Trang Chủ
Tiên hiệp
Manh Sư Tại Thương
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Asakari

Hắn theo bản năng ngừng thở, không dám kinh động nàng, nhưng càng ngày càng dựa sát vào, hắn nghe rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực, thật giống như thừa dịp nàng ngủ mà lén lút làm gì đó, hắn si mê nhìn tiểu cô nương trước mắt, nghĩ đến những gì bọn họ đã trải qua, khóe môi bất giác mỉm cười.

Giây tiếp theo, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng...

So với lần Nguyên Sơ hôn hắn, nụ hôn này còn nhẹ hơn, giống như sương sớm đọng trên lá xanh, tựa bướm vờn nụ hoa, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.

Dạ Trầm Uyên chưa từng ngửi hương thơm trên người nàng gần như vậy, trừ bỏ hương sữa, còn có một hương thơm ngọt ngào câu dẫn hắn, khiến hắn trầm mê, mà bên tai chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình.

" Ngươi đang làm gì vậy?! "

Thanh âm thình lình vang lên làm hắn cả kinh, vội vàng bật dậy! Hắn theo bản năng nhìn Nguyên Sơ trước, thấy nàng không có tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó lại nhớ đến Lệ lão trong thức hải, sợ lão nói gì đó với nàng, tim hắn đập mạnh, sau đó lao vụt ra bên ngoài động!

Khi nhìn thấy Dạ Trầm Uyên hôn Nguyên Sơ, Lệ lão trong lòng hoảng sợ, tu chân giới là nơi coi trọng quan hệ sư đồ, lão cho đến bây giờ chưa từng đem hai người này đặt sang mối quan hệ khác!

Sau khi lao ra ngoài động, tim hắn vẫn đang đập loạn nhịp, nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói: " Ta chỉ là hôn sư phụ một cái thôi! "

" Nhưng! " Lệ lão lúc này nếu có thực thể nhất định sẽ giơ chân đá!

Thanh âm Dạ Trầm Uyên hoàn toàn bình tĩnh, hắn kì quái hỏi: " Vì cái gì không thể? Lúc trước sư phụ hôn ta, ta cảm thấy rất thích nên hôn lại, có vấn đề gì sao? "

Hắn nói như vậy hợp tình hợp lí làm cho Lệ lão mơ hồ, tiểu tử này là không biết thật giả vờ, nam nữ có thể tùy tiện hôn nhau sao?

Dạ Trầm Uyên lại nói tiếp: " Khi ta còn nhỏ, trước khi đi ngủ mẫu thân cũng hôn ta, ta nghĩ đó là hành động trân trọng, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta thật sự rất trân trọng nàng. "

Hắn chân thành nói, Lệ lão nghe lời nói của hắn, hoài nghi dần biến mất...

Tiểu tử này đúng là cái gì cũng không hiểu... Cũng đúng, hắn mới có mười tuổi! Thời điểm lão mười tuổi cũng đang cùng người khác chơi đùa đó thôi!

Hắn nghĩ rằng hôn Nguyên Sơ chính là để biểu đạt tôn kính cùng yêu thích? Lệ lão hiểu rõ chân tướng liền thấy xấu hổ vì sự ngạc nhiên quá mức trước đó của mình.

" Khụ! " Lão ho một tiếng, phát hiện mình ngoài việc giúp Dạ Trầm Uyên tu luyện, còn phải dạy hắn thường thức nữa... Ngữ khí lão chậm lại, chân thành nói:

" Ân...Ngươi nghĩ đối tốt với sư phụ ngươi, ta có thể lí giải, nhưng hành động kia phi thường không ổn! Môi của nữ hài tử không phải ai cũng có thể hôn! "

Dạ Trầm Uyên trong lòng chấn động, theo bản năng hỏi: " Vậy ai có thể? "

Lệ lão buồn bực nói: " Đương nhiên là song tu đạo lữ của nàng! Đã là nam nữ, cho dù là sư đồ cũng phải bảo trì khoảng cách, chỉ có đạo lữ của nàng mới được làm chuyện thân mật với nàng, cho nên hành động vừa rồi của ngươi là mạp phạm, đã hiểu chưa? "

Dạ Trầm Uyên trầm mặc nửa ngày chợt hỏi: " Chẳng lẽ là đồ đệ kính yêu sư phụ không thể biểu đạt tình cảm như vậy sao? "

Lệ lão tiếp tục buồn bực: " Đương nhiên không thể a! Nào có đồ đệ muốn hôn sư phụ! Ngươi nếu như thật sự tôn kính nàng có thể đem đồ vật này nọ hiếu kính! "

Nào có đồ đệ muốn hôn sư phụ?

Lời nói của Lệ lão luẩn quẩn bên tai Dạ Trầm Uyên, vì cái gì hắn luôn tâm tâm niệm niệm môi của nàng?

Hắn trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó, một chữ cũng không nói.

Hắn muốn ở cùng một chỗ với sư phụ, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng nên hắn mới liều mạng trở thành đồ đệ của nàng.

Nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, ở trong lòng hắn, ở cùng một chỗ với nàng quan trọng hơn nhiều so với làm đồ đệ của nàng, tâm tình này không hề giống với tôn kính mà Lệ lão đã nói.

Hắn thật sự muốn đem tất cả những điều tốt đẹp đến cho nàng, thỏa mãn tất cả tâm nguyện của nàng, đây vốn không phải hiếu kính.

Nhưng mặc kệ Dạ Trầm Uyên trong lòng nghĩ như thế nào, Lệ lão cũng không biết, còn trịnh trọng nói:

" Không nghĩ tới ngươi ngay cả chuyện nam nữ này cũng không biết, xem ra ngươi vẫn phải học rất nhiều! "

Mà Nguyên Sơ ở trên giường đá trở mình một cái, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì, tiếp tục ngủ ngon.

Bởi vì Dạ Trầm Uyên hạ quyết tâm bồi Nguyên Sơ, nàng không có biện pháp, chỉ đành mặc kệ hắn, dù sao Vô Cực Thiên Hiểm rất nhàm chán, với lại thịt nướng của hắn rất ngon.

Chỉ tiếc Dạ Trầm Uyên muốn đi tìm Chưởng môn, nhưng ngài ấy lại có việc phải đi ra ngoài, hắn chỉ đành đè nén chuyện Vạn Năm Linh Tủy xuống, tận tâm hết sức bồi Nguyên Sơ.

Tu tiên không có khái niệm thời gian, đảo mắt một năm đã qua.

Nguyên Sơ không còn phải chịu phạt nữa, còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng đã bị Chưởng môn giao cho nhiệm vụ đi Lợi Hải Thiên Xuyên chúc thọ.

Vừa lúc nàng muốn ra ngoài hoạt động gân cốt nên không có cự tuyệt, vui vẻ rời đi.

Trong phi hành pháp khí, Nguyên Sơ đi loanh quanh vài vòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ Trầm Uyên, nàng nhón chân, cánh tay nhỏ dùng sức búng trán hắn!

Nếu không phải nàng nhỏ đi thì chính là hắn lớn lên, đáng giận chính là, một năm qua hắn cao hơn rất nhiều, mà nàng vẫn vừa thấp vừa béo!

Không vui chút nào! Nguyên Sơ tức giận thu hồi tay, dùng sức trừng mắt Dạ Trầm Uyên!

Một năm sớm chiều ở chung, Dạ Trầm Uyên đã hiểu được tất cả tâm tư của Nguyên Sơ, thấy nàng tức giận, hắn cười nói: " Kì thật sư phụ đã cao lên. "

Nàng bật người hai mắt lấp lánh nhìn hắn, ánh mắt đầy chờ mong làm cho hắn phải lấy tay che miệng ngăn chặn ý cười ở khóe môi.

Hắn thấp giọng ho một tiếng, còn chân thành nói: " Nhưng mà ta phát triển nhanh hơn thôi. "

Hắn thật sự không hề nói dối, hắn hiểu Nguyên Sơ đến từng điều nhỏ nhặt, nàng quả thật đã cao lên một phân!

Nguyên Sơ nghe vậy hừ một tiếng căm tức nhìn hắn: " Nghịch đồ! Ngươi dám chê ta phát triển chậm! Ta không thèm để ý đến ngươi nữa! "

Dạ Trầm Uyên dở khóc dở cười, không đợi hắn nói gì, đột nhiên pháp khí của bọn họ đụng phải một thứ gì đó, Nguyên Sơ đứng không vững lao về phía Dạ Trầm Uyên, cuối cùng bị hắn ôm vào lòng. Một mùi hương ngọt ngào nhanh chóng xộc vào cánh mũi....

Một năm qua Nguyên Sơ không có biến hóa gì nhiều, vẫn là mập mạp đầy thịt, nhưng mà Dạ Trầm Uyên ôm nàng lại cảm thấy cánh tay tê dại, cả người căng cứng, tim đập nhanh tựa như không phải chính mình.

Hắn tựa hồ bị một loại bệnh kì quái, bệnh này bình thường không có vấn đề gì, chỉ khi nào tứ chi tiếp xúc cùng nàng mới gặp phản ứng kịch liệt, nhưng nếu như hắn không tới gần nàng, hoặc không nhìn thấy nàng, hắn lại cảm thấy cả người khó chịu, ngay cả tu luyện cũng không thể chuyên tâm.

Hắn... bị làm sao vậy?

Nguyên Sơ đánh vào lồng ngực cứng rắn của Dạ Trầm Uyên, tức giận đến phát điên!

" Kẻ nào không có mắt dám chặn lại pháp khí của ta? Xem ta giết chết hắn! "

Nguyên Sơ nói xong, lắc mình một cái liền biến mất, ra bên ngoài pháp khí mới biết không phải cố ý chặn lại, mà là khi đánh nhau, bùa chú bay ra không cẩn thận mới đụng vào nàng.

Dạ Trầm Uyên cũng đi ra, cách không xa bọn họ có hai người đang đánh nhau, không khỏi nhíu mày: " Sư phụ. " Hắn nhìn thời gian, không nhịn được nói: " Hỉ yến của Chu gia ngày mai sẽ bắt đầu, chúng ta vẫn nên đi thôi. "

Khi còn bé hắn trải qua cuộc sống chém giết nên đã tạo thành loại tính cách không muốn xen vào chuyện của người khác, tính cách đạm mạc này của hắn ở tu chân giới rất bình thường.

Nhưng Nguyên Sơ nghe xong lại nhướng mày, nếu nàng nhìn không lầm, cách đó không xa là một nữ nhân xinh đẹp bị bao vây, lại nhìn hắn... Mĩ nhân gặp nạn, thân là nam chủ lại không lao ra anh hùng cứu mĩ nhân?

Hơn nữa chỉ nhìn từ xa cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, chẳng lẽ Dạ Trầm Uyên không nhìn rõ?

Nguyên Sơ không thể lí giải, nhưng nhớ đến kết cục của hắn trong sách, nàng đột nhiên tỉnh ngộ!

Dạ Trầm Uyên là người duy nhất của Chư Thiên giới phi thăng, cái " người duy nhất " chính là trọng điểm! Nói cách khác, hắn trước khi phi thăng vẫn là trai tân? Như này cũng quá đáng sợ rồi!

Kì thật có rất nhiều mĩ nữ thích hắn, nhưng hắn lại vô cảm, cái tính cách lạnh lùng đó là do trời sinh, ngay cả khi gặp chuyện bất bình cũng không muốn cứu giúp, bảo sao cô độc hết quãng đời còn lại...

Đằng kia chính là một vị tỷ tỷ cực kì xinh đẹp a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Manh Sư Tại Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK