Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Chương 25: Vẫn là bạn tốt

Điền Phản

05/11/2013

Đối với chàng trai đầu tiên cô thích, cô chỉ hy vọng anh có thể sống tốt, có thể vui vẻ, má lúm đồng tiền khi anh mỉm cười đến tận bây giờ vẫn còn khiến cô thích thú. Bây giờ mà kể cả là tương lai, cho dù không ở bên nhau chỉ cần chàng trai này gặp bất cứ khó khăn gì, Tô Ái Ái cô dù đang ở góc trời nào chỉ cần nghe thấy anh có chuyện nhất định cô sẽ dùng hết sức để giúp đỡ anh, bất cứ lúc nào! Bất cứ nơi đâu.

Khi xuân về hoa nở cũng là lúc avatar trên QQ của Thạch Liệt Tình nhấp nháy, dòng chữ to đùng màu lục chói mắt: bản cô nương tháng sau sẽ về!

Ái ÁI ngồi bên cửa sổ, mỉm cười, gõ chầm chậm: Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Liệt Tình áo gấm về làng!

Mùa xuân ở phía nam luôn có nhiều mưa, những hạt nước cứ liên tiếp nhau treo lơ lửng trong không khí, ngay cả người cũng trở nên ẩm ướt.

Tô Ái Ái tựa vào tay vịn hành lang trên tầng hai của khu giảng đường, vươn tay ra, “lộp bộp” một tiếng, hạt mưa đã nằm trong lòng bàn tay cô, hạt trân châu nhỏ trong suốt đang chảy trong bàn tay.

Haiz, xem ra không về được rồi.

Tiết học tự chọn hôm nay, các bạn trong phòng vừa vặn sắp xếp cho Ái Ái vinh quang trở thành đại diện cả phòng đi học môn tự chọn, sau khi ký tên lần lượt cho cả bốn người vào quyển sổ điểm danh thì cũng vừa lúc bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Số phận đã định trước Tô Ái Ái là người không thể làm việc xấu, mở danh bạ điện thoại ra tìm người cầu cứu, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng gọi: “Tô Ái Ái!”

Tô Ái Ái rướn đầu ra ngoài lập tức nhìn thấy Phương Ca cầm một chiếc ô đen, khuôn mặt trắng trẻo đang ngẩng lên nhìn cô.

Phương Ca ngoắc ngoắc tay: “Ái Ái, cậu có định về kí túc không? Xuống đây đi cùng tớ nè!”

Tô Ái Ái gật đầu, lập tức phi xuống.

Người ta nói: Mưa xuân quý như dầu, thực chất, mưa xuân chính là dầu!

Mặt trên của chiếc ô màu đen bị nước mưa cọ rửa khiến nó trở thành sáng bóng, ngay cả màu xanh lục của trái bóng rổ mà cũng bị nước mưa làm cho bóng lộn như vừa được sơn một lớp mới, sáng đến mức có thể phản chiếu mọi vật.

Tô Ái Ái bước dài đi qua một vũng nước, hỏi Phương Ca: “Hồng Kông… có vui không?”

Phương Ca gật đầu: “Cũng được, khá náo nhiệt!”

Ái Ái nghĩ một chút rồi hỏi: “Ở đó có gì ngon không? Ví dụ như vịt quay hay là kẹo bánh gì đó?”

Phương Ca mỉm cười, khóe miệng cong lên, nụ cười ấy như một xoáy nước nho nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Vịt quay thực ra cũng chẳng khác mấy so với vịt nướng ở nam Kinh chúng ta. Kẹo bánh? Tớ không ăn nhiều đồ ngọt nên cũng chẳng để tâm!”

Ồ, hóa ra là Phương Ca không thích ăn đồ ngọt.

Ái Ái nghĩ thế rồi buồn bực cúi đầu xuống, chà, ngay cả đôi giày thể thao màu trắng của Phương Ca cũng vô cùng sạch sẽ.

Cô không hiểu, vì sao khi cô và Âu Dương ở bên nhaudù không cần nghĩ cũng có một đống chuyện để nói, chỉ sợ không có thời gian mà nói hết chuyện. Nhưng đổi lại với Phương Ca, dù cô có vắt hết óc suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra nên nói gì.

“Lộp bộp”, hạt mưa gõ trên mặt ô, ngay cả cán ô cũng rung rung.

Ái Ái hít một hơi rồi thở ra, nói rõ ràng: “Phương Ca, Liệt Tình tháng sau sẽ về đấy!”

Phương Ca gật đầu: “Ừm, cô ấy đã thông báo cho tớ ở trên mạng rồi.”

Ái Ái cũng gật đầu cười, tuy nhiên biên độ có hơi lớn, một lọn tóc rơi xuống: “Được, vậy tháng sau chúng ta cùng đi đón cô ấy!”

Phương Ca nói: “Được rồi!”

Tô Ái Ái lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phương Ca, khi cậu thanh niên này cười lên thì ngay cả đôi mắt cũng như đang cười, khi anh gật đầu nói “Được rồi.” thì khóe miệng nhếch lên thật cao, lộ ra cả một hàm răng trắng bóng. Ôi! Cậu ấy vui vẻ đến mức nào cơ chứ

Tô Ái Ái lại bước qua một vũng nước nữa, nhưng khi hạ bước chân xuống thì lại có một chút bùn dính vào ống quần, bàn tay đang cầm ô của Phương Ca dịch sát về phía cô. Là bởi vì chiếc ô quá nhỏ? Hay là bởi vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá xa? Một bên vai kia của cậu thiếu niên này đã bị ướt mưa.

Tô Ái Ái khẽ nói: “Phương Ca…Liệt Tình…”

Âm điệu bất đắc dĩ ấy đã bị tiếng còi ô tô làm nhỏ đi còn bị tiếng mưa rơi lộp độp đánh tan nữa.

Phương Ca cúi đầu, chiếc cổ màu trắng tinh tế lộ ra, hỏi: “Ái Ái, cậu vừa nói gì?”

Tô Ái Ái cúi đầu: “Không, tớ có nói gì đâu.”

Thực ra, Tô Ái Ái muốn nói rằng: Phương Ca, vì sao cậu lại ở bên cạnh Tống Tiểu Kiều? Còn Liệt Tình vì sao lại đã có bạn trai? Hai người các cậu…vì sao lại không thể hạnh phúc? Hạnh phúc chung của hai người vì sao lại khó khăn như vậy?

Đêm tới cũng là lúc khoảng thời gian trò chuyện thâu đêm của Ái Ái và Âu Dương tới. Âu Dương hôm nay hơi lạ, đầu tiên là hỏi Ái Ái để thẻ cơm ở đâu, rồi lại hỏi hôm nay trời mưa cô có mang ô đi học hay không?

Tô Ái Ái hỏi thẳng: “Âu Dương, có phải anh thấy em đi cùng với Phương Ca không?”

Âu Dương công tử luôn thích ăn giấm, điều này cô biết.

Giọng nói của Âu Dương rất ủ dột, lại còn ấp a ấp úng: “Không phải anh thấy, mà là người khác nói cho anh biết!”

Âu Dương rất hiếm khi như vậy, như một đứa trẻ ngại ngùng, Ái Ái cười giải thích: “Không phải vậy đâu, chiều nay lúc trời mưa em không mang ô, lại đúng lúc gặp Phương Ca nên đi cùng nhau thôi mà.”

Âu Dương ở đầu bên kia “Ờ” một tiếng thật dài, Tô Ái Ái cười haha giống như muốn chọc giận anh, anh bực mình hét to: “Ái Ái cô nương, anh cũng chưa trách móc gì em mà, như vậy đã hài lòng chưa? Như vậy… như vậy cũng không thể trách bản công tử đây hiểu lầm được, ai bảo em ngày nào cũng để ảnh chụp của người ta ở dưới thẻ cơm?”

Tiếng cười haha của Ái Ái càng to hơn, chuyện đã lâu như vậy rồi thế mà người này vẫn còn nhớ đến tấm ảnh ấy, hôm nay mới móc ra nói, xem chừng chuyện này đã ứ đọng trong lòng anh lâu lắm rồi.

Cô nói: “ảnh chụp nào chứ? Cái ảnh đó là chụp chung mà, có bốn người cơ…”

Âu Dương ngắt lời cô: “Được, ngày mai anh sẽ đưa ảnh của anh cho em, em cũng phải mang theo người như vậy, nếu không cuối tuần này chúng ta sẽ đi chụp một bức ảnh chung của hai đứa!”

Tô Ái Ái cười: “Không phải hai hôm trước anh vẫn còn chế nhạo bức ảnh chụp chung của A Đan và cô em gái nhỏ kia sao?”

Âu Dương gõ gõ vào điện thoại tạo nên những tiếng bịch bịch như thể đang gõ lên đầu Ái Ái, mắng: “Ngốc nghếch! Như anh phải gọi là hiến thân vì tình yêu vĩ đại, à, còn cả… hiến mặt nữa!”

Tô Ái Ái cầm điện thoại nằm trên giường cười đến lăn lộn, đắp chăn rồi nói: “Như vậy là anh bị mất mặt rồi!”

Hai người ở hai đầu dây điện thoại cười vui vẻ, tiếng cười của anh còn chui cả vào trong tai cô.

Dường như đã qua rất lâu, tiếng của Âu Dương mới vang lên, có chút cẩn trọng lại có chút lưỡng lự: “Ái Ái, thực ra anh vẫn luôn muốn hỏi em, em … vẫn còn thích Phương Ca sao?”

Bàn tay nắm góc chăn của Ái Ái cứng đờ, đột nhiên không biết nên nói gì,

Cô còn thích Phương Ca không? Cô không biết.

Đối với chàng trai đầu tiên cô thích, cô chỉ hy vọng anh có thể sống tốt, có thể vui vẻ, má lúm đồng tiền khi anh mỉm cười đến tận bây giờ vẫn còn khiến cô thích thú. Bây giờ mà kể cả là tương lai, cho dù không ở bên nhau chỉ cần chàng trai này gặp bất cứ khó khăn gì, Tô Ái Ái cô dù đang ở góc trời nào chỉ cần nghe thấy anh có chuyện nhất định cô sẽ dùng hết sức để giúp đỡ anh, bất cứ lúc nào! Bất cứ nơi đâu.

Như vậy có phải là thích không?

Tô Ái Ái nắm chặt di động, lại buông ra, lại nắm chặt, cô phun ra bốn chữ: “Em không biết!”

Cô thực sự không biết!

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, ngay cả tiếng hít thở của anh cô cũng không nghe thấy,

Đồng hồ đeo tay đặt bên gối kêu tích tắc tích tắc, rất lâu sau Âu Dương mới nói: “Ngủ nhé, anh hơi mệt!” Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói – anh muốn ngủ

Ái Ái “vâng” một tiếng, hai người ngắt điện thoại, tựa hồ đã quên nói “ngủ ngon”

Hai ngày đã qua đi, Tô Ái Ái như mất liên lạc với Âu Dương, cô không gọi cho anh, anh cũng có gọi tới

Buổi trưa ngày thứ ba, Ái Ái lấy hết dũng khí bấm một dãy số, chuông kêu hai tiếng đã bị ngắt đi.

Ái Ái cụp một tiếng ngắt điện thoại rồi liệng nó luôn lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình tối om, không hiểu gì cả.

Đường Đường đang chép bài tập của môn toán cao cấp, vừa chép vừa chọc Ái ÁI: “Có chuyện gì à?”

Ái Ái chầm chậm nói: “Tớ và Âu Dương chia tay rồi.” từ “chia tay” kia dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Tiểu Mỹ bò xuống giường, sờ trán Ái Ái, hỏi: “Không phải chứ?! Rốt cuộc là có chuyện gì?”



Đường Đường quăng bút đi, thở dài: “Haiz, đám người yêu đương các cậu thật là phiền phức, một lúc thì nói chia tay, một lúc sau lại nói làm hòa rồi, thật sự không thể tin được!”

Tô Ái Ái nhếch môi, bóp cổ Đường Đường: “Không phải đâu, chia tay thật đấy! Lần chia tay này là thật!”

Ầm ĩ một chút rồi huhu khóc, dọa cho Đường Đường và Tiểu Mỹ phát sợ.

Tiểu Mỹ vội vàng lấy giấy, đập nhẹ vào lưng Ái Ái: “Không sao đâu, không sao đâu!”

Đường Đường nói: “Ái Ái, đừng khóc, nào, chúng ta đi ăn, tớ mời cậu đến phòng ăn số ba ăn nhé!”

Ai cũng biết Ái Ái là một con mèo tham ăn.

Tô Ái Ái bị Đường Đường kéo lên, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa nức nở một chút rồi nói: “Chậc, thế này, tớ còn muốn ăn cánh gà nướng ở chợ sau nữa!”

Ngay lập tức, mọi người cười lăn ra đất, hahahaha!!!!

Nghe nói trong một phòng kí túc hoặc trong một lớp luôn có một người gọi là “thần bút”, có thể dễ dàng bắt chước nhiều kiểu chữ viết.

Thần bút trong phòng kí túc của Ái Ái chính là Tiểu Mỹ, tâm trạng Ái Ái không tốt, không muốn đi học thể dục, Tiểu Mỹ vừa vung bút lên là đã có thể bắt chước đi hệt nét chữ của cô giáo ở phòng y tế, chữ như gà bới viết một tờ đơn xin phép, giúp Ái Ái đưa cho thầy thể dục.

Vì vậy, bạn học Tô Ái Ái một phần vì chưa ăn xong cánh gà nướng, một phần vì chưa tâm sự xong với Đường Đường mới có thể ngồi ăn cánh gà rồi lượn đến sân bóng rổ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô gặp phải Âu Dương công tử vừa ngầm thỏa thuận là “đã chia tay” đang chơi bóng.

Tô Ái Ái kéo đường đường định quay trở lại, chưa đi ra khỏi nhà tập đã bị Âu Dương với ánh mắt sắc bén trông thấy, gọi: “Tô Ái Ái!” Gọi hùng hồn như thể cô đang nợ tiền anh vậy.

Tô Ái Ái nhận mệnh quay đầu lại, đúng là không công bằng, cô vừa khóc vừa đau lòng vì phải chia tay ấy thế mà Âu Dương công tử lại có thể mặc một chiếc quần đùi vui vẻ chơi bóng rổ, một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình rung bay, vô cùng sảng khoái!

Đây là dáng vẻ của một người thất tình mới vừa chia tay sao?

Tô Ái Ái càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ càng thấy ấm ức, sau đó nhảy lên một bước, híp mắt lại, hung hăng quát: “Anh gọi làm gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”

Âu Dương không hiểu gì, quay lại mỉm cười với các đồng đội trên sân, tiến lên một bước xoa xoa đầu Ái ÁI: “Anh nói chia tay với em bao giờ?”

Ái Ái ôm lấy cánh tay Đường Đường: “Không cho chạm vào tôi, chúng ta đã chia tay rồi!”

Đường Đường cố nén cười, hất tay Ái ÁI xuống: “Ờ, tớ đến sân vận động tìm Tiểu Mỹ đây!” Rồi quay đầu bỏ chạy/

Âu Dương đột nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ái Ái, nhíu mày: “Bạn học Tô Ái Ái, bạn lại bày trò gì thế? Tôi nói chia tay với bạn bao giờ? Ai bảo tôi và bạn chia tay rồi?”

Ái ÁI nhảy lên, bàn tay vẫn bị Âu Dương nắm chặt, miệng vẫn nói to: “từ hai hôm trước, anh không gọi tới, em gọi anh lại cúp máy!”

Âu Dương nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới bừng tỉnh: “Hôm nay em gọi anh là lúc anh đang học thể dục! Mấy hôm nay anh chết dí trong phòng thí nghiệm nào có cơ hội gọi cho em?”

Tô Ái Ái ngây người: “Chúng ta chưa chia tay à?”

Âu Dương buông tay Ái Ái rồi cười khổ: “Anh chia tay với em bao giờ chứ?” Lại cầm chặt lấy, mỉm cười làm lộ ra chiếc răng khểnh: “Muốn chia tay với anh hả? Không có cửa đâu!”

Xoa xoa đầu Ái ÁI: “Chờ anh một chút, anh đi lấy quần áo!”

Ái Ái hỏi: “Anh không chơi nữa à?”

Âu Dương lườm cô: “NGười nào đó đang đòi chia tay, anh còn chơi bời gì được nữa?” Thực tế là, anh định chiều muộn tới tìm cô, không ngờ cô bé ngốc này lại có suy nghĩ như thế! Haiz, đúng là bực mình muốn chết mà!

Hai người đứng ở trước cửa siêu thị học sinh, ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, Âu Dương ngửa đầu uống nước, nước trong chai nước khoáng phản chiếu lại ánh mặt trời, một vầng sáng chiếu lên khuôn mặt đang ngẩng cao của Âu Dương, rực rỡ đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

Cành liễu khẽ lay động, những mầm non xanh mướt lướt qua mái tóc, Tô Ái Ái đưa tay giắt mấy sợi tóc vào sau vành tai, khẽ nói: “Âu Dương!”

Anh buông chai nước xuống rồi “Hử” một tiếng

Cô khẽ nói: “Em không biết rốt cuộc em có còn thích Phương Ca hay không, nhưng em chắc chắn rằng em thích anh!” Kéo tay Âu Dương rồi tăng thêm một chút lực nắm: “Chắc chắn là thích!”

Cô không muốn nói dối anh: “Em đối với Phương Ca là thích kiểu bạn bè!”, những rung động của thuở mới lớn thật khó quên. Nhưng cô biết, tình cảm với Âu Dương mới gọi là tình yêu

Vài giọt nước bên khóe môi Âu Dương rơi xuống, rồi biến mất trong chiếc áo rộng thùng thình, anh ngẩng mặt lên, đôi mi dài nhỏ rất nghiêm túc: “Tô Ái Ái, nhưng anh phải nói cho em biết rằng, tối hôm đó anh rất giận, giận đến mức cả đêm không ngủ ngon được.”

Thực tế, Âu Dương cũng không phải là người hay nói đùa, đúng là đêm đó anh không ngủ được, lúc quen Tô Ái Ái, cô đã nói: “Cả đời này chỉ yêu một người!”, khi mới quen cô, cô đã đem giấu giếm tấm ảnh của người nọ kĩ càng như thế, rồi thì khi yêu nhau, bất cứ khi nào họ cãi nhau cũng đều vì Phương Ca hết…

Người con trai cả đời thích rất nhiều người gặp phải người con gái cả đời chỉ yêu một người bất chợt cảm thấy lo lắng, tất cả tự tin đều tan biến hết,

Thực ra, không phải anh muốn có bằng được đáp án của cô, thích Phương Ca hay không? Ít nhất là khi cô ở bên anh, cô luôn nói thật, còn anh thì chẳng biết làm sao cả.

Cho đến hôm nay, anh đã hiểu ra nhiều chuyện, tình yêu thực ra chính là một chiến dịch, bất kể trong lòng cô có ai anh cũng sẽ giữ cô ở lại bên mình, anh dũng giết giặc!

Tô Ái Ái vội vàng cúi đầu nhận lỗi cho nên cô không thấy khoe môi đang nhếch lên của Âu Dương, anh xoa xoa đầu cô, nói khẽ: “Ái Ái, đôi lúc anh không dũng cảm chút nào, không thể rộng lượng tha thứ…” Rồi anh cầm lấy tay cô: “OK, cho dù ầm ĩ một trận cũng không sao hết, mọi việc đều sẽ dần trôi đi, không cần chia tay, anh sẽ luôn ở bên em, đợi cho tất cả mọi chuyện trở thành quá khứ, đợi đến khi nào em có thể thực sự buông bỏ…”

Lúc Âu Dương nói những câu này ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, giọng nói vô cùng mềm mại, kèm theo đó là hương hoa của loài hoa nhỏ màu tím nhạt trong bụi cỏ mà Ái Ái rất thích, những thứ đó quanh quẩn trong không khí, rất lâu rất lâu, không hề tan biến…

Có người nói ông trời là một ông già rất bướng bỉnh, thích khiến cho con người trở thành người hành tẩu mù mắt trong mê cung tình yêu. Có những người đối tốt với nhau ngay từ gặp lần đầu tiên chưa chắc đã là bạn bè, có những đôi yêu nhau có thể là mối tình đầu nhưng chưa chắc đã là mãi mãi… Đi qua thiên sơn vạn thủy, trải qua rất rất nhiều chuyện bạn mới có thể phát hiện ra rằng hóa ra người yêu bạn thật lòng, người bạn yêu thật lòng mới là người có thể vững vàng cùng bạn hành tẩu trong mê cung kia, bỏ tất cả các lớp mặt nạ, thật lòng thật dạ – mỉm cười đứng bên bạn.

Một con chim nhỏ đứng trên cành cây hót vang, điện thoại đi động của Tô Ái Ái rung lên, cô đưa tay lấy ra là tin nhắn của Đường Đường: “Tô Ái Ái, cậu chết chắc rồi, trả cánh gà lại cho tớ!!!!!”

Tô Ái Ái thảm thiết hét lên một tiếng, mùa xuân – thì ra là tươi đẹp như vậy!

Khi cánh hoa anh đào rụng hết xuống đất cũng là lúc Liệt Tình trở về.

Việc đầu tiên sau khi Liệt Tình bước xuống máy bay chính là cầm điện thoại của Phương Ca nhắn tin cho Tô Ái Ái: “Đồng chí Tô Ái Ái, đồng chí giỏi thật đấy! còn nói cái gì mà nhiệt liệt hoan nghênh tớ, vậy mà còn không thèm đến đón tớ!”

Tô Ái Ái ngồi trong thư viện, Âu Dương ngồi bên cạnh đang vẽ những nét đầu tiên của một bức sơ đồ mạch điện, nghe thấy giọng nói oang oang trong điện thoại liền chống tay lên má mỉm cười nhìn Tô Ái Ái đang luống cuống tay chân

Kỳ thực, Ái Ái không phải là cố tình không đi nên lấy tạm lý do là có chút việc bận phía bạn trai, cớ này tuy rất vớ vẩn nhưng cũng có thể đẩy Phương Ca đi tàu điện một mình đến đón Liệt Tình,

Tô Ái Ái dùng tay che điện thoại, nói khẽ: “Tớ… ông xã tớ có việc!” Vừa nói xong đã bị Âu Dương cầm bút gõ lên đầu.

Liệt Tình quát ầm ĩ: “Shit! Tớ còn tưởng là quả phụ có bệnh chứ!” Giọng nói trước sau vẫn cứ oang oang như vậy, “Không cần giải thích nữa, tớ đã nhìn ra rồi, cậu đúng là một đứa trọng sắc khinh bạn! Nói cho cậu biết, ông xã cậu và tớ cả đời này tuyệt đối sẽ không qua lại! Có tớ thì không có anh ta, mà có anh ta thì không có tớ!”

Haiz, cuộc chiến tranh giữa nước Liệt Tình và nước Âu Dương trong lịch sử dường như đã định trước và bắt đầu nổ ra từ giờ khắc này!

Tô Ái Ái đặt bút xuống rồi làm một cái mặt quỷ với Âu Dương đang mỉm cười nghe trộm đoạn cầm điện thoại đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi thư viện. cơn gió nhẹ giữa mùa hè lướt trên khóe mắt đang mỉm cười của cô, lá cây ngô đồng khẽ rung rung tạo thành một màu xanh lục trước mắt, có một chiếc máy bay xẹt qua bầu trời xanh thắm, kéo theo một tầng mây trắng mềm…

Tô Ái Ái dựa lưng lên cửa sổ bằng kính của thư viện, tấm rèm che bị gió thổi bay phần phật, cô nheo đôi mắt lại, suy nghĩ: Liệt Tình đã về rồi, tốt quá!

Khi Ái Ái thực sự gặp được Liệt Tình thì đã là kì nghỉ hè, hai người đi dạo phố, địa điểm là : gặp ở chỗ cũ!

Khi Liệt Tình trêu chọc cô trong điện thoại: “Vậy gặp lại ở chỗ cũ” Ái Ái bật cười, cố gắng che miệng, nói rõ ràng: “Ừ thì chỗ cũ!”

Gặp được một người bạn thân đã ba năm không gặp mà lại hẹn ở chỗ cũ là một chuyện vui sướng biết bao!

Ái Ái nhìn về phía Liệt Tình, Liệt Tình nhìn về phía Ái Ái, tựa hồ không cần đến những động tác dư thừa, trước cổng trường Thập Trung, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.

Liệt Tình giật nhẹ đường ren trên chiếc áo sơmi ngắn tay màu lá sen của Ái Ái, đôi mắt mở to trông rất khoa trương: “Chà! Ái Ái, sao càng ngày cậu càng biến thành thục nữ thế nhỉ?”

Ái Ái cũng không kém cạnh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của bạn, ngẩng mặt lên rồi nghiêm trang nói: “Liệt Tình, tóc cậu xoăn hơn trước nhiều, nhưng sao có vẻ đen thêm nhỉ?”

Dừng lại một giây, sau đó hai người cười lên ha hả.

Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn đi dạo phố, vẫn đi ăn kem ly như trước.

Làn da vốn trắng trẻo trước đây của Liệt Tình bị phơi nắng đen đi không ít,, Ái Ái trêu bạn: “Hình như ở Mỹ bây giờ đang thịnh hành người đẹp da nâu thì phải?”

Liệt Tình nói: “Người đẹp cái con khỉ, đừng nói nữa, là do phải đi kiếm tiền đấy!” Rồi đưa lưỡi liếm miếng kem rơi ra tay : “Tớ không phải đã kể cho cậu nghe về người con trai đó của tớ rồi sao? Cứ cuối tháng là hai bọn tớ nghèo đến phát điên lên, ngay cả tiền đóng bảo hiểm cũng không có, cho nên ngày nào cũng phải đi ra chợ bán đồ cũ bày sạp hàng với người da đen, tất nhiên là đôi khi còn phải cởi áo dài tay ra mà phơi nắng để làm việc, à, nhìn đây này, ở đây cũng có…” Liệt Tình kéo cổ áo phía sau xuống cho Ái Ái xem, quả nhiên là một khoảng đỏ ửng rất lớn.



Tô Ái Ái hít vào một luồng không khí lạnh, cúi đầu thấy ly kem đã sắp tan hết vội vàng xúc một miếng,

Cô vẫn rất yên tâm bởi vì giữa cô và Liệt Tình không cần thiết phải đặt những câu hỏi vừa là đũa giỡn vừa là thăm dò như: “Nè, dạo này sao rồi?” “À, tớ không hỏi cậu cái đó, tớ hỏi chuyện tình cảm của cậu kia! Cuộc sống tình yêu thế nào? Có gì vui không?”

Đời này, giữa cô và Liệt Tình không cần phải hỏi nhau những vấn đề như thế, bởi vì cô vô cùng tin tưởng rằng Liệt Tình sẽ tự nói cho cô biết, cũng giống như Liệt Tình vô cùng tin tưởng vào cô,

Thế mà, khi Liệt Tình nhắc đến những tháng ngày gian nan đó của cô ấy, sau khi nói xong còn rất vui vẻ cười tươi, như thể những việc ấy không phải diễn ra với cô, lúc đó có phải là cô đang kể ra hoàn cảnh của mình thật không?

Điện thoại di động của Ái Ái rung lên, mở ra là tin nhắn của Âu Dương: Ái Ái cô nương, ông xã em phụng chỉ hầu Lão Phật Gia đi ăn chay, có thấy anh ngoan không?

Khoảng thời gian này năm nào Âu Dương cũng phải đi cùng bà nội lên núi, Tô Ái Ái mỉm cười, cúi đầu, một tay xúc kem, một tay dùng cả năm ngón gõ bàn phím

Liệt Tình liếc nhìn cô, cướp đoạt ly kem trong tay cô, cười nói: “vừa nhìn đã biết là người yêu cậu rồi, à, tên là Âu Dương phải không?”

Tô Ái Ái gật đầu, hơi hơi xấu hổ, gõ tin nhắn rất nhanh rồi gửi đi.

Cô cướp ly kem về, lườm Liệt Tình đang múc từng miếng kem rất to cho vào miệng, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn rầu, thực ra cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, Liệt Tình chỉ biết là có một Âu Dương công tử, biết rằng đôi khi cô vui vẻ cũng có lúc cô bực mình nhưng khi cô thực sự phát hiện được điều này, cô rất muốn tâm sự chuyện của người yêu với bạn, vậy mà đến lúc này mọi thứ cô lại không thể nói ra được, cũng không còn nhớ gì và cũng bỏ qua hoàn toàn.

Tô Ái Ái cắn một miếng kem, vị bơ bị nhiệt độ trong miệng hòa tan, hàm răng lạnh buốt, cô cúi đầu, đá đá một cục sỏi nhỏ dưới đất, mở miệng: “Liệt Tình, tớ nghĩ… Haiz, chẳng biết nói thế nào nữa, cậu thấy đấy, rõ ràng chúng ta đã từng thân thiết như vậy, ấy thế mà cậu phải chịu khổ bên xứ người tớ một chút xíu cũng không biết, tuy rằng tớ có thể tưởng tượng ra nhưng tuyệt đối không cách nào tin nổi, còn cuộc sống của tớ cậu cũng không thể biết được, buồn bực vì ai, có bị bắt nạt hay không… cậu cũng không biết, tớ đột nhiên nghĩ…đột nhiên nghĩ Chúng ta bây giờ đang đi trên hai con đường khác nhau, rõ ràng trước đây thân thiết như vậy, rõ ràng tớ còn nghĩ cậu là người hiểu tớ nhất thế nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy chúng ta cách nhau ngày càng xa, thực ra mọi người đều hiểu, đều trông thấy, nhưng… không thể làm trái được, có lẽ nên nói là đã quen sống xa nhau như thế… Haiz, tớ chẳng biết nói sao nữa!!!”

Lời nói của Tô Ái Ái rất lộn xộn, sau cùng lắc đầu và không biết nói gì nữa. Thạch Liệt Tình chống cằm suy nghĩ, máy móc ăn kem chờ Ái Ái nói xong rồi nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, trầm trầm nói: “Người chị em, tớ biết vì sao mà cậu không biết nói gì nữa rồi?”

Ái Ái nghiêng đầu: “Vì sao?”

Liệt Tình nhếch môi: “Haha, đương nhiên là vì khả năng diễn đạt của cậu quá kém!!!”

Ái Ái nhảy lên đi qua cấu véo Liệt Tình, Liệt Tình cầm theo ly kem trốn đi, vẫn không quên nhắc nhở Tô Ái Ái về ly kem của cô trên bàn: “Kìa, chảy rồi, chảy rồi!”

Hai cô gái cứ như vậy trên một con đường ở Nam Kinh tháng bảy, bên vỉa hè, dưới bóng râm của cây ngô đồng già chạy về phía trước.

Đã rất lâu Tô Ái Ái chưa được sóng vai cùng Liệt Tình trên con đường đi về nhà như vậy, cuối cùng hai người còn đi qua cổng trường Thập Trung một lần nữa, khi đó cả hai đều bất giác quay đầu lại nhìn vào sân trường xanh mát, rồi ăn ý nhìn nhau mỉm cười,

Liệt Tình khẽ nói: “Mấy khu nhà ở trường chúng ta lại được tu sửa rồi!”

Ái Ái gật đầu: “lần tu sửa trước cũng cách đây tận sáu năm trời rồi, hồi chúng ta mới vào trường ấy…”

Cô nói: “Hình như đồng phục cũng khác nhỉ?”

Cô cười: “Ừm, nhìn thấy rồi, còn xấu hơn cả của chúng ta ngày xưa…”

Hai người cứ như vậy liên tục cằn nhằn với nhau, “độp” một tiếng, đạp vỡ một quả ngô đồng nhỏ rơi từ trên cây xuống.

Cổng trường quen thuộc ấy, ai đã ở đây gặp được ai? Ai đã từng đứng đây chờ ai? Là ai đang giục: “Ái Ái nhanh lên nào, tớ phải chạy về nhà xem cao thủ bóng rổ!!!” là ai đang gọi: “hai người các cậu, đứng lại ngay! Dám làm xịt hơi lốp xe tớ!” Sau đó lại là ai khẽ nói: “Phương Ca~”

Đó mới là hình ảnh của các cô cậu thiếu niên ba năm trước, và nó đã chầm chậm trôi đi, những lời gọi và giục giã nhau, ngữ khí thoải mái của tuổi trẻ đều chậm rãi thu lại ở góc ấy biến thành một quả bong bóng nhỏ bập bềnh trên đại dương của bầu trời kí ức, “bụp” một tiếng, bong bóng vỡ ra và tất cả cũng biến mất…

Liệt Tình bước qua một chiếc lá xanh, nhẹ giọng nói: “Ái Ái, mọi người không thể nào mãi mãi ở bên nhau được!”

Chúng ta đều ở những nơi mà người kia không trông thấy, dần dần lớn lên.

Buổi tối, Phương Ca, hạo tử đều đến nhà Liệt Tình tụ tập, mọi người bật điều hòa rồi ngồi thành một vòng tròn ăn lẩu.

Bốn người cũng đã đủ quân số cho một bàn mạt chược, đẳng cấp của Liệt Tình là “giỏi”, đẳng cấp của Hạo tử là “Hơi giỏi”, đẳng cấp của Phương Ca là “tạm chấp nhận được”, còn đẳng cấp của Ái Ái là “Không thể chấp nhận được!”

Mọi người đều tiến hành những đợt huấn luyện đặc biệt cho đồng chí Tô Ái Ái, rồi mới bắt đầu cho Ái Ái ra quân.

Vận may của Tô Ái Ái quá tốt, tự lần mò một hồi, nhìn bài nửa ngày mới nói: “ô,f hình như là ù rồi!”

Liệt Tình quay đầu sang nhìn một cách dò xét, bắt đầu đếm tiền, lớn tiếng nói: “làm sao lại như vậy được? Công bằng ở đâu? ở đâu?”

Phương Ca cúi đầu, cười cầm tiền.

Hạo tử đứng lên, ôm lấy thành bàn liếc sang, chỉ vào bài của Ái Ái rồi lớn tiếng nói: “Như vậy không được, không phải ù đâu! Trong bài mạt chược của Tô châu chỉ có thể coi là Hoa thôi! Mà còn chưa đủ Hoa ấy!” Tiểu công tử trước kia khí chất không hề giảm bớt, bây giờ đang qua lại với một mỹ nữ Tô Châu, đến chơi mạt chược mà cũng dùng luật của mạt chược Tô Châu!

Liệt Tình đưa tay đập vào đầu Hạo tử: “Mặc kệ cậu, cái gì mà mạt chược Tô Châu? Chúng ta người Nam Kinh chơi mạt chược Nam Kinh! Cậu cút sang Tô Châu mà chơi mạt chược Tô Châu!”

Hạo tử né khỏi bàn tay Liệt Tình, dù có như thế nào thì cậu ta cũng không đổi được khuyết điểm là sợ bị xấu kiểu tóc, lại chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của Phương Ca, đè đè lên đầu anh: “Tớ lấy vợ rồi phải theo vợ chứ, mạt chược Nam Kinh không phải là dành cho Tiểu Phương của chúng ta chơi sao? Liệt Tình cậu không phải là thích chơi mạt chược Đông bắc hay sao? Vậy Ái Ái…”

Thoắt cái đã bị ăn một cái cùi chỏ của Phương Ca, Hạo tử ôm bụng, Liệt Tình xắn tay áo: “Tớ không chơi mạt chược Đông bắc, nhưng tớ sẽ đánh người theo kiểu của Đông bắc! có muốn thử không?”

Ái Ái cầm mấy quân mạt chược trong tay, cười phá lên.

Liệt Tình dứ dứ nắm đấm trước mặt Hạo tử, quay đầu quát: “Phương Tiểu Ca, Ái Ái, cùng tiến lên nào, đều là người trái đất không cần nói chuyện tố chất!”

Phương Ca cười rồi trói chặt vai Hạo tử, Ái Ái quỳ trên ghế cố gắng giơ tay ra dựt tóc Hạo tử, chậm rãi cười: “hạo tử à, đừng sợ, chúng tớ đánh người chỉ thích vẽ lên mặt người đó thôi!”

Hạo tử một tay che mặt, chỉ vào Liệt Tình rồi đau khổ kêu lên: “cậu đánh tớ, cậu lại có thể đánh tớ ư?” Ngón tay vẫn còn run run như thể đang đóng hài kịch, động tác kinh điển đó trông còn đáng thương hơn cả những diễn viên nữ

Khiến cho Liệt Tình cười đến đau cả bụng, đạt mông ngồi xuống ghế, Phương Ca cũng buông tay đem đến cho Liệt Tình một cốc nước.

Hạo tử vừa được giải thoát, đạt mông xuống ghế, vuốt vuốt tóc: “Khụ khụ, ai cũng có gia đình rồi, phải tự trọng một chút chứ!”

Sau đó, tất cả đều mệt đến không cử động nổi, ngồi phịch lên sofa, Liệt Tình chiếm trọn nửa cái ghế, đưa chân đá Phương Ca một cái: “Kìa, Phương Tiểu Ca, Tiểu Kiều nhà cậu đâu? Sao không đưa đến? Tiểu mỹ nữ dạo này đã lớn đến đâu rồi? Cho tớ xem ảnh đi!”

Phương Ca ngồi trên thảm dựa lưng vào sofa, không quay đầu lại và nói: “Cô ấy? vẫn thế thôi, cậu cũng chưa cho tớ xem ảnh mà.”

Liệt Tình ngồi xuống xoa đầu Phương Ca: “Ờ thì lần sau tớ sẽ cho cậu xem người thật! Đã đạt đến cảnh giới nào rồi?”

Phương Ca ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo mỉm cười, đôi mắt to cong cong, đôi môi hơi nhợt nhạt nhếch lên, nhìn vào mắt Liệt Tình gật đầu nói: “haha, nhớ đấy nhé, vậy Ái Ái cũng phải gọi Âu Dương tới!”

Tô Ái Ái đang cầm cốc nước, gác chân lên bàn nghe thấy người khác nhắc đến tên mình thì sửng sốt, nói to: “Sao lại liên quan đến tớ?”

Đúng lúc đó, Hạo tử tay cầm bốn lon coca cười như địa chủ được mùa đi tới, mặt vênh lên: “Nhìn này, xem đi, tớ cướp được thứ gì trong tủ lạnh này!!!”

Liệt Tình bật dậy đi chém giết: “Nè, tớ mới mua đấy!” “Kìa, sao cậu vứt ô mai đi, ô mai là Phương Tiểu Ca thích ăn nhất đấy!” “Phương Tiểu Ca, nhanh lên nhanh lên, đến đây giúp đi…”

Tô Ái Ái dựa lên sofa, nhìn đám người đang cướp đoạt đồ ăn, cô nghĩ nhất định cô đang mỉm cười.

Có vài người, sau cùng vẫn cứ là bạn tốt

Có một vài thứ tình cảm sau cùng sẽ biến thành nụ cười. chỉ có thể vui đùa mà không thể chạm tới! Dò hỏi, ầm ĩ, cười vui vẻ… chính là trong lòng thì rơi lệ nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười…

Ví như cô, ví như Liệt Tình, ví như Phương Ca…

Hôm đó không ai về nhà, Phương Ca và hạo tử thì ngủ trong phòng của cha Liệt Tình, Liệt Tình và Ái Ái thì nằm trên giường của Liệt Tình, mặt đối mặt, ngủ say

Ngày hôm sau Ái Ái dậy sớm khác thường, ầm ĩ đòi đi leo núi, gọi điện muốn rủ tất cả các bạn cùng lớp cấp ba.

Gọi cho Trang Nam, Nam Nam nói: “bà cô ơi, bây giờ mới mấy giờ? Để tớ ngủ đã, sau đó sẽ gọi cho cậu!”

Gọi cho Lý Manh manh, manh Manh nói: “hả? Tớ phải đi làm thêm! Sao cậu không nói sớm?”

Gọi cho Tiểu A, Tiểu A nói: “Tiểu B có đi không? Chờ tí, tớ gọi điện hỏi Tiểu B, Tiểu B đi thì tớ mới đi!”

Gọi cho Tiểu B, Tiểu B nói: “Ồ, có đầy đủ mọi người không? Tập trung thế nào?”

Có số điện thoại thì không gọi được…

Ái Ái buông điện thoại xuống nhẹ giọng hỏi Liệt Tình: “Liệt Tình à, bây giờ không phải là đang nghỉ hè sao? Không phải bình thường mọi người đều than thở vì nhàn rỗi quá hay sao? Không phải ai cũng rảnh sao? Vì sao lại không thể đi được?”

Liệt Tình, tớ đã rất nhiều lần mơ thấy một buổi sáng như vậy, tớ đeo cặp sách đi tới trường, trên đường gặp cậu, nhìn thấy Phương Ca, nhìn thấy Hạo tử và cả lũ trò chuyện rôm rả với nhau, nhưng giây phút khi tớ bước vào lớp học, tớ đột nhiên – thức giấc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook