Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thi giữa kỳ sắp tới, lại là không nên luyện tập buổi sáng. Hôm nay hiếm khi Thang Hằng tỉnh táo đi vào trường, rồi vào lớp. Cậu treo túi sách, ngồi xuống, một tay chống cằm, không nhúc nhích, nhìn giống như đang ngẩn người. Khi cậu ngồi yên khoảng năm phút thì Ô Tiểu Mạn cũng đi vào phòng học. Cậu vẫn giữ một tay đỡ cằm, ánh mắt Thang Hằng lại nhìn phía trước, nhìn vào đôi mắt cô khiến Ô tiểu Mạn kinh ngạc trong lòng. Hiếm khi sáng sớm mà cậu ta không ngủ. Cô giống như thường ngày đến chỗ ngồi của mình. “Chào buổi sáng.” “À? Chào buổi sáng.” Đột nhiên tiếng chào hỏi vang lên khiến cậu ngẩn ra, nhưng cậu lập tức phản ứng trả lời. “Ngày hôm qua ngủ khá sớm sao?” “Không sai biệt lắm.” “Ừ.” Bọn họ đang tiến hành cuộc đối thoại trước nay chưa từng có. Ô Tiểu Mạn treo túi sách của mình bên cạnh bàn, ngồi lên ghế. “Hôm nay không mặc áo khoác sao?” Lông mày đen hơi nhếch, vẻ mặt cô lộ vài phần quái dị, quay đầu nhìn cậu một cái: “Ừ.” “Sặc, sao thế?” “Hôm nay cậu rất tỉnh táo.” Hơn nữa, thoạt nhìn rất muốn nói chuyện, nhất định bởi vì hai người bạn thân của cậu ta còn chưa tới trường, cậu không tìm được người trò chuyện, nếu không cô không nghĩ ra lý do cậu tìm cô nói chuyện: “Bài tập số học đã làm chưa?” “Còn chưa.” Trong nháy mắt cô nhìn qua. Rõ ràng giờ tan học hôm qua đã thông báo. “Mượn đáp án thì sao?” Cậu vừa nói vừa vươn tay về phía cô, bộ dạng rất đương nhiên, giống như cô đang thiếu nợ cậu. Ô Tiểu Mạn ngoài cười trong không cười, giật nhẹ khóe môi, vẫn rút bài tập trong túi sách đưa cho cậu: “Chép nhanh.” “Thanks.” Vẻ mặt cậu như không, vung tay lên nói lời cảm ơn. Cô cảm giác chắc là cậu còn chưa tỉnh táo, nhưng mà lúc này mới bình thường. Sau khi đưa bài tập, cô sẽ không để ý tới cậu, quay đầu vội vàng làm chuyện của mình. Nhạc Vô Mỹ tới trường rồi, cô chạy tới bên cạnh chỗ ngồi của Ô Tiểu Mạn nói chuyện phiếm. Các cô vẫn luôn ngồi cách chỗ xa một chút, nhưng từ khi Ô Tiểu Mạn nói cô và Thang Hằng giải hòa thì không có gì cố kỵ. Nhạc Vô Mỹ mang theo chiến lợi phẩm mới của cô đến chia sẻ với bạn tốt. Thang Hằng vùi đầu chép đáp án, nghe hai người phía trước rủ rỉ rù rì, tất cả đều về đồ ăn, nghe nhiều tới nỗi cậu muốn buồn nôn, hầu như tất cả đều là đồ ngọt. Cậu nghĩ thầm, hai người này thật sự quá khoa trương, đã béo như vậy còn không tiết chế với việc ăn uống. “Trước kia mình đã nói với cậu, dì nhỏ mình tới nước Pháp, hôm nay dì ấy trở về nhà ông bà ngoại mình, mang rất nhiều đồ ăn ngon! Ông bà ngoại mình không thích ăn đồ ngọt, những đồ này lại không thể để quá lâu, mẹ mình liền mang theo một đống trở về, vô cùng hạnh phúc!” Nhạc Vô Mỹ lấy trong túi sách một hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo, có chocolate, macaron và miếng Galette nhỏ đáng yêu. “Oa!” Vẻ ngoài của bánh ngọt thật sự rất đẹp, Ô Tiểu Mạn phát ra tiếng đè nén kinh hô. Cả hai cô giống như trộm, đặt đồ ăn lên bắp đùi trao đổi qua lại. Thang Hằng không nhịn được, phân tâm ngước mắt nhìn phía trước, muốn nhìn xem cái quái gì có thể làm cho cô gái mặt lạnh kia phát ra lời tán thưởng. Ngoại trừ hộp bánh đóng gói tinh xảo, cậu còn nhìn thấy hai đôi chân không mảnh mai. Nhưng đó không phải trọng điểm, cậu nhanh chóng bỏ qua những gì trong đầu mình nghĩ. Món ăn tinh xảo trước mắt giúp cậu một lần nữa xác nhận, cậu thật sự không có biện pháp lý giải vì sao nữ sinh lại thích bánh ngọt. Mỗi lần thu được những món đủ màu sắc kia, vẻ ngoài thì đẹp nhưng ăn vào miệng lại ngán muốn chết, mỗi lần như vậy cậu đều trực tiếp đưa cho người khác. “Đó là cái gì?” Vẻ mặt cậu không thú vị, bút trên tay chỉ vào hộp trên đùi Ô Tiểu Mạn, tỏ vẻ nghi ngờ. “Bánh bơ đào mật ong.” Đột nhiên cậu hỏi làm cho hai nữ sinh đồng thời quay đầu lại nhìn, chủ nhân món ăn Nhạc Vô Mỹ vui vẻ giới thiệu với cậu: “Đây là lớp vỏ của bánh, ở giữa kẹp bơ tươi tiêu chuẩn, còn có....” Cậu nghe không hiểu những thứ đó, với giải thích của cậu, món đồ này chính là bánh bích quy ngọt chết người là được rồi. “Chia cho tôi một miếng được không?” Mặc dù không có hứng thú với đồ ngọt nhưng cậu vẫn không ngăn được tò mò.” “Được rồi! Cái này phải ăn nhanh, nếu không mai ngày kia sẽ bị hỏng.” Nhạc Vô Mỹ vui vẻ chia sẻ cho cậu. Bánh Galette trên đùi Ô Tiểu Mạn thì do cô đưa cho cậu. Thang Hằng tùy tiện cầm một miếng, nhét một miếng bánh vào miệng, nhai nhai. Vị bơ xốp giòn giòn, mùi vị không tệ như tưởng tượng, mặc dù cậu vẫn cảm thấy có chút ngọt nhưng không phải không thể ăn. “Cũng không tệ lắm, một hộp khoảng bao nhiêu tiền?” “Mình cũng không biết nữa.” Vẻ mặt Nhạc Vô Mỹ vô cùng buồn rầu. Đây là bánh mà dì mang từ Pháp về, mới có thể tính là bánh ngọt nhập khẩu. “Một miếng của cậu có lẽ là 100 đồng?” Cô đánh giá. Thang Hằng suýt nữa phun miếng bánh chưa nuốt trong miệng ra. “Cậu có bệnh à! Nếu là 100 đồng thì tôi tình nguyện ăn mì thịt bò!” Còn có thể ăn thêm đồ ăn khác! Nhạc Vô Mỹ không hiểu sao lại bị cậu rống lên như vậy, vẻ mặt hoảng sợ. Ô Tiểu Mạn thì không khách khí vỗ lên bàn tay đang cầm bút chỉ loạn của cậu. “Ai bảo cậu ăn đâu!” Cô trừng mắt nhìn cậu một cái. “Làm bài của cậu đi.” Cô ý bảo Nhạc Vô Mỹ quay đầu, quyết định không để ý tới cậu. Thang Hằng bị cô mắng thì kinh ngạc, nhìn vào mu bàn tay vừa bị đánh của mình. “Này!” Cậu làm theo trực giác, lấy đuôi bút chọc vào cô. Ô Tiểu Mạn quay đầu, nhíu mày nhìn cậu. “Tức giận à?” “Đối với cậu?” “Bằng không thì sao?” “Cậu dựa vào cái gì nói vậy?” Giọng của cô có nhiều phần khó hiểu. Vừa rồi cô chỉ trực tiếp biểu đạt bất mãn với hành động của cậu, còn cách tức giận xa vạn dặm. Cậu phát hiện thái độ của cô không phải giả, vào lúc này, rốt cuộc cậu chính thức, hoàn toàn bị đánh bại triệt để! Một ngón tay Thang Hằng lay lay trước mặt cô, giống như muốn chỉ về phía cô nhưng lại không dám chỉ: “Ừ... không có việc gì!” Cuối cùng tay cậu nắm thành quyền, đặt trên bài thi. Tình huống trước mắt đã xác nhận lời nói hôm qua của cô không phải là bịa chuyện, cho dù một đứa nhỏ không lễ phép nào đó sẽ làm cô dâng cảm xúc trong nháy mắt, nhưng cũng không khiến cô trở nên ngây thơ hờn dỗi với tiểu quỷ. Cô sẽ rời đi hoặc quay đầu, sau đó quên mất cậu. Mà cậu chính là tên tiểu quỷ kia. Mẹ nó! “A Hằng, bài tập của cậu chưa xong sao?” Nghê An Bân tới lớp, lắc lắc cậu. “Làm xong rồi thic út đi!” Một cảm xúc hờn dỗi dâng lên trong lòng, lại có người chủ động đụng vào họng súng, cậu ai oán liếc mắt nhìn bạn tốt, buồn bực tiếp tục làm bài. Mà cái người ngồi trước cậu, từ khi cho cậu cái nhìn khó hiểu thì quay đầu đi. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi thì cô đã coi như cậu không tồn tại. “Các cậu cảm thấy mình rất ngây thơ sao?” Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp nghe vậy thì quăng cho Thang Hằng ánh mắt hoang mang. “Cậu uống nhầm thuốc à?” “Chậc, mỗi lần nói chuyện với Ô Tiểu Mạn, cậu ta đều cho mình cảm giác mình rất ngây thơ.” Tiết thể dục, sau khi điểm danh thầy giáo cho học sinh hoạt động gần sân bóng rổ, ba người bọn họ mỗi ngày đều ở chung với bóng rổ, tiết thể dục lại thoải mái chơi đùa luyện tập, tạm thời không gia nhập lúc bạn học tập luyện. Nghê An Bân có hứng thú nhướng nhướng mày: “Đã bảo cậu giữ miệng mà không nghe.” “Mình không như vậy sao?” Cậu lập tức tự bảo vệ trong sạch. “Khó chịu thì đừng nói chuyện với cậu ấy.” Chúc Bách Diệp đưa ra đề nghị vừa đơn giản vừa dứt khoát. “Tiểu Tam à, A Hằng không có chịu, cậu ấy sảng khoái lắm.” Tiểu Tam là tên của Chúc Bách Diệp trong đội bóng rổ. “Cái rắm!” “Không thừa nhận sao? Nếu không thì giờ mình đi nói cho lớp trưởng biết trước kia cậu dùng từ gì để hình dung cậu ấy?” “Cậu dám nói thì thử một chút.” Cậu nhíu mày, thái độ uy hiếp khá rõ ràng “Ngày nào đó cậu đắc tội mình thì mình sẽ thử.” Nghê An Bân ngứa da cười, đối phương liếc mắt lườm cậu. “Suỵt.” Thang Hằng không cãi nữa, nhìn như lơ đễnh. “Đừng loạn, bây giờ mình đang ngồi sau cậu ta, ngồi phải tốt, mình cũng không muốn trở lại như trước kia.” “Vậy mới nói các cậu ở chung không sai.” Nghê An Bân không quên chứng thực dự đoán trước kia của mình. “Tùy tiện đi, trả lời vấn đề của mình!” “Cậu ngây thơ?” Chúc Bách Diệp nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, lông mi chớp chớp, dường như đang tự hỏi: “Khá ổn.” Hai chữ ‘khá ổn’ không thể cho Thang Hằng an ủi. “Cái gì gọi là khá ổn?” Mẹ nó, cậu cực kỳ để ý! “Không đâu, bây giờ cậu còn là đội trưởng đấy.” Nghê An Bân nói: “Toàn đội chúng ta đều nhờ vào cậu, Cậu ngây thơ thì nguy rồi.” Sau kỳ thi giữa kỳ, chức đội trưởng đội bóng rổ chính thức giao cho A Hằng, cậu đã nhận chức được một thời gian, đồng thời cần phải đối phó với đàn anh đàn em, chỉnh lý đội bóng, liên hệ chuyện với người ngoài đội, xử lý một đống chuyện lớn nhỏ. Đến nay biểu hiện của cậu vẫn biết tròn biết méo, nhóm đàn anh cũng rất coi trọng cậu. Thân là bạn bè, bọn họ biết rõ A Hằng có sức quyến rũ đứng đầu. Tiểu Tam không thích giao tiếp với mọi người, cậu thì khuôn mặt tươi cười luôn hiện trên mặt, mọi chuyện đều có thể thương lượng, bọn họ đều không có sức quyến rũ giống như liếc một cái có thể khiến người ta có ý niệm đi theo trong đầu. Khách quan mà nói, A Hằng trực tiếp, thẳng thắn, từ nhỏ tới lớn đã quen được chú ý, quen có ánh mắt của mọi người cũng sẽ không bị ảnh hưởng hoặc thay đổi suy nghĩ của mình, ngược lại người tiếp xúc với cậu ấy rất dễ bị cậu ấy ảnh hưởng, thái độ của cậu ấy quá đương nhiên, người có ý kiến khác với cậu ấy đều nghi ngờ sẽ nghi ngờ không biết mình có phải là người đúng hay không. Cậu ấy như vật sáng, dễ dàng hấp dẫn người tới gần. Chỉ có thể nói, nam sinh và nữ sinh khác nhau, ít nhất trong đám con trai, A Hằng là nhân vật trung tâm không hơn không chém, chức vị đội trưởng đội bóng rổ của trường cũng không phải vì cậu ấy đẹp trai mà có được. Hiển nhiên bọn họ và Ô Tiểu Mạn không nhịn cùng phương diện. Bọn họ vừa luyện tập vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên một quả bóng bay tớ. Chúc Bách Diệp ngăn quả bóng lại, ném cho người cách rủi ro khá gần là Thang Hằng. Thang Hằng xoay người thì thấy bạn học trong chủ đề vừa rồi của bọn họ đang chạy về phía cậu. “Cảm ơn.” Ô Tiểu Mạn vươn tay đòi bóng từ chỗ cậu. “Đội nhặt bóng sao?” Thang Hằng đặt cầu vào trong tay cô. “Bóng mất cậu không nhặt sao?” Cô ngước mắt, vẻ mặt giống như hỏi cậu có vấn đề sao? “Tôi muốn hỏi là cậu có thể đánh hay không? Ngay cả bóng cũng không đón được.” Cậu giật nhẹ môi, bộ dạng chảnh bễ nghễ. “Đương nhiên còn kém xa so với cậu.” Cô trả lời đương nhiên. “Nói nhảm.” Ô Tiểu Mạn xoay người muốn đi, nghe vậy thì ánh mắt hơi nghiêng nhìn qua, cuối cùng mới thu hồi đuôi mắt, chạy chậm bước đi. Thang Hằng nhìn bóng lưng cô rời đi một lúc, khi quay đầu lại thì thấy hai bạn tốt đang nhìn thẳng vào mình. “Cái gì vậy?” Chúc Bách Diệp thở dài. Nghê An Bân đi tới phía cậu, tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ hai cái: “A Hằng, mình sai rồi.” “Các cậu làm gì vậy?” “Vừa rồi mình mới phát hiện có lẽ cảm giác của cậu đúng.” Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ của trường, lại nói và có hành động nhàm chán như vậy với một bạn học nữ. “Về vấn đề cậu có ngây thơ hay không, cậu có muốn tới hỏi lớp trưởng không? Không chừng cô ấy sẽ cho cậu đáp án rất rõ ràng.” Đương nhiên Thang Hằng không cần đến hỏi trực tiếp, từ thái độ và hành động của Ô Tiểu Mạn đối với cậu thì cậu có thể tự biết đáp án. Cậu ngồi sau lưng cô đã mấy tháng, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm lưng cô, cố tình quanh sát cô, không dám nói là hiểu hết nhưng cậu tuyệt đối đã mò mẫm được tính cách của cô tới bảy tám phần. Cô gái này tuyệt đối là cô gái khác lạ nhất cậu từng gặp qua. Đừng nói là ở trong một đám nữ sinh cấp ba trẻ tuổi nhưng cô chỉ có một người bạn là Nhạc Vô Mỹ kia, cô còn thường xuyên đi một mình, như một người quái dị. Lợi hại nhất là cô chỉ làm lớp trưởng hai năm mà có thể để tất cả mọi người trong lớp, kể cả giáo viên đều gọi cô là ‘lớp trưởng’. Cậu đã từng tò mò tóm một bạn nam để hỏi, đối phương còn không trả lời được tên cô. Rõ ràng vô cùng tẫn trách như vậy nhưng vẫn có thể khiến mình nhỏ bé trong suốt như thế, về điểm này cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy cô rất mạnh. Đã có thói quen là nhân vật phong vân, cậu biết rất nhiều bạn học, đàn chị đàn em trong trường, lúc đối mặt với các cậu thì đều có thái độ khác, phần lớn đều là thân thiện. Nói rằng muốn biết các cậu cũng được, nói là kết giao tình, nịnh bợ cũng được, cho dù các cậu bày thái độ cự tuyệt nhưng vẫn không ít người vẫn kiên nhẫn tiếp tục quấn lấy và nói chuyện tào lao. Nhưng cái người Ô Tiểu Mạn này, mặc dù quan hệ với cậu chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn tỏ thái độ như thường ngày của cô, đối với cậu không xa cách nhưng cũng không thân thiện. Cảm giác này thật ra rất thoải mái, cậu thích chính mình giống như người bình thường, cảm nhận tự do.. Nhưng đồng thời, tính tình lạnh nhạt nội liễm của cô sẽ cho cậu cảm giác mình như tiểu quỷ.... Vì vậy hành động của cậu rất phối hợp với suy nghĩ trong lòng, muốn kích thích ra một chút phản ứng của cô, vậy cũng mừng thầm. Cậu biết mình như vậy rất giống trẻ con, nhưng vậy thì thế nào? Dù thế nào đi nữa cậu chính là tên ngây thơ. Cuối cùng cậu cũng có chút cam chịu nghĩ. Bầu trời xanh thẳm, gió lạnh thổi vào, mặt trời chậm rãi chiếu sáng. Tiếng chuông nghiêm túc truyền thống vang lên đúng giờ, học sinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng học, tiếng ồn ào càng ngày càng nhiều. Thang Hằng nằm sấp trên bàn, bài kiểm tra vừa rồi đã ép khô tế bào não cuối cùng trong người cậu rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ. “Mạn Mạn, nếu không cậu đi ăn cơm cùng nhà mình?” “Không cần, một chút nữa mình còn muốn tới thư viện.” “Nhưng mà một lát nữa thư viện đóng cửa rồi.” “Mình đang nói thư viện gần nhà mình cơ.” Ô Tiểu Mạn cười khẽ: “Cậu đi ăn đi, ngày mai nói cho mình biết ăn gì, có được không.” “Làm sao cậu lại không đi với mình chứ?” Mặt Nhạc Vô Mỹ nhăn lại, tỏ vẻ bất mãn. “A Mỹ à, cậu đi ăn cơm với gia đình, mình tới đó làm gì?” Ô Tiểu Mạn buồn cười vươn tay chọc cô ấy: “Chỗ dì Hoa thiếu một chút nữa là mình có thể đổi nướng Brulee rồi, mình chuẩn bị đi.” “À... Được rồi.” Nhạc Vô Mỹ nhăn mũi, coi như miễn cưỡng đồng ý. “Đi thôi.” Cô thu dọn sách vào túi, Ô Tiểu Mạn và bạn tốt cùng đi ra khỏi lớp. Thang Hằng vẫn gục xuống bàn. “A Hằng, cậu làm gì vậy?” Nghê An Bân và Chúc Bách diệp thu thập đồ xong chờ ở cửa ra vào, thấy cậu còn đang nằm sấp ở chỗ ngồi thì đi tới hỏi thăm: “Có cần khoa trương như vậy không? Đề mục vừa rồi có làm được không?” Nghê An Bân lay cậu vài cái. “Phiền quá ~~” Cậu gục xuống bàn gầm nhẹ lên, gãi giã mái tóc ngắn. “Bình tĩnh chưa?” “Đói bụng.” “Vậy thì đi ăn cơm thôi? Cậu ngồi ở đây làm gì?” Ba người vốn định ăn cái gì đó, duy chỉ có người này giống như vướng gì đó. “Ăn dì Hoa.” Cậu nói, sau đó bộ dạng không tình nguyện đứng dậy thu thập đồ trên bàn bàn. “Ăn dì Hoa không đủ no.” Vẻ mặt Chúc Bách Diệp ghét bỏ. “Kệ cậu, hôm nay mình muốn ăn.” Nghê An Bân nhướng nhướng mày, trao đổi ánh mắt với Chúc Bách Diệp, nhún vai, quyết định làm theo bạn tốt dường như bị bài thi làm cho xù lông. Cửa hàng ăn của dì hoa ở trong hẻm nhỏ cách cổng trường không xa, trong quán cũng có bố trí, ngoại trừ bán bữa sáng, giữa trưa cũng bán thức ăn nhẹ, cơm bình dân cùng với vài món điểm tâm ngọt đơn giản. Hôm nay là ngày sau kỳ thi cuối kỳ, trước thời gian tan học, gian phòng này chỗ ngồi không nhiều lắm nên đã đầy khách, không ít người vừa ăn cơm vừa cầm đề thi hoặc sách giáo khoa thảo luận với học sinh cùng trường. “Đầy người.” Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp dừng bước lại. “Nhìn xem.” Thang Hằng đi vào trong tiệm. Thân ảnh cao lớn của ba người vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt của học sinh. Có các đàn em nhiệt tình chào hỏi với bọn họ, Thang Hằng tùy ý gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Cậu thấy bóng lưng quen thuộc ở trong góc. “Ô Tiểu Mạn.” Cậu trực tiếp đi tới chỗ ngồi bên cạnh: “Không có chỗ ngồi, chen chúc một chút được chứ?” Bóng đen đột nhiên bao phủ tới, Ô Tiểu Mạn đang cầm đề thi trên tay ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn giống như không ngờ sẽ xuất hiện tên này tới dùng cơm. “Làm sao cậu lại tới đây ăn?” “Cửa ra vào dán tôi không thể tới sao?” Cô trừng mắt nhìn cậu một cái: “Cậu có thể ngồi cùng người khác.” Thang Hằng không để ý tới cô, xoay người nói với mấy cậu bạn tốt còn đứng ngoài cửa: “Này, bên này có chỗ ngồi!” Hô xong, cậu lùi về góc ở cửa không nhìn thấy, kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Nửa người trên của cô hơi co lại vì đột nhiên có người chen vào: “Này, tôi có nói ‘mời ngồi’ sao?” “Tiểu thư, nên có lương tâm một chút, một mình chiếm một cái bàn, chủ quán còn muốn buôn bán hay không hả?” Cậu buông túi sách, một tay đặt trên bàn, giảng giải đạo lý với cô: “Hơn nữa trong lúc này chỉ cậu cùng lớp với tôi, ngồi cùng người không quen rất xấu hổ.” Nói không chừng còn có thể bị quấy rầy. Cô nghe thấy cũng có lý, đành nhăn mày, cúi đầu xuống nhìn bài thi, không bày tỏ ý kiến thêm. “Hả, lớp trưởng?” Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp đi vào trong quán, khi bọn họ phát hiện người ngồi cùng bàn là một gương mặt quen thuộc thì lộ vẻ mặt kinh ngạc. “Xin chào.” Ô Tiểu Mạn khẽ giật khóe môi, vung tay tỏ ra mời ngồi, sau đó cúi đầu xuống, không để ý đến ba vị khách ngồi cùng bàn. Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp ngồi xuống, bọn họ nhìn Ô Tiểu Mạn, lại nhìn cái tên ngồi bên cạnh cô... Nghê An Bân đột nhiên lộ ra nụ cười tươi vô sỉ, làm bộ như phát hiện ra một vùng đất mới, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người bọn họ, nhướng mày với Thang Hằng. Ái chà? Thang Hằng trừng mắt nhìn cậu ta, tay nắm thành quyền đưa lên trước ngực, làm tư thế cảnh cáo muốn đánh người. Đừng có nghĩ linh tinh! Vẻ mặt Chúc Bách Diệp cũng bình tĩnh, nhưng mà sau khi nhìn hành động của cậu ta thì cũng bĩu môi. Nghê An Bân không nháy mắt nữa mà cười càng gian hơn, cậu ta rất phối hợp cúi đầu xuống che nụ cười tươi. Chúc Bách Diệp rút thực đơn gọi cơm, cầm bút chuẩn bị quyết định bữa ăn. “Gọi gì đó đi? Nhanh!” Người nào đó ác thanh ác khí. “Lớp trưởng, cậu ăn gì thế?” Nghê An Bân đột nhiên hỏi. “Hả? Cơm sườn.” Ô Tiểu Mạn đột nhiên bị điểm danh, ngẩng đầu lên. “Có gì đề cử không?” Cô lại lộ ra vẻ mặt không hiểu: “Tôi đâu phải bà chủ.” Câu trả lời này khiến Nghê An Bân bật cười: “Khụ, ý mình muốn nói, bọn mình mới ăn một hai lần, cậu cảm thấy ở đây món gì ăn ngon?” Vậy vì sao bọn họ lại quyết định ăn ở đây? Mặc dù Ô Tiểu Mạn rất muốn hỏi điều này, nhưng vấn trả lời vấn đề của cậu. “Tôi không biết các cậu thích khẩu vị gì, nhưng mà tôi cảm thấy tiềm đĩnh bảo và thổ tư cũng ăn rất được. Món điểm tâm ngọt... Brulee nướng ăn cũng tốt.” “Vậy sao cậu lại ăn cơm sườn?” Chúc Bách Diệp lộ ra ánh mắt nghi ngờ. “Cơm trưa ăn thức ăn nhẹ không đủ no mà!” “...” Câu trả lời đương nhiên của cô khiến ba vị khách ngồi cùng bàn không còn gì để nói. Bình thường bọn họ đều nghe thấy các bạn học nữ đều nói phải giảm béo, các cô ấy ăn cơm cũng như ma tước, uống một chút, ăn một chút đồ đã kêu no bụng, lớp trưởng nhà bọn họ phản ứng lại rất khác, càng tăng thêm cảm thụ với thân hình của cô. Ba người ăn cơm một chút liền nói chuyện. Lúc nói chuyện thỉnh thoảng bọn họ kéo Ô Tiểu Mạn vào bên trong chủ đề, hỏi cô một đống vấn đề có hay không đều được, cô vừa ăn cơm vừa nhìn đề thi, rõ ràng rất bận rộn, lúc rảnh rỗi liền bị cắt đứt. Cuối cùng cô dứt khoát thu đề thi lại, chuyên tâm ăn cơm và đối phó với bọn họ. “Lớp trưởng, sao hôm nay cậu không ở cùng Nhạc Vô Mỹ?” “Vô Mỹ ăn cơm với người nhà.” “Vậy sao cậu không tìm người khác cùng ăn?” “Tìm người khác cùng ăn sẽ tốt hơn sao?” “Khụ...” Có người cười sặc nước. “Nói không chừng.” “Ảnh hưởng tâm lý.” Cô nói. “Xì.” Người ngồi bên cạnh cô cười. Bình thường đều là cậu kinh ngạc, hôm nay cuối cùng cũng có người khác được nếm điều đó. Bữa cơm này, ngoại trừ Ô Tiểu Mạn thì ba người kia ăn rất thoải mái. Ba người bọn họ vốn không quá thích ăn cơm cùng nữ sinh, bởi vì chủ đề khác nhau, các cô gái lại thường hỏi một đống vấn đề khiến người ta rất khó trả lời, nhưng vì lễ phép mà vẫn phải đáp lại, thường thường thì cuối bữa ăn sẽ như cực hình. Nhưng Ô Tiểu Mạn hoàn toàn không để ý tới bọn họ, nếu không phải bọn họ vẫn đưa ra chủ đề thì thậm chí cô còn coi bọn họ như không tồn tại. Đã quen bị quấy rầy, đột nhiên không bị coi là quan trọng, cảm giác rất hay. Thang Hằng bị cô không đếm xỉa tới đã quen, Nghê An Bân và Chúc Bách diệp từ cầu cảm thấy thú vị một chút, nhưng sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái thoải mái như gặp bạn bè. Cho nên, khi bọn họ nói chuyện, thái độ thoải mái như ở chung với bạn học bình thường, đồng thời bọn họ cũng phát hiện lớp trưởng này thật thú vị. Ô Tiểu Mạn thì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ba người này bình thương vốn giao du rộng, năng lực tán gẫu mạnh là bình thường. Nhưng mà sau khi ăn cơm xong, cô cầm túi Brulee nướng trước mặt, nhìn ba người ngồi cùng bàn, rõ ràng đã cơm nước xong rồi nhưng vẫn lưu luyến ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm, cô nghi ngờ hỏi: “Lát nữa các cậu phải luyện tập sao?” Mặc dù cô tới sớm hơn nhưng tốc độ ba người này ăn cơm nhanh hơn cô, lại thêm cô còn món điểm tâm ngọt, bây giờ nhìn qua giống như ba người cơm nước xong đang đợi một mình cô, cảm giác vô cùng quái dị. “Không, sao thế?” Thang Hằng nhìn về phía cô. “Vậy các cậu không về nhà học bài sao?” “Một lát nữa tới nhà tôi học.” Cậu nói: “Cậu có muốn đi chung không?” “Hả?”. “Hả cái gì chứ? Học bài!” Cô biết rõ là học bài, vấn đề là họ mời cô làm gì? Bọn họ có quen thuộc vậy sao? “Tôi muốn trở về thư viện gần nhà học.” “Ngu ngốc, có cao thủ ở đây không cần.” Thang Hằng trợn tròn mắt. Ô Tiểu Mạn nghe vậy thì ánh mắt nhìn về phía Chúc Bách Diệp, thành tích người này không chỉ luôn đứng một hai trong lớp, mà còn là học sinh có tư chất nổi trội top 5 của khóa. Nếu nói cô cảm thấy kỳ diệu khi Thang Hằng luôn ngủ còn có thể được thành tích đó, thì cô chỉ có thể dùng hai chữ ‘biến thái’ để hình dung Chúc Bách Diệp, mà Nghê An Bân ngồi cạnh cậu ta, mặc dù không biến thái như vậy nhưng cũng là khách quen trong mười người của lớp. “Ừ....” Cô nghiêm túc suy nghĩ. Thành tích của cô khá ổn, vẫn luôn trong nhóm mười ngươi, nhưng so với ‘hành trình đầy hồ sơ’ của bọn họ, cô tự cố gắng tìm nhiều thời gian cố gắng học tập. Sự thật nói cho cô biết, dường như bọn họ có được phương pháp đọc sách hiệu quả, điều này khiến cô không thể không động lòng. Trong lòng Chúc Bách Diệp vốn đang cảm thấy kỳ quái, bọn họ nói muốn tới nhà A Hằng học bài khi nào thì lại cảm thấy ở dưới đáy bàn có người đá mình một cước. Cậu không hiểu nhìn về phía hung thủ thì lại nhận được cái đá chân thứ hai. Ánh ảnh cậu nhìn về phía bạn tốt ngồi cạnh, Nghê An Bân đang nháy mắt ra hiệu với cậu. Cuối cùng cậu đã hiểu. “Khụ, lớp trưởng.” Cậu ho nhẹ một tiếng để mở màn: “Có phải... cậu không hiểu lắm về số học không?” Cậu cố gắng sưu tầm tư liệu thành tích của bạn trong lớp, vất vả lắm mới nói được một câu. “Đó, đúng rồi!” May mắn cậu không nói sau, tinh thần Ô Tiểu Mạn tỉnh táo: “Tôi vẫn luôn áp dụng công thức không tốt. “Dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng sẽ dạy tôi, cậu có đi cùng không. Lúc nào Nhạc Vô Mỹ cơm nước xong, nếu không thì gọi cô ấy đi cùng?” Sau khi tìm được cơ hội, Thang Hằng lập tức xen vào nói. “Để tôi gọi điện thoại hỏi cậu ấy một chút.” Cô nghĩ, nếu như lập tức tan cuộc thì bỏ qua. Nếu thật sự không có mà báo, không phải là khiến Vô Mỹ đi một chuyến tay không sao. “A, vậy mấy người chúng ta đi trước.” Cậu ra vẻ không sao cả quyết định. “Vì bình thường cậu giúp tôi làm bài tập, đại ân không cần phải nói cảm ơn.” Ô Tiểu Mạn lại bày ra vẻ nhìn kẻ ngốc để nhìn cậu, lắc đầu thở dài rồi lại cúi đầu ăn Brulee nướng của cô. Nghê An Bân suýt nữa bật cười, nếu nói vừa rồi chỉ nghi ngờ thì bây giờ thật sự đúng rồi. Chậc chậc chậc... Đến giờ cậu mới hiểu đực, lúc trước người nào đó nói ‘ngây thơ’ là có chuyện gì. Cậu không biết thì ra A Hằng lại ngốc và kém cỏi vậy. Khóe môi cậu và Chúc Bách Diệp đều cong lên vui vẻ, không những không thèm để ý bị bắt buộc phải thay đổi hành trình mà còn không vạch trần lời nói dối của bạn tốt. Có trò hay thì nhất định phải nhìn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mãnh Nam Bày Tỏ Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK