Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 9

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Soc

Lễ viếng Đại phu nhân Thủy phủ đã định ngày, biết bao chuyện trọng đại liên tiếp xảy ra: Đại phu nhân mất, Trương phủ nhất định sẽ ra tay, lại thêm chuyện lui hôn âm ĩ kinh thành từ người lớn đến trẻ con đều biết…. Thủy Băng Tuyền cũng vì cái chết của mẫu thân mà im lặng suốt mấy tuần.

Ai ai cũng thầm đoán già đoán non xem, khi lễ tang của Đại phu nhân bắt đầu, hoàng thất cuối cùng sẽ quyết định như thế nào? Lui hôn hay tiếp tục tiến hành hôn ước?

Thủy phủ hoa lệ ngày nào, giờ treo đầy vải trắng lạnh lẽo.

Thủy Toa Lâm cùng ba người con trai đứng ngoài đại sảnh đón khách….Khách khứa rất đông, bốn cha con họ bận tối mắt tối mũi nhưng gương mặt vẫn phải làm ra vẻ tràn ngập đau buồn. Đó chính là nỗi khổ của bọn họ…

Chiếc quan tài đặt chính giữa phòng khách. Thủy Băng Tuyền y phục trắng tinh quỳ trước quan tài. Hai bên xếp chật cứng ghế, chuẩn bị cho những vị khách quan trọng. Thủy Băng Tuyền hạ tầm mắt, không để ý đến mọi chuyện xung quanh, cũng không biết trong đại sảnh đã đầy người…

Nhị phu nhân, Tam phu nhân vận y phục giản dị, đưa con gái mình vào đại sảnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người…

Bên cạnh Nhị phu nhân là một mĩ nữ, mắt sáng long lanh, làn da trắng nõn, mềm mại, má phơn phớt hồng như viên bảo ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dàng… Nàng là muội muội của Thủy Băng Tuyền, tứ tiểu thư Thủy phủ – Thủy Băng Ngọc.

Cạnh Thủy Băng Ngọc là hai thiếu phụ xinh đẹp, chắc là Đại tiểu thư Thủy Băng Diễm và Nhị tiểu thư Thủy Băng Khiết…

“Trương lão gia đến… ” Nghe tiếng hô của người hầu, mọi người trong sảnh đều đứng lên, lão Thừa tướng đã tự mình đến đây, nhất định sẽ có trò hay để xem…

“Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân.” Thủy Toa Lâm xoay người bước tới, cung kính đích hành lễ.

“Không cần đa lễ.” Ông lão đang được Trương Quan Duệ đỡ, bình tĩnh lên tiếng.

Lão Thừa tướng đã hơn bảy mươi tuổi, tóc cũng đã bạc trắng, gương mặt già nua hằn những vất chân chim của thời gian. Đôi mắt bình thản nhưng phảng phất ưu sầu, ẩn chứa niềm đau thương sâu sắc… Dù lão Thừa tướng chẳng quan tâm tới việc triều chính nhưng với thân phận quyền cao chức trọng của ông, không phải ai muốn cũng có thể tùy tiện đem ra so sánh.

Không nói tới kinh nghiệm dày dặn nơi chiến trường, thân phận nguyên lão hai triều của ông cũng khiến người khác phải cúi đầu, vậy mà phải chịu cảnh ‘‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’’, thật đáng thương thay….

“Xin Trương gia nén đau buồn!” Thấy ông bước vào, mọi người lục đục đứng lên an ủi…

“Nhạc phụ đại nhân, mời ngồi.” Thủy Toa Lâm theo ngay đằng sau hầu hạ. Nói đùa chứ ngay cả cha vợ không màng tới thế sự cũng xuất hiện như này… Đừng mong Thủy phủ có thể yên ổn trôi qua ngày hôm nay! Đúng là hắn đã nhìn lầm Trương Thanh Thanh, người đàn bà này cho đến lúc chết cũng phải để phiền toái lại cho hắn…

“Chú, người đi làm việc của mình đi. Ông nội ở đây đã có cháu chăm sóc.” Trương Quan Duệ lạnh nhạt nói.

Thủy Toa Lâm hơi giật mình, hạ mắt: “Vậy, Quan Duệ, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng.” Tất nhiên hắn cũng biết, người cha vợ này không muốn nhìn thấy hắn.

“Quý phi nương nương đến, Lục hoàng tử đến…” Một lần nữa, tiếng hô của người hầu làm mọi người giật mình. Cuối cùng thì diễn viên chính cũng lên sâu khấu.

“Tham kiến nương nương, nương nương vạn tuế…” Mọi người quỳ xuống, thi lễ với vị phu nhân kia.

Hoàng Ánh Thu nhìn lướt qua lão Thừa tướng đang ngồi ở phía xa, lòng trầm xuống. Xem ra thái độ của Trương phủ đã rõ ràng, nhưng Hoàng nhi cũng nhất quyết không chịu cưới Thủy Bằng Tuyền, chuyện này… Không thể đắc tội với Trương phủ được! Nhưng Hoàng nhi cũng không thể chọc giận! Còn Vân gia…? Thật phiền phức quá đi!!

“Lão hủ bái kiến nương nương.” Trương lão định quỳ xuống, Hoàng Ánh Thu vội vàng tới đỡ.

“Thế bá không cần đa lễ, hôm nay Ánh Thu đến đây với thân phận là người bạn tri kỉ, thắp cho Thanh Thanh một nén hương. Mọi người cũng đứng dậy cả đi.” Mắt cũng lướt qua Thủy Băng Tuyền đang quỳ trước quan tài, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc phải làm thế nào? Trước đây, Hoàng Thượng đã ý tứ nhắc nhở, dù thế nào cũng không được đắc tội với Trương phủ. Nhưng… Hoàng Nhi là do bà sinh ra, hắn nghĩ gì trong lòng bà cũng đã rõ… Nếu cưới Thủy Băng Tuyền, Hoàng Nhi phải để mặt mũi đi đâu? Bây giờ, cả kinh thành đều biết đến hôn sự của Hoàng Nhi và Thủy Băng Tuyền. Bà không thể để cho Hoàng Nhi bị người ta lấy ra làm trò cười…

Trữ Thiên Kì và Trương Quan Duệ nhìn nhau một lát. Trữ Thiên Kì lạnh nhạt hạ mắt xuống, quả nhiên đúng như những gì Dĩ Bác dự đoán.

Nghĩ vậy, Trữ Thiên Kì thầm quét mắt quanh phòng, thấy hai người kia đang ngồi trong một góc sáng sủa.

Trong một góc phòng, Giang Dĩ Bác, Vân Tại Viễn cùng nhìn Trữ Thiên Kì gật gật đầu coi như chào hỏi.

“Dĩ Bác, huynh nói Thiên Kì sẽ lựa chọn như thế nào?” Sau khi Vân Tại Viễn gật đầu nhìn Trữ Thiên Kì liền quay sang bên cạnh hỏi Giang Dĩ Bác.

Suy nghĩ của Dĩ Bác giống như bàn tính vậy, bất kể chuyện gì, Dĩ Bác đoán mười phần thì cũng phải đúng tám, chín phần.

Vậy nên, hắn mới hỏi ý kiến Dĩ Bác. Từ khi ra phủ, nhìn ánh mắt lo lắng của La Y, hắn đã quyết định, dù có phải làm gì cũng không thể để cho em gái mình chịu ấm ức. Thiên Kì nhất định không thể cưới Thủy Băng Tuyền.

Giang Dĩ Bác tao nhã dựa vào chiếc ghế sau lưng, mắt lướt qua Thủy Băng Tuyền, nghĩ Xem ra Quan Duệ cũng dạy dỗ không tồi, nói cách khác Trương phủ sắp xếp không tệ, nếu không, để cho Thủy Băng Tuyền làm loạn ngày hôm nay, không biết sẽ có thêm bao nhiêu lời đồn đại… Ha ha, đúng như hắn dự đoán, Quan Duệ đã đứng theo lập trường của Trương phủ, mà Vân Tại Viễn lại ở Vân gia, cùng để ý đến thái độ của Thiên Kì cũng không phải chuyện lạ…

“Tĩnh quan kỳ biến (静观其变 – bình tĩnh chờ xem sự thay đổi) ” Hắn cũng tò mò xem mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Tất nhiên hắn cũng hiểu khả năng Trữ Thiên Kì chấp nhận cưới Thủy Băng Tuyền là cực kì thấp. Điều này không phải Quan Duệ không biết! Chỉ là… người tạo ra áp lực là Hoàng thượng và Quý phi nương nương! Nếu hai người đã gật đầu, Thiên Kì không muốn cũng phải cưới…. Mọi chuyện đã thú vị, chờ xem kết quả còn thú vị hơn! Hắn thực sự căng mắt mong chờ……

Vân Tại Viễn bất mãn liếc nhìn Giang Dĩ Bác, hắn chỉ muốn nghe ý kiến của Dĩ Bác, thái độ của Dĩ Bác là thế nào? Lại nhìn lướt qua Thủy Băng Tuyền đang quỳ ở kia, đáy mắt Vân Tại Viễn lóe lên một tia mỉa mai! Tính cách của nữ nhân này, hẳn Trữ Thiên Kì cũng nhất thanh nhị sở (一清二楚 – rõ ràng rành mạch). Hắn không tin Trữ Thiên Kì sẽ bỏ Vân La Y để cưới Thủy Băng Tuyền!

“Thanh Thanh…” Hoàng Ánh Thu nhận nén hương của thái giám bên cạnh, nhẹ nhàng bước lên phía trước, mắt long lanh nước. Bà không ngờ mình lại có ngày hôm nay, trước kia hai người rất tâm đầu ý hợp, vậy nên mới có hôn sự này! Nhưng bà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy…

“Bản cung rất xin lỗi muội.” Thanh Thanh vì con gái, bà cũng vì con trai của mình, hai người bạn tri kỉ vì nỗi lòng riêng lo lắng cho con cái mà làm tổn thương đến nhau.

“Mai sau khi xuống hoàng tuyền, bản cung nhất định sẽ chịu đòn nhận tội với Thanh Thanh.” Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng chuyển đến lão Trương phủ đang ngồi im lẳng, tò mò xem phản ứng của ông, chẳng lẽ Trương phủ lần này đã quyết định như vậy?

Thủy Băng Tuyền thầm cười lạnh, đám cổ nhân này chỉ giỏi diễn trò! Nói Trương Thanh Thanh là bạn tri kỉ, sau này bà ta chết đi sẽ đến nhận lỗi với Trương Thanh Thanh, dịch ra chính là: Thật xin lỗi, sau này ta chết sẽ đến thỉnh tội với muội, nhưng ta không thể làm theo sở nguyện của muội – để cho con ta cưới con gái muội được.

“Tuyền Nhi, con phải nén đau thương!” Hoàng Ánh Thu quỳ trước mặt Thủy Băng Tuyền nói.

“Cám ơn nương nương hôm nay đã đến thắp cho mẹ con nén hương. Mẹ con trên trời có mắt, nhất định sẽ rất vui mừng.” Thật ra, Trương Thanh Thanh mà nghe thấy mấy lời này chỉ sợ đau lòng muốn chết! Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ.

“Tuyền Nhi, đến bên cạnh ông.” Lão Trương gia bỗng lên tiếng, mọi người đều nghe rõ mồn một.

Tới rồi, trò hay đã bắt đầu! Thủy Băng Tuyền khép mắt đứng lên, hôm nay nàng muốn xem, trí thông minh của cổ nhân cao đến đâu? Nhưng cho dù thế nào, kết quả cuối cùng phải do nàng quyết định!

“Vâng, ông ngoại.” Sao ông không xuất hiện sớm đi? Đợi đến khi con gái chết mới ra mặt?

Lão Trương gia nhìn Thủy Băng Tuyền ngoan ngoãn hiền lành, hài lòng nhìn lướt qua Trương Quan Duệ, có ý, thái độ của Tuyền Nhi hôm nay không tệ! Duệ Nhi dạy rất tốt!

Trương Quan Duệ nghi hoặc nhìn kĩ Thủy Băng Tuyền, cũng hiểu một chút, thì ra ông nội nghĩ thái độ của Tuyền Nhi là do hắn dạy dỗ! Nhưng vấn đề là hôm qua hắn chưa kịp dạy bảo gì thì ngược lại đã bị Tuyền Nhi làm cho giật mình… Tuyền Nhi? Dường như nàng hoàn toàn thay đổi khác trước kia…

“Nương nương, hôm nay coi như lão hủ này là người ngoài cuộc, hỏi hoàng gia một câu, có phải hôn ước với tiểu nữ nhà thần thực sự đã bị hủy?”

Một câu của lão Trương gia làm mọi người trong phòng đều ngừng thở, sau cái chết của Đại phu nhân, hoàng gia còn muốn hủy hôn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook