Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió đêm thổi, mái tóc đen nhánh mềm mại của Ô Tiểu Mạn tung bay trong gió, Thang Hằng nắm tay bạn gái bước chậm trên đường, duỗi bàn tay nhàn rỗi, vuốt lại mái tóc cho cô để lộ ra gò má phấn nộn. Cô ngẩng đầu, giọng thản nhiên, “Cảm ơn.” “Không khách khí.” Anh mỉm cười. Hôm nay Thang Hằng không lái xe, đáp ứng yêu cầu của bạn gái, hai người đáp tàu điện ngầm đi ăn bữa tối, mười ngón giao nhau nắm tay đi trên đường, bước đi chậm chậm, âm thanh đô thị vang lên bên tai, không khí thảnh thơi khiến người vui vẻ thoải mái. Lòng Thang Hằng quyến luyến không thôi. Không khí bình bình đạm đạm như vậy, như nước sôi, nhìn như vô vị, nhưng trong lòng người sẽ hiểu được vị ngọt tự nhiên trong đó. Lúc trước, anh chính là bị người bên cạnh hấp dẫn như vậy. Anh đi qua đám người túm túm, tách khỏi việc làm mục tiêu của mọi người, xung quanh chỉ là hơi thở tự nhiên của cô, hấp dẫn anh tiến vào, dung nhập vào cô, trong lòng bởi vì có nơi ký thác và chỗ dựa, rốt cục tự tại. Anh tham luyến giây phút buông lỏng bên cạnh cô, đồng thời cô cũng khiến lồng ngực anh rung động, tê dại, bay bổng, anh run rẩy giống như người nghiện. “Thời gian sắp tới chưa?” “Sắp, còn 20 phút, đủ rồi, chúng ta từ từ đi.” Anh nhìn đồng hồ. Cô nhẹ ứng tiếng, lại nói: “Từ nay về sau anh đừng mang đồ đến văn phòng em.” “Vì sao?” “Rêu rao.” “Không rêu rao, anh đãi khách làm gì?” Ai bảo công ty đó có người muốn theo đuổi cô. “Xem còn có ai dám theo đuổi em không.” Anh hừ hừ nói. Cô lườm anh. “Nhàm chán.” Thang Hằng véo lòng bàn tay cô, kháng nghị. “Cái người trước kia có ý với em, có tới tìm em nữa không?” “Không.” “Thấy chưa, anh nói nếu anh ta không đủ tâm ý, chính là sợ kém anh.” Chiêu thức này vẫn hữu dụng. Cái tên quỷ ngây thơ này. Ô Tiểu Mạn trợn mắt, quyết định không để ý tới anh. “Này, tốt xấu gì công việc cũng là do anh cố gắng, có ưu thế sao không thể lợi dụng?” Đây là một phần thực lực. “Hơn nữa nếu tên kia thật sự thích em thì sợ cái gì? Cho dù điều kiện tốt hơn anh, anh vẫn theo đoạt.” Ô Tiểu Mạn khẽ cong môi, không nói lại được anh. Xác thực, công việc là thành quả nỗ lực của anh, anh trả giá nên lấy được ưu thế đương nhiên của anh, không có đạo lý nào một người cố gắng luyện chạy,vào trận đấu lại muốn anh trói chặt hai chân, lý do là anh chạy quá nhanh. Cũng như thế, cô không thể nào trách móc Thang Hằng. Trong lòng cô khẽ thở dài. Thiếu niên ngây thơ năm đó một đi không trở lại, Thang Hằng đã trưởng thành rất lâu, cô biết rõ anh là người có cá tính ham muốn và giữ lấy rất mạnh. Lúc ở trường học, hai người học cùng lớp, anh có thể chịu đựng giấu đoạn tình cảm này xuống, nhưng tình huống bây giờ khác, muốn anh an phận thì sẽ không công bằng với anh. Từ hành động của anh có thể thấy người này có tố chất thần kinh, hai người không cùng công ty, có quá nhiều tình huống không thể nắm giữ thì anh sẽ nghĩ hết các biện pháp, tạo ra những hoàn cảnh có thể làm anh an tâm. Cô có chút áy náy với Thang Hằng. Không muốn bị để ý là cô, khi Thang Hằng thỏa hiệp, đồng thời cũng hi sinh tình cảm của anh, để cho anh chỉ có thể buồn bực lo lắng. Muốn nói đến phối hợp và trả giá của anh, đến bây giờ tất cả ùa lên, cô bắt đầu tỉnh lại chính mình, có phải cô nên thỏa hiệp, thử lùi tất cả một bước hay không. Ở chung là một môn học lớn, càng là bài tập vĩnh cưu, bọn họ đều vừa đi vừa tìm hiểu. Trong đầu nghĩ gì còn chưa sắp xếp xong, cô không biết trả lời anh thế nào, chỉ có thể siết chặt bàn tay. Thang Hằng liếc cô, phát hiện tầm mắt cô vẫn nhìn về đường phía trước thì thu hồi tầm mắt, anh cũng nắm chặt lấy tay cô, véo nhẹ vài cái. Không dùng ngôn ngữ nhưng bầu không khí ầm ĩ vừa rồi lập tức trở nên mềm mại mập mờ. Chính là sự ăn ý bồi dưỡng được khi ở cùng nhau, làm cho bọn ho dù cách xa nhiều năm nhưng vẫn có thể ở bên nhau như trước. Đi vào nhà hàng đặt trước, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào ghế ngồi. Không gian hơi tối, mang chút không khí lười biếng, bọn họ ngồi bên trong phòng bao nửa kín, một bên là tường thủy tinh để quan sát cảnh đêm trên đường. Thang Hằng trộm thoát giày, ôm chân của cô. Ô Tiểu Mạn hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, vẻ mặt anh vô tội. Người này thích thể hiện, là tình thú giữa hai người, cô trộm đá anh một cái. Nhận được công kích nhưng Thang Hằng lại cười như mèo trộm thịt. Tiểu Mạn luôn lạnh lùng bình tĩnh, để cô có những phản ứng khác như vậy với anh mà nói, anh có cảm giác thành tựu, đây là niềm vui của bản thân anh. Bọn họ gọi cơm, ăn bữa cơm đầy bà, cũng uống chút rượu, Thang Hằng và cô trò chuyện về chuyện làm ăn, cũng thuận tiện đào tình báo của cô, khi anh nói, Ô Tiểu Mạn cũng ngồi vào bên cạnh anh, để anh cọ cọ sưởi ấm và làm nũng. Anh nắm tay của cô, hai người vai kề vai. “Em có giúp anh có được chính danh không.” Nghe xong lời nói của cô lần trước với bạn đồng nghiệp, ánh mắt của anh ai oán. “Em cũng không phủ nhận chúng ta ở cùng một chỗ.” Cô nói cần một thời gian thích ứng, chẳng phải đi tới mục tiêu kia sao? “Em cố ý đúng không?” Ô Tiểu Mạn nhún vai. Anh xụ mặt xuống. “Anh cũng đã nhịn lâu như vậy!” Đã một tháng rồi, trừng phạt cũng phải có thời hạn chữ! Té ra vị đại gia này ầm ĩ muốn ăn kẹo? “À? Vậy anh muốn danh phận hay là muốn ăn kẹo?” “...” Bắt buộc chọn lựa dày vò như thế, bảo anh làm sao có thể chọn?! “Hai cái đều muốn...” Cô nhếch miệng cười với anh. “Ô...” Cái này bảo anh chọn như thế nào được! Anh cầm tay cô, vẻ mặt ai oán nịnh nọt, chỉ kém không giống vật cưng, cọ cọ trước ngực cô làm nũng. “Đã lâu rồi....” Còn tiếp tục cấm dục, anh cũng sắp ăn chay niệm phật rồi. “Cho nên?” “Bỏ lệnh cấm.” “Cho nên anh muốn ăn kẹo?” “Đều muốn.” “Đại gia này lại trở lại. “Bác bỏ.” Oán khí đậm đặc tới nỗi sắp bốc khói, Thang Hằng cắn răng một cái. “Danh phận!” Trước tiên cải danh, ngăn cản những ruồi bọ kia rồi nói sau, về phần các phúc lợi khác, anh có thể dây dưa với cô. Nghe thấy đáp án này, đôi mi thanh tú của Ô Tiểu Mạn khẽ nhướng, trong nụ cười có vài phần tự định giá. “Quyết định sao?” “Ừ!” Không quyết định cũng không được, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, đối mặt vơi nữ hoàng, làm sao anh không thể phân rõ. Nụ cười cô sâu sắc, lắc đầu, quay đi uống nước, không trả lời. “Sao?” Nào có cho vấn đề mà không cho đáp án. Anh duỗi tay chọc cô, muốn đáp an. Ô Tiểu Mạn đột nhiên nổi hứng muốn đùa, chỉ thấy cô hơi nghiêng đầu, tà tà nhìn anh, môi hồng hơi cong, đầu ngón tay đặt lên đôi môi phấn nộn, ngậm ống hút, rất phong tình vạn chủng. “Anh xác định muốn danh phận?” Thang Hằng thật sự khóc thét rồi. Cô gái nhỏ này quyến rũ anh trước mọi người! Tiểu Mạn!” Không công bằng! Chiêu này phạm quy. Nếu như không đúng trường hợp, còn phải bận tâm tới hình tượng, Thang Hằng thật sự muốn ngã trên mặt đất khóc lóc om sòm hô lớn ‘Đây không phải KFC’. Nghe tiếng gầm nhẹ đè nén của anh, phối hợp vẻ mặt thống khổ xin khoan dung, Ô Tiểu Mạn phát hiện mình nở nụ cười vô lương tâm, hơn nữa không chịu được mà cúi đầu buồn cười. Khó trách Thang Hằng hay đùa với cô, quả thật rất thú vị. Cô cười rất vui vẻ, còn Thang Hằng ai oán. Vẻ mặt anh như ăn mướp đắng, bàn tay đặt lên đùi cô véo nhẹ, ý tứ yêu cầu hàm xúc mười phần. “Này, trước mặt mọi người.” Cô cười nhẹ rồi đẩy tay anh đặt ở vị trí vô cùng mập mờ ra. “Em cũng biết ở trước mặt mọi người sao?” Vậy còn hấp dẫn anh. Vừa rồi anh vốn nhịn rất khổ cưc lại bị cô chạm trúng, Thang Hằng cảm thấy toàn thân anh sắp bị thiêu cháy rồi. Máu của anh bắt đầu tụ lại một nơi, đại não dần dần trống rống, thân thể như bị bản năng khác thay thế. “Em sẽ cân nhắc.” Nhìn anh nhịn khổ cực như vậy, cô cũng có chút không đành lòng. Về mặt tình dục hai người đều là lính mới, mặc dù có hưởng thụ nhưng có những đau đớn không tránh được, bởi vậy dục vọng của cô cũng không mạnh, thay vào đó địa vị của anh trong lòng khác, cô vẫn nguyện ý phối hợp với anh, nhìn anh dày vò như vậy cô cũng không đành lòng. Tim phụ nữ chính là mềm như vậy, cho dù người này suýt nữa làm cho cô không xuống giường được, cộng thêm da thịt và gân cốt đau nhức vài ngày, trong lòng mắng anh, nhưng bây giờ vẫn không thể nào bỏ qua phản ứng và cảm thụ của anh. Cô cuối cùng là người phụ nữ, hơn nữa lòng đã bị người này tiến vào. “Không cần suy nghĩ...” Thang Hằng nhìn đồng hồ. “Nếu không cho em ba phút?” “Tiên sinh, lúc này không thể cò kè mặc cả.” Cô cười cảnh cáo. Thang Hằng lập tức im lặng, cắn môi dưới, giả bộ đáng thương. Một soái ca lại làm ra phản ứng phá hư hình tượng như vậy rất chọc cười, Ô Tiểu Mạn lại không nhịn được cười lên. Cô phát hiện hình như mình bị lây bệnh, cũng nghiện đùa dai. Hôm nay Ô Tiểu Mạn lại bị rảnh rỗi, mà lại hiếm khi quản gia của Nhạc Vô Mỹ không ở nhà, hẹn ra ăn cơm trưa. Mới một, hai tháng không gặp, bụng cô gái này đã lớn thêm một vọng, giống như muốn nứt cái bụng ra. Nhìn bụng của cô ấy, lại nhìn hai chiếc xe đen có rèm che và lái xe đỗ không xa tiệm cơm, cô chậc chậc nói. “Hoàng đế nhà cậu chịu cho cậu ra ngoài, hiếm thấy.” Cũng sắp tới ngày sinh dự kiến của cô ấy, đúng là thời điểm nên “Bế quan”. “Hôm nay có lẽ là lân cuối cùng mình đi dạo trước khi sinh.” Nói đến đây, mặc Nhạc Vô Mỹ như ăn khổ qua. “Ngày sinh dự tính của mình vào tháng sau, hoàng đế nhà mình hạ lệnh, trong tháng này không thể ra khỏi cửa.” “Hoàng mệnh không thể trái.” “Cậu còn bỏ đá xuống giếng!” “Tiểu Hoàng đâu?” “Ở với bảo mẫu, chồng mình sợ thằng bé ra ngoài chạy loạn sẽ đụng vào mình, không cho mình dẫn thằng bé đi theo.” “Có được không? Tiểu Hoàng láu lỉnh như vậy.” Với tuổi của Tiểu Hoàng, có thể nói là đứa trẻ vô cùng trầm ổn, có tính nhẫn nại lại thông mình rồi. “Quan trọng không phải là Tiểu Hoàng có ngoan hay không.” Mà là Hoàng đế nhà cô có tố chất thần kinh. “Mình hiểu.” Cô chỉ kém không đánh dấu thập và hô Amen. “Mình thấy cậu nên sinh thêm vài đứa để phân tán sự chú ý của anh ấy.” “Đừng đùa, mệt chết mình thì có. Hơn nữa mình đã nói với cậu, lần này trúng thưởng ngoài ý muốn, chồng mình không tính sinh, anh ấy nói muốn sinh phải đợi Tiểu Hoàng lớn hơn vài tuổi mới đúng.” Bởi vì Hoàng đế có tố chất thần kinh nhà cô, ngay cả bảo mẫu cũng không tin được, để cho bảo mẫu trông thì anh càng tình nguyện để Tiểu Hoàng làm anh trai vú em, vừa vặn lớn mang nhỏ cùng chơi, an tâm làm việc gọn gàng. “Gần đây anh ấy còn kể chuyện dạy trẻ em ra cho Tiểu Hoàng nghe, để thằng bé học, cậu có biết không?!” Nói tới đây, ngay cả Nhạc Vô Mỹ hiền hòa cũng có chút phát điên. Đối với kỳ nhân này, Ô Tiểu Mạn chỉ có thể thêm phần kính sợ và nể phục. Nếu nói ham muốn giữ lấy của Thang Hằng rất mạnh, thì chồng của Vô Mỹ chính là ma nhân khống chế rồi, tố chất thần kinh của Thang Hằng so với anh ta, quả thực giống như trẻ con chống lại với tiến sĩ. Ít nhất Thang Hằng dù xấu vẫn coi cảm nhận của cô làm trọng. Chồng của Vô Mỹ thì tuyệt bút vung lên, ấn ngọc tỷ, trực tiếp ban bố thánh chỉ, không cho dị nghị. Cô cũng đã gặp người đàn ông kia mấy lần, nghiêm túc, mặt than, lãnh lạnh nhạt đạm với người ngoài. Thái độ lạnh nhạt vài phần giống như cô đối với người không quen biết Thang Hằng, không hề có nhiệt độ. Nhưng, cho dù cô không quen Thang Hằng thì tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng lỗ mũi chỉ lên trời, cái tên chảnh đó vẫn lén làm nũng. Chồng của Vô Mỹ luôn lạnh lùng, làm cho người ta không nhìn ra anh ta có tố chất thần kinh, dựa vào hình dung của Vô Mỹ, anh ta giống như con gà chọi, chút gió thổi cỏ lay đều như châm kíp nổ nổ mạnh. “Phùng phu nhân, cậu nhận mệnh đi.” Tất cả mộng tưởng đều tồn tại nguy hiểm, trước kia cô gái này ước mơ có bạch mã hoàng tử trong shoujo manga, kết quả cô ấy thật sự tìm được một vương tử, nên vẫn không thể trốn thoát. Nhạc Vô Mỹ đầu đầy hắc tuyến. “Cậu nói giống như mình rất bi thảm.” Ô tiểu Mạn không nhịn được cười lên. “Nói đùa thôi.” Bữa ăn được đưa lên, các cô vừa ăn cơm vừa nói những chủ đề khác. Vừa nói chuyện tới ông chồng tố chất thần kinh của Vô Mỹ, không khỏi nhắc tới Thang Hằng. Thời gian trước J&P tiến quân vào châu Á, trao quyền cung cấp cho Mỹ Xan Ẩm của Đài Loan, mà hai nhà hàng của Mỹ Xan Ẩm, trở thành con đường duy nhất mua được món bánh ngọt của J&P ở châu Á. Tin tức vừa được đưa ra, không chỉ tạo thành chấn động trong giới ẩm thực, mà càng có nhiều người thích bánh ngọt đến, điện thoại và trang web của tổng công ty tăng vọt. Giá cổ phiếu của Mỹ Xan Ẩm và công ty mẹ, sau hôm công bố đều tăng lên. “Trúng liên tiếp hai ngày, sức quyến rũ của bánh ngọt thật đáng sợ!” Nhạc Vô Mỹ có chút đắc chí, bản thân cô ấy là người vô cùng thích đồ ngọt, nhìn thấy tin tức tốt về bánh ngọt cũng có thể làm cho cô ấy vui vẻ. “Ngủ một giấc, tài sản là tăng lên một chút.” Thân là nhân viên không ít năm của công ty, trên tay Ô Tiểu Mạn cũng có cổ phiếu mà công ty phát. Cô không quen thuộc với tài chính kinh tế, quản lý tài sản cũng khá bảo thủ, nếu không phải công ty phát cổ phiếu, cô cũng không biết cổ phiếu lại cho lợi nhuận tốt như vậy, ngủ một giấc, không cần làm gì, có lẽ được nửa tháng tiền lương, thậm chí còn nhiều hơn, khó trách có một đống người đầu tư vào cổ phiếu. Đáng tiếc cô không chấp nhất với việc kiếm tiền, cũng không đi tìm hiểu giá chứng khoán thị trường, chỉ cần ôm cổ phiếu công ty, mặc cho số phận là được rồi. Là lợi nhuận, là đền bù cũng không sao cả, dù sao cô cũng có tiền lương. “Đáng tiếc tin tức này chỉ kéo vài nơi, vẫn còn lên xuống kéo theo...” Nhạc Vỗ Mỹ cảm thán. Cô gái này thích ăn đến nỗi đọc lướt qua tất cả cổ phiếu liên quan tới thực phẩm, nghiễm nhiên là bộ từ điển sống, Mà thân ở ngành thực phẩm, Ô tiểu Mạn cũng cảm thấy hứng thú với tin tức trong giới, cho dù cô không mua bán cổ phiếu thì nghe thảo luận cũng có hăng hái. Khi hai người bọn họ đang thảo luân nhiệt tình thì bên cạnh vang lên giọng nói. “Ai cha, chị Tiểu Mạn, khéo quá, chị cũng tới đây ăn cơm sao. Ăn cùng bạn chị hả?” “Ừ.” Người tới là đồng nghiệp Trình Vi An, bên cạnh là Triệu Tuấn Dũng từng theo đuổi Tiểu Mạn. Ô Tiểu Mạn nhìn thấy hai người này, cong môi cười với bọn họ. “Thật khéo, hai người cùng đi sao?” “Vừa rồi gặp được ở bên ngoài, em muốn vào mua Brulee, Tuấn Dũng đi theo em.” Cô ta cười đẹp làm sao. “Brulee ở đây ăn rất ngọt, cô thật tinh mắt!” Nhạc Vô Mỹ khen ngợi. Ô Tiểu Mạn lắc đầu bật cười, Trình Vi An nghe thấy được khen thì cười càng sáng lạn. Tiểu Tuấn Dũng nhìn về phía Ô Tiểu Mạn, nụ cười mang theo chút mất mác, chào hỏi cùng cô. “Xin chào.” “Đã lâu không gặp.” Cô trả lời. “Ừ, cùng một công ty cũng không dễ gặp.” Anh cười khổ. Người không gặp được nhưng tin tức lại nhanh chóng. “Nghe nói cô hợp lại với bạn trai cũ sao?” “Ừ.” Ô Tiểu Mạn cười nhẹ. “Nghe nói điều kiện của đối phương không tồi.” Cô cười cười không trả lời. Chính thái độ này làm cho Triệu Tuấn Dũng cảm giác có một bức tường cao chặn anh lại, không thể vượt qua, anh có chút vô lực uể oải. “Hi vọng anh ta tốt, mới đang giá có được cô.” Anh lén quan sát Ô Tiểu Mạn đã lâu, trong công ty, lúc gặp mặt, anh cảm mến khí chất của cô, thưởng thức tính trầm ổn và điềm tĩnh không giống với những người phụ nữ hiện đại, đáng tiếc anh vẫn chậm. Người yêu cũ là người khó đánh bại nhất, huống chi ưu thế của đối phương còn hơn anh, hành động thể hiện cũng tích cực hơn, anh chưa đánh đã hàng. “Cảm ơn.” Với lời chúc phúc chân thành của anh, Ô Tiểu Mạn cũng cảm ơn chân thành. Cô không ghét Triệu Tuấn Dũng, không không bài xích tất cả, chỉ là cá tính cô vốn không nóng, còn chưa kịp đợi lúc quen thuộc phá băng thì Thang Hằng đã trở lại. Mà sau khi anh trở về, cô mới hiểu được trong lòng mình vẫn luôn lưu lại một vị trí cho anh, có lẽ bởi vậy cô mới xử lý quan hệ mới lạnh lùng theo bản năng, ngăn cản người muốn theo đuổi cô tới gần, bởi vì cô có thói quen không cầu không nghĩ, cũng không rõ ràng lắm suy nghĩ sâu xa trong lòng là gì, chỉ bằng tất cả trong suy nghĩ và làm theo phản ứng trực giác. Có lẽ gần đây, cô đã tăng năng lực phần “có lẽ.” Có lẽ Thang Hằng đã chiếm vị trí lớn trong lòng cô, người khác muốn đi vào rất khó khăn. Trình Vi An ở một bên, nhìn hai người như vậy thì kéo Tuấn Dũng. “Tuấn Dũng, chúng ta không nên quấy rầy chị Tiểu Mạn ăn cơm với bạn.” “À, được. Tiểu Mạn, chúng tôi đi trước, gặp lại ở công ty.” Anh bị Trình Vi An vừa lôi vừa kéo đi xa. “Ừ.” Một bóng đen trùm lấy, một túi bánh bích quy thủ công được gói cẩn thận đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ô Tiểu Mạn ngước mắt nhìn người tới, khóe môi khẽ cong, nhận lấy. “Cảm ơn.” “Lần này không mời loạn đâu, chỉ mang cho em.” Bóng dáng cao lớn đứng ở trước bàn làm việc, bộ tây trang vừa vặn càng khiến anh đẹp trai hơn. Anh hơi cúi người nói nhỏ bên tai cô. Cô liếc nhìn anh một cái, chỉ cười không nói, coi như chấp nhận lời nói của anh. “Xin chào, Thang tiên sinh.” Đồng nghiệp ở bên phát hiện Thang soái ca xuất hiện, chào hỏi với anh. Thang Hằng mỉm cười đáp lại. Thân là đại diện của công ty hợp tác của Mỹ Xan Ẩm, bởi vì có công việc cần bàn bạc, Thang Hằng thường xuyên ra vào công ty Mỹ Xan Ẩm, sau khi làm xong việc, thuận đường đi vào bộ phận hành chính để ‘tuần địa bàn’, tất cả mọi người đã thấy nhưng không thể nói gì. Có người lén suy đoán, có lẽ do Ô Tiểu Mạn nên J&P mới có thể ưu tiên trao độc quyền cho Mỹ Xan Ẩm. Cho nên với việc Thang Hằng lợi dụng chức vụ tiện thể tới thăm bạn gái, tầng quản lý nhất trí ngầm đồng ý, công nhân viên ở dưới thì càng không có ý kiến. “Tan tầm anh tới đón em.” Anh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với bạn gái. “Hôm nay không được, em phải về nhà nấu cơm.” “Anh và em về nhà.” “Không được, em trai em không biết anh.” “Rồi sẽ biết. Tối nay ba mẹ em ở nhà không?” “Không.” “Vậy thì trước tiên làm quen với em trai em. Khi nào ba mẹ em ở nhà? Anh đã chuẩn bị xong lễ vật, lúc nào cũng có thể đến gặp. Ngay cả lễ vật cũng chuẩn bị xong, vị đại gia này cũng tích cực úa. “Thang tiên sinh, anh nên về làm việc đi.” Vừa mới được làm bạn trai chính thức, người này đã nghĩ đến việc tấn công vào nhà cô rồi. “Anh không vội.” Anh cười. “Sao, anh không phải không giống người, còn không mau dẫn anh về gặp ba mẹ và em trai?” “Kiềm chết chút.” Cô lườm anh một cái. “Là ba mẹ và em trai em, đừng có gọi nhanh quá.” “Về sau cũng phải gọi mà.” Anh ở trong đám nam sinh rất tốt, ở chung với em trai Tiểu Mạn nhất định không có vấn đề gì, về phần ba mẹ cô, với điều kiện và thành ý của anh, anh tin tưởng cũng có thể thuận lơi. “Không thể đợi ngày nào đó bụng lớn mới gặp mặt được, ấn tượng không tốt.” Khuôn mặt Ô Tiểu Mạn hơi ửng đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng cô vẫn đầu hàng, đã cho danh phận, cũng đã cho anh ăn, bị nuốt sạch sẽ không chừa chút nào. Đến bây giờ cô còn không biết, rốt cuộc là do cô không kiên trì, hay là người này quá dính, hay là do cả hai người. “Sao, anh nói rất có đạo lý đúng không?” Anh không sợ cô lườm mà còn đắc chí. “Đầu heo.” Hai người dùng tiếng nói chỉ đối phương nghe thấy, nhỏ giọng liếc mắt đưa tình. Trong mắt người ngoài, Thang Hằng ủy khuất lại gần, gần như áp vào khuôn mặt Tiểu Mạn, trong miệng nói gì đó như trêu chọc cô. Còn Tiểu Mạn thì bờ môi khẽ cong, thỉnh thoảng nói một hai câu, ánh mắt hai người nhìn nhau, ánh sáng lưu chuyển. Hình ảnh ngọt ngào nhu hòa, như thần tiên quyến lữ. “Nhìn xem, nhìn xem, đây mới gọi là tình lữ!” Bên kia có người liếc mắt đưa tình, bên này cũng có đội bát quái bình phẩm từ đầu tới chân. “Hâm mộ quá... Mình còn chưa quen bạn trai như vậy.” Đừng nói là bề ngoài, riêng lòng đưa cơm, còn có thể dỗ bạn gái vui vẻ, đều là bạn trai khó có được. “Chị Tiểu Mạn lợi hại quá, Triệu Tuấn Dũng bộ phận PR cũng rất thích chị ấy, đáng tiếc, Triệu Tuấn Dũng không có điều kiện tốt như Thang tiên sinh.” “Vi An, đây không phải là vấn đề điều kiện tốt hay không, Tiểu Mạn và Thang tiên sinh là người yêu cũ, hai người vốn có trụ cột tình cảm.” “Em biết, từng yêu người có điều kiện tốt như vậy, nhất định ánh mắt rất cao đúng không.” Trình Vi An cười nói. “A... tình cảm rất khó nói mà.” Những người khác ngây người, lời này nghe cũng có chút đạo lý, rồi lại không đúng hết toàn bộ. Các cô nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn Thang Hằng. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, vẻ mặt dịu dàng, nụ cười tuấn tú, nhìn lại túi bánh bích quy trên bàn, ngẫm lại hành động và thân phận, đúng là nếu đã từng quen với một cực phẩm như vậy, sau này muốn để mắt tới một người, có thể sẽ càng khó hơn. “Ôi, mỗi người một mệnh, người ta có sức quyến rũ và phúc khí của người ta.” Phương Tĩnh Văn khoát khoát tay. “Đúng vậy, bình thường Tiểu Mạn văn tĩnh trầm ổn, nói không chừng người ta thích con gái như vậy. “Nhưng mà chị Tiểu Mạn không phải là một cô gái... rất đẹp, chị ấy ở cùng với Thang tiên sinh không phải sẽ có áp lực sao? Nếu bạn trai em cũng đẹp trai như vậy, em nhất định có áp lực rất lớn.” Thạch Mỹ Tĩnh nhìn vẻ mặt hoang mang của các đồng nghiệp, khẽ thở dài: “Vi An, bề ngoài không phải là tuyệt đối, chị tin rằng Thang tiên sinh không phải muốn tìm phụ nữ để chơi đùa, cậu ta rất chân thành với Tiểu Mạn, chắc rằng Tiểu Mạn cũng nhìn ra được.” Chị nói ra quan sát của mình. Trong văn phòng chị lớn tuổi nhất, đã kết hôn sinh con, đã xem qua nhiều việc. Ngay từ đầu chị chỉ mỉm cười nhìn mọi việc, nhìn đại diện Thang xa hoa mời khách, cao giọng theo đuổi, cảm thấy việc này cũng chỉ có những người trẻ tuổi mới có hào hứng và xúc động làm, nhìn những người trẻ làm ầm ĩ tình yêu như vật giải trí. Nhưng về sau chị lại phát hiện, Tiểu Mạn không bỏ mặc những hành động của Thang tiên sinh, Thang tiên sinh cũng thu liễm hơn, chuyển thành an phận. Mặc dù lúc rảnh rỗi cậu ta xuất hiện vẫn là mục tiêu của mọi người chú ý, nhưng đó không phải là việc cậu ta có thể khống chế, chỉ bằng thân phận và bề ngoài của cậu ta đã không tránh khỏi việc bị người khác để ý. Càng làm cho chị cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiểu Mạn cũng không như những thanh niên cùng tuổi, hưởng thụ những hư vinh này, từ chuyển biến của Thang tiên sinh, chị có thể nhìn thấy cô bé này rất thực tế. Chị nghĩ, Thang tiên sinh rất rõ ràng biết mình thích người con gái như thế nào. Thái độ của chị với những bát quái này, từ xem tuổi trẻ náo nhiệt, biến thành yên lặng quan tâm và chúc phúc. Nghe đồng nghiệp nói chuyện giúp Ô Tiểu Mạn, Trình Vi An chỉ có thể nở nụ cười, không hề bới móc, cũng hùa theo mọi người. Sau khi các cô kết thúc thảo luận, thì đôi tình lữ cũng đã thấp giọng thảo luận xong, Thang Hằng lễ phép chào hỏi những người khác trong văn phòng rồi rời đi. Anh vừa đi thì Trình Vi An lấy cớ đi toilet theo sau ra ngoài, thấy anh đáp thang máy thì cô ta không hề lo lắng mà gọi một tiếng. Thấy là đồng nghiệp cùng văn phòng của Tiểu Mạn, Thang Hằng ấn mở khóa, không cho thang máy đóng, cô ta đi vào. “Cảm ơn!” “Không khách khí.” Thang Hằng mỉm cười, lễ phép đáp lại. Bởi vì chạy nên Trình Vi An thở nhẹ, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với Thang tiên sinh. Ngoài thở gấp, gò má còn lộ ra sắc hồng mất tự nhiên, vẻ mặt ngượng ngùng, mịt mờ trộm dò xét anh vài lần. Cho tới khi thang máy tới lầu một, cửa thang máy mở ra, Thang Hằng nghiêng đầu mỉm cười với cô ta, tỏ vẻ tạm biệt, sau đó không quay đầu lại mà cất bước rời đi, lúc này cô ta mới phát hiện đối phương hoàn toàn không chú ý tới cô ta. “Chờ, chờ chút! Thang tiên sinh.” Cô ta vội vàng đuổi theo. Thang Hằng dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. “Có chuyện gì sao?” “Tôi là bạn đồng nghiệp cùng văn phòng với chị Tiểu Mạn, tôi là Trình Vi An.” Cô ta nén bối rối, tự giới thiệu. “Tôi biết.” Trong văn phòng Tiểu Mạn chỉ có năm người, ‘tư liệu tất yếu’ này anh vẫn nhớ rõ. “Có chuyện gì sao?” “Tôi... À, kỳ thật...” Đầu tiên cô ta làm vẻ mặt khó xử, rồi sau đó dường như quyết định mở miệng, “Tôi nói vài câu, hy vọng anh đừng nóng giận.” “Hả?” Anh nhíu mày. “Kỳ thật... kỳ thật trước kia trong công ty chúng tôi có một đồng nghiệp đang theo đuổi chị Tiểu Mạn... Khi đó anh còn chưa xuất hiện, chị Tiểu Mạn và người này ở cùng một chỗ cũng không sai, tôi cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ ở cùng nhau....” Bộ dạng cô ta khẩn trương không dám nhìn anh. “Gần đây tôi có nói chuyện với người này, mới biết được anh ta rất khổ sở. Bởi vì điều kiện của anh tốt hơn của anh ta, sau khi anh xuất hiện, chị Tiểu Mạn....” Thang Hằng nghe, không nhịn được nhướng mày. Thêu dệt câu chuyện đúng không? Chẳng lẽ tính của Tiểu Mạn là gì anh còn không biết? Lúc trước bọn họ là bạn cùng lớp, anh vẫn ngồi sau lưng cô, hơn nữa sức quyến rũ của anh phủ sóng toàn trường, có được rất nhiều người hâm mộ, có thể nói là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng dù cứng mềm thế nào thì cô gái đó vẫn không coi trọng anh, muốn hẹn cô còn phải nghĩ hết các lý do hấp dẫn cô, cộng thêm phải tìm những người khác yểm trợ, quấn quít hơn nửa năm mới thành công. Hôm nay đừng nói trong khu vực làm việc của Tiểu Mạn ngoại trừ bốn cô gái, cho dù tên đó có cùng một phòng làm việc với cô, với quan sát của anh thì tốt phương hành động quá chậm, có thể dỡ xuống lòng phòng bị của Tiểu Mạn hay không cũng là một vấn đề! Cùng một chỗ? Mẹ nó! Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng lời đồn này làm cho lão đại anh nghe được rất khó chịu. Mà dù sao đã không còn là học sinh đơn thuần, anh cố gắng duy trì vẻ mặt, bất động thanh sắc, nhẫn nại nghe xong câu chuyện. Trình Vi An không nói quá nhiều, nội dung lại cực kỳ mập mờ. Nói xong, cô ta rốt cuộc lấy dũng khí ngẩng đầu, dò xét Thang Hằng. Thấy anh dường như không có phản ứng, trong lòng nhất thời không nắm được chủ ý. Nhưng nghĩ mình đã bắt đầu, nhất định phải làm việc xong, lại lấy dũng khí nói tiếp. “Tôi cảm thấy điều kiện của Thang tiên sinh rất tốt, lại đối xử với chị Tiểu Mạn không nói gì được, mặc dù chị Tiểu Mạn cũng không sai... Nhưng tôi cảm thấy không đáng thay anh.” “Hả?” Rốt cuộc anh cũng có chút phản ứng, phản ứng này càng khuyến khích cho Trình Vi An. “Đúng rồi, kỳ thật... kỳ thật tôi rất thưởng thức Thang tiên sinh, cảm thấy anh công tác nghiêm túc, lại đối tốt với bạn gái, là một đối tượng tốt. Cho nên khi tôi nhìn thấy chị Tiểu Mạn không nhiệt tình như thế, tôi cảm thấy không nói sự thật cho anh biết, lương tâm tôi sẽ cắn rứt.” Anh giật nhẹ khóe môi: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cô đã thông báo, xin hỏi cô còn việc gì khác sao?” Trình Vi An sững sờ. Anh không tức giận sao? “Vâng... xin lỗi, Thang tiên sinh, có lẽ tôi đã quá gà mẹ, hi vọng anh đừng giận. Có lẽ chị Tiểu Mạn không thế, là do tôi suy nghĩ nhiều quá... nhưng mà....” Trình tiểu thư, cô có quen với Tiểu Mạn sao?” Thấy cô gái này còn muốn tiếp tục giả bộ khờ dại thiện lương, anh cũng không có kiên nhẫn xem cô ta tiếp tục diễn. Thủ đoạn cùng loại anh đã thấy quá nhiều rồi, ly gián, phỉ báng... cả một đống. Những cô gái dùng những cái này anh thấy từ bé tới lớn cũng đã phiền, không ngờ đến tuổi này còn gặp phải, không hiểu sao. “Tôi vào công ty hơn hai năm rồi.” Cô ta trả lời. “Tôi biết Tiểu Mạn đã vài chục năm rồi, cô cho rằng tôi không hiểu cách làm người của cô ấy sao?” Anh mang theo nhẹ nhàng vui vẻ, khách khí hỏi lại. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, lại giống như bàn tay, đánh toàn bộ lời nói của cô ta trở về. Trình Vi An ngẩn người, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Cô ta nói những gì đó vô cùng mập mờ, nhìn như có tính kích động rất lớn, nhưng cô ta hoàn toàn không suy tính với mức độ hiểu biết của Thang Hằng với Ô Tiểu Mạn. Cô ta tình nguyện nghĩ Thang Hằng theo đuổi Ô Tiểu Mạn là việc quá không hợp lẽ thường, chỉ cảm thấy anh nhất thời mù quáng, chỉ cần cô ta kích động, để cho anh thấy thất vọng tức giận với Tiểu Mạn, sau đó anh sẽ phát hiện cô ta xinh đẹp hơn Tiểu Mạn, cũng tốt hơn Tiểu Mạn, sẽ chuyển sự chú ý sang người cô ta, khi anh nói cảm ơn với cô ta thì cô ta tỏ tỉnh, có thể nước chảy thành sông. Cô ta đã suy nghĩ tất cả như vậy rồi. “Tôi...” Cô ta lập tức nghẹn lời, không trả lời được. “Tôi tin tưởng cô và Tiểu Mạn không có tư giao.” Anh mỉm cười. “Chúng tôi ở cùng một phòng làm việc.” Cô ta thử cãi lại, cũng nói lên mình có thể biết được rất nhiều tin tức. Mặc dù cô ta xác thực không hiểu Ô Tiểu Mạn. Cô gái đó không phải là một người quái gở sao? Có gì tốt mà phải hiểu. Thang Hằng vẫn nở nụ cười khách khí, không hề nói theo điểm này, chỉ nói: “Trình tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, những lời tương tự như vậy từ nhỏ tới lớn tôi nghe thấy không ít, những cô gái tỏ tình với tôi cũng không ít, tấm lòng những người đó, lòng tôi nhận, cũng bội phục dũng cảm của các cô ấy, còn dạng người phía trước, tôi cảm thấy rất nhàm chán.” Bịa đặt, chỉ vì ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác, đạt tới mục đích của mình, theo ý anh thì loại người này, coi người khác như ngu ngốc, đang đùa người ngu. Ngay cả việc nói chuyện với loại người này, anh cũng cảm thấy hoàn toàn không được coi trọng, càng không có khả năng tùy theo. Sắc mặt Trình Vi An lúc trắng lúc xanh, cô ta không ngờ sẽ có kết quả này. “Tôi không....” “Trình tiểu thư, tôi không có ý gì.” Thang Hằng ngăn lời cô ta lại. “Tôi chỉ trần thuật ý nghĩ của tôi. Cảm ơn cô đã thông báo, tôi sẽ chứng thực chuyện này với Tiểu Mạn, tôi cũng biết rõ trước đó ai theo đuổi cô ấy, nếu cần thiết tôi có thể tìm người trong cuộc chứng thức, thuyết pháp với cô.” Cô ta bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. “Không...” Nếu như bị những người trong công ty biết cô ta nói lung tung, về sau cô ta ở công ty được nữa sao? Cô ta cho rằng cá tính Thang Hằng rất tốt, bình thường anh khách khí hữu lễ, thái độ với Tiểu Mạn càng dịu dàng, hoàn toàn giống như một ông ba phải, không ngờ anh lại có bộ dạng sắc bén như vậy, cô ta hoàn toàn bị sợ hãi. “Tôi xác nhận một lần cuối, cô xác định lời cô vừa nói là sự thật?” “Không...” Cô ta giống như con thỏ bị hoảng sợ, cái đầu run lên, “Tôi... Có thể tôi có chút hiểu lầm....” Đối phương đã hỏi khách sáo như vậy, nhưng giữa từng câu mang hàm xúc cảnh cáo, biết vậy cô ta chẳng làm. “Tôi cũng nghĩ vậy.” Anh cười, đối lập mãnh liệt với cô ta đang sợ hãi. “Cảm ơn Trình tiểu thư đã quan tâm, nhưng mà tôi hi vọng tin tức này sẽ không được phát sinh lần nữa, đây là một thương tổn với hai người trong cuộc, bị hiểu lầm không tốt.” “Vâng.” “Công ty cô còn chưa tan tầm, tôi không làm trễ Trình tiểu thư làm việc, gặp lại.” Vẫn là khuôn mặt ôn hòa tươi cười, Thang Hằng khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi. Cùng một người, cùng một thái độ, vẻ mặt như nhau, toàn thân Trình Vi An cứng ngắc đứng tại chỗ. Cô ta hoàn toàn đoán sai về người đàn ông này. Anh ta không chỉ là người đàn ông ba chất lượng tốt, còn là một dã thú kinh khủng, có thể cười mà cắn đứt mạch máu của kẻ thù. May mắn còn khoan dung, cô ta thầm hối hận, cô ta không nên trêu chọc vào nhân vật như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãnh Nam Bày Tỏ Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK