Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ Ngụy kinh ngạc phát hiện, đứa bé trai nhỏ gầy khi còn bé, hôm nay dáng dấp lại có thể cao to như vậy!

"Dì Ngụy mạnh khỏe."

Mặc dù bề ngoài có sự thay đổi 180°, nhưng dường như sự săn sóc và dịu dàng hồi đó của anh vẫn không giảm, thậm chí còn có khuynh hướng tăng thêm . . . . . . Đứa bé trai nhỏ săn sóc dịu dàng sẽ bị xem như ẻo lả, nhưng người đàn ông cao lớn biết săn sóc dịu dàng thì chính là sự khác biệt rất lớn, quả thực mới là đàn ông tốt ... ...!

Từ khi bà và Quỳnh An bắt đầu ngồi xuống, trừ lúc đi toilet ra, hầu như họ không cần đứng lên đi lại, bao gồm lấy bữa ăn, lấy nước, thay đổi đồ ăn, Đồ Hạo Trình đều sẽ chủ động thay bà làm xong, chỉ cần một ánh mắt của Quỳnh An, là cậu ta biết con gái bà cần gì.

Nhìn xem, hiện tại hai ly nước lạnh như băng lại được rót đầy.

Bà vốn cho rằng đây là biểu hiện giả dối của cậu ta vì muốn ở trước mặt bà thể hiện mình tốt nhất, nhưng hình như Quỳnh An đối với sự tôn sủng như vậy tập mãi thành thói quen, bộ dáng không tự nhiên một chút nào.

"Quỳnh An, bình thường cậu ta cũng giúp con chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao?" Thừa dịp Đồ Hạo Trình đi đến bãi đậu xe, nhân cơ hội mẹ Ngụy hỏi con gái.

"Nhiều như vậy? Có không?"

"Còn nói không có?" Mẹ Ngụy vì chuyện Đồ Hạo Trình yên lặng nhìn cô mà làm, từng điều từng điều đều nói cho con gái, dứt khoát để cho Ngụy Quỳnh An gật đầu.

"Khó trách con cảm thấy muốn như thế nào, muốn cái gì thì sẽ có cái đó, thật là quá thần kỳ!"

Trên mặt mẹ Ngụy hiện lên ba đường hắc tuyến. Con gái bà, quả thật là sơ sài đến mức này.

"Chẳng lẽ mày còn để cho cậu ta quét dọn phòng ở với chuồng chó cho mày?" Phòng ở của Quỳnh An nổi danh là ngổn ngang, cô không thích mùi hôi, cho nên sẽ không để thức ăn ở trong phòng ở, nhưng quần áo không được quá bốc mùi, túi xách cũng thế, sách hay tạp chí cũng vậy . . . . . . Không phải là cô không chịu dọn dẹp lại, chỉ là quá bận rộn, không có thời gian.

"Dù thế nào đi nữa anh ấy rất thích làm! Lại làm tốt hơn so với con, vậy thì để hết cho anh ấy làm!"

Thỉnh thoảng anh sẽ tới nhà cô, mỗi lần thấy quần áo với sách báo để rải rác khắp nơi, thì anh sẽ tự động giúp cô dọn dẹp ngăn nắp.

Mẹ Ngụy dùng một ánh mắt giống như muốn xét xử nhìn chằm chằm vào cô, "Mày đừng nói với tao là bây giờ mấy đứa mày đang ở chung."

Quan hệ nam nữ phát triển đến trình độ ổn định, thì phía đàn ông sẽ giúp bạn gái nấu cơm dọn dẹp lại nhà, có đánh chết bà cũng không tin là hai người trong sạch.

Ngụy Quỳnh An nghiêng người một cái xem thường.

"Mẹ, mẹ muốn đi đâu? Hai tuần trước bọn con mới bắt đầu lui tới, chỉ là thỉnh thoảng anh ấy sẽ tới nhà của con giúp con dọn dẹp lại, còn có nấu thêm ít đồ, giữa chúng con, còn là . . . . . ." Đôi tay của cô khua lung tung, "Mẹ biết . . . . . ."

Gì cơ! Rõ ràng thật sự là làm không ăn được, còn bị dội tỉnh một người! Đủ oan!

Nghe con gái trả lời, bảo trấn an không ít.

"Tao vốn cho là người đàn ông giống như cậu ta có điều kiện tốt như vậy, nhất định là rất phong lưu, không lâu lắm đã lừa gạt con gái người ta lên giường, không ngờ, cậu ta còn rất khống chế nữa!"

Điểm này Ngụy Quỳnh An cũng rất bất mãn! Bình thường bộ dạng gấp gáp không phải là về phía đàn ông hay sao? Thế nào mà Đồ Hạo Trình lại khách khí như vậy?

Phải nói chủ động ôm eo lên, cơ hồ đều là cô làm! Dáng vẻ giống như cô muốn ăn đậu hũ của anh . . . . Mặc dù lúc riêng tư anh ấy rất nhiệt tình, nhưng toàn bộ đều là, mỗi lần nói là sợ mình khống chế không được . . . . . .

Vậy cũng không nên khống chế! Cô không hề khách khí với anh, anh khách khí cái gì?

"Con lại hi vọng anh ấy không cần phải khống chế là người hoàn mỹ thế kia."

Mẹ Ngụy biết tính của con gái mình, không nhịn được gõ đầu cô một cái. "Mày đó . . . . . . Khó gặp được một người đàn ông tốt như vậy, phải nắm chặt cho tốt."

Là cô khó gặp được người thích hợp, hay là thế giới này đàn ông tốt quá ít?

Ngụy Quỳnh An thừa nhận, trừ bề ngoài mình như một cô gái trẻ xinh đẹp, thì từ đầu đến chân đều là một đại mỹ nữ, dĩ nhiên là cảm tình trên mặt cũng như thế, so với những người con gái khác cô đều mạnh mẽ chủ động hơn. Cô cũng thường nghĩ, nếu như về mặt tình cảm mình có thể dịu dàng, mềm mại một chút, có phải hay không sẽ thoải mái hơn một tí?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng chính là cô không có biện pháp! Jeter nói đời này cô vĩnh viễn sẽ không có dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển được, mặc dù nói có chút quá khoa trương, nhưng cũng có thời điểm cô cũng sẽ có dáng vẻ nũng nịu! Con gái mạnh mẽ là không có mùa xuân mà!

Mà Đồ Hạo Trình, thật sự là một người vô cùng kỳ diệu, bề ngoài của anh dũng mãnh anh tuấn, vừa mới bắt đầu thật sự cô đã cho rằng anh là một người đàn ông hư hỏng, phong lưu, nhưng là không ngờ so với bất kì người nào anh cũng ôn nhu như thế, cũng bao dung cô được.

Ở lại bên người cô, anh không hề yều cầu cô phải có bộ dáng gì, cô chỉ cần là chính cô, là chính mình, đang lúc ở giai đoạn tình cảm, thì bình thường là giai đoạn khó khăn nhất.

Cô muốn thời điểm hung ác thì hung ác, muốn ăn vạ thì ăn vạ, muốn làm nũng thì làm nũng, nghĩ đến thời điểm bốc đồng tùy hứng, thì anh sẽ đợi cô phát tính khí xong, rồi mới dùng lý lẽ phân tích những thị phi hơn thiệt, làm cho cô thẹn đến muốn chui xuống đất.

Nhưng không ai biết, là anh bao dung cô.

"Không phải là con đang nắm bắt rất khá sao?" Cô còn theo đuổi lại anh đó!

"Vậy lúc nào thì bọn mày kết hôn?"

Phốc —— Thiếu chút nữa Ngụy Quỳnh An đã bị nước bọt của mình làm cho nghẹn.

"Mẹ, chúng con vừa mới lui tới không được bao lâu."

"Tao biết rõ, nhưng bọn mày hoàn toàn chưa có nói qua chuyện này sao? Nói ví dụ như sau khi lui tới hai năm, chờ mày lên được chức giám đốc, hay là cậu ta bay lên chức Phó Giáo Sư gì đó, chuyện lớn trong cuộc đời dù sao cũng phải lập kế hoạch đi! Bọn mày cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ nói đến chuyện tình cảm, so với đi dạo như trước đây thì không giống nhau, cần phải cư xử nghiêm túc."

Nghiêm túc? Lần này khó, đối với Đồ Hạo Trình, cô luôn là người chủ động xuất kích, bước thêm một bước là do cô đi, quy củ cũng là cô quyết định, còn Đồ Hạo Trình thì rất phối hợp săn sóc cô tất cả, cô nghĩ, nếu như cô còn chưa muốn kết hôn, vậy anh ta cũng không gấp mới đúng.

Nếu anh không vội, vậy thì mọi người cứ chầm chậm đợi đi!

Buổi tối, Đồ Hạo Trình đưa mẹ Ngụy trở về Nghi Lan, rồi lái xe đưa bạn gái trở về phòng ở Đài Bắc. Trên đường trở về, Ngụy Quỳnh An không nhịn được hỏi anh: “Bây giờ anh cũng đã gặp qua mẹ em, như vậy có hài lòng chưa!"

Đồ Hạo Trình thuận theo gật đầu một cái . . . . . . Uhm, nhưng anh có chút không hiểu mình nên hài lòng cái gì.

"Vậy lần sau em có thể đi đến nhà của anh bơi!"

Cái gì? Sắc mặt Đồ Hạo Trình thay đổi. Thì ra là đơn giản như vậy cho nên cô mới đồng ý để cho anh gặp mẹ cô, là bởi vì lý do này!

"Em nhất định muốn tới?"

"Dĩ nhiên!"

Anh gãi gãi đầu, "Nếu như em muốn bơi lội như vậy, vậy thì đi hồ bơi gần phòng tập gym cũng có thể! Nơi đó còn có phòng tắm với spa, so với nhà anh tốt hơn nhiều."

Người này thật sự là ngây ngô hay là giả bộ ngu? Cô muốn đi qua nhà anh, muốn cùng anh rút ngắn khoảng cách, như vậy có rất khó khăn sao? Tại sao cô đã chủ động như vậy, người này đều luôn chậm nửa nhịp?

Đã như vậy, cô không thể không ra tuyệt chiêu.

"Nhưng mà, em muốn đi đến nhà của anh xem một chút!" Lôi kéo tay của anh, hướng về phía anh cô nháy mắt mấy cái. "Hơn nữa, không phải là anh nói anh thường bơi đêm? Em còn chưa có trải nghiệm bơi dưới ánh trăng đó!"

Bơi dưới ánh trăng? Là một đấng mày râu thỉnh thoảng anh bơi lội vào buổi tối đã cảm thấy vô cùng lãng mạn rồi, huống chi là cùng bơi với cô? Trong đầu Đồ Hạo Trình có vô số ảo tưởng tươi đẹp.

Nhìn anh không nói lời nào, Ngụy Quỳnh An lại thêm chút sức, "Em muốn cùng bơi với anh!"

"Nhưng . . . . . . Em còn chưa gặp qua ba mẹ anh . . . . . ."

Đối với người đó! Thiếu chút nữa cô đã quên mọi việc của người đàn ông này đều làm theo thứ tự, nếu như anh kiên trì muốn gặp người lớn của hai bên mới có thể đi vào nhà anh bơi lội, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh đi!

"Lựa ngày không bằng như trùng ngày, hôm nay chúng ta lập tức đi đến nhà anh đi!"

"Hôm nay?"

"Đúng vậy, vẫn có chỗ nào không thuận tiện?" Trên xe, đồng hồ báo thức chỉ vào sáu giờ rưỡi tối, không tính là muộn.

"Ba mẹ anh có thể không ở nhà . . . . . ."

Vậy thì càng tốt! Trong lòng Ngụy Quỳnh An len lén cười.

"Trở về xem một chút chẳng phải là sẽ biết sao?"

Nhất thời không cưỡng được cô, Đồ Hạo Trình ngoan ngoãn lái xe về nhà. Khi anh đậu xe ở vườn hoa thì nhìn xung quanh về phía bên trong một chút.

"Hình như ba mẹ anh đi ra ngoài rồi, hôm nào trở lại nhé!"

Cô đè tay của anh lại, vỗ vỗ cằm, chỉ vào xe hơi ở một bên. "Không phải là có người ở nhà sao?"

"Đó là anh của anh."

"Oh, lên tiếng chào hỏi cũng có thể!"

Không có cái gì là không thể, chỉ là anh chưa bao giờ đưa con gái về nhà, không tránh khỏi có chút khẩn trương.

"Cẩn thận, vườn hoa có chút tối." Đồ Hạo Trình săn sóc kéo cô, sợ cô bởi vì chưa quen thuộc địa hình mà vấp ngã.

"Nhà anh thật là xinh đẹp . . . . . ." Cô chú ý tới hoa cỏ ở trong vườn, còn có sân cỏ với đình viện tạo cảnh chỉnh tề.

"Đó là anh cả của anh phụ trách, anh ấy học thiết kế đồ hoạ." Anh chỉ chỉ phòng ốc ở phía sau. "Phía sau hồ bơi cũng là anh ấy giúp anh thiết kế, anh ấy nói là cho anh bơi lội vào buổi tối tương đối dễ dàng."

Anh dẫn cô đi vòng qua hậu viện hồ bơi, mặc dù là buổi tối, nhưng đáy bể bơi vẫn có ánh đèn, chiếu lên mặt ao gợn lăn tăn, hồ bơi hình hồ lô ưu nhã lại lãng mạn, Ngụy Quỳnh An ngồi chồm hổm ở bên cạnh, lấy tay vẫy vẫy trong hồ nước.

"Anh thích bơi vào buổi tối, vậy mùa đông thì làm thế nào?"

"Anh không nói là anh thích bơi vào buổi tối!" Đó là hành hạ có được hay không.

"Nhưng anh thường bơi, không phải sao?"

"Thường bơi không có nghĩa là thích . . . . . . Cần thiết mới bơi."

"Có gì cần thiết?"

Hơi mím môi, Đồ Hạo Trình bình tĩnh nói: "Đây là bí mật của anh."

"Bí mật gì!" Trời ạ, người này có khẩu vị ngược sao? Cô thật sự muốn biết đó! "Ngay cả em cũng không thể nói sao?"

"Về sau sẽ nói cho em biết."

Chuyển ánh nhìn của anh sang mình, cô cần phải hỏi cho rõ không thể mập mờ được. "Là cái chuyện lớn hơn trời sao?"

"Không, chỉ là chuyện nhỏ . . . . . ." Có lúc, Đồ Hạo Trình rất không thích tính cách quá thành thực của mình.

Cô dựa về phía anh, thân thể mềm mại tựa vào trong ngực anh, đôi tay nhẹ nhàng lại gãi lấy cổ của anh. "Nếu là chuyện nhỏ, hãy nói cho em nghe . . . . . ."

"Quỳnh An . . . . . ." Oh, bây giờ anh muốn đi bơi.

"Hả?"

Bốn bề vắng lặng, không khí tốt, anh ôm cô vào trong ngực, một tay vịn lấy ót của cô, hôn cô thật sâu.

"Khụ khụ . . . . . . Em trai, có người ở bên cạnh."

Trong nháy mắt hai người nhảy ra, tiếp đó lại hốt hoảng nhìn về phía bên ——

Trong lòng anh thứ Đồ Hạo Bình cũng có một cô em bikini, bộ đồ trên người anh ta là áo sơ mi không có cài nút, lộ ra vóc dáng đẹp hấp dẫn, dưới thân là một chiếc quần đùi, mà cô em kia lại quang minh chính đại nằm ở trong ngực anh, đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng hồng, xem từ tư thế, cũng không khó tưởng tượng ra mới vừa rồi hai người đã làm gì.

"Anh!" Quả thật Đồ Hạo Trình không thể tin được, anh thứ lại có thể làm chuyện như vậy ở nhà!

Anh không sợ cha nổi giận sao?

Đồ Hạo Bình thong thả ung dung chỉnh sửa tốt quần áo, từ trên ghế đứng lên, đôi mắt quan sát cô gái đáng yêu đứng bên cạnh em trai. Hạo Trình là một đứa ngoan ngoãn, không giống anh, thừa dịp ba mẹ không có ở đây lại trộm đưa bạn gái về nhà thân thiết quả thực là chuyện thường như cơm bữa, chưa bao giờ anh nhìn thấy em trai mình đưa con gái về nhà, hơn nữa còn chưa nói đến nhìn thấy cậu ta chủ động.

"Anh đang làm gì!" Chú ý tới tầm mắt của anh thứ đang quan sát trên người Ngụy Quỳnh An, Đồ Hạo Trình chủ động đứng ở phía trước bạn gái, không khách khí chút nào sặc một tiếng.

"Cô là . . . . . ."

"Bạn gái của em."

"Oh!" Đồ Hạo Bình nhíu mày, mặt hiểu rõ.

Vì lễ phép, Đồ Hạo Trình khách khí hỏi cô gái bên cạnh anh thứ: "Vậy cô gái này là?"

"Bạn tình của anh."

". . . . . ."

Ngụy Quỳnh An kéo Đồ Hạo Trình, nhẹ giọng hỏi anh: "Anh ta là Đồ Hạo Nho hay là Đồ Hạo Bình?"

Anh em nhà họ Đồ trước kia đều nhỏ xíu gầy teo, so với hiện tại hoàn toàn bất đồng, khi còn bé cô thường cùng ba anh em bọn họ chơi chung một chỗ, so với Đồ Hạo Nho thành thục, ít khi theo chân bọn họ đùa giỡn thành một khối, thì ngược lại anh thứ Đồ Hạo Bình, cùng với cô đánh nhau chưa bao giờ thắng nổi.

"Là anh thứ của anh."

Ngụy Quỳnh An nhếch miệng cười một tiếng, "Chân rất ngắn!"

Khi đó Đồ Hạo Bình có học một chút Taekwondo, nên cứ muốn giơ chân đá cô mãi, nhưng cô cũng có học qua! Vì vậy, cô thường lấy người cao ngựa lớn, áp đảo thắng lợi.

"Người nào chân ngắn!"

Ngụy Quỳnh An khéo léo cười tươi nhìn về anh thứ hỏi: "Còn nhớ tôi không? Tôi là Ngụy Quỳnh An!"

Mặt mũi Đồ Hạo Bìnnh vốn đang cợt nhã không để ý lắm, lập tức ngẩn người, cảm giác ba chữ này dường như đã nghe qua chỗ nào . . . . . .

"Nữ cự nhân*!"

[*Cô gái to lớn bự con]

"Chính là tôi."

Không, không phải đâu! Bây giờ nữ cự nhân Ngụy Quỳnh An là bộ dáng này sao? Vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu là như thế nào? Còn có bộ dáng chim nhỏ nép vào người? Thấy thế nào đều là mốt con gái mê người!

Được rồi! Con gái 18 thay đổi lớn, coi như cô thật sự là Ngụy Quỳnh An thì sao, cô tới nơi này làm gì? Mới vừa còn hôn môi với Hạo Trình, cho nên, bọn họ là . . . . . .

Thì ra là quan hệ này.

Anh vỗ vỗ bả vai em trai: "Em phải đi nói cho người lớn."

Mặt Đồ Hạo Trình khóc không ra nước mắt. Tính cách anh không nóng không lạnh ở giữa ba anh em là thua thiệt nhất, từ nhỏ đến lớn anh cũng quen rồi, bây giờ lại có thể ở trước mặt bạn gái nhạo báng anh, rõ là . . . . . .

"Được rồi, để ăn mừng em út của nhà họ Đồ muốn nói cho người lớn." Đồ Hạo Bình bảnh bao mười phần đeo kính đen lên, ôm cô em ở bên cạnh. "Hôm nay cha với mẹ về nhà mẹ đẻ, đến thứ ba mới trở về, Hạo Nho lại đi họp, chiều mai mới có thể trở lại, trong phòng giao cho các em! Phải coi chừng nhà đó!"

"Này!" Thật là quá thất lễ, Đồ Hạo Trình vội vàng ngăn anh thứ nói ra lời nói ám hiệu mười phần này.

"Thanks!" Ngụy Quỳnh An bất mãn bạn trai, cười híp mắt về phía anh thứ nhà họ Đồ phất tay một cái.

Tuy trải qua vô số người, nhưng đối với hành động chủ động của Ngụy Quỳnh An, Đồ Hạo Bình vẫn còn có chút kinh ngạc. Có lẽ cá tính không nóng không lạnh của em trai mình chính là cần một người vợ như vậy! Anh ra dấu tay về phía cô tán thưởng, vừa cười ha ha, vừa ôm cô em rời đi.

Chờ anh rời đi, Đồ Hạo Trình mới vội vàng hấp tấp giải thích: "Em đừng để ý đến anh thứ của anh, anh ấy nói chuyện có lúc nói xằng nói bậy."

"À...! Có thể suy ra thời điểm anh còn nhỏ quả thật là rất cực khổ!" Có anh trai ba ba tám tám như vậy, không thích cùng người nổi tranh chấp, Đồ Hạo Trình thường bị chèn ép đi.

"Đúng là vậy đó?" Anh buồn cười mấy tiếng. "Mọi việc đều Dĩ Hòa Vi Quý, người nhà mà! Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, dĩ nhiên được thì nhịn một chút, lùi một bước trời cao biển rộng . . . . . ."

Nhanh như chớp mắt Ngụy Quỳnh An vòng vo vài vòng, từ lời của anh nói tiếp: "Tính anh tốt như vậy, vậy thì mặc kệ em làm cái gì, anh cũng sẽ không tức giận!"

Đồ Hạo Trình có chút lo lắng. Mặc dù tính tình của anh có tốt, nhưng khó đảm bảo là quỷ linh tinh Ngụy Quỳnh An kia sẽ không làm hành động kinh người gì mà khiêu chiến cực hạn của anh. "Em làm chuyện gì cho anh tức giận sao?"

Cô nghiêng đầu, "Đập vỡ bình hoa nhà anh?"

Anh bật cười, "Em đánh đi! Chỉ là người tức giận có thể là mẹ anh."

"Làm loạn phòng của anh?"

"Anh thu dọn lại là được."

"Cách thức hóa ổ cứng máy vi tính của anh?"

". . . . . . Bình thường anh đều có thói quen dự bị."

"Anh thật tốt, như vậy cũng không tức giận . . . . . ." Cô cười híp mắt kéo hai tay anh, nhân cơ hội đi về phía trước dựa vào một bước. "Vậy nếu như em nói . . . . . . Chỉ là em muốn bơi lội ở đây?"

"Bơi lội?" Anh sững sờ, "Nhưng, không phải là em không có đồ bơi sao?"

Cắn cắn môi, cô cười rực rỡ một tiếng "Ai nói?"

Xoay người mặt ngó xuống hồ bơi, "Xoạt" một tiếng, cô cởi ra áo sơ mi cùng quần dài, còn dư lại áo lót và quần lót.

Mặc dù Ngụy Quỳnh An đưa lưng về phía anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy lưng trần của cô, đã đủ làm cho anh chấn động!

Cô, cô muốn làm gì? Đồ Hạo Trình chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, một cây đuốc từ dưới bụng vọt vọt vọt. . . . . . Chạy đến cổ họng, nơi cổ họng nóng rực đến nỗi khiến anh không phát ra được một tiếng, dường như không cách nào nhúc nhích được.

Cuối cùng Ngụy Quỳnh An cũng tháo xuống cột tóc trên đầu, khiến cho tóc dài đen thẳng phát tán ở sau lưng. Tiếp đó, cô hơi quá mức nhìn về phía anh thản nhiên cười.

"Em có thể đi xuống bơi!"

Đồ Hạo Trình mím chặt môi, anh cố gắng ép mình tưởng tượng là cô không phải mặc đồ lót, mà là vải đồ bơi tương đối ít . . . . . . Nhưng thức ăn ngon ở trước mặt, hơn nữa còn ở trước mắt anh, là người con gái anh thích nhất, lý trí với dục vọng anh đang kéo co ở trong đầu . . . . . .

“Không phải anh nói chuyện em làm anh cam chịu sao!" Nhìn ra anh khẩn trương, cô không nhịn được cười ra tiếng, tiếp đó mặt ngó xuống hồ bơi, phịch một tiếng nhảy xuống nước.

"Quỳnh An!"

"Hả!" Ngụy Quỳnh An từ dưới mặt nước thò đầu ra, tóc con dính trên trán di chuyển cùng với tóc dài, cô cười cười về phía Đồ Hạo Trình đang ở trên bờ "Thật là thoải mái đó!"

Ánh trăng chiếu lăn tăn ở trên mặt nước, chiếu lên da thịt trắng nõn của cô giống như khối bạch ngọc trong suốt, anh cố gắng đè xuống khát vọng nơi cổ họng, hít một hơi thật sâu.

"Anh không xuống bơi lội!"

Anh không nói lời nào. Dưới tình huống này, rốt cuộc anh đi xuống là tốt, hay không xuống là tốt . . . . .

Ngụy Quỳnh An chu miệng lên, "Em cũng không muốn bắt anh làm gì, chỉ là theo em bơi lội anh cũng không nguyện ý sao? Được rồi! Vậy coi như xong, tự em bơi là được!"

Lặn xuống nước, cô giống như mỹ nhân ngư bơi về phía một đầu khác, bộ dáng như an nhàn tự nhiên, để cho anh không khỏi lửa nóng một hồi . . . . . . Không, là nổi giận! Tại sao cô có thể như vậy? Một cái liền cởi sạch mình, phịch một tiếng nhảy xuống nước, chọc cho toàn thân anh đầy lửa nóng, còn người thì lại tự nhiên bơi trong bể bơi, hơn nữa ở mùa hè nóng bức này, cô thể hiện ra sự mát mẻ sung sướng khắp nơi càng thêm quyến rũ anh . . . . . .

Trong đầu, một tia lý trí cuối cùng nói như vậy với anh “Được rồi! Nếu như là chỉ xuống nước chơi, vậy thì cũng sẽ không làm ra được cái gì!”

Rất nhanh cởi ra áo sơ mi và quần dài, bằng tư thế tiêu chuẩn anh lưu loát nhảy xuống hồ bơi, đang trong nước bơi tới bơi lui Ngụy Quỳnh An chỉ nghe phịch một tiếng, đợi cô quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra trên bờ không có người.

"A!" Giật mình, cảm thấy dưới bàn chân có người đang kéo cô, cô khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng liên tưởng đến Đồ Hạo Trình, anh ở dưới đáy nước trêu cợt cô.

Từ trong nước Đồ Hạo Trình ló đầu ra, lúc này Ngụy Quỳnh An mới phát hiện ra, lấy thân thể cao của mình, có thể ở trong bể bơi ló ra một cái đầu hô hấp đã là cực hạn, nhưng độ sâu của hồ bơi này, đối với chiều cao của Đồ Hạo Trình mà nói, mặt nước dường như chỉ đến bụng của anh.

Anh cau mày, sờ sờ đầu của cô.

"Quỳnh An, em ở đây làm cái gì?"

"Làm cái gì là làm cái gì?"

"Mau đứng lên! Em chỉ có thể nâng đầu lên hít thở, xem ra thật vất vả."

Ngụy Quỳnh An sững sờ, lúc này mới phát hiện thì ra là anh đang cười nhạo cô!

"Đồ Hạo Trình!"

Anh xoay người bơi một cái thật xa, để lại Nguỵ Quỳnh An tay ngắn chân ngắn giùng giằng đuổi theo anh.

"Không công bằng!" Bàn về tốc độ, cô không thắng được, so với sức lực, càng không cần phải nói, kỷ xảo liều mạng, làm sao cô có thể thắng được tuyển thủ đạt được hai huy chương vàng Olympic chứ?

"Không phải là em quá lùn, anh vốn là nửa người thú!" Cái gì cũng không bằng được, cô chỉ trổ tài nhanh miệng lưỡi thôi.

Lúc này, nửa người thú một lần nữa lặn xuống nước, lại không thấy bóng dáng, Ngụy Quỳnh An ngẩn ra, đi kiểm tra xung quanh còn chưa biết được anh ở đâu, đợi đến lúc giật mình mới cảm thấy dưới chân mình có dòng nước mạnh mẽ chảy qua, cô mới cúi đầu ——

"A ——" Cô thét chói tai, bởi vì Đồ Hạo Trình một phát bắt được hai chân của cô, còn chưa có lấy lại tinh thần, cô đã bị anh khiêng lên trên vai, khiêng lâu gần nửa ngày.

"Như vậy em cao hơn anh!"

Đời này Ngụy Quỳnh An chưa từng có thị giác cao như vậy, không nhịn được than thở một tiếng: "Thì ra là không khí phía trên mới mẻ như vậy."

Đồ Hạo Trình cười nhẹ một tiếng, lập tức lại lặn xuống trong nước, vừa nắm chặt chân của cô, vừa nhanh chóng bơi qua mặt nước, chọc cho cô vui vẻ kêu to.

"Thật là nhanh đó! Giống như cưỡi cá heo, đời em chưa có bơi nhanh như vậy!"

Quẹo cua một cái, cô giữ trọng tâm không vững, từ trên vai anh rớt xuống, mặc dù như thế, cô vẫn rất vui vẻ, một phát bắt được anh, vừa muốn lên lần nữa, không ngờ anh lại đánh tới, một đôi mắt lửa nóng nhìn thẳng cô chằm chằm, đợi cô ý thức được trong mắt anh đã lóe ra dục vọng nóng hừng hực thì đôi môi của anh đã đè lên.

Hai chân cô chạm vào không khí, vịn vào cánh tay dày của anh, để người mình rơi xuống, bởi vì như vậy thân thể hai người càng dán gần hơn.

"Quỳnh An . . . . . ." Trong một lúc ngắn ngủi anh rời khỏi môi của cô, ở bên tai cô thì thầm, dục vọng nóng rực mãnh liệt, từ trước đến giờ anh vẫn kiêu ngạo tự chủ được, còn bây giờ thì lần đầu binh bại tan rã như núi đổ.

Giữa bắp đùi cảm giác được lửa nóng của anh, toàn thân Ngụy Quỳnh An chấn động, cứng ngắc một hồi lâu, đột nhiên phát ra tiếng kêu rên.

"A. . . . . ."

Cô khổ sở cong người xuống, Đồ Hạo Trình sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy cô.

"Thế nào?"

"Em . . . . . . Chân em . . . . . . Rút gân."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãnh Nam Kiên Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK