Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ thế cho là cô bỏ cuộc sao?

Trong từ điển Ngụy Quỳnh An cô không có hai chữ "từ bỏ" này.

Mục đích: Dụ dỗ Đồ Hạo Trình.

Kế hoạch A: Mỹ nhân kế

Con mồi: Mimi, "Mimi, cô lên."

"Chị An, không phải anh ta là bạn học của chị sao?" Ưỡn ngực, cô khều khều vị trí bộ ngực mình một cái, sau đó thong thả ung dung hỏi.

"Cho nên, cô cứ dùng mỹ nhân kế, không thành vấn đề!" Cô giơ ngón tay cái lên, "Đối với phái nữ anh ta rất tốt, cô kiếm lời được."

"Ừ, được rồi!"

Nhận quảng cáo kêu gọi dự án đầu tư của trường học bọn họ, mặc dù không tính là dự án lớn gì, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc nhiều với thầy trò ở viện thể dục cũng có thể từ bên trong thu góp được không ít tin tức, cô càng có thể thừa dịp cơ hội này, mà thân quen với Đồ Hạo Trình, sau đó . . . . . .

"Ngày mai chờ cô quay về." Ngụy Quỳnh An đưa một tờ giấy tới tay Mimi nói: "Nhớ, nhất định phải hỏi thăm lý do anh ta không muốn quay quảng cáo, cũng phải cố gắng thuyết phục anh ta ký hợp đồng với chúng ta đó!"

"Cứ để tôi lo." Mimi làm bộ dáng thẹn thùng nhận lấy hợp đồng, nhét vào dưới quần áo trước ngực.

"Hả?" Nơi đó có thể nhét đồ?

Mimi vẫy vẫy tóc, "Tôi sẽ nói với anh ta, ký xong, tối nay bọn họ sẽ là của cô." Sau đó để lại một cái hôn gió.

"Hey, không cần phải làm đến cái trình độ này, rót cho anh ta mấy ly rượu, để cho anh ta tháo xuống lòng phòng bị, hoặc từ trong miệng anh ta thám thính ra chút gì là được."

Buổi sáng hôm sau, Ngụy Quỳnh An ngồi ở bên trong phòng làm việc lo lắng chờ Mimi cầm hợp đồng đến cho cô, nhưng, tám giờ, chín giờ, mười giờ . . . . . . Cũng đã qua thời gian nghỉ ngơi của buổi trưa, người còn chưa thấy đến!

Là như thế nào?

Một giờ rưỡi chiều, thời gian nghỉ trưa vừa hết, mới thấy Mimi trở về.

"Sorry, Sorry." Gương mặt Mimi sảng khoái tinh lực đến nỗi làm cho người ta rất muốn đánh cô! "Tôi ngủ quên."

Vừa nghe nói Mini vào công ty, Ngụy Quỳnh An lập tức hướng đến vị trí ngồi của Mimi, hướng về phía tay cầm hợp đồng, vừa nhìn, lần này nguy rồi, không chỉ cổ, mà còn cánh tay, trước ngực, rải rác những vết hồng hồng, hơn nữa đều là vết ô mai mắc cỡ sâu đến nỗi giống như bị bạo hành . . . . . .

Ngay lập tức, Ngụy Quỳnh An quên mất chuyện hợp đồng không còn một mống, nắm lấy tay cô hỏi: "Trời ạ! Mimi, anh ta lại có thể đánh người?"

"Mới không đâu!" Mimi che miệng cười lên, "Oh, tổ trưởng, cô nói không sai, anh ta thật là một người đàn ông tốt, tối hôm qua thật là quá tuyệt vời nhất đời tôi, tôi chưa từng gặp qua người đàn ông giống như anh ta . . . . . ."

Từ trước đến giờ, Mimi toàn coi đàn ông như quần áo nhưng trong mắt lại có thể xuất hiện giấc mộng lòng thiếu nữ.” Thật sự anh ta rất lớn, tổ trưởng, tôi có thể theo đuổi anh ta sao?"

Gì? Thì ra là anh tình tôi nguyện! Cô hừ lạnh một tiếng. Cũng biết tên Đồ Hạo Trình kia khẳng định là kinh nghiệm phong phú lại thân kinh bách chiến, ngay cả Mimi lừa vạn người cũng phải quỳ dưới quần bơi của anh ta, lần này thì không thể trông cậy vào Mimi rồi.

Xem ra là tám phần anh ta không bị Mimi hấp dẫn rồi, có lẽ điểm yếu của anh ta không phải là kiểu người này.

Mục đích: Dụ dỗ Đồ Hạo Trình

Kế hoạch B: Vẫn là mỹ nhân kế

Con mồi: Jill

"Jill, đổi cho cô!"

"Tôi?" Jill đang cầm hộp cơm ăn thì chiếc đũa rớt xuống, nghẹn họng trân trối nhìn Ngụy Quỳnh An.

"Bởi vì cô là tiểu ác ma có vỏ bề ngoài đứng đắn, không có người đàn ông nào có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô." Đổi lại kiểu người, một lần nữa!

Là thế này phải không?

Hôm sau, vẫn là kết quả giống như nhau.

"Đó! Chị An, chưa bao giờ tôi gặp qua kiểu đàn ông này . . . . . ." Ngay cả cặp mắt tiểu ác ma cũng bốc lên tình yêu. "Anh ta thật sự là quá mê người rồi, chị tin không? Tổ trưởng, ngay cả tay vịn cầu thang anh ta cũng giúp đỡ, cẩn thận đứng ở phía dưới đó! Dù sao, đối với phái nữ anh ta rất che chở . . . . . . Lần đầu tiên đối với tôi, tôi thật sự gặp phải kiểu đàn ông này, là ôn nhu xuất phát từ nội tâm, hiện tại tôi chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh ta thì chân sẽ lập tức mềm nhũn ra. Lồng ngực của anh rất săn chắc, cánh tay của anh ta rất là cường tráng đó . . . . . ."

Như vậy là có biện pháp? Ngay cả tiểu ác ma cũng bị anh ta thu phục?

“Thật!" Mimi có lòng chia sẻ: "Tôi bị anh ta đè cả đêm, cả đêm đó!”

Không có thể lực làm sao có thể làm cả đêm, khi đó thật sự là quá thoải mái nên không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ vừa nghe cô nói, tôi mới nhớ tới cánh tay anh ta cường tráng bao nhiêu . . . . . ."

Lần này hỏng rồi, nếu lại tiếp tục như vậy, không phải phòng làm việc của cô sẽ tạo phản rơi vào tay giặc sao?

Vốn là cô tính toán lợi dụng mỹ nhân kế, làm cho Đồ Hạo Trình mê đến thất điên bát đảo, sau khi anh ta nhất thời ý loạn tình mê sẽ đồng ý ký hợp đồng, thật sự không nghĩ đến, ngược lại người bị mê đến váng đầu, đều là nhân viên của cô!

Như vậy cô phải làm thế nào để buộc anh ta ký hợp đồng? Nhân lúc tổ Joanne vẫn chưa thay đổi thành "Hậu cung của Đồ Hạo Trình", cô phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng.

Hey . . . . . . Nhưng, ban đầu không phải là cô đi tìm Mimi với Jill đi quyến rũ người ta sao! Hôm nay còn chạy đi hưng sư vấn tội cái đó có thể hay không . . . . . .

Hừ! Mặc kệ, có thể tùy tiện ra tay đối với nhân viên của cô, lần này thì cô có cớ mà thoải mái đi tìm anh đòi công đạo!

Buổi trưa, cô tới trường học tìm người, đồng nghiệp nói anh đang bơi lội trong hồ, vì vậy cô cởi giầy cao gót ra, chân không giẫm vào thành hồ bơi, buổi trưa người bơi lội cũng không có nhiều coi như là tìm tốt hơn, tìm cái bóng dáng di chuyển nhanh nhất trong nước là được.

Cô đi nhanh tới, lúc này mới phát hiện ra có một nữ học sinh sớm đã ngồi ở bên cạnh đường bơi của Đồ Hạo Trình, thừa dịp anh trở lại nghỉ ngơi, lần lượt đưa khăn lông, đưa nước.

Trên mặt ba đường tuyến. Nữ sinh đó, hẳn là học sinh của trường học anh ta! Còn trẻ như vậy, Đồ Hạo Trình cũng xuống tay đắc thủ được?

Tuy nói hai người không kém nhau mấy tuổi! Dù sao người ta cũng là học sinh của trường học, chuyện như vậy truyền đi rất không tốt!

Ngụy Quỳnh An đứng cạnh bể bơi, tính toán đợi anh bơi xong sẽ tìm anh tính sổ. Chỉ thấy một lần, hai lần, ba lần . . . . . . Cũng đến mười mấy lần, cho đến khi nữ học sinh bởi vì tiếng chuông reo phải đi học, anh ta còn chưa tính dừng lại.

Mimi nói thể lực anh ta hơn người tuyệt đối là thật.

Theo thể trạng như anh ta, đi chụp thực phẩm khỏe mạnh hoặc đồ uống vận động cũng không tồi! Còn có quảng cáo sữa tươi nữa! Đúng rồi, Vương Kiến Dân không phải cũng có một nhánh sao? Vậy thì gọi Đồ Hạo Trình đi chụp một công ty sữa tươi khác đi!

"Tôi bơi lội, tôi, uống sữa tươi G."

"Tôi bơi lội, tôi, uống đồ uống vận động S."

"Tôi bơi lội, tôi . . . . ."

Cứ như vậy, cô ngồi ở một bên, vừa nhìn anh đang bơi qua bơi lại theo đường bơi, theo phương thức tự do, nhìn cánh tay cường tráng của anh khuấy động ở dưới nước tạo ra những bọt nước, cô lập tức nghĩ tới có thể giúp anh nhận quảng cáo tập thể hình; tiếp theo là con bướm, oa! Nhìn cái mông rắn chắc di chuyển trong sóng nước, không chụp được quảng cáo quần lót thì thật là đáng tiếc . . . . . .

"Làm sao cô biết nơi này?"

Mới vừa bơi hết 30 vòng, Đồ Hạo Trình đứng dậy kéo khăn lông ở bên cạnh lên lau mặt lau tóc, sau khi tháo kính bơi xuống anh mới phát hiện Ngụy Quỳnh An ngồi ở trên ghế một mình cười khúc khích, đôi mắt thỉnh thoảng để lộ ra ánh sáng giảo hoạt, có lúc lại mím môi cười trộm mấy tiếng, bộ dáng rất cực kỳ cổ quái.

"À?" Lúc này mới phát hiện ra anh, cô còn ngây ngốc ngồi ở trên ghế, tầm mắt đều rơi vào bắp thịt rắn chắc của anh, cộng thêm từng giọt nước chảy xuôi xuống . . . . . . Cô tự nhận là không thích đàn ông mạnh mẽ, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng thật to.

Không, không thể nhanh như vậy đã đắm chìm, bị như vậy là muốn nói chuyện thế nào!

Nhìn ánh mắt của cô hình như có chút không được tự nhiên, Đồ Hạo Trình nói: "Cô chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo."

Cái gọi là thay quần áo, chẳng qua cũng chỉ là lau khô người, mà bả vai anh to lớn khoác cái áo T shirt vốn rộng thùng thình đơn giản trở nên rất anh tuấn.

Không biết anh có muốn chụp quảng cáo áo T shirt?

"Tôi bơi lội, tôi, mặc . . . . . ."

Được rồi, ngừng.

Đúng, là cô tới tìm anh bàn chuyện quan trọng, không thể ảo tưởng lần nữa.

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không có việc gì tôi không thể tới tìm anh sao?" Đây là cái giọng gì? Đột nhiên Ngụy Quỳnh An rất muốn đùa giỡn anh . . . . . . Hả, không, là quậy anh.

Anh gãi gãi một nửa cái áo bị ướt. Cô tới tìm anh, anh rất vui mừng! Chỉ là . . . . . .

“Chủ nhật chưa có tới mà?”

Ah? Cái gì? Chủ nhật cô tới làm gì? Đó, đúng? Tới vận động.

"Ha ha." Cô giả bộ ngu nhạo báng, "Chủ nhật tôi phải làm thêm giờ, muốn chỉnh sửa một ít công việc xong mới được! Giống như dự án quảng cáo cho trường học các anh, tôi đều chuẩn bị xong rồi! Rất nhanh đi! Đã giao cho chỗ nhóm hành chính tổng hợp rồi."

"Vậy hôm nay là cô . . . . . ."

Ngụy Quỳnh An nói thẳng hỏi: "Nói đến đây, ngược lại thật ra là tôi muốn tới hỏi anh, như thế nào anh lại? Lại có thể biến nhân viên của tôi thành cái dạng đức hạnh kia?"

"Có ý tứ gì?"

"Nếu như là bí mật lui tới còn chưa tính, nhưng là tôi sai họ tới cùng anh nói công việc, làm sao anh ... Bây giờ anh chuẩn bị lấy Mimi làm thế nào? Coi như cô ấy hào phóng lần nữa, anh cũng không thể như vậy, hơn nữa cô ấy còn là nhân viên của tôi, còn có Jill cũng vậy nữa! Xin anh có thể thương xót hay không, đối với nhân viên của tôi đừng ra tay nữa?"

Đồ Hạo Trình sững sờ, trong lúc nhất thời không thể hiểu ý của cô. "Ra tay cái gì? Là cô ấy tự mình tới cửa tìm tôi."

"Vậy cũng không thể vào lần đầu tiên gặp mặt đã bước lên giường với con nhà người ta được!"

Đồ Hạo Trình vừa nghe, hoàn toàn sững sờ.

"Thời điểm nào tôi làm chuyện như vậy?" Thế nào anh không nhớ rõ?

"Anh ... Không phải anh với bọn họ . . . . . . Xảy ra . . . . . ."

"Không có." Anh trịnh trọng phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ làm chuyện đấy! Họ chỉ là trợ lý thay cô tới thảo luận với chúng tôi để kêu gọi đầu tư không phải sao?"

Cô nhất thời cứng họng, "Nhưng, nhưng là, trên cổ và cánh tay của Mimi, có từng vết từng vết lớn hồng tím, hôm sau mới tiêu tán đó! Như vậy, anh đối với cô ấy rồi, hoàn . . . . . ."

"Đó là bệnh sởi." Anh thử nhớ lại, nhẫn nại giải thích với cô: "Mấy ngày liên tiếp, cô ấy thức đêm không ngủ, cộng thêm áp lực công việc lớn, ngồi trước máy vi tính lâu, tư thế lại không tốt, hơn nữa vòng trên của cô ấy lớn, tăng thêm áp lực vào bắp thịt ở vai, mới có một mảng hồng lớn như vậy, trước đó có một thời gian tôi đá banh bị thương, có thực hành vận động trị liệu, cho nên tôi giúp cô ấy đẩy suốt đêm, có phải cô ấy nói cô ấy ngủ dậy rất trễ sao!"

Phải đó! Mimi nói cô ngủ rất ngon, còn ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, vậy . . . . . . Thật sự chỉ xoa bóp sao?

"Còn Jill?" Chưa từ bỏ ý định, cô xác định rõ anh ta tuyệt đối là một ngụy quân tử, Chân Tiểu Nhân!

"Cô ấy nói như thế nào?"

"Anh, cô ấy nói lồng ngực anh rất bền chắc, cánh tay rất cường tráng . . . . . ." Liếc trộm thử, đích xác là rất cường tráng.

". . . . . . Cô biết chân tay cô ấy có chút không cân đối sao?"

"Vậy thì thế nào?" Chỉ là đi bộ có chút giống số tám, chạy bộ chạy không nhanh, khiêng đồ thì dễ dàng bị ngã, những người đàn ông khác nhìn thấy cô ấy nhu nhược lập tức nổi lên lòng thương hại, cô ấy cũng thuận thế mà biến thành tiểu ác ma.

"Tôi có đỡ cô ấy lúc bị ngã trong thang máy." Anh kiên nhẫn giải thích: "Thật may là tôi đứng ở phía dưới cô ấy, thuận thế nên ôm lấy, nếu không cô ấy lui về phía sau sẽ té dưới lầu, khẳng định cái ót sẽ bị thương, hậu quả khó mà lường được."

Trời ạ! Lần này hiểu lầm lớn.

Một người cạo gió, một người bị ngã? Trên đời không có chuyện người mù như vậy!

Lần này, Ngụy Quỳnh An hoàn toàn không thể nói thành lời, xấu hổ đến cúi đầu xuống không dám nhìn anh, cô chẳng những là một người mê sắc, còn là một cấp trên ma quỷ, so sánh với tính cách mãnh liệt này . . . . . . À, không, là thân sĩ chính trực, cô vốn là người rắp tâm bại hoại!

"Cho nên, mấy người hoàn toàn không có . . . . . ."

Mím chặt môi, cằm Đồ Hạo Trình kéo căng ra, cắn răng nói: "Không có."

"Thì là đó, tôi cho là . . . . . ."

"Cho là như thế nào?"

"Tôi cho là anh là cái người lấy việc công làm việc tư, chờ đến cơ hội là vụng trộm ăn đậu hũ của người nghiệp vụ chứ sao . . . . . ."

Đồ Hạo Trình vốn đang tức giận, nhưng khi biết được lý do, ánh mắt anh buồn bã.

"Giới quảng cáo của các cô, thường có những người như thế sao?"

"Hơn nhiều." Ngụy Quỳnh An hừ hừ hai tiếng, "Tất cả mọi người thích xem em gái đẹp, cái này tôi có thể hiểu, đậu hũ đó! Nếu như không muốn quá khoa trương, thỉnh thoảng trên miệng chiếm chút tiện nghi còn chưa tính, mọi việc đều muốn so đo, kéo buôn bán thế nào đây? Lần này tôi tìm đến anh, hoàn toàn là bởi vì thấy Mimi và Jill bị thảm hại . . . . . . Ưmh, được rồi! Tôi hiểu rõ không phải là anh làm sai, tôi nói xin lỗi, vậy được chứ!"

Thật ra thì, anh không thể nào tức giận, dù sao hiểu lầm được làm sáng tỏ là tốt rồi, hơn nữa, cô tìm đến anh để hưng sư vấn tội, cũng là vì suy nghĩ cho nhân viên, vẫn giống như lúc trước cô luôn bênh vực kẻ yếu.

Anh không nhịn được nhắc nhở cô: "Phải tự bảo vệ mình cho tốt."

"Tôi biết!"

"Không phải là tất cả đàn ông đều giống như tôi, nếu như chuyện tôi khi dễ bọn họ là thật, thì một mình cô là con gái đơn độc chạy đến tìm tôi để hưng sư vấn tội, thì nguy hiểm vẫn là chính cô."

Anh đang lo lắng cho cô sao? Đột nhiên Ngụy Quỳnh An cảm thấy thật kỳ quái, chưa bao giờ cô cần người khác lo lắng, cô có thể chăm sóc mình thật tốt, bởi vì từ nhỏ cô đã rất độc lập, cũng biết việc mình đang làm, cho tới bây giờ cũng chỉ có cô lo lắng cho người khác, còn ai lo lắng cho cô? Đừng lãng phí tế bào não chứ.

"Chuyện quảng cáo kêu gọi đầu tư đã chấm dứt, Chủ nhật cũng không có làm thêm giờ chứ?" Anh đột nhiên hỏi.

"Muốn làm gì?"

"Tới vận động."

Sao? Mặt Ngụy Quỳnh An xụ xuống.

"Vận động đối với cơ thể rất tốt!" Anh vỗ vỗ bả vai của cô, lộ ra nụ cười tươi. "Cần phải vận động thường xuyên, đối với cơ thể như vậy mới tương đối tốt lên được."

"Cười cái gì, hàm răng rất trắng!" Cô bất mãn nguyền rủa một tiếng, thuận đường kéo anh xuống.

"Tôi vận động, tôi đánh răng, tôi, dùng kem đánh răng hãng B."

Quảng cáo kem đánh răng cũng rất thích hợp với anh ta!

"Đúng vậy, sáng trưa tối tôi cũng đánh răng!"

". . . . . . Vậy có muốn chụp quảng cáo kem đánh răng hay không?"

"Không cần, quay quảng cáo rất phiền toái."

Đáng ghét, lại không lừa được anh ta!

***

Buổi chiều cô trở lại phòng làm việc, chuyện thứ nhất chính là bão tố.

"Đây là chuyện gì? Một người cạo gió, một người bị ngã?"

"Ây da!" Mặt mũi Mimi có chút không kéo xuống được, nhưng đối mặt với chất vấn của cấp trên, vẫn là ngoan ngoãn thú nhận.

"Tổ trưởng, cô giúp người ta phân tích thử xem, ngày đó chính là tôi mặc áo đầm ngắn trễ ngực bó sát người, nhưng nhìn anh ta cũng không thèm nhìn, còn săn sóc cầm áo khoác cho tôi mặc, sợ tôi bị lạnh . . . . . . Còn giúp tôi đẩy suốt đêm, hầu như nửa người trên tôi cởi trần, thế nhưng một chút phản ứng anh ta cũng không có, thế này còn bảo mặt mũi tôi treo thế nào?" Trên đời này lại có người đàn ông coi sự hấp dẫn của cô như không có gì? Đây quả thực là coi thường người ta quá mà! Cho nên đương nhiên là muốn thêm điểm thêm màu sắc đậm để hấp dẫn sự chú ý của người ta!

"Là do cô ăn mặc quá lộ liễu rồi." Ngụy Quỳnh An trực tiếp bình luận. Có lẽ, không thể nhìn Đồ Hạo Trình thành một người đàn ông, anh ta không thích sự hấp dẫn của mèo hoang, cũng không thích vẻ ngoài đứng đắn?

"Tổ trưởng, cũng có thể không phải!" Jill nói tiếp: "Ngày đó tôi bao bọc rất nhiều, nhưng anh ta chỉ có lễ phép, khi đó cả người tôi áp vào trên người anh ta, thế nhưng anh ta lại tương đối tỉnh táo ôm lấy tôi, cùng những người đàn ông xấu kia hoàn toàn khác nhau, trừ công sự ở ngoài, anh ấy đối với tôi còn giảng khoá phát triển cân bằng tay chân . . . . . . Chị xem, tại sao trên thế giới lại có thể có người đàn ông quân tử như vậy!"

Xem ra Jill với Mimi đều không phải là thức ăn của anh.

"Vậy rốt cuộc anh ta thích kiểu người nào?" Ngụy Quỳnh An sờ cằm một cái, trăm mối vẫn không có cách giải.

Mimi và Jill hai mặt nhìn nhau. Thật ra thì họ cũng không cảm thấy không cần phải dùng cái kế hoạch này để thuyết phục Đồ Hạo Trình, dù sao bây giờ dự án trường học của bọn họ cũng đã qua, còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, về sau sẽ từ từ nói lời khách sáo cũng không muộn.

"Tổ trưởng, chuyện này . . . . . . Có quan trọng không?"

"Dĩ nhiên quan trọng!" Cô tự bào chữa. "Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chúng ta phải nắm giữ được sở thích của anh ta như vậy mới có thể tấn công vào nhược điểm, một cú đánh bại anh ta. . . . . ."

Jeter mới đưa hàng mẫu vào phòng làm việc nên nghe toàn bộ chuyện kia rất rõ ràng, sau khi anh cất xong Sample, nói một câu đơn giản: "Hai người phụ nữ cùng anh ta cả đêm đều không có việc gì, hey! Nghĩ cũng biết là anh ta thích đàn ông!"

"Cái gì?" Jill với Mimi cả kinh, chỉ có toàn người Ngụy Quỳnh An là mặt mày xanh lè.

"Tôi xem một chút." Jeter cầm lấy hình trên bàn. Phần lớn đều là ảnh chụp của Ngụy Quỳnh An, là tư thế của anh lúc bơi lội, còn có mấy tờ khác là bộ dáng lúc anh mặc T shirt thanh thản, là lúc anh phát hiện mình bị chụp trộm thì sợ hết hồn, bộ dáng xấu hổ che kín ống kính.

"Uhm, anh ta thật đáng yêu!" Jeter không sợ ca ngợi nói: “Đường cong bắp thịt của anh ta cực kỳ hoàn mỹ! Toàn thân cao thấp không có một chút thịt dư . . . . . . Trước kia anh ta đá banh hay sao? Khó trách.” Tiếng hút nước bọt, "Nhìn, anh ta ở trong nước, ra ngoài dáng vẻ còn hấp dẫn hơn, người như vậy còn chưa có bạn gái? Nói cho các cô biết, nhất định anh ta là gay!"

"Anh ta không phải!" Đột nhiên Ngụy Quỳnh An cất toàn bộ hình trên bàn đi, cũng khéo léo lấy về, không tiếp tục để những người khác thấy.

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi biết!" Trước kia anh ta có thích cô đó! Như thế nào lại thích đàn ông chứ?

"Không thử một chút thì làm sao biết?" Jeter nhìn ra cô ngượng ngùng, lập tức trêu chọc cô. "Cái người này sao để ý thế, chẳng lẽ là cậu thích anh ta? Không phải đâu! Không phải là cậu không thích cái kiểu người này sao?"

Jeter bĩu bĩu môi. Hai người biết nhau gần mười năm, làm sao cậu không biết cô thích kiểu đàn ông như vậy? Đừng xem bề ngoài cô nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng trong xương, thẳng thắn quả quyết không thua gì con trai, nhìn bề ngoài cô xinh đẹp, ngày trước có mấy đội học trưởng muốn theo đuổi cô, tất cả những người đó đều bị cô đánh trở về, lý do là cô không thích kiểu con trai vận động, càng không thích toàn thân đầy bắp thịt, toàn người con trai đầy mồ hôi, vừa nghĩ tới cả người lập tức đã tê dại.

Cô thích, phải giống như cậu ——diện mạo Jetter thanh tú, phong cách lịch sự, tốt nhất là không nên quá men, vì cô sẽ chịu không nổi, gầy teo nho nhỏ, không thích vận động là tốt nhất, như vậy mới có thể bị cô khi dễ —— không, là được cô chăm sóc.

Cũng bởi vì như thế, đường tình cảm của cô vẫn không trôi chảy, trừ Jeter đánh bậy đánh bạ, mấy năm trước, cô còn cùng một kỹ sư phần mềm của công ty quen gần nửa năm, vừa mới bắt đầu, cũng là cô theo đuổi đối phương, bởi vì anh ta đủ lịch sự, đủ nguội, cho nên, cô mới có thể mang cường thế của mình phát huy đến vô cùng tinh tế, muốn anh ta làm cái gì thì làm cái đó, vốn, chỉ cần lời Ngụy nữ vương nói, anh ta không thể không nghe, trừ chút ——

Cô luôn muốn anh ta từ bỏ trò chơi võng du, nhưng anh ta lại cho đó là hoạt động nghỉ ngơi, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, Ngụy Quỳnh An đã từng thử đi vào thế giới của anh ta, chia sẻ niềm vui của thế giới trò chơi, nhưng không được. Đối với cô mà nói, mở máy vi tính đồng nghĩa với làm việc, bình thường ở công ty đã quá mệt mỏi, ngay cả nghỉ ngơi cô cũng không muốn, đều ngồi ở trước máy vi tính.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy anh ta mở máy vi tính chơi trò chơi, cô sẽ không tùy tiện nổi giận trong bụng. Đối phương sợ cô tức giận, không thể làm gì khác hơn là len lén trốn chơi, nhưng thế giới trò chơi một khi đã mê muội, cũng không chăm sóc được những thứ khác, dần dà, vấn đề nhỏ trở nên to, cô nổi giận, anh ta cũng nổi giận, cuối cùng dẫn đến chia tay.

Muốn một đối tượng thích hợp lại nói chuyện rất hợp ý, thật sự là khó khăn như vậy sao?

Cũng vì thế mà cô đau lòng thật lâu, đối phương thì ngược lại nghe nói sau khi chia tay được hai tháng, cùng một người bạn gái ở trong trò chơi trên mạng kết hôn —— là ký tên kết hôn thật sự, hơn nữa bây giờ đã là ba của hai đứa bé.

Ngay cả như vậy, cô vẫn tương đối thích đàn ông lịch sự, bởi vì, so sánh với những người khác thì ít nhất bọn họ dễ khai thông hơn.

"Tôi nói tôi không thích anh ta." Mặt cô nghiêm chỉnh. "Chỉ là, khi còn bé, anh ta vô cùng rất thích tôi."

"Khi còn bé?"

"Đúng vậy! So với bây giờ, lúc tôi còn nhỏ mạnh mẽ hơn, lại đang luyện Taekwondo, lại cao lại cường tráng, ai dám khi dễ anh ta, tôi sẽ đánh bẹp người đó, lúc đó tôi rất cường hãn!" Trong bóp da cô lấy ra một tấm hình của mình khi còn bé cho mọi người nhìn.

Trong hình là một người cắt tóc ngắn, so sánh với bạn học bên cạnh chính xác là cao lớn hơn rất nhiều, cô đẹp trai ôm lấy bạn học ở bên cạnh nhìn thẳng về phía máy chụp hình cười khúc khích, một bộ dáng khí khái anh hùng hừng hực, cho tới bây giờ còn nhìn ra được lúc đó có mấy phần bóng dáng ở hiện tại, cô nói đứa bé trai nhỏ gầy đeo mắt kính bên cạnh, đó chính là Đồ Hạo Trình.

"Cô như vậy anh ta cũng thích?"

". . . . . . Nói đúng là anh ta thích đàn ông!"

Wey wey Wey.

Sau khi cảm nhận được sát khí của Ngụy Quỳnh An, Jeter vội vàng đổi lời, "Nếu anh ta thích kiểu người như cô, vậy thì cô ra tay đi!" Anh ta thích kiểu người như vậy? Tích cực chủ động nói chuyện, sức sống tinh thần dư thừa . . . . . .

Mẹ ơi! Đó không phải là cô sao?

"Tôi?" Tiếng nói của cô vốn được coi là ngọt ngào tự nhiên lại đề cao***** hơn 16 đềxiben.

"Đúng!" Những nhân viên khác phụ họa theo, "Tổ trưởng, cô ra tay đi!"

"Hơn nữa tổ trưởng, không phải cô nói, hai người là thanh mai trúc mã sao?" Jill vô cùng tự động lấy bạn học thời tiểu học với thanh mai trúc mã lên ngang hàng. "Tình cảm hai người cũng coi như không tệ, nên có thể anh ta còn thích cô!"

Người ta không phải nói, thế gian khó quên nhất, thông thường là mối tình đầu sao?

"Nhưng là, chuyện cũng qua lâu như vậy, tốt nhất là anh ta còn thích tôi!" Cô nhìn mình từ đầu đến cuối. Đúng! Vừa mới bắt đầu, cô có thể giả bộ ngọt ngào đáng yêu một chút nhưng người nào không biết chứ so với ai khác trong lòng cô còn cường hãn hơn! Ham muốn khống chế lại mạnh, những người đàn ông khác đều bị cô hù dọa chạy rồi! "Hơn nữa, tôi có thể dịu dàng được? Bảo tôi đi quyến rũ anh ta, dứt khoát tặng anh ta một con búp bê thổi khí thì tương đối tốt hơn!"

Mấy nhân viên nam bật cười, Jeter nói tiếp: "Lời nói không phải nói như vậy, người ta nói rõ là không thích con gái dịu dàng uyển chuyển, chỉ thích kiểu người như cậu thôi!" Hơn phân nửa là cậu ta ôm thái độ xem kịch vui trêu cợt Ngụy Quỳnh An. "Chính cậu cũng nói, hiện tại thì không biết anh ta thích kiểu người gì mới tốt, có liên quan gì, cậu ta xem cậu là mối tình đầu, so với người khác phần thắng luôn lớn hơn!" Hô hấp Ngụy Quỳnh An cứng lại. Thảm, hại người hại mình!

"Đúng vậy, tôi đã hy sinh nhan sắc đó!" Tiểu ác ma Jill nói như vậy.

Cô một lời, tôi một câu, có nói đến mục đầu nếu cô không tự mình ra tay, thật sự là rất xin lỗi mọi người.

Phịch một tiếng, bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên bàn, tựa như biểu thị công khai bằng bất cứ giá nào, "Được rồi được rồi! Tôi đi tôi đi, như vậy được chưa!"

Vậy, số ít phải phục tùng số nhiều! Lần này phải xem biểu hiện của tổ trưởng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãnh Nam Kiên Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK