Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Chương 3

Giang Hồ Đao

19/05/2014

Hàng cây ngoài cửa sổ đang rụng những chiếc lá cuối cùng.

"Mình nghe nói cậu đã từ chức tại tập chí ‘Vòng quanh tráí đất’ rồi."

"Mùa đông năm nay rất lạnh, không biết mấy hôm nữa có tuyết rơi không?" Đường Lâm cắt bò bít tết, hỏi một đường trả lời một nẻo.

"Thật sao?" Á Lệ Toa không để ý đến sự né tránh của cô, tiếp tục mở miệng hỏi tới.

Đường Lâm dừng động tác cắt thịt bò, nhìn mỹ nữ tóc vàng trước mặt, biết cô ấy sẽ không buông tha, Đường Lâm thu tầm mắt lại nhìn đĩa thịt bò bít tết của mình, tự nhiên lại không muốn ăn nữa.

"Đúng vậy." Cô trả lời.

"Tại sao?"

Cô để dao nĩa xuống, thở dài trong lòng, rõ ràng có thể nhận thấy bữa ăn này đã bị phá hủy. "Cậu biết tại sao mà."

Cô không tin Á Lệ Toa lại không biết nguyên nhân, dù sao cô cũng công khai bí mật rồi.

"Cho nên đó là sự thật. Cậu không thể cầm máy chụp hình được nữa? Không thể bấm máy được nữa?" Á Lệ Toa cũng để dao nĩa xuống, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nhìn người trước mặt từng được khen là thiên tài chụp ảnh thế hệ mới.

Nhìn Đường Lâm cam chịu, cô đơn giản không thể tin được.

"Đường Lâm, ngay cả khi cậu bị gấu đuổi, bị thổ dân vây bắt, bị voi rượt, thậm chí đi lạc trong rừng mà bị sốt rét và thương hàn nhưng vẫn tiếp tục kiên trì chụp hình, bây giờ cậu lại nói từ bỏ? Đừng có nói đùa!"

"Tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này?" Cô giương mắt nhìn Á Lệ Toa, nói thẳng vào vấn đề.

Á Lệ Toa là bạn cùng phòng với cô khi học đại học, nhưng hai nguời không phải là bạn thân, sau khi tốt nghiệp tỉnh thoảng có liên lạc cũng vì cả hai đều ở Seattle mà thôi.

Á Lệ toa trời sinh giống như nữ vương, bốn năm đại học cô ấy liên tục là hoa khôi của trường, cha là trùm truyền thông, tiền trong nhà nhiều đến nỗi có thể chất đầy căn phòng các cô ở lúc đó, cô ấy đi tới đâu đều có một đám ruồi bọ chạy theo để lấy lòng.

Cho đến bây giờ Đường Lâm cũng không hiểu vị thiên kim tiểu thư này tại sao lại không chịu ở trong ngôi biệt thự sang trọng mà lại chạy đến chen chúc với các cô trong cái phòng ký túc xá nhỏ như lồng chim.

Mặc dù xét về cá tính hay gia thế hai người đều khác nhau rất xa, cuộc sống đại học vẫn là mệnh ai đó sống, sau khi tốt nghiệp đương nhiên cô xin làm việc tại một phòng chụp ảnh nhỏ này, Á Lệ Toa lại khiến mọi người kinh ngạc, từ bỏ sự che chở của cha, từ một nơi xa xôi chạy đến Seattle, xin làm một phóng viên nho nhỏ của một tờ tạp chí, quyết tâm làm từ chức thấp nhất làm lên.

Trong thành phố này không có mấy người biết Á Lệ Toa là con gái của ai, Đường Lâm vẫn tưởng rằng cô ấy sẽ giống như những vị đại tiểu thư khác làm được vài tháng sẽ từ bỏ, không ngờ rằng cô ấy không từ bỏ mà chỉ trong vòng vài năm đã làm cho tạp chí ấy sinh động hẳn.

"Tại sao lại quan tâm đến vấn đề này?" Á Lệ Toa trừng mắt nhìn cô, sau đó cười. "Bởi vì mình muốn hợp tác với cậu."

Cô nhíu mày, "Hợp tác?"

Nhìn thấy cô cũng không muốn động đến thức ăn trên bàn, Á Lệ Toa ngoắc tay, phục vụ lập tức đi tới, dọn thức ăn trên bàn xuống.

"Mình mới được thăng chức cách đây vài ngày." Á Lệ toa cầm khăn ăn lau miệng, sau đó mới lấy danh thiếp đưa cho cô. "Bây giờ mình làm Tổng biên tập. Công ty của mình định làm một chuyên mục mới về địa lý, mình cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhất định người đó có thể lên núi xuống biển, và không có tính tình cổ quái, có thể chụp được tấm hình có chất lượng tốt, hiểu rõ vị trí địa lý, hơn nữa còn phải có thể đột nhiên đi công tác vài tháng."

Đường Lâm cầm tấm danh thiếp mới tinh kia, im lặng một lúc lâu, sau đó cười khổ nói: "Cậu biết mình không có cách nào."

"Những lời đồn bên ngoài đều là những lý do hoang đường vốn không thể thuyết phục được mình." Á Lệ Toa nhìn cô, nghiêm túc nói: "Mình biết cậu vì chụp ảnh mà phải hy sinh những gì, mình không tin cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy."

Cô nhìn cảnh ngoài phố, tự giễu nói: "Sự thật là, mình đã từ bỏ."

"Mình đã xem qua những tấm hình cậu chụp, mình nghĩ cậu rõ ràng hơn mình thế giới này không giống như trong hình. Mình biết sự kiện kia đã đả kích rất lớn đến cậu, nhưng theo mình thấy đó chỉ là việc rất nhỏ, gặp phải thử thách cậu phải vượt qua nó, trốn tránh không phải là cách hay, cậu càng trốn, nó càng sẽ bám theo cậu cả đời."

Không tự chủ nắm chặt nắm đấm, cô vẫn nhìn cảnh ở ngoài, im lặng.

Á Lệ Toa thấy thế, cũng không ép cô, lui từng bước nói: "Như vậy đi, chuyện này thật ra cũng không cấp, cậu không cần phải trả lời mình ngay bây giờ, chí ít đồng ý với mình cậu sẽ xem xét."

Cô cười khổ, cái gì cũng không nói.

Tuyết rơi.

Mới vừa đi được năm cây số, bầu trời liền xuất hiện bông tuyết đang nhẹ rơi.

Cô dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, tuyết trắng như vầng sáng tỏa ra nhẹ rơi, bám trên người của cô, cô thở ra làn khói trắng.

Nếu là lúc trước, cô sẽ không thể chờ đợi mà chụp ngay những bông tuyết đầu mùa, nhưng hiện tại cô lại rất khó nhìn thế giới này qua ống kính.

Á Lệ Toa muốn cô suy nghĩ, nhưng không biết cô đã sớm biến thành tiểu quỷ nhát gan. . . . . .

Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại, những hình ảnh trước đây lại hiện ra trước mắt ——

Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, nghe thấy tiếng xe, cô lấy lại tinh thần, mở ra mắt, nhìn thấy người đàn ông tên Adam, và chiếc xe Jeep màu đen.

Anh ngồi trên xe nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại.

Cổ họng cô co rút, tâm tình còn chưa hồi phục như cũ, nhất thời không hiểu tại sao anh lại ở đây, sau đó cô nhớ hôm nay là thứ sáu, ngày mà anh đi đến một nơi nào đó bí mật.

"Lên xe." Anh nói.

Cô đứng im tại chỗ, biết nhất định mình xem ra có chút mờ mịt, bởi vì chính xác cô cực kỳ mờ mịt, sau đó mới nghĩ đến có lẽ anh muốn đưa cô về.

Cô lên xe, bởi vì càng lúc tuyết rơi càng lớn rồi.

Anh không nói gì, chỉ là lái xe ra ngoài, rồi mới cầm khăn lông đưa cho cô, để cô lau đi những bông tuyết trên người đang bắt đầu tan chảy.

Trên khăn mặt có mùi Lavender (1), cô hơi kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn anh, anh chuyên tâm lái xe, gương mặt nguội lạnh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.

(1 Lavender: Hoa oải hương là một loại cây thuộc họ Hoa môi. Cây oải hương là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng, xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Tên khoa học của nó Lavendula, từ tiếng Latinh lavare, có nghĩa là rửa)

Có lẽ cô không nên quá kinh ngạc, bởi vì cô nhận thấy rằng người đàn ông này hết sức tốt bụng, anh là con cháu nhà giàu, có tiền đến mức có thể thuê người đến dọn dẹp, hưởng thụ cuộc sống ẩn cư cô độc.

Thu hồi tầm mắt, cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy hốc mắt mình hơi đỏ lên, đành quay mặt đi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cô hi vọng anh không chú ý tới, bởi vì cô không biết nên giải thích như thế nào.

Mặc kệ như thế nào, anh thủy chung không có hỏi, chỉ giữa đường dừng xe lại, cô không hỏi anh tại sao lại dừng xe, anh cũng không nói gì, cứ như vậy xuống xe rời đi.

Chỉ chốc lát liền trở lại, trong tay cầm một ly cà phê Starbucks (1) và một phần sandwich, đưa cô.

(1: Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản)

Cô không biết nên nói gì, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, anh đem cà phê và sandwich nhét vào tay cô, ngồi lên ghế lái rồi khởi động xe chạy đi, lần này xe một đường chạy thẳng về nhà trọ.

Khi xe dừng lại, cô hơi lo lắng hoài nghi, cầm trong tay cà phê và sandwich anh đưa, cô nhìn anh, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, cô chần chờ một chút cuối cùng vẫn quyết định nói cám ơn.

"A. . . . . . Cám ơn cà phê và sandwich của anh. . . . . ."

Anh nhìn cô với nét mặt kỳ lạ, trong nháy mắt cô tưởng anh sẽ đưa tay lên sờ mặt mình, nhưng cuối cùng tay anh vẫn không rời vô-lăng, chỉ mở miệng nói câu: "Không có gì."

Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, cô xuống xe, anh lái xe rời đi lưu lại vết bánh xe trên mặt tuyết, không lâu sau tuyết đã che lấp dấu vết đó.

Ngực lại cảm thấy buồn bực, cô thở sâu, cầm lấy cà phê và sandwich xoay người đi vào cửa.

Tuyết rơi cả ngày, khiến toàn bộ cảnh sắc ngoài cửa sổ biến thành thế giới màu trắng.

Cửa sổ nhà đối diện vẫn bị che khuất, lầu ba, lầu bốn dùng ván gỗ còn lầu năm và lầu sáu được rèm cửa sổ che kín không có một khe hở.

Cả ngày, Đường Lâm đều dọn dẹp phòng, cô phải khiến mình bận rộn để không suy nghĩ lung tung, nhưng cách này cũng không có hiệu quả như mong đợi, cô không có nghĩ đến đề nghị của Á Lệ Toa, mà trong đầu đều là hình ảnh của cái người thích sạch sẽ và cuồng vận động.

Cô không tự giác vẫn cứ liếc nhìn về phía nhà anh.

Chín giờ sáng, đội dọn vệ sinh nhà anh đến, tổng cộng có ba người, cô thấy có một người trong số họ đi vào phòng bếp sắp xếp và bổ sung thêm thức ăn.

Hai giờ chiều, họ cũng giống như khi tới nhanh chóng rời đi.



Gần đến hoàng hôn thì anh trở về.

Khi anh vào cửa thì cô mới phát hện mình giống như một người cuồng rình trộm cứ nhìn chằm chằm nhà anh cả ngày.

Thật là, cô đang làm cái gì đây?

Ném cuốn tiểu thuyết trinh thám căn bản không được cô xem lấy một trang xuống, Đường Lâm từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến phòng bếp đi nấu cơm, lần nữa khiến mình phải làm việc bận rộn.

Cô cố ý chọn món mỳ Ý để nấu vì nó hơi khó, khi cô chuẩn bị tốt tất cả các nguyên liệu thì phát hiện trong nhà đã hết dầu ô liu, không thể chuẩn bị rồi mà không nấu, tuy bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, cô lấy áo choàng dài khoát vào, mang theo bóp tiền xuống lầu đi đến cửa hàng gần nhất để mua.

Khi quay về, vô tình thấy một cô gái đứng ngoài cửa nhà anh.

Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen, có gương mặt của người phương Đông, cô ấy đưa tay nhấn chuông cửa, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra, từng mảnh bông tuyết bay xuống đậu trên người cô ấy, cô gái kia nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Đường Lâm biết anh đang ở nhà, cũng không đi ra ngoài, chắc canh là không muốn mở cửa.

Cô cảm thấy tò mò, đang chần chừ không biết có nên đi qua đó hay không thì cô gái kia đã lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa đi vào trong.

Đường Lâm xách dầu ô liu sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi có một chiếc xe chạy ngang qua, cô tỉnh táo lại, vội vàng xoay người vào cửa, đi lên cầu thang về nhà mình.

Cởi áo khoác ra, cô cầm dầu ô liu đi vào phòng bếp, bật bếp, cho dầu vào chảo, xào rau.

Tại sao cô gái kia lại có chìa khóa nhà anh?

Cô lấy thìa gỗ đảo ớt chuông ba màu trong nồi, chúng nó nhảy múa theo tay cô, cô đổ chúng ra đĩa để cho nguội, rồi lại cho thêm dầu vào chảo, rồi bỏ thịt gà ướt muối và hương thảo [1] đã cắt nhỏ vào chảo.

Có lẽ cô ấy là em gái của anh. . . . . . Hoặc là chị họ, em họ, 000XXX. . . . . .

Cô nhìn chằm chằm thịt gà trong nồi, y như bọn chúng có thâm thù đại hận với cô bị cô cho vào chảo xào.

Ngốc! Nhìn anh như thế nào cũng không giống người có dòng máu Phương Đông——

Nói không chừng họ chỉ là bạn bè bình thường. . . . . . Có chìa khóa nhà mà là bạn bè bình thường? Hơn nữa còn là nữ ?

Đường Lâm, tại sao cô lại không chịu thừa nhận cô gái đó là bạn gái anh!

Thật ra sự thật đúng là như vậy cũng không có gì kỳ lạ, tuy rằng anh thích sạch sẽ lại cuồng vận động, hơn nữa lại trầm mặc cô độc nhưng cũng sẽ có người yêu, huống chi bộ dáng anh lại không khó xem, có bạn gái cũng là chuyện bình thường . . . . . .

Đúng vậy, thế nhưng cô lại cho rằng anh có tình cảm với cô.

"Đáng chết!" Cô bị dầu nóng bắn lên tay, vội vàng rút tay đi đến vòi nước rửa nước lạnh.

Cô phải bắt mình không suy nghĩ lung tung nữa!

Vết sưng đỏ trên mu bàn tay mãi một lúc lâu sau mới bớt, cô tắt vòi nước, cô nhăn mày lấy thịt gà xào đặt lên bàn, sau đó đem sợi mì đã nấu chín trụng qua nước lạnh.

Bỏ tay vào đó, quấy, quấy, quấy ——

Một phút, hai phút, ba phút. . . . . .

Nói đi nói lại, cô gái kia có thể chỉ là một người bạn khác giới rất thân với anh mà thôi, có lẽ cô đưa ra quyết định khá sớm rồi.

"Hừ hừ hừ. . . . . ."

OK, thật tốt, cô đang cười lạnh sao?

Đường Lâmtrợn trừng mắt với chính mình, vội vàng đổ mỳ ý ra, bỏ vào đĩa, cho thêm một ít tiêu trắng đặt thịt gà hương thảo và ớt chuông lên trên rồi rắc một lượng vừa đủ phô mai cắt nhỏ, sau đó đặt tất cả vàolò nướng.

Đợi trong vài phút lý, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mỳ Ý cũng chín, cô hít sâu, hạ quyết tâm lấy nó ra, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách ăn, nhưng hai mắt không khống chế được cứ nhìn về nhà đối diện vẫn không có động tĩnh gì.

Nhìn đi, cái gì cũng chưa xảy ra? Có lẽ gái kia đã đi rồi.

Cô lấy dĩa ăn mỳ Ý còn nóng trước mặt, tự an ủi bản thân. Thời gian trôi qua càng lâu, tâm tình cô cũng dần dần tốt lên, đột nhiên đèn sáng lên, không phải phòng bếp, mà là một gian phòng khác.

Cái dĩa cô đang cuốn mỳ Ý dừng lại giữa không trung, bởi vì cô gái kia kéo rèm cửa lầu sáu của anh ra sau đó từng cái từng cái, từng phòng từng phòng.

Không lâu sau, anh xuất hiện vẻ mặt tức giận tranh cãi với cô gái kia.

Hy vọng nho nhỏ mới vừa rồi thiếu chút bị dập tắt nhanh chóng bùng lên, cô trừng lớn mắt, bưng đĩa mỳ trước mặt tìm một vị trí thuận lợi ngồi xuống, nhìn lén kia hai người.

Ai ngờ cô ngồi chưa nóng đít, đã bị anh phát hiện, một giây sau, anh bá đạo kéo rèm lại, giống như tạt cho cô một gáo nước lạnh.

Từng cái từng cái, một phòng lại một phòng, mỗi cánh cửa sổ thấy được mặt cô đều bị anh kéo rèm che lại, anh cũng không hề nhìn cô lấy một lần.

Cô gái Đông Phương kia cũng không kéo rèm ra nữa, chỉ là khuôn mặt đanh lại.

Buồn bực khiến cô đem phần thức ăn còn dư lại trước mặt bỏ đi, sau khi Đường Lâm rửa toàn bộ chén đĩa, nồi niêu xoong chảo, chậu rửa, rồi lại dùng sức cọ rửa phòng bếp, bếp ga rồi đến tủ chén, trần nhà rồi sàn nhà, không bỏ sót chỗ nào, thậm chí cô còn lau cả chụp đèn, cho đến khi hết sức lực, cô mới trở lại phòng tắm nhanh qua nước ấm, rồi ngã xuống giường ngủ.

Không may, rèm cửa trong phòng cô không kéo lại, khi cô nằm trên giường, thấy rõ căn phòng đối diện kia, trên rèm cửa in rõ hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhiệt tình.

Được rồi, có lẽ trên thực tế, cô có tình cảm với anh, cô mới đúng là người cô đơn hiu quạnh.

Thở dài, cô thương tiếc cho tình yêu đơn phương của mình còn chưa bắt đầu đã kết thúc, rồi mặc kệ thân thể mệt mỏi rã rời, gân cốt đau nhức, đứng dậy, kéo rèm cửa lại lại ——

(1: Hương thảo, Tây dương chổi - Rosmarinus officinalis L., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae. Mùa hoa tháng 3-5.

Bộ phận dùng: Ngọn cây có hoa và lá, chủ yếu là lá khô. Tinh dầu của ngọn cây có hoa - Herba et Oleum Rosmarini.

Nơi sống và thu hái: Cây của vùng Địa Trung Hải, được trồng nhiều ở Nam Âu châu, Tây Á và Bắc Phi trước đây, được nhập trồng ở nước ta, tại một số tỉnh miền Trung và miền Nam (theo A. Pételot). Thường trồng bằng cách giâm cành hay gieo hạt. Khi thu hoạch, dùng các ngọn cây có hoa, đem phơi hay sấy khô, đập lấy lá. Lá tươi được dùng làm gia vị.)

Khuya ngày hôm qua tuyết đã ngừng rơi, chẳng qua những chậu hoa của cô đã chết hết một nửa vì lạnh nguyên nhân là do hôm qua cô quên mang chúng từ ban công vào trong nhà.

Cô thử tìm cách cứu chúng nó nhưng không có cách nào, đa số chậu hoa đã nằm trong thùng rác.

Chín giờ sáng, khi cô đang dọn bồn hoa thì phòng bếp nhà anh có tiếng động, là cô gái kia, cô ấy đang làm bữa sáng, mùi thức ăn theo làn gió bay đến mọi ngỏ ngách.

Tầm mắt của hai người chạm nhau, cô gái kia mỉm cười thân mật thay cho lời chào hỏi, Đường Lâm cười ngượng ngạo gật đầu chào lại đối phương, rồi mới nén số hoa đã chết vào thùng rác.

Mười phút sau, cô mặc áo khoác vào, choàng khăn quàng cổ, ra ngoài đi bộ đến phòng khám thú y thăm Kiều Khả.

Trên đường không có nhiều người, không khí lại lạnh, tuyết đóng trên đường dày đến ba cen-ti-mét, một chiếc xe dọn tuyết đang chầm chậm chạy qua đường, nơi nó đi qua lộ ra màu đen của nhựa đường trên mặt đường.

Hàng cây bên đọng lại sương, những cành cây tương đối to còn phủ đầy bông tuyết.

Khi đi ngang qua quán coffee ở góc đường, đột nhiên cô dừng lại, nhìn bóng người khôi ngô đang ngồi bên trong, vào lúc này anh không nên xuất hiện ở đây, là cái người thích sạch sẽ và cuồng vận động, anh đang ngồi bên cửa sổ đánh máy tính, bên cạnh máy tính là một ly cà phê nóng đang bốc khói, cằm anh mọc ra vài sợi râu.

Thật không ngờ cô lại gặp anh ở đây, cô nghĩ rằng giờ này anh đang ở nhà với cô gái châu Á không rõ quốc tịch kia.

Trông anh rất mệt mỏi, giống như cả đêm không ngủ, nhưng anh vẫn tập trung nhìn màn hình máy tính ở trước mặt, đôi tay gõ bàn phím rất nhanh, rồi tự dưng dừng lại, nhăn mày nhìn màn hình, hình như là gặp phải vấn đề khó nhưng không lâu sau đó anh lại tiếp tục gõ bàn phím.

Cô không biết mình ở đó đứng bao lâu, lúc anh ngừng động tác đưa tay lấy cà phê thì nhìn thấy cô.

Một tay anh giay giay giữa trán, tay kia cầm ly coffee, không nhúc nhích nhìn cô.

Chân cô giống như bị dán dính vào mặt đường, bởi vì anh không cử động nên cô cũng không cử động, hai người cứ nhìn nhau qua cánh cửa kính không biết qua bao lâu anh buông ly coffe, thong thả gõ mấy chữ trên bàn phím cặp mắt màu hổ phách kia không rời khỏi người cô dù chỉ một giây, bàn tay vẫn giay giay trán, sau đó anh quay màn hình máy tính về phía cô, trên màn hình hiện ra hai chữ——

“Vào đây” (ta chém trong bản raw là netE IN. . . . . .)

Cô trợn mắt nhìn hai chữ kia, rồi lại nhìn gương mặt anh, anh không có bất kỳ hành động và biểu tình gì, chỉ nhìn cô.

Người đàn ông này muốn cô đi vào?

Tại sao?



Cô có nên đi vào không? Biết rõ là mình nên rời khỏi, nhưng cô lại muốn biết tại sao anh lại ở đây? Tại sao không ở nhà? Tại sao không ở bên cô gái kia? Cô gái kia có phải là bạn giá anh không? Hay cô ấy là người vợ tốt của anh?

Cô hoảng sợ vì cái kết luận bất thình lình trong đầu mình.

Kỳ quái, dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cô vẫn luôn chú ý đến ánh mắt anh, nó không chỉ đơng thuần là màu hổ phách mà còn có vài điểm màu đồng, cô nghĩ muốn nâng khuôn mặt của anh lên mà phát tiết dục vọng của mình.

Hoang đường!

Cô buộc mình dời tầm mắt, xoay người tránh đi.

Đừng để ý đến anh, đừng để ý đến anh, cho dù cô đi vào thì có thể làm gì? Nói Hello với anh sao? Hay là nói xin chào, thời tiết hôm nay thật đẹp . . . . .

Còn có năm bước là đến cửa rồi.

Đi qua, đi qua, trực tiếp đi qua.

Còn có ba bước.

Trực tiếp rời khỏi có quá đáng lắm không? Hay là đi vào chào hỏi một tiếng rồi rời đi.

Còn có hai bước.

Nếu cô nói lung tung thì làm sao đây? Nếu cô hỏi sai vấn đề thì làm sao bây giờ? Nếu cô không nhịn được hỏi anh cô gái kia là ai,nếu bị anh phát hiện cô có tình cảm với anh thì bị làm sao bây giờ?

Còn có một bước.

Đáng chết, vẫn là đừng vào tốt hơn, lần sau nếu anh có hỏi, thì cô nói là mình đang vội——

Đến cửa, đúng lúc có một đôi tình nhân từ trong quán đi ra, chặn đường của cô khiến cô dừng lại, cô chỉ dừng lại hai giây, nhưng tầm mắt của anh hình như muốn thiêu đốt lưng của cô.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác của cô, anh không có khả năng vẫn đang nhìn cô, cô lại chưa nói mình muốn đi vào, thậm chí cô còn chưa gật đầu.

Có khả năng sao?

Một cỗ kích động khiến cô quay đầu lại.

Anh đang nhìn.

Tim đập nhanh, cô theo quán tính nín thở, hơi hoảng hốt vội vàng quay đầu.

Đợi cặp đôi chặn đường của cô đi qua, cô cất bước đi tiếp, nhưng lại như bị thôi miên, không tự chủ được xoay người đi vào trong quán.

Đương nhiên anh đang ở đây.

Mà còn hấp dẫn sự chú ý của cô.

Đáng giận, người đàn ông này rất hấp dẫn, khiến người khác không thể bỏ qua!

Cô phải giải quyết nó, ít nhất phải hỏi rõ sự tình, để cô chặt đứt dục vọng cuồng dã và những suy nghĩ lung tung của mình.

Thở sâu, bước chân của cô trở nên kiên quyết và nhanh chóng, vội vàng đến trước mặt anh.

"Hi, Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Đường Lâmthật không dám tin mình vậy mà vẫn cười được, cô lại càng không thể tin được, sau khi chào buổi sáng, thế nhưng không nhịn được bật thốt lên hỏi: "Cô gái kia là ai?"

Cô không dám nhìn anh, gắn gượng chống đỡ.

Cô biết mình đang đỏ mặt, trời mới biết cô có tư cách và lý do gì để hỏi anh câu đó, nhưng lại không đầu không đuôi há mồm liền hỏi.

Cô nghĩ muốn tự giết mình! Đang tính co giò chạy, "Chị dâu tôi." Anh trả lời mắt cũng không chớp.

Cô ngây người hai giây, sau đó thở ra, "Anh ngoại tình với chị dâu của mình sao?"

"Cái gì?" Vẻ mặt anh kinh ngạc nhìn cô.

"Đêm qua rõ ràng tôi thấy anh ——" cô hơi dừng lại, nhìn anh anh, rồi nói, "Hôn cô ấy."

"Tôi không có." Anh nhíu mày, rồi mới giật mình hiểu ra, mắng một câu rồi mới nói: "Đó là anh tôi."

"Anh của anh?"

"Đúng."

Cô vẫn đang đứng, còn anh thì ngồi, trái tim cô mãnh liệt nhảy lên, anh chỉ nhìn cô mà thôi nhưng cô lại cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể đang sôi hết cả lên.

Quả nhiên trực giác của con gái luôn đúng, người đàn ông này có tình cảm với cô.

"Tôi không muốn làm người thứ ba." Cô nói với giọng khàn khàn.

"Tôi cũng vậy"

Khi ra khỏi tiệm cà phê, Đường Lâm biết chắc mình sẽ lên giường với người đàn ông này, nhưng cô chỉ cảm thấy mình rất kỳ quái tại sao lại không cùng anh đi thuê phòng ở gần đó mà lại nói anh trước hết đi thăm chó với cô.

Anh đồng ý, cùng cô đi đến phòng khám thú y, đứng ở bên ngoài chờ cô, sau đó lại cùng cô trở về nhà, giữa đường cô cô ghé vào siêu thị gần đó mua một hộp bao cao su, đã lâu rồi cô không ở chung với đàn ông, trong nhà cũng có bao nhưng chúng đã sớm hết hạn sử dụng.

Anh một câu cũng không nói, chỉ nhìn cô rồi lấy một hộp size tương đối lớn.

Cô trừng mắt, anh không thấy xấu hổ mà cầm đến quầy thanh toán, cô im lặng để lại hộp đang cầm trên tay lên kệ, không khống chế được ảo tưởng trong đầu.

Từ lúc ra khỏi quán đến giờ anh không có chạm vào cô, cô biết vì sao, anh không dám, cô cũng không dám, bời vì sợ khi đã đụng rồi thì sẽ không dừng được nữa.

Cô dừng lại trước cửa nhà trọ, cổ họng khô khốc hỏi, "Bên nào đây?".

"Nhà anh có người". Anh nói.

Đúng rồi, anh trai và chị dâu của anh.

Cô đi về phía nhà trọ của mình, leo cầu thang một mạch lên đến lầu sáu, cô biết anh đi phía sau cô như một lò lửa khổng lồ, khiến ai cũng không thể bỏ qua, cô không quay đầu lại nhìn anh, mãi cho đến khi tới trước cửa nhà, móc chìa khóa ra mở cửa, đi vào, chưa kịp xoay người lại, cô đã nghe thấy anh đóng cửa, chìa khóa rơi xuống.

Chuyện kế tiếp giống như một cơn lốc xoáy, cô không nhớ rõ trình tự, giống như củi khô gặp phải lửa, chìa khóa của cô rớt xuống đất, máy tính của anh cũng vậy, hai người nhệt tình ôm hôn, điên cuồng cởi quần áo của nhau, áo khoác, khăn quàng cổ, quần, giầy, cô không biết hai người làm sao mà vào được phòng ngủ, có lẽ anh ôm cô vào, bởi vì cô không nhớ rõ chân mình có đụng đất hay không, cô theo khát vọng của mình vuốt ve thân thể anh, cho nên khi đó chính cô cởi quần áo của anh, đợi khi cô phát hiện ra điều đó thì cô đã ở trên giường, trên người chỉ còn lại quần lót và áo len.

Anh bước xuống giường kéo rèm cửa lại, cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh cơ thể xinh đẹp không gì sánh được.

Cô nửa quỳ nửa ngồi trên giường, tim đập rất nhanh,cả người nóng lên, khi anh quay lại cởi bỏ chiếc áo lông là vật cuối cùng trên người cô xuống, hôm nay ra ngoài cô không mặc áo lót, bởi vì mặc nhiều lớp quần áo, cô không muốn trên người bị trói buộc thêm.

Anh nhìn chằm chằm cô, đứng im tại chỗ, ánh mắt muốn thiêu trụi người cô.

Đường Lâm không khỏi lo lắng, bối rối hiện lên không đầu, nếu anh cảm thấy dáng người cô không tốt thì làm sao bây giờ?

Cô khẩn trương theo bản năng liếm đôi môi đỏ mọng, nghĩ muốn đưa tay che đi bộ ngự rất tròn của mình, anh nhào đến bắt lấy cổ tay cô, nhìn cô, rồi lại buông tay cô ra, dưới cái nhìn chăm chú củ cô âu yếm hôn hai vú cô, sử dùng dục vọng mãnh liệt nhất khiến cô quên hết thảy mọi lo lắng.

Giữa chừng anh dừng lại manh bao, khi cô còn chưa hoàn hồn anh đã đi vào trong cô, cơ thể cô đã chuẩn bị tốt để nghênh đón anh tiến vào, họ làm tình cuồng dã mà trực tiếp, giống như muốn tất cả của đối phương.

Sau khi hoan ái cực độ, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại cô phát hiện anh vẫn nằm cạnh mình, ngủ say như một đứa bé.

Bên ngoải trời vẫn sáng, cô đưa mắt hình đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới một giờ chiều.

Xem bộ dáng của anh hình như rất mệt mỏi, cô đoán anh một đêm không ngủ, nói thật tì đêm qua cô ngủ cũng không ngon, cho nên suy nghĩ một chút, cô liền nằm xuống, rút vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook