Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Boringrain

“Điền chưởng quầy?” Giang Dĩ Bác nét mặt căng thẳng, giọng điệu xiết chặt.

Trữ Hy nhanh chóng nhìn thoáng qua Điền chưởng quầy cùng bọn hạ nhân trong đại sảnh, lại nhìn qua hai gã người hầu vẫn đứng bên người hắn, trong mắt ánh lên một tia dị sắc. Bọn họ nhìn qua có vẻ rất tốt, rất bình thường, nhưng trong mắt lại có một tia dại ra.

“Không hay rồi, chúng ta đều quá mức tập trung, quên mất trong sương phòng trên lầu hai còn có người, xem ra có kẻ thừa lúc chúng ta chú ý vào ván cờ trên bàn, đã thổi vào phòng một loại dược cực kỳ hiếm thấy, không mùi không vị, làm chúng ta bị phân tâm. Dù thời gian cực kỳ ngắn nhưng cả ta và ngươi đều không hề phát hiện ra, hắn lại thừa lúc lấy đi bức họa, đủ thấy người này võ công có thể trên chúng ta một bậc.” Trữ Hy mặt đanh lại, hướng về Giang Dĩ Bác nói. Trong số những người ở đây, Giang Dĩ Bác là có võ công cao nhất, thứ nhì là hắn, Trương Quang Duệ cùng Trữ Thiên Kỳ võ công chỉ đủ để phòng thân, nhưng ngay cả Dĩ Bác cũng không phát giác ra thì chỉ có thể giả thuyết như vậy?

“Kẻ nào dám làm càn như vậy?” Trữ Thiên Kỳ trong lòng cực kỳ tức giận. Võ công của hắn quả thực không phải cao lắm, nhưng mà cũng không hề thấp! Người bình thường không thể ở chỗ nhiều người như vậy, lấy đi bức tranh, ngoại trừ như Trữ Hy nói, hắn cũng không nghĩ ra khả năng nào khác.

Giang Dĩ Bác xoay người nhìn về phía sương phòng, trong mắt tỏa ra sát khí làm người khác kinh hãi, mặc kệ là ai, nếu đã có can đảm lấy đi đồ vật trước mặt hắn, thì phải có khả năng hứng chịu sự tức giận của hắn.

……..

Bên trong Ỷ Lệ lâu, Phong Cô Tình bộ dạng vui vẻ, bàn tay vuốt nhẹ lên bức họa lẽ ra đang ở trong Đệ Nhị lâu, khuôn mặt thanh nhã toát lên ý cười.

“Thật là một nữ nhân thông minh, ha ha, ngươi làm cho ta xuất hiện ý nghĩ giam giữ ngươi lại bên người.” Lời nói ra nhẹ nhàng, ôn nhu, khuôn mặt tươi cười của hắn lại càng xán lạn! Hai gã nam tử vừa bước vào nhìn thấy liền ngây người, đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng thấy chủ tử cười vui vẻ như thế? Còn có… Chủ tử tự mình xuất thủ lấy bức họa về. Rốt cuộc trong đó vẽ cái gì?

“Tham kiến chủ tử” Hai gã nam tử khom người hành lễ với Phong Cô Tình.

Phong Cô Tình xem bức tranh trên bàn như bảo bối, nhẹ nhàng quấn lại, khuông mặt tươi cười cũng lập tức biến mất, quay người lại, chỉ còn nét vô tình lạnh nhạt: “Sao rồi?”

“Đúng như chủ tử dự liệu, Giang Dĩ Bác vừa phát hiện, lập tức khám xét toàn Đệ Nhị lâu, ngoài sương phòng bọn thuộc hạ ngồi, còn có ba sương phòng khác cũng có người ngồi, cộng thêm bọn thuộc hạ, tổng cộng 11 khách nhân.” Một nam tử giọng trầm cung kính đáp.

“Hai người thuộc hạ vừa ra khỏi Đệ Nhị lâu liền có người theo dõi.” Nam tử còn lại, mặt đen như than, cũng cung kính tiếp lời. Vừa nói vừa nghĩ chủ nhân liệu sự quả là như thần, trên mặt càng hiện lên vẻ sùng kính.

Phong Cô Tình khẽ nhếch khóe miệng, cười nhạt, Giang Dĩ Bác nhất định sẽ không chịu để yên, dựa vào năng lực của hắn ta, cùng lắm là ngày mai nhất định sẽ truy ra ai đã động thủ:” Truyền lệnh xuống, bảo người của Vô Tình Các chuẩn bị sẵn sàng.” Vậy thì sao chứ? Hắn đã có khả năng lấy đi bức họa còn sợ Giang Dĩ Bác tìm tới cửa sao?

“Chủ nhân, Giang Dĩ Bác này…” Nam tử mặt đen hơi chần chừ nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt bén của Phong cô Tình liền ngậm miệng lại, chuyện của chủ tử, không đến lượt hắn bàn luận: “Thỉnh chủ tử trách phạt”

Tên còn lại nhìn vẻ mặt tuấn lãng nhưng giận dữ của chủ nhân, thầm than một tiếng, cũng quỳ xuống: “Chủ tử, Chiến Nhất thay Chiến Nhị thỉnh phạt.”

Theo chủ thử lâu như vậy, bọn hắn hiển nhiên biết được cái gì nên nói, cái gì không. Chiến Nhị hôm nay phạm vào điều tối kỵ của chủ tử, xem ra không thể tránh khỏi bị phạt, chi bằng tự thỉnh xử phạt, còn có thể được xử nhẹ hơn.

Nhưng mà… Giang Dĩ Bác này… , cũng khó trách Chiến Nhị lo lắng! Giang Dĩ Bác tuy chưa từng hành tẩu trên giang hồ, nhưng ngũ đại thế gia cùng giang hồ không phải không liên quan.

Giang Dĩ Bác có phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát của bậc quân tử, lại đứng đầu Giang gia, đệ nhất thế gia trong thiên hạ, chắc chắn phải có năng lực phi phàm. Hơn nữa người người đều biết hắn ra tay không hề nhân từ. Nghe nói hắn còn có một thân võ công xuất thần nhập hóa, cho tới bây giờ chưa ai từng thử qua.

Người này thông minh tuyệt đỉnh, rất ít người dám cùng hắn đối đầu. Thế mà chủ tử ngay tại địa bàn của hắn, lấy đi bức họa kia? đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến cùng Giang Dĩ Bác. Năng lực của chủ tử thế nào, bọn họ trong lòng đều hiểu, nhưng Giang Dĩ Bác cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Nếu cứ như vậy trực tiếp đối đầu, chỉ e là lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều thương tổn)

“Ta không cần kẻ lắm miệng bên người, thứ ta cần là kẻ biết phục tùng, gọi Chiến Tam tới thay thế vị trí của Chiến Nhị.” Phong Cô Tình lạnh lùng nói.

“Chủ tử…” Chiến Nhị đang quỳ trên mặt đất liền thốt lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Chiến Nhất mặt tối sầm lại, nhưng lại lên tiếng: “Chủ tử có cần thuộc hạ triệu tập những người khác đến không?”

“Không cần” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia tà ý, Giang Dĩ Bác, ta cũng muốn cùng ngươi đấu một lần xem sao. Nhưng mà, trước khi Giang Dĩ Bác tìm tới, hắn phải đi gặp Thủy Băng Tuyền đã…

Trương Quang Duệ lấy tốc độ nhanh nhất, chạy vào sương phòng của Thủy Băng Tuyền, nhưng trong phòng không có ai cả, liền vội vã chạy ra bên ngoài.

“Biểu tiểu thư đâu rồi?” Hắn tiện tay giữ lại một tỳ nữ, lo lắng hỏi.

“Thiếu gia…” Tỳ nữ bị nắm lấy tay cực kỳ kinh ngạc, đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ ửng, thiếu gia nắm lấy tay của nàng!

“Biểu tiểu thư đi đâu rồi?” Trương Quang Duệ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, buông tỳ nữ kia ra, trầm giọng hỏi.

“A…” Tiểu nha hoàng nhìn thấy sắc mặt biến sắc của thiếu gia làm cho bối rối.

“Ta hỏi ngươi biểu tiểu thư đang ở đâu? Ngươi có nghe thấy không hả?” Trương Quang Duệ cho tới bây giờ chưa từng gấp gáp như vậy, hắn cũng không biết vì sao? Chỉ là trong lòng muốn nhanh chóng tìm được Tuyền Nhi, sau đó… sau đó hỏi nàng vì sao lại che dấu chính mình! Còn có… Vì sao ngay cả hắn là biểu ca của nàng mà nàng cũng lừa gạt?

“Biểu…biểu…tiểu thư…đã…về…nhà rồi …ạ.” Nhìn thấy thiếu gia trước nay chưa hề giận giữ nhưng bây giờ lại tỏ vẻ nóng nảy đến vậy, trên mặt tỳ nữ hiện lên tia căng thẳng, lắp bắp trả lời.

Cái gì? Về nhà? “Chuyện khi nào? Vì sao ta không hay biết?” Trương Quang Duệ lớn tiếng chất vấn tiểu nha hoàn vô tội không hiểu sự tình.

Tiểu nha hoàn nét mặt sợ hãi: “Ô…Ô…Thiếu gia, nô tỳ…nô tỳ không biết. Biểu tiểu thư vừa quay về liền bẩm báo vơi lão thái gia, muốnn trở về nhà.” Vừa nói nước mắt đã trực tuôn trào, hôm nay thiếu gia bị sao vậy?

Trương Quang Duệ vừa nghe xong, liền chạy về hướng hậu viên, ông nội không phải nói để cho Tuyền Nhi ở lại trong phủ một thời gian sao? Vì sao Tuyền Nhi hôm nay đột ngột đòi trở về? Là vì hắn sao? Sợ hắn biết nàng có tài năng kinh người sao?

“Thiếu gia…” Trương Quang Duệ không để đến tên hạ nhân ngăn cản phía bên ngoài, đẩy cửa xông vào phòng, nhìn thấy lão gia gia đang ngồi phẩm trà thì dừng bước: “ông nội”

Lão gia gia đặt chén trà xuống, kinh ngạc nhìn Trương Quang Duệ, là chuyện gì mà làm cho Quang Duệ có bộ dạng gấp gáp thế này?

“Là chuyện gì vậy? Quan Duệ, thật không giống ngươi chút nào?” Khuôn mặt đày nét nhăn của Trương lão gia đạm nhiên, hờ hững hỏi.

“Ông nội, vì sao Tuyền nhi lại trở về?” Trương Quang Duệ hỏi thẳng vấn đề trong lòng.

“Tuyền Nhi trở về thì sao? Con bé trở về nhà là lẽ thông thường, có gì không đúng chứ?” Trương lão gia tuy đã già nhưng ánh mắt vẫn hiện lên nét tinh tường.

“Không…không có gì không đúng… Quang Duệ đã biết, quấy rầy ông nội, Quang Duệ xin phép cáo lui.” Trương Quang Duệ bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ, đúng vậy, Tuyền nhi trở về là chuyện tất nhiên, Thủy Phủ mới là nhà của nàng. Ở đây, cùng lắm chỉ là,,, nơi để nàng tới chơi hai ngày. Nhưng mà…Tuyền nhi, vì sao lại chọn ngay lúc này trở về?

………..

Thủy Băng Tuyền ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng nghe tiếng móng ngựa gõ lốc cốc trên đường…

Hương Hàn thoáng nhìn qua Thủy Băng Tuyền, vì sao tiểu thư lại về phủ lúc này?

“Hương Hàn muốn hỏi ta vì sao lúc này lại hồi phủ phải không?” Thủy Băng Tuyền mở mắt nhìn về phía Hương Hàn.

“Hương Hàn quả thật rất thắc mắc ạ” Hương Hàn thành thật trả lời.

Thủy Băng Tuyền chỉ thản nhiên cười nhẹ, cũng không trả lời, nàng hồi Thủy phủ mới có thể tự do làm chuyện mình thích, Đông Uyển từ trên xuống dưới đều là địa bàn của nàng.

Quan trọng hơn nữa là không có kẻ khác đến quấy rầy, trải qua ngày hôm nay, nếu nàng còn ở lại Trương phủ, chắc chắn sẽ bị làm phiền đến chết! Không chỉ một mình Trương quang Duệ mà cả những kẻ khác nữa. Nhưng nếu nàng trở về Thủy phủ, có thanh danh “tốt đẹp” của Thủy Băng Tuyền trước kia, những người đó muốn tới tìm nàng cũng phải tự suy nghĩ lại…

Nói tóm lại một câu, nàng rất lười, nếu không phải bắt buộc, nàng thật không muốn động não! Nàng muốn trải qua những ngày tháng nhàn nhã tự do tự tại, không thích bị quấy rầy. Xem ra, phải nhanh chóng bồi dưỡng thêm vài người có năng lực để mình được nhàn hạ chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook