Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 16

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

“Lão gia…” Nhị phu nhân và tam phu nhân vừa vào phòng khách, thấy Thủy Toa Lâm đang nổi trận lôi đình.

“Sao thế? Quản gia?” Nhị phu nhân nhìn lướt qua Thủy Toa Lâm rồi quay sang phía quản gia. Bà nghe nói, Thủy Băng Tuyền dám dùng năm nghìn hai trăm lượng bạc để mua một nữ tử thanh lâu về làm thị nữ? Trong lòng thầm nghĩ, Thủy Băng Tuyền thật đúng là sống trong nhung lụa quen thân! Năm nghìn hai trăm lượng? Lá gan của nàng ta cũng thật không nhỏ!

“Đúng là nghịch nữ, còn không coi người làm cha như ta ra cái thá gì.” Thủy Toa Lâm gầm lên, mặt tái mét.

Nhị phu nhân thấy vẻ phẫn nộ của Thủy Toa Lâm, khẽ động mắt, vốn tưởng rằng Thủy Băng Tuyền này vô hại, ai ngờ nàng ta dám đắc tội với cả Lục hoàng tử. Có khi bây giờ quý phi nương hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi ấy chứ. Nàng ta ở Thủy phủ đúng là một tai họa.

“Lão gia, người cũng đừng ức giận, từ nhỏ tính cách Tuyền Nhi đã như vậy, khi đại tỷ còn sống thì nâng nàng như nâng trứng, hứng nàng như hứng hoa, giờ đại tỷ vừa ra đi, nếu chỉ vì năm nghìn hai trăm lượng mà phạt Tuyền Nhi, truyền ra ngoài người ta sẽ bàn ra tán vào nhiều chuyện không hay.” Tam phu nhân lần đầu tiên lên tiếng bênh vực Thủy Băng Tuyền. Bây giờ, Thủy Băng Tuyền đối với bà ta còn có chút giá trị lợi dụng, bây giờ chưa nên động đến nàng!

“Muội muội thật rộng lượng! Lão gia, ta cũng nghĩ như muội ấy.” Nhị phu nhân cắn răng nói, Thủy phủ không thể lại truyền ra ngoài chuyện gì xấu nữa, trước tiên cứ để cho nàng ta hả hê một thời gian. Đợi đến ba tháng sau, Ngọc Nhi được gả cho Bát hoàng tử, bà đi “chỉnh” nàng ta cũng không muộn!

“Hai vị phu nhân nói phải.” Thủy phủ không thể xảy ra thêm bất kì chuyện gì nữa. Ít nhất cũng phải đợi đến đại hôn của Ngọc Nhi kết thúc rồi sẽ quay lại xử lý chuyện của Tuyền Nhi.

“Lão gia, nhị phu nhân, tam phu nhân, bên ngoài có người của Trương phủ phái đến, nói là Lão thừa tướng muốn đưa Tam tiểu thư về Trương phủ một thời gian.” Người thủ vệ bước vào bẩm báo.

Hàng lông mày của Thủy Toa Lâm nhăn lại thành một đường thằng. Trương gia muốn đưa Tuyền Nhi về phủ một thời gian? Ông ta đã nói, Trương phủ sẽ dành cho nghịch nữ kia những gì tốt đẹp nhất. Trước kia bọn họ chẳng mấy khi ngó nghiêng đến Thủy Băng Tuyền, bây giờ Trương Thanh Thanh mất rồi lại quay sang ngọt nhạt với nàng ta!

“Lão gia, để Tuyền Nhi đến Trương phủ một thời gian cũng tốt, nghĩ lại xem, chuyện chung thân đại sự của Tuyền Nhi cũng phải sắp xếp cho đàng hoàng, mà ở Trương phủ, không phải nàng còn có một biểu ca sao? Có khi ở cùng với nhau một thời gian, hai người họ tâm đầu ý hợp, Tuyền Nhi lại được gả vào Trương phủ thì sao?” Không phải Trương phủ nói muốn bảo vệ nàng ta sao? Vậy thì ôm nàng về phủ mà bảo vệ đi.

Vậy… Thủy Toa Lâm nhìn lướt qua Nhị phu nhân, trong lòng cũng rất đồng tình với ý kiến của nàng, với điều kiện của Tuyền Nhi hiện giờ, thực sự rất khó tìn được nhà thông gia thích hợp. Nếu nàng được gả vào Trường phủ, đối với Thủy phủ mà nói, đây cũng không phải chuyện tệ hại gì! Lẽ nào đây là ý kiến của Trương phủ?

“Lập tức cho người đến bẩm báo với Tam tiểu thư.” Có điều… tính tình của Tuyền Nhi hắn rất hiểu, Trương phủ sẽ chịu nhận nàng sao? Dù sao Trương Quan Duệ cũng là tài tử nổi danh kinh thành, tương lai vô cùng rộng mở! Hơn nữa, mối quan hệ với Lục hoàng tử cũng rất tốt, hắn có chịu lấy Tuyền Nhi?

Đông Uyển

“Thính Lan tỷ, không hiểu Tam tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Lại để cho một nữ tử thanh lâu thay thế chức tì nữ thân cận của tỷ…” Mama đầu bếp và Thính Lan là đồng hương, Thính Lan rất nghe lời nàng, trước kia nàng cũng nhận được không ít lợi ích từ chỗ Thính Lan! Bây giờ vừa đẹp đã trở thành quản gia của Đông Uyển, ngoài tiểu thư ra, Thính Lan là người có quyền lớn nhất. Không ngờ, giữa chừng lại xuất hiện một nữ tử ở thanh lâu thay chỗ Thính Lan. Hơn nữa, nghe Tiểu Song nói, mua nàng ta về mất những năm nghìn hai trăm lượng bạc! Nghĩ vậy, họ vừa ao ước, vừa đố kị… Năm nghìn hai hả! Với số tiền đó, có thể sống cả đời chỉ có ăn, nằm! Mọi người hầu đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hương Hàn nhưng trong lòng thì tức nghẹn một bụng.

Mặt Thính Lan tối sầm lại, nàng đã đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, không ngờ tiểu thư lại đuổi nàng đi! Tuy rằng đôi lúc nàng rất sợ tính cách của tiểu như, thậm chí trong lòng còn thầm coi thường một số hành động của tiểu thư, nhưng ngoài việc phải căng thẳng đối mặt với tiểu thư, nàng là người điều khiển một nửa Đông Uyển. Bây giờ… Hương Hàn kia lại để cho nàng đi dọn dẹp vườn hoa!

“Thính Lan tỷ, không thì tỷ tin van xin tiểu thư một chút đi, biết đâu tiểu thư lại thay đổi quyết định không chừng.” Tiểu Song dè dặt nói.

“Quên đi, một lời tiểu thư đã nói, nhất định sẽ không thay đổi.” Nghĩ đến tính cách hỉ nộ vô thường của tiểu thư, Thính Lan gạt đi.

“Các ngươi không làm việc, tất cả tụ họp lại ở đây làm gì?” Hương Hàn thờ ơ đưa mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Thính Lan. Thảo nào tiểu thư muốn đổi nàng, thân là thị nữ thân cận bên cạnh tiểu thư mà ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng! Nhưng trong lòng lại tự cho mình là thanh cao, nàng mà có một thị nữ như vậy cũng đuổi đi từ lâu rồi!

“Hương… Hương Hàn tỷ.” Tiểu Song sợ hãi kêu lên.

“Quyết định là của tiểu thư, các ngươi muốn là có thể thì thầm rỉ tai nhau được sao?” Hương Hàn nghiêm nghị.

“Vâng, Hương Hàn tỷ, chúng em không dám nữa.” Tiểu Song vội lên tiếng.

“Không còn lần sau.”

“Cảm ơn Hương Hàn tỷ.” Tiểu Song lôi theo Thính Lan đang im lặng không hề hé răng nói nửa lời và mama đầu bếp đang giận dữ bất bình nhưng không dám lên tiếng, vội vã rời khỏi hoa viên.

Nhìn ba người bọn họ rời khỏi, Hương Hàn thầm nghĩ: Những người này, trừ Tiểu Song ra, nàng cho bọn họ một cơ hội, nếu không sẽ đuổi bọn họ đi. Tiểu thư chẳng thèm để tâm đến những chuyện như này, nói cách khác, những chuyện như này không đáng để cho tiểu thư phải để ý đến, vậy nên mới có sự xuất hiện của nàng. Vậy chắc là nếu đuổi họ đi, tiểu thư cũng không có ý kiến gì?

“Hương Hàn cô nương.” Một người hầu chậm chạp chạy tới, đằng sau là một người trông rất giống quản gia.

Hương Hàn quay lại, là một người canh cửa! Hôm qua nàng đã gặp hắn: “Có chuyện gì?”

“Đây là quản gia của Trương phủ, lão gia muốn tôi đưa ông ấy đến gặp Tam tiểu thư.” Hắn không dám nhìn Hương Hàn. Nghe nói Hương Hàn cô nương này là Tam tiểu thư từ thanh lâu mua về! Chắc chắn là rất xinh đẹp rồi.

Trương phủ? Hương Hàn thận trọng quan sát người vừa đi đến. Ông ta tầm bốn mươi tuổi, dáng người hơi mập, vẻ mặt hiền lành không hề vênh váo, kiêu ngạo.

“Xin chào Trương quan gia, Hương Hàn là thị nữ của tiểu thư, không biết Trương quản gia muốn gặp tiểu thư có việc gì?”

“Hương Hàn cô nương khách sáo rồi, lão nô theo lời của lão gia, tới đón tiểu thư về phủ vài ngày.” Trương quản gia cũng liếc mắt nhìn Hương Hàn một cái, thầm đánh giá, đây là thị nữ mà Thủy tiểu thư dùng năm nghìn hai trăm lượng bạc mua từ thanh lâu về? Tuy không phải là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có khí thế lạnh lùng, trầm tĩnh. Có điều, năm nghìn hai… là cái giá hơi quá!

Đón tiểu thư đến Trương phủ? Vậy là bây giờ phải đánh thức tiểu thư dậy sao? Hương Hàn thầm cân nhắc trong chốc lát rồi lên tiếng: “Trương quản gia, nếu không có việc gì gấp, mời đến phòng khách uống tạm chén trà, đêm qua tiểu thư ngủ không ngon, vừa mới chợp mắt được một lúc. Nếu không…”

“Vậy cũng được, lão nô cũng không có việc gì quan trọng, trước khi trời tối đưa tiểu thư về phủ là được, không nên quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi.” Trương quản gia lập tức nói.

“Được, vậy mời Trương quản gia.”

Hương Hàn tự tay pha một ấm trà, đặt trên mặt bàn: “Để quản gia phải chờ lâu thật ngại. Chắc Trương lão gia phải nhớ tiểu thư lắm nên mới bảo quản gia đi đón tiểu thư?”

Trương quản gia gật gật đầu: “Đúng vậy, lão gia thực sự rất nhớ tiểu thư.” Thực ra, đến ông cũng thấy rất lạ lùng. Nhiều năm nay lão gia không hỏi đến thế sự, với cô cháu gái cũng lạnh nhạt chứ đâu mấy mặn mà. Nhưng sau khi đại tiểu thư gặp chuyện không may, lão gia tự mình tới Thủy phủ, sau khi trở về thì rất nhớ cô cháu gái! Bữa trưa hôm nay, bỗng nhiên lão gia gọi ông đến, bảo ông tới Thủy phủ đón người.

“Vậy Trương quản gia ngồi một lát, Hương Hàn đi xem tiểu thư đã dậy chưa?” Người đời đều biết, Trương lão thừa tướng tài trí hơn người, đức cao vọng trọng, nhưng sau khi xảy ra chuyện Tĩnh Vương gia làm phản thì không để ý đến việc đời, việc người nữa! Có điều, chưa từng nghe nói qua, lão thừa tướng yêu quý gì tiểu thư? Vậy mà bây giờ…

“Nếu tiểu thư chưa tỉnh, Hương Hàn cô nương cũng đừng đánh thức, lão nô chờ ở đây là được.” Đại tiểu thư vừa qua đời, mẹ con tình sâu nghĩa nặng, mấy hôm nay không ổn là phải? Trương quản gia thầm than một tiếng.

Hương Hàn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn Thủy Băng Tuyền đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phe phẩy chiếc quạt: “Tiểu thư, quản gia Trương phủ theo lệnh của Lão thừa tướng đến đón tiểu thư về Trương phủ vài ngày.”

Trương phủ? Cây quạt trong tay Thủy Băng Tuyền ngừng lại…

“Đến đây lúc nào?”

“Hai khắc (30p) trước.”

“Em chuẩn bị một chút đi.” Không phải Lão thừa tướng vốn không màng đến thế sự sao? Vậy lần này…

“Đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.”

Thủy Băng Tuyền mở mắt, trong con ngươi đen láy có ý cười, Hương Hàn thực sự làm gì tốt nấy!: “Ừ! Không tệ! Trẻ nhỏ dễ bảo.”

“Cảm ơn tiểu thư.”

“Với ta bây giờ, biểu hiện của em không tệ, nhưng… Hương Hàn, em nhất định phải nhớ cho kĩ, đây chẳng qua chỉ là tạm thời chuyển giao cho em, sau này, em phải cố gắng hết sức mới đuổi kịp bước chân của ta.” Nếu muốn sống sót ở thời đại này, lại được sống như ý nguyện, cần phải hiểu rõ chính mình để chiến thắng những người xung quanh mà không phải chịu khuất phục! Nàng là Thủy Băng Tuyền, một Thủy Băng Tuyền tự do giống như cơn gió, dù có ở thời đại nào, kể cả cổ đại như hiện giờ, nàng mãi mãi sẽ không chịu giam cầm! Mà muốn làm được điều đó, trừ việc hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra, nàng phải cố gắng, hết sức cố gắng…

Hương Hàn khẽ rùng mình, ngẩng đầu về phía Thủy Băng Tuyền không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiểu thư, nghiêm túc gật đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook