Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 11

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

“Lục hoàng tử quả quyết như vậy có phải là chưa từng nghĩ tới chuyện phải cưới Băng Tuyền về nhà không? Nếu vậy tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới hủy hôn? Nam tử hán, đại trượng phu, có chuyện nên làm, nhưng cũng có chuyện không được làm! Chỉ cần có quyết tâm sẽ lập tức hành sự, vừa nhanh lại vừa gọn – đó cũng là một Lục hoàng tử khiến người người tôn trọng. Vậy mà chuyện chịu trách nhiệm với Tuyền Nhi, Hoàng tử lại dùng hết lời này đến lời khác biện hộ, hết cách này đến cách khác làm chậm trễ hôn sự cùng với ta. Cho tới tận bây giờ, khi người ta đã hai mươi tuổi, hoàng gia mới yêu cầu hủy hôn! Những gì người thiệt chỉ là một hôn ước nhỏ? Nhưng còn lời hứa giữa mẹ ta và Quý phi nương nương thì sao! Mẹ ta yếu đuối, vốn không hiểu được chuyện này mà phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, cũng khiến cho Quý phi nương nương không còn mặt mũi nào để gặp mẹ ta. Lục hoàng tử đâu phải chỉ là một người bình thường, Lục hoàng tử là người đại diện cho hoàng gia. Mà hoàng gia nếu cũng chỉ bội bạc như vậy chẳng phải sẽ phụ lòng thiên hạ, phụ lòng nhân dân sao? Sau này, muôn dân sao có thể tin tưởng Lục hoàng tử được nữa ?” Một lời nói mà khiến cho thế cục thay đổi, quan viên, thương nhân quyền quý ở đây cũng như bị đánh đòn phủ đầu, hoảng sợ suy nghĩ… Lục hoàng tử với hôn ước này cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng? Mà… ai dám không tin tưởng hắn cơ chứ?

“Ngươi… ” Sắc mặt Trữ Thiên Kì hết xanh tái rồi lại đỏ bừng, trông rất đẹp mắt.

Hoàng Ánh Thu còn giật mình lùi lại vài bước. Không phải vì bà không còn mặt mũi nào nhìn Trương Thanh Thanh, mà vì ý tứ trong lời nói của Thủy Băng Tuyền… Thủy Băng Tuyền từ khi nào lại có thể lợi hại như vậy? Một câu nói dường như đã hủy hoại cả tiền đồ của Hoàng Nhi trước mặt bá quan!

Không để ý tới những người bên trong phòng khách đang trợn mắt cứng lưỡi, Thủy Băng Tuyền rút ra trong người miếng ngọc bội mà Trương Thanh Thanh đã dùng cả tính mạng để đánh đổi, nâng tay đưa cho Trữ Thiên Kì: “Ngọc bội ta đã tự mình trả lại, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì.” Lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, vốn nàng không muốn phiền phức, cũng chẳng muốn tự đứng ra giải quyết những chuyện như này… nhưng không ngờ hai mẹ con nhà này được đằng chân, lân đằng đầu. Chẳng lẽ ngoài dùng đạo thánh chỉ kia thì không còn cách nào khác? Hôn sự này dù hắn có đồng ý, nàng cũng nhất định phải tìm cách từ hôn.

Không phải hắn muốn tranh ngôi vị hoàng đế sao? Vậy thì nàng sẽ tặng “lễ vật” cho hắn, chậc chậc, người xưa thường để ý đến hình tượng của mình, hơn nữa Trữ Thiên Kì còn trong hoàng gia, gánh trên lưng tội này… đúng là phải mang phiền toái không nhỏ rồi! Muốn tranh ngôi vị hoàng đế sao?

Ngọc bội này, hắn muốn thì lấy, mà không muốn cũng phải lấy. Tội danh kia cũng không dám gỡ bỏ, nếu không sẽ trở thành người lật lọng, không có lập trường. Trước mặt mọi người ở đây, căn bản là hắn không thể đổi ý.

Từ trước tới nay chính miệng hắn nói một hai là phải hủy hôn bằng được. Nếu chỉ vì sợ gánh tội mà thay đổi chủ ý không nhận miếng ngọc bội kia, như vậy… ha ha… Vậy là hắn không có duyên với ngôi hoàng đế rồi! Nếu nhận miếng ngọc, đồng nghĩa với việc mang danh bội bạc, cũng khá nghiêm trọng nhưng ít ra còn có thể cứu vớt được chút ít lòng tự cao…. Lần này hắn thua chắc rồi! Coi như đây là nàng an ủi Trương Thanh Thanh ở nơi chín suối đi! Nàng tự ra mặt giải quyết chuyện này, hắn không thể lấp liếm đi được, vậy có thể làm được gì hơn?

Giang Dĩ Bác vốn nhàn nhã tựa vào ghế, dần dần cũng ngồi thẳng dậy, mắt hạ thấp khiến người khác không thấy được ánh sáng lấp lánh trong đó. Thật hay cho một Thủy Băng Tuyền! Quả nhiên hắn đã nhìn nhầm! Chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc đầu hắn còn tưởng là ý của Quan Duệ. Nhưng vừa rồi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Quan Duệ, hắn biết đây không phải do Trương Quan Duệ giật dây sau lưng nàng. Vậy… là Thủy Băng Tuyền tự nói?

Cằm Vân Tại Viễn như sắp rơi xuống đất, đăm đăm nhìn. Đây là lời Thủy Băng Tuyền nói ra sao?

“Ấy, tai ta có nghe nhầm không?” Hắn còn trẻ, chắc sẽ không bị lãng tai sớm như vậy chứ?

Giang Dĩ Bác cũng không trả lời lại Vân Tại Viễn, chỉ ngước mắt, nhìn thẳng vào hình dáng phía trước! Lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá một nữ nhân.

Trữ Thiên Kì nhìn ngọc bội trước mắt, nhận thì không được mà không nhận cũng chẳng xong! Thủy Băng Tuyền này không cần thánh chỉ cũng khiến cho hắn rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy.

Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch miệng cười, kéo lấy tay Trữ Thiên Kì, đặt miếng ngọc bội vào trong những ngón tay thon dài, không quan tâm đến những ánh mắt trợn tròn nhìn theo hành động của nàng, rồi quay người nhìn Trương Quan Duệ: “Biểu ca, huynh đưa ông về trước đi!” Tốt, mọi chuyện đã xong xuôi, ngày mai, cuộc sống của chính nàng sẽ bắt đầu.

Trương Quan Duệ phải nhìn Thủy Băng Tuyền bằng con mắt khác xưa! Một lúc mà có thể nói ra những lời như thế, kể cả hắn cũng không làm được!

Trương lão gia cũng thâm trầm đánh giá Thủy Băng Tuyền, Thủy Băng Tuyền vẫn lạnh lùng coi những ánh mắt này có cũng như không.

Lão Trương gia đảo mắt nhìn thoáng qua Quý phi nương nương và Lục hoàng tử sắc mặt xanh mét, đang đứng bất động ở kia, gương mặt già nua lại tươi cười: “Nương nương, lão hủ này rút cuộc đã già rồi, không còn hiểu gì về thế sự nữa. Nếu hôn ước với Lục hoàng tử đã giải quyết như vậy thì lão hủ cũng xin cáo từ.” Nói xong liền quay người rời đi, Trương Quan Duệ nhìn lướt qua Thủy Băng Tuyền, rồi gật gật đầu với Trữ Thiên Kì, đỡ ông rời khỏi phòng.

Đi đến cửa, ông dừng bước, lại xoay người: “Tuyền Nhi, đừng quên, con còn có ông ngoại, mẹ con không còn, ông ngoại sẽ bảo vệ con.” Ông bỗng muốn biết, trải qua nhiều cuộc bể dâu như vậy, Tuyền Nhi sẽ lột xác trở thành con người khác được không? Ông cũng chỉ mong vậy…

Thủy Băng Tuyền nhướng mày, không trả lời, nàng sẽ chứng minh cho bất kì ai thấy rằng, nàng, Thủy Băng Tuyền, sẽ sống tốt, rất tốt!

“Xin cho Thủy Băng Tuyền cáo lui.” Thủy Băng Tuyền xoay người bước khỏi phòng, y phục xoay tròn như bông hoa trong trắng thuần khiết. Vẻ đẹp động lòng người hết lần này tới lần khác khiến người ta không dám bước lại gần, dù mặc tang phục nàng vẫn mang vẻ thanh nhã, cao quý, lại vô cùng quyến rũ… Gương mặt lạnh lùng, vân đạm phong khinh (云淡风轻 – Nhẹ nhàng, lạnh nhạt như mây như gió), lại giống như có tâm tình ẩn chứa. Mắt phượng dài lạnh lẽo, sóng mắt khẽ động như ẩn như hiện vẻ phong tình quyến rũ, tiềm ẩni tư chất khiến người khác không thể rời tầm mắt!

Mọi người bên trong đại sảnh đều ngẩn ngơ nhìn nàng, trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ: Lục hoàng tử quả thật không xứng với giai nhân như vậy!

Ánh mắt Giang Dĩ Bác nóng rực nhìn hình bóng lả lướt lui đi, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm xuất hiện ý cười mơ hồ, trong lòng thầm ghi nhớ ba chữ Thủy Băng Tuyền!

Vân Tại Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm bóng dáng kia, trong lòng ngàn lần nghi hoặc, đây là Thủy Băng Tuyền? Bọn hắn có biết Thủy Băng Tuyền kia sao? Cuối cùng mọi chuyện là như nào? Lại đảo mắt nhìn Trữ Thiên Kì rồi tiếp tục trầm tư suy nghĩ



Hoàng Ánh Thu nhìn Thủy Băng Tuyền, trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm không lành! Vì sao bà lại có cảm giác như vậy? Bà đã từng gặp qua Thủy Băng Tuyền không dưới mười lần, nhưng cũng không ngờ nàng lại có thể nói được những lời như vậy?

Huống hồ ai cũng nói Tuyền Nhi chỉ là một kẻ vô dụng, còn lấy ví dụ để chứng minh mình không phải người đoạn chương thủ nghĩa (Tách nghĩa ra khỏi ngữ cảnh)? Vậy Tuyền Nhi bây giờ… là quỷ kế của Trương phủ? Hay đây mới chính là bộ mặt thật của Thủy Băng Tuyền? Mặc kệ như thế nào, chuyện hôn sự của Hoàng Nhi đã được giải quyết. Tuy phải trả cái giá rất lớn nhưng cũng không phải là không có cách để bù đắp!

Bây giờ, không hiểu tại sao, bà lại hy vọng mọi chuyện ngày hôm nay đều chỉ là quỷ kế của Trương phủ chứ không phải Thủy Băng Tuyền… Nếu Thủy Băng Tuyền vẫn là Thủy Băng Tuyền, sau này sẽ không có phiền toái gì! Nếu không phải… Âm thầm nhìn thoáng qua con mình, nhìn vẻ giật mình ngỡ ngàng của con khi đó, mày liễu đã chau lại thành một hàng… Bà thực sự hy vọng chuyện này chỉ như vậy mà thôi!

Trữ Thiên Kì hạ mắt, nắm chặt ngọc bội trong tay, trong lòng hắn trào lên một loại cảm xúc phức tạp… Nhìn hôm nay Thủy Băng Tuyền như vậy, hắn lại không thể dời tầm mắt khỏ nàng! Đây… chẳng lẽ đây mới thực sự là nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook