Trang Chủ
Xuyên Không
Manh Phi Đãi Gả
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Soc

“Tuyền Nhi……” Trương Thanh Thanh khẽ vuốt ve miếng ngọc bội. Khối ngọc bội này, không lâu nữa, hoàng gia sẽ cho người tới lấy đi.

“Vâng?” Thủy Băng Tuyền quay đầu lại, đưa trà cho Trương Thanh Thanh. Mấy ngày nay, thân thể của bà cũng hồi phục tốt hơn trước nhiều. Nàng cũng an tâm, dù thân thể này không phải của nàng, nhưng đã sống ở đây, nàng cũng nên cố gắng chăm sóc Trương Thanh Thanh cho tốt.

Trương Thanh Thanh nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt mình, trong lòng âm thầm mắng ông trời bất công, nghĩ đến tương lai của Tuyền Nhi, lòng bà đầy đau đớn. Hoàng thất nói hủy hôn là hủy hôn, có bồi thường cũng chỉ là bồi thường cho Thủy phủ chứ không phải cho Tuyền Nhi! Vậy sau này nàng phải sống ra sao trong ánh mắt soi mói của người đời. Nghĩ vậy Trương Thanh Thanh lại càng dằn vặt, nếu thế, bà sống có ý nghĩa gì, thà để mình làm một chuyện cuối cùng cho Tuyền Nhi đi! Cho dù có thay đổi được điều gì hay không? Ít nhất… Ít nhất lòng bà cũng có thể thanh thản hơn!

“Mẹ?” Thủy Băng Tuyền nhìn vẻ mặt thất thần của bà. Nàng biết, với chuyện hủy hôn này, bà rất đau lòng. Dù nàng không oán thán một lời, Trương Thanh Thanh cũng hiểu, chắc nàng đã nghĩ thông suốt rồi.

“Ừm, không sao, chỉ là thấy con thẫn thờ, ta muốn biết Tuyền Nhi đang nghĩ gì?” Tuyền Nhi, sau này con phải dựa vào chính bản thân mình mà sống, tất cả những gì mẹ có thể làm cho con chỉ có vậy. Tuyền Nhi là động lực sống duy nhất của bà, không ai khi dễ Tuyền Nhi của bà mà có thể sống yên ổn. Không thể…

“Con đang nghĩ xem bây giờ có thích hợp để xuất phủ không?” Nàng muốn mua vài bộ trang phục, đống xiêm y hoa hòe hoa sói này chỉ đầu độc mắt mình mà thôi. Hôn ước cũng đã hủy, thân thể của Trương Thanh Thanh cũng đã khá lên, nàng đang nghĩ xem ngày mai có nên ra ngoài thưởng thức phong cảnh thời cổ không! Thủy Băng Tuyền thật lòng nói ra điều này làm Trương Thanh Thanh càng thấy xót xa. Sau đống hỗn độn này, Tuyền Nhi muốn ra khỏi phủ cũng khó khắn, chẳng lẽ cả đời nàng phải trốn tránh trong Đông uyển của Thủy phủ?

Quyết định trong lòng càng thêm chắc chắn…

“Tuyền Nhi, từ nay về sau, dù gặp bất kì chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ngẩng cao đầu mà đi, tính tình cũng đừng trước kia nữa. Mẹ mong con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình.” Không có bà che chở, Tuyền Nhi chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng mà thôi.

“Phu nhân… ” Ngoài cửa có người gõ của nhè nhẹ.

“Chuyện gì?” Trương Thanh Thanh hỏi.

“Phu nhân, lão gia mời người đến phòng khách.”

Lão gia tìm bà? Nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, Trương Thanh Thanh cười lạnh trong lòng, bà nằm liệt giường mấy ngày này, hắn chưa từng bước chân vào Đông uyển nửa bước!

“Được, bây giờ ta sẽ đi.” Bà sẽ không để cho hắn thực hiện được mục đích

Trương Thanh Thanh đứng dậy, kéo Thủy Băng Tuyền, nhìn nàng thật lâu rồi mỉm cười: “Tuyền Nhi, con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, mẹ không sao.”

Thủy Băng Tuyền gật gật đầu, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Lưu luyến nhìn theo hình bóng của Thủy Băng Tuyền, Trương Thanh Thanh đặt ngọc bội xuống dưới gối, cẩn thận che lại.

Bên trong phòng, Thủy Toa Lâm đứng dậy cúi người: “Đã làm phiền công công đi một chuyến rồi.”

“Là chúng ta đã quấy rầy, nhưng Hoàng Thượng phân phó nô tài nhất định phải mang theo ngọc bội của Lục hoàng tử trở về.” Phí công công nói thẳng vào vấn đề.

“Chuyện đó là đương nhiên.” Thủy Toa Lâm gật gật đầu, hôn ước với Lục hoàng tử đã hủy, chẳng có lý gì mà Thủy phủ lại giữ ngọc bội của Lục hoàng tử làm của riêng.

“Thủy lão gia thật thấu tình đạt lí, ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng.”

“Phí công công, chuyện này Thủy phủ lẽ ra phải chủ động đến trả, làm phiền công công đi một chuyến thật không phải.” Nhị phu nhân nói rồi hành lễ với vị Phí công công kia.

Phí công công vội xoay người: “Quận chúa, nô tài không xứng.”

“Mời công công uống trà.” Trà được bưng lên, Thủy Toa Lâm chậm rãi nói. Ngọc bội này… tất nhiên phải trả lại. Tuy hoàng gia nói sẽ bồi thường mặt mũi cho Thủy phủ nhưng tin đồn này đã lan rộng khắp kinh thành, Lục hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ cầu hôn Vân gia. Chuyện chung thân đại sự của Tuyền Nhi cũng là một vấn đề! Các thiếu gia trong kinh thành sẽ không cưới người đã bị Lục hoàng tử hủy hôn, hơn nữa, Băng Tuyền cũng bị mẹ nàng chiều đến sinh hư… Haizz!

“Phí công công, nghe nói Lục hoàng tử sẽ cầu hôn Vân gia? Có chuyện này sao?” Trương Thanh Thanh từ bên ngoài đi vào thản nhiên nói.

“Bái kiến Thủy phu nhân.” Phí công công đứng lên hành lễ với Trương Thanh Thanh, Đại phu nhân này với Quý phi nương nương có giao tình thâm hậu, thế nên mới có mối đính ước này. Cho dù hiện lại hôn sự của hai bên đã giải trừ nhưng vị Đại phu nhân này vẫn không thể coi thường được.

Trương Thanh Thanh không để ý tới người đang hành lễ, cũng không nhìn về phía Thủy Toa Lâm. Vạt áo khẽ vung, đứng bên cạnh Thủy Toa Lâm, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Nhị phu nhân đang ngồi: “Muội muội, muội ngồi nhầm chỗ rồi, ta còn chưa chết, vị trí này chưa đến phiên muội ngồi.”

Lời vừa nói ra, không khí nhất thời ngưng đọng lại. Sắc mặt Nhị phu nhân hết chuyển từ trắng lại sang hồng, rất sặc sỡ. Nàng ta không nghĩ Trương Thanh Thanh sẽ trực tiếp đối kháng lại mình như vậy.

“Là muội không để ý chu toàn, mong tỷ tỷ thứ lỗi.” Nhị phu nhân lập tức đứng dậy cắn răng thi lễ, nói.

“Muội muội thân là quận chúa, xuất thân từ hoàng thất nên quên mất mình là một thị thiếp cũng phải. Điểm này ta đâu dám trách tội, người của hoàng thất, ta không nên trêu vào mà!” Lời nói của Trương Thanh Thanh khiến mặt Nhị phu nhân hết chuyển trắng lại sang xanh. Nàng biết Trương Thanh Thanh phải chịu đả kích vì Lục hoàng tử hủy hôn nên… Chuyện này tốt nhất là nín nhịn, sau này có cơ hội sẽ xử lí sau

Ánh mắt Thủy Toa Lâm có chút khiếp sợ, Trương Thanh Thanh trong ấn tượng của hắn vẫn luôn dịu dàng, tại sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy?

Nhìn thoáng qua Phí công công đang trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thoáng giận, trước mặt người ngoài mà nàng lại nói những lời sắc nhọn như vậy thì còn ra thể thống gì?

“Phu…”

“Phí công công?” Trương Thanh Thanh nhanh hơn một bước, chặn lời Thủy Toa Lâm. Đời này kiếp này là bà đã gả nhầm cho hắn, vì một bước lỡ làng mà mất tất cả, đến người mình yêu quý nhất cũng không bảo vệ được. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà không nhịn.

“Vâng, Đại phu nhân.” Phí công công phục hồi tinh thần đáp.

“Quý phi nương nương không có lời nào muốn chuyển cho ta?” Hạ tầm mắt, Trương Thanh Thanh cố che dấu sự chờ đợi giấu trong lòng.

“Chuyện này…” Phí công công khó xử. Điều Quý phi nương nương nói chính là phải mang ngọc bội về, hắn phải nói gì đây?

“Ta biết.” Trương Thanh Thanh khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt!

“Đại phu nhân, ngọc bội này…” Phí công công hơi chần chừ, nói.

“Để ta đi lấy, công công chờ một lát.” Trương Thanh Thanh đứng dậy, chậm rãi đi vào nội đường, trước khi đi, bà khẽ nghiêng người nói: “Lão gia, ông không xứng làm cha của Tuyền Nhi!” Lại càng không xứng làm chồng của ta, những lời này bà chỉ âm thầm nói trong lòng, không để ý vẻ mặt cứng ngắc của mọi người, đi vào ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Avatar
han phong11:04 28/04/2016
.cao thuog ......tinh yeu cua tth wa cao thuong
Avatar
Lam Phong20:08 28/08/2015
rất hay...cảm ơn
Avatar
Bùn13:07 09/07/2015
Đọc chương này với chương sau mà nín khóc mệt lun. Mất công đang đi làm người ta nghỉ mình bị j.
Avatar
hon thi tho 10:05 05/05/2015
truyện rất hay .....cảm ơn tác giả.
Avatar
dien vi xanh19:01 22/01/2015
Tinh cam cua TBT biên chuyên nhanh qua, co le co the giải thích là đối với TTH, TBT chỉ là tình thân, tình thương thoi, GDB mới là tình yêu thật sự của nàng.
Avatar
Lân Mỹ Nhân18:01 21/01/2015
thương nhất anh TTH hjx
Avatar
nhoxvampire00:10 12/10/2014
that su khong dam doc rat so
Avatar
hoa thủy tiên10:10 08/10/2014
tinh yeu cua TTH that cao thuong,doc truyen ma tu khoc den cuoi, chi co the noi la truyen "wa hay"
Avatar
Bùi Quỳnh Như22:08 28/08/2014
truyện hay, hấp dẫn
Avatar
thủy13:08 21/08/2014
ừm, khóc quá trời luôn!

BÌNH LUẬN FACEBOOK