Trang Chủ
Xuyên Không
Manh Phi Đãi Gả
Sóng Gió Bắt Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Boringrain

Hoàng cung

Thanh Lăng hoàng triều có lịch sử tồn tại hơn hai trăm năm, đến đời vua Sí Đế đã là vị vua thứ 25. Sí Đế lên ngôi năm hai mươi lăm tuổi, đến nay đã được 40 năm, cả đời sáng suốt, làm cho vương triều ổn định phát triển, có thể xem là một vị vua anh minh.

Cung vàng điện ngọc rực rỡ hoa lệ, Sí Đế một thân trung y màu vàng nửa nằm trên long sàng, tay phải khẽ vuốt chòm râu,trên mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn thấy được một thời tuổi trẻ anh tuấn, chỉ là sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, có thể thấy thân thể không được tốt.

Đứng hầu hai bên là hai nữ quan sẵn sàng đợi lệnh, ngoài ra còn có một thái giám tuổi không còn trẻ đứng khom lưng hầu cạnh long sàng. Hắn là thái giám đi theo hoàng đế lâu nhất, cũng là thái giám tổng quản hoàng cung Lưu công công.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, một tên thái giám trẻ tuổi, người nhỏ gầy khom lưng bước đến!

“Khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương đã quỳ ở bên ngoài hơn một canh giờ, vừa bị ngất đi, nô tài đã sai người đưa quý phi nương nương hồi cung, đồng thời đã tuyên gọi thái y đến khám.” Tên thái giám nhỏ con quỳ dưới đất, bẩm báo một cách lưu loát. Hắn là thái giám được Lưu công công coi trọng nhất, tên là Tiểu Hỉ Tử.

Sí Đế nghe xong, nét mặt vẫn bình tĩnh, không có chút thay đổi nào, tiếp tục vân vê chòm râu của mình. Lưu công công nhìn thoáng qua hoàng thượng, phất tay ý bảo Tiểu Hỉ Tử lui xuống.

Tiểu Hỉ Tử nhận được lệnh, vội vàng lui xuống! Lúc này đây, đến kẻ mù cũng nhận ra được hoàng thượng đang có chuyện cần suy nghĩ, không muốn bị quấy rầy! Thế nhưng chuyện của quý phi nương nương cũng không thể không bẩm báo? Thế nên hắn mới to gan tiến vào.

“Tiểu Lưu Tử” Hoàng đế rốt cuộc cũng mở miệng nói

“Có nô tài” Lưu công công vội vã cung kính đáp lời rồi tiến lên hai bước, nghe ý chỉ của hoàng đế.

“Truyền ý chỉ của trẫm, nửa tháng nữa là sinh thần của hoàng hậu, cả nước cùng mừng*, gọi ba vị Vương gia ở đất phong trở về chúc mừng khánh thọ hoàng hậu”. Cũng đã đến lúc cho người trong thiên hạ biết thiên tử tương lai. Thân thể hắn cũng không được mấy ngày nữa. Sí Đế nhẹ than một tiếng!

(*Cử quốc đồng khánh: Giống như tổ chức lễ lớn trong cả nước)

“Nô tài tuân chỉ.” Lưu công công hơi hơi ngẩn ra, rồi lập tức cung kính đáp lời. Xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm.

“Các ngươi đều lui xuống cả đi! Trẫm không muốn gặp bất cứ ai.” hoàng đế chậm rãi nói xong, lại nhắm mắt dưỡng thần.

“Dạ” Những người vẫn đứng hầu phía sau liền cung kính lui ra ngoài.

Trong điện chỉ còn lại vị quân vương đang âm thầm cân nhắc, hắn cho gọi ba vị Vương gia ở đất phong về tham dự thọ yến, thánh chỉ vừa ban ra chỉ e không chỉ triều thần trên dưới mà cả thiên hạ cũng bị chấn động không ít.

Ba vị phong vương chỉ là những hoàng tử bình thường, không có năng lực gì quá đặc biệt, cái khác còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm hoàng đế.

Còn ba vị hoàng tử chưa phong vương… Thiên Kỳ có vẻ như là người được hoàng đế lựa chọn, mà hắn cũng có tham vọng ngôi vị này, vì thế hắn đang âm thầm chuẩn bị thế lực của mình, không thể khinh thường được. Nếu như nhường ngôi cho Thiên Kỳ kế vị…

Sí Đế mở mắt, trừ khi gặp thời loạn thế, còn không thì Thiên Kỳ không thể kế vị.

Thanh Lăng hoàng tiều hơn hai trăm năm, truyền đến đời hắn, hắn đã đem toàn lực, làm cho quốc thái dân an, kế tiếp chính là chọn một vị hoàng đế có năng lực nhưng phải yêu dân như con. Có như thế mới có thể tiếp tục làm cho hoàng triều thái bình thịnh thế.

Vì vậy hắn không cần một vị hoàng đế từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng. Năng lực xử lý triều chính của Thiên Kỳ là không thể nghi ngờ! Nếu gặp thời loạn thế, Thiên Kỳ có thể thống trị thiên hạ. Nhưng mà bây giờ Thanh Lăng hoàng triều lại cần một vị vua biết chăm lo cho bách tính? Biết cân đối thế lực của ngũ đại thế gia, cùng bốn vị phong vương?

Mà quan trọng nhất bách tính mới chính là gốc rễ của quốc gia, hắn chưa từng trải qua nỗi khổ của bách tính, ngày sau sao có thể nghĩ cho bách tính đây?

Nếu như ngay từ đầu phong cho Trữ Thiên Kỳ làm Bắc Vương, để cho hắn chính mắt thấy được nỗi khổ của bách tính nơi đó, có thể làm cho hắn sinh chút tấm lòng thương dân? Thế nhưng bởi vì bản thân trước đây chần chừ không quyết, đến bây giờ thế cục đã không thể vãn hồi, Thiên Kỳ cũng không còn là Thiên Kỳ lúc trước, hắn bây giờ là một Thiên Kỳ mang dã tâm ngôi vị hoàng đế.

………….

Trữ Thiên Kỳ cuối cùng lấy ra một quân cờ, tâm hơi rung động. Đôi con ngươi giãn to nhìn chằm chằm vào ván cờ!

Nàng đã hạ quân đen xuống trước, quân trắng 180 quân, còn quân đen là 181. Từ trước đến nay, đều là quân trắng đi trước, thế nhưng nàng lại tạo ra thế cục cho quân đen tiến trước. Nhưng mà, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là, trận thế này, dù là quân đen hay trắng, bộ bộ kinh tâm, hoàn toàn tương ứng… Chiến lược bao quát, thiên biến vạn hóa! Đến cuối cùng bàn cờ chỉ còn trống không, không có bên thua cũng không có bên thắng, nếu có chỉ là mưu kế bên trong của người đánh cờ.

Có thể bày ra được ván cờ này, có thể thấy là người mưu trí trời sinh! Chỉ e đến Giang Dĩ Bác cũng không sánh bằng?

Trữ Thiên Kỳ vân vê quân cờ cuối cùng trong tay, ngẩng đầu nhìn về Giang Dĩ Bác đang giật mình ngẩn ngơ, thì ra không phải chỉ hắn không nhìn ra tài năng của Thủy Băng Tuyền, mà tài năng của nàng là không để cho ai nhận biết! Lúc này mới phát hiện ra đã là quá trễ!

“Chỉ e đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy phải không? Dĩ Bác” Trí tuệ của Giang Dĩ Bác thế nào, hắn hiển nhiên hiểu rõ, chưa cần kể tới thân phận đệ nhất thế gia, chỉ dựa vào tài năng của bản thân hắn đã có thể chưởng quản toàn bộ Giang gia! Cho nên đối với Giang Dĩ Bác, đến bây giờ hắn đều nhún nhường vài phần. Hắn luôn mong muốn có thể có được sự ủng hộ của Giang gia, làm nên đại nghiệp. Thế nhưng, quen biết mười năm, đến nay hắn cũng không hiểu rõ con người Giang Dĩ Bác!

Giang Dĩ Bác tinh quang tràn đầy trong mắt, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người, bên môi nhàn nhạt nụ cười:” Giang Dĩ Bác thua tâm phục khẩu phục.”

Xưa có câu sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, nhưng mà… Một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử mang trên người trí tuệ kinh thiên động địa, sao hắn không rung động đây?

“Trữ Hi cho rằng bỏ qua nàng là sai lầm lớn nhất của bản cung, còn Dĩ Bác thì sao?” Trữ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Trữ Hy rồi hạ tầm mắt, nhàn nhạt nói.

Trữ Hi chậm rãi cười nhưng không nói lời nào, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của Trữ Thiên Kỳ.

Giang Dĩ Bác giật mình, không đáp lời mà hỏi ngược lại: ” Ý của Lục hoàng tử là…?” Trữ Thiên Kỳ muốn chiếm Thủy Băng Tuyền lần nữa sao?

“Ngươi nói xem?” Trữ Thiên Kỳ hỏi lại.

Ánh mắt hai người giao nhau… Giang Dĩ Bác dời đi tầm nhìn, khẽ cười một tiếng: “Đây không phải là chuyện dễ dàng.” Hắn trêu chọc Vân gia, bản thân cũng không dễ gì giải quyết êm xuôi, huống hồ… nàng hiện tại dám thể hiện tài năng chân chính của mình, sẽ không sợ Trữ Thiên Kỳ đổi ý. Còn hắn… nàng đã làm cho hắn rung động cuồng nhiệt, nảy sinh hứng thú. Lẽ nào hắn sẽ dễ dàng khoanh tay đứng nhìn?

Nghe Giang Dĩ Bác cùng Trữ Thiên Kỳ nói chuyện, Trữ Hy hạ thấp tầm mắt…

Trương Quang Duệ khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, đi đến bàn đặt bức thi họa, đột nhiên sắc mặt đại biến”Là ai? Ai lấy đi bức tranh rồi?” Hắn nhớ rõ là đã dùng cái chặn giấy đè lên, rồi mới đi qua nhìn ván cờ kia.

Thanh âm của hắn làm ba người còn lại giật mình, Giang Dĩ Bác cả kinh, lập tức đứng dậy, chạy đến bàn đặt bức thi họa, tiếp theo là Trữ Hy rồi đến Trữ Thiên Kỳ. Bốn người vây quanh mặt bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên mặt bàn vẫn còn những tờ giấy trắng chưa dùng, nhưng tuyệt không thấy bức thi họa đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Avatar
han phong11:04 28/04/2016
.cao thuog ......tinh yeu cua tth wa cao thuong
Avatar
Lam Phong20:08 28/08/2015
rất hay...cảm ơn
Avatar
Bùn13:07 09/07/2015
Đọc chương này với chương sau mà nín khóc mệt lun. Mất công đang đi làm người ta nghỉ mình bị j.
Avatar
hon thi tho 10:05 05/05/2015
truyện rất hay .....cảm ơn tác giả.
Avatar
dien vi xanh19:01 22/01/2015
Tinh cam cua TBT biên chuyên nhanh qua, co le co the giải thích là đối với TTH, TBT chỉ là tình thân, tình thương thoi, GDB mới là tình yêu thật sự của nàng.
Avatar
Lân Mỹ Nhân18:01 21/01/2015
thương nhất anh TTH hjx
Avatar
nhoxvampire00:10 12/10/2014
that su khong dam doc rat so
Avatar
hoa thủy tiên10:10 08/10/2014
tinh yeu cua TTH that cao thuong,doc truyen ma tu khoc den cuoi, chi co the noi la truyen "wa hay"
Avatar
Bùi Quỳnh Như22:08 28/08/2014
truyện hay, hấp dẫn
Avatar
thủy13:08 21/08/2014
ừm, khóc quá trời luôn!

BÌNH LUẬN FACEBOOK