Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngượng chết rồi, lần này thật ngượng chết rồi!

Ngồi ở mép giường, đùi phải Ngụy Quỳnh An đặt ở trên tay Đồ Hạo Trình, duy nhất dựa vào một tay anh đang nắm mũi chân cô, một tay đặt tại trên đầu gối cô, lấy quy luật mà dùng lực nhẹ nhàng, giúp cô kéo gân bắp chân.

Cô vốn chính là muốn quyến rũ anh, không ngờ ở thời điểm ngàn quân nguy kịch, bởi vì phát hiện được phản ứng của anh, trong lúc nhất thời rất vui, vui đến toàn thân căng thẳng, kết quả là bắp chân trong nháy mắt bị rút gân.

Đồ Hạo Trình không nói hai lời liền ôm cô lên bờ, nhanh chóng lấy áo sơ mi khoác vào trên người cô, lại ôm cô đến phòng ngủ.

Hic hic, cô thật sự muốn khóc.

"Khá hơn chút nào không?"

Cô gật đầu một cái.

Chỉ nghe anh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, anh đi phòng tắm giúp em vắt khăn lông nóng, chườm nóng vào, em sẽ thoải mái hơn."

Thừa dịp anh rời đi, Ngụy Quỳnh An siết chặt bắp thịt dưới chân của mình, vẫn có chút nhức mỏi, cô thử đứng lên, ở trên sàn nhà nhảy dựng lên —— Hừ, hay là quên đi.

Chờ Đồ Hạo Trình trở lại, nửa người trên của anh đã mặc vào chiếc áo T shirt, phía dưới là một chiếc quần đùi.

"Xoa một chút sẽ thoải mái hơn." Anh kéo đùi phải của cô qua, lấy khăn lông xoa lên trên bắp chân của cô.

"Xin lỗi . . . . . ." Cô có ý chỉ, "Anh . . . . . . Có khỏe không?"

"Không biết." Anh ôn hòa cười cười, "Đã không sao."

Thật hay giả? Mấy phút mà thôi! Như vậy thì không có việc gì sao! Ngụy Quỳnh An có chút thất vọng . . . . . . Uhm, không phải, nói chuyện cũng tốt, cảm giác đứng lên tương đối không có tổn hại sức khoẻ như vậy.

Theo tư thế này mà cô nằm ngửa ở trên giường lớn của anh, màu xanh của nước trên chiếc giường vô cùng thoải mái, cô nằm ngửa thành hình chữ đại, vừa hưởng thụ sức lực trên tay anh, vừa thoải mái phát ra tiếng ưm.

"Đúng, ở trên một chút nữa . . . . . . Nào có nào có . . . . . ." Sau đó, cô trực tiếp rút đùi phải về, đang lúc Đồ Hạo Trình cho là cô đã không cần anh phục vụ thì một chân khác của cô lại nhảy lên.

"Đổi chân trái."

Anh lặng lẽ dựa theo chỉ thị của Ngụy nữ vương di chuyển tay trái tay phải, một chút câu oán hận cũng không có, chỉ là một câu nói anh cũng không nói, rất lâu, khiến cho Ngụy Quỳnh An cũng cảm thấy có chút cổ quái.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngũ quan của anh vốn là cân đối nhãn nhặn, nếu như không phải bởi vì thường vận động dưới ánh mặt trời, làm cho màu da anh ngâm đen, còn có bắp thịt rắn chắc trên người, cô thật sự rất thích cực kỳ rất ưa thích khí chất diện mạo thanh tú kia.

Chỉ là, hết cách rồi, trên thế giới đâu có người yêu nào hoàn mỹ, đúng không?

Anh đang cúi đầu chú tâm thay cô xoa bóp, vẫn không hề ngẩng đầu nhìn cô. Ai nha! Anh cũng quá chuyên tâm! Cô muốn cùng anh trò chuyện kìa, muốn xem ánh mắt anh ra sao! Đột nhiên nhớ tới mới vừa ở trong bể bơi, ánh mắt kia còn khát khao lửa nóng và dục vọng.

Ngụy Quỳnh An nuốt nước miếng một cái. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt anh cô lộ ra biểu tình như thế này, cái loại khát thiết* này, làm cho anh quên đi lễ giáo bình thường, một câu nói cũng không nói đã tới đây hôn cô.

[*Khát: khát vọng, Thiết: gần gũi]

Phía cuối tóc ngắn hơi ẩm, nhưng trên trán lại xếp cả một hàng mồ hôi, hột lớn chừng cỡ hạt đậu —— anh rất nóng sao? Cô cảm giác nhiệt độ quanh mình một chút. Phòng của anh thông gió tốt, mùa hè buổi tối vốn là mát mẻ, anh nóng cái rắm ấy!

"Anh chảy rất nhiều mồ hôi!"

Cô ý thức được liền hướng tới mặt anh mà tìm tòi, đụng phải gương mặt của anh thì lúc này cô mới phát hiện ra bờ vai của anh đang phát run!

Đồ Hạo Trình khéo léo tránh, cũng dừng dộng tác ở trên tay.

Anh vừa ngẩng đầu, cùng lúc chống lại ánh mắt của cô, một đôi con ngươi như lửa đốt qua mấy trăm lần, so với dục vọng lúc nãy còn nồng đậm hơn, thống khổ hơn.

Lần này cô ngây người, rốt cuộc mới phát hiện nhìn anh đứng lên không chút nào như không có việc gì, vì quan tâm cô, anh mới phải cứ chịu đựng như vậy, mà cô còn bốc đồng sai khiến ấn như này ấn như kia, lại càng không chú ý cảm thụ của anh mà ở trên giường lăn tới lăn lui . . . . . .

Đồ Hạo Trình biết mình nếu bắt đầu thì sẽ không dừng lại, cho nên thừa dịp còn một tia lý trí ——

"Xin lỗi." Lấy bắp chân cô ra, thật nhanh đứng dậy. "Anh đi bình tĩnh một chút."

Anh không có cách nào cùng với cô sống chung một phòng, chỉ cần ngửi mùi thơm trên người cô, đã đủ làm anh phân tâm, hơn nữa cô còn ở trên chiếc giường lớn của anh lăn qua lăn lại . . . . . . Còn nữa, áo sơ mi rộng trên người cô cũng là của anh, trong áo sơ mi, là đồ lót dường như đã ướt đẫm, mà hai chân của cô, không chút phòng bị nào ở trên tay của anh, giữa bắp đùi lúc ẩn lúc hiện ấy . . . . . .

"Hạo Trình. . . . . ." Cô đứng dậy kéo tay của anh, áo sơ mi trên người bởi vì mới vừa nằm ngửa mà xốc xếch, lộ ra dáng người lung linh như ẩn như hiện.

Đồ Hạo Trình không chịu được nữa, lý trí "ta" một tiếng gảy lìa, anh thuận thế đè lên người cô, thiết tha mà mãnh liệt đói khát.

Khi anh lấy sức nặng toàn thân đè lên người cô, cô không nhịn được rên lên một tiếng. So với anh tưởng tượng cô còn mềm mại hơn, còn nhỏ nhắn hơn, mà từ trong miệng cô phát ra tiếng rên rỉ, đó nhất định chính là âm thanh dễ nghe nhất trên đời.

Ngụy Quỳnh An vẫn còn ở trạng thái kinh ngạc, không, nhất định là cô đang khiếp sợ. Tại sao anh phải cực khổ nhịn như vậy?

Kết quả là anh mở miệng nói anh muốn cô không được sao? Anh như vậy là quý trọng cô sao?

Trong lồng ngực như có một dòng nước ấm chảy qua. Đúng, là cô chủ động, nhưng cũng không bày tỏ là cô không muốn được quý trọng . . . . . .

Cô hôn trả lại anh, hai cánh tay nhiệt tình vây quanh, đổi lấy anh lại càng ôm hôn nhiệt tình hơn. Một tay anh đỡ mông của cô, kìm nén dục vọng của mình, điều này làm cho cô sợ hãi than ra tiếng, bụng dưới bởi vì lửa nóng của anh thiêu đốt, cô ưỡn người ra, đem hai chân vòng ở bên hông anh, khích lệ sự xâm nhập của anh.

Đồ Hạo Trình rên lên một tiếng, tăng thêm sức lực ở hai cánh tay, đè cô càng sâu . . . . . .

"A, Hạo Trình . . . . . . Nặng quá . . . . . ." Lồng ngực giống như bị ép tới thở không nổi, bây giờ không phải là thời điểm lãng mạn đến mức tận cùng, chiều cao gần 1m9 cùng với thể trọng của anh, nếu là muốn hành động hung ác thật sự sẽ đè chết cô!

Đột nhiên cả kinh, Đồ Hạo Trình lập tức nhảy khỏi cô cách xa vài mét, nhìn quần áo xốc xếch trên giường, ánh mắt Nguỵ Quỳnh An mê ly, anh ảo não cào cào tóc.

"Đáng chết, mình lại làm cái gì rồi?"

Anh đang làm cái gì? Bọn họ không phải là đang làm chuyện yêu đương sao?

Nhìn anh lại muốn chạy đi, Ngụy Quỳnh An quýnh lên, cũng nhảy xuống giường bắt anh. "Đứng lại, anh đi đâu?"

"Anh muốn bình tĩnh một chút, anh . . . . . . Em . . . . . ."

Làm cái gì? Anh muốn tỉnh táo, nhưng cô không muốn!

"Không được đi." Cô vừa ra lệnh vừa hành động, "Anh nằm xuống cho em!"

Không ngờ tới cô sẽ đẩy anh về trên giường, Đồ Hạo Trình sững sờ, tiếp đó nhìn lại cô vọt nhanh tới cửa, "Cạch" một tiếng cửa trên phòng đã bị khóa lại.

"Không ... không được tới đây!" Anh nắm chặt chăn, dùng một tia lý trí cuối cùng lên tiếng kêu to.

Lại có thể bảo cô không nên tới? Là ai hôn người nào trước? Biến cô thành một thân lửa nóng, chuyện cũng đã phát triển đến mức này rồi, làm sao cô có thể bỏ qua?

Ngụy Quỳnh An nheo nửa mắt lại, trực tiếp nhảy lên giường, nhìn anh nắm chăn chặt hơn, ý xấu trong mắt cô được đánh thức.

Rốt cuộc cô đã biết một chút lý do, người biến thái lại khi người dễ nhỏ yếu là bởi vì đối phương càng thét chói tai càng lớn tiếng, thì lũ biến thái càng hưng phấn.

"Gọi đi! Sẽ không ai tới cứu anh đâu." Thuận thế liếm môi một cái, cô giật nhẹ chăn anh, cho là anh chỉ đang giả bộ xấu hổ, nhưng kỳ thật cũng không phải, anh sắp bị chăn che chặt đến chết, hoàn toàn không cho cô nửa cơ hội.

Là như thế nào chứ? Đầu năm nay đàn ông rụt rè phổ biến sao? Vậy không phải cô càng có vẻ vô duyên hơn sao?

Chỉ là, vừa nghĩ tới lời Jeter luôn bảo cô chủ động nhào qua, cô càng không thể lùi bước.

Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cô vẫn nên hỏi một câu là được rồi: "Anh là gay?"

"Không phải!" Mặt Đồ Hạo Trình đỏ lên, dùng sức phủ nhận.

Không phải? Cô cố gắng như vậy, tại sao, nhưng phản ứng của anh lại làm người ta thất vọng như thế?

Cô ủ rũ cúi đầu ngã người ngồi đến trên giường.

"Nhưng đối với em anh hoàn toàn không có hứng thú."

"Không phải!" Càng dùng sức phủ nhận, nhìn thấy bộ dáng cô ảo não, Đồ Hạo Trình nhất thời mềm lòng, buông tay nắm chặt chăn ra, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. "Làm sao anh có thể không thích em, chỉ là anh . . . . ."

Thừa dịp anh phân tâm, "Xoạt" một tiếng, một tay Ngụy Quỳnh An kéo chăn của anh ra, đang muốn bổ nhào lên phía trước thì liếc nhìn về phản ứng phía dưới người anh, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

"Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật!" Cô cười mờ ám hai tiếng nói ra lời thoại, không biết cô lấy từ một quyển tiểu thuyết nào ra xem.

Dục vọng của mình bị phát hiện, Đồ Hạo Trình gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nắm chăn mỏng ở bên cạnh che đậy lại bộ phận quan trọng, rồi lăn một vòng nhảy xuống giường.

Thật là phản ứng khiến người ta đau khổ, lòng Ngụy Quỳnh An rét lạnh.

"Anh ... Anh không yêu em . . . . . ." Trừ lí do đó ra, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do anh cự tuyệt cô.

"Không! Anh yêu em!"

"Vậy tại sao anh không cùng em . . . . . ." Từ trong đầu cô cố gắng nặn ra một từ tương tự. "Thân thiết?"

"Anh . . . . . ." Ngay cả bên tai anh đều đã đỏ, "Anh đã tự thề với mình, trước khi kết hôn, anh sẽ không cùng với những người con gái khác làm chuyện như vậy."

"Những người con gái khác?"

"Anh chỉ muốn cùng vợ mình thân thiết!"

Ngụy Quỳnh An từ từ ngẩng đầu lên, vừa mới bắt đầu còn có chút mê hoặc, tiếp đó cô mở to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm anh.

"Cho nên anh . . . . . . Còn là . . . . . . . . . . . . Xử nam?"

Đồ Hạo Trình mím chặt môi cam chịu, cố gắng duy trì biểu tình tỉnh táo.

Anh là xử nam! Cái người đàn ông mãnh mẽ này có tỷ lệ ánh mặt trời như hoàng kim lại là xử nam!

Trước mắt giống như xuất hiện một mảnh rừng xử nữ, bên trong đều là sinh vật bách khoa không hề xuất hiện chim quý thú lạ, còn có một mảnh thảo nguyên tự nhiên lớn hoàn toàn không bị con người làm ô nhiễm tới, mà cô lại là người đầu tiên mạo hiểm đến . . . . . .

Làm thế nào? Cô thật sự muốn đi vào tận tình giày xéo, không, là tận tình thăm dò một phen.

Chỉ là, muốn thăm dò, cô cũng muốn đối phương tình nguyện mới được.

Ngụy Quỳnh An ho nhẹ hai tiếng, cố gắng ra vẻ tỉnh táo, cô thong thả ung dung ngồi vào bên cạnh anh, dịu dàng hỏi: "Tại sao anh phải tự mình thề? Là do nguyên nhân tôn giáo sao?"

"Bởi vì . . . . . ." Mặc dù cô đi tới bên cạnh anh, nhưng thoạt nhìn hình như là tỉnh táo không ít, hơn nữa cũng ý thức được không giống với lúc vừa nãy muốn bổ nhào lên người anh, Đồ Hạo Trình nuốt nước miếng một cái, từ từ nói: "Từ trước anh cho là, vì một nửa tương lai việc thủ tiết là phải, vốn cũng không để ở trong lòng . . . . . . Sau đó, chính là hội nhóm bạn học lần trước, cái lá thư làm bằng bao con nhộng, còn nhớ không? Lá thư này, làm cho anh nhớ đến lời thề của bản thân mình ngày trước . . . . . . Trừ em ra, anh sẽ không cùng với cô gái khác ôm ôm hôn hôn . . . . . . Bởi vì khi đó, anh đã xem em trở thành đối tượng kết hôn trong tương lai, cho nên anh . . . . . ."

Ngụy Quỳnh An gật đầu một cái, mặt bừng tỉnh hiểu ra, một đôi mắt to vẫn theo dõi anh không buông.

Anh lại vội vàng giải thích: "Dĩ nhiên, anh cũng sẽ không cưỡng cầu nhất định em phải gả cho anh . . . . . . Nhưng đối với anh mà nói, chuyện như vậy, nhất định phải sau khi kết hôn mới có thể làm!"

"Lời dạy trước hôn nhân thủ tiết là rất cảm động." Cô đè nén cây đuốc ở cổ họng xuống, không nhanh không chậm nhẹ nhàng khoác tay của anh lên. "Thì ra là bởi vì em mà anh phát lời thề như vậy, cám ơn, em rất cảm động."

Nói như vậy, cô có thể hiểu được sao? Đồ Hạo Trình thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là." Nhìn anh rốt cuộc cũng tháo xuống lòng phòng bị, khoé miệng Ngụy Quỳnh An lộ ra một màn ý vị sâu xa, không đúng, là một màn lương thiện am hiểu ý người mỉm cười. "Em cảm thấy được thủ tiết sau khi cưới, so với thủ tiết trước hôn nhân mới quan trọng hơn! Anh không thấy vậy sao?"

"Cái gì?"

"Anh suy nghĩ một chút, hiện tại gặp ở ngoài, sự kiện ăn vụng truyền đi, cuối cùng tổn thương không chỉ là người mình thương nhất, còn có thể làm cho gia đình tan vỡ, cho nên! Thật ra thì, thủ tiết sau khi cưới so với thủ tiết trước hôn nhân quan trọng hơn! Anh không thấy vậy là đúng như thế sao?"

Anh tán thành gật gật đầu

"Cho nên, đồng ý với em, sau khi kết hôn, trừ vợ ra, không cho phép cùng với những người con gái khác làm chuyện này." Cô thận trọng yêu cầu.

"Anh đồng ý với em."

"Thề."

"Được, anh thề."

Tốt. Ngụy Quỳnh An bắt đầu cởi quần áo trên người anh.

"Em ... em đang làm gì?"

"Anh cứ nói đi?" Cởi được không khác biệt lắm, cô nắm lấy tay anh vừa lôi vừa kéo về trên giường.

"Cái này, chờ một chút." Anh lại kéo chăn, che kín nửa người dưới đang rục rịch chộn rộn. "Anh cho là em có thể hiểu được!"

"Em có thể lý giải." Cô kêu to, "Nhưng em không thể đợi!"

"Đây là lấy cớ gì chứ?"

Không ngờ người đàn ông ôn hòa này, ở loại chuyện này lại đặc biệt kiên trì, tinh trùng Ngụy Quỳnh An xông não, ừ, không đúng, cô không có sâu nhỏ xông lên . . . . . . Tóm lại, là bị tình dục làm cho hôn mê đầu Ngụy Quỳnh An cũng lớn tiếng kiên trì, "Là tự anh tán thành thủ tiết sau khi cưới so với thủ tiết trước hôn nhân quan trọng hơn! Đã như vậy, sau khi kết hôn, đối với vợ mình trung thành như một, đây mới là điều quan trọng nhất!"

Cho nên đây?

“Cho nên, thủ tiết sau khi cưới! Về phần trước khi kết hôn.” Cô nuốt một miệng lớn nước miếng "Muốn dùng qua, mới biết có thể dùng hay không."

"Dĩ nhiên có thể dùng!" Lại có thể sợ anh không thể dùng? Đây thật sự là điều vô cùng nhục nhã!

"Vậy thì tới nhìn dùng một chút!"

"Em muốn dùng, có thể." Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, không phải là anh không chịu đựng một cây đuốc đốt ở bụng dưới? Anh tin tưởng, phần lớn đa số đàn ông, so với con gái còn muốn hơn. Ở tại đầu giường anh lấy ra một tờ giấy, đưa cho cô "Chúng ta đều lui một bước đi, chỉ cần em ký tên ở phía trên con dấu này, thì cho em dùng."

"Thật?"

"Thật."

Bất chấp tất cả, cô vồ đến một cái, ba chữ "Ngụy Quỳnh An" đánh dấu trên mẫu giấy, Đồ Hạo Trình thừa dịp cô còn chưa kịp lui về phía sau mà khẽ ném vào, nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy được, nhét vào trong ngăn kéo.

"Đến, cho em "Dùng"!"

Ngã xuống giường, Đồ Hạo Trình nằm thành hình chữ đại, khiến Ngụy nữ vương từ từ hưởng dụng . . . . . .

* * *

Ngụy Quỳnh An hối hận.

Không phải là anh nói cho cô dùng sao? Đúng rồi! Vừa mới bắt đầu anh là người ngoan ngoãn bị cô "dùng", nhưng là, tại sao phát triển đến cuối cùng, là cô đang cho anh "dùng" đây?

Cô cố gắng chống mí mắt nặng trĩu, nháy nháy mắt, nhìn người trước mắt, cô gối lên cánh tay dài của Đồ Hạo Trình, người đàn ông này hiện đang nằm hình chữ đại ở trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, hài lòng ngủ say.

Rượu càng ngon hương thơm càng lâu, 28 năm xử nam quả nhiên không giống bình thường, sau khi nếm đến mùi vị tình dục, người này đã đuổi theo cô thử một lần rồi thử lại, 1-2-3-4 . . . . . . Ngày trước cô cho là một buổi tối ba lượt cũng đã rất giỏi rồi, không ngờ "một đêm những bảy lần" cái loại sinh vật đáng sợ này thật sự có tồn tại.

Cô bị lật tới lật lui, lăn qua lăn lại, hôn tới hôn lui, liếm tới liếm lui, các tư thế kỳ quái anh đều cố gắng nếm thử, nơi nào gân cốt cô không đủ mềm dẻo, không cần gấp gáp, chỉ cần cho anh đi đến, Đồ Hạo Trình sẽ chăm sóc bồi dưỡng cô không phải . . . . . .

Nhưng là, dù anh có săn sóc thế nào, hay là bỏ quên, cơ thể con người cũng có giới hạn . . . . . . Hơn nữa chiếu cao của hai người chênh lệch, cơ bắp anh đã chịu đựng mười phần, sau khi nếm đến mùi vị ngon ngọt, sức chịu đựng càng thêm kinh người bắt đầu thanh thế kinh người cô, không chỉ có hai ba lần, cô đã chết ngất, còn nửa đoạn sau, dường như cô giống như một khối khăn lau co quắp chết ở dưới người anh, mặc anh định đoạt.

Ngày hôm qua hai người chiến đấu hăng hái cả đêm, toàn người nước miếng, mồ hôi hòa . . . . . . Hey, tóm lại, hay là đi tắm! Chống cơ thể bủn rủn lên muốn đứng dậy, tóc dài còn chưa kịp rời khỏi gối đầu, thì có một cỗ lực lượng lớn đè lên, dính sát vào sống lưng của cô, dưới mông lập tức cảm nhận được dục vọng bộc phát của anh, cô kêu đau một tiếng.

Đồ Hạo Trình buồn cười một tiếng, mắt còn chưa mở ra.

"Dùng tốt sao?"

Cô không lên tiếng, anh lại gần sát cô "Không nói lời nào, anh sẽ cho là em thừa nhận dùng tốt!"

Cô vẫn không có nói chuyện.

Anh cười híp mắt hơi lui về phía sau, cánh tay dài duỗi một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra tời giấy có chút nhăn nhúm, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cô. "Vậy khi nào chúng ta đi công chứng?"

"Gì?"

"Chừng nào em muốn gả cho anh?" Anh để giấy công chứng kết hôn tới trước mặt cô.

Ngụy Quỳnh An lật người nhảy dựng lên, trợn to hai mắt. "Thời điểm nào là em nói muốn gả cho anh?"

"Ngày hôm qua đó! Không phải là em muốn anh thề, sau khi cưới nhất định là đối với vợ mình trung thành như một sao? Ý định của anh là đời này chỉ cùng vợ của mình thân thiết, trước sau hôn nhân chỉ là thứ tự mà thôi, nhưng em lại gấp muốn biết anh có thể hay không thể "dùng" như vậy . . . . . . Vậy thì anh cho em nhìn dùng một chút, mà em cũng đã cảm thấy anh dùng tốt, vậy thì chúng ta có thể tìm thời gian đi công chứng đi!"

Cái đồ ngoan cố kia? Sử dụng anh một lần, sẽ phải kết hôn?

"Tờ giấy này anh đều để bên mình?"

"Là cha anh cho anh!" Anh nói: "Thời điểm ba anh em bọn anh tròn mười tám tuổi, cha anh đã lấy cái này cho bọn anh, đối với bọn anh mà nói, người con gái đầu của bọn anh, cũng chính là người con gái cuối cùng, phải ký tên ở trên tờ giấy này, nam tử hán đại trượng phu, phải dũng cảm phụ trách!"

Nhưng cô không muốn anh phụ trách!

Lần này mặt Ngụy Quỳnh An thật sự là xanh lá một nửa. Cha Đồ ơi là cha Đồ, sinh nhật thứ mười tám tuổi của con trai bác không phải cho anh ta bao cao su, mà lại cho anh ta giấy công chứng kết hôn?

"Nếu chúng ta đã là vợ chồng thật rồi, chừng nào thì em muốn gả cho anh?"

Cô gãi gãi đầu, "Lúc này, nhất định phải nói lời mất hứng này sao?"

Vốn là Đồ Hạo Trình đang hào hứng bừng bừng cầm giấy công chứng lại ngẩn người, tiếp đó từ từ hỏi: "Vậy . . . . . . Thời điểm nào mới hỏi là tương đối tốt?"

"Ừ . . . . . ." Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên bụng kêu lên." Trước chúng ta ăn bữa sáng có được hay không?"

Anh nhíu nhíu chân mày, xếp lại giấy công chứng hợp lý cho tốt.

"Được, em muốn ăn cái gì?"

Lật người xuống giường, anh nhặt quần của mình lên mặc vào.

"Anh đi làm bánh trứng bột đặc chế đi." Ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh, trước hết gương mặt nhìn về phía anh. "Bên trong phải thêm rau xà lách, thêm phô mai, trứng chín bảy phần, dọc theo phải có chút tiêu."

"Uống nước gì?"

"Anh làm sữa đậu nành đặc chế đi." Cô nghĩ đến ngày hôm qua tủ lạnh hình như chỉ thừa một vài đồ ăn. "Chỉ là hình như cũng bị em uống, anh còn nữa không?"

Đồ Hạo Trình mở to hai mắt nhìn về phía cô, gương mặt nhăn nhó mất tự nhiên. Trước ngày hôm qua mặc dù anh còn là xử nam, nhưng cũng không nói chuyện cười đồi bại giữa đàn ông anh đều không hiểu!

"Em . . . . . ."

"Như thế nào?" Cô cho là anh không có sữa đậu nành, vẻ mặt mới có thể kỳ quái như thế. "Không có sữa đậu nành thì cũng có thể thay đổi! Vậy thì uống sữa tươi đi!"

Sữa đậu nành và sữa tươi . . . . . .

Lời cô vừa mới dứt, Đồ Hạo Trình lại cởi hết quần nhào lên.

"Anh ... anh lại muốn làm cái gì?" Cô thét chói tai.

"Không phải là em muốn uống sữa đậu nành sao?” Giọng nói của anh ở bên tai cô lại lẩm bẩm vang lên, "Vậy thì tất cả đều cho em"

Cái gì? Cơ thể và tinh thần mệt mỏi của Ngụy Quỳnh An nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đối với lần tiến công tiếp theo của anh, cô chỉ có thể thét chói tai, "Không không . . . . . . Em không muốn sữa đậu nành, em ...Em uống sữa tươi là được rồi."

Anh cười hắc hắc hai tiếng. Cô nghĩ muốn cái gì, tất cả đều cho cô!

* * *

"Chừng nào thì em muốn gả cho anh?"

Từ trong mâm salad Ngụy Quỳnh An ngẩng đầu lên. Ăn ngon thật, anh làm salad nhẹ, mặc dù có thêm cà rốt, nhưng một chút mùi vị gay mũi cũng không có.

Dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm vào anh được một lúc, nhìn ánh mắt anh hết sức chăm chú, như một mực chờ đợi đáp án của cô, cô nháy mắt mấy cái, tiếp tục cuối đầu vớt salad cá hun khói ở trong mâm.

"Ngụy, Quỳnh, An ——" Anh lắc lư bả vai của cô, "Trả lời anh!"

"Ai hừm, nhất định phải như vậy sao? Hiện tại ở chung một chỗ khoái khoái lạc lạc không tốt sao? Chúng ta tuổi cũng còn trẻ, không cần thiết lập tức bàn chuyện hôn sự!"

Đồ Hạo Trình hơi mím môi, hình như phát hiện ra được cô đang đánh mưu ma chước quỷ. "Nói như vậy, em chỉ là vui đùa một chút sao?"

Ngụy Quỳnh An nghe ra được anh không vui. Người này, bình thường không phải là một người đàn ông ôn nhu không tức giận sao? Thế nào giọng nói lại trầm xuống, làm cho người ta sợ như vậy?

"Đừng nói như vậy chứ! Anh xem em là loại người như vậy sao?"

Cô không phải sao? Lời vừa ra khỏi miệng, cũng có chút chột dạ.

"Em muốn nói không giữ lời?" Một đôi mắt nhìn thẳng cô chằm chằm, thấy toàn cơ thể Ngụy Quỳnh An sợ hãi.

"Không phải là em nói chuyện không giữ lời, mà là . . . . . ." Cô có chút hốt hoảng đong đưa đôi tay. "Không phải là anh cảm thấy chúng ta đều cần yên tĩnh một chút sao? Làm gì có người đang ở trên giường cầu hôn chứ? Có phải đầu óc nhất thời bị mê man rồi phải không?"

Đồ Hạo Trình chậm chạp lại kiên định nói: "Nếu như mà anh không có giác ngộ kết hôn, thì sẽ không cùng với em xảy ra quan hệ."

Nói như vậy, người không có chuẩn bị tâm lý là cô sao!

"Cho em một chút thời gian."

"Phải bao lâu?"

Cái người này, thế nào lại không kiên trì, nhưng những chuyện như vậy lại truy đuổi thành dáng vẻ đạo đức như thế!

"Ba ngày . . . . . . Không, năm ngày . . . . . . A, hay là mười ngày là tốt lắm . . . . . . Ừ, là 15 . . . . . ."

"Anh cho em một tuần lễ." Sau khi nói ra những lời này, anh yên lặng thu hồi giấy công chứng kết hôn, gấp tốt lại rồi thả vào miệng túi của mình "Sau một tuần lễ, anh muốn từ trong miệng em nghe được câu trả lời khẳng định."

Ngụy Quỳnh An cảm giác mình bây giờ như cưỡi hổ khó xuống. Câu trả lời khẳng định, ý tứ chính là anh muốn nghe cô nói nguyện ý gả cho anh sao!

"Nếu như đáp án . . . . . . Không phải đồng ý?"

Từ vừa mới bắt đầu đến giờ sắc mặt Đồ Hạo Trình cũng chưa hề đẹp mắt, vừa nghe thấy những lời này của cô, sắc mặt người lạ chớ tới gần càng thêm nặng nề, đột nhiên Ngụy Quỳnh An thở hốc vì kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra mình nói sai.

Cái gì anh cũng theo cô, duy nhất chỉ có chuyện này, không hề thỏa hiệp. Hiện tại cô chỉ muốn tát mình một cái, cũng tự cắn đầu lưỡi của mình.

"Anh biết, Ngụy Quỳnh An là một người đối với tình cảm biết chịu trách nhiệm." Anh nhỏ giọng nói: "Cho nên, đừng làm cho anh thất vọng."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãnh Nam Kiên Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK