Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 30: Thủy lão gia

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Boringrain

Thủy Băng Tuyền vừa lên tiếng gọi Hương Hàn, đã cảm thấy cổ họng vô cùng đau rát, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nén được thốt ra một câu thô tục… Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong mắt liền hiện lên sát khí, Phong Cô Tình, ngươi tốt nhất là đừng bao giờ lọt vào tay ta, nếu không…!

“Tiểu thư, rửa mặt đi ạ!” Hương Hàn mang chậu nước vào phòng.

Thủy Băng Tuyền đứng lên, đi đến chỗ gương đồng, thấy hình ảnh phản chiếu mơ hồ trong gương, cẩn thận xem xét dưới cổ mình.

Rất tốt, lọ thuốc của tên khốn khiếp đó đưa cho nàng quả là thuốc tốt, qua một buổi tối, vết bầm trên cổ chỉ còn lại chút hồng hồng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, nhưng nàng vẫn lấy một cái khăn lụa mỏng quấn vài vòng quanh cổ, giỏi lắm Phong Cô Tình, ngươi hại một người sợ nóng như ta phải quấn khăn quàng cổ trong cái thời tiết này!

Lại quay đầu về phía Hương Hàn đang chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Lão gia tới?” Thủy Toa Lâm không phải là nghe những lời nàng nói với tên hạ nhân hôm qua mà chạy tới đây hỏi tội chứ?

“Đúng vậy, tiểu thư, lão gia đang đợi trong phòng khách” Hương Hàn nhìn thấy vết hồng trên cổ tiểu thư, trong mắt có chút xuất thần, hôm qua nàng biết có người tiến vào Đông Uyển, còn đi thẳng vào phòng của tiểu thư. Lúc đó nàng do dự một chút, cuối cùng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào phòng. Thứ nhất: Nàng không phải là đối thủ của người nọ,

thứ hai: Tiểu thư không lệnh cho nàng đi vào.

“Dùng hết khả năng tra cho ta tư liệu về Phong Cô Tình.” Nam nhân này và nàng vốn không hề quen biết, nhưng tối qua hắn tự nhiên chạy đến đây, còn nói thấy hứng thú với nàng, hắn đến được một lần, khẳng định sẽ đến lần thứ hai…

“Hương Hàn hiểu rồi, còn lão gia…?” Tiểu thư làm sao mà biết được lúc đó nàng cũng ở bên ngoài?

“Bây giờ ta sẽ đi gặp ông ta, Hương Hàn, võ công của ngươi cao đến bao nhiêu?” Võ công của Phong Cô Tình không cần nghĩ cũng biết là bậc cao thủ. Còn Hương Hàn thì sao? Tối qua được mở rộng tầm mắt với võ công của cổ đại, khiến nàng phân vân có nên tìm một hộ vệ lợi hại hay không?

Hương Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Tuyền: “Tiểu thư, từ khi nào người biết Hương Hàn có võ?” Nàng quả thật có võ, nhưng kinh mạch toàn thân đã sớm bị phong bế, khiến nàng chẳng khác gì người bình thường? Cho nên nàng tại Ỷ Lệ lâu giả khờ một thời gian dài cũng không ai nhận ra. Mà tiểu thư? Nàng chắc chắn tiểu thư không hề có võ công. Vậy làm sao mà…

“Hôm qua, một đá của ngươi vào đại môn, không phải ai cũng có thể xuất ra được, mặc dù ngươi không hề sử dụng nội lực của người luyện võ.” Vừa nói vừa tự mình cầm lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài mượt đến thắt lưng của nàng.

Một cước đó đủ để nàng nhìn ra được lực đạo của Hương Hàn! Nàng suy đoán chỉ có hai khả năng, hoặc là Hương Hàn trời sinh đã có lực đạo phi thường, hoặc là nàng là người luyện võ! Mà trực giác mách bảo, Hương Hàn chắc chắn có võ!

Hôm qua sao? Hương Hàn nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua lúc tiểu thư bảo nàng đá vào đại môn… Thầm giật mình, chỉ bằng điểm này mà xác định nàng có võ? Nàng đối với tiểu thư càng ngày càng bị mê hoặc, theo tiểu thư lâu ngày, nàng phát hiện ra không tài nào nhìn thấu được tiểu thư, cũng không hiểu hết tài năng của tiểu thư!

“Võ công của Hương Hàn chỉ đủ đệ tự vệ” Vốn dĩ võ công của nàng không cao, huống hồ bây giờ kinh mạch đều bị phong tỏa. Nhưng mà nàng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, tối qua dù nàng không biết võ, cũng sẽ biết có người tới!

“Nếu không có gì đặc biệt, ngươi không cần che dấu.” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói. Trừ phi võ công của Hương Hàn không thể lộ ra cho người khác biết, nếu không cũng không cần che dấu.

“Dạ, Hương Hàn đã hiểu.” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn hiện lên vẻ mặt tin cậy! Trong lòng vô cùng cảm kích tiểu thư! Bất cứ ai nếu có một hạ nhân như nàng, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, gặn hỏi cho ra lai lịch? Nhưng mà tiểu thư lại lựa chọn tin tưởng? Người tin nàng, cũng tôn trọng nàng. Mà nàng nhất định sẽ không cô phụ sự tin tưởng đó…

Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Hương Hàn, đột nhiên xuất chiêu đánh về phía nàng, Hương Hàn lập tức nghiêng người qua, tránh được một chiêu… Hai người giao thủ với nhau hơn mười chiêu. Tuy rằng

Hương Hàn bây giờ không có nội lực, nhưng nàng dù sao cũng là người học võ, cùng với người không có nội lực như Thủy Băng Tuyền giao đấu, lại không hề chiếm thế thượng phong.

“Tiểu thư?” Hương Hàn thu hồi thế tấn công, lui lại vài bước, kinh ngạc nhìn Thủy Băng Tuyền. Tiểu thư có võ? Nhưng mà tiểu thư hoàn toàn không có nội lực!

“Ta không có võ, chỉ là một ít chiêu thế phòng thân thôi” Mẹ nàng từng nói, làm một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân hư hỏng thì nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Mẹ của nàng quyền đạo, nhu đạo, đều là cao thủ, nhưng …nàng đối với những thứ đó lại không có hứng thú, chỉ chọn môn nghiên cứu thân thể con người, tập trung chú ý đến những điểm yếu, dễ dàng một chiêu lấy mạng. Nhưng mẹ nàng vẫn luôn sợ nàng không có công phu phòng thân không được, ép nàng phải chọn một môn, cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải học thái cực quyền. Còn nhớ lúc chọn thái cực quyền, nàng chỉ thiếu điều cười vỡ bụng với mẹ, bà nói học một chút công phu của lão bà bảy mươi mới là tài học đích thực…

“Tiểu thư, người khiến cho Hương Hàn càng ngày càng mê hoặc.”

Hương Hàn thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng.

Thủy Băng Tuyền nghe vậy liền đưa tay nâng cằm của Hương Hàn, trêu chọc nói: “Đừng nói là ngươi yêu ta rồi nha!” Hương Hàn lập tức đỏ bừng mặt, haha, nàng vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ, mới đùa giỡn như thế đã không chống cự được rồi.

“Tiểu thư…” Hương Hàn giậm chân, khuôn mặt vừa buồn cười vừa tức giận nói không nên lời.

“Được rồi, không đùa ngươi nữa, Hương Hàn, hôm nay ngươi hãy đi làm cho tốt chuyện hôm qua ta giao phó. Ngoài ra cũng cần phải thăm dò một chút về tác phong hành sự của Phong Cô Tình.” Thủy Băng Tuyền nghiêm túc lại, phân phó với Hương Hàn.

“Dạ” Nói đến chính sự, Hương Hàn cũng liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc. Phong Cô Tình? Kẻ đến hôm qua là Phong Cô Tình? Vậy, vết thương trên cổ tiểu thư cũng là do hắn gây ra? Hắn vì sao lại đến tìm tiểu thư?

Thủy Băng Tuyền nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ của người đối diện, âm thầm gật đầu, mỗi người đều có những góc khuất không biểu hiện ra ngoài, Hương Hàn cũng vậy! Trên người Hương Hàn có nhiều điểm đáng ngờ, chứng tỏ xuất thân của nàng ấy không hề bình thường. Nhưng

Hương Hàn đã không nói thì nàng cũng sẽ không hỏi! Với điều kiện tiên quết là Hương Hàn hiểu rõ thân phận của mình bây giờ. Mặc kệ trước kia nàng là ai, xuất thân thế nào? Chỉ cần cam tâm tình nguyện đi theo nàng, nàng nhất định sẽ tin dùng.

“Tuyền nhi…” Thủy lão gia nhìn nữ nhi của mình đang đi đến, Tuyền nhi có đôi mắt cực kỳ giống hắn, tướng mạo cũng có vài phần phần tương đồng, chỉ là tính cách khiến người ta cảm thấy chán ghét, từ nhỏ đã không thân thiết với hắn…

“Vô sự bất đăng tam bảo điện, không biết hôm nay ngọn gió nào đã thổi phụ thân đại nhân tới Đông Uyển vậy?” Thủy Băng Tuyền thản nhiên nói.

(Vô sự bất đăng tam bảo điện: Là không có chuyện cần sẽ không đến gặp)

“Ngươi…” Nghe lời nói cạnh khóe của nàng, Thủy lão gia tức nghẹn, nói không ra lời, phải cố gắng lắm mới áp chế không tức giận, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Thủy Băng Tuyền, đứa con gái thứ ba tựa như khắc mệnh với hắn.”Tuyền nhi, tuổi của con cùng không còn nhỏ nữa, hôm qua ta suy nghĩ cả đêm, quyết định sẽ thay con tìm một nhà chồng thật tốt.” Nếu có thể, hắn sẽ gả Tuyền nhi cùng ngày Ngọc nhi đại hôn, chỉ là không biết có được như vậy không?

Thủy Băng Tuyền nhàn nhã nhấp trà, thản nhiên nhìn qua Thủy Toa

Lâm, thật nực cười, bây giờ mới nghĩ đến chuyện gả nàng đi sao? Ông ta thật sự là phụ thân của Thủy Băng Tuyền ư?

Nhìn Thủy Băng Tuyền im lặng không nói gì, Thủy Toa Lâm lại nói tiếp: “Yên tâm đi, phụ thân sẽ không bạc đãi con, con muốn gì, chỉ cần phụ thân làm được, nhất định sẽ không chối từ.”

Ý muốn gả nàng làm thiếp cho người ta sao? Thủy Băng Tuyền hơi liếc mắt nhìn qua Thủy đại lão gia: Xem ra lão già này thật sự muốn tống nàng ra ngoài rồi.. Có điều, muốn gả nàng đi sao? Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.

“Như vậy đi, cha cho con cơ hội, con tự mình chọn một mối tốt để gả đi.” Nhìn khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ nhẹ nhõm, Thủy Băng Tuyền âm thầm cười lạnh, nhưng lời nói kế tiếp lại làm cho Thủy Toa Lâm biến đổi sắc mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook