Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Tìm Được Nhân Chứng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Ngày hôm sau, tin Mạnh Thê Thê và Phương Thiên Bảo bị bắt truyền khắp thành U Châu. Mọi người đều biết đích tôn nhà giàu nhất thiên hạ bị bắt vào đại lao, đồng hành còn có một cô gái thân phận khả nghi.

Vị gia chủ của nhà giàu nhất thiên hạ là Phương Hiến Phu vì thế đã đích thân chạy đến phủ đệ của Nhiếp Tân đòi một lời giải thích cho cháu trai của mình, nhưng Nhiếp Tân này không nể mặt tí nào, ngay cửa cũng không chịu mở, cho Phương Hiến Phu tuổi đã cao còn bị cửa sập vào mặt.

Vị người cao tuổi này phải ăn canh đóng cửa thì tức điên người, lại cho người quay xe ngựa, hung hăng chạy về phía nhà tù của quan phủ U Châu. Tiện thể, lão còn bảo người viết thư cho thằng con thứ hai nhà mình, trong thư phẫn nộ chỉ trích mọi hành vi tác quái của Nhiếp Tân.

Đợi đến khi Phương Hiến Phu vào thăm Phương Thiên Bảo về, chẳng bao lâu, một loạt đồ gia dụng rực rỡ muôn màu bắt đầu đổ vào phòng giam Phương Thiên Bảo. Lại có sáu tỳ nữ xinh đẹp xiêm y thướt tha tay bưng mâm trái cây, rượu ngon và đồ ăn ngon thơm phức đi vào. Các nàng đặt hết lên mặt bàn trước mặt Phương Thiên Bảo, mà bản thân Phương Thiên Bảo thì đang nằm ngửa trên giường trải da hổ, hai chân bắt chéo, ung dung tự đắc còn hát dân ca.

Mấy tỳ nữ hầu hạ hắn đổi quần áo sạch sẽ xong, lúc này Phương Thiên Bảo mới ngồi xuống bàn ăn, mỗi tay một cái đùi gà, chuẩn bị ăn như gió cuốn.

Mạnh Thê Thê là hàng xóm sát vách, oán hận siết chặt song cửa.

Phương Thiên Bảo thong dong liếc nàng một cái, giơ đùi gà trong tay lên: “Có muốn ăn không?”

Mạnh Thê Thê khinh bỉ quay lưng lại: “Đi mà ăn đùi gà của anh ấy, ta mới không thèm ăn đồ vật của hung thủ, ai biết đây có phải bữa ăn cuối cùng không?”

Phương Thiên Bảo nghe thấy thế, tức mình ném luôn đùi gà xuống đất: “Người không phải là ta giết, một mình ta làm sao giết được hơn hai mươi người? Lúc ta tỉnh lại đã ở đó rồi!”

“Nhất định là anh đắc tội với ai rồi, người ta mới muốn vu oan giá họa cho anh thế!”

“Ta…” Phương Thiên Bảo còn định giải thích, đột nhiên khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Không phải cô trả thù ta đấy chứ?”

“Ta rảnh không có việc gì đi trả thù anh à? Anh đắc tội ta hồi nào thế?”

“Nói cũng đúng, ta cùng lắm cũng chỉ lấy cô ra làm bia đỡ đạn để từ chối Tiểu Nguyễn mà thôi, cũng không tính là đắc tội nhỉ…” Phương Thiên Bảo lẩm bẩm.

“Cái gì?” Mạnh Thê Thê hỏi lại: “Anh bắt ta làm cái bia đỡ đạn gì?”

Phương Thiên Bảo cắn một miếng đùi gà, miệng đầy mỡ bóng loáng: “Hả? Ta còn tưởng Tiểu Nguyễn nói cho cô rồi. Đêm đó nàng ta bảo ta dẫn nàng ta rời đi, ta cự tuyệt, ta nói là ta có người ta yêu rồi. Nàng ta lại hỏi có phải cô không, ta chưa nghĩ ra cho nên không nói gì cả, trông nàng ta lúc ấy có vẻ đoán là ta thừa nhận rồi thì phải.”

Mạnh Thê Thê nắm song gỗ giật đùng đùng: “Anh điên rồi à, sao anh lại nói với cô ta như thế? Cố ý làm người khác hiểu lầm à? Anh có biết hai ngày trước Tiểu Nguyễn mới chết…”

Phương Thiên Bảo không có tí kinh ngạc nào, đáp rất tùy tiện: “Thì sao?”

“Anh…”

Mạnh Thê Thê nghi ngờ mắt mình lúc trước chắn chắn có vấn đề, nếu không thì sao trước kia nàng cứ nghĩ tên Phương Thiên Bảo này phong lưu tí nhưng nhân phẩm còn không quá xấu. Giờ nhìn lại, hóa ra hắn đúng là xấu tính thật sự.

Đột nhiên, từ hành lang truyền đến tiếng người ta hô lên: “Đến giờ thăm tù!”

Phương Thiên Bảo lập tức cười đắc ý: “Chắc chắn là ông nội ta lại đến thăm ta đó, ta phải bảo ông nội đưa một người kể chuyện đến đây cho ta giải sầu.” Sau đó hắn quay ra nhíu mày với Mạnh Thê Thê: “Cô vào đây lâu như vậy, Thịnh công tử nhà cô đã đến thăm cô lần nào chưa?”

Mạnh Thê Thê cười lạnh: “Bằng quan hệ giữa ta và công tử của ta, kể cả công tử không đến thăm thì ta cũng biết hắn lo lắng cho ta. Ta với hắn có thần giao cách cảm, hiểu không?”

Nàng vừa dứt lời, khóe mắt đã liếc thấy một bóng người cao ráo xuất hiện bên cửa.

“Công… công tử?” Mạnh Thê Thê suýt nữa cắn vào lưỡi mình.

Trước cửa nhà giam, Thịnh Gia Ngạn vẫn mặc một bộ quần áo màu đen kịt, trên mặt nạ của hắn chạm trổ những hoa văn hình vảy rồng sống động như thật. Không cần nhìn đến mặt hắn, Mạnh Thê Thê cũng biết hắn đang nhíu mày, có vẻ rất tò mò lời nàng vừa nói..

Phương Thiên Bảo ở bên kia cười sằng sặc.

Mạnh Thê Thê lườm hắn một cái, sau đó quay ra nghênh đón Thịnh Gia Ngạn bằng nụ cười mậu dịch: “Công tử…”

Cuối câu còn ngân nga vừa dài vừa mềm mại, Phương Thiên Bảo nghe mà rùng hết cả mình, toàn thân nổi da gà.“Sao rồi, bọn họ chịu thả ta ra rồi à?”

Mạnh Thê Thê vẫn cầm song tù, một mặt chờ mong nhìn Thịnh Gia Ngạn.

Thịnh Gia Ngạn khẽ lắc đầu, đưa tay qua song cửa gỡ một cọng rơm trên đầu Mạnh Thê Thê xuống: “Khỏe không?”

Không nghe được tin tức tốt mình muốn nghe, Mạnh Thê Thê buồn bã ngồi bệt xuống, nắm tay đấm xuống mặt đất: “Sợ là không khỏe được nữa rồi.”

Nàng chẳng qua chỉ nhất thời ấm đầu, ma xui quỷ khiến đi quan tâm đến một tỳ nữ mang thai chả có liên quan gì đến mình. Ai ngờ lại cuốn vào một vụ án giết người, lại còn không phải một mạng người mà là hai mươi ba người! Lần này sợ là không chết cũng bị lột một lớp da quá.

Mạnh Thê Thê càng nghĩ càng tủi, càng nghĩ càng tức, ánh mắt u oán quét về phía Thịnh Gia Ngạn: “Công tử sao bây giờ mới đến, nền gạch trong đại lao rất cứng, cứng đến nỗi xương cốt toàn thân ta đều đau rồi. Chỗ này còn âm u ẩm ướt nữa, ngủ cũng ngủ không ngon, còn có gián bò qua bò lại nữa. Ta còn đói đến bây giờ chưa được ăn cơm…”

Mạnh Thê Thê liếc Phương Thiên Bảo, đối phương còn giơ cái đùi gà trong tay lên quơ quơ, khỏi cần bàn nụ cười kia của hắn trông thiếu đòn thế nào.

Mạnh Thê Thê lại hừ một tiếng.

Thịnh Gia Ngạn thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lông mày chau lại, trong cặp mắt hẹp dài xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo: “Lí do ta đến chậm là vì…”

Phương Thiên Bảo lập tức vểnh tai lên nghe lén.

Thịnh Gia Ngạn lại hạ giọng: “Ta bảo Xuân Phong đi xung quanh Hứa phủ xem còn manh mối gì khác không. Không ngờ đúng là có thu hoạch thật.”

Mạc Xuân Phong tìm được người cầm canh gõ mõ trong khu nhà vào đêm đó. Người cầm canh gõ mõ này tên là Triệu Hổ, là một tên cao lớn thô kệch. Không biết vì sao hôm nay đã thu dọn đồ đạc chạy về quê từ sáng sớm, cũng may Mạc Xuân Phong nhanh chân tóm được hắn ở ngoài thành.

Mạc Xuân Phong từ trên trời giáng xuống, dọa cho tên Triệu Hổ đang chạy trên đường sợ gần chết.

Câu đầu tiên hắn mở miệng ra nói là: “Đừng giết tôi! Tôi không thấy gì cả! Tôi không thấy gì cả!”

Mạc Xuân Phong vừa nghe xong, liền biết có hi vọng rồi: “Chuyện trong Hứa phủ, ông biết cái gì phải không?”

“Không biết, không biết, tôi cái gì cũng không biết!” Triệu Hổ liên tục xua tay.

Mạc Xuân Phong lấy đao kề ngang cổ hắn: “Ông phải nghĩ có kĩ vào, ông có biết không?”

“Biết, biết!” Triệu Hổ vội vàng cầu xin tha thứ: “Hôm qua tôi vào quán rượu Nhị Lượng ăn một bát thịt bò, uống một vò rượu xong, định đi ra gõ mõ cầm canh. Sau đó tôi thấy thời tiết không đẹp lắm, mưa vừa mới tạnh, bốn phía đều rất vắng lặng. Ngài đứng nhìn tôi to xác thế này thôi, chứ tôi sợ lắm…”

“Nói trọng điểm đi!” Mạc Xuân Phong không kiên nhẫn ngắt lời hắn.

“Vâng, vâng, vâng… Cái hẻm chỗ Hứa phủ quá tối, nhưng tôi không thể không đi qua đó, đành nhân lúc trăng còn sáng đi sớm về sớm. Ai ngờ tôi vừa đi qua, lại phát hiện chuyện khó lường. Cửa lớn Hứa phủ lại mở toang hoang, bên trong có bao nhiêu là người chết, máu chảy lênh láng phát khiếp. Lúc ấy tôi sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Mạc Xuân phong ngẫm lại lời hắn kể một hồi rồi tiếp tục ép hỏi: “Sau đó thì sao, ngoài người chết ra thì không còn gì khác à?”

Triệu Hổ càng nghĩ, mới nhớ tới còn một người nữa: “Thực ra có một người nữa, là một vị công tử mặc quần áo màu xanh trắng, ở trong viện kia…”

“Hắn làm gì?”

“Hình như là đang nôn… thì phải?” Triệu Hổ buông tay, vội la lên: “Tôi thật sự không nhớ rõ lắm mà, chỉ liếc một cái như thế thôi, sau đó tôi co cẳng chạy luôn, ngài đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết gì cả mà…

Mạc Xuân Phong móc trong ngực áo ra một thỏi vàng ném cho hắn: “Đi với ta một chuyến, làm nhân chứng. Đảm bảo với ông nửa đời sau có cơm no áo ấm. Nếu không, giờ ta kết liễu luôn ông ở đây cho ông đỡ phải lo lắng hãi hùng làm gì.”

Dứt lời, hắn không đợi Triệu Hổ phản ứng, lập tức túm lấy hắn ta rời đi như một cơn gió. Triệu Hổ nhìn một bên mặt của Mạc Xuân Phong, ngẩn ngơ thốt lên một câu: “Ôi mẹ ơi, cô nương này thật là xinh đẹp, phải cái giọng hơi ồm, tính tình cũng thật đanh đá…”

Về sau, nghe nói Triệu Hổ bị bẻ gãy một cánh tay, hiện giờ đang nằm trong Tây Uyển của Cao phủ dưỡng thương, chờ đến lượt ra làm công đường làm chứng.

Mạnh Thê Thê biết mình có hi vọng được cứu ra ngoài, nước mắt chảy ra: “Nếu nói như vậy, ta có chứng cứ ngoại phạm rồi.”

QUẢNG CÁORolex bán đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập

Nhưng nghĩ lại một lát thì thấy không đúng nha, lúc nàng đến thì cửa lớn Hứa phủ đã bị người đóng lại rồi. Nếu dựa theo lời Triệu Hổ nói thì cửa lớn Hứa phủ phải mở toang mới đúng, vậy thì ai đã đóng cửa lại? Mục đích của người này là gì?

“Chờ hắn làm chứng cho muội xong, muội sẽ được ra ngoài sớm thôi.”

Mạnh Thê Thê cảm động gật đầu, sụt sịt nước mũi, lại lấy tay quệt nước mắt.

Thịnh Gia Ngạn nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên: “Đã hết giờ rồi, muội ở đây chịu đựng thêm nửa ngày nữa, không cần phải nóng vội, mọi chuyện có ta rồi!”

“Dạ!”

Trước khi đi, Thịnh Gia Ngạn nhìn qua gian phòng giam của Phương Thiên Bảo bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Sau khi hắn đi không được nửa nén nhang, Nhiếp Tân liền dẫn theo một đám quan binh xộc vào nhà tù.

Phương Thiên Bảo đang cơm no rượu say, nằm nghiêng xỉa răng, vô tình phát hiện Nhiếp Tân đang đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn hắn. Phương Thiên Bảo run một cái, tì nữa thì ngã từ trên giường xuống đất.

Nhiếp Tân cau mày: “Người đâu, lấy hết mấy thứ đồ trong phòng giam của hắn đi cho ta!”

Cửa nhà tù mở ra, một đám binh lính nối đuôi nhau đi vào, như gió cuốn mây vần đóng gói hết mọi thứ mang đi rồi, ngay cả một bọc bánh đậu xanh mà Phương Thiên Bảo ôm chặt trong lòng cũng bị cưỡng chế tịch thu, tiện thể lột hết bộ quần áo lụa là trên người hắn ra nữa.

Nhìn Nhiếp Tân cùng một đám binh lính khuân bọc lớn bọc nhỏ đi rồi, Phương Thiên Bảo quỳ trên mặt đất, căm phẫn đấm đấm xuống nền nhà: “Bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân! Đúng là lũ cướp! Lũ cướp bóc!”

Có lẽ tiếng cười trên nỗi đau người khác của Mạnh Thê Thê quá to, Phương Thiên Bảo ngẩng mắt thù hận nhìn nàng, còn giận dữ hét lên: “Chắc chắn là họ Thịnh kia đi mách lẻo rồi! Nếu không thì tại sao hắn vừa đi thì tên Nhiếp Tân kia lại đến chứ?”

“Anh đừng có nói lung tung. Công tử nhà ta không phải loại tiểu nhân mách lẻo linh tinh như vậy? Hắn mới không thèm làm chuyện này ấy, anh đừng có mà giội nước bẩn lên người công tử!”

Mạnh Thê Thê miệng thì nói vậy, chứ trong lòng nàng đúng là rất tin đây là chuyện Thịnh Gia Ngạn có thể làm ra được. Dù sao, lấy cái bụng xấu xa của hắn, làm ra chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK