Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 943: Anh dám động vào cô ấy một chút, tôi sẽ đòi lại của anh hàng trăm phần

Thanh Mộc

04/05/2021

Diện mạo của người đàn ông này, giống như là ẩn ký dùng dao gọt, búa để khắc vào trong lòng bọn họ, lưu lại, vĩnh viễn không thể xóa được.

Ba năm trước đây, ở biên giới Hổ Lao.

Đối mặt với thế lực hắc ám hàng trăm nghìn người, tám vị chiến thần của An Nam đều không có biện pháp nào cả.

Nhưng đúng lúc đó, một cái người đàn ông vai vác cờ lớn, một thân một mình đi đến đầu tường, chỉ nói một câu: “Tôi chính là Tướng Huy của An Nam, chuyên tới nơi đây để... Tìm chết!”

Tư thái bá đạo!

Khí thế kiêu ngạo!

Bốn chữ Tướng Huy của An Nam, lập tức khiến cho hàng trăm nghìn người của thế lực hắc ám đều sợ vỡ mật, quăng mũ cởi giáp mà chay!

Mà cũng chính ở ngày đó, những tướng sĩ ở biên giới đã khắc ghi thật sâu đậm gương mặt của người đàn ông này.

Được tôn thờ như một vị thần!

Bây giờ ở bên trong Biên giới Hổ Lao, vẫn còn pho tượng của người đàn ông uy vũ đó, làm nơi thăm viếng của hàng trăm nghìn binh lính!

Cho dù là ba vị chiến thần cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn họ không nghĩ tới, người đàn ông trong truyền kỳ này, vậy mà lại xuất hiện ở đây.

Đồng thời chỉ làm một người ở rể nho nhỏ, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi!

Khi biết được thân phận của Lâm Thiệu

Huy, ba vị chiến thần dường như bị dọa đến mức ngồi phịch ở dưới đất.

Nhất là vị chiến thần Ma Đồ kia, nghĩ đến việc mình vừa rồi vậy mà dự định ra tay đổi với Tướng Huy, trên mặt của ông ta liền không khỏi trắng bệch, hai chân không thể khống chế được nữa mà run rẩy.

Cái này, quả thực là sự thiếu tôn trọng lớn.

Tướng Huy thế nhưng có sự tồn tại như thống soái của An Nam, các quân đoàn ở khắp nơi đều nghe lời ngài ấy, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, dám ra tay với ngàu ấy, dù là ông ta có là chiến thần, cũng khó thoát được tội!

Hơn nữa!

Thực lực của tướng Huy vô cùng mạnh mẽ, đến cả Cuồng thần Huyết Ngục đều bị thương nặng chỉ với một đòn, nếu như vừa rồi ông ta thực sự ra tay, lúc này chỉ sợ ông ta đã là một người chết.

Nghĩ tới đây, chiến thần Ma Đồ càng trở nên run rẩy hơn!

Bịch bịch!

Bịch bịch!

Lúc này, ba vị chiến thần liền cùng nhau - quỳ rạp trên đất, khàn cả giọng rống to: “Thuộc hạ, tham kiến Tướng Huy!

Bên trong giọng nói, lộ ra sự sùng bái và kính trọng, giống như đối với thần linh

Trong đáy mắt của bọn họ thể hiện ra sự vui vẻ và ngạc nhiên, hoá ra Tướng Huy của An Nam, chính là Đế Vương của Huyết Ngục, có danh là người đàn ông mạnh nhất.

Trách không được chỉ bằng một câu, đã có thể đánh lui cả thiên quân vạn mã. “Đều đứng lên đi!”

Lâm Thiệu Huy thản nhiên mở miệng, đồng thời ánh mắt nhìn khắp bốn phía: "Hiện tại các người nên biết, tôi không phải là một tên giả mạo rồi chứ?"

Trên gương mặt của Cuồng thần Huyết Ngục trên mặt, lập tức cười khổ.

Mà ngay tại lúc này!

Ở hành lang!

Sau khi nhìn thấy Cuồng thần Huyết Ngục đi vào trong phòng họp, đồng thời nổi trận lôi đình, trên gương mặt của Hoàng Phủ Hiên lập tức hiện lên ý cười độc ác: “Ha ha ha, Bạch Tổ Y, cô đã nghe thấy chưa? Ngài Cuồng thần tức giận rồi, chỉ sợ là lúc này chồng của cô đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi!” “Lâu như vậy cũng không có động tĩnh, tôi nghĩ chỉ sợ là thằng nhãi đó đã chết rồi!” Trên gương mặt của Hoàng Phủ Hiện tràn đầy sự sảng khoái.

Các ông khác cũng đều là cho rằng như thế, trên mặt đều xuất hiện nụ cười trên nỗi đau của người khác, đều cảm thấy rất may mắn khi mình đã lựa chọn chính xác, đó chính là đi theo nhà Hoàng Phủ và nhà Tư Mã

Trái lại, Trịnh Hồng Liên và Diệp Vô Nhai bên này, trên gương mặt lại xám xịt như tro tàn, vô cùng tuyệt vọng.

Vừa rồi khi Cuồng thần Huyết Ngục gầm thét, bọn họ đương nhiên cũng đã nghe được, quả nhiên bọn họ đã đoán sai, Lâm Thiệu Huy cũng không phải là Đế Vương của Huyết

Ngục.

Nếu không, Cuồng thần Huyết Ngục sao dám vô lễ hét lên với anh như vậy?

Lúc này, hai vị này đã bất lực ngã trên mặt đất, trong lòng rất đau khổ, khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy mình chính là tội nhân muôn đời của nhà mình.

Bay mất cả hồn vía! “Trịnh Hồng Liên, Diệp Vô Nhai, sớm biết như thế vì sao lúc trước lại như vậy chứ?” “Bây giờ kia thằng nhóc đã chết, rất nhanh hai nhà họ Diệp, họ Trịnh các người cũng sẽ phải cửa nát nhà tan, ha ha ha!”

Hoàng Phủ Hiên rất không có ý tốt mà cười một tiếng, trong mắt hiện lên sự tham lam: “Như vậy đi, chỉ cần các người giao ra tất cả sản nghiệp của hai nhà, ngược lại tôi thật sự có thể cân nhắc đi cầu xin Cuồng thần Huyết Ngục, để ông ấy tha các người một cái mạng chó!"

Mà Hoàng Phủ Hiên cũng nhìn chằm chăm vào Bạch Tổ Y: “Người tới! Bắt người phụ nữ kia lại cho tôi! Cậu đây, hôm nay liền muốn động phòng với người đàn bà này!”

Chỉ là!

Nhưng vào lúc này, lại có một giọng nói như đến từ địa ngục, vang lên: “Anh dám động vào cô ấy một chút nào, tôi sẽ đòi lại anh hàng trăm lần!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mãnh Long Ngủ Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook