Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)

Lạc Tùy Tâm

09/07/2014

Edit: Boringrain

“Hoàng nhi, phụ hoàng con không đồng ý cho con cưới tiểu thư Vân gia.” Hoàng Ánh Thu thận trọng nhìn con trai mình rồi chậm rãi nói.

Nàng hôm qua vô tình nhắc tới việc này trước mặt hoàng thượng, không nghĩ tới hoàng thượng đột nhiên nổi giận, nhắc lại chuyện tiểu thư Thủy phủ cùng Trữ Thiên Kỳ là chỉ phúc vi hôn, khiển trách nàng không biết dạy con mới xảy ra chuyện từ hôn ầm ĩ, còn giận chó đánh mèo, mắng luôn cả Trữ Thiên Kỳ làm mất mặt hoàng gia. Vừa nghe đến đó, trong lòng nàng cực kỳ kinh hãi, lập tức quỳ xuống thỉnh phạt…

Hoàng Ánh Thu cảm thấy vô cùng hỗn loạn, nàng tiến cung nhiều năm như vậy, hoàng thượng chưa lần nào quá tức giận với nàng, hơn nữa còn không để ý tới việc nàng quỳ trước điện thỉnh phạt… Điều này biểu hiện cái gì? Không chỉ biểu thị cho việc nàng bị thất sủng, còn có… Nàng không dám suy nghĩ thêm nữa.

Khuôn mặt Trữ Thiên Kỳ như bị mây mờ che phủ, lòng thầm nghĩ quả thực việc chỉ phúc vi hôn này ngay từ đầu là do mẫu phi khéo quá hóa vụn mà ra, nhưng mà việc từ hôn không phải phụ hoàng đã ngầm đồng ý hay sao? Vì sao bây giờ lại muốn truy cứu trách nhiệm của mẫu phi? Chẳng lẽ là do Trương phủ? Không đúng, Lão nhân gia của Trương phủ từ lâu đã không để ý tới chuyện triều chính, Trương lão gia cũng không giao tiếp với người ngoài, còn Quan Duệ lại cùng hắn giao tình rất tốt, chuyện lần trước Trương lão nhân gia cũng tỏ ý không quan tâm, vậy Trương phủ không có khả năng gây chuyện?

Như vậy…Vì nguyên nhân gì phụ hoàng nhắc lại việc này? Đem chuyện của Thủy phủ để phản đối việc hắn cầu hôn cùng Vân gia! …

“Mẫu phi, …người nghĩ gì về chuyện này?” Phụ hoàng rốt cuộc là đang nghĩ gì? Trữ Thiên Kỳ nghiêm túc hỏi.

Nghĩ gì sao? Là hoàng thượng căn bản không muốn lập con làm thái tử! Hoàng Ánh Thu siết chặt khăn tay, suy nghĩ một buổi tối, nàng chỉ nghĩ ra lý do này thôi! Nếu không phải vậy, vì sao hoàng thượng lại không đồng ý cho Thiên Kỳ cầu hôn Vân gia? Là sợ Thiên Kỳ bành trướng thế lực? Còn ban đầu hoàng thượng đồng ý hôn sự của Thiên Kỳ cùng Thủy phủ vì người hiểu rõ tình huống của Thủy phủ cùng thái độ của Trương phủ, nên không lên tiếng ngăn cản?

Còn việc từ hôn hoàng thượng cũng chưa từng để ý tới, chỉ dặn nàng không được đắc tội với Trương phủ, là do trong lòng hoàng thượng đã có tính toán trước sao?

Không… không phải, nếu như Thiên Kỳ không phải là người hoàng thượng muốn chọn làm thái tử, vậy là ai? Hoàng thượng muốn lập ai đây? Là bát hoàng tử của Hiền phi?

“Mẫu phi” Nhìn sắc mặt của mẫu phi như bị đả kích lớn, Trữ Thiên Kỳ mày kiếm nhăn lại thành hình chữ “Xuyên” (chữ này nè 川), trong lòng cũng sáng tỏ vài phần. Có phải vậy không? Có thật là giống như lo lắng trong lòng mẫu phi? Không, nói đúng hơn là lo lắng trong lòng hắn?

Hoàng Ánh Thu chậm rãi xoay người, nhìn con cá chép xinh đẹp bơi lượn trong hồ, lãnh tình trong mắt vơi đi vài phần.

“Hoàng nhi, việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn.” Sự tình trước mắt có lẽ không quá nghiêm trọng như nàng nghĩ, chưa tới lúc cuối cùng, nàng vẫn còn hy vọng.

“Không, mẫu phi, việc này không thể bàn bạc lại, bây giờ nhi thần sẽ đi cầu kiến phụ hoàng.” Việc này ảnh hưởng rất lớn, mặc kệ tâm ý của phụ hoàng ra sao, nhưng nếu truyền ra ngoài, khiến cho người khác đoán già đoán non, vậy thì vô cùng bất lợi đối với hắn. Nghĩ tới đây, Trữ Thiên Kỳ càng gia tăng cước bộ, nhanh chóng tiến đến ngự thư phòng…

Hoàng Ánh Thu sững sốt một hồi, cũng vội vàng theo đến. Đúng vậy, Hoàng thượng triệu 3 vị vương gia trở về mừng thọ hoàng hậu, cho thấy có khả năng người sẽ nhân lúc đó mà lập thái tử. Từ giờ tới ngày mừng thọ chỉ còn nửa tháng nữa, mà trong triều trên dưới đều đang quan sát cùng phỏng đoán? Thật sự không thể lơ là được.

Ngự Thư phòng

“Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng Lục hoàng tử cầu kiến!” Tiểu Hỉ Tử hướng về phía Hoàng thượng bẩm báo.

“Lưu công công, trẫm hơi mệt, ngươi ra nói với quý phi nương nương cùng Lục hoàng tử ngày khác hãy đến.” Thanh âm tuy ôn hòa nhưng lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Lưu công công đứng ở phía sau hoàng thượng lúc này vội vã khom lưng nói: “Dạ, nô tài đi ngay.”

Bên ngoài điện, Hoàng Ánh Thu dặn Trữ Thiên Kỳ: “Hoàng nhi, con tạm thời đừng lên tiếng, trước hết cứ để mẫu phi nói cùng hoàng thương.” Nàng lo lắng hôm nay lại chọc giận hoàng thượng thêm lần nữa, nàng không muốn để hoàng nhi bị trách phạt, một mình nàng gánh trách nhiệm là được rồi.

“Nhi thần biết rồi.” Trữ Thiên Kỳ gật đầu.

“Nô tài thỉnh an Quý phi nương nương, Lục hoàng tử.” Lưu công công vừa đi ra liền hành lễ với 2 người.

Trữ Thiên Kỳ đưa tay ra đỡ Lưu công công: “Lưu công công không cần đa lễ.” Đây là thái giám thân cận được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Tới hắn cũng phải nhún nhường vài phần.

“Đa tạ lục hoàng tử” Lưu công công cung kính tạ ơn, sau đó hướng phía hai người nói rằng: “Nương nương, Lục hoàng tử, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, mời hoàng tử cùng nương nương trở về.”

Cái gì? Hoàng Ánh Thu và Trữ Thiên Kỳ bỗng chốc sững lại.

“Hôm nay Lục hoàng tử có chuyện rất quan trọng muốn cầu kiến hoàng thượng, làm phiền Lưu công công vào thông báo một lần nữa.” Hoàng Ánh Thu vội nói. Hoàng thượng vào lúc này lại không muốn gặp Thiên Kỳ, tựa hồ như đã chứng thực suy nghĩ trong lòng nàng. Nội tâm run rẩy, nàng không thể chấp nhận chuyện này.

“Mong nương nương lượng thứ, mời người hãy trở về đi, đợi hoàng thượng xong việc, nô tài nhất định sẽ thay người bẩm báo lại.” Hắn bẩm báo, nhưng hoàng thượng có muốn gặp hay không, hắn cũng không biết được.

“Không, Lưu công công, bản cung thật sự có chuyện rất quan trọng cần gặp hoàng thượng” Vừa nghĩ đến khả năng kia, thâm tâm nàng như có ái xé nát vô cùng đau đớn.

“Nương nương, người cũng biết từ trước đến nay, hoàng thượng luôn coi trọng việc chính sự, xin người đừng làm khó nô tài.” Lưu công công lựa lời khuyên giải.

Trữ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua bên trong ngự thư phòng, xem ra hôm nay hắn không thể gặp được phụ hoàng rồi.

“Mẫu phi, người đừng vội, đợi khi phụ hoàng xong việc, người sẽ triệu kiến nhi thần. Bây giờ nhi thần đưa người hồi cung.” Trữ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói với mẫu phi.

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu, đợi nhi thần đưa người hồi cung rồi sẽ quay lại đây chờ.” Ánh mắt thâm sâu nhìn qua ngự thư phòng, rồi nhanh chóng hạ xuống.

……….

“Hoàng thượng …”

“Ừ? Đi rồi à?” Buông tấu chương trong tay xuống, Sí Đế hơi nhắm mắt dưỡng thần.

“Hoàng thượng, Lục hoàng tử lát nữa có thể còn trở lại, ngài…”

“Tiểu Lưu Tử, ngươi đi theo trẫm đã bao lâu rồi?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.

“Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài hầu hạ người đã được 40 năm rồi.” Từ khi hoàng thượng đăng cơ, hắn trở thành thái giám thân cận bên người hoàng thượng rồi trở thành tổng quản thái giám. Thấm thoát đã 40 năm, thời gian trôi đi thật nhanh! Lưu công công nhớ lại chuyện cũ mà có chút cảm khái.

Bốn mươi năm sao? Sí Đế nhẹ than một tiếng: “Vậy tâm sự trong lòng trẫm ngươi cũng biết ít, nhiều…Ngươi nói xem trẫm phải làm gì để chuyện năm đó không tái diễn đây?” Chuyện của Tĩnh Vương Gia năm đó vẫn luôn khiến hắn đau lòng.

“Hoàng thượng, việc này… Nô tài không dám” Lưu công công bùm một tiếng, liền quỳ xuống đất. Dù hắn là người thân cận hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nhưng mà việc thăm dò thánh ý cũng không thể đùa giỡn được.

“Quên đi, đứng lên đi” Thanh Lăng hoàng triều e là phải trãi qua một hồi phân tranh…Dù hắn là Đế Vương cũng không thể ngăn được!

…………….

Vừa sáng sớm, Thủy Toa Lâm đã đi tới Đông Uyển, hôm qua suy nghĩ cả đêm, hắn quyết định việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện chung thân đại sự của Tuyền Nhi. Cho nên hắn không thể chờ được, sáng sớm đã đến đây.

Nhìn những gốc cây ngọn cỏ trong Đông Uyển, nếu nói trong lòng hắn không hề dao động, là gạt người. Trương Thanh Thanh là danh môn khuê nữ hắn chính thức cưới về, ban đầu, nàng cùng hắn đã trãi qua một đoạn thời gian ngọt ngào. Bây giờ nhìn lại,…cảnh còn đây nhưng người đã không còn…

“Hương Hàn thỉnh an lão gia” Thấy bóng dáng Thủy Toa Lâm đi đến, Hương Hàn hơi cuối người hành lễ, nhưng trong lòng thầm nghĩ vì sao lão gia lại tới đây? Là do lời nói của tiểu thư ngày hôm qua sao?

“Ngươi là Hương Hàn?” Một nữ tử thanh lâu tự cho mình đáng giá năm nghìn hai trăm lượng? Thủy Toa Lâm ánh mát sắt bén nhìn về phía Hương Hàn đang cúi đầu.

“Hồi bẩm lão gia, nô tỳ tên là Hương Hàn.” Đối mặt với ánh mắt sắt bén của lão gia, Hương Hàn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói, nàng là bán cho tiểu thư, chứ không phải cho Thủy gia.

“Ngươi dùng quỷ kế gì khiến Tuyền nhi nghe lời ngươi?” Tuyền nhi làm việc gì đều dẫn theo nàng ta, hơn nữa chỉ cho phép nàng ta vào phòng?

“Hương Hàn không hiểu ý của lão gia.” Nàng làm gì có năng lực khiến tiểu thư nghe lời chứ. Những lời này là quá đều cao nàng rồi. Thủy lão gia này ngay cả năng lực của con mình cũng không thấy được, người như vậy không chỉ là một phụ thân thất bại mà còn không xứng với danh tiếng của Thủy phủ. Có điều, có thể trở thành chủ quản của một trong ngũ đại thế gia, cũng không thể là một người ngu ngốc? Là do ông ta không chú ý nên không phát hiện ra tài năng của tiểu thư hay là ông ta hoàn toàn không để tiểu thư vào mắt? Một người chỉ cần quyền thế, không cần nữ nhi như ông ta nàng không cần phải tôn kính!

“Hừ, ngươi không rõ? Một ngày nào đó ta sẽ tra đến cùng xem ngươi dùng thủ đoạn gì mê hoặc lòng người.” Thủy Toa Lâm giận tím mặt.

“Lão gia, ngài hôm nay là muốn tìm tiểu thư ? Hay là đặc biệt đến chất vấn nô tỳ?” Hương Hàn ngẩng đầu nhìn về Thủy lão gia nói.

“Ngươi…” Thật to gan. Thủy Toa Lâm đang muốn nổi giận thì nghe thấy thanh âm từ trong phòng truyền ra.

“Hương Hàn”.

“Dạ, tiểu thư, Hương Hàn đến ngay.” Hương Hàn hướng về phía trong phòng đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy lão gia: “Lão gia, mời người đến phòng khách ngồi đợi, Hương Hàn phải đi hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu.” Nói rồi nhanh chóng bước đi.

Thủy Toa Lâm nhìn người vừa rời đi, sắc mặt cứng ngắc, chủ tử đã như thế còn gặp loại nô tỳ này nữa, xem ra hắn cần nghĩ biện pháp nhanh chóng gả Tuyền nhi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Phi Đãi Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook