Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Chương 26: Xem như bạn bè, tớ càng yêu cậu hơn

Điền Phản

05/11/2013

Vẫn chưa kết thúc kì nghỉ hè mà Liệt Tình đã phải đi rồi. Tuy nghỉ hè chưa hết nhưng sinh nhật Âu Dương thì đã tới.

Tô Ái Ái về trường sớm, kéo lão Tiền là người dân bản xứ ở thành phố này đi mua quà tặng.

Lão Tiền chỉ vào quầy hàng: “Bà cô, mua ví tiền đi, rất thích hợp~”

Ái Ái lắc đầu: “Không được! trước đây Âu Dương có nhiều bạn gái như vậy, nhất định là đã được tặng không ít ví tiền.”

Lão Tiền gật đầu, lại chỉ: “Vậy tặng thắt lưng đi!”

Ái Ái trừng mắt: “Tớ không muốn trói buộc anh ấy!”

Lão Tiền phụt máu: “Bà cô ơi, tớ phải gọi cậu là bà cô từ lâu rồi mới đúng, đã đi mất cả ngày trời rồi, mua cái gì mà chẳng được!”

Haiz, vì sao mua đồ cho bạn trai lại khó khăn như vậy?

Tô Ái Ái lại bắt đầu mắng Âu Dương, Âu Dương công tử đó thật quái dị, ngày trước phong lưu như thế chắc chắn là nhận được không ít quà tặng, haiz, làm thế nào mới có thể khiến anh ấy nhớ mãi món quà mình tặng nhỉ?

Tô Ái Ái ngẩng đầu, đột nhiên mắt mũi sáng ngời.

Ký túc xá của nam có được những giây phút yên tĩnh hiếm có vì vẫn chưa vào năm học, gió mùa hạ thổi nhẹ làm rèm cửa tung bay, ngoài cửa sổ là những chiếc lá non đang lay động trong cơn gió mát, lúc này cũng chính là lúc những chú ve núp mình trong tán cây kêu râm ran. Trên chiếc bàn gỗ có lớp sơn màu đỏ bên ngoài đã bị bong tróc là bể cá mini hình trứng trông như một chiếc dạ dày khổng lồ, bên trong có hai chú cá vàng màu đỏ đang bơi qua bơi lại tuần tra, thoải mái thở ra những bong bóng nước.

Tô Ái Ái ngồi trên bàn rung rung chân, chỉ chỉ vào bể cá: “Này, Âu Dương công tử, chúc anh già sinh nhật vui vẻ nhé!”

Tay Âu Dương vẫn cắm trong túi quần, khom lưng xuống, nhìn chằm chằm vào trong bể cá, sờ sờ cằm: “Ặc, Ái Ái cô nương…Hai cái này chính là quà sinh nhật của anh sao?”

Tô Ái Ái nhảy khỏi bàn, tiến lại gần đó, xoa xoa đầu Âu Dương, hai người cùng “chiêm ngưỡng” hai con cá nhỏ trong bình.

Đột nhiên trong chiếc bình thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cực to của hai người.

Cô búng vào bình cá, ấp úng nói: “Em nghĩ rất lâu, anh chẳng thiếu gì cả, kéo lão Tiền đi lòng vòng cả một ngày trời mới quyết định mua cái này đấy, anh phải biết là đôi cá vàng này không dễ mua tí nào!” ra vẻ bất bình, giọng nói cũng cao vút: “Ông chủ đó đã khiến em loạn cả đầu, cái gì mà ngũ hoa đầu sư tử, ngỗng đầu đỏ, trân châu đỏ trắng… Chỉ cá vàng thôi mà cũng có biết bao nhiêu loại khác nhau, em không dễ gì mới chọn được hai con này, khó chọn lắm chứ! Hồi nhỏ em đã từng ăn cái con ngũ hoa đầu sư tử kia rồi!” (thực ra các loại cá nó có hình nhưng tớ chẳng biết dịch sao cả, có lẽ cá bên đó và bên mình không giống nhau, các bạn thông cảm hén!)

Âu Dương phá lên cười, giơ tay vuốt tóc Ái Ái: “Ừ, Ừ, không dễ dàng gì, đúng là rất không dễ dàng, tại hạ vô cùng yêu thích, cực kì thích, cực kì cực kì thích…”

Tô Ái Ái cười đến híp cả mắt, cầm tay Âu Dương chỉ vào con cá nhỏ bướng bỉnh đang lắc lắc đuôi rồi thở ra bong bóng: “Nói cho anh biết, loại này có tên là ngọc ấn đầu, hiếm gặp lắm đấy! Toàn thân màu đỏ còn trên đầu lại có một khối màu ngọc trắng ngà, người bán hàng còn nói cái gì mà loại cá lớn gì gì đó, em còn đặc biệt lên mạng tìm thông tin…”

Ồ, cô ngốc này vẫn còn muốn nói chuyện chuyên môn!

Âu Dương dùng một đầu ngón tay vuốt khẽ lên mặt cô, Tô Ái Ái vội và chụp lấy ngón tay vô duyên đó của anh: “Không được, không được, em nói cho anh biết, anh phải chăm sóc chúng thật tốt, nếu chúng bị chết em sẽ báo thù đấy!”

Âu Dương thu ngón tay về búng lên thành bình cá, nghiêm trang gật đầu, đôi mắt dài trừng lên: “Được rồi, được rồi, anh sẽ nuôi chúng, không để ai chạm vào đâu!”

Haiz, lần đầu tiên nhận được một món quà “sống”, còn phiền phức hơn cả món quà “chết” nữa.

Đôi tiểu tử kia hình như là vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh sống hiện tại của mình, cái đuôi phe phẩy có vẻ rất vui sướng, màu đỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời…

Âu Dương nói: “Ái Ái, chúng ta đặt tên cho nó đi!”

“Ừ, con lớn tên là Ái Ái, con nhỏ tên là Âu Dương!”

“Không được, nếu chúng chết đi là có điềm xấu đấy!”

“Vậy… gọi là Đại Đại, Tiểu Tiểu đi.”

“…”

Hai người cứ như vậy, đây là lần đầu tiên họ cùng quỳ xuống mặt đất, cá trong bình ngây thơ bơi đi bơi lại, người ngoài bình thì ngây thơ nhìn thật chăm chú.

“Ái Ái, sau này chúng ta sẽ nuôi hai con chó.”

“Ừm, nuôi loài chó Schnauzer nhé! Có thể chơi đùa với chúng, nhìn chúng hệt như một ông già có ria mép vậy!”

“Không được, không được, phải nuôi chó lớn mới có phong độ!”

“…Em phải nuôi chó nhỏ, có thể ôm ấp!”

“Thôi được, nuôi một con lớn một con nhỏ!”

“Ừm, còn nuôi thêm một con mèo nữa!”

“Được!”

“À! Không được! Nhỡ mèo ăn mất cá vàng thì sao?”

“…”

“Nếu chó mèo đánh nhau thì sao?”

“…”

Buổi trưa hôm đó, chàng trai kia, cô gái kia cùng quỳ gối trên nền gạch men của kí túc, quỳ trước cái bàn gỗ đã bị bong sơn, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá luôn có trong phòng kí túc của con trai giây phút ấy đã biến mất trong mùi của nước, trong làn gió có sự nóng bức đặc biệt của mùa hè và mùi ngai ngái của cỏ, ánh mặt trời nóng rực xuyên qua bình cá thủy tinh chiếu lên đôi môi đang kề sát vào nhau, rèm cửa bị cơn gió lặng lẽ làm lay động, gió nhẹ nhàng mơn man trên đôi gò má đỏ rực của những người đang yêu nhau…

Không biết là phòng nào bật radio to đến mức có một tiếng hát cao vút truyền đến: “Một ngày đó, trời trong xanh cao vút, gió trong lành mát mẻ, trên khắp người chỉ có niềm vui…”

Đó là – ký ức đẹp nhất của mùa hè năm đó.

Chuyện yêu đương mùa hè đòi hỏi kỹ thuật khá cao, bước đi trong ánh nắng đã là một trở ngại, lúc ôm cũng sẽ ngại nóng bức…

Âu Dương vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp là mỗi ngày giúp Ái Ái múc nước đem về phòng, lúc hai người ôm nhau dưới tàng cây gặp phải A Đan mới chia tay bạn gái, A Đan vừa hút thuốc vừa trêu chọc: “Hai vị, trời nắng nóng thế này đứng ôm nhau có khó chịu không?”



Ái Ái và Âu Dương trăm miệng một lời: “Nóng cũng phải yêu đương!”

Sau khi khai giảng, Ái Ái vẫn đang yêu đương trong nóng bức nhưng cô vẫn chưa kịp lo đến chuyện rốt cuộc là chó mèo đánh nhau hay mèo ăn mất cá thì Liệt Tình đã xảy ra chuyện.

Chuyện là thế này, trong mấy ngày Liệt Tình về nước, bạn trai cô gặp gỡ một bạn nữ mới chuyển trường từ Australia sang… Tính cách như Liệt Tình đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho bạn trai mình bắt cá hai tay được.

Mười giờ tối, Liệt Tình vẫn còn online QQ, cô gõ: Làm sao lại có tên con trai như thế? Hắn không có tiền. Đượcc, chúng tớ cùng ra chợ đồ cũ dựng sạp hàng, cả một ngày chỉ ăn bảy cái bánh chẻo rán, chẳng sao hết, những ngày tháng như vậy cũng sống qua được, tớ vừa đi chân trước, chân sau anh ta đã bị người khác câu rồi!

Tô Ái Ái nhìn đám chữ phóng to hết cỡ màu đỏ rực vừa hiện lên màn hình, cô không biết nên nói gì, liếc nhìn đồng hồ, còn chưa tới một tiếng nữa là tắt đèn rồi.

Liệt Tình vẫn tiếp tục: “Chia tay thì chia tay, mấy năm nay, hắn gặp chuyện gì cũng là tớ phải giải quyết, ngay cả đơn bảo hiểm cũng gửi đến nhà tớ! Mai tớ phải đi sửa địa chỉ mới được!”

Tô Ái Ái gõ bàn phím bùm bụp, chữ hiện lên rất nhanh rồi cô lại chậm rãi xóa đi, cô cũng rất giận, không hiểu sao Liệt Tình lại gặp phải những chuyện như vậy, đó chính là người bạn trai mà hai cô đã tâm sự với nhau trước khi đi ngủ đêm hôm đó sao? Không phải mấy hôm trước vẫn cười vui vẻ sao? Tại sao đã thành ra thế này rồi?

Cuối cùng, cô gõ: “Liệt Tình, bỏ đi, dù sao các cậu cũng cùng nhau vượt qua quãng thời gian vất vả khó khăn nhất!”

Khoảng thời gian mới ra nước ngoài đó chắc chắn không dễ sống, có người đến cùng giúp đỡ, cũng nên cảm kích, phải không?

Thật lâu sau trên màn hình mới xuất hiện mấy chữ lớn: “Ái Ái, bây giờ tớ đang nghĩ đến người này, cứ nghĩ tớ là thấy buồn nôn!” Mấy con mắt đỏ hồng long sòng sọc nhìn thẳng vào Ái Ái.

Mười giờ bốn lăm phút, Tô Ái Ái đã ngồi rất lâu mới gõ: “Tắt đèn rồi, tớ phải đổi nơi khác!” Sau khi nhấn ENTER thì lập tức gõ tiếp: “Liệt Tình, đừng sợ, có tớ ở bên cậu!”

Tắt máy, cầm tiền, đi giày

Tiểu Mỹ mơ màng dụi dụi mắt: “Ái Ái, cậu định đi đâu?”

Tô Ái Ái lấy ra một chiếc áo mỏng từ trong tủ: “Đêm nay tớ ra ngoài, cứ mặc kệ tớ!” Nghiêng người, đóng cửa.

Lúc chạy vội xuống cầu thang, trong đầu Tô Ái Ái nhiều lần hiện lên mớ chữ màu đỏ của Liệt Tình: “bây giờ tớ đang nghĩ đến người này, cứ nghĩ tớ là thấy buồn nôn!”

Trái tim Ái Ái đập nhanh, Liệt Tình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải dùng đến những từ ngữ chán ghét như vậy?

Tớ từng nghe có người nói: “Đời này có thể ở bên **, đúng là tốt quá!”

Tớ cũng từng nghe có người nói: “Chỉ chia tay thôi, tớ cũng chẳng có gì là hối hận cả!”

Kể cả là bản thân tớ, tớ cũng cảm thấy nếu bảo tớ tổn thọ một năm để được ở bên Âu Dương thêm một ngày cũng là rất đáng!

Còn cậu thì sao? Rốt cuộc là điều gì khiến cậu nói ra những lời độc địa như vậy?

Có lẽ sau khi đã tắt đèn thì chỉ còn một nơi duy nhất có thể đi được – quán internet sau trường

Tô Ái Ái đi dép lê xuống dưới lầu, trên con đường tối mịt đen sì cô cố lấy điện thoại di động ra, cô nghĩ dù thế nào cũng nên giải thích với Âu Dương về sự hỗn loạn hôm nay, nếu anh biết một mình cô muộn thế này còn ra hàng internet ngồi chắc chắn là sẽ bóp chết cô mất, nhưng còn Liệt Tình thì sao? Cô hận không thể bay đến bên cạnh bạn ngay lúc này.

Tô Ái Ái liên tục bấm mở bàn phím nhưng vẫn cứ không được, vừa ngẩng đầu cô đã nhìn thấy có một cậu thanh niên với vóc dáng quá đỗi quen thuộc với cô đang đứng một mình dưới gốc cây hòe già.

“Phương Ca” Ái Ái khẽ gọi.

Cô không dám chắc chắn, cậu thanh niên có một đốm sáng đang lóe lên kia đúng là Phương Ca mà cô biết sao? Anh có nụ cười thuần khiết như vậy, ngón tay trắng trẻo của anh từng kéo một khúc hát du dương như vậy cho cô nghe, anh… từ bao giờ cũng học người ta hút thuốc?

Người nọ quả thực quay đầu lại, nhìn thấy Ái Ái, có chút giật mình, khom người vứt điếu thuốc hút dở trên tay vào trong thùng rác rồi tiến về phía cô.

Câu đầu tiên anh nói là: “Tiểu Thạch thế nào rồi?” Tiếng nói trong làn gió đêm hơi khàn khàn.

Tô Ái Ái hỏi theo phản xạ: “Cậu cũng biết?”

Phương Ca gật đầu, bụng ngón tay cái xoa xoa chỗ vừa kẹp điếu thuốc ở hai ngón giữa, dường như muốn xóa sạch thứ gì đó, sau đó lại chầm chậm cho tay vào túi quần: “Ừm, ban nãy cô ấy có gọi điện cho tớ…”

Rồi lại không nói tiếp nữa

Tô Ái Ái cúi đầu, cảm thấy hơi khó chịu, có phải người đầu tiên Liệt Tình nghĩ tới khi gặp rắc rối chính là Phương Ca không? Có phải là trong lòng Liệt Tình có một góc khuất mà chỉ có Phương Ca mới có thể chạm tới? Cẩn thận suy nghĩ, lúc cô ấy nói chuyện với cô hình như không hề nói rằng cô ấy buồn bã thế nào, lúc nói chuyện với cô, sự oán hận của cô ấy đã trở thành một niềm kiên định, cô ấy nói tớ phải chia tay, tớ phải đi sửa lại địa chỉ, tớ phải… Cô ấy nói với cô chính là những quyết định cuối cùng đó. Như vậy ai là người bao dung những giọt nước mắt lúc ban đầu của Liệt Tình?

Hai người sóng vai đi trong vườn trường bao phủ trong màn đêm

Ái Ái đạp lên một chiếc lá cây, hít một hơi thật sâu, trong làn gió có mùi thơm ngát đặc biệt của mùa hè, cô nói: “Phương Ca, Liệt Tình quyết định chia tay đấy.”

Trong vườn trường rất yên tĩnh, có tiếng côn trùng rả rích kêu trong bãi cỏ, một tiếng rồi lại một tiếng, hai người cứ tiến về phía trước như vậy nhưng không ai nói gì, tiếng lá khô bị giẫm lên dưới chân trở nên vô cùng rõ ràng.

Tô Ái Ái dừng bước, âm lượng không lớn không nhỏ: “Phương Ca, vì sao cậu và Liệt Tình lại không thể ở bên nhau?”

Một câu nói từ năm lớp mười hai đó, cô đã suy nghĩ rất lâu, khi nhớ tới luôn cảm thấy không vui, cảm thấy buồn bã, và cả một chút nuối tiếc… Nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí hỏi ra.

Phương Ca đột ngột đứng lại, cách cô khoảng ba bước, đứng dưới bóng đen của tàng cây dành dành, gió nhẹ làm lay động lá cây, phát ra những tiếng “xào xạc, xào xạc”

Rất lâu sau anh mới nói: “Tô Ái Ái, cậu không hiểu!” Câu nói đó bị tiếng côn trùng rả rích bao phủ.

Cậu thanh niên này từng nói: “Tình yêu, thực ra điểm cuối của tình chính là yêu, yêu một người không phải là nghĩ cách chinh phục cô ấy mà là cam tâm tình nguyện chịu thua trong tay cô ấy.”

Cậu thanh niên này từng nói: “Đôi khi, chỉ yêu thôi là chưa đủ”

Cậu thanh niên này từng nói: “Bởi vì muốn đối phương được hạnh phúc, cho nên phải lựa chọn chúc phúc trong im lặng.”

Tô Ái Ái sải bước về phía trước, kéo góc áo của Phương Ca, giọng nói cao vút: “Vì sao lại không thể ở bên nhau? Bởi vì khoảng cách quá xa? Bởi vì Tống Tiểu Kiều? Bởi vì…chúng ta đều đã trưởng thành rồi?” càng về sau giọng nói càng nhỏ đi,

Phương Ca nhẹ nhàng kéo tay Ái Ái, chất vải cotton mềm mại lướt qua lòng bàn tay cô,

“Cũng có thể nguyên nhân là Tiểu Kiều, nhưng có lẽ cậu cũng nhìn ra được, con đường mà Tiểu Thạch đi và con đường mà tớ đi là hoàn toàn khác nhau, nếu như cứ cố ép mà buộc lại với nhau nói không chừng chút tình cảm còn sót lại của hai người cũng không còn, sau cùng có khi còn vì oán hận mà tình bạn cũng mất tiêu!”



Phương Ca nghiêng đầu nhìn lá cây đang chuyển động, tóc mái trên trán bị gió thổi làm lộn xộn, chiếc áo màu trắng làm khuôn mặt anh trở nên tái nhợt, anh cầm tay Ái Ái, ngón tay hơi lạnh: “Bạn bè đều là như vậy, vẫn lưu lại ở bên cạnh đối phương, cho dù là xa xôi, cho dù người có thể khiến cô ấy hạnh phúc vẫn chưa xuất hiện thì vẫn cứ kiên trì chờ đợi, tớ tin một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, nhất định sẽ có người khiến cô ấy hạnh phúc.”

Lúc Phương Ca nói ra những lời này, ánh trăng cứ như vậy yên lặng chiếu lên mái tóc đen nhánh của anh, cảm giác đau xót bắt đầu trải khắp trong lòng Ái Ái, như cô, như Liệt Tình, như Phương Ca, không phải là bạn bè như vậy sao?

Gần đến mức có thể lập tức giao trái tim mình cho đối phương, nhưng lại xa đến mức không thể ôm nhau.

Thế nhưng, dù có làm bạn bè, tớ vẫn yêu cậu như vậy…

Nếu như cô là Ái Ái trước đây, cô nhất định sẽ cố sự ích kỷ của bản thân, không cách nào chân thành cầu mong cho Phương Ca và Liệt Tình ở bên nhau được, nhưng sau khi cô và Âu Dương yêu nhau, cô lại vô cùng mong muốn Phương Ca và Liệt Tình có thể có được hạnh phúc như cô! Bởi vì – cô là bạn của họ!

Ái Ái cũng nắm lấy tay Phương Ca, vội vàng nói: “Phương Ca, Liệt Tình đã từng hỏi tớ: ‘Vì sao cậu còn chưa có được đã nghĩ đến chuyện sẽ mất đi?’ bây giờ, tớ đem những lời này tặng lại cho cậu, cậu rất hay nói đến hạnh phúc nhưng tại sao hạnh phúc đang ở một nơi mà cậu có thể chạm tới nhưng cậu lại không đi lấy?”

Cả người Phương Ca chấn động, bàn tay trong tay Ái Ái đột nhiên siết chặt, rồi lại dần dần buông lỏng.

Ái Ái khẽ cười: “Phương Ca, tớ mong cậu hạnh phúc hơn bất cứ người nào!”

Cô không quên được sự ấm áp mà cậu thanh niên này đã từng cho cô, cho dù không ở bên nhau nhưng mỗi câu nói của anh đều được lưu giữ trong lòng cô cẩn thận.

Cậu nói: “Từ từ, chúng ta rồi thế nào cũng có được hạnh phúc!” Nhưng, tớ thực sự mong rằng cậu phải được hạnh phúc hơn bất kì ai.

Phương Ca lật ngược bàn tay lại, tay anh vẫn trắng sạch và đẹp đẽ như thế, anh cầm tay Ái Ái, hơi siết chặt lại rồi lại buông ra rất nhanh, bởi vì cả hai đều không còn là những đứa trẻ nữa, cho nên phải trân trọng những cái nắm tay chặt như vậy, anh nói: “Cảm ơn cậu, Ái Ái!”

Tô Ái Ái lắc đầu, bạn thời niên thiếu, chàng trai đầu tiên cô thích trong đời, anh cư xử với cô chân thành như vậy có thể đi cùng với nhau một đoạn đường thế này cũng đã là may mắn lớn lao trong đời Tô Ái Ái cô.

Di Động của Phương Ca đổ chuông, Phương Ca nhận điện khuôn mặt chợt biến sắc, thấp giọng nói: “Không cần, anh tới tìm em!”

Tô Ái Ái hỏi: “có chuyện gì?”

Phương Ca cất di động, lắc đầu: “là Tiểu Kiều, cô ấy nói tớ phải qua đó!” rồi mỉm cười bất đắc dĩ: “Có lẽ cảm thấy tớ dạo này thờ ơ với cô ấy.” Lại ngẩng đầu lên, mỉm cười với Ái Ái, trong mắt tràn đầy kiên định: “Tớ đi qua đó sẽ nói rõ với cô ấy.”

Tô Ái Ái gật đầu, bởi vì chỉ cần là chuyện Phương Ca nói ra, cô rất có niềm tin là anh sẽ làm được.

Gió đêm hè khẽ thổi qua cánh tay trần, thổi tung mái tóc.

Cô nói: “Phương Ca, tớ đã từng thích cậu.”

Cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thẳng thắn nói ra tâm sự trước đây của mình như thế này, mâu thuẫn, đấu tranh và tâm trạng khó hiểu lúc đó đều biến thành hai từ “đã từng”, còn bây giờ, trong một buổi đêm có gió, lại có thể ngây thơ như trẻ con, nói ra đơn giản như vậy, không phải muốn nhận lại bất cứ điều gì mà chỉ là muốn nói cho anh biết, bởi vì đó là chuyện cô nên kiêu hãnh – đã từng thích anh!

Đèn trong vườn trường, tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, hai người lướt qua từng cột đèn trên đường.

Phương Ca nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, “Tớ biết!”

Ái Ái cụp mắt xuống, giắt sợi tóc vào vành tai, haiz, cuối cùng thì anh vẫn biết.

Phương Ca dừng bước, vươn tay, vuốt vuốt tóc Ái Ái.

Đôi khi chúng ta nói rằng: Chúng ta đều trưởng thành, học được cách phân tích một cách đầy đủ, học được cách phân tích một cách lý tính… chúng ta cũng nói: Chúng ta đều đã thực tế hơn nhiều. Nhưng có một vài thứ đã là bản chất thì không thể thay đổi, những rung cảm tận sâu trong nội tâm cũng mãi mãi không biến đổi.

Cậu thanh niên này khi nhìn cô, sự ấm áp trong đôi mắt to tròn khiến cho trái tim cô hơi loạn nhịp, cảm thấy như bản thân đang nằm trong một suối nước nóng êm dịu, những bi thương buồn bã đều tan biến hết. Khi tay anh chạm vào tóc cô, lòng cô như được lấp đầy, đầy đến mức sắp trào ra cả khóe mắt.

Anh nói: “Tô Ái Ái, cảm ơn cậu!” “cảm ơn cậu, Ái Ái!” có một chút mềm mại,có một chút chân thành, dường như có một cánh hoa khẽ chạm vào khóe mắt cô.

Có lẽ sự quen biết giữa người và người là thứ đã được định trước, nhất định có một số người sẽ đi qua cuộc đời bạn, giống như họ đã nhận một sứ mệnh nào đó.

Ba năm trước, cô đỏ mặt nhìn anh khi hai người đứng ở trước khu giảng đường, ba năm sau, cậu thanh niên này nói “Cảm ơn cậu!”. Cảm ơn cậu đã từng thích tớ. Đây là lần thứ hai trong đêm nay anh nói “cảm ơn”

Hoa dành dành đậu trên đỉnh đầu, cô từng oán hận yêu thầm là quá khó khăn vất vả, cô cũng từng vì anh mà chảy không ít nước mắt, từng vì tình cảm lưu luyến với anh mà đau lòng rất nhiều… Nhưng giây phút này điều cô nghĩ đến chính là, lớp mười hai có thể quen biết được anh thật là tốt! bằng tuổi nhau thật là tốt! Cùng học một lớp thật là tốt! Có thể cùng học một trường đại học, thật là quá tốt! Đã từng thích Phương Ca, thực sự, thực sự rất tốt!

Sau đó Tô Ái Ái và Phương Ca chia tay nhau ở sau khu giảng đường, dưới cái bóng kéo dài của cột đèn, cô rẽ trái còn anh đi về bên phải…

Chúng ta đứng trên con đường của hạnh phúc, ung dung mà tạm biệt nhau.

Người trong quán internet không nhiều, Ái Ái chọn một góc khuất, gõ số QQ, thấy đôi mắt của Liệt Tình sưng lên vì khóc

Cô nói: “cậu cứ bận việc của cậu, tớ để QQ như thế này, lúc cậu muốn nói chuyện thì gọi tớ!”

Mở di động, nhắn tin cho Âu Dương, đại khái là hôm nay muốn ngủ sớm nên không nói chuyện nữa.

Sau đó, Ái Ái cứ để khung chat QQ ở đó, mở một cửa sổ khác xem phim, một lúc sau thấy icon đôi mắt to tìm tòi của Liệt Tình

Liệt Tình nín khóc và cười: “Ái Ái ngốc, nếu lúc này có một chàng trai đi qua nhìn thấy cậu mở QQ chat với một cô gái, nói chuyện đến mức say mê, chắc chắn sẽ bị cậu dọa cho phát sợ!”

Tô Ái Ái đổi bộ phim khác, vươn người lên một cái cười rồi gõ: “Tớ cũng vậy, tớ đến bây giờ vẫn chưa từng trò chuyện thâu đêm trên mạng với một cô gái nào, đúng là đáng thương!”

Hai người cùng cười vui vẻ, đều ở trên màn hình máy tính gõ điên cuồng.

Trong cửa hàng, có tiếng súng trong game, có tiếng của phim ảnh, có tiếng “cạch cạch” của bàn phím, hai người bạn trẻ ấy cách nhau cả một đại dương nhưng lại ngồi trước màn hình, không nói năng gì, cho dù tất cả đều đang bận việc của bản thân nhưng cứ im lặng như vậy đã là đủ rồi…

Và buổi tối hôm đó cũng là buổi đêm bình an cuối cùng.

Ngày hôm sau, Tô Ái Ái vẫn chưa bước vào cửa phòng đã nghe thấy giọng đối thoại cao vút của mấy cô bạn phòng bên cạnh: “Này, có biết không? Đêm qua có một nữ sinh đã xảy ra chuyện ở công viên Lam Điểu đấy!”

“Nghe nói là gặp phải lưu manh!”

“Hình như không phải sinh viên trường mình, là trường bên cạnh, nhưng nghe nói bạn trai học trường chúng ta.”

“Haiz, ai bảo muộn như vậy còn chạy ra công viên?”

Bàn tay Tô Ái Ái run run đẩy cửa phòng, khuôn mặt trắng bệch của Đường Đường nghiêm túc nhìn cô: “Ái Ái, Phương Ca bị gọi đến văn phòng của trường rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook