Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Boringrain

Hương Hàn nhìn Thủy Băng Tuyền im lặng hồi lâu, nghĩ một chút, vẫn không kìm được liền lên tiếng: “Tiểu thư, ván cờ kia Hương Hàn xem không hiểu.” Thế cờ hỗn độn, nàng thật sự nhìn không ra huyền cơ trong đó!

Thủy Băng Tuyền thong thả dựa ra phía sau: “Ngươi biết chơi cờ à?” biểu hiện của Hương Hàn như vậy càng ngày càng làm cho nàng có chút hiếu kỳ về xuất thân của nàng ấy, nhưng mà vẫn chưa tới lúc cần thiết, nếu nàng ấy không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Có điều, nếu nàng ấy đã hỏi như vậy hẳn là biết chơi cờ.

Hương Hàn hơi giật mình, cúi đầu thừa nhận: “Có biết một chút, nhưng không tinh thông.” Nàng chưa từng học đánh cờ…

“Biết là được rồi.” Thủy Băng Tuyền cũng nhàn nhạt nói.

Mẹ nàng từng nhận xét nàng đối với bất kỳ chuyện gì đều chỉ có ba phần hứng thú, thậm chí gặp thứ cảm thứ hứng thú, cũng chỉ học qua loa rồi thôi, đó là tật xấu đánh chết cũng không chừa. Nhưng nàng không cho là đúng, có một số thứ không cần quá tinh thông, chỉ cần có thể lý giải, hiểu biết chút ít là được.

Chỉ riêng chơi cờ là vượt qua dự tính của nàng, Nàng đam mê chơi cờ bởi vì… trong cờ có rất nhiều sách lược, mưu kế, hơn nữa biến hóa không lường, khiến nàng phải chăm chú nghiên cứu.

Bên trong Đệ Nhị lâu, ván cờ nàng bày ra chính là ván cờ mà nàng đã tự mình tỉ mỉ nghiên cứu ra. Không có thắng thua, có chỉ là quá trình tranh đấu kịch liệt, cũng như con người nàng thích đùa bỡn người khác, chưa bao giờ để ý tới kết quả.

Cũng không biết khi bọn hắn nhìn thấy cuối cùng chỉ là bàn cờ trống không thì có kinh ngạc không?

Còn bức họa kia? Nói đến đây phải xin lỗi thầy giáo dạy vẽ của nàng trước kia, đường đường là một họa sư vô cùng nổi danh, lại cố tình thu nhận một đứa trẻ suốt ngày chỉ thích câu cá, không thì bắt võng nằm phơi nắng như nàng, vừa thấy nàng như vậy là lại đỏ mặt tía tai. Nàng cứ sợ ông ấy sớm bị tăng huyết áp, dù sao cũng đã lớn tuổi như vậy!

Hơn nữa nàng rất ghét màu vẽ, thế là chỉ học đại khái một chút rồi kiên quyết không học nữa, làm hại vị lão sư đó đứng trước cửa nhà nàng suốt 3 tháng trời…

Lúc đó nàng còn muốnn cùng mẹ thi gan! Kết quả…

Mẹ của nàng không chịu nổi vị lão sư cứ đúng giờ là xuất hiện trước cửa nhà, hơn nữa còn nước mắt nước mũi lòng ròng. Vì muốn thanh tĩnh mà bà ấy cam tâm hy sinh nàng, không hề do dự túm tóc ném nàng ra cửa cho vị lão nhân kia…

Ai! Chuyện cũ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi! Tuy rằng mẹ nàng thường xuyên “hãm hại”, còn hay đẩy nàng vào “hang hùm miệng cọp”, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ rời xa bà bằng cách này.

Mà mẹ nàng, dù có nằm mơ sợ rằng không hề nghĩ tới đứa con gái bị mình chơi đùa suốt 20 năm, phải vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của bà, nhưng còn chưa thoải mái tự tại được vài năm, linh hồn đã chạy lên thân thể của người khác, đã vậy còn ở một thời không không rõ nữa!

Quên đi, nhớ tới chuyện này, chỉ làm cho nàng muốn mắng chửi ông trời! Dù sao không có nàng, mẹ nàng hẳn sẽ càng sống tốt!

“Tiểu thư, đến Thủy phủ rồi.” Xe ngựa dừng lại, phu xe nhanh chóng nhảy xuống, hướng phía trong xe nói.

Hương Hàn kéo rèm lên: ” Tiểu thư, đã về đến phủ.”

“Ừ” haizz, rời khỏi hang hùm, lại chạy vào miện sói, không biết ở Thủy phủ phải mất của nàng bao nhiêu tế bào não nữa đâyy! Suy nghĩ một chút, tâm lại thoáng trở nên lạnh lẽo, quên đi, chuyện phiền phức nàng cũng không muốn dính tới, cần phải tự mình sống nhàn nhã thôi.

Hương Hàn tiến lên gõ gõ đại môn vài cái, nhưng nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì.

“Đá cửa ra đi, lũ người bên trong chắc chết cả rồi.” Thủy Băng Tuyền ra lệnh.

Hương Hàn quay đầu lại, thấy Thủy Băng Tuyền hơi nhướng mi lên, liền lui về sau nửa bước, nhấc chân đạp mạnh vào cửa lớn…

Một tiếng rầm vang lên, theo sau là thanh âm quát mắng: “Kẻ nào to gan, dám chạy đến Thủy phủ làm loạn?” Người bên trong hung hăng chạy ra, nhưng vừa thấy người đứng trước cửa thì sắc mặt tái xanh sợ hãi, trời ạ, là tam tiểu thư đã trở về! Nhưng mà không phải Tam tiểu thư đang ở Trương phủ sao? Sao lại đột nhiên trở về?

“Lần sau còn để ta đợi, thì một đá này của Hương Hàn không phải là vào đại môn mà sẽ là vào đầu ngươi.” Thùy Băng Tuyền hơi hạ tầm mắt, lời nói nhẹ nhàng nhưng toát vẻ lạnh giá, trong lòng lại thầm nghĩ: Hương Hàn chắc chắn có võ, một đá vừa rồi không phải nữ nhân nào cũng làm được? Xem ra nàng cần cố gắng khơi ra toàn bộ năng lực của Hương Hàn, như vậy mới có thể tính tiếp sau này!

“Tiểu…tiểu nhân… Xin Tam tiểu thư tha cho tiểu nhân một lần.” Tên gác cổng trong lòng kêu khổ, hắn chỉ là thấy nhàn hạ nên ngủ một giấc, không ngờ lại chọc phải quỷ kiến sầu Tam tiểu thư, lần sau đánh chết hắn cũng không dám nữa.

“Vào thông báo, ta đã trở về, còn nữa, không được phép của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép xông vào Đông Uyển, nếu không… Ta sẽ vô cùng không vui…!” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cầu xin của tên gác cổng, lạnh lùng phân phó.

“Dạ…dạ… tiểu nhân sẽ đi bẩm báo cho lão gia ngay.”

Trong đại sảnh.

Thủy Toa Lâm giận tới tím mặt, chỉ tay vào tên hạ nhân vừa mới bẩm báo xong, run giọng hỏi: “Ngươi…ngươi lập lại lần nữa?”

“Bẩm…bẩm lão gia, Tam tiểu thư đã trở về… còn bảo tiểu nhân nói với lão gia, không cho phép bất cứ ai tự ý tiến vào đông uyển, nếu không…nếu không…” Nhìn lão gia sắt mặt ngày càng đen, hắn thật muốn khóc! Hắn chỉ là làm biếng một chút, sao lại trở thành người truyền tin của Tam tiểu thư chứ?

“Nếu không thì sao?” Nhị phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt của Thủy Toa Lâm rồi hỏi. Trong lòng thầm vui vẻ, tốt nhất là tức giận đến mức đuổi cổ Thủy Băng Tuyền ra khỏi phủ luôn đi.

“Nếu không thì Tam tiểu thư sẽ không vui.” Phải vất vả lắm hắn mới nói hết câu, nói xong thì chân run tới không bước nổi.

“Buồn cười… nghịch nữ này căn bản là không để ta vào mắt mà.” Thủy Toa Lâm tức giận nói.

“Lão gia bớt giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.” Tam phu nhân tiến lên, vỗ nhẹ lên ngực của Thủy Toa Lâm, Thủy Băng Tuyền đã trở về, theo tình hình hiện tại nhất định sẽ không để yên cho Thủy Băng Ngọc. Nghĩ như vậy, tam phu nhân càng cất lời an ủi:” Lão gia, ngài cũng đừng giận dữ, tính tình của Tuyền nhi bị đại tỷ làm cho vô pháp vô thiên cũng không phải chỉ vừa mới đây, theo như thiếp thấy, đây là Tuyền nhi cố tình làm cho ngài chú ý, con bé là muốn làm nũng cùng ngài thôi!”

Thủy Toa Lâm khẽ nhíu mày nhìn về phía tam phu nhân: “Phu nhân” Tuyền nhi thật sự muốn cùng hắn thân cận sao?

“Muội muội, tính tình của Tuyền nhi nếu còn không sửa, sau này làm sao gả ra ngoài đây? Chẳng lẽ lại để cho nàng chết già trong Thủy phủ sao?” Hừ, Nghiêm Như Ngọc muộn dựa vào Thủy Băng Tuyền đối phó với nàng sao? Còn phải xem nàng ta có bản lãnh này không đã?

Thủy Toa Lâm nghe nhị phu nhân nói, trên mặt có chút trầm tư, quả thực nên sớm tìm cho Tuyền nhi một nhà chồng!

“Tỷ tỷ, lời này chỉ nên nói trước mặt người nhà, tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài.” Tam phu nhân hơi nheo mắt, vẻ mặt dịu dàng.

“Muội muội nói thật nực cười, Tuyền nhi là tỷ tỷ của Ngọc nhi, vốn là nàng nên lập gia đình trước mới phải.” Nhị phu nhân lạnh lùng nhìn Tam phu nhân, thản thiên nói.

Tam phu nhân hơi cong khóe miệng: “Chuyện Tuyền nhi bị lục hoàng tử từ hôn, đổi lại là bát hoàng tử cưới Ngọc nhi chưa chi tỷ đã quên rồi sao?”

“Ngươi…” Nhị phu nhân nghẹn lời. Nàng khẩn cấp muốn đẩy Thủy Băng Tuyền ra ngoài là đỡ phải để cho nàng ta ở trong phủ tác oai tác quái không ai dám quản.

“Được rồi, việc này ta tự có định đoạt, hai vị phu nhân lui ra cả đi.” Thủy Toa Lâm lại nhớ tới lời Trương Thanh Thanh từng nói hắn không xứng là phụ thân của Tuyền nhi! Có thể hắn thực sự không phải là một phụ thân tốt.

Nhưng mà việc tìm cho Tuyền Nhi một nhà chồng tốt là chắc chắn! Tuyền nhi tuổi không còn nhỏ nữa, chỉ là với tình trạng hiện nay, biết tìm đâu ra đây? Ai…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook