Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 12

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Soc

Chuyện xảy ra ngày truy điệu Thủy Đại phu nhân không chân mà chạy (不径而走– bất hĩnh nhi tẩu), kinh thành lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt trước màn hí khúc của Tam tiểu thư và Lục hoàng tử. Từ quan lớn quý tộc đến bách tính bình dân, mọi người đều đồng cảm với Thủy Tam tiểu thư: Dù có lí do gì đi chăng nữa, đúng là Lục hoàng tử và Thủy Băng Tuyền đã có hôn ước từ trước, đợi đến khi nàng đã hai mươi tuổi mới từ hôn cũng là chuyện bất công với Thủy Băng Tuyền…

Mọi người đã thương cảm trước chuyện Thủy Băng Tuyền bị Lục hoàng tử hủy hôn, nay Thủy Băng Tuyền lại không dùng thánh chỉ của Trương phủ ép Lục hoàng tử thành hôn cũng khiến cho người ta nhìn nàng bằng con mắt khác. Nếu lúc ấy, Thủy Băng Tuyền không lên tiếng, chắc chắn Lục hoảng tử không thể hủy bỏ hôn ước được như ý….

Trong sương phòng hoa lệ, trang trí lịch sự, tao nhã, vẫn là năm người lúc trước nhưng trừ Trữ quận vương hôm đó không có đến thì cả bốn người đều ngồi trầm ngâm.

Trữ Hy nhìn bốn người ngồi im lặng, vẻ mặt cũng khác nhau, ánh mắt lóe lên chút tò mò! Chuyện đang đồn đại trong kinh thành không phải hắn chưa từng nghe, nhưng…? Mọi việc có đúng như đám người trên phố đồn? Thủy Băng Tuyền mà bọn hắn vẫn biết hôm qua lại có những hành động như vậy?

“Tin đồi bên ngoài là thật? Thủy Băng Tuyền thực sự đồng ý từ hôn với Lục hoàng tử?” Trữ Hy nhếch cao mày hỏi. Vẻ mặt không bình thường của Lục Hoàng tử thì hắn có thể hiểu, Vân Tại Viễn và Trương Quan Duệ trầm ngâm là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao ngay cả Giang Dĩ Bác cũng có vẻ bí hiểm khó lường như vậy? Quan hệ của năm người bọn họ, từ trước đến nay, tuy không thể gọi là bạn bè tri kỉ, nhưng cũng khá thân thiết. Hắn cũng tương đối hiểu bốn người còn lại!

“Quan Duệ, những lời đó không phải là ý của ngươi chứ?” Trữ Thiên Kì bỗng lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi âm u, mắt híp lại, tản ra ý tứ gì đó.

Ngón tay thon dài của Trương Quan Duệ xoay xoay chiếc chén làm từ men sứ trắng muốt, im lặng một lúc mới nói: “Không phải.” Hắn cũng rất kinh ngạc trước thái độ của Tuyền Nhi lúc đó! Có khi không chỉ có mình hắn, mà cả ông nội cũng giật mình… Dù sao Tuyền Nhi nói vậy cũng khiến cho người khác phải kính nể nàng vài phần!

Trữ Thiên Kì gật gật đầu, hôm qua hắn đã suy nghĩ là một đêm cũng thấy như vậy. Trương Phủ chắc chắn sẽ không làm như thế! Vốn Trương phủ cũng rất muốn hắn thành hôn với Thủy Băng Tuyền! Vậy đây mới là bộ mặt thật của Thủy Băng Tuyền sao? Trữ Thiên Kì hạ mắt, dù hành động của Thủy Băng Tuyền có gây cho hắn một chút phiền toái nhưng… đôi mắt hắn không những không giận dữ mà còn phảng phất ý cười, nàng thực sự rất thú vị! Tâm kế của Thủy Băng Tuyền làm hắn ngạc nhiên, nhưng cũng rất hứng thú! Thủy Băng Tuyền trước kia là do nàng cố tình tạo nên?… Thủy Băng Tuyền vốn không phải vậy?

Nửa tháng sau

Trong phòng chính của Đông uyển Thủy phủ, Thủy Băng Tuyền nhìn bài vị của Trương Thanh Thanh, khẽ nhếch khóe miệng: Mọi chuyện của Thủy Băng Tuyền đều đã biến mất theo cái chết của Trương Thanh Thanh, từ ngày nàng trả lại ngọc bội cho Lục hoàng từ đã hơn nửa tháng. Thời gian vô tình thấm thoắt trôi đi, không ngờ, kể từ ngày đầu tiên nàng tỉnh dậy ở nơi này đã hơn hai tháng… Cuộc sống thực sự của riêng nàng cũng nên bắt đầu rồi!

“Người đâu.” Vậy thì ngày hôm nay, tốt nhất nên ra ngoài xem xét mọi chuyện!

“Vâng” Nô tì bên ngoài đẩy cửa bước vào, đáp lời……

Thủy Băng Tuyền mặc y phục trắng, đứng giữa đường lớn, khẽ nhướng mày, nàng cảm thấy mình giống như đang đứng trong một bộ phim truyền hình, chớp mắt một cái đã quay về quá khứ. Khắp nơi đều là những tòa nhà kiến trúc cổ xưa, mái dài, ngói đỏ,… So với những khu nhà cao tầng chót vót ở hiện đại, nhà ở đây rất nhỏ, cao nhất cũng chỉ có hai – ba tầng! Hơn nữa đều làm bằng gỗ. Cảnh tượng này nàng đã từng xem trên TV, nhưng khi thực sự đứng trong đó lại có cảm giác khác, tựa như đang mơ…

“Tiểu thư?” Bên cạnh nàng là một cô nương trẻ, có đôi mắt rất sáng, tên là Tiểu Song. Nhìn Thủy Băng Tuyền đứng bất động ở kia, nàng thầm hỏi, tiểu thư đứng ở đây làm gì? Mặt trời đã mọc cao rồi, phơi nắng nhiều sẽ không tốt.

Ngừng suy nghĩ, Thủy Băng Tuyền cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình y phục trắng trên người mình, lại nhìn liếc mắt nhìn cửa hàng hai bên đường: “Trước tiên, đi tới nơi may y phục.” Nàng cần có một ít quần áo để mặc.

“Vậy tiểu thư muốn đến Vân Y phường, hay vẫn đến Yên Thường các?” Tiểu Song cung kính hỏi.

“Vậy y phục trước kia của ta thường làm ở đâu?” Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nói.

“Thưa tiểu thư, hầu hết quần áo của tiểu thư đều là do Yên Thường các phụ trách.”

“Vậy đến Vân Y phường.” Mặc quần áo mà không phát huy được ưu điểm của cơ thể Thủy Băng Tuyền, không biết chọn trang phục cho phù hợp nhất với khách hàng tức là cửa hàng làm việc không thành công.

“Vâng.” Tuy Tiểu Song rất ngạc nhiên khi tiểu thư muốn đến Vân Y phường, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tinh xảo trước mặt: Vân Y phường

“Tiểu thư… Mời vào…” Người phụ trách việc chào đón khác thấy họ liền vội vàng, nhiệt tình tiếp đón, vừa ngước mặt lên nhiền đã hoảng sợ, đây không phải Tam tiểu thư Thủy phủ sao? Đã lâu Thủy Tam tiểu thư không xuất hiện… hắn lại nhìn Yên Thường các phía đối diện, không phải từ trước tới nay Tam tiểu thư không bào giờ bước chân vào cửa Vân Y phường sao! Sao lại…

“Mang hết quần áo của cửa hàng các ngươi ra đây cho ta xem thử.” Thì ra phía đối diện chính là Yên Thường các, hai cửa hàng đã ở cùng một khu, lại còn đối diện với nhau… rất thú vị!

“Thủy tiểu thư… Không biết người muốn chọn kiểu trang phục nào?” Một nam nhân chừng bốn mươi tuổi bước ra, liếc mắt nhìn Thủy Băng Tuyền bấy lâu biến mất không dấu vết.

Thủy Băng Tuyền hạ mắt: “Các ngươi là người bán quần áo, vậy hãy chọn cho ta đi, ta muốn xem thẩm mĩ của các ngươi.”

“Chuyện này…” Cả kinh thành này ai chẳng biết Thủy Tam tiểu thư chỉ mặc váy áo có màu sắc đậm, rực rỡ, Yên Thường các là nơi nàng đặc biệt yêu thích, thường đến chọn vải vóc. Nhưng… tại sao hôm nay nàng lại xuất hiện trong Vân Y phường này?

“Thế nào? Không bán? Hay tại yêu cầu của ta quá khó?” Tất nhiên nàng biết mọi chuyện phía trước sẽ còn gặp nhiều khó khăn, Thủy Băng Tuyền cũng có thể coi như là một người của công chúng, nàng ta yêu thích cái gì, cả kinh thành đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi…

“Không… Đã tới cửa tức là khách, Thủy Tam tiểu thư đã đến Vân Y phường, chắc chắn tại hạ phải tiếp đãi cho đàng hoàng, mời…”Nam tử gầy hơn vội vàng lên tiếng. Trong lòng dù không muốn nhưng khách tới của, ông chủ luôn phải mỉm cười mà tiếp đón.

Thủy Băng Tuyền nhìn số y phục mà nam nhân kia đem ra, không nói gì, nàng không hài lòng với đống trang phục này. Mà chuyện Thủy Băng Tuyền không hài lòng chỉ khiến cho chưởng quầy càng thêm khinh thường. Quần áo của Vân Y phường đầu là hàng cao cấp, vậy mà nàng Tam tiểu thư này lại chê bai…

“Tiểu Song, chúng ta đi.” Thủy Băng Tuyền đứng dậy, bước ra ngoài, ở đây cũng chẳng có gì hơn. Xem ra y phục ở đây không vừa ý nàng, có chọn lựa thêm cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Song vội vàng theo sát đằng sau.

Nhìn bóng Thủy Băng Tuyền quay đi, người chào mời khách bước đến trước mặt chưởng quầy: “Chưởng quầy, Thủy Tam tiểu thư này…”

“Hừ…” Chưởng quầy không có hứng thú nói chuyện về Thủy Băng Tuyền, ống tay áo vung lên! Ai chẳng biết rõ Thủy Tam tiểu thư là người như thế nào? Thậm chí còn chẳng bằng cái chéo áo tiểu thư nhà hắn, còn đến đây khoe khoang làm gì?

Vốn Vân Y phường là sản nghiệp của Vân gia! Cũng chẳng trách được, trong kinh thành mọi người đều biết tiểu thư Vân gia Vân La Y và Lục hoàng tử tình đầu ý hợp (情 投 意 合 – cũng giống như tâm đầu ý hợp). Lục hoàng tử hết lần này tới lần khác bị Thủy Băng Tuyền đổ cho tội danh phụ bạc lên đầu, để tránh tiểu thư không bị bàn ra tán vào nên chưa tới cửa cầu hôn! Chỉ tạm thời nói chuyện qua cửa sau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook