Trang Chủ
Dị Giới
Mạnh Bà Truy Phu Ký
Thê Thê Trúng Độc, Được Giải Cứu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Hoan

Ngân hà ảm đạm, sao trên trời lúc tỏ lúc mờ, trăng khuất sau mây, cả con đường lớn thành Thương Châu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim quyên kêu như khóc như than từ núi sâu truyền đến, sương đêm dần dần giăng mắc khắp con đường lớn không có một ai.

Dường như cảm nhận được sự yên tĩnh không bình thường này, tuấn mã dưới thân Mạnh Thê Thê đột nhiên nâng móng trước lên, hí một tiếng thật dài, sau đó nhất định không chịu bước tiếp về phía trước nữa.

Còn không đợi Mạnh Thê Thê kiểm tra xem có chuyện gì thì liền nghe thấy trong bầu trời đêm truyền đến một chuỗi tiếng chuông kêu leng keng thanh thúy. Mạnh Thê Thê nín thở ngưng thần, yên lặng lắng nghe động tĩnh chung quanh.

Bỗng nhiên, từ phía sau mái hiên một bên đường thình lình xuất hiện hai đệ tử áo tím, trong tay bọn họ cầm trường kiếm một trái một phải bọc đánh về phía Mạnh Thê Thê.

Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Thê Thê chỉ còn cách bật khỏi yên ngựa, đề khí rút lui về sau vài bước.

Nhưng đối phương tựa hồ không cho nàng cơ hội phản ứng, từ mái hiên bên phải lần lượt xuất hiện mấy tên áo tím, chiêu thức trong tay biến ảo không ngừng, thỉnh thoảng lại có ám khí theo kiếm quang bay múa. Mạnh Thê Thê dựa theo phản xạ và khí lưu chuyển động mới khó khăn lắm tránh né được.

Kẻ địch trong tối ngoài sáng, nàng rơi vào thế bị động, thực sự không dễ ứng phó.

“Tại hạ Lương Bỉnh, thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương.”

Đúng lúc này, có giọng nói của một nam tử từ trong ngỏ hẻm tối tăm truyền ra, sau đó là bóng dáng hiện ra hắn dưới ánh trăng mờ nhạt, có thể nhìn ra người này mi thanh mục tú, nhìn như kẻ trung nghĩa lại bố trí mai phục ở đây, tuyệt không phải hành vi quang minh lỗi lạc.

Đệ tử áo tím của Lương gia bảo bốn xung quanh lập tức dừng tay lại hết. Mạnh Thê Thê cũng không tránh né, quay trở lại trên lưng tuấn mã, cất giọng nói: “Công tử đã không nhận ra ta, vì sao vừa thấy mặt đã muốn lấy tính mạng ta?”

Lương Bỉnh lạnh lùng đáp: “Lúc thân ảnh cô đi ra khỏi viên ngoại phủ đã bị chúng ta phát hiện rồi. Cô nương sao không thẳng thắn chút đi, ngoan ngoãn nhận là cô giết thúc phụ của ta?”

Mạnh Thê Thê khinh miệt cười một tiếng: “Phải thì sao? Lương nhị đương gia làm đủ chuyện xấu cũng nên biến trời cao có mắt, thiện ác có báo.”

Ánh mắt Lương Bỉnh lại cẩn thận dò xét mặt nạ trên mặt Mạnh Thê Thê, chỉ nói: “Lương gia cùng “Côi Viên” ngày xưa không oán, ngày nay không thù, là ai dùng tiền thuê các ngươi lấy mạng thúc phụ ta?”

Mạnh Thê Thê không muốn nhiều lời với hắn, nắm chặt dây cương liền muốn giục ngựa đi nhanh.

Lương Bỉnh dường như đã sớm ngờ tới, hàn kiếm trong tay như rắn ra khỏi hang, mang theo gió đêm lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Mạnh Thê Thê nghiêng người, vai sượt qua mũi kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, tuấn mã dưới chân có linh tính, đột nhiên xông phá vòng vây, chạy như điên về phía trước.

Mạnh Thê Thê trên lưng ngựa đã có chút tinh thần bất ổn, vừa rồi dùng niệm lực giết liên tục hai người, tiêu hao quá nhiều thể lực, hai tay nắm lấy dây cương đã dần dần nhũn ra. Còn phải phòng ngừa mình lúc nào cũng có thể ngã xuống, Mạnh Thê Thê quấn dây cương vài vòng trên cổ tay mình.

Tuấn mã lông trắng chở mỹ nhân áo đỏ phi nước đại dưới ánh trăng, phía sau là một đám đệ tử Lương gia bảo đang mạnh mẽ đuổi theo. Tiếng vó ngựa đạp trên mặt đường đá phát ra tiếng vang kịch liệt và dồn dập.

Mạnh Thê Thê cảm thấy thật kì quái, Lương Bỉnh đã biết thanh danh “Côi Viên” từ lâu, vì sao còn muốn đuổi theo nàng không bỏ? Huống chi đám đệ tử áo tím sau lưng kia chỉ không nhanh không chậm đuổi theo nàng, cắt đuôi cũng cắt không xong, mà bọn chúng cũng không chủ động tăng tốc, khiến cho Mạnh Thê Thê thầm cảm thấy rất nghi ngờ.

Đúng lúc này, nàng càng cảm thấy đầu óc mê man, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi, từng giọt lớn như hạt đậu. Mạnh Thê Thê như chợt bừng tỉnh từ trong mộng, dưới ánh trăng lạnh như băng xòe bàn tay phải của mình ra, trong lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã cắm một thanh ngân châm. Xung quanh thanh ngân châm này, da thịt đã bắt đầu chuyển sang màu xanh đen, vậy mà Mạnh Thê Thê lại chẳng cảm nhận được một chút gì.

Đáng chết! Chắc chắn là lúc nãy đang phân tâm thì bị tên Lương Bỉnh kia nhân cơ hội ám toán rồi.

Trách không được Lương Bỉnh đuổi giết nàng không bỏ, kẻ này tâm tư độc ác khiến người ghê sợ.

Mạnh Thê Thê sắc mặt trắng bệch giục ngựa phi nhanh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau. Lương Bỉnh bấm đốt ngón tay tính thời gian, biết Mạnh Thê Thê không chống đỡ được bao lâu nữa liền dẫn đệ tử Lương gia bảo tăng tốc đuổi theo.

Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Thê Thê đã bị trước sau bao vây tấn công, tay bọn chúng cầm hàn kiếm vây chặt lấy nàng, lúc này nàng chỉ có một thân một mình có mọc cánh cũng khó thoát.

“Mùi vị của ngân châm thế nào?” Lương Bỉnh nhíu mày hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý: “Côi Viên cũng chỉ thế mà thôi, Lương gia bảo hôm nay nhất định phải báo thù rửa hận cho thúc phụ ta!”

Lập tức hắn cao giọng quát: “Ai lấy được mạng nữ tử này, về Lương gia bảo sẽ có thưởng cực kì hậu hĩnh!”

Hắn vừa nói xong, đệ tử của Lương gia bảo liền xông lên, hàn kiếm trong tay lóe lên hàn quang lạnh buốt.

Mạnh Thê Thê sao có thể buông tay chịu trói, cho dù thân nàng trúng kịch độc, nhưng cũng sẽ không bao giờ để mặc người ta chém giết. Chỉ thấy ngón tay ngọc nàng hơi buông lỏng, bóng đao chớp lên, ánh sáng lóe đầy trời, như mưa gió ập đến quét thẳng về phía những đệ tử Lương gia bảo đang định xông lên kia.

Bọn chúng còn chưa thấy rõ lưỡi đao xuất hiện trước mặt như thế nào, đã bị cắt cổ chết ngay, máu tươi bắn ra, gục xuống tại chỗ.

Lương Bỉnh thấy thế, lập tức kinh hồn táng đảm, hắn đột nhiên ý thức được mặt nạ mà nữ tử trước mặt đang đao là thứ mà theo giang hồ đồn thì chỉ có nữ sát thủ đứng hàng thứ nhất của Côi Viên mới được đeo.

Tục xưng “Hoa Diện La Sát”.

Lương Bỉnh lập tức nghiêm mặt gầm lên: “Hôm nay không phải ả chết thì chính là chúng ta chết, nhất định không được để cho ả sống mà ra khỏi thành Thương Châu! Ả ta trúng độc rồi, không chèo chống được bao lâu nữa đâu!”

Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ e sợ cùng nhát gan không sao giấu được, Côi Viên có năng lực, lại có thù tất báo, đây là điều mà bất cứ kẻ nào trên giang hồ đều biết, lần này là hắn chủ quan rồi.

Sau khi Mạnh Thê Thê dùng hết sức lực toàn thân để sử ra một sát chiêu kia thì đã không còn sức cầm đao nữa. Tay phải của nàng đã không còn cảm giác, ý thức cũng đã hơi mơ hồ, trước mắt như thế nào cũng không nhìn rõ được nữa. Nhưng nàng không dám sao lãng, nàng biết, một khi nàng lộ ra sơ hở, lập tức sẽ bị những kẻ này loạn kiếm chém chết không chút lưu tình.

Chết đối với Mạnh Thê Thê không phải chuyện kinh khủng gì, nhưng nàng nhất quyết không cho phép mình chết trong tay một đám người thế này.

Đúng lúc này, một đệ tử Lương gia bảo đã đâm kiếm về phía nàng. Mà Mạnh Thê Thê đã không còn chút sức lực nào, mắt thấy lưỡi kiếm kia đã đâm tới trước mặt nàng rồi thì đột nhiên, thân kiếm đâm về phía Mạnh Thê Thê đã bị một mảnh Lãnh Mai Tiêu (tên một loại phi tiêu hình hoa mai) lăng không đánh trúng, phát ra tiếng “keng” vang giòn.

Mạnh Thê Thê tâm thần run lên, chỉ nghe bên tai có khoảng mười tiếng ám khí xé gió vang lên, đám đệ tử Lương gia bảo bên cạnh Lương Bỉnh đều trúng Lãnh Mai Tiêu ngay giữa mi tâm ngã xuống ngựa, trong chớp mắt đã biến thành những cỗ thi thể.

Một nam tử mặc một thân áo choàng đen tuyền như màn đêm phủ xuống, mặt đeo mặt nạ kỳ lân phi thân đến, chặn ngang ôm lấy Mạnh Thê Thê, khẽ đạp lên gió đêm mà đi. Lương Bỉnh thấy thế vội vã cầm kiếm lên định đuổi theo, liền bị một người đổ cho một tràng phấn hoa ngập trời.

Lương Bỉnh thậm chí còn không thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ biết người kia mặc một thân áo tím, phấn hoa mà hắn tung ra cũng dễ ngửi như hoa dại bên đường.

Lương Bỉnh biết phấn này có độc, vội vàng che mũi tránh đi, đợi đến lúc mùi hương này tiêu tán đi thì trên đường lớn đã không còn bóng dáng ai nữa.

..........

Trên con đường mòn giữa rừng, một cỗ xe ngựa chạy chậm rãi lăn bánh qua bóng ánh trăng in dưới đáy vũng nước dưới mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc, lộc cộc.

Mạnh Thê Thê mê man nằm trong lòng Thịnh Gia Ngạn khẽ mở hờ mắt ra, trông thấy ánh trăng lướt qua ngọn cây, ánh trăng bị tách ra thành từng mảnh, từng mảnh, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, phảng phất như muốn theo trăng bay đi.

Mạc Xuân Phong cùng Hướng Đỉnh Thần ngồi bên ngoài càng xe trầm mặc suốt một đường như vậy, chỉ giục ngựa chạy về phía trước. Vương gia không mở miệng, chẳng ai biết con đường phía trước có bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Avatar
TuyetLanh14:03 19/03/2020
Truyen hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK