Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Boringrain

Bóng đêm thanh tĩnh như mặt hồ vắng lặng, trăng tròn lấp lánh giữa vô số vì tinh tú, làm cho bầu trời mang vẻ đẹp xa xôi mà thần bí.

Thủy Băng Tuyền mặc một thân trung y màu trắng tinh khiết, nằm trên chiếc ghế dựa đặt gần cửa sổ, trên tay nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, thư thái ngắm trăng.

Thời tiết có chút oi bức, cũng đã gần tới giữa mùa hè rồi, ở đây lại không có máy điều hòa, xem ra mùa hè này nàng phải vất vả không ít rồi. Thủy Băng Tuyền cục kỳ ghét mùa hè, bởi vì thời tiết quá oi bức làm cho đầu óc của nàng cũng trở nên đình trệ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, không hề có cảm giác thanh tỉnh. Lúc trước, chỉ cần mùa hè vừa tới, nàng sẽ ở luôn trong nhà đủ 3 tháng, chỉ vì trong phòng điều hòa chạy suốt ngày, mùa hè cũng như mùa thu. Nhưng bây giờ nàng biết làm sao để vượt qua mùa hè năm nay đây?

“Ai…” Nghĩ đến chuyện trước mắt mà nàng không khỏi thở dài.

“Tam tiểu thư vì sao lại thở dài? Là vì ánh trăng quá đẹp nên nhớ tới ý trung nhân sao?” Một thanh âm nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng đồng thời lại mang ý cười vang lên, ánh nên trong phòng khẽ lay động, cùng lúc một bóng dáng xẹt qua đến bên cạnh cái ghế thái sư mà nàng đang nằm.

Thủy Băng Tuyền nhẹ nhướng mi, chậm rãi xoay đầu, dời tầm mắt từ ánh trăng sang người vừa đến. Không cần nhìn gương nàng cũng có thể khẳng định nét mặt của mình bây giờ là gì. Kinh diễm, chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung, kinh diễm bởi nam nhân đang đứng cạnh nàng, một thân bạch y dưới ánh trăng phảng phất như thần tiên hạ phàm, mái tóc được búi gọn, dùng một mảnh vải màu đen buộc lại, nhưng vẫn còn vương vài sợi bay lất phất trước trán, khiến khuôn mặt trở nên mờ ảo tựa ánh trăng bị che khuất một mảnh, cộng thêm ngũ quan tuấn lãng bức người, đôi mắt mang theo ý cười, mũi thẳng, khuôn mặt băng lãnh nhìn không ra cảm xúc… Thật là một vẻ đẹp yêu mị! Sắc đẹp của hắn làm cho nữ nhân trong thiên hạ cảm thấy hổ thẹn!

“Tam tiểu thư thấy thích tướng mạo của tại hạ sao?” Phong Cô Tình khẽ nháy mắt, làm cho Thủy Băng Tuyền phục hồi lại tinh thần.

Thủy Băng Tuyền hơi nhếch nhếch chân mày, trong mắt ánh lên một tia thần bí, tay phải vương ngón trỏ về hướng Phong Cô Tình ngoắc một cái: “Lại đây”. Nàng từng đi Thái Lan xem gay, nhưng cùng lắm chỉ là một đám con trai mặc đồ con gái. Còn người trước mắt lại là một nam nhân tuyệt sắc, phong thái thanh nhã thư ánh trăng, nhưng mà… Ha ha, nhưng mà “hắn” có thực là nam nhân hay không, còn phải đợi nàng kiểm chứng. Mà phương pháp kiểm chứng thì…

Nhìn Thủy Băng Tuyền đang hướng hắn ra hiệu, nàng một thân trung y đơn giản nửa nằm trên ghế, khuôn mặt thanh tỉnh như nước cũng không vì sự xuất hiện của hắn mà kinh sợ, không hổ là nữ tử được hắn coi trọng! Con ngươi đen của Phong Cô tình lại hiện lên một tầng hứng thú, nhưng trong lòng lại nảy ra một tia nghi hoặc… Nàng muốn hắn lại gần ư? Tuy hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn hướng phía nàng đi tới, hắn muốn xem xem nàng định làm gì?

Thủy Băng Tuyền nhìn nam nhân đã gần ngay trước mắt, nếu hắn là hàng thật giá thật, nàng cho hắn 79 điểm, vượt qua kỉ lục chấm điểm của nàng. Có điều…

Thủy Băng Tuyền đưa tay phải về phía Phong Cô Tình, hơi nhếch mi!

Phong Cô Tình nhìn bàn tay thon dài, trắng noãn trước mặt, con ngươi hơi lóe lên tia nghi vấng, nàng rốt cuộc muốn làm gi? Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng đưa tay phải của mình ra.

Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn: Bàn tay hơi thô ráp, lòng bàn tay, các đốt ngón tay đều có vết chai, Thủy Băng Tuyền khóe miệng hơi cong lên thành hình vòng cung, đôi môi đỏ mọng toát lên vẻ mê hoặc…

Phong Cô Tình trên mặt hiện lên vẻ trêu đùa: “Thì ra Tam tiểu thư mê muội tướng mạo của tại hạ!”, Nàng đang dụ hoặc hắn, điểm này hắn hiểu rõ, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của nàng, hắn cũng thất thần vài giây!

Thủy Băng Tuyền thấy thần sắc hơi thất thần của Phong Cô Tình, mắt khẽ phát sáng, tay nhanh như chớp kéo Phong Cô Tình về phía mình, liền cảm thấy trọng lượng của hắn đè lên người nàng, trong mắt hiện lên ý cười càng rõ. Hắn không phải là nữ nhân!

Phong Cô Tình mở to đôi mắt đẹp, nhìn Thủy Băng Tuyền nằm dưới người mình… Nói thế nào thì hắn cũng là nam nhân, vậy mà nàng dám kéo hắn lên người mình, Nàng… nàng là không xem nam nhân ra gì cả, Phong Cô Tình trong mắt xuất hiện lủa giận, trừng mắt nhìn Thủy Băng Tuyền:” Ngươi có phải nữ nhân không vậy? Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” nét cười trên mặt trở nên cứng đờ lại, khuôn mặt vốn thanh nhã như trăng vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo, đôi mắt như bắn ra lửa, thanh âm trầm thấp cũng cao lên. Đối với nam nhân lần đầu tiên gặp mặt mà nàng dám dễ dàng kéo hắn lên trên người nàng?

“Hừ!” Thủy Băng Tuyền thấy thần sắc Phong Cô Tình biến đổi như vậy, thở dài một tiếng, sau đó khe khẽ nói: “Ngươi muốn xem thử không?” Xem ra hắn không phải dạng nam nhân biết nghe lời rồi!

Phong Cô Tình vốn đang rất tức giận, nhưng vì động tác của nàng mà nháy mắt tràn đầy sát khí, bởi vì tay phải của Thủy Băng Tuyền không biết từ bao giờ đã khống chế mạch tượng trên cổ hắn… Phong Cô Tình thất kinh, lực đạo trong tay nàng cho hắn biết nàng hoàn toàn có khả năng giết hắn trước khi hắn kịp động thủ.

“Đừng làm ồn, ta sẽ không phi lễ với ngươi đâu, ta chẳng qua chỉ muốn kiểm tra xem ngươi là nam nhân hay là nữ nhân thôi? Nếu như ngươi cũng muốn kiểm tra ta, ta cũng không phản đối.” Thủy Băng Tuyền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi trơn bóng của Phong Cô Tình, miệng cười mê ly, nhưng trong mắt lại có hàn khí nhàn nhạt… Là hắn tự mình tìm đến, nàng kiểm tra một chút xem hắn là nam hay nữ thì có gì sai đâu! Nhưng mà hàn khí trong mắt kẻ này làm nàng có suy nghĩ, chờ nàng kiểm tra xong rồi, có khi nào hắn muốn giết nàng không? Nhất là hắn lại muốn đùa giỡn nàng không ngờ trái lại lại bị nàng đùa giỡn? Không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì?

Phong Cô Tình cùng Thủy Băng Tuyền bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt nàng vẻ suy ngẫm, nữ nhân này quả là dám mượn gan trời.

Phong Cô Tình trong mắt ánh lên quỷ dị: “Nữ nhân, ngươi cũng biết chọc vào ta sẽ có kết cục gì chứ?” Hắn biết nàng là một nữ nhân đặc biệt, nhưng mà… Nàng làm hắn kinh ngạc rồi! Nàng có sự gian xảo của hồ ly, còn có cả nộc của loài rắn độc.

Động tác nhanh chóng của Thủy Băng Tuyền làm cho hắn lần đầu tiên trong đời lộ ra kinh hãi, bởi vì tay phải của nàng từ trên người hắn rất nhanh chuyển xuống bên dưới…

“Thủy Băng Tuyền…” Phong Cô Tình vô cùng giận dữ, khuôn mặt bừng bừng sát khí, coi ngươi đen tràn ngập sát khí, không nghi ngờ gì nữa hắn lúc này là muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Thủy Băng Tuyền đột nhiên cười: “Ta còn tưởng ngươi là nữ nhân? Cho nên muốn dọa ngươi một chút, không ngờ lại bị ngươi dọa rồi, thì ra ngươi thật sự là nam nhân!” Lời nói vừa xong, lực đạo của bàn tay trái đang nắm gáy hắn cũng tăng thêm. Lực đạo trên tay nàng làm cho hắn thấy nếu hắn dám manh động, nữ nhân này tuyệt đối sẽ giết hắn, bởi vì ánh mắt nàng nói lên nàng đang rất không vui… Ngay lúc hắn cho rằng nàng sẽ xuống tay thì Thủ!” y Băng Tuyền đột nhiên rút tay trở về, khóe môi đỏ mọng cúi đầu xuống nói bên người Phong Cô Tình nói: “Ngươi biết không? Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là coi thường nữ nhân, về sau đừng xem nhẹ nữ nhân như vậy, không mời mà đến! Hôm nay ta không đành lòng giết ngươi, ai bảo ngươi tuấn mỹ như vậy? Nhưng mà ngưoi phải ngoan ngoãn nha, Sau này thấy ta, nhớ đi đường vòng.” Mi dài khẽ nhếch lên, mặt chăm chú nói. Sau đó đẩy Phong Cô Tình ra khỏi người nàng.

“Ngươi…” Phong Cô Tình thẹn quá hóa giận, ngón tay nhanh chóng vương tới, bóp lấy cổ Thủy Băng Tuyền. “Ta giết ngưoi.” Hắn lại chịu nhục trong tay nữ nhân này.

Thủy Băng Tuyền nhẹ than một tiếng, nam nhân này thật không có phong độ, đã thua còn không chịu nhận!

“Muốn giết thì nhanh lên, không giết thì cút đi cho ta, ngươi đang quấy rầy ta đó!” Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nói. Nam nhân trên thế gian đều như nhau cả, vĩnh viễn không quản được bộ phận dưới rốn ba tấc kia, vì vậy nam nhân càng lợi hại thì khắc tinh vĩnh viễn chính là nữ nhân! Đương nhiên cũng phải xem là nữ nhân như thế nào.

Vị nhân huynh này là một ví dụ điển hình, ỷ vào võ công của chính mình không mời mà đến, nếu như nàng thật lòng muốn giết hắn, hắn đã sớm chết dưới tay nàng. Nàng tha cho hắn một lần, còn dạy cho hắn chút đạo lý, hắn không làm theo thì thôi lại còn muốn giết nàng! Thật là buồn thay cho hắn! Quản không được…(cái gì ai cũng biết) của chính mình, việc nàng làm còn không tới mức động chạm tự tôn mà hắn đã mất lý trí rồi!

“Ngươi cho rằng ta không dám?” Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thủy Băng Tuyền, đôi tay dưới ánh trăng một màu trắng noãn của Phong Cô Tình gia tăng lực đạo, trong nháy mắt, khuôn mặt nàng tái xanh đi. Hắn sẽ cho nàng hối hận với hành động vừa rồi!

Thủy Băng Tuyền hô hấp khó khắn, thì ra bị người ta bóp cổ cảm giác không dễ chịu gì! Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Nam nhân này tốt nhất lần sau đừng rơi vào tay nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook