Trang Chủ
Tiên hiệp
Manh Sư Tại Thương
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Asakari

Dạ Trầm Uyên lấy chủy thủ màu đen của mình ra, chủy thủ này nhìn qua bình thường, nhưng lại có thuộc tính phi thường đặc biệt, chính là miệng vết thương do nó tạo ra trong một canh giờ dù ăn đan dược gì cũng không thể khép lại được, dùng vô cùng tiện tay.

Trên đài cao, Long Tú nhìn tiểu đồ đệ mình nhìn trúng quả nhiên cùng với Dạ Trầm Uyên giao thủ, mỉm cười, xem ra Đỗ Toa sẽ khiến tiểu tử kia chịu khổ!

Nàng ta đắc ý nhìn Nguyên Sơ, lại thấy nàng ngồi ở chỗ của mình nhắm mắt lại, chẳng lẽ là ngủ? Long Tú định nói gì đó, đã thấy Vạn Kì Thính Phong đem một Lăng Sa pháp khí đặt ở trên người Nguyên Sơ, nàng ta chỉ có thể cắn răng một cái, nuốt xuống oán giận, không cam lòng nhìn tràng đấu bên dưới.

Lúc này Đỗ Toa và Dạ Trầm Uyên đã giao thủ vài hiệp!

Đỗ Toa là thủy mộc song linh căn, ở trong vạn người mới tìm thấy một người, nên thời điểm đối phó với Dạ Trầm Uyên có điểm khinh miệt.

Nhất là nhìn thấy công kích của hắn đều bị nàng chặn lại, nàng cảm thấy nhiệm vụ sư phụ giao cho quá đơn giản.

Nàng so với hắn cao hơn ba tầng cảnh giới, lại là song linh căn ngàn dặm tìm một người, Dạ Trầm Uyên là phế vật ngũ linh căn, không có khả năng là đối thủ của nàng, nghĩ đến đây, nàng cười lạnh.

" Được rồi, tỉ thí đến đây kết thúc, ngươi vẫn nên ở ngoại môn tu luyện thêm vài năm đi. " Nàng nói xong, vẻ mặt nghiêm túc cầm kiếm đâm đến Dạ Trầm Uyên! Mà đồng thời, hắn cũng thu hồi vẻ thanh nhàn, một khắc đó, ánh mắt hắn có điểm giảo hoạt.

" Bạo. "

Đỗ Toa cả kinh! Phát hiện phía trước Dạ Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện hai cái Linh Bạo phù! Linh Bạo phù có tính chất đặc biệt là ẩn thận, mà trước khi hắn nói ra chữ kia, nàng căn bản không biết mình đã trúng chiêu!

Nhưng hiện tại phát hiện ra đã muộn, đòn sát thủ của nàng bị bùa cản phá, mà Dạ Trầm Uyên lại bằng vào thân pháp quỷ dị, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau nàng, chủy thủ màu đen đặt ở giữa cổ nàng.

Bên tai là tiếng cười sảng khoái của thiếu niên " Vị sư tỷ này, ngươi thua. "

Đỗ Toa há miệng thở dốc, còn không kịp lấy lại tinh thần đã nghe trọng tài hô lên: " Đài thứ chín mươi bảy, Dạ Trầm Uyên thắng! "

" Ba! " Long Tú không cách nào khống chế, bóp nát ly trà bên cạnh!

Nguyên Sơ tỉnh táo lại, nhân lúc mơ hồ vội vàng hỏi: " Tiểu Uyên Uyên thắng đúng không? Ta chỉ biết hắn sẽ không thua, cũng không biết ai xui xẻo trở thành đối thủ của hắn... "

Long Tú nghe vậy, nháy mắt tức giận sôi trào, hận không thể cùng Nguyên Sơ ầm ĩ một trận! Nha đầu chết tiệt này cố ý trào phúng nàng!

Mà Nguyên Sơ nói xong câu này lại ngả người ra ghế ngủ, Vạn Kì Thính Phong bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu, vóc dáng nàng nhỏ bé, ở trên ghế lớn cuộn lại thành một cục, nhưng tính tình lại cực kì không tốt, nói chuyện không tức chết người không đền mạng.

" Được rồi.... " Hắn nhìn Long Tú, trong mắt là không đồng ý " Tiểu Sơ là đứa bé nhỏ tuổi nhất của Vạn Kiếm tông ta, ngươi không thể nhường nàng sao? "

Long Tú ủy khuất, hốc mắt đỏ ửng, vốn có thể nhẫn, nhưng mà lần này tuyệt đối không thể nhịn nữa!

" Các ngươi cứ sủng nàng ta đi! " Nói xong liền phẩy tay áo rời đi, các Phong chủ khác nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên bất đắc dĩ, mà Nguyên Sơ đang ngủ khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa hồ mơ đẹp.

Ban đêm.

Trải qua một ngày tỉ thí, mọi người đều thấy mệt, nhưng tinh thần lại sảng khoái.

Vì chuẩn bị ứng đối với những trận chiến ngày mai nên Dạ Trầm Uyên không nghỉ ngơi, ở dưới ánh trăng tuyệt đẹp luyện tập kiếm pháp, nhưng tâm lại không biết trôi về phương nào.

"Tiểu tử, ngươi không chuyên tâm."

Trong thức hải, Lệ lão cười trêu " Thế nào, mới nhận thức chưa được bao lâu, xa một ngày sẽ nhớ? "

" Lệ lão! "

Dạ Trầm Uyên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc: " Nàng là sư phụ của ta, không thể có hành vi vô lễ được! "

Lệ lão hừ một tiếng: " Đều là đám tiểu oa nhi các ngươi suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi tiếp tục thắng sẽ là đồ đệ chính thức của nàng, không có ai tranh với ngươi đâu. "

Dù sao ngoại môn đệ tử đều biết Nguyên Sơ mới sáu tuổi, sẽ không ai muốn bái nàng làm sư phụ.

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng động bất thường.

" Ai?! "

Hắn nói xong, chủy thủ cũng nắm trong tay.Một thân ảnh màu đen từ trong chỗ tối đi ra, là một thiếu niên mười một mười hai tuổi, y vừa đi ra vừa hếch cằm nói:

" Tính cảnh giác không tệ. " Y liếc mắt đánh giá hắn, sau đó lại nhíu mày " Chỉ là tu vi quá kém. "

Dạ Trầm Uyên biết rõ người này, hắn là người duy nhất trong đám đệ tử đạt tới Luyện Khí Đại viên mãn, hơn nữa trong tỉ thí một đối một hôm nay, hắn một chiêu đánh đối thủ bay khỏi đài, là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng nhất.

" Ngươi tới đây làm gì? "

Đối phương hừ một tiếng, lạnh lùng ngạo mạn nói: " Chỉ là đi ngang qua đây thôi, nhìn được ngươi có dã tâm với hạng nhất, đáng tiếc có ta ở đây, ngươi không thể đâu. "

Dạ Trầm Uyên mỉm cười, thu chủy thủ về " Lộc tử thùy thủ *, rất nhanh sẽ biết. "

*lộc tử thùy thủ (鹿死谁手): Hươu chết về tay ai, ý chỉ việc ai thắng ai thua.

Dạ Trầm Uyên chuẩn bị quay người rời đi, lại nghe thanh âm từ phía sau của đối phương, cước bộ dừng lại.

" Ta biết ngươi muốn tranh hạng nhất làm gì, bởi vì ba thứ hạng đầu sẽ được chọn sư phụ, mà hạng nhất là người đầu tiên được chọn, nghe nói năm nay Chưởng môn ngoại lệ thu một đồ đệ, nói vậy ngươi hẳn hướng về vị trí kia? "

Hắn hơi cong khóe môi, không đáp lại, ai ngờ hắn đi vài bước, đối phương lại nói tiếp.

" Nếu như vậy ngươi không cần coi ta trở thành đối thủ, vì ta không muốn làm đồ đệ chưởng môn, ta tên Vi Sinh Cực, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. "

Dạ Trầm Uyên hơi nhăn mày, nghiêng người nhìn đối phương.

Dưới ánh trăng, hắn một thân bạch y trông có vẻ quạnh quẽ, thanh âm cũng lạnh đi vài phần.

" Vậy ngươi muốn bái ai làm sư? "

Không có vòng vo, Vi Sinh Cực cười nói: " Hàn Kiếm Phong Phong chủ, Nguyên Sơ, ta muốn bái nàng làm sư! "

Ba! Giống như có gì đó bị vỡ, một khắc kia, trên người Dạ Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện sát khí làm Vi Sinh Cực sửng sốt.

" Làm sao? Chẳng lẽ... ngươi cũng muốn bái nàng làm sư? "

Vi Sinh Cực nói xong, vẻ mặt không tốt nhìn hắn: " Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Nguyên Sơ mới sáu tuổi? Ngươi phải biết nàng không có khả năng trở thành sư phụ tốt! "

Dạ Trầm Uyên bước tới gần từng bước, vẻ mặt bất hòa, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm.

" Vậy còn ngươi? Vì cái gì muốn

bái nàng làm sư? "

Vi Sinh Cực hừ một tiếng, lãnh khốc nói: " Vạn Kiếm tông có mười sáu Phong, tài nguyên tu luyện của mỗi Phong một năm đều giống nhau, càng nhiều người chia xuống sẽ càng ít, chỉ có Hàn Kiếm Phong trước mắt một đệ tử cũng không có, nếu ta bái nàng làm sư, tất cả tài nguyên đều là của ta! "

" Chậm rồi. "

" Hả? " Vi Sinh Cực sửng sốt nhìn hắn, sau đó không hờn không giận nói " Vậy ngươi nên cầu không rơi vào tay ta, bởi nếu vào rồi, ta tuyệt đối khiến ngươi bị đào thải, ngay cả cơ hội chọn sư phụ cũng không có! "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Manh Sư Tại Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK