bị khi dễ theo... Có một lần tiểu Uyên đói bụng chịu không nổi, liền đến phòng bếp trộm đồ ăn, đó là lần đầu tiên hắn trộm gì đó, nội tâm đấu tranh rất lâu, ở phòng bếp cả buổi chiều, thấy người hầu không để ý mới trộm một cái bánh bao."

"Ta lúc ấy cảm thấy hắn rất đói bụng, nhưng một cái bánh bao sao đủ no, nhưng lúc đó hắn lại không ăn vội."

"Vì sao lại không ăn a?" Nguyên Sơ cau mày hỏi.

Lệ Lão thở dài nói “Ta nhìn thấy hắn đem bánh bao cho Dạ Nhật Thanh Am, và đó cũng là lần đầu tiên hắn nói dối, hắn nói đã ăn no rồi."

"Dạ Nhật Thanh Am cũng không biết là hắn nói dối nên lấy bánh bao ăn hết. Sau đó vì quá đói bụng mà Tiểu Uyên đành ăn cây cỏ trong vườn."

Lệ Lão nói đến đây, cười một thoáng “Sau này khi ta hỏi hắn hoa cỏ có vị như thế nào, thì biết hoá ra cũng không phải lần đầu tiên Tiểu Uyên ăn. Nhưng không ngờ tiểu tử ngốc đó lại nói, lúc ấy quá đói, cây cỏ dù có đắng hắn cũng chỉ thấy ngọt, còn nói, chỉ có hoa hướng dương là ăn ngon nhất, chỉ là hắn không thể hái cho cô cô ăn, bởi vì nếu cô cô hắn biết vì để bản thân được ăn, mà đã để hắn phải ăn những thứ này, khẳng định bà ấy sẽ khóc."

Nguyên Sơ nghe được điều này, ánh mắt đột nhiên đỏ.

Rõ ràng địa vị hắn sau này được người đời tôn sùng, nhưng ở trong tộc ngay đến mức cả súc sinh cũng không bằng, những chuyện đã qua này, hắn chưa bao giờ nói với ai!

Lệ Lão là người chứng kiến tất cả những chuyện này, "Tiểu Uyên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hắn biết nguyên nhân do hắn, làm phiền người bên cạnh, cho nên bất kể dù là mẫu thân hay cô cô, hắn vẫn không dám nói cho bọn họ biết."

"Hơn nữa, nói là họ đang chiếu cố hắn, nhưng trên thực tế, họ một cá thể yếu đuối, một tia linh lực cũng không có, ngược lại Tiểu Uyên chiếu cố họ càng nhiều hơn! Có lẽ ở trong lòng hắn, họ cái gì không làm được cũng không sao, chỉ cần họ nguyện ý bên cạnh hắn, hắn liền rất cảm kích? Cho nên cho dù qua lâu như vậy rồi nhưng hắn vẫn còn canh cánh trong lòng."

Lệ Lão dứt lời, nhìn Dạ Trầm Uyên ngủ say than nhẹ.

"Hắn chính là quá coi trọng tình cảm, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn nhận được thì ít, mất đi lại quá nhiều, cho nên mới nuôi dưỡng tính cách hắn như bây giờ, một khi có được, có chết cũng không muốn buông ra."

Nguyên Sơ dùng sức vỗ vỗ mặt mình!

Nhưng ánh mắt đỏ đỏ vẫn đang bán đứng nàng.

Tự nhiên ta muốn cầm đuốc đốt Dạ gia này cho hả giận ghê! Đáng ghét!

Hơn nữa nếu lúc trước Dạ Trầm Uyên lớn lên cùng ta thì tốt rồi, ta sẽ không để cho Dạ Trầm Uyên chịu cực khổ lúc còn nhỏ như vậy!

"Quyết định rồi! Ta sẽ giúp hắn cứu nữ nhân kia ra!" Nguyên Sơ trong lòng bừng bừng quyết tâm!

Biết rằng bà ấy sẽ chết, hơn nữa còn chết trước mặt Dạ Trầm Uyên, nhưng hiện tại thì không! Bởi vì Nguyên Sơ đại nhân ta muốn cứu sống người nào, thì người đó sao có thể chết được? Ta muốn sửa vận mệnh của bà ấy!

Lệ Lão gật gật đầu, "Có thể tìm Hỗn Nguyên Tông ở đâu được?"

Nguyên Sơ sờ cằm nhớ lại, Hỗn Nguyên Tông sau này là bị Dạ Trầm Uyên diệt môn, Dạ Trầm Uyên lúc ấy làm sao có thể tìm được nhỉ? Hình như là hắn gặp một cô công chúa từ Hỗn Nguyên Tông trốn ra.

Mà tính toán thời gian, nàng tiểu công chúa lúc này hẳn là chưa bị Hỗn Nguyên Tông bắt đi!

"... Ta có biện pháp!"

Lệ Lão hoài nghi nhìn nàng, "Ngươi có biện pháp gì?"

Nguyên Sơ cười hắc hắc nghĩ, ta chỉ cần tìm đến cô công chúa kia, đi theo nàng ta, vậy có thể đợi Hỗn Nguyên Tông tới bắt. Sau đó họ có thể tìm đến cửa ma môn rồi, ta thật là nhanh trí mà ha ha ha!

Nguyên Sơ khoát khoát tay, "Ông không cần lo, chuyện này cứ giao cho ta là xong!"

Lệ Lão hồ nghi đánh giá Nguyên Sơ, một lát sau, lão đột nhiên hỏi.

"Đúng rồi, bây giờ ngươi không phải nên ở Vạn Kiếm Tông sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Nguyên Sơ nụ cười cứng đờ một chút, "Ta... Ta nhớ các ngươi, cho nên tới xem một chút!"

"Thật không?" Lệ Lão vòng quanh Nguyên Sơ bay tới bay lui, "Vậy ngươi nói thật đi ; trước đó người Nhạc Trầm Câu kia có phải hay không do ngươi giả dạng? Dù sao ta nhìn hắn rất giống ngươi!"

Nguyên Sơ nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

"Cái gì, cái gì Nhạc Trầm Câu a? Không biết! Không biết!"

Vừa nghĩ đến Nhạc Trầm Câu, nàng liền nhớ đến Dạ Trầm Uyên đè nàng hôn, nghe giọng điệu này của Lệ Lão, bọn họ không lẽ đã sớm nghi ngờ mình?

Bình tĩnh! Bọn họ nhất định chỉ là hoài nghi mà thôi, chung quy, nếu Dạ Trầm Uyên biết Nhạc Trầm Câu là ta thì sao có thể dám hôn chứ?

Mà hôn tận hai cái!

Lúc Nguyên Sơ đang suy nghĩ như vậy, Lệ Lão lại lẩm bẩm.

"Thật không phải là ngươi?... Đúng rồi, chỉ có nam nhân mới có khả năng làm ngọc trai kia mở ra, xem ra là ta đoán sai rồi!”

Bất quá lão nghĩ đến việc gì, biểu tình lại trở nên hết sức rối rắm."Cái kia... Tiểu Sơ a, ta kể ngươi nghe một chuyện, ngươi nhất định phải bình tĩnh a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Manh Sư Tại Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK